Hẹn Em 1000 Năm
|
|
Dưới trời mưa rơi tầm tã, sấm chớp chói tai sáng lóa xẹt ngang bầu trời. Những giọt mưa tuôn hòa lẫn trong dòng máu nóng trên mặt đất, một thảm kịch kinh hùng vừa xảy ra. Xác chết lả tả khắp mặt đất, máu dường như sắp chảy thành sông. Một cô gái có mái tóc vàng óng ướt sũng nước, bộ hoàng phục vàng tinh tế trên người cô cũng chả hơn là bao, nước mắt mặn nồng hòa lẫn trong làn nước mưa lạnh buốt. Cô run, hoảng hốt và sợ hãi, tay ôm một người con trai đang thoi thóp . Đầu anh chảy bê bết một vệt máu dài lẫn trong mái tóc tím, bị thương khắp người vô cùng nặng. - RUYN, EM XIN ANH ĐẤY!!! ANH ĐỪNG CHẾT MÀ!!! KHÔNG CÓ ANH EM BIẾT SỐNG SAO ĐÂY??? Cô hét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt trắng bệch của anh. Anh không nói gì, chỉ thở một cách khó nhọc, cố đưa bàn tay lên vuốt hàng nước mắt còn thấm lại trên bờ má trắng hồng của cô, nở một nụ cười cuối cùng: - Đừng khóc! Anh… hi vọng, em sẽ sống… thật tốt, hẹn em… 1000 năm… sau. Nói xong, cánh tay lau nước mặt của anh rơi xuống, đôi mắt tím nhắm nghiền lại. - RUYN………….. Cô hét lên, giọng khản đặc, nước mặt ứa ra, ôm anh trong lòng bàn tay. Anh đã bước sang thế giới bên kia, bỏ lại cô trong cái thế giới thiếu tình yêu này. Sau 1000 năm xa cách họ có gặp lại nhau không???
|
Tên tác phẩm: Hẹn em 1000 năm. Tác giả: Hương Lily (huonglily0411) Thể loại: Romance.
Chương 1 - Giấc mơ kì lạ - Phần 1.
Vương quốc Entratel. Cecilia đang nằm ngủ trên giường bỗng bật dậy, khuôn mặt trắng bệch, miệng thở dốc đầy mệt mỏi. Cô vừa gặp ác mộng. Trong mơ, cô nhìn thấy một người con gái giống hệt mình đang ôm lấy một cậu con trai mà khóc, trời thì mưa tầm tã, xung quanh là một thảm kịch đầy máu, câu nói duy nhất của cô gái ấy mà cô nghe được là “Em sẽ đợi”. Giấc mơ kì lạ này đã ám ảnh tâm trí cô từ khi cô còn bé, mỗi lần mơ, nó đều hiện rõ hơn, nhưng cô vẫn chưa một lần được nhìn rõ khuôn mặt cậu con trai đó. Cecilia khẽ lấy cánh tay lau mồ hôi lạnh, bước xuống chiếc giường phủ ga trắng tinh khôi, đặt chân xuống nền thảm ấm áp, đẩy nhẹ cánh cửa kính ra hai bên. Bình minh đang lên trên vương quốc thật đẹp, những chú chim nhỏ đang bay cao, đậu lại trên cành cây, những bông hoa ngoài vườn đã đâm chồi lên được một chút. Đôi mắt Sapphire vô hồn đang suy nghĩ rồi tự hỏi những câu hỏi mà cô không tìm nổi lời giải đáp “Tại sao cô lại mơ giấc mơ đó? Người con trai đó là ai? Sao nó cứ ám ảnh cô hoài như vậy”. Bỗng tiếng gõ cửa ‘cốc cốc’ vang lên phá tan dòng suy nghĩ, cô buồn phiền ra lệnh. - Vào đi! Ông quản gia Donald bước vào, mặc một bộ trang phục quản gia khá là sang trọng, cung kính nói: - Bữa sáng hoàng gia đã sẵn sàng, mời công chúa xuống cùng quốc vương và hoàng hậu. Cô một mỏi nói: - Ta biết rồi. Ông quản gia đã hết phận sự nên nhanh chóng bước ra ngoài nhường cho Mila_cô hầu cận của công chúa bước vào sửa soạn y phục. Cô thay bộ hoàng phục màu hồng phấn tuyệt đẹp, mái tóc vàng óng ngang lưng xõa tự nhiên, đi đôi giày cũng màu hồng bước xuống phòng ăn.
Cô không biết rằng tại vương quốc Atlanta, hoàng tử Ruyn cũng vừa choàng tỉnh. Anh mơ thấy một cô gái đang ôm một chàng trai giống mình trong một cơn mưa tầm tã giữa bãi chiến trường đẫm màu. Anh không nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái chỉ nghe được ba chữ “Em sẽ đợi”. Anh mệt mỏi cố với lấy cốc nước trên chiếc bàn gần đó, trong miệng thầm hỏi: - Em là ai???
Cecilia đang ngồi giữa một vườn hoa uống chà tại lâu đài của mình. Khu vườn ngập tràn các loài hoa đang khoe sắc. Hoa hồng, hoa ly, hoa oải hương tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Cô nhâm nhi từng chút một tách trà nóng, khuôn mặt vẫn gần như vô hồn. Chợt một người phụ nữ mặc bộ hoàng phục màu đỏ, khuôn mặt hiền hậu bước đến phía cô. Cô cùng nhận thấy sự xuất hiện của bà, cung kính đứng lên cúi đầu: - Mẫu hậu. Bà nhẹ nhàng tới đỡ cô công chúa bé bỏng ngồi dậy. Nhìn cô có vẻ lạ, lo lắng hỏi: - Trông con không được ổn lắm. Cô hơi giật mình nói dối: - Không sao đâu mẹ. Trông khuôn mặt mẹ vẫn chưa vừa lòng, cô liền chuyển sang chủ đề chính: - Mẫu hậu gọi con ra đây có chuyện gì ạ? Đúng lúc đó, một cô hầu mang đến cho bà một tách trà, bà cầm lên uống một ngụm rồi mới nói: - Tuần sau, mẫu hậu muốn con đến trường học hoàng gia học. Cô ngạc nhiên, từ trước đến giờ cô chỉ toàn học ở lâu đài, người thầy dạy cô là một người giỏi nhất vương quốc. Hôm nay tự nhiên nghe mẹ nói vậy thì cô không tránh khỏi kinh ngạc: - Sao ạ? - Thầy Henry của con đã nhận lời đến dạy tại trường học hoàng gia. Con cũng đã mười 17 tuổi rồi, nên học hỏi, giao lưu giữa các hoàng tử, công chúa khác. Nghe mẹ nói vậy, cô cũng chẳng có gì để nói. Cô chào mẹ và mẹ cô đi giải quyết một số chuyện trong lâu đài để lại một mình cô ở lại đây. Cô cảm thấy buồn khi cô phải học ở trường hoàng gia đó. Không phải vì cô không muốn tới đó mà là thời gian ra ngoài chơi của cô giảm đi đáng kể. Cecilia là một cô công chúa hoàn hảo, cầm, kì, thi, họa cái gì cũng biết chỉ có điều là cô không thích ở trong lâu đài quá lâu, cô cảm thấy chán và ngột ngạt. Nghĩ lại thì ngày mai cô phải tới trường hoàng gia học rồi nên bây giờ cô muốn lẻn đi chơi. Cô đi vào phòng , thay một bộ đồ khá giống thợ săn, mũ vành trắng che kín tóc và một phần khuôn mặt, hông đeo kiếm và đeo roi da, nhìn không khác gì nữ ngự lâm quân. Cô kéo cái giá sách của mình sang một bên, một căn hầm bí mật hiện ra trước mắt, căn hầm đó dẫn đến khu rừng phía sau lâu đài. Một con thiên mã với bộ lông trắng muốt, được buộc chắc chắn vào một cái cây gần cửa hầm. Cô cẩn thận gỡ dây buộc: - Chúng ta đi thôi. Nói rồi cô ngồi lên yên ngựa, kéo dây cương nhẹ một cái, con ngựa lập tức đập cánh bay lên bầu trời xanh mát kia, làn gió mát phả vào khuôn mặt, cô thích thú nhìn ngắm phong cảnh phía dưới. Từ độ cao này, có thể nhìn thấy toàn bộ vương quốc Entratel xinh đẹp. Con thiên mã này tên là Linda, chú ngựa cô nuôi từ khi còn nhỏ, nó luôn sát cánh bên cô mỗi khi cô chán nản ra ngoài chơi nên cô rất quý nó. Cecilia còn rất giỏi đấu kiếm và sử dụng roi da làm vũ khí tự vệ, cô ra ngoài thỉnh thoảng gặp bọn cướp, an ninh vương quốc vẫn chưa được ổn định. Có thể nói khi thoát khỏi cái thân phận công chúa thì cô trở thành nữ anh hùng diệt gian trừ bạo, rất đáng nể.
|
Chương 1 - Giấc mơ kì lạ - Phần 2
Giờ đã quá trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu. Nỗi ám ảnh về giấc mơ vẫn còn níu lại trong cái đầu của Cecilia. Cô nằm trên một ngọn đồi dưới lớp thảm cỏ mộc mạc, tay mân mê một bông hoa dại, xoay xoay ngắm nghía. Linda bên cạnh bỗng dí đầu vào người cô làm cô nhột như đang an ủi. Cô nhè nhẹ ngồi dậy cười cười vuốt bộ bờm bồng bềnh, mượt mà của Linda, cảm ơn đã an ủi. Linda quả thực rất hiểu tâm trạng cô, nó luôn an ủi và trung thành với cô, điều đó làm cô rất vui. Bỗng một giọng nói lạnh lùng cất lên khiến cô thoáng giật mình. - Ai đấy? Cô quay người lại nhìn, cái tên phát ra thứ âm thanh lạnh đó dựa lưng vào thân cây, tay khoanh trước ngực ra vẻ tự cao tự đại, trang phục khá là giống lãng tử nhưng không đội mũ, mái tóc và đôi mắt màu tím đẹp một cách huyền ảo. Cô trơ mắt nhìn anh, không phải vì anh đẹp mà là vì cô có cảm giác mình đã nhìn thấy người con trai đó ở đâu rồi mà cô không tài nào nhớ nổi. Anh nhìn cô nhưng với một đôi mắt khinh thường, nhấn giọng hỏi lại: - Cô là ai? Nghe anh hỏi, cô có vẻ khó chịu bay trở về thực tại. Dùng cái tên giả bên ngoài của mình để trả lời: - Tôi là Luna. - Sao cô lại ở đây? - Mắc mớ gì tới anh. - Đây là lãnh địa của tôi. Nếu đây là vùng đất của anh ta và anh ta có vẻ khó chịu như vậy thì cô không muốn ở lại, kiếm chỗ khác chơi còn vui hơn. Dù sao cô cũng đã đi khá xa lâu đài rồi chắc đây cũng là lãnh thổ của vương quốc khác. Cô đứng dậy: - Vậy à! Tôi tưởng là đồi hoang. – Kéo cương ngựa Linda đi hướng ngược lại với anh. - Nếu anh không thích tôi ở lại thì tôi đi. Anh ta chả nói gì, xong cái phận sự đuổi khách không mời mà đến thì anh ta đưa đôi mắt có chút thỏa mãn theo bóng Cecilia đang bước xuống đồi. Cô chả thèm mà nhìn lại cái tên lạnh nhạt đó, tiếp tục kéo Linda xuống núi rồi bay đi mất hút. Cô vừa đi một một anh chàng khác từ đâu bước tới chỗ anh. Biết thân phận thấp hèn không dám to gan đứng cạnh, vừa lễ phép, vừa cung kính nói: - Thưa hoàng tử, ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ! - Ta biết rồi! – Vẫn cái giọng lạnh tanh đó. Trông khuôn mặt của hoàng tử có vẻ khá là vui, có chút tò mò. - Có chuyện gì vậy ạ? - Không có gì. – Nói rồi, anh bước ra khỏi cái cây, đi ngang qua người tên hầu cận. Cậu có vẻ khó hiểu đôi chút nhưng cũng thoáng qua rất nhanh, lặng lẽ bước theo chủ nhân của mình.
Cecilia sau vài phút bay theo gió trên trời thì dừng lại tại một quán ăn nhỏ khá xa thành phố. Dù bước vào quán nhưng cô vẫn không tháo cái mũ vành trắng đội trên đầu của mình ra. Nếu mà bỏ ra thì cô hết mặt mũi ra ngoài mất và cô sẽ được nhân danh nhận cái danh hiệu công chúa mà lại không ra dáng công chúa nhất trong lịch sử. Ông chủ quán thấy vậy chạy qua chỗ Cecilia hỏi thực đơn: - Cô dùng gì? Cô nhìn quyển thực đơn một lượt rồi nói: - Cho tôi hai cái bánh bao. (tên tiếng anh thì tất nhiên là chỗ này không có lúa gạo) - Tôi biết rồi, cô chờ một chút. Ông chủ sai người đi chuẩn bị, cô thì chán nản ngồi gõ gõ thìa giết thời gian. Không biết rằng có một đám cướp cạn đang đưa cái vẻ mặt ghê sợ nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt thèm khát nhìn thân thể mỏng manh quyến rũ của cô dù cô đã đội mũ che nửa mặt. Một tên phải gọi là dê già bước đến chỗ cô đang ung dung nhìn lại cái bộ mặt xấu xí của hắn: - Cô em có muốn làm phu nhân của thủ lĩnh bọn anh không? Yên tâm đi, được làm vợ của thủ lĩnh là cơ hội nghìn năm có một của em đấy. Cô thừa biết là chúng nói dối, chả biết cô cô gái nào ngu xuẩn bị bọn chúng lừa chưa? Làm công chúa sung sướng hơn làm phu nhân của tên thủ lĩnh thối đó nhiều. Liếc nhìn cái bộ mặt xấu xí nguyên một vết xẹo của hắn, ai mà ưa nổi, cái điệu cười của hắn thì ma mị và đầy vẻ xấu xa của hắn cô không muốn nhìn lại. Ngoảnh mặt nhìn chỗ khác còn hơn. Không thấy cô trả lời, tên to con nhất trong cái đám cướp cạn hám gái đó đứng lên bước về phía Cecilia. - Để ta xem cô em đẹp tới mức nào mà kiêu căng thế. Hắn với tay định giựt mũ của cô thì cô thoăn thoắt né tránh, hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục dùng tay còn lại dùng lực mạnh hơn mà giựt tiếp, lần này cô nhảy một bước lùi khá xa ra khỏi ghế. Cô tiếp đất rất đẹp và đưa hai con mắt sapphire sắc lạnh ra nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô với cái nhìn không khác gì Cecilia. Mọi người xung quanh thì chủ quán và khách hàng sợ chết khiếp, mấy tên thuộc hạ thì đưa bộ mắt cỗ vũ thủ lĩnh của vui vẻ xem kịch, chỉ có hai người khá bình tĩnh ung dung uống nước như chưa có chuyện gì xảy ra. - Cô em khá lắm, ta thích! Cái căn bệnh đanh đá mỗi khi tức giận của Cecilia tái phát, cô chửi thẳng luôn vào mặt hắn. - Còn ta không thích ngươi! Người như ngươi biết đã làm khổ không biết bao nhiêu người rồi… Dã thú cũng chả thèm lấy ngươi.
|
Chương 1 - Giấc mơ kì lạ - Phần 3
Cái tên bị ăn mắng của Cecilia cau mày tức giận, nhìn hắn không khác gì một con mãnh thú đội lốt người, đám thuộc hạ thì không thoát khỏi sự ngạc nhiên, trơ mắt nhìn người con gái lần đầu tiên dám đắc tội với thủ lĩnh tối cao trong mắt bọn chúng. Cecilia vẫn ánh mắt đó, khóe miệng nhẻn lên một nụ cười độc địa làm cơn tức của hắn phun trào. - Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Câu hỏi thừa thãi của hắn cô nghe tai này lọt tai kia. – Tôi không cần biết, tôi chỉ nói sự thật thôi. - Xem ra ngươi chưa bao giờ ăn đòn nên chưa biết sợ rồi. – Hắn nở một nụ cười quái đản rồi sai đám thuộc hạ lên đánh cô. – Bọn mày lên dạy dỗ con bé đó cho ta. Nói rồi một lũ sói háu đói, bộ mặt quái đản điên cuồng xông tới đánh cô. Thực chất, lũ này ba kiếp nữa cũng chưa chắc đánh thắng nổi nàng công chúa bí ẩn này. Cecilia cầm cây roi trong lòng bàn tay định quật vào bọn chúng thì một cây roi khác nhanh như gió ‘vụt’ qua khiến bọn chúng ngã nguyên một hàng. Cái tên tác giả phá đám vừa rồi cầm tay cô chạy ra ngoài trước mặt lũ không biết trời cao đất dày là gì nằm la liệt, tên thủ lĩnh trợn tròn cả mắt, khuôn mặt tức tối đến phát điên, còn các vị khách thì vừa sợ vừa thán phục. Người lôi cô đi không ai khác mà là một trong hai tên hồi nãy xem kịch uống nước ngon lành, bây giờ lại anh hùng cứu mỹ nhân làm đầu cô hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng nhưng nhanh chóng chuyển thành chữ thập đỏ khi hắn dở hơi chen vào giữa còn nắm tay cô mà lôi mà kéo đến đỏ rát. Tới chuồng ngựa, cô dùng hết sức giựt lại cánh tay về, xoa xoa vết gằn đỏ trên tay. Cecilia mặt đầy tức giận nhìn thẳng vào mắt anh. – Anh làm gì vậy hả? Mặt anh ta cũng chẳng khác gì mặt Cecilia bây giờ. – Tôi vừa cứu cô đó! - Mắc gì anh cứu, hồi nãy gặp anh giờ lại gặp. Không biết hôm nay tôi ăn chúng thứ gì mà xui dữ dậy. - Cô không cần tôi cứu thật sao? Cô nghiêm nghị khẳng định lại – Tôi không cần! Cô vẫn tiếp tục xoa xoa cánh tay đang đỏ rát do bị anh lôi đi bất ngờ, đôi mắt anh hiện lên đôi chút có lỗi. – Có đau lắm không. Cô thoáng chút ngạc nhiên khi hắn đổi giọng nhẹ nhàng đi dù chỉ một ít, nhưng cô không vì thế mà không nguôi giận hắn. - Đau. Tay anh có phải làm bằng kim loại không vậy. - Xin lỗi… Cô bây giờ kinh ngạc hơn bao giờ hết, anh ta mà cũng biết nói hai chữ đó. - Gì vậy? - Tôi chỉ không ngờ một người kiêu ngạo, lạnh khốc như anh mà vẫn có 2 chữ đấy trong từ điển. Bỗng tiếng keng… keng… chuông của làng vang lên báo hiệu đã 4h chiều. Đã 4h chiều rồi sao? Tiếng chuông này như cắt đứt luôn cuộc nói chuyện giữa cô và anh. Cái giờ này là giờ kết thúc cái việc học như giam mình trong phòng của cô mượn cớ để trốn ra ngoài đi chơi mà chả ai hay biết hay nghi ngờ, họ vẫn tưởng cô công chúa Cecilia này chăm học tới mức đó. Cô cũng chả buồn nói chuyện với anh nữa, quay ra chuồng ngựa dắt Linda đi ra ngoài, anh ta cũng đủ biết là cô phải về nên cũng chả thèm mà gợi chuyện. Trước khi đi, cô còn nói thêm một câu: - Nãy giờ tốn thời gian và nước bọt nói chuyện với anh rồi mà tôi vẫn chưa biết tên anh. Nghe câu này anh ta tức giận hẳn lên. Được anh để ý nói chuyện là hạnh phúc nhất cả cuộc đời đối với phái nữ rồi mà cô gái mới gặp này lại tỏ vẻ kiêu căng thấy rõ khi nói chuyện với anh. Cô đoán là anh ta không có ý định trả lời, nở một nụ cười thầm rồi kéo cương ngựa đi về. - RUYN… Giọng anh lạnh lùng cất lên khi cô bay ngang qua người anh, ấn chặt vào tâm trí cô. Ruyn ư? Cái tên này hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi nhưng giờ cô có vặn hết não cũng không nhớ nổi, đưa đôi mắt sapphire kinh ngạc nhìn anh không chớp mắt cho đến khi bay cao, thật cao và xa. Anh cũng đưa đôi mắt tím huyền ảo của mình nhìn thiên thần bí ẩn đang bay lên bầu trời xanh xinh đẹp đầy gió kia.
Cecilia, một nàng công chúa hai mặt. Lúc thân thiện, lúc lạnh lùng. Lúc dịu dàng, lúc băng lãnh. Lúc mềm mại, lúc mạnh mẽ. Dưới thân phận là một công chúa của một vương quốc, cô luôn phải tỏ ra thật hoàn hảo trước mọi người. Khi thoát khỏi thân phận đó rồi, cô lại là một người hoàn toàn khác, lạnh lùng đi để không thân thiết với ai, lạnh lùng đi để không ai biết cô là công chúa. Một công chúa của một vương quốc cố tình ra ngoài chơi, tiếng xấu có lẽ sẽ không bao giờ ngừng.
Ruyn, một hoàng tử đẹp trai nhưng cũng không kém phần lạnh lùng, cao ngạo. Anh cũng không phải một người thích cuộc sống lễ nghi trong lâu đài, anh thích được ra ngoài hòa mình vào cuộc sống lãnh tử giản đơn. Anh không giống cô, không sợ bị người khác phát hiện, cố tình trốn chạy ra ngoài chơi như để chọc tức vua cha. Anh không muốn kết hôn một cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, một cuộc hôn nhân thiếu tình yêu và đầy giả dối. ______
Hạnh phúc quá, cuối cùng cũng hết 1 chương. Mik là ma mới, tự nhận biết được truyện mình lời lẽ có hơi ngắn gọn và thiếu biểu cảm, Ai zô tình đọc được thì xin đóng góp ý kiến để mik có thể nâng cao trình độ viết văn dở ẹt của mik. Đàn em đa tạ m.n rất nhìu nạ ~
|
Chương 2 – Cô bạn Violet.
- Cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa ở phòng Cecilia vang lên, Cecilia đã thay bộ hoàng phục ban đầu chỉnh tề. Vừa thật vừa giả ngồi trên chiếc bàn học riêng trong phòng đọc sách, thoáng giật mình vì tiếng gõ cửa.
- Ai đó?
Giọng nói một cô hầu nhẹ nhàng đầy kính trọng vọng lại. – Hoàng hậu muốn công chúa chuẩn bị tiệc tiếp nữ công tước Valeria.
- Ta biết rồi!
Xong nghĩa vụ, cô hầu đó cũng phải đi chuẩn bị nên nhanh chóng rời khỏi đó. Cecilia chán nản đóng quyển sách lại để trên bàn, lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng. Nói là chuẩn bị vậy thôi chứ cô chỉ việc chọn thực đơn bữa tối, sắp xếp lại một vài thứ, cũng chỉ có đi một vòng quanh lâu đài, có chỗ nào không vừa ý thì sai người chỉnh sửa lại. Một công chúa uy quyền chỉ việc dùng giọng nói của mình để hoàn thành mọi việc, khác hẳn với khi cô ra khỏi lâu đài, tự vận động tay chân mà làm lấy tất, không phụ thuộc vào ai. Xong việc, cô cùng gia đình ra tiếp nữ công tước Valeria đó, bà ấy là người của hoàng tộc nên lúc nào cũng rất quý phái, cúi xuống chào gia đình cô rất cung kính.
- Thần, công tước Valeria, rất vui khi gặp gia đình ngài.
Đức vua đáp lại lời chào, không kém phần kính trọng. – Công tước Valeria đáng kính.
Phía sau là nữ công tước là một cô gái xinh đẹp, mái tóc tím dài bồng bềnh và đôi mắt ruby lấp lánh, bộ váy tinh tế tôn lên vẻ đẹp trang nhã của một tiểu thư. Nữ công tước Valeria giải thích.
- Hôm nay thần có dẫn Violet tới. Nghe mẹ nhắc tới tên cô cũng cúi đầu, nhún chân chào gia đình hoàng gia. Nở một nụ cười tươi tắn khi nhìn thấy Cecilia. Violet là bạn của Cecilia từ khi còn nhỏ, cùng ở một vương quốc. Và cô cũng là người bạn duy nhất của Cecilia.
Mọi người bước vào ăn tối, rồi nói chuyện. Hai cô gái chạc tuổi nhau ra vườn hoa trong lâu đài uống trà , thú vui của những người thuộc tầng lớp quý tộc. Cảnh đêm thật đẹp, mặt trăng tròn tỏa sáng hiện rõ sắc hoa, đom đóm vàng chớp chớp bay xung quanh. Đứng giữa khung cảnh, hai cô nàng xinh đẹp rạng ngời như hai thiên thần đang tỏa sáng.
- Cecilia nè! Hôm nay mình thấy cậu ăn hơi nhiều thì phải.
Câu nói của Violet thật ngây thơ và chêu chọc khiến cô hơi giật mình, sít thì sặc nước trà, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Trưa nay cô đã ăn gì đâu. Nhờ mấy tên cướp và cái tên lạnh lẽo Ruyn kia mà cô mất luôn cả mấy cái bánh. Tối nay ăn bù lại bị người khác để ý, thật đúng là mất mặt.
- Hôm nay tự nhiên mình cảm thấy hơi đói bụng.
Violet chuyển chủ đề:
- Mình nghe nói cậu sẽ đến học trường hoàng gia phải không?
Trời! Cái tin này mẹ cô mới nói sáng nay xong mà đã lọt vào tai cô gái này rồi thì chuyện cô bỏ ra ngoài chơi chắc lan nhanh dữ dội luôn quá.
- Ưm… Hình như cậu cũng học tại trường hoàng gia luôn phải không?
- Phải.
- Thú vị chứ?
Violet ngồi suy nghĩ một chút rồi nói:
- Kha khá thôi!
Nghe xong, Cecilia chán tới cái trường đó luôn rồi. Thà ở nhà học chắc còn đỡ chán hơn đấy chứ nhỉ nhưng cô không thể trái lời mẫu hậu được. Dù sao cô chỉ muốn học cùng thầy Henry thôi. Thầy Henry là người duy nhất biết cô lẻn ra ngoài, còn giữ bí mật và dạy cô đấu kiếm nên cô rất xem trọng thầy.
- Chán thế!
- Nhưng mình rất vui khi được học chung với Cecilia!!! – Cô nở một nụ cười tươi nhìn cô gái đối diện. – Cậu chắc chắn sẽ là cô công chúa hoàn hảo nhất trường cho xem.
Hoàn hảo à, tuy là bạn thân nhưng cô vẫn chưa biết cái sở thích khác người bí ẩn của Cecilia.
- Thực ra mình không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu. – Cùng với câu nói đó là một cái nháy mắt đầy quyến rũ và tinh nghịch . Violet chả hiểu gì hết, từ trước đến giờ cô có thấy Cecilia mắc sai lầm lần nào đâu dù chỉ là một chút, mà cô cũng không nghĩ được cái cử chỉ đó có ẩn ý gì nên đơn giản cho rằng là Cecilia chỉ khiêm tốn thôi.
Một cô hầu bất chợt tiến lại phía 2 người:
- Thưa tiểu thư Violet đã đến giờ ra về rồi ạ!
Violet nghe phải về thì xuống sắc hẳn, cô cảm thấy buồn chán khi phải về sớm như vậy, mấy người lớn bàn chuyện đã xong nhưng hai người còn nhiều chuyện muốn tâm sự dữ lắm nhưng buộc phải bất mãn mà ra về.
- Để mình tiễn cậu.
Violet vui vẻ cười. - Ưm…
Ra đến cửa chính của lâu đài thì cha mẹ cô cũng đang tiễn nữ công tước Valeria.
- Hai chúng tôi phải về rồi, cảm ơn đức vua và hoàng hậu.
- Không có gì. Hi vọng ngài có thể tiếp tục tận tụy gây dựng vương quốc.
Violet phải đi cùng mẹ nhưng cũng không quên chào Cecilia. – Mai gặp lại!
Cô vẫy tay, nở nụ cười tươi chào lại. – Mai gặp lại!
|