Cô Vợ Nhỏ Đáng Yêu Của Tổng Tài
|
|
” Anh Ly , em muốn ăn cái này , trông nó rất ngon !”” Anh Ly ,hay là chúng ta đến Lhasa[3] chơi đi , em nghe nói chỗ đó rất đẹp.”” Anh Ly ……”……..Anh Ly , đã hai năm rồi , tại sao anh lại quay về ?Rất nhiều năm sau đó , Anh Ly mới biết được suy nghĩ của Sở Tiểu Kiềutrước kia , khi đó, anh châm thuốc , đốm lửa nhỏ trong tay anh tản ra một làn khói trắng , bởi vì đêm tối cho nên Sở Tiểu Kiều cũng không thểthấy rõ cảm xúc lộ ra trên mặt anh ,có thể là chua xót , cũng có thể là phiền muộn nhưng vĩnh viễn cũng chỉcó một mình anh biết .” Tiểu Kiều , em có biết hay không , anh quay về bởi vì từng giờ từng phút anh đều nghĩ đến em…. không thể ngừng nhớ đến em….”Khi biết Sở Tiểu Kiều bị tai nạn xe , Sở Viễn Thanh quả thực lo lắng đến sốt vó nhưng khi biết tổng tài Phí thị đích thân đến bệnh viện chiếu cốcon gái cưng của ông thì ý nghĩ muốn tự mình đến bệnh viện liền bị tiêu tan mất.Buổi tiệc tối qua , nhìn phản ứng của Phí Nặc Nam khi nghe thấy TiểuKiều gặp bất trắc , Sở Viễn Thanh nhịn không được cao hứng một hồi , nữ nhi nhà mình thật đúng là chẳng thua kém ai , trong buổi tiệc hôm qua nữ nhân xinh đẹp , hiền lành thục đức nhiều đến vậy mà cũng chỉ có Tiểu Kiều được Phí Nặc Nam để mắt đến.Đương nhiên ý nghĩ muốn Phí Nặc Nam làm con rễ mình ông nghĩ cũng không dám nghĩ đến , bất quá nếu Tiểu Kiều có thể làm bạn gái của PhíNặc Nam một ngày thôi thì cũng đủ mang đến lợi ích không nhỏ trong lĩnh vực kinh doanh của ông.Sở Tiểu Kiều đang trong bệnh viện không hề biết cha cô đang có chủ ý này , cho nên khi nhận được điện thoại của ông , nói là công ty có việcquan trọng tạm thời không thể đến bệnh viện được thì Sở Tiểu Kiều có chút lo lắng nói :” Cha , nhớ chú ý đến sức khỏe.”Sở Viễn Thanh vui tươi , hớn hở khen con gái thực hiểu chuyện sau đó mới gác máy.Nam sinh ăn mặc chỉnh chu thực là hiếm.Sở Tiểu Kiều lục lại danh bạ điện thoại , chín số điện thoại lúc trước trong danh bạ cô đều được lưu lại đầy đủ , nhưng là tại sao lại xuất hiện dãy số thứ mười xa la này chứ? Chẳng lẽ là cô nàng Vi VI chết bầmkia lưu vào ?Nhưng người này là ai ?Tim Sở Tiểu Kiều đột nhiên đập mạnh , có phải hay không là anh ấy….?Cô vô tình nhấn nút gọi , sau đó giậtmình định hủy nhưng cuộc gọi rất nhanh đã được chấp nhận . Lúc này cô cảm thấy yết hầu mình truyền đến một cỗ khô khốc.Đầu dây bên kia , Phí Nặc Nam lúc này đã kết thúc cuộc họp , vừa lúc tiếng chuông điện thoại vang lên , không cần đoán anh cũng biết là vật nhỏ kia gọi đến nên không do dự mà bắt máy ngay.Trong tay xoay xoay chiếc bút bi , Phí Nặc Nam đè thấp thanh âm hỏi:” Vật nhỏ , đã đoán ra được ai chưa?”Âm cuối có chút hướng lên cao , chứng tỏ tâm tình anh lúc này cực kỳ tốt.” Tít…… Tít……….Tít ” Giây tiếp theo, âm thanh chói tai vang lên , Phí Nặc Nam nét mặt sa sầm , tay càng lúc càng nắm chặt điện thoại , hận không thể bóp nát cái nữ nhân kia .Cô ấy cư nhiên lại dám cúp máy ?Lúc ấy , thanh âm kia vừa truyền đến tai , Sở Tiểu Kiều liền nhận ra ngay đầu dây bên kia là đại thúc , côlập tức nhấn nút chấm dứt cuộc gọi .Có lầm hay không , tại sao Vi Vi lại lưu số đại thúc vào điện thoại của côchứ ?Ban nãy cô còn tưởng rằng là anh ấy …Bởi vì Sở Tiểu Kiều phải nằm viện cho nên Vi Vi đến trừơng xin phép cho cô , tuy rằng trường học của bọn họ cũng chẳng phải là trường danh tiếng gì , nhưng khoa diễn xuấtlại thực nổi tiếng vì vậy nên quản lý học sinh rất nghiêm ngặcĐến phòng ngủ của Sở Tiểu Kiều, ba nha đầu kia đều không có ở nhà , may mắnTiểu Kiều có đưa chìa khóa cho Vi Vi, bảo cô lấy một ít đồ vật đem đến bệnh viện , cho nên Vi Vi giờ đây phải cực nhọc vác một đống đồ chậm rãi bước xuống từng tầng lầu.Ngoài cửa ký túc xá , một đám nữ sinh đang ríu rít bàn tán .” A~~ , nam nhân đứng trước cổng ký túc xá là ai vậy ? Anh ấy thực đẹp trai quá đi!”” Đúng vậy , đúng vậy , so với hoàngtử khoa diễn xuất còn đẹp trai hơn rất nhiều lần a, khoan đã ….. hình như anh ấy đang đợi người nào đó thì phải , có phải hay không anh ấy đã là hoa đã có chủ?…..Vi Vi lắc đầy , không hổ danh là người của khoa diễn xuất.Vi Vi khom khom lưng tiếp tục công việc ” khuân vác ” , đột nhiên , một bàn tay to xuất hiện trước mặt cô , Vi Vi vừa ngẩng đầu liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc :” Anh Ly ?”Kinh ngạc ? Làm sao cô có thể chỉ dùng một từ kinh ngạc để hình dungcảm xúc lúc này !?Ngày ấy , Sở Tiểu Kiều vì người này mà tinh thần suy sụp , Vi Vi hận không thể tìm ra được người đàn ông này sau đó ra sức chà đạp anh ta , giáo huấn anh ta một chút ![ Tác giả : Này này , người này không phải dễ chọc vào đâu đấy !]Anh Ly quần áo chỉnh chu , người có chút gầy , trên gương mặt bày ra vẻ cười ôn hòa , làm cho nữ sinh chung quanh càng lúc càng xầm xì không ngừng .Thời đại này , thanh niên hư hỏng , não ngắn thì có cả khối người nhưngnam sinh ăn mặc chỉnh chu , sạch sẽ cũng thực hiếm thấy .” Anh giúp em.”Thanh âm của Anh ly bây giờ và hai năm về trước vẫn như cũ , đều là rất dễ nghe , Vi Vi ” Ừ ” một tiếng sau đó nhanh tay đưa toàn bộ hành lý cho Anh Ly.Anh Ly nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô, khẽ mỉm cười , không để tâm đến.Có người lao động miễn phí , cô có ngu mới không cần ! Đợi cho lát nữa đem đống đồ của Tiểu Kiều quăng lên xe thì một cước đá anh ta đi cũng chưa muộn .Hà tất phải như vậy ?!Bên trong hành lý là một ít quần áo cùng tranh ảnh vui còn có vài cuốn tiểu thuyết , trong đó có một quyển anh còn nhớ rất rõ , năm đó , loại tiểu thuyết tình cảm ướt át ,bi thương đang rất được các cô gái ưachuộng , khi ấy Sở Tiểu Kiều vẫn là học sinh cấp ba , mỗi ngày đều xem tiểu thuyết , xem xong lại nhịn khôngđược nước mắt nước mũi đầm đìa cả khuôn mặt , Anh Ly cũng tò mò xem thử một chút , cảm thấy cốt truyện thật nhạt nhẽo , xa vời thực tế.Khi nghe anh nói vậy , Sở Tiểu Kiều hung hăng liếc anh một cái , đôi mắtđỏ hoe khinh thường nói :” Đó là do bọn nam sinh các người chẳng lãng mạng lại còn chẳng biết trân trọng tình yêu!”Anh thực dở khóc dở cười . Lãng mạng ? Trân trọng ?Cái gì mà nhân vật nam sau khi chia tay rồi mới cảm thấy người yêu cũ chính là người con gái duy nhất trong lòng mình ?Sở Tiểu Kiều tiếp tục khinh thường nói :” Tiểu thuyết ngôn tình thực rất cảm động đó !”Lúc ấy , Anh Ly không thể hiểu nổi các chàng trai trong những quyển tiểu thuyết ấy , nếu đã chia tay thì nhất định trong lòng đã suy nghĩ cặn kẽ , cảm thấy bản thân cùng đốiphương không hợp nhau sau đó mới đưa đến quyết định chia tay sao ? Vì cái gì mà lúc sau lại hối hận chứ ?Hiện tại , anh đã có chút hiểu được.Rất nhiều chuyện rồi sẽ phát sinh , kết quả cuối cùng vĩnh viễn chúng ta cũng không hề ngờ đến .Giống như năm xưa , anh lựa chọn rời đi , bởi vì anh nghĩ , đối với anh mà nói tương lai rộng lớn phía trước mới chính là con đường để anh có thể tiếp tục bước đi , anh cũng không thể lường trước được viêc sau khi rời đi , trong lòng luôn cảm thấy cô đơn , tựa hồ anh đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng.Vi Vi kinh ngạc nhìn nam nhân đang đứng thẫn thờ bên cạnh , tầm mắt của anh không hề rời khỏi cuốn tiểu thuyết trên tay , ánh mắt có chút tang thương , dường như anh muốn qua cuốn tiểu thuyết tìm kiếm một chút gì đó hương vị của quá khứ.Vi Vi cũng đã từng xem qua cuốn tiểu thuyết này , lại thấy bộ dạng Anh Ly như vậy , cô cũng đã phần nào đoán được suy nghĩ của anh.” Anh Ly , Tiểu Kiều không phải là loại người dễ dàng bắt đầu lại đâu , người phụ bạc Tiểu Kiều , cô ấy cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ .”Cho nên , khi anh chọn lựa ra đi mà không nói một lời từ giã , đã chứng tỏ anh cam tâm cắt đứt đoạn tình duyên này .
|
Quen nhau mấy năm , chẳng lẽ anh lại không biết được tính tình Tiểu Kiều , chính vì quá hiểu rõ cô cho nên không một ngày nào anh lại không lo sợ.Sở Tiểu Kiều …. Ba chữ này , sau khianh đi rồi , mỗi lần nhớ đến lại khôngbiết có bao nhiêu hoài niệm , biết bao nhiêu chua xót tràn về.” Vi Vi .” Anh Ly giữ chặt Vi Vi như là một người sắp chìm sâu xuống đạidương đột nhiên tìm được một chiếc phao cứu mạng , ánh mắt thăng trầm có chút sáng lên , ” Em là bạn thân nhất của Tiểu Kiều , cô ấy cũng rất nghe lời em nói đúng không ?”Ngụ ý , e rằng là đang thỉnh cầu Vi Vi.Đương nhiên Vi Vi biết , câu tiếp theo anh sẽ năn nỉ cô giúp anh ở trước mặt Tiểu Kiều nói tốt vài câu.Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của AnhLy , kêu cô làm ngơ thực sự là khôngnỡ nhưng mà khi nhớ lại Tiểu Kiều ngày ấy bộ dạng suy sụp , thừa sốngthiếu chết , Vi Vi lập tức đanh mặt lại , ánh mắt lạnh lùng nhìn Anh Ly:” Anh thực đáng thương nhưng lại không đáng được tha thứ .”Anh Ly ngượng ngùng cười nhạt , buông Vi Vi ra :” Anh giúp em đem hành lý lên xe .”Vi Vi gật đầu , cô bước lên xe , nhanh như chớp chiếc xe lao vút đi.Anh Ly vẫn đứng tại vị trí cũ , ánh mắt không giấu được nỗi cô đơn.Bên kia đường , trong một chiếc xe khác , nữ nhân mang kính râm thu toàn bộ cảnh tượng ban nãy vào trong đáy mắt .Cô bước xuống đi , đi đến bên Anh Ly , chậm rãi gỡ cặp kính xuống , ánh mắt có hơi sưng đỏ :” Anh Ly , bộ dạng của anh bây giờ là thế nào?”
|
Vi Vi nghĩ vẫn là không nên đem chuyện hôm nay cô đã gặp được AnhLy nói cho Sở Tiểu Kiều biết ,nếu cô ấy hiện tại đang có hạnh phúc của riêng mình thì hà cớ gì phải nói ra để sinh chuyện rắc rối sau này.Vả lại , tuy là cô không biết Phí Nặc Nam sẽ đối tốt với Tiểu Kiều cho đến khi nào nhưng cô cũng hiểu được mỗi khi nhắc đến 2 từ ” Anh Ly ” thì vết thương trong tim Tiểu Kiều như lại bị xé rách một lần nữa.Cô còn là chị cả của nhóm, là bạn tốtcủa Tiểu Kiều , không phải là kẻ thù cho nên cô không muốn đụng đến vết thương của Tiểu Kiều , làm cho cô ấy phải đau lòng.“ Vi Vi, cậu quả là chị em tốt của tớ!’’Sở Tiểu Kiềunhìn thấy tất cả vật dụng thân thuộc của mình đều đượcVi Vi càn quét từ ký túc xá đem đếnphòng bệnh thì lập tức trở nên vô cùng cao hứng , hận không thể nhào đến mạnh mẽ hôn mặt Vi Vi mấy cái,nhưng chính là —— hiện tại cô ngaycả cử động cũng khó khăn!Vi Vi đảo mắt nhìn quanh phòng, thấp giọng hỏi :” Phí Nặc Nam đâu?”Sở Tiểu Kiều ” nga’’ một tiếng :” Lúccậu vừa rời đi được một lúc thì đại thúc cũng đi luôn rồi .”Vi Vi mi mắt có chút run lên , đại thúc….Nhanh như chớp ,Vi Vi tiến đến trước mặt Sở Tiểu Kiều :’Tiểu Kiều không nghĩ cậu ra tay nhanh như vậy nha .Thật giống như trong truyền thuyết từng nói Đã không ra tay thì thôi , vừa ra tay thì liền câu được rùa vàng .Ngay cả Phí Nặc Nam cũng bị câu bắt được .Hôm nào phải truyền ình ít kinh nghiêm nha “Sở Tiểu Kiều trợn tròn mắt:’’Vi Vi , đại thúc kia…. Không phải là cậu quên rồi chứ ? Chính là người ở buổixem mắt mà ngày đó tớ thay cậu chuyển lời từ chối ấy…”” Đến rồi , đặt vào bên trong đặt vào bên trong…. nói anh đấy , ừ đúng rồi , cẩn thận chút !! Coi chừng vỡ đấy…..”Tiếng nói chuyện ồn ào cắt ngang lờinói của Sở Tiểu Kiều , ngoài cửa , vàingười khiêng đồ vật nặng nề gì đó tiến vào trong phòng , chỉ huy bọn họ chính là Vilian , nhìn thấy Sở TiểuKiều cùng Vi Vi liền bày ra bộ dáng chuyên nghiệp :” Tổng tài nói Sở tiểu thư thân thể không được tốt cho nên anh ta tạm thời sẽ dọn đến đây ở để tiện bề chăm sóc cô , cho nên tất cả văn kiện cùng bàn làm việc đều được chuyển đến đây .”Vi Vi chọt chọt Sở Tiểu Kiều :” Tiểu Kiều , hình như Phí Nặc Nam thực sự đã thích cậu rồi.”Sở Tiểu Kiều xoa xoa thái dương , hỏi Vi Vi :” Cậu thấy tớ có đẹp không ?”Im lặng , trên trán Vi Vi từng giọt mồ hôi bắt đầu tuôn rơi.Sở Tiểu Kiều gật gù , lại hỏi tiếp :” Vậy phải chăng tớ có sức hút mê người ?”Đáp lại cô là một mảng im lặng đến rợn người.Sở Tiểu Kiều buông tay:” Cho nên , cậu cảm thấy lời nói vừa rồi là có thể hay sao ?”” Vậy cậu nói xem , anh ta vì cái gì mà đem một đống đồ đến đây ? ” Có phải hay không anh ta có bệnh.Vì nghĩ đến thư ký của anh ta còn đứng đây cho nên Vi Vi đem những lời cuối cùng nuốt lại vào bụng .Sở Tiểu Kiều sờ sờ cằm , sau đó nói chắc nịch :” Tớ nghĩ chắc chắn anh ta sợ sau khi tớ khỏi bệnh liền chạy trốn không chịu trả tiền thuốc men cho anh ta !”Vi Vi thất kinh , Vilian ngay cả tứ chi cũng cứng ngắc , lệ rơi đầy mặt.Tổng tài của bọn họ lần đầu tiên thích một cô gái , không nghĩ đến côgái này còn khẳng định anh ta là một người nhỏ mọn.Tiền thuốc men ….. Đường đường là tổng tài một tập đoàn lớn đến vậy mà ngay cả số tiền cỏn con như vậy cũng tính toán ?!Vi Vi thật bị Tiểu Kiều làm cho cứng họng :”Tiểu Kiều … Cậu đúng là thậtkỳ ba”Kỳ ba[1]…….Sở Tiểu Kiều dùng tay chộp lên mặt Vi Vi : “Cô Lương , cô đừng tưởng tôi không có lăn lộn thiên nhai nên không chơi Miêu Phác nhé”Cháo trông thực kinh tởm !
|
Trời vừa chập choạng tối , sau khi Sở Viễn Thanh vừa rời khỏi bệnh viện thì Phí Nặc Nam cũng vừa đẩy cửa bước vào , trên bàn là một ít đồăn vặt cùng vài tấm tranh ảnh vui , anh tiện tay đặt một chút hoa quả ban nãy anh mua đem đến , chất đống cùng một chỗ , lúc này , trên giường , Tiểu Kiều cùng Vi Vi đang ngồi xếp bằng , mỗi người ôm trên tay một quyển tiểu thuyết , hào hứng xem .Sở Tiểu Kiều đang xem đến đoạn caotrào , hốc mắt phiếm hồng suýt nữa bật khóc , Phí Nặc Nam bước đến giựt lại quyển tiểu thuyết , Sở Tiểu Kiều tức giận nhìn lên , trong phút chốc liền nhìn thấy đại thúc đang đứng trước mặt cô , nếu không phải hiện tại cô không thể động đậy được thì cô nhất định sẽ giựt lại cuốn tiểu thuyết đang trong tay của đại thúc kia!“ Đại thúc à” Sở Tiểu Kiều có chút đau lòng nhìnPhí Nặc Nam lấy đi cuốn tiểu thuyết, mặt cô lúc này so với quả mướp đắng còn muốn khó coi hơn , ” Chú nếu đã thích đọc tiểu thuyết như vậy thì xuống thư viện dưới lầu muađi , nơi đó có rất nhiều sách hay đó ,chỉ cần mười đồng là có thể mua được một quyển mới toanh”Vi Vi đang đắm chìm trong chuyện tình ướt át nên hoàn toàn không nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của Sở Tiểu Kiều .Sở Tiểu Kiều nghiến răng , cái con nhỏ chết bầm này!Phí Nặc Nam mặt không đổi sắc nói:” Nhưng tôi muốn xem quyển này .”Mặt Sở Tiểu Kiều bắt đầu méo mó :”Đại thúc , một quyển chỉ có 10 đồng thôi mà !”Hơn nữa , không phải chú là tổng tàitập đoàn gì gì đó sao ? Ngay cả mười đồng cũng keo kiệt ?!Dĩ nhiên , cuối cùng cô cũng không có nói ra những lời đó , bởi vì đại thúc đã muốn buông quyển tiểu thuyết xuống , sau đó quay lưng về phía cô miệt mài làm cái gì đó.Sở Tiểu Kiều không có tiểu thuyết xem liền chuyển sang tích cực quấy rối Vi Vi.Vi Vi cuối cùng cũng từ trong tiểu thuyết hoàn hồn lại , giơ tay nâng kính , tròng mắt ánh lên một chút tia bi thương cùng phẫn nộ :” Sở Tiểu Kiều , tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi , lúc tớ xem tiểu thuyết thì đừngcó phá rối tớ ! Cậu có biết hay không , con lợn cái ấy đã bị mất con rồi , ô ô ….. Như vậy thực đáng thương , cậu nói xem , cậu còn dám quấy rầy tớ ? Có phải cậu muốn chết rồi không !”Vi Vi giơ nanh vuốt tiến tới Sở Tiểu Kiều , đột nhiên cảm thấy từ phía sau truyền đến một luồng khí lạnh , Vi Vi dừng lại động tác :” Tiểu Kiều ,cậu có mở máy điều hòa à ?”Sở Tiểu Kiều lắc lắc đầu , vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm Vi Vi cười .Vi Vi trong lòng cảm thấy hồi hộp, uốn éo quay lại … liền thấy Phí Nặc Nam đại boss chính là đang đứng phía sau cô , ánh mắt hẹp dài hơi hơinhíu lại , Vi Vi cảm thấy một luồng khí lạnh truyền từ phía chân lên đếnđỉnh đầu cô , run run!” Cái kia ….” Vi Vi vắt óc suy nghĩ , ”Ban nãy khi vừa mới đến … hình nhưcó nhìn thấy một soái ca … Các người cứ chậm rãi tán gẫu a! … Tôi đi trước , bye bye … “Vi Vi mặc kệ lòng bàn chân đang chảy mồ hôi đầm đìa , chạy như điênrời khỏi phòng bệnh .Có trời mới biết ánh mắt Phí Nặc Nam u ám như vậy hại nàng cảm giác có bao nhiêu là khủng bố !Khi vừa nhìn thấy ánh sáng , Vi Vi thở phào nhẹ nhõm sau đó vuốt vuốtlại tóc , thấp giọng lẩm bầm :” Đáng chết ! Chẳng phải là tôi chỉ khi dễ Tiểu Kiều một chút thôi , có cần làm dữ như vậy không !”Bên trong phòng bệnh , Phí Nặc Nambưng tô cháo thịt bầm , lúc này cô mới nhớ đến thì ra ban nãy anh quay lưng lại chăm chú làm cái gì đóthì nguyên lai là đang nấu cháo!”” Ăn cháo đi “Phí Nặc Nam mím môi , lại mím môi lần nữa , cuối cùng có chút không tựnhiên nói ra những lời này.Sở Tiểu Kiều đương nhiên không biết , Phí Nặc Nam trước giờ chỉ có được người ta chiếu cố chứ chưa từng phải quan tâm đến ai , cho nên những lời này tất nhiên là nói ra có chút gượng gạo!Sở Tiểu Kiều nhìn thoáng qua mớ hỗn độn giống như bột nhão trong tô, liền bày ra bộ mặt chán gét :” Nhìnbuồn nôn , tôi ăn không vô .”Buồn nôn….Tay bưng cháo của Phí Nặc Nam có hơi căng thẳng.Sở Tiểu Kiều chớp chớp mắt , cô chỉ là nói sự thật mà thôi , có cần phải dùng bộ mặt như thế không chứ ?Ngoài cửa , Vilian cười đến đau cả quai hàm , tổng tài của bọn họ là lầnđầu tiên nấu cháo a….đôi bàn tay kiatrước giờ chỉ có biết gõ bàn phím vàcầm súng , ai có thể trông mong anhta nấu cháo tốt ?Nếu tôi nói tôi thích em thì sao ?!
|
Phí Nặc Nam là ai chứ ? Có thể chỉ vì một câu không thích mà dễ dàng bỏ qua cho Sở Tiểu Kiều vậy sao ?Vì thế , ngay sau đó , Phí Nặc Nam sải bước chân hướng về phía Tiểu Kiều ,trong nháy mắt thân ảnh cao lớn đã đến bên cạnh giường bệnh , Sở Tiểu Kiều không thể không thừa nhận rằng Phí Nặc Nam quả là có một chút khí thế bức người.Anh đưa chiếc thìa đến trước mặt Tiểu Kiều :” Há miệng ra “Chiếc mũi nhỏ nhắn của cô chun chunlại, muốn tránh nhưng cả người dường như dính chặt vào chiếc giường , muốn trốn cũng không biết trốn đâu cho thoát.“ Không ăn đâu , cháo này thoạt nhìn xấu xí như vậy chắc hẳn là ăn không ngon chút nào !”Phí Nặc Nam bỏ ngoài tai lời chê baicủa Tiểu Kiều, đưa chiếc thìa kề đếntrước miệng cô :” Bây giờ em có ăn hay không ?!”Sở Tiểu Kiều kiên quyết nói : “ Không ăn “Phí Nặc Nam trầm tư một chút , không rõ anh đang nghĩ gì nhưng chỉngay sau đó , trên môi đột nhiên xuất hiện nụ cười gian tà .Phí Nặc Nam bưng bát cháo lên húp một ngụm thật to, Sở Tiểu Kiều không hiểu nguyên nhân gì nên có chút ngạc nhiên cùng tò mò, vừa lúc ấy,bất thình lình Phí Nặc Nam ép môi mình lên môi cô , gắt gao mà chiếm hữu , anh cong lưỡi đem cái chất lỏng trắng đục ấy truyền hết vào miệng Tiểu Kiều , chiếc lưỡi ranh maliên tục đảo đi đảo lại trong miệng cô tìm kiếm một mùi vị đàn hương quen thuộc .Sở Tiều Kiều bất giác cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.Trời ạ !! ..Đại thúc không chỉ là hôn cô mà còn ….còn ép cô phải nuốt sạch cháo trong miệng anh ta…Cô cảm thấy buồn nôn , thực muốn nhổ hết ra nhưng chính là Phí Nặc Nam không cho cô thực hiện ý nghĩ ấy ,cuối cùng cô nuốt hơn phân nửa cháo trong miệng Phí Nặc Nam.“ Bây giờ tôi hỏi lại , em có muốn ăn cháo này hay không ?!”Phí Nặc Nam lấy khăn nhẹ nhàng laumiệng cho cô , vừa cười khúc khích hệt như chú mèo con vừa mới ăn vụng thành công.Sở Tiểu Kiều nghiến răng nói :” Ăn “Không ăn ? Chẳng lẽ lại để anh ta tiếp tục dung biện pháp khi nãy ép cô ăn sao ?[ TD :ghê chết đi được! LĐ : * gật gật * ]Sở Tiểu Kiều tức giận , xem Phí Nặc Nam như miếng thịt trong miệng, mạnh mẽ nhai ,quai hàm cũng phình to lên khiến anh cảm thấy một trận buồn cười.Trên đôi môi đỏ kia của Phí Nặc Namcòn dính một chút cháo, nghĩ đến ban nãy anh đã dùng đầu lưỡi đùa giỡn trong miệng cô,sắc mặt phút chốc trở nên đỏ ửng , hận không thểập hết mặt vào chén cháo kia.Sở Tiểu Kiều chợt nhìn thấy Phí NặcNam dùng chiếc khăn vừa lau miệng cho cô khi nãy , động tác tao nhã tự lau lau miệng mình.Ngay lập tức , ngụm cháo khi nãy cómùi vị gì cô cũng chẳng thể nhớ nỗi.Cô cảm thấy rằng trên đình đầu mình hiện lên bốn chữ to đùng.XẤU HỔ ĐẾN CHẾT ![ LĐ : * lắc lắc đầu * ai bảo ngươi lỳ làm chi , chẳng phải lúc đầu Nam ca đã cho ngươi cơ hội cuối cùng rồi cơmà ai bảo ngươi không nghe * thở dài * ]Vilian nhìn vào bên trong , không thấy điều gì bất thường mới dám ló đầu ra .Chứ nếu như quấy rầy , làm hỏng chuyện tốt của tổng tài thì công việc này của cậu chắc hẳn không cần làm nữa.Không cần phải nói thì ai cũng có thể hiểu được rằng làm thư ký cho Phí Nặc Nam là công việc mà người người mơ ước.“Phí tổng .” Vilian chậm chạp kéo đến một bao đồ “Những thứ anh cầntôi đã mang đến đây đầy đủ.”Phí Nặc Nam nhìn một chút “Tốt , cậu cứ về công ty trước đi .”Những vật dụng mà Vilian mang đếntoàn bộ đều là những thứ mà Nặc Nam đã đặc biệt căn dặn , Sở Tiều Kiều không ngừng trợn tròn mắt , Phí Nặc Nam ung dung đem toàn bộ những vật ban nảy quăng hết và thay mới toàn bộ.Tiểu thuyết mới, truyện cười mới ngay cả đồ ăn vặt của cô cũng là mới nốt.Trán Tiểu Kiều hiên giờ đã tràn đầy hắc tuyền.Phí Nặc Nam gật gật ra vẻ hài lòng với việc làm vừa rồi của mình, sau đó quay sang vỗ vỗ đầu Sở Tiểu Kiều: “ Thích cái nào thì cứ dùng đi nhé !”Tiểu Kiều trong phút chốc liền nhận ra được , hành động vừa rồi của Phí Nặc Nam hình như là ………. Hành động sủng nịnh nữ nhân mình yêu ?Tại sao lại giống trong tiểu thuyết đến vậy chứ ?!“Đại thúc …”Sở Tiểu Kiều không yên lòng liền hỏi “ Chú không phải là .. đãthích tôi đấy chứ ?”Phí Nặc Nam nhìn cô một cái , sau đó mỉm cười ,thản nhiên hỏi:” Nếu tôi nói đúng thì sao ?”[ T.g] P/s : Đại thúc quả là tâm địa xấu xa a~~…Nếu tớ là cậu thì đã sớm gả cho anhta !
|