Cô Vợ Nhỏ Đáng Yêu Của Tổng Tài
|
|
Đem ra ngoài khoe ?……..Sở Tiểu Kiều chợt nghĩ đến chính mình đangnuôi trong nhà con búp bê cát .” Nghĩ chuyện gì mà vui vẻ vậy , cười đến miệng cũng muốn ngoác tới mang tai .”Sở Tiểu Kiều từ lúc nãy tự chính mình suy nghĩ tán loạn nếu anh không lên tiếng thì cô còn suýt quênmất nơi này còn có một người.” Tôi nghĩ gì có liên quan đến anh à?” Sở Tiểu Kiều bĩu môi , mượn gió bẻ măng đem một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng mình , ” Ngô , anh đẹp trai , là chính anh giở trò trước a !”Cô chính là biết nếu trong vũ hội mà cự tuyệt người khác là biểu hiện không lễ phép , còn có cô cảm thấy nơi này cũng thật nhàm chán cho nên mới đồng ý cùng anh đi ra phía sau hoa viên.Sở Tiểu Kiều cảm thấy cái bánh ngọtvừa nãy cũng thực ngon a . Đôi mắt to phía sau chiếc mặt màu lam chuyển động một cái liền lập tức dùng tốc độ ánh sáng nhét thêm cái bánh thứ hai vào miệng , cả quá trình liên tục được lặp lại có thể nóilà mây bay nước chảy, lưu loát sinh động , cô tự cho là có thể qua mắt được người xung quanh lại quên mắtbên cạnh mình còn có một nam nhân đi theo .Mỗi lần gặp được Tiểu Kiều , cô ấy đều có mỗi cách khác nhau để dời đisự chú ý của người khác .Nam nhân bị xem nhẹ có chút khó chịu mà nhíu mày sau đó lại cân nhắc xem có nên làm một chút gì đó nhắc cho cô nhớ còn có một người sống đang tồn tại kế bên cô ?[ Sne khều khều * Huyên Huyên tỷ , ta thấy cái chỗ này có mùi vị quen quen a!]Ngô , đột nhiên anh lại cảm thấy hoàn niệm cái vị ngọt ngào của thạch nha !Vilian nhìn sếp nhà mình lại toát ra cái loại thần sắc đờ đẫn , cảm giác không còn như bị sét đánh bình thường nữa rồi.Ông trời ở trên cao ngó xuống mà xem, tổng tài của bọn họ cái gì cũng giữ kín như bưng không ai có thể biết được anh ta nghĩ gì trong lòng. Vậy mà trên gương mặt anh tuấn kia hiện tại lại ……Khụ khụ , mang bộ dáng si ngốc ………” Này này , cậu thử nói xem cái nha đầu họ Sở kia lại có sức hấp dẫn gì?” Làm tổng tài bọn họ biến thành bộ dạng như vậy ??Vilian chọc chọc Charen bên cạnh hỏi.Charen thản nhiên liếc cậu ta một cái sau đó chậm rãi nói :” Nếu cậu muốn bị tổng tài phanh thay thì cứ tiếp tục đào bới chuyện của họ.”Vilian tuy là mười phần mười là namnhân , là trợ lý giỏi của Phí Nặc Nam, bất quá không thể không nói sở thích của cậu ta cực kỳ đặc biệt…..Đam mê tin đồn …….[ LĐ : Cái này là nhiều chuyện a ~~ =)) ]Vilian sờ sờ cái mũi , ra vẻ thật rối rắm cuối cùng vẫn là lựa chọn lặng lẽ mò đichỗ khác.So với việc hóng hớt tin đồn thì anh vẫn nên quan tâm đến cái mạng nhỏ bé của mình hơn.Sở Tiểu Kiều đang tích cực ăn bánh thì đột nhiên cái buổi xem mắt ấy lạitái diễn một lần nữa .Một lực truyền từ phía trên làm chocô không thể nào ngẩng đầu lên được , đôi đồng tử bên trong bắt đầu đờ đẫn , đầu nam nhân kia đã muốn đè ép xuống dưới , cách lớp mặt nạ , Nặc Nam cắn nhẹ đôi môi của cô.
|
Dưới ánh đèn , chiếc mặt nạ trở nênbóng loáng thực chói mắt.Cô bắt đầu có một chút hoa mắt.Khi nãy khóe miệng cô còn dính lại một chút bánh đều bị người kia dùnglưỡi liếm sạch , đầu óc Tiểu Kiều đờ ra đến giờ mới có dấu hiệu hồi phục, đặc biệt là bên trong bất giác cô cảm thấy giống như đang bị……Cưỡng hôn ?!Lực bá đạo như vậy , mùi thuốc lá quen thuộc như vậy , Sở Tiểu Kiều cả người chấn động , tứ chi trở nên cứng ngắc , giờ phút này cô chỉ cảm thấy như bị sét đánh , từ trên đầu đánh xuống , từ trong ra ngoài.Một lúc lâu , đợi cho Phí Nặc Nam đã ăn no mới vừa lòng buông cô ra , đôi môi nhỏ nhắn lúc này đã sưng đỏtrông thực giống hai miếng thịt bò=))Nhìn qua …….. Càng trở nên trong ngon miệng hơn khi nãy ………….Phí Nặc Nam nhíu mày , đôi mắt cũng lại trở nên thâm trầm một ít.Mí mắt có chút giật giật, trên mặt đầy vẻ kinh hãi :” Đại … đại thúc ?”Phía sau lớp mặt nạ bạc , ánh mắt nam nhân hơi trầm xuống , Sở Tiểu Kiều lùi lại phía sau vài bước sau đó lại có ý định muốn công kích , đem toàn bộ gương mặt Phí Nặc Nam chộp trong tay : ” Thật là thúc ? Đại thúc ở buổi xem mắt?!”Đại thúc…………. Liên tiếp hai lần đại thúc .Phí Nặc Nam không khỏi nhíu chặt mày , Đối với Sở Tiểu Kiều đang nháo trên mặt mình , anh thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát.Phía bên kia hình như đang chú ý đến tiếng động bên này , thực ra là hiện tại có rất nhiều người đang nhìn bọn họ .Đến khi nhận ra khuôn mặt giấu dưới lớp mặt nạ bạc kia là Phí Nặc Nam , mọi người đều trải qua thần sắc kích động rất muốn tiến đến phía trước , có thể được tổng tài Phí thị mời đến nhà tham gia tiệc tối , đối với bọn họ quả thực đã là quá vinh hạnh , cho nên lúc này thấyPhí Nặc Nam, tốc độ có thể so được với người lãnh đạo của quốc gia.Sở Tiểu Kiều vốn thân hình nhỏ nhắn, thừa dịp phía sau đám ngươi kia sắp bước lại chỗ bọn họ liền chuồn mất dạng.Đại thúc nhìn qua thần sắc có vẻ như không được tốt , cô có ngu mới ở lại chờ anh tiếp tục cưỡng hôn ?!Bất quá , suy nghĩ là thế nhưng chính cô lại liên tiếp hai lần bị ngườita cưỡng hôn , lần đầu vẫn là nụ hôn đầu tiên …….Sở Tiểu Kiều liền cảm thấy bi ai , nụ hôn đầu tiên của cô a!! Mười tám năm cô vẫn giữ nụ hôn đầu dành cho người cô yêu cuối cùng người tính vẫn không bằng trờitính !Ai biết chưa gì đã bị một đại thúc còn chưa biết tên cướp đoạt !Sở Tiểu Kiều đau lòng oán niệm trời đất .Thật là , đại thúc vv..v..vv ghét nhất!Tất cả mọi người đều mang mặt nạ cho nên Sở Tiểu Kiều tự cảm thấy được chính mình ” chìm ” trong đámngười đông đúc , hoàn toàn không thể bị Phí Nặc Nam bắt lại bất quá đây chỉ là suy nghĩ tự an ủi mình của Tiểu Kiều thôi , đối với Phí nặc Nam mà nói , mặc kệ cô núp ở chỗ nào , tầm mắt của anh đều có thể chính xác bắt lấy được thân ảnh củacô.
|
Trên tay là một ly champagne , chấtlỏng màu vàng sóng sánh in bóng ra mặt ngoài chiếc ly khiến cho người nhìn cũng cảm thấy không khí thực lãng mạng , Phí Nặc Nam nhìn chằm chằm vật nhỏ đang vận động hết công suất hận không thể đem tất cảđồ ăn nhét hết vào miệng.Hình như….. Cô ấy thích ăn vặt lắm thì phải ?” Uống một ly không ?”Thanh âm quen thuộc vang lên , Sở Tiểu Kiều không cần quay đầu lại thìcũng biết người vừa nói là ai.Mắng thầm trong bụng một cái , Sở Tiểu Kiều vẫn như cũ không hề quay đầu lại hướng cái mông về phía Phí Nặc Nam :” Đại thúc , tôi không có rảnh , chú đi tìm người khác chơi đi nha .”Đại thúc……..Gương mặt Phí Nặc Nam đang tươi cười nhanh chóng đơcứng ngắc , nếu không có chiếc mặt nạ che bớt thì có lẽ gương mặt của anh lúc này đã có thể xem là rất hợpđể đóng phim ma , phần trăm hù chết người là rất lớn a !Sở Tiểu Kiều thấy anh đứng bất động , bàn chân bắt đầu linh động đem thân người hướng về dĩa thức ăn ở bên kia , nhưng không thể không xoay người lại , cô đành nhẫn tâm thỉnh đại thúc đang muốn tê liệt kia tránh đi nơi khác .Phí Nặc Nam sau khi phục hồi lại tinh thần , tiếp tục nâng ly rượu lêntrước mặt cô :” Hương vị rất tuyệt, sao không thử một lần xem ?”Sở Tiểu Kiều nghe thấy mùi vị kia liền cảm thấy không thích , cô chỉ một lòng chung thủy với bánh ngọt,đối với cái loại rượu gì gì đó không một chút hứng thú , kiên nhẫn khi nãy bị ném đi sạch , Sở Tiểu Kiều ngữ khí có chút xấu xa :” Đại thúc , chú đừng đi theo tôi nữa a ! “Phí Nặc Nam nghe vậy không chút tức giận ngược lại còn thêm hứng thú , móng vuốt của tiểu mèo hoang chưa gì đã muốn phát huy ?Mở đầu sự tình là Phí Nặc bị hứng thú khơi mào , còn …. kết quả sự tình là ….ngoài dự liệu của Phí Nặc Nam , và cũng như ngoài dự liệu của4 con mắt đang lóe sáng lên ở tronggóc tối kia của Vilian và Charen—–
|
Một tiếng ” Phịch ” vang lên , thực nhanh thân hình cao lớn ngã sóng soài trên mặt đất , tất cả quá trình thực gọn nhẹ ,sau đó bọn họ hình như nhận dạng được cái người kia chính là tổng tài đại nhân hoa hoa lệlệ của họ……Bị tiểu nha đầu kia vác trên vai ” xử lý ” ?!Phí Nặc Nam thề , anh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy muốn chết như vậy !Vilian biểu hiện vẻ mặt ,cậu ta cả đời này chưa từng chứng kiến qua màn quật ngã ngoạn mục như vậy , gương mặt bắt đầu phấn khích tột độ !Khoảnh khắc ” đo đường ” , Phí Nặc Nam tuy được huấn luyện nghiêm khắc qua những tình huống như thế này nhưng đầu óc vẫn là trống rỗng một lúc , sau đó anh vội vàng đứng dậy.Sở Tiểu Kiều thản nhiên xem đây là chuyện bình thường phủi phủi tay , bày ra bộ dáng mất hứng , cái miệngnhỏ nhắn cong lên :” Đại thúc , tôi đã nhắc nhở chú nhiều lần .”Động tác quật ngã lưu loát rõ ràng ,sau đó còn nói một câu đơn giản không hề có một lời giải thích , đường đường tổng tài của Phí thị bịmột xú nha đầu quật ngã , làm trò trước mặt nhiều người như vậy…..Người xung quanh ngay cả thở cũngkhông dám thở mạnh , ai cũng đều biết cái nam nhân kia quả thực là không dễ chọc , cái tiểu nữ nhi kia sợlà gặp phải tai ương….Nhưng tất cả thương cảm chỉ là suy nghĩ còn tâmtrạng bọn họ hiện giờ là chờ xem kịch vui.Phí Nặc Nam đứng dậy , vỗ vỗ phía sau lưng , sau đó hướng đến những gương mặt chờ đợi xung quanh kia lạnh lùng liếc mắt một cái , một đámngười trong vòng một giây không cần ai nói cũng tự biết chạy đi chỗ khác lánh đạn , cái gì mà tiềm năng với không tiềm năng chứ , giờ phút này đều bị bộc phát đi hết .
|
Thần kinh Sở Tiểu Kiều đang gặp một vấn đề rất lớn , cô cảm thấy hình như những người xung quanh dường như rất kính sợ cùng kiên dè người này.Tuy nhiên… Những người đó tại sao lại phải sợ ông chú này chứ ??Đại não Sở Tiểu Kiều lúc này thực mờ mịt , đem vấn đề này suy nghĩ đến vô số lần cũng không thể lý giải được,sau đó cô cũng chẳng thèm suy nghĩ làm gì nữa , cái vấn đề nàycũng bị Sở Tiểu Kiều ném đến một biên giới nào đó rồi =))” Vật nhỏ , dám đánh tôi , em là người đầu tiên “Ngón tay thon dài của Phí Nặc Nam chậm rãi tháo chiếc mặt nạ bạc xuống , lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹđang đỏ bừng bừng vì tức giận , dưới ánh đèn mờ ảo càng làm tôn lên vẻ anh tuấn cùng mê người .Dù đã biết trước là đại thúc này rấttuấn tú nhưng tại sao lúc tức giận cũng thực đẹp trai như vậy a ! Làm cho Tiểu Kiều nhịn không được phải líu lưỡi không thôi!Đại thúc……. Tuy rằng hành động rấtđáng khinh , lời nói cũng chẳng tốt hơn, nhưng mà có thể bù đắp bằng việc anh ta là một soái ca hàng thật đó !Phí Nặc Nam cong môi :” Vật nhỏ , nhớ kỹ , sau này phải gọi tôi là Phí Nặc Nam .” Thanh âm trầm thấp thốt lên thực tựa như tiếng đàn dương cầm , nghe sao cũng thực gợicảm .Thời điểm Phí Nặc Nam bày ra vẻ mặt dụ hoặc đáng yêu thì khuê nữ xung quanh người nào cũng mặt đỏ như gấc , tim muốn rơi khỏi lồng ngực chỉ hận không thể lập tức chenlên phía trước tự giới thiệu chính mình . Sở Tiểu Kiều hơi nhíu mày , giọng đã bắt đầu có chút mất hứng:” Đại thúc , tôi không phải vật nhỏ mà là Sở Tiểu Kiều .”Chờ chút… Tại sao tên ông chú này có điểm quen thuộc nga !! Phí Nặc Nam … Sở Tiểu Kiều khoa trương đem gương mặt chính mình sửa thành bộ dáng nhăn nhúm so với giẻ rách còn muốn hơn =)) , Phí Nặc Nam….. A ! Tròng mắt Tiểu Kiều ngày càng trừng lớn cho đến khi không thể lớn hơn được nữa Sở TiểuKiều đem ngữ khí hung hồn ban nãy ném xa vào một xó sau đó nơm nớp lo sợ nói :” Phí Nặc Nam … Chú là chủ nhân tòa nhà này ?!”*******Bởi vì phát hiện chủ ngôi nhà này chính là đại thúc cho nên Sở Tiểu Kiều cảm thấy trên đầu , xung quanh mây đen bao phủ chằn chịt , một chút thú vị cũng không có , cô đảo mắt liên tục với hi vọng nhỏ nhoicó thể tìm được hình bóng của nữ nhân đáng chết tên Vi Vi kia nhưng vô dụng , suy nghĩ một chút , cô lấy điện thoại nhắn một tin cho Vi Vi sau đó chuồn lẹ.Trên con đường núi quanh co , dường như không có một bóng ngườinhưng may mắn là đèn đường dọc hai bên soi sáng cả một con đường lớn, cho nên dù Sở Tiểu Kiều có bị mắc chứng quáng gà thì cũng có thểnhìn rõ cảnh vật xung quanh.Trong xe , âm thanh CD vang lên ngọt ngào cùng du dương , Sở Tiểu Kiều vô thức nói thầm :” Giọng hát của người này không tốt như đại thúc đó .”Cô hoàn toàn không ý thức được chính mình đang nói cái gì , đột nhiên chuông điện thoại vang lên liên tục , là một dãy số hoàn toàn xalạ .” A lô ?”Đầu dây điện thoại kia rất lâu sau vẫn không có lên tiếng , Sở Tiểu Kiềuđã bắt đầu có chút không kiên nhẫn:” Ai vậy ? Nếu không trả lời thì tôi cúp máy nhé .”
|