Hẹn Em 1000 Năm
|
|
Chương 3 - Hôn ước
Không khí u ám bao chùm lấy lâu đài của vương quốc Altanta dù bây giờ là 7h sáng, đặc biệt là ở ngai vàng. Ông quản gia và các người hầu xếp thành hàng, khuôn mặt sợ hãi không dám nhìn thẳng, cúi đầu xuống nhìn gạch lát bóng láng dưới chân, chán chảy cả mồ hôi lạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không gian yên ắng nhường cho hai con người uy quyền đứng đầu vương quốc kia.
Hai con người đứng đối diện nhau, khuôn mặt hầm hực. Người đứng trên ngai vàng là quốc vương, cao to. Mái tóc bạc trắng nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm của một vị vua, người mặc hoàng phục, đầu đội vương miện đính đá quý đẹp mắt. Còn người đối diện là Ruyn, mặc hoàng phục trắng trang nhã, một hoàng tử thực sự mỹ nam đang đưa đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn cha mình.
“Con đã nói với phụ hoàng là con không chấp nhận cái hôn ước này”.
Đức vua cũng gằn giọng không kém đứa con không biết nghe lời: “Hôn ước này đã được định đoạt rồi. Dù muốn cũng không thể thay đổi”.
Anh vẫn còn rất cố chấp, cương quyết không đồng ý: “Dù vậy con vẫn muốn tự mình quyết định hạnh phúc của riêng mình”.
Quốc vương cũng không khỏi buồn bực, chuyện này đã được xác nhận từ khi con trai duy nhất của mình vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Đợi tới khi nó trưởng thành ông mới nói thì đã làm tổn thương anh.
Anh không thể chấp nhận một vị hôn thê mà mình không yêu, một cô công chúa mà mình không mến. Ép buộc anh phải lấy cô ấy chỉ làm tổn thương cả hai người mà thôi.
Hôn ước thì vẫn là hôn ước, không thể biến mất dễ dàng như không khí dù ông có là một vị vua của một vương quốc hùng mạnh bậc nhất. Đã thế người con gái đó là công chúa. Nếu hủy thì hậu quả sẽ…
Ông cũng không dám tùy tiện dự báo hậu quả, không thể ngờ được là nó sẽ kinh khủng như thế nào!?
“Con nên nhớ con là hoàng tử, con muốn điều gì thì có thứ đó, nhưng không được phép cãi lời vua cha mình”.
Ruyn chưa bao giờ thất vọng hơn, cha không hiểu cho anh. Giá mà anh có thể làm một lãng tử thật sự, tự do tự tại thì tốt biết mấy.
Anh biết anh dù có cãi thẳng cổ thế nào thì mọi chuyện vẫn không thay đổi. Bỏ cuộc thêm một lần nữa, anh lặng lẽ bước ra ngoài mà không thèm nghoảnh mặt lại nhìn cha mình.
Ông cũng buồn, khuôn mặt vừa giận dữ đã tan biến đi từ lúc nào, chỉ còn lại là sự đau khổ. ‘Con có biết không, một bậc quân vương không bao giờ nói hai lời, một điều nói ra là phải chắc chắn và quyết đoán. Chuyện đã định, không thể thay đổi.’
…
Ruyn bước vào trường học hoàng gia. Học viên tại đây người thì uống trà, người thì ăn bánh, người thì dũa móng tay,vv... Con nhà hoàng tộc đúng là nhàn hạ. Anh vẫn chưa nuốt trôi nổi cơn tức vừa rồi. Không mấy thiện cảm bước vào ngồi vào chiếc ghế sofa trắng dài mà ngả lưng, nhắm mắt mà thư giãn.
Rose đang dũa móng tay, thấy Ruyn tâm trạng không tốt cũng buồn bực không kém, bước đến ngang nhiên ngồi ngay cạnh anh.
“Cô tới đây làm gì?”
Giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục vọng lên làm cô giật mình. Không ngờ cô nhẹ nhàng như vậy mà anh còn cảm nhận được. Thật không hổ danh là người cô đã yêu từ lần đầu gặp mặt.
“Em chỉ muốn an ủi anh thôi!”
Giọng nói của Rose rất nhẹ nhàng mà sao Ruyn lại cảm thấy vô cùng chanh chua. “Không cần! Cô về chỗ của mình mà ngồi!!!”
Sự nhẹ nhàng của cô cũng theo câu nói của anh mà chấm dứt: “Em chỉ muốn giúp thôi mắc gì anh lại…”
“Cô đừng quên cô là nguyên nhân.”
Cô chưa kịp nói hết câu thì anh phun ra một câu phũ phàng và đối với cô nó thật sự… khó hiểu. Vì cô không biết gì về việc mới xảy ra cách đây chưa đầy nửa tiếng.
Tất cả những gì cô nhận được trong câu nói của anh là một tràng khói ngun ngút và tức giận len lỏi khắp mình mẩy. Cô cũng chả thèm ngồi cùng anh thêm một giây nào nữa, hừng hực ngồi dậy tới chỗ thuộc về mình, tiếp tục dũa móng với tốc độ nhanh gấp 2-3 lần hồi nãy đến nỗi xượt tay mà chảy máu. Cô khẽ nhíu mày xót xa, ngón tay trỏ xinh đẹp của cô xuất hiện một chất lỏng màu đỏ, từ từ chảy nhiều hơn và lăn dài thành một vệt máu ấm.
“Chị hai, chị bị thương rồi.”
Giọng nói của Vivian lan ra khắp lớp học. Ai nấy cũng đều lo lắng, trừ một người. Người đó vẫn ung dung ngồi đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt ruby đỏ lấp lánh quay lại nhìn anh, hi vọng anh có thể lo lắng cho cô dù chỉ là một chút, cô cũng đã rất vui rồi nhưng… Anh vẫn ung dung chăm chú đọc sách như không có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt đó ngay lập tức chuyển sang thất vọng. Cô cảm thấy vết thương trên tay thật sự đau đớn hơn bình thường.
‘Anh ghét em đến thế sao’.
Nhìn thấy chị gái mình như vậy. Vivian ngồi bên cạnh không thể không lo lắng nhanh tay lấy trong túi một ít bông, lau đi vết máu đang chảy, chờ máu đông lại, cô mới nhẹ nhàng lấy băng y tế dán vào vết thương. Vivian luôn mang những thứ này, cô chị vô tâm kia thì chả biết gì?!
“Cạch”.
Tiếng cửa bằng gỗ lim lớn duy nhất của căn phòng mở ra. Thầy Henry vẫn hoạt bát và tri thức như ngày nào bước vào lớp. Để một quyển sách dày cộp lên chiếc bàn giữa những chiếc ghế sofa trắng được xếp thành hình chữ ‘u’ <chắc cả đời mình cũng ko dc học trong cái lớp này>.
Thầy trịnh trọng thông báo: “Hôm nay lớp ta có một học viên mới. Bạn ấy đang bận nói chuyện với cô hiệu trưởng nên lúc nữa sẽ đến.”
Tiếng xì xào bàn tán của vài học viên lắm chuyện vang lên. Không biết lần này là con của công tước, huân tước hay một công chúa, hoàng tử chính hiệu nhỉ? Riêng chỉ có hai người không có tâm trạng và hứng thú để bàn tán.
Trường học hoàng gia là một lâu đài trang nghiêm dành riêng cho học tập. Là nơi học tập và giao lưu của các công chúa và hoàng tử. Con của công tước, huân tước phải là những người giỏi nhất mới được phép vào học, trong đó có Violet.
“Cạch”
Tiếng cửa lại một lần nữa vang lên, mọi người chú ý đến người con gái bước vào.
“Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ.”
|
Chương 4 - Nhập học
Một cô gái thân hình mảnh mai bước vào, mái tóc dài vàng óng, đôi mắt sapphire long lanh, da trắng như ngọc, bộ hoàng phục xanh lam lộng lẫy. Gió từ cửa sổ thoảng qua mái tóc cô và nắng mai buổi sáng chiếu vào càng tôn thêm nét đẹp thiên thần của cô.
Cô dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình giới thiệu:”Mình là Cecilia.”
Nhắc tới tên thôi thì mọi người cũng đủ biết đây là ai. Công chúa Cecilia của vương quốc Entratel. Một nàng công chúa hoàn hảo và xinh đẹp. Ai cũng trầm trồ ghen tị và ngưỡng mộ sắc đẹp của cô. Không phải chỉ là lời đồn.
Riêng có một người vẫn chưa hết kinh ngạc. Mái tóc đó? Đôi mắt đó? Cái tên đó? Thân hình đó?. Có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng giờ Ruyn có vắt óc cũng không biết mình đã gặp cô gái kia ở đâu. Một cảm giác quen thuộc đến kì lạ tràn vào tâm trí anh, đôi mắt chưa bao giờ tròn hơn nhìn vào cô.
Cecilia cũng rất ngạc nhiên nhìn người con trai đối diện. Ruyn sao? Sao anh ta lại ở đây được nhỉ? Chẳng lẽ anh ta là người thuộc dòng dõi hoàng tộc và anh cũng thích thú việc ra ngoài giống cô sao? Cô chưa bao giờ nghĩ là có người mà có cùng cái sở thích quái đản như cô. À mà sao nãy giờ anh cứ nhìn cô bằng hai con mắt khó hiểu đó nhỉ, cứ như là đang xoi xét ý. Chẳng lẽ cô bị phát hiện rồi sao? Cúi thấp mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Một cảm giác lạnh buốt cả sống lưng dọc qua cơ thể cô dù bây giờ là mùa thu gió nhẹ và mát rượi.
Rose ngồi ở đó, để ý Ruyn sao cứ nhìn chằm chằm vào nàng công chúa mới tới đó chứ? Anh chưa bao giờ nhìn một cô gái nào lâu tới như vậy. Đừng nói là anh thích cô ấy đấy? Tình yêu cô dành cho anh bao lâu nay không bằng thứ tình cảm lần đầu anh gặp cô ta sao? Cô ta nhan sắc cũng chỉ ngang bằng với cô thôi mà tại sao con nhỏ đó dám to gan quyến rũ Ruyn của cô chứ.
Vậy là với những suy nghĩ vớ vẩn mà cô tự đặt ra, đưa khuôn mặt băng lãnh không có chút gì là thân thiện nhìn vào Cecilia làm cô đã lạnh càng lạnh thêm.
Vậy là tiết học đầu tiên ở trường học hoàng gia này là tiết thiên văn học. Cô ngồi ngay bên cạnh Violet, người bạn duy nhất mà cô thân thiết tại nơi này. Nhưng trong lòng không khỏi bất an khi nghĩ về chuyện Ruyn sẽ lộ tẩy cô ra như thế nào?
Giờ nghỉ giải lao
Xuất tiết học Cecilia cứ lo lắng không yên, hi vọng đi dạo quanh trường sẽ giúp cô nhẹ người. Rải từng bước chân trên nền gạch, gió mùa thu ùa vào thân thể thật dịu mát, nắng nhẹ, trời râm, hoa thơm, trường học như tòa lâu đài của cô nhưng cô vẫn cảm thấy lạ lẫm. Nhưng phải công nhận rằng vườn hoa ở đây thật thơ mộng, hoa hồng đủ sắc mọc vòng trên đầu tạo thành một đường hầm hoa tuyệt đẹp. Đi qua hầm mà lòng cô thanh thản hẳn, khuôn mặt ửng thêm chút hồng và rạng rỡ.
Bước qua đường hầm lãng mạn kia, cô bỗng chợt thấy một vị hoàng tử đang ngửi một hồng hoa hồng, lưng dựa hẳn vào gốc cây, mái tóc vàng kim và đôi mắt ruby, bộ hoàng phục trắng trang nhã. Vẻ đẹp đó không kém Ruyn là mấy nhưng cô cảm nhận được người đang đứng trước mặt cô ấm áp hơn nhiều. Người này cô đã thấy hồi nãy trong lớp rồi nhưng vừa nhập học làm sao cô biết được tên tuổi.
Cậu cũng nhận thấy sự xuất hiện của thiên thần đến từ thiên đàng này, khuôn mặt không có chút xíu gì ngạc nhiên cứ như là đã biết từ trước. Cậu nhẹ nhàng bước đến phía cô, quỳ mọt xuống chân cô, đưa tay cầm bàn tay ngà ngọc kia, đặt một nụ hôn ấm áp lên mu bàn tay cô.
Cecilia thoáng chút bất ngờ, nhưng chỉ như một cái chớp mắt. Cô cũng đã quen với việc được những chàng trai tuấn tú hôn lên tay như thế này rồi nên chỉ đứng yên, đưa đôi mắt sapphire nhìn cậu.
Cậu đứng lên, đưa cánh tay phải ra trước ngực rất lịch sự giới thiệu:”Tôi là hoàng tử Felix, hận hạnh được gặp, công chúa!!!”
Cecilia cũng kính cẩn hạ chân:”Tôi cũng rất vui khi gặp anh!”.
Một lúc sau
Hai người vừa làm quen với nhau vừa rồi ngồi cùng một chiếc ghế gỗ phủ sơn trắng giữa khu vườn hoa.
“Vậy ra cậu là học sinh của thầy Henry từ khi còn ở lâu đài.”
Cecilia nhẹ nhàng khẳng định: “Phải”.
“Thầy Henry vừa mới tới đây dạy, không biết thầy ấy là người như thế nào nhỉ.”
“Thầy Henry là một người thông thái, thầy ấy dạy rất dễ hiểu và rất ân cần với học trò.”
“Vậy sao?”hỏi thừa.
Cậu đã để ý đến người con gái ngồi bên cạnh từ trước rồi. Có điều khi vừa nhìn thấy Ruyn cô ấy bỗng cúi gầm mặt xuống. Anh ta đúng là không hiểu tâm trạng phụ nữ, không biết rằng họ sẽ thẹn thùng khi anh cứ nhìn chằm chằm vào một nàng công chúa yếu đuối thế này sao. Cậu cảm thấy xấu hổ thay cho Ruyn_một người bạn lạnh lùng thân thiết từ nhỏ. Anh đứng dậy, khuôn mặt thân thiện như lúc đầu, nở một nụ cười ấm áp và chìa cánh tay của mình về phía Cecilia.
“Chắc cậu vẫn chưa quen với trường, để mình dẫn ban đi tham quan nhé!” Cecilia cũng chẳng có lí do gì để từ chối, và đứng trước một vị hoàng tử đào hoa như thế này làm lơ người ta sao được, vả lại cô cũng chưa quen cái trường học nguy nga này, ít ra cũng phải làm quen dần.
Cô đưa cánh tay nhỏ nhắn của mình cầm tay cậu: “Ưm… cảm ơn nhiều!”
“Không có gì, từ bây giờ chúng ta là bạn, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ.”
Trước sự thân thiện của Felix, cô cảm thấy rất vui, vừa mới vào trường đã có bạn. Cô cảm thấy đây là một nơi rất đáng để học tập.
Nhưng hai con người đẹp đẽ kia không để ý rằng, mọi hành động và cử chỉ của hai người đang bị thu hết vào đôi mắt ruby đầy tức giận kia từ phía ban công cách đó không xa.
“Con nhỏ Cecilia đó. Dám quyến rũ Ruyn của ta rồi lại đến Felix. Chắc chắn không phải dạng tốt đẹp gì.”
|
Chương 5 (lười đặt tên)
Kết thục một ngày học tập khá là lạ lẫm. Giờ Cecilia đang ở thư viện trường, Felix đã chỉ cho cô biết đường để đi tới. Thư viện ở đây chắc phải lớn gấp hai lần thư viện ở lâu đài cô, dày đằng đặc toàn sách là sách, muốn tìm quyển như ý đúng là rất khó khăn. Cô đi dọc rồi lại đi ngang cuối cùng cũng tìm được quyển thiên văn học làm tài liệu làm bài tập. Đang định với tay lấy quyển sách đó thì… tay cô chạm vào tay một người khác cũng định lấy nó. Hả???
“Ruyn???”
Cecilia xấu hổ rụt tay lại ngay.
“Sao cô biết tên tôi???”
Chuyện cô biết tên của anh chỉ là linh cảm từ chuyện hôm qua thôi. Ai dè… là thật.
“Violet nói cho tôi biết.”
“Vậy sao? Vậy chắc là cô đang tìm hiểu tôi à!!!?”
Cecilia sắc mặt xạm hẳn: “Ai thèm?!”
“Thật chứ???”
“Thật!!!”
“Tôi sẽ lấy quyển sách này. Vậy công chúa tìm quyển khác zui zẻ nhe!!” Nói rồi anh lấy nó rồi đi.
Cô chưa từng gặp loại người vừa mơ tưởng vừa kiêu ngạo thế này. Không kiềm chế được đâm ra thầm mắng.
Ích kỷ
Kiêu ngạo
Hứ…
Dù âm lượng của cô nhỏ nhưng cũng đủ làm anh ngứa lỗ tai. Đưa đôi mắt tím băng lãnh của mình quay lại nhìn cô nhưng cô chả biết gì, ung dung đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên có người dám chửi anh, có người nói xấu anh. Một nụ cười khó tả hiện ra trên đôi môi quyến rũ đó.
Cecilia không muốn ở gần vị hoàng tử kia thêm chút nào nữa. Anh ta tự tin quá thể, đây có cả tá người theo đuổi nhưng chưa ai vừa lòng cô nhá! Đừng tưởng anh đẹp mà tôi phải theo đuổi anh nhá. Tránh anh còn không kịp.
Cô lại phải tìm, tìm và tìm một quyển khác, nhưng may là tìm được nhanh hơn hồi nãy. Và lần này lại lố như hồi nãy.
“Cậu lấy đi!!! Mình sẽ tìm quyển khác vậy.”
“Không. Không cần đâu. Cậu cứ lấy đi.”
Ngày hôm nay quả là trùng hợp, nhiều người có cùng ý định lấy cùng sách với cô quá. Hôì nãy là Ruyn giờ lại là Vivian. Ở đây có khá nhiều người giống cô đấy chứ.
“Mình lấy quyển này, bạn lấy quyển đó đi.”
Nhưng xem ra Vivian không kiêu căng, hống hách như Ruyn, cô ấy có vẻ rất tốt bụng. Đưa tay lấy 1 quyển khác, nhường cho cô.
“Cảm ơn!!!”
“Cậu ở lại học sao???”
“Ưm…”
“Vậy cậu có thể học cùng mình không???”
“Tất nhiên là được.”
“Hay quá!!! Ngồi xuống chỉ giúp mình bài này với!!! Mik chưa hiểu cho lắm!!!”Nói rồi Vivian kéo Cecilia ngồi vào ghế. Hai người học cùng nhau, chọc ghọe nhau đủ kiểu, rồi lại đâm ra xây xát. Vivian không may đâm phải com-pa chảy máu ngón tay trỏ, một thứ chất lỏng màu đỏ chảy trên ngón tay cô. Cecilia không khỏi lo lắng. “Cậu ổn chứ???” “Đợi mình một lát mình đi lấy ít bông.”
“Không cần đâu!!! Mình có ở đây rồi.”
Cô lôi trong túi ra 1 ít bông và có cả băng nữa. Cecilia không ngờ Vivian lại mang những thứ này. Băng lại vết thương xong, cô có hỏi thì Vivian buồn rầu trả lời.
“Mình là người rất hậu đậu, không giống như chị hai. Chị ấy luôn tỏ ra quý phái, còn mình như 1 con ngốc vậy. Động vào gì cũng làm không xong, lúc nào cũng bị thương hết. Giá như mik bằng 1 nửa của cậu thì tốt quá.”
“Cậu đừng có bi quan như thế!!! Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu mà.”
“Nhưng điểm mạnh của mình là gì chứ???”
Cecilia suy nghĩ một lát rồi zui zẻ nói: “Cậu rất giỏi thiên văn học mà, mik thấy bạn rất hiểu biết về các vì sao.”
“Bạn thấy vậy sao??? Từ nhỏ mình đã rất thích ngắm chúng. Chúng lấp lánh và rất đẹp.” “Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
Ngày hôm sau, trời trong, gió mát, lá thu đã bắt đầu rơi. Hôm nay Cecilia không phải đi học nên tốt nhất là lẻn đi chơi cho khuôi khỏa. Tiếng suối chảy róc rách nghe thật vui tai, cô đưa tay hứng nước và uống một ngụm mát rượi.
Bỗng tiếng động phát ra từ sau lưng làm cô giật cả mình mẩy. Một chú chim nhỏ chưa mọc đủ lông cánh đang vùng vẫy trong đống lá khô, nó kêu lên rất thảm thiết và tội nghiệp. Động lòng, cô bước đến nâng nó lên bằng hai tay, đồng thời ngước lên nhìn cái cây cao gần đó, có một cái tổ nhỏ nhưng khá cao. Cô phải leo trèo một hồi mới lên được tới, thở phào nhẹ nhõm, băng lại một vết thương nhỏ ở chân cho chú chim, đặt nó vào tổ. Lúc đang định bước xuống thì cô không may trượt chân. Cô sợ hãi. Thân thể cô bay bổng rơi xuống cùng những chiếc là cây. Tưởng rằng cô sẽ có 1 màn tiếp đất đau điếng hai dè…
|
Một thân hình mảnh mai đội mũ vành, đôi mắt nhắm tịt lại vì sợ, da trắng như tuyết đang nằm gọn trong tay một người con trai.
Tóc tím, mắt tím, mặc bộ đồ lãng tử.
Cecilia từ từ mở đôi mắt sapphire đang nhắm chặt lại, người ấy đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang định thần của cô, người đó vừa cứu cô. Cô bại liệt, đôi mắt như đang chìm vào hai con mắt tím huyền ảo kia.
Sau 1 lúc đơ người, cô đã định thần lại và xấu hổ nhảy ra khỏi người anh. Hên sao mũ cô chưa rơi nhưng khoảng cách hồi nãy quá gần, thực sự làm tim cô như ngừng đập. Không biết anh đã nhận ra chưa nhỉ? Nhưng nhìn lại thì cô thấy anh ta chẳng thèm để tâm, quay ngoắt đi từ lúc nào, chắc chưa đâu.
Anh quay đi, khuôn mặt hiện rõ 2 chữ ngơ ngác. Không ngờ cô ta lại đẹp đến thế. Tính cách thì tỉ lệ nghịch với sắc đẹp mà cũng phải công nhận… cô ta cũng dễ thương đấy chứ. Công chúa Cecilia kia làm gì có em sinh đôi, không ngoài khả năng là cô ấy chăng??? Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười đầy thú vị
“Hình như cô quên nói gì đó.”Chất giọng lạnh lùng của anh ta cất lên sau 1 lúc yên lặng.
“Tôi… cảm ơn anh.”
“Chỉ cảm ơn thôi chưa đủ.”
“Vậy anh còn gì nữa đây hả???”
Ruyn im lặng, tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhìn ra xa xa nhưng không tập chung vào 1 thú j, tỏ vẻ suy nghĩ. Trong khi đó cô cảm thấy mik thật bất cẩn, trèo cây cô cũng giỏi, hôm nay không biết ăn phải thứ j mà trượt chân ngã vào người tên này. Ko biết hắn sẽ hành hạ cô cỡ nào.
“Hôm nay cô dẫn tôi đi tham quan những nơi nào mà cô biết đi!”
Ế!!! Hắn mặc bộ đồ như thế chắc phải ngao du nhiều nơi hơn cô chứ. Đằng này lại kêu ng ta dắt đi. Suy nghĩ 1 hồi thấy cũng đang nhàm nên đi đâu đó chơi cũng vui và hy vọng rằng tên này không phải kẻ phá đám là ổn rồi. “Thôi được!!! Tôi dẫn anh đi là hết nợ chứ gì???”
___
Cecilia đưa anh đi khắp các phố phường, các ngõ ngách mà cô biết. Cô đang trả ơn người ta mà cô còn vui hơn cả Ruyn nữa. Thỉnh thoảng quay lại thì cô thấy nguyên một tảng băng lạnh khốc. Nhưng cô không biết những lúc cô quay đi thì anh zui zẻ hẳn.
- Anh chán chưa???
- Chưa…
- Còn cô???
- Nhìn mặt anh làm tôi phát chán!!!
- Vậy… Mọi chuyện kết thúc, tôi đi về!!!
Vậy là Ruyn bước từng bước đi trên con đường phố nhộn nhịp người, khuôn mặt có chút gì đó thất vọng, Cecilia không hiểu nổi tính cách anh ta. Quả thực rất khó hiểu ~ khó đoán. Cô cũng chả buồn mà về lâu đài, dù sao đảm bảo rằng ngày mai lại phải đụng mặt hắn ở trường, ko biết sẽ lại chơi nhau kiểu gì nữa đây.
|
|