Ai Cũng Có Nỗi Cô Đơn
|
|
Tên truyện: Ai cũng có nỗi cô đơn Tác giả: Mèo lười Thể loại: Thanh xuân vườn trường Nguồn: Tự sáng tác
Mở đầu Tuyết rơi ngày càng lớn, không khí xung quanh như sắp đông lạnh đến nơi. Trên con đường thưa thớt bóng người, một cô gái đang từ từ bước đi, từng bông tuyết nhẹ rơi trên tóc và quần áo của cô. Ban đầu ra ngoài, cô gái chỉ đơn thuần muốn hít thở không khí một chút. Không hiểu sao, lúc sực nhớ mình còn phải quay về làm việc nên xoay người lại, liền phát hiện mình bất tri bất giác đã đi được một quãng đường khá xa. Màu trắng xóa đã bao trùm bốn phía, không thể phân biệt được đất đá hay đường xá gì, không gian chợt trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Trong bóng đêm, cô gái lặng lẽ duỗi tay ra như muốn nắm lấy thứ gì đó. Thế nhưng bầu không khí lạnh tanh khiến cô nhanh chóng rút đôi tay lại. Cô ngẩng đầu, tiếp tục đi về phía trước. Gót giày nhọn hằn lên trên lớp tuyết trắng xóa lạnh lẽo, đẹp đẽ mà buồn thương. "Cắt.” Đạo diễn đột ngột hô lên. Cảnh quay cuối cùng chính thức hoàn thành. Bên trong xe hơi, An Ny đeo tai nghe ngồi ở ghế sau, không thèm để ý đến hai kẻ đang bận đấu khẩu nào đó ở ghế trước. Ngần ngừ suy nghĩ hồi lâu, An Ny quyết định cầm điện thoại lên, lên mạng đặt vé máy bay về nước. Lần này trở về, không biết sẽ phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện. Lần này trở về, không biết mọi thứ đã thay đổi đến cỡ nào. Buông điện thoại xuống, cô dịch người ngồi lại gần cửa xe, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Cảnh vât trôi qua trong nháy mắt. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Một lần rời đi, ngoảnh đầu lại đã là tám năm.
Lúc 5 tuổi, cô luôn ước rằng bức tranh mình vẽ sẽ trở thành sự thật, một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận. Lúc 8 tuổi, cô ngơ ngác ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt khát vọng hướng về phía bầu trời xanh. Lúc 16 tuổi, cô vẫn mong ước có thể rời đi thật xa, chỉ là chẳng biết trong lòng từ lúc nào đã dao động. Lúc 18 tuổi, hạnh phúc như bong bóng xà phòng vụt tan biến, trong đầu chỉ còn lại những mảnh kí ức rời rạc không tên. Lúc 26 tuổi, khi một mình đứng giữa trời tuyết trắng xóa, trong lòng bấy giờ mới có được đáp án. Sau bao nhiêu năm ở nơi đất khách quê người, cô bỗng nhớ ra lời mà mình đã từng nói vô số lần trong khoảng thời gian tươi đẹp năm ấy... “ Này, em muốn gặp anh.”
---------- Đây thực chất chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng được viết bắt đầu từ tuổi học trò. P.s: À thì... ai đi ngang có thể để lại dấu chân, à nhầm, nút like và nhận xét được không ạ? T.T
|
Chương 1.1: Cảm giác mơ hồ
Ánh nắng chiều hiu hắt trên những ngọn cây. Gió nhẹ nhàng thổi qua, đám lá cây va vào nhau vang lên những tiếng xào xạc. Xuyên qua một con hẻm, lại đi thêm vài trăm mét, cuối cùng dừng trước cửa một ngôi nhà . Bước xuống xe, An Ny khoác balo lên vai, quay đầu mỉm cười với chàng trai đang ngồi trên xe đạp: “ Về cẩn thận!” Liếc nhìn cô gái trước mặt đang cười đến híp mắt, Nguyễn Phong tỏ ra bực dọc nói: “ Vũ An Ny, tôi chở bà về nhà xong thì lưng áo cũng ướt đẫm hết rồi này. Bà không mời tôi được một li nước à?” An Ny thản nhiên nhìn đồng hồ ở cổ tay đáp: “ Ồ, còn mười phút nữa là tới giờ ông hẹn với Ý Lan đấy.” “ Bà…, good, very good! Lần sau tôi sẽ tính sổ với bà!” Nguyễn Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Dứt lời, liền tức tốc phóng xe đạp đi. Dường như đã quen với mấy hành động này, An Ny ung dung mở cửa đi vào nhà, miệng khe khẽ ngân nga vài câu hát. Chỉ tội cho anh bạn Nguyễn Phong, một thân xe đạp chạy như điên trên đường. Lúc dừng đèn đỏ, ánh mắt Nguyễn Phong lơ đãng lướt qua hàng người đang băng qua đường rồi vô tình dừng tại một người. Hừm, hình như là đồng phục của trường mình. Mà anh ta nhìn cũng có vẻ rất quen. Khoan đã...Người này, tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? Thêm một tuần nữa trôi qua, ngày khai giảng càng lúc càng gần kề. Buổi trưa, Nguyễn Phong như mọi khi chở An Ny đi học. Hai người, một người nói, một người nghe. Tính cách An Ny nhìn thì vui vẻ, hòa đồng nhưng thực chất rất lạnh nhạt. Đa phần đều là người khác nói, cô nghe. Phải thân thiết lắm thì may ra mới khiến cô chịu mở miệng nói nhiều. “ Này, lớp bà hình như có hai người mới chuyển vô đúng không?” Người mới chuyển vô? Trong đầu An Ny là một mảng mơ hồ. Mãi tới khi tới bãi đỗ xe của trường, cô mới trả lời: “...hình như là có.” “...” Anh biết thừa là cô không nhớ. An Ny liền cười trừ. Cô từ bé đến giờ chỉ biết đi học, ăn rồi lại ngủ, hoàn toàn chưa từng có ý định để ý tới mấy chuyện vặt vãnh xung quanh. “ Thôi bỏ đi. Tôi nghe Ý Lan nói có một người tên là Hoàng Thiên Vũ, thành tích ở trường cũ khá tốt, đặc biệt là môn Toán. Dường như cậu ta có ý định thi vào đội tuyển. Bà giúp tôi tìm hiểu xem thực hư như thế nào.” “ Mấy người lớp chuyên các cậu đúng thật là!” An Ny hừ lạnh quay lưng bỏ đi. Nguyễn Phong thấy cô hiểu lầm liền vội vàng níu tay cô lại, lập tức cười gượng giải thích: “Không phải như bà nghĩ đâu. Đội tuyển Toán năm nay thật sự đang rất cần nhân tài. Cho nên tôi mới phải đi tìm hiểu trước. ” Năm trước trường bọn họ đã thua trường trung học H. Năm nay tuyệt đối phải thắng! Thấy An Ny vẫn im lặng không đáp, Nguyễn Phong đành sáp lại cười nham nhở: “ Hay là bà tham gia đội tuyển Toán đi.” An Ny nhanh nhẹn lách người né sang một bên. “ Bệnh thần kinh.” Dứt lời liền nhấc chân bước đi, đầu không thèm ngoảnh lại. Bỏ mặc Nguyễn Phong ở đằng sau đang cười vô cùng đắc chí hướng về phía phòng học nào đó trên dãy lầu hai. Trời đã vào mùa mưa nhưng không khí vẫn rất oi ả. Ngồi ở trong lớp, quạt bật hết cỡ, thế nhưng đứa thì nằm dài lên bàn, đứa thì chống cằm nghe giảng mà mặt nhăn mày nhíu, số còn lại liền úp mặt vào tập ngủ không biết trời đất. Tới tiết giải bài tập, sự tĩnh lặng của lớp học mới chính thức được phá vỡ. Thời đi học, ai mà chẳng thích được học giáo viên dễ. Lớp của An Ny tuy đa số giáo viên đều khó, nhưng bù lại cũng có một, hai người tính cách khá thoải mái. Tiêu biểu là môn Toán. Từng người lên bảng làm bài, làm xong thì đi xuống. Gặp bài nào khó thì mời người xung phong. Dù sao chương trình học đầu năm khá nhẹ nhàng, vả lại lớp cô cũng không phải lớp chuyên, cho nên quá trình học trong lớp diễn ra rất thuận lợi. “ Bà thấy thuận lợi là đúng rồi. Đâu như bọn tôi!” Thiện Mỹ ảo não nói. “ Phải đó.” Phương Linh và Ái My gật đầu hùa theo. Nói rồi cả ba người vụng trộm thò tay xuống hộc bàn bốc bánh tráng ăn. Nói theo kiểu của ba người này chính là ăn vụng trong giờ học, cảm giác liền ngon hơn là lúc ăn quang minh chính đại nhiều. Cũng may mắn một điểm là bốn người bọn họ đều ngồi ở dãy bàn cuối cạnh cửa sổ. An Ny ngồi một mình một bàn, phía trên theo thứ tự là Phương Linh, Thiện Mỹ, kế bên nữa là Ái My và ba người khác. Vì đã nhận lời giúp đỡ Nguyễn Phong nên An Ny đành phải đi hỏi Thiện Mỹ về cái người tên Thiên Vũ kia. Thiện Mỹ vừa là lớp trưởng, vừa là bà tám của lớp lại thêm hai bạn nữ nhiều chuyện kia, chưa đến nửa ngày cô đã bị bọn họ nhồi cả mớ thông tin đến sắp phát nghẹn. Cầm tớ lí lịch chi tiết mà cả ba người kia tốn sức kê khai trên tay, Nguyễn Phong nhanh chóng đọc lướt qua. Tên: Hoàng Thiên Vũ. Ngày sinh: 3/7 Giới tính: Nữ Nam. (囧rz) Quê quán: Thành phố H. Số điện thọai: 090Xxxxx ... Thành tích: 10 năm liền học sinh giỏi, học sinh giỏi cấp thành phố môn tóan năm lớp 9, học sinh giỏi máy tính bỏ túi cấp thành phố,... “ Lí lịch khá là ấn tượng đấy.” Nguyễn Phong nhướng mày nhìn tờ giấy, khóe môi nhẹ cong lên. “ Cũng được.” An Ny không mặn không nhạt nói, bàn tay đồng thời lật qua một trang sách. Trường mà cô đang theo học là một trong những ngôi trường danh giá nhất nước, cho nên thành tích như vậy trong trường tuy không có nhiều nhưng cũng chẳng phải là hiếm. Do dự hồi lâu, rốt cuộc Nguyễn Phong vẫn không nhịn được mà buông lời bóng gió. “ An Ny, lực học thực sự của bà không hề tệ.” “ Thì sao chứ?” Một trang sách nữa lại được lật qua. Là bạn thân bao nhiêu năm, Nguyễn Phong tất nhiên có thể nhìn ra An Ny đang nghĩ gì. Gấp vuông vắn tờ giấy lại bỏ vào túi quần, anh ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Quen biết nhau từ nhỏ đến lớn, không biết đã bao lâu rồi anh mới thả lòng bản thân để ngắm nhìn cô như thế này? Chắc là rất lâu rồi cũng nên. Cô gái đang cúi đầu đọc sách kia, rõ ràng tỏa sáng như một vì sao nhưng lại luôn cố tình thu mình nấp sau những áng mây. Cô là người có nụ cười ấm áp vô cùng, cũng là người lạnh lùng đến tận cùng. Nghĩ tới đây, khóe môi Nguyễn Phong cong lên một cách đầy tự giễu. Bọn họ cứ ngồi yên lặng như vậy, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Nguyễn Phong bất ngờ vang lên. Ngó qua cái tên hiện trên màn hình, anh không nghe máy mà bỏ nó lại vào túi. An Ny cũng không hỏi tại sao. Cô lẳng lặng đặt sách qua một bên rồi đứng dậy tiễn Nguyễn Phong ra cửa. “ Tôi về đây. Bà cũng nên ngủ sớm đi!” “ Ừm. Đi đường cẩn thận.” Nguyễn Phong bật cười. “ Bà không còn câu nào khác hả?” Ngẫm nghĩ chưa tới ba giây, An Ny gật đầu nói: “ Còn. Thượng lộ bình an.” Anh bạn Nguyễn Phong đành ra về trong câm lặng. Nhưng mà trước khi đi cũng không quên trừng mắt nhắc nhở cô bạn thân: “ Tan học chiều mai nhớ ở lại xem tớ chơi bóng.” An Ny: “Được thôi!” Quay trở vào nhà, cô bỗng không còn hứng thú đọc sách nữa. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quyết định đi ngủ cho xong. Kim đồng hồ đã chỉ đến mười một giờ. Một ngày mới lại sắp bắt đầu. An Ny trùm chăn ngang cổ, cố gắng xua hết mọi ý nghĩ rồi mệt mỏi bước vào giấc ngủ chập chờn. Kí ức tuổi thơ của An Ny khá mơ hồ. Cô không thể nhớ được những chuyện từ năm tám tuổi đổ về trước, chỉ có thể gom nhặt từng mảnh kí ức còn sót lại ghép chúng lại với nhau. Thế Anh bảo, đó là do cô quá sốc trước sự ra đi của ba. An Ny nghĩ, có lẽ là vậy. Sinh nhật năm tám tuổi, không bánh kem và nến, không một bài hát chúc mừng, chỉ có tiếng cãi vã truyền đến tai cô bé đang ngơ ngác đứng núp ở cầu thang, hai bên má ướt đẫm nước mắt. Rồi cô bé từ cầu thang lao thẳng qua phòng khách, chạy vụt ra ngoài. Cô bé cứ chạy mãi, chạy mãi thẳng cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người bên đường la hét. Rầm... Chiếc mắt kính vỡ nát trên mặt đường. Người đàn ông đầu bê bết màu. Ông cố hết sức từ từ vươn bàn tay không dính máu vuốt nhẹ lên tóc cô bé đang ngây người vì sợ hãi, khóe môi nở nụ cười hiền từ, dùng chút hơi sức cuối cùng rặn ra từng chữ: “ An Ny, sinh nhật vui vẻ.” Trời ngày hôm đó, rực rỡ ánh nắng. “ An Ny! Tỉnh lại đi An Ny! An Ny!” Thiện Mỹ hốt hoảng lay mạnh cô gái đang nằm trên giường, miệng không ngừng hô to. Từ trong giấc mộng tỉnh lại, An Ny gắng gượng mở mắt ra, đôi môi trắng bệt khẽ mấp máy: “Nước.” “ Được, tôi đi lấy ngay.” Trông thấy An Ny mở mắt, Thiện Mỹ lập tức bình tĩnh trở lại. Cô chạy một mạch vào nhà bếp lấy nước rồi lại chạy một mạch trở lại phòng. Chờ cho An Ny uống nước xong, Thiện Mỹ bấy giờ mới lo lắng hỏi: “ Lại mơ thấy nữa à?” An Ny ngồi dựa lưng vào thành giường, cười yếu ớt: “ Tôi không sao.” “ Gì mà không sao chứ! Trán bà toàn mồ hôi không kìa!” Thiện Mỹ ngay tức khắc phản bác, còn không quên dùng ngón tay quệt trán An Ny rồi chìa ra làm bằng chứng. Không đợi An Ny trả lời, Thiện Mỹ đã nói tiếp: “ Ban nãy anh Thế Anh có cho người đến chuyển lời là chủ nhật này bà phải quay trở về nhà. Là bắt buộc.” Nụ cười trên môi An Ny nhạt dần. Một hồi lâu sau, cô mới trả lời: “ Tôi nhớ rồi.” Dù sao, sớm muộn gì cũng phải bước vào lại ngôi nhà đó Đã bước vào mùa mưa, trời vẫn nóng như đổ lửa, sân trường không một bóng cây, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống làm nóng rát mặt đất. Giờ ra chơi, An Ny như thường lệ đeo tai nghe đọc sách, ba người kia thì tiếp tục nói chuyện không ngừng nghỉ. Câu chuyện lần này xoay quanh chàng nam sinh vừa chuyển tới tên Hoàng Thiên Vũ. Không biết moi được tin tức từ ai mà Thiện Mỹ và Phương Linh biết rất nhiều về anh ta. Sau khi nói được một lúc, Thiện Mỹ theo thói quen quay sang kéo tay áo An Ny. “Chuyện gì?”An Ny ngẩng mặt ra khỏi cuốn sách. “Bà thấy Thiên Vũ thế nào?” Phương Linh mang bộ dạng tò mò hỏi. Đặt cuốn sách qua một bên, An Ny trưng ra ánh mắt vô tội hỏi lại: “ Thiên Vũ...là người nào vậy?” Ngay từ lúc nhập học, cô đã nhiều lần nghe nhắc đến cái tên này. Lần trước cũng nhọc công giúp Nguyễn Phong tìm hiểu một phen. Nhưng mặt mũi người đó ra sao thì cô thực sự không nhớ. “...” Phương Linh kể từ giờ phút này đã chính thức hiểu được nỗi khổ của Thiện Mỹ. Thực ra cũng không thể trách An Ny. Hôm nhập học, thầy chủ nhiệm giới thiệu học sinh mới thì cô ngủ gật. Đến khi vào học, cô một là chăm chú nghe giảng, hai là chăm chú đọc sách, hoàn toàn biến quần chúng xung quanh thành không khí. Cho nên đừng nói là mặt, đến ngay cả họ tên học sinh mới là gì cô cũng không biết. Vậy nhưng Phương Linh vẫn cảm thấy khó hiểu. “ An Ny, đừng nói với tôi là lớp mình có bao nhiêu người bà cũng không nhớ? “ Ừ.” Cô gật đầu. Thiện Mỹ liền nhìn Phương Linh bằng ánh mắt đồng cảm. Về sau khi chơi chung đã lâu, Phương Linh mới biết là An Ny không phải có tính hay quên mà là cô căn bản chẳng bao giờ để tâm đến những người không quan trọng và những chuyện không cần thiết. Và cũng bởi vì không để tâm, cho nên mới chưa từng có ý định ghi nhớ. Còn cái chàng trai tên Hoàng Thiên Vũ đó, phải mất gần một tuần sau An Ny mới biết được mặt mũi ra sao. Lí do là vì anh ta nghỉ học mấy ngày liên tục, có muốn thấy cũng chẳng thấy được.
|
Chương 1.2: Mỗi lần đến giờ giải lao, An Ny nếu không đọc sách thì sẽ là ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thói quen này được hình thành khi cô bắt đầu học cấp 2. Vào khoảng thời gian ấy, cô mới chuyển tới thành phố A. An Ny vốn sinh ra trong một gia đình danh giá, giàu có. Tính tình của cô không hề kiêu ngạo, chảnh lỏn như mấy cô tiểu thư khác, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, thân thiện. Dù cách nói chuyện và cư xử của cô thỉnh thoảng khiến mọi người cảm thấy lạnh nhạt, xa cách thế nhưng không có ai vì điều đó mà ghét cô cả. Cho đến khi xảy ra chuyện kia, mọi thứ trong tích tắc thay đổi toàn bộ. Vũ An Ny nhiệt tình, ấm áp luôn hết lòng vì người khác cũng biến mất. Ngày ngày đến trường, cô ngoại trừ học thì sẽ đọc sách, không thì đeo tai nghe rồi đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Lâu dần không ngờ lại thành thói quen. " Ê, cho tôi mượn bài tập toán." Thiện Mỹ quay xuống dùng bút chì gõ nhẹ lên bàn An Ny, tay làm động tác sẵn sàng đón nhận. An Ny từ từ xoay người lại. Cô cầm cuốn tập trên bàn đưa cho Thiện Mỹ, mắt lướt qua thân ảnh mảnh mai đang cầm phấn viết lia lịa đáp án mấy bài toán trên bảng, đoạn thấp giọng hỏi: “ Sao không chép trên bảng?” Khuôn mặt Thiện Mỹ liền như hiện năm chữ: Biết thừa rồi còn hỏi! Từ lâu cô đã không hề thích Bùi Ý Lan. Ban đầu đã vậy, sau chuyện kia của An Ny thì lại càng thế. Tính tính dịu dàng, ít nói, gặp ai cũng cười đùa hòa đồng, thân thiện. Bề ngoài lại thông minh, xinh đẹp mang theo chút cứng cỏi. Đúng là khiến con người ta không nhịn được mà yêu thích. Nhưng mà, trên đời này, con gái không phải là luôn hiểu con gái nhất hay sao?! " Làm gì mà mặt mày bà cau có vậy?" " Còn không phải vì cái thời tiết khó chịu này! Hại tớ chưa hết một ngày đã xài cả nửa bịch khăn giấy." Thiện Mỹ bức xúc than thở. An Ny: "..." Đây rốt cuộc là cái kiểu logic gì? Chẳng phải mỗi ngày cậu đều xuống căn tin mua một bịch khăn giấy mới sao?! Cần gì phải đổ lỗi cho thời tiết chứ! Đang là khoảng thời gian nghỉ giải lao giữa tiết 4 và tiết 5, trong lớp giờ đây khá ồn ào, đâu đâu cũng là tiếng người cười nói. Phương Linh ngồi bên cạnh ăn bánh đột nhiên di chuyển sát lại gần, hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại ở trên bàn: “Này, điện thoại bà có cuộc gọi đến kìa!” Không cần coi tên cũng biết người gọi là ai, An Ny chần chừ trong giây lát, rốt cuộc quyết định đứng dậy đi ra ngoài nhận cuộc gọi. Đầu bên kia vang lên thanh âm trầm thấp nặng nề, tựa như đang cố đè nén cảm xúc gì đó. “ Em muốn làm cho ông nội tức chết đúng không? Chủ nhật không thèm trở về, cũng không thèm nhắn gửi một câu. An Ny, em muốn anh phải làm gì thì mới chịu quay lại?” An Ny thở dài: “Chẳng phải anh là người hiểu em nhất sao?” “Anh thực sự không muốn ép em.” Đầu dây bên kia cũng truyền đến tiếng thở dài của Vũ Thế Anh. Như nghĩ đến cái gì đó, giọng nói vốn luôn lạnh như băng của An Ny dần trở nên mềm nhẹ hơn: “ Em biết.” Biết nỗi khổ tâm của anh, biết tình cảm của anh, biết rõ tham vọng của bọn họ, biết cả sự thật được giấu sau ánh hào quang rực rỡ đó. Cô biết tất cả. Và cũng vì thế mới càng không thể quay về. Lớp của An Ny ở cạnh cầu thang. Hàng lang nơi cô đang đứng hiển nhiên là nơi nhiều người đi tới đi lui nhất. Bình thường không có việc gì, An Ny sẽ chẳng tự dưng đi ra ngoài. Thế mà không hiểu sao mỗi lần bước ra khỏi cửa lớp, không gặp người quen cũng sẽ gặp phải người bản thân không muốn thấy. Từ đằng xa, Nguyễn Phong và Ý Lan đang nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Trông thấy An Ny đứng ngây ngốc ở hành lang, Nguyễn Phong nhanh chóng bước tới trước mặt cô, từ tốn hỏi: “ Có chuyện gì thế?” “ Không có gì.” Giọng điệu bình thản nghe không ra chút cảm xúc nào. Nguyễn Phong có hơi ngẩn người, sau cùng cũng không hỏi gì thêm: “ Lát nữa tôi chở bà về. Tiện thể nói luôn với bà chuyện…” Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên phía sau có một cô gái chạy ào đến. Cô ta hướng về phía An Ny nở nụ cười đặc biệt dịu dàng. Trong lòng An Ny càng thêm lạnh, đáy mắt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Bình thường, cô dĩ nhiên có thể bình tĩnh ừ hử trò chuyện xã giao với Bùi Ý Lan vài câu. Thế nhưng hiện giờ cô rất mệt, mệt đến mức lười suy nghĩ xem nên ứng phó thế nào với cô bạn này. “ Không cần đâu.” Cô khoát tay “ Tan học anh học sẽ tới đón tôi.” Nói xong, cô không chờ Nguyễn Phong kịp phản ứng đã đi trở vào lớp. “Phong…Có phải vì thấy tôi nên bà ấy mới vậy không?” Trong mắt Ý Lan ngập tràn ưu thương. Nguyễn Phong vuốt vuốt tóc cô, cười trấn an: “ Đừng suy nghĩ nhiều.” Tuy nhiên, bàn tay đang để bên hông của anh lại mỗi lúc một siết chặt. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Nhanh hay chậm, đều là do mỗi người tự tưởng tượng ra mà thôi! Chuông báo hết tiết 5 reo lên, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng vừa lúc đậu ngoài cổng trường. An Ny thong thả mở cửa sau xe ngồi vào, không chút để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Hàng ghế sau đã có một người ngồi sẵn. Đợi cô yên vị thả balo qua một bên, người đó mới chậm rãi mở miệng: “ An Ny!” Cô đáp. “ Em đây.” “ Chút nữa không cần phải nhẫn nhịn.” Anh nhẹ nhàng nhếch môi. “ Thật?” An Ny ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt to trong suốt, đôi môi dần dần lộ ra nét cười. “ Thế thì em không khách sáo với bọn họ nữa đâu.” Vũ Thế Anh quay sang định tiếp tục nói gì đó, chẳng qua khi bắt gặp nụ cười tinh nghịch của cô, anh liền thu hồi ý định này lại. Trong đầu bỗng chốc nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhiều năm trước. Lúc đó, An Ny vẫn còn ở nhà họ Vũ. Tính cách tuy lạnh nhạt nhưng không thờ ơ như bây giờ. Thuở ấy, cô rất cao ngạo, tùy hứng, ngang ngạnh, không xem ai ra gì. Chẳng hiểu sao càng lớn thì lại càng thay đổi một cách chóng mặt. Thế nhưng mặc kệ giờ đây cô khác ngày xưa thế nào, có bình tĩnh, điềm nhiên ra sao thì cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ chưa đầy mười bảy tuổi, vẫn là nàng công chúa mà anh từng hứa phải bảo vệ năm nào. Thực ra An Ny cũng không định gây chuyện gì, để tránh cho anh họ khỏi phải phân tâm vào thời gian quan trọng này. Chiếc xe màu đen tiến thẳng vào trong sân rồi dừng lại. Khi thấy cô bước vào nhà, những người giúp việc dường như rất sửng sốt, vài giây sau mới bừng tỉnh gập người cúi chào. Ngắm nhìn ngôi nhà rộng lớn với kiến trúc phương tây hiện đại, từng đồ vật bày biện đều toát lên vẻ sang trọng chói mắt, trong lòng An Ny có chút lạnh, cũng có chút chua xót. Đi lên phòng của mình, cô nằm ườn ra giường, tay chân giang rộng, mắt nhằm hờ. Cả không gian là một mảnh tĩnh lặng. Bên tai chỉ là tiếng khe khẽ phát ra từ máy điều hòa. Phòng của An Ny là ở tầng hai. Ngoài ra, tầng này còn có một phòng đọc sách, một phòng bếp và một phòng tắm. Đây chính là không gian riêng mà ông ngoại của An Ny đã vì cô mà chuẩn bị. Một không gian lấy màu chủ đạo là màu tím. Tắm xong, An Ny cầm khăn đi tới đứng trước tấm gương lớn trong phòng, vừa lau tóc vừa lặng lẽ quan sát hình ảnh phản chiếu của chính mình. Trong gương là một cô gái trẻ tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng bệt thiếu sức sống, đôi mắt màu hổ phách phẳng lặng như nước, mái tóc xoăn nhẹ rồi bời trên vai. Cô từng cho rằng bản thân mình không quan tâm người khác nghĩ gì nói gì về mình. Nhưng thực sự, cô vẫn rất để ý. Con người đôi lúc cũng thật mâu thuẫn! Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên như một cái búa giáng thẳng vào mặt kính tĩnh lặng. “ Ai vậy?” “ Là anh.” Đem khăn bỏ lại vào phòng tắm, An Ny chậm chạp đi tới mở cửa. “ Ông sắp về rồi, mau xuống nhà đi.” Vũ Thế Anh mỉm cười nhắc nhở. “ Bọn họ chắc là chờ em đã lâu. ” Cô đóng cửa phòng lại, cười khẩy nói. Cả hai người cùng nhau đi vào phòng khách, quả nhiên khiến những người đang có mặt trong phòng kinh ngạc không thôi. Một người đàn ông đầu tóc bạc trắng từ trên ghế đứng dậy, cười vô cùng ôn hòa: “ An Ny, về rồi à.” “Ông ngoại!” An Ny gọi một tiếng, sau đó lễ phép cúi đầu chào hỏi những người đang có mặt trong phòng. Mọi người đều nói, tính cách của An Ny và mẹ cô khá giống nhau, lạnh nhạt và hờ hững, đối xử với bất kì ai cũng đều lãnh đạm, không chút nhiệt tình. An Ny thì lại thầm nghĩ, cô và mẹ thức chất có nhiều điểm rất khác nhau. Mẹ An Ny là một nữ doanh nhân thành đạt, cuộc sống của bà không thể thiếu những buổi tiệc tùng, xã giao cùng những lễ nghi, cách sống đầy khuôn phép kiểu mẫu. Còn An Ny, cô chỉ thích được ngồi bên cửa sổ đọc sách, được tự do bay lượn như cánh chim trên bầu trời. Và theo lẽ dĩ nhiên, bữa tiệc ngày hôm nay, cô không thích. Nhưng cô vẫn nghe theo lời của Thế Anh, cầm li rượu vang đỏ đi chào hỏi từng người trong bữa tiệc. “ Chà…đây không phải là nàng công chúa nhỏ của chúng ta sao?” Nghe thấy giọng nói đầy mỉa mai quen thuộc, An Ny thờ ơ quay đầu lại, lạnh lùng hỏi cô gái mặc váy màu xanh nhạt đứng đối diện: “ Có chuyện gì sao?” “ Đương nhiên là có rồi. Nàng “công chúa nhỏ" vốn không ưa tiệc tùng lại xuất hiện ở đây, đúng là khiến người khác cảm thấy hết sức kinh ngạc. ” Vũ Anh Thy khinh khỉnh liếc An Ny một cái, hừ lạnh đáp. “ Là ông ngoại bảo tôi tới.” Đối mặt với thái độ xem thường của Anh Thy, cô vẫn thản nhiên đáp lại. Anh Thy nghe xong lời cô nói thì cười nắc nẻ như vừa nghe được chuyện gì rất hài hước. Đôi môi đỏ chót của cô ta cong lên đầy giễu cợt: “ Khỏi phải lấy ông ra làm cái cớ. Cái danh công chúa của tập đoàn Vĩnh Thụy, ai mà chẳng thích! Dục vọng, chính là thứ đáng sợ nhất trên đời. ” Đến mức này, An Ny cũng không thèm đáp trả lại nữa. Cô đặt li nước trái cây trong tay lên bàn, trước khi đi ra ngoài liền ném lại một câu: “ Chị thích nghĩ sao thì tùy.” Tiền bạc hay danh lợi gì đó, cô vốn chưa từng để tâm tới. Mọi vinh hoa phú quý trong thế gian này chỉ như mây khói thoáng qua, suy cho cùng chúng đều là những thứ vô thường. Nghẹn họng trân trối nhìn theo bóng dáng đang ngày càng khuất dần, bàn tay Anh Thy từ từ siết chặt lại, ánh mắt thấp thoáng xuất hiện tia nghiền ngẫm rồi nhanh chóng biến mất. Vũ Thế Anh lúc này mới từ đằng xa đi đến, cau mày nói với cô em họ: “ Chẳng phải anh đã dặn em là đừng gây chuyện với An Ny rồi sao?” Vũ Anh Thy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thế Anh, nói một cách đầy phẫn uất: “ Nếu anh cũng như em, bị người khác cướp đi vị trí vốn nên thuộc về mình, anh có vui vẻ nổi không?” Biết rõ em họ mình đang nói đến chuyện gì, Vũ Thế Anh đành hạ giọng khuyên nhủ: “ Đủ rồi, Anh Thy. Những chuyện đó để sau hẵng nói tiếp. ” Còn An Ny, cô không quan tâm đến những chuyện xảy ra sau đó. Đã lâu rồi không gặp ông ngoại. Nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt đầy nghiêm nghị của ông, lòng cô chợt chùng xuống. Người đàn ông tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường rốt cuộc vẫn là một người cha, một người ông. Chứng kiến con cháu mình ngày ngày đấu đá lẫn nhau vì dục vọng của bản thân, không biết trong lòng ông có tư vị gì. Cô muốn nói với ông ngoại rất nhiều điều, nhưng rồi lại không biết phải mở miệng như thế nào. Cuối cùng, là một người hỏi, một người đáp. Ông ngoại hỏi rất nhiều, An Ny cũng trả lời rất nhiều. Chỉ là đến khi về phòng, cô liền chẳng nhớ gì cả. Sau khi gặp An Ny, Vũ Khánh Nguyên hơi bất ngờ. Trước đây cô cháu này của ông tính cách lạnh nhạt, thi thoảng có chút ngang bướng, ương ngạnh nhưng mấy năm gần đây lại dịu dàng, ngoan ngoãn quá đà, đối lập hoàn toàn với người mẹ của mình. Sống hơn nửa đời người, có chuyện gì mà Vũ Khánh Nguyên ông chưa trải qua chứ. Ông có thể nhắm mắt làm ngơ trước mọi chuyện, có thể lạnh lùng tàn nhẫn đối với người khác, duy chỉ với đứa cháu gái này thì không. Lam Đình và ông nợ An Ny quá nhiều! “ Ông à, từ trước đến giờ con đều luôn tự làm theo ý mình, không ai có thể ép con làm chuyện mà con không muốn cả.” Cho nên ông không cần phải tự trách mình. Tiếng nói vừa dứt, ngoài trời sấm chớp bỗng dưng vang rền. Cơn mưa bất chợt đến mà không hề báo trước. Áng mây mù dày đặc giăng đầy trên nền trời xám xịt.
|
Chương 1.3: Gần đây Thiện Mỹ dường như rất vui vẻ, mỗi ngày đi học đều mang một bộ mặt phơi phới như được tưới gió xuân. Ví dụ như khi lớp trống hai tiết cuối, cô hào phóng bỏ tiền túi mua một đống đồ ăn vặt cho ba con yêu quái, thậm chí còn đích thân tự mình xuống căn tin mua rồi mang lên. Ba con yêu quái nào đó rất lấy làm hài lòng vì điều này. Ăn uống được một nửa, một trong ba con yêu quái – Vũ An Ny tự dưng có linh cảm xấu, mắt trái nháy liên hồi. Và sự thật chứng minh, linh cảm của cô hoàn toàn chính xác. Lớp học đang ồn ào, rôm rả như cái chợ, thế nhưng giọng của Thiện Mỹ vẫn vang lên vô cùng rõ ràng: “ Linh, My hai bà có muốn nghe vài chuyện xưa của An Ny không?” Phương Linh và Ái My tự động buông đống đồ ăn vặt trong tay xuống, phi thẳng một mạch đến trước mặt Thiện Mỹ gật đầu như gà mổ thóc. Thiện Mỹ sờ cằm nói: “ Chuyện là thế này…” Vào một buổi sáng vô cùng đẹp trời của năm lớp 10, An Ny với Thiện Mỹ đang ngồi dưới căn tin ăn sáng thì một anh chàng chẳng biết từ đâu ra xuất hiện, tươi cười làm cho người ta cảm thấy ấm áp: “ Chào em.” Thiện Mỹ vừa định lịch sự đáp lại, thế nhưng khi thấy đối phương nhìn chằm chằm cô gái đang cúi đầu ăn mì thì cười vô cùng ý vị, giơ tay kéo kéo tay áo của An Ny. Đợi đến khi ăn hết mì trong tô, An Ny mới ngẩng đầu lên nhìn theo hướng chỉ tay của Thiện Mỹ. “ Anh đẹp trai, lâu rồi không gặp. Anh tìm An Ny nhà em có chuyện chi?” Thiện Mỹ biết người này. Ở trường trung học A, anh ta khá là nổi tiếng. Chàng trai kia thấy An Ny cuối cùng cũng chịu nhìn mình, nụ cười càng thêm xán lạn hơn. “ À, cũng không gì. Anh chỉ muốn nói chuyện với An Ny một chút.” Rồi quay sang nhìn An Ny hỏi: “ Có được không?” An Ny cắn đũa, chớp chớp mắt hỏi lại: “ Tôi có thể nói không?” Đối phương: “…” Thấy An Ny đứng dậy chuẩn bị đi, chàng trai kia liền vội vàng níu tay áo cô lại, bộ dạng vô cùng nóng nảy: “ Khoan đã, anh…” An Ny bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, khẽ nở nụ cười ngắt lời anh ta: “ Đừng níu áo hay nắm tay ai đó để bắt họ phải nghe. Vì nếu họ không muốn nghe thì tốt nhất là anh nên ngậm mồm lại.” Hôm đó, An Ny bình thản kéo Thiện Mỹ rời đi, đầu không thèm một lần ngoảnh lại. Chỉ tội cho anh chàng kia, bị mỉa mai mà vẫn đứng ngớ người trước nụ cười “dịu dàng” của người đẹp.
Phương Linh lắc đầu cảm thán: “ An Ny của chúng ta đúng là lạnh lùng quá đi!” Ái My tặc lưỡi: “ Mà anh chàng đó là ai thế?” “ Đoàn Văn Minh.” Thiện Mỹ vừa dứt lời, khuôn mặt Ái My liền nghệt ra. What??? Là Đoàn Văn Minh, Đoàn Văn Minh đó! Hot boy khối 12 chỉ đứng sau Hà Chí Kiên đó! Trong lúc cả ba cô gái chí chóe không ngừng thì chàng trai nãy giờ ngồi ngủ ở bàn bên cạnh đột ngột đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng đi ra khỏi lớp. Liếc thấy người kia vừa rời khỏi, Thiện Mỹ liền chạy tới vỗ vai An Ny: “ Thiên Vũ đi đâu vậy nhỉ?” An Ny định mở miệng bảo “không biết” thì đã thấy Bùi Ý Lan chạy vụt ra ngoài. “…thôi bỏ đi. “ Thiện Mỹ vẻ mặt như mướp đắng vội vã xua xua tay. Im lặng một hồi, Thiện Mỹ rốt cuộc cũng nhớ ra được một chuyện. “ An Ny, tôi kể cho Mỹ với Linh chuyện hồi trưa thứ hai được không?” “ Được. “ Nói xong, An Ny quay về chỗ ngồi của mình, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Càng về chiều, không khí càng trở nên mát mẻ hơn. Miền Nam đang là mùa mưa, trời đang nắng gắt chuyển sang mưa là chuyện bình thường. Giữa tiếng mưa rơi rào rào không dứt, Thiện Mỹ chậm rãi kể lại chuyện hôm ấy, Con người đúng là một sinh vật kì lạ. Dù trong lòng đang buồn muốn chết thì ngoài mặt vẫn cười vui vẻ như không có gì xảy ra. Sau cái ngày từ nhà họ Vũ về, tâm trạng của An Ny không được tốt lắm. Cô không nhờ Nguyễn Phong đưa đi học như mọi khi mà tự mình đạp xe tới trường. Bình thường những lúc có tâm sự, An Ny đều đi đến phòng truyền thống của trường. Lúc thì ngồi chơi đàn dương cầm, lúc thì chỉ đứng yên bên cửa sổ ngắm bầu trời. Lần này cũng không là ngoại lệ. Trên vai là balo nặng trịch, trên tay thì là bao ni lông đựng hộp cơm nóng hổi, An Ny nhìn căn phòng đang cách mình ngày càng gần, trong bụng thầm mắng cái tên Nguyễn Phong trọng sắc khinh bạn kia. Hừ, mới nghe cô bảo là không cần phải qua chở đi học thì giọng điệu liền hớn ha hớn hở, đã thế còn nói là bận tắm rửa qua đón bạn gái, nhờ cô mua một hộp cơm đem tới trường cho bạn của anh ta. An Ny từ chối: “ Tôi làm gì biết mặt mũi bạn ông.” Nguyễn Phong tỏ ra không có việc gì nói: “ Anh ta tên Thành, là... Mà thôi, bà chỉ cần mua cơm rồi mang tới phòng truyền thống là được. Anh ta sẽ tự đi tới đó lấy. ” Thế là An Ny đành phải đồng ý. Phòng truyền thống khá rộng rãi, thường thì học sinh trong trường rất ít khi lui tới đây. Chỉ khi đoàn trường tổ chức hoạt động gì đó, ví dụ như văn nghệ thì mới tới đây để tập luyện. Trong phòng truyền thống có một cây đàn dương cầm và vài cây đàn organ. Trên tường dán đầy hình tập thể giáo viên theo từng năm và hình những học sinh xuất sắc nhất theo từng niên khóa. Buổi trưa nắng gắt, lại chưa đến giờ học nên trường không có mấy học sinh. An Ny nghĩ rằng trong phòng truyền thống giờ này chắc là không có ai. Chỉ là khi cô mới vừa mở cửa bước vào thì đã trông thấy một chàng trai dáng người gầy gò đang đứng trước cây đàn dương cầm. Nghe thấy tiếng động, người đó từ từ ngoảnh đầu lại. “ Anh là Thành?” Đem hộp cơm đặt lên bàn, An Ny nhìn chàng trai vẫn đứng bất động nãy giờ, mỉm cười hỏi. Chàng trai đó chăm chú nhìn cô hồi lâu, đôi môi mấp máy như định nói gì đó nhưng sau cùng lại im lặng. “ Tôi thường hay nghe Phong nhắc tới anh. Hai người chắc hẳn rất thân nhau nhỉ?” Về cái người tên Thành này, An Ny thực sự rất tò mò. Mỗi khi rảnh rỗi, Nguyễn Phong thường có thói quen kể những chuyện lớn nhỏ hằng ngày của anh cho cô nghe, kể cả chuyện tình cảm với Ý Lan. Anh hay kể về khoảng thời gian học đội tuyển toán, kể về Thiên Vũ, Nam Thành và mấy người khá nổi bật trong đội tuyển. Không hiểu sao, dù Nguyễn Phong thường xuyên nhắc tới Thiên Vũ thì người mà cô thấy tò mò hơn vẫn là Hoàng Nam Thành. Ngay từ khi học cấp hai cô đã biết đến tên anh. Khi đó, học sinh trong trường hầu như ai cũng từng một lần nghe thấy cái tên Hoàng Nam Thành. Đánh nhau, trốn học, hút thuốc,...tóm lại toàn là những điều xấu. An Ny trời sinh tính cách lạnh nhạt, hờ hững, rất hiếm khi để tâm đến những chuyện xung quanh. Chàng trai tên Hoàng Nam Thành này, ban đầu cô cũng không chú ý tới anh ta lắm. Mãi cho đến năm lớp 9 khi được giáo viên nhờ nhập điểm lên mạng, An Ny vô tình trông thấy bảng điểm của anh. Thành tích vừa đủ để đạt học sinh giỏi, điểm môn toán lại đặc biệt cao. Trung bình môn toán tận 10 phẩy. Trường cấp hai mà cô theo học là trường tốt nhất ở thành phố A. Một người toàn cúp học, đánh nhau liệu sẽ có được thành tích như thế này sao? “ Cũng được.” Thanh âm khàn khàn vang lên kéo An Ny trở về thực tại. “ Mà...cũng sắp tới giờ vào học rồi.” Nhạy cảm phát hiện ra đối phương có vẻ như đang khó chịu, An Ny rất biết điều không nói gì nữa. Cô xốc lại balo trên vai, một đường thẳng tắp tiến về phía cửa ra vào. Bên ngoài vẫn lớt phớt mưa bay. “ Tôi thắc mắc một điểm.” Ái My giờ phút này không màng tới đồ ăn thức uống gì nữa, dáng vẻ nghiêm túc hỏi “ Theo như lời bà kể, chàng trai hôm trưa thứ hai An Ny gặp là Thiên Vũ chứ không phải Thành. Thế nhưng, tại sao lúc đó Thiên Vũ lại không nói ra?” “ Muốn biết phải hay không chẳng phải chỉ cần nhìn phù hiệu trên áo là được sao?” Tới lượt Phương Linh thắc mắc. “ Lúc đó trên áo không có phù hiệu.” An Ny không biết đã ngừng đọc sách từ khi nào. Khi ba cô gái kia còn đang nghiền ngẫm tường tận chủ đề này thì An Ny đã nghĩ tới một người khác. Thành, Hoàng Nam Thành. Nghe tên đã lâu, chỉ là chưa một lần gặp mặt. Thật là khiến người ta tò mò! Buổi tối, An Ny lên yahoo nói chuyện với chị họ. Chị họ của cô sau một hồi ngồi chửi cô nàng hotgirl cùng lớp trông thì mỏng manh yếu đuối nhưng lòng dạ lại rắn rết, cuối cùng liền thở dài rút ra kết luận: “ Đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá con người.” Lại rất không sợ chết bồi thêm một câu: “ Mày là ví dụ điển hình.” An Ny: “ Em làm sao?” Chị họ: “ Im lặng thì thục nữ, mở miệng liền lưu manh.” An Ny: “…” Cô sống sai tới mức này rồi à? Một bên thì đang tự vấn lòng mình xem đã sống sai bao nhiêu, một bên thì lại hứng khởi nhắc tới một chuyện khác: “ Chị nhớ lâu lắm rồi mày mới về lại nhà họ Vũ. Cảm giác thế nào?” Hình như mọi người đều rất hiếu kỳ về chuyện này? An Ny thầm nghĩ. Chị họ chờ lâu quá thấy cô không trả lời thì sốt ruột : “ Buzz. Buzz. Buzz. Này, con nhỏ Anh Thy lại gây chuyện với mày rồi phải không?” An Ny dù biết chị họ không thấy mặt mình thì vẫn cười cười: “ Không phải đâu. Em đang nghĩ tới một số chuyện thôi.” Bầu trời đêm nay đầy sao. Ánh trăng vàng hiu hắt núp sau những đám mây. Tuổi thanh xuân tươi đẹp vốn đang êm ả như mặt nước hồ sắp sửa nổi lên những đợt sóng lớn. Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì sao? Ai mà biết được!
|
Chương 2.1: Trùng hợp Thiện Mỹ từng không dưới mười lần hỏi An Ny lí do tại sao lại đi làm thêm. Với điều kiện gia đình của cô, dù cho cả đời này không đi làm thì cũng vẫn có thể vô tư, thoải mái sống như bình thường. Cuối cùng, trước khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương cùng ánh mắt ầng ậng nước của Thiện Mỹ, An Ny đành phải trả lời: “ Bận rộn sẽ khiến cho con người ta không còn thì giờ mà nghĩ ngợi nữa.” Thiện Mỹ nghe xong thì trầm ngâm, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, không biết là đang suy nghĩ tới điều gì. Tuy nhiên, sự bận rộn mà An Ny cố tình tạo ra cho mình nhanh chóng bị kết thúc. Ông ngoại từ lâu đã biết cô đi làm thêm, chỉ là luôn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng giờ đây cô đã vào lớp 11, chương trình nặng, lại thêm lịch học dày đặc. Sức khỏe của An Ny từ nhỏ đã không tốt, thế nên, ông ngoại liền trực tiếp bảo cô nghỉ làm, phản kháng vô hiệu lực. An Ny dù có chút không muốn cũng đành phải đồng ý. Mà gần đây cô hơi bị lười biếng, nhà có xe đạp nhưng lại toàn đi xe buýt tới trường. Thiện Mỹ vì chuyện này mà buồn rầu không thôi. Bình thường thì An Ny đi phương tiên gì, cô đương nhiên sẽ hùa theo đi phương tiện đó. Nhưng là ba mẹ Thiện Mỹ đã đi công tác về, cô cũng phải trở về nhà. Mà nhà của cô và An Ny thì lại ngược đường nhau, thành ra không thể cùng nhau đi học mỗi ngày. Phương Linh sau khi biết chuyện này liền cười cười trêu chọc: “Bà bám An Ny cũng chặt quá rồi đấy!” Thiện Mỹ không cho là đúng. Cô ngay lập tức phản bác: “Tôi mà không bám chặt như thế, nhất định sẽ có người nhân cơ hội nhảy vào ngay.” Dứt lời, ánh mắt cô liền như lơ đãng lướt qua cô gái ngồi ở bàn trên. Còn cái người nào đấy bị nói đến thì vẫn thản nhiên đọc sách, mặc kệ tiếng đấu khẩu không ngừng đang vang lên bên tai mình. Dù sao trước giờ Thiện Mỹ có tật nói nhiều, cô vốn đã quen. Giờ có thêm một Hà Phương Linh nữa cũng không thấy hề hấn gì. Nhìn qua nhìn lại, Thiện Mỹ tuy có nhiều khuyết điểm nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm. Phải kể đến đầu tiên chính là tính cách thân thiện. Minh chứng điển hình là việc chưa đầy một tuần nhập học mà cô đã có thể thân thiết với cô bạn mới Phương Linh, biết được vị trí nhà của Thiên Vũ. -__- Nghỉ hè vài tháng trở lại học, dư âm lười biếng dĩ nhiên không ai có thể dứt ngay. Thiện Mỹ thân là lớp trưởng nhưng không hề có ý thức làm gương, ngay trong tiết học của chủ nhiệm còn có thể thoải mải bò lăn ra bàn ngủ làm thầy giáo tức đến nghiến răng nghiến lợi, quần chúng xung quanh há hốc mồm, Ái My và Phương Linh thì lấy sách che mặt làm bộ như không quen không biết. Bị phạt đứng hết một tiết học, Thiện Mỹ buồn bực ngồi trên ghế tự xoa bóp chân mình. “ Tôi chép bài cho bà rồi này.” An Ny đưa quyển tập vừa viết xong cho Thiện Mỹ. Nhận lấy quyển tập, Thiện Mỹ lập tức cười tươi rói. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu thao thao bất tuyệt tám chuyện với Phương Linh và Ái My. Một buổi chiều qua đi trong êm ả. Buổi sáng thứ sáu, sau khi học thể dục xong, An Ny như thường lệ về nhà bằng xe buýt. Cô có thói quen ngồi ở những hàng ghế gần cuối, cạnh cửa sổ rồi đeo tai nghe ngắm nhìn khung cảnh đường phố. “ An Ny!” Nghe thấy có người gọi tên mình, An Ny theo bản năng quay đầu lại. “ Ra là bà.” Nhìn cô gái đang cười vô cùng dịu dàng trước mặt, An Ny mới nhận ra đã lâu rồi cô không nói chuyện với cô bạn này, dù cho bọn họ đang học chung lớp. Ý Lan đem balo đặt lên đùi, cả người dựa hẳn vào ghế. “ Nói gì bây giờ nhỉ?” Nụ cười trên môi Ý Lan nhạt dần. “ Không biết nữa.” An Ny tháo headphone ra, khẽ mỉm cười. Từ người lạ trở thành bạn bè, lại từ mối quan hệ bạn bè biến thành xa cách như người lạ. Nghĩ lại thôi cũng đã thấy buồn cười. Im lặng hồi lâu, Ý Lan mới lại lần nữa lên tiếng: “ Hình như Mỹ vẫn còn rất giận tôi.“ An Ny lắc đầu. “ Bà ấy không phải người nhỏ nhen như vậy.” Tính cách Thiện Mỹ rất trẻ con, yêu ghét rõ ràng, tuyệt đối không bao giờ thù dai ai. “ Vậy còn bà?” “ Tôi? “ Chuyện năm đó...” Ý Lan mới vừa nói một nửa thì đã bị An Ny ngắt lời “ Bỏ đi.” Để lưu giữ hồi ức, mỗi người thường có nhiều cách khác nhau. Có người chọn lưu giữ bằng hình ảnh, có người lại chọn cách quay phim. Còn An Ny, cô chọn cách ghi vào những cuốn sổ. Mỗi năm, mỗi cuốn. Cuốn sổ ghi từng dòng hồi ức năm đó giờ đây có lẽ đã bám đầy bụi. Mà cô, tuỵêt nhiên không bao giờ muốn phủi đi lớp bụi đó. “ Mọi thứ giờ đây đã không còn quan trọng nữa.” Đây là điều duy nhất mà An Ny có thể làm cho người bạn mà cô từng nghĩ là thân nhất - Bùi Ý Lan. Quá khứ đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi. Gần đến ngày khai giảng, trong trường bắt đầu diễn ra khá nhiều hoạt động. Thiện Mỹ tính cách vốn ham vui. Năm nay lại thêm một Phương Linh ưa náo nhiệt, đông người. Cho nên An Ny dù thường ngày yên lặng, nhẫn nại cỡ nào cũng bị hai người này quấy rầy đến phát bực. “Nói.” Trước cái ngữ khí lạnh lẽo cùng khuôn mặt không chút cảm xúc nào của An Ny, Thiện Mỹ và Phương Linh vẫn không sợ chết trưng ra nụ cười lấy lòng: “ Thôi mà An Ny. Tham gia văn nghệ chung với tụi tôi đi. Bà không cần hát, chỉ ngồi đệm đàn thôi cũng được.” Từ từ đứng dậy, An Ny đặt cuốn sách qua một bên, cười như không cười hỏi: “ Chỉ vì chuyện này mà hai người “hành hạ" sách của tôi?” Hai người nào đó không hẹn đều cùng lia mắt đến cuốn sách được đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cuốn sách để mở, trên trang giấy chi chít chữ là những vết xanh , đỏ, vết nước thấm hiện rõ mồn một. Thỉện Mỹ ngay lập tức giấu bàn tay dính phấn ra sau lưng. Phương Linh xanh mặt để li nước ngọt trong tay lên bàn. An Ny mỉm cười chậm rãi bước tới gần. Ui da... Á... “ Được thôi, tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mà ngày mai các bà tự mua đồ ăn sáng đi.” Ném lại một câu cho hai cái người đang ôm đầu suýt xoa đằng sau, An Ny thản nhiên về lại chỗ ngồi, cất hết tập sách vào balo rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Nghe đến việc sáng mai không có đồ ăn, Thiện Mỹ và Phương Linh liền quên hẳn cả đau, ngay tức khắc nhào tới bàn An Ny mè nheo: “ An Ny, tụi tôi sai rồi.” Rớm rớm vài giọt nước mắt. “ Ny à, Mỹ xin lỗi mà.” Tự nói xong tự buồn nôn. Quần chúng vây xem: “...” Lại một tuần nữa trôi qua. Thiện Mỹ và Phương Linh vẫn chưa hề từ bỏ ý định. Hai người họ vừa kiếm thời gian rảnh rỗi tập hát, vừa thay phiên nhau bám theo An Ny năn nỉ khóc lóc ỉ ôi. “ Hay là chúng ta tìm người khác đi. Tôi thấy An Ny có vẻ không hứng thú với vụ này lắm!” Phương Linh nhân lúc giáo viên quay lưng lên bảng viết bài liền nhổm lên nói thầm với Thiện Mỹ. “No, no. Nhất định phải là An Ny.” Thiện Mỹ kiên quyết bác bỏ. “Why?” Thiện Mỹ không trả lời ngay. Cô huých tay cô bạn ngồi cạnh, nháy nháy mắt ra hiệu. “Bà nói đi Ái My.” Liếc thấy cô giáo không để ý tới dãy bàn cuối, Ái My liền quay quay đầu ra sau, cười bí hiểm nói: “An Ny của chúng ta rất đào hoa.” “Là sao?” Sau một hồi giảng giải, Phương Linh đã tạm hiểu sơ sơ mọi chuyện. Ở trường trung học A, nhân tài vô số, nam thanh nữ tú cũng vô số. Năm lớp 10, Thiện Mỹ vừa chân ướt chân ráo vào cấp 3 đã nghía trúng một anh vô cùng đẹp trai. Anh ta là đội trưởng đội bóng rổ, thành tích học tập cũng thuộc loại xuất sắc. Ban đầu trong lớp ngoại trừ An Ny và ba người nữa ra thì không ai biết Thiện Mỹ thích anh ta. Rồi sau đó xảy ra một số chuyện. Anh chàng đội trưởng đội bóng rổ không biết từ đâu nghe được chuyện này. Kể từ lúc đó, anh ta bắt đầu nói chuyện với Thiện Mỹ rất lạnh nhạt, cư xử cũng rất khách sáo. Rốt cuộc thì Thiện Mỹ cũng không theo đuổi hay thổ lộ tình cảm gì cả, chỉ dám đứng đằng xa nhìn theo cho tới tận bây giờ. “Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới An Ny?” Đây chính là điểm mấu chốt mà Phương Linh cảm thấy thắc mắc. Lặng lẽ quan sát cô gái bàn trên đang chống cằm nghe giảng, trong đầu Phương Linh bỗng lóe lên một ý nghĩ. “ Chẳng lẽ…” Đáp án là một cái gật đầu của Thiện Mỹ. “ Vậy nên nếu có An Ny lên sân khấu biểu diễn, anh ta nhất định cũng sẽ xuất hiện.” Và Thiện Mỹ sẽ có cơ hội được quang minh chính đại ngắm nhìn trai đẹp…từ xa. “Giúp tôi đi mà!!!” Thiện Mỹ chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi. Cả ba cô gái đều hăng say nói chuyện, không hề để ý rằng lúc này cả lớp tự dưng im phăng phắc, ngay cả tiếng giảng bài cũng đã dừng từ lâu. Trên bục giảng, cô giáo cuối cùng cũng nổi giận quát : “Thiện Mỹ, Phương Linh, Ái My các em nghĩ đây là cái chợ sao?! Đi ra ngoài cửa lớp đứng hết tiết cho tôi!” Lớp vốn đã rầm rì tiếng nói chuyện, giờ lại thêm ba cái miệng tía lia không ngớt. Cho dù là giáo viên dễ tính cỡ nào cũng phải nổi cáu trước mấy người này. “ Nhưng mà thưa cô...” Thiện Mỹ cố gắng phân bua, kết quả chưa nói xong đã bị quát cho thêm một trận. Thấy ba người bàn cuối vẫn đứng yên không có ý định nhúc nhích, cô giáo cau mày định bước xuống. Ngay lúc ấy, An Ny bỗng dưng đứng dậy, lễ phép nói: “ Thưa cô, ý của mấy bạn là cô viết sai công thức rồi.” An Ny vừa dứt lời, mấy chục đôi mắt đều đồng loạt hướng về phía bảng. Cô giáo: “...Các em mau ngồi xuống đi.”
|