Cuồng Si (Anh Thư)
|
|
Cuồng Si
Tác giả: Anh Thư Văn án Sở Linh nhìn chầm chầm vào cô gái trong ti vi, cô gái ôm chặt cánh tay người đàn ông, vì muốn níu giữ mà tự hạ thấp bản thân, hứa hẹn đủ điều. Cô nhếch môi, hừ nhẹ: "Dại trai" Người đàn ông ngồi trên sô pha ngước lên nhìn cô, hai con người, một thái độ: "Chẳng phải giống em sao, chê bai cái gì?" ..... "Ông chủ họ Ngôn, em muốn ăn sushi, ăn sushi" Sở Linh cắn nhẹ tay áo của gã đàn ông, ra vẻ nũng nịu, nhưng bảy phần trong đó là uy hiếp. Gã đàn ông ấn trán cô đẩy mạnh ra phía trước, lười biến buông lời:" Không có" "Vì sao?" "Em ăn nhiều quá, phá sản rồi." "...." ...... "Ông chủ họ Ngôn, em 18 tuổi rồi." "Vậy à?" "F**k!!! Ý của em hôm nay là SINH NHẬT EM. QUÀ!" "Hôm qua mới phá sản rồi, làm gì có tiền mua quà cho em." "Mẹ kiếp!" Sở Linh đang định động khẩu thì người đàn ông quăng một cái hộp vào mặt cô, rồi bỏ đi. ......... "Ông chủ Ngôn, sau khi tốt nghiệp, em muốn sang Pháp." "Không được!" "Vì sao?" "Tôi nói không được." "Quá đáng!" "Nói đi, em muốn ăn món gì, nhà hàng nào?" "Hề hề, em muốn ăn món Pháp, hôm nay mình ăn cơm ở nhà hàng Pháp nha." ....... "Ngôn Phong, mẹ anh ghét em." "Mặc kệ em." "...." "Ông chủ Ngôn..." "Bà ta không đồng ý cưới em, vậy em dành dụm tiền cưới tôi là được rồi." "....."
|
Văn án
Sở Linh nhìn chầm chầm vào cô gái trong ti vi, cô gái ôm chặt cánh tay người đàn ông, vì muốn níu giữ mà tự hạ thấp bản thân, hứa hẹn đủ điều. Cô nhếch môi, hừ nhẹ: "Dại trai"
Người đàn ông ngồi trên sô pha ngước lên nhìn cô, hai con người, một thái độ: "Chẳng phải giống em sao, chê bai cái gì?"
.....
"Ông chủ họ Ngôn, em muốn ăn sushi, ăn sushi" Sở Linh cắn nhẹ tay áo của gã đàn ông, ra vẻ nũng nịu, nhưng bảy phần trong đó là uy hiếp.
Gã đàn ông ấn trán cô đẩy mạnh ra phía trước, lười biến buông lời:" Không có"
"Vì sao?"
"Em ăn nhiều quá, phá sản rồi."
"...."
......
"Ông chủ họ Ngôn, em 18 tuổi rồi."
"Vậy à?"
"F**k!!! Ý của em hôm nay là SINH NHẬT EM. QUÀ!"
"Hôm qua mới phá sản rồi, làm gì có tiền mua quà cho em."
"Mẹ kiếp!" Sở Linh đang định động khẩu thì người đàn ông quăng một cái hộp vào mặt cô, rồi bỏ đi.
.........
"Ông chủ Ngôn, sau khi tốt nghiệp, em muốn sang Pháp."
"Không được!"
"Vì sao?"
"Tôi nói không được."
"Quá đáng!"
"Nói đi, em muốn ăn món gì, nhà hàng nào?"
"Hề hề, em muốn ăn món Pháp, hôm nay mình ăn cơm ở nhà hàng Pháp nha."
.......
"Ngôn Phong, mẹ anh ghét em."
"Mặc kệ em."
"...."
"Ông chủ Ngôn..."
"Bà ta không đồng ý cưới em, vậy em dành dụm tiền cưới tôi là được rồi."
"....."
Chương 1:
Tô Hải Nhạc nhíu mày quan sát biểu cảm trên khuôn mặt gã đàn ông, hai đấm tay cô xiết chặt, chỉ trong giây lát, bàn tay thả lỏng, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh trước những lời khiêu khích của gã, cẩn thận ứng phó. Tô Hải Nhạc tiến đến bên chiếc ghế sô pha, cẩn thận mang chiếc áo vest mà gã tùy tiện vút trên đất mà đặt lên giá treo, sau đó, cầm lấy chai rượu mang đi.
"Đứng lại." Gã đàn ông trầm giọng lên tiếng, trong giây lát trái tim cô co thắt đến nghẹt thở. Cô sợ, gã sẽ lao đến mà giết chết cô.
Vì sao?
Đây là người đàn ông tàn nhẫn nhất mà cô gặp suốt bao nhiêu năm qua. Bốn năm cô mù quán chạy theo gã, nhưng đổi lại chỉ có sự lạnh nhạt của gã. Bởi vì gã cho rằng, cô vì tiền mà quấn lấy gã.
" Đặt lại chổ cũ." Gã buông một câu, chân trái gác lên chân phải, nhàn hạ kéo cổ áo sơ mi của mình.
" Ngôn Phong, anh đừng uống nhiều quá, ngày mai hôn lễ sẽ cử hành, tôi không hy vọng nhìn thấy sơ xuất gì."
"Ngày mai hôn lễ? Vậy hôm nay cô vác mặt đến đây làm gì? Không chờ được?"
"Ngôn Phong!" Tô Hải Nhạc cao giọng, sau đó, nhận ra bản thân mất bình tỉnh, cô hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế cảm xúc trong người, nhẹ nhàng, khuôn mẫu buông lời: "Là mẹ gọi tôi đến."
Tô Hải Nhạc không muốn đôi co với gã đàn ông, cô đặt lại chai rượu, cầm áo khoác bước ra ngoài.
Đây là con đường mà cô đã chọn, ngày mai chính là khởi đầu. Cô kiên trì như vậy, tất cả chỉ vì cô không thể rời bỏ được gã. Bốn năm, cô chỉ đổi từ gã sự lạnh lùng, giễu cợt, nhưng đổi lại, ngày mai, gã vĩnh viễn sẽ thuộc về cô. Cô tin rằng, bản thân sẽ thay đổi được những cố chấp của gã.
"Tô Hải Nhạc, xảy ra chuyện gì sao?" Vương Thiên đến cửa thì nhìn thấy Tô Hải Nhạc đi ra ngoài, nước mặt giàn giụa trên khuôn mặt, lúc nghe Vương Thiên gọi, cô bối rối ngước lên nhìn gã, sau đó, lại chạy vội vã ra ngoài.
" Ngôn Phong, cậu thật là, ngày mai kết hôn rồi mà vẫn chọc cho cô ấy khóc."
"Có chuyện gì?"
"Chuyện đó... tôi nói cậu đừng tức giận nhé." Vương Thiên cởi chiếc áo măng tô ném lên sô pha, tự tiện rót cho bản thân một ly rượu, sau đó, gã dè dặt hỏi Ngôn Phong.
"Chuyện là... Cô ấy... Sở Linh, cô ấy trở về rồi."
Gã đàn ông bỗng dừng ly rượu lại, trong đôi mắt vốn lạnh lẽo, vô hồn kia đột nhiên u thương, chấn động. Sau đó, lại là khinh miệt, chán ghét. Về? Về rồi thì đã sao? Muốn níu kéo gì ở gã? Phá hôn lễ của gã hay sao? Sở Linh, cô đúng là rẻ mạt.
"Vì vậy nên bà Ngôn mới sai cô ta đến đây à?" Để quản chặt gã, để gã không thể đến gặp Sở Linh?
"Ừ... thì, bác gái nói, hôm sau, tuyệt đối không để cô ta xuất hiện ở hôn lễ'
".Cô ta đang ở đâu?"
Gã đặt ly rượu xuống bàn, với chiếc áo khoác bước đến cửa, tuyệt đối không để Vương Thiên từ chối.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi ngoại ô, dừng trước một căn nhà nhỏ. Bên trong cănv nhà ẫn còn sáng đèn. Ngôn phong ngồi trong xe hồi lâu, cuối cùng, gã quyết định trở về. Gã không có can đảm dối diên với người phụ nữ tên Sở Linh, bốn năm đã qua, gã chưa bao giờ xóa được cái tên này, dù chỉ là một khoảnh khắc.
Lễ đường đông kín người, gã đứng phía trước nhìn cô dâu khoác tay bố, từng bước tiến đến gần gã. Gã không hề cảm nhận được hạnh phúc như những người đàn ông khác. Thứ cảm xúc xuất hiện trong lòng gã hiện nay chính là mong đợi.
Gã lo lắng chờ đợi, giống như trong những cuốn phim mà gã từng chế nhạo là nhảm nhí. Sở Linh sẽ xuất hiện, sẽ phá rối hôn lễ, khiến gã không thể cử hành hôn lễ này được. Nhưng gã không nghĩ đến sẽ làm thế nào có thể đối mặt với cô.
"Ngôn Phong!" Tô Khải nhỏ giọng gọi, cô dâu đã đến bên cạnh, nhưng gã đã lạc lõng ánh nhìn hướng về cánh cửa kia. Nghe gọi, gã giật mình nắm lấy bàn tay đang run rẫy của Tô Hải Nhạc.
Lý do cô quay về là gì? CHẳng lẽ ngay cả một chút lợi dụng gã cũng không màng sao?
"Ngôn Phong, đứng lại, mọi người mau chặn chú rể lại."
Bà Ngôn bên dưới quát tháo ầm lên, hướng ra cửa đòi bắt người. Tô Hải Nhạc run rẩy, ngã xuống sàn. Hôm nay, là hôn lễ của cô. Vì sao gã lại đột ngột bỏ đi như vậy? Vì cô gái ngày đó đã trở về? Cho dù có là lý do gì đi chăng nữa, thì gã không được phép mang cả họ Ngôn và Tô ra làm trò đùa dưới con mắt của người khác. Ngôn Phong, anh điên rồi!
Cô ấy không đến, cô ấy thực sự không đến.
Gã chống tay lên gối thở dốc, bên ngoài lễ đường, mọi sự vẫn diễn ra bình thường, gã không hề nhìn thấy một hình bóng quen thuộc nào đó, cho dù chỉ là vô tình lướt qua cũng không hề. Vì sao lại như vậy, rõ ràng gã rất ghét người tên là Sở Linh, gã ghét cô vì bốn năm trước, cô không nói một lời nào bỏ đi cùng tên đàn ông khác, Gã ghét sự giả tạo, hám danh hám lợi của cô, nhưng gã, chưa hề quên cô.
"Ngôn Phong, cậu điên rồi sao, quay trở lại lễ đường đi." Vương Thiên kéo tay gã quay về, nhưng gã không đi được nữa. Gã thừa nhận, đối mặt với cái tên Sở Linh, gã luôn mất đi bản thân, đánh mất sự bình tĩnh của mình.
Tô Hải Nhạc tuyệt vọng, cô cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, cảm giác này giống như một kẻ đi cụng trộm tình yêu của kẻ khác, bây giờ thì tự cầm tay tát vào mặt mình. Phải, chính là quả báo.
"Đứng lên!"
Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang ra lệnh cho cô, Ngôn Phong, gã quay trở lại, để tiếp tục hôn lễ hay để chà đạp cô. Cô vốn nghĩ, mọi chuyện chỉ cần cô cố gắng, cô sẽ thay đổi được tình yêu của gã, cô mới bước vào cuộc sống của gã. Nhưng không biết sau cái dáng vẻ lạnh lùng kia, thứ chờ đợi cô là thiên đường, hay địa ngục.
"Anh định ra ngoài sao?" Cô chưa thay bộ áo cưới trên người, lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm. Qua hình ảnh trong gương, gã đang khoác một chiếc áo khác lên người. Cầm lấy chìa khóa trên chiếc bàn.
Gã liếc cô một lượt, hừ nhẹ rồi bước ra ngoài. Cô biết rõ, gã từ đầu đến cuối chưa bao giờ chấp nhận sự xuất hiện của cô. Thậm chí ngay cả hôn lễ, cũng là do mẹ gã ép. Hai ngày trước, mẹ gã nói với cô, Sở Linh, đã quay về.
Sở Linh, là một cô gái rất bình thường, năm đó, cô cùng khóa với cô gái ấy. Nhưng tiếc là, người ở bên cạnh gã năm đó là Sở Linh, không phải là cô. Ấn tượng ban đầu của cô về Sở Linh? Không có, cô gái này không có bất cứ một đặc điểm gì nổi bật.
Gã lái xe đi một vòng thành phố, cuối cùng là gã đang suy nghĩ điều gì? Vì sao lại còn vươn vấn. Sở Linh không cần gã, gã lại không dám đến gặp cô. Có lẽ gã sợ, sẽ một lần nữa mềm yếu trước cô, bởi vì cô không đáng để gã phải động tâm.
Nhưng ai biết được, từ trong đáy lòng của gã, gã khao khá được mềm yếu như thế nào.
Gã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước một cửa hàng, là Sở Linh, gã không vội bước xuống xe, lẳng lặng nhìn cô từ xa. Năm cô đi theo gã, cô chỉ mới mười chin tuổi. Lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất của một cô gái.
Bốn năm trôi qua, nhưng cô không hề thay đổi. Vẫn là nét bình tĩnh, giản dị mà gã từng si mê, chỉ có điều, trên khuôn mặt ấy, dường như đã không còn thứ nhiệt huyết của tuổi trẻ, đổi lại chỉ là sự xa cách, lạnh lùng.
"Sở Linh" Gã khẽ gọi tên cô, chỉ trong nháy mắt, cô gái tên Sở Linh bắt đầu bỏ chạy, phía trước tầm nhìn của cô, là một người đàn ông khác, người đàn ông bước vào xe, chỉ trong vài giây, liền khỏi động chạy đi mất.
Mà người đang vất vả đuổi theo kia, chẳng phải là Sở Linh hay sao?
Lòng gã lạnh hẳn xuống. Hóa ra cô trở về, không phải là vì gã, mà là vì tên đàn ông đó. Gã chưa bao giờ tin cái gì gọi là luật nhân quả, nhưng hôm nay, gẫn đã tận mắt nhìn thấy. Đáng đời cô.
"Sở Linh" Gã nắm tay cô quay lại, trên khuông mặt ấy, ngoài cái nhíu mày quen thuộc thì chẳng biểu hiện gì cả. "Lâu rồi không gặp."
"Xin lỗi, tôi có chuyện gấp phải làm, nói sau đi." Cô gạt tay gã, tiếp tục hướng chiếc xe mà chạy.
Sở Linh nhìn theo chiếc ô tô đã biến mất sau ngã rẽ, cô hừ nhẹ, cơ hội này không phải dễ dàng có, vào lúc này lại gặp gã, hỏng việc rồi. Cô giằng tay gã ra, hướng về chiếc taxi trên đường, một lời cũng không nói. Ngay cả chỉ đơn thuần là biểu cảm, cho dù là khinh bỉ đi chăng nữa cũng không có.
Cô quay đầu lại, gã vẫn đứng yên một chổ ngẩn ngơ. Vì sao cô lại lạnh nhạt như vậy?
Gã đã kết hôn, cô chỉ là một nhân tố đi qua đời gã. Cho dù là bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì, tất cả đã không còn quan trọng. Sở Linh tiếc nuối nhìn nhân ảnh trước mắt chỉ còn một chấm nhỏ, rồi từng dòng người qua lại, che khuất mất.
Thanh xuân của họ đẹp như một giấc mơ. Nhưng đến cuối cùng, nó đơn thuần chỉ là giấc mơ hoàn hảo mà cả đời cô không thể với tới được. Bốn năm trước, có ai từng nghĩ, một khoảng thời gian hạnh phúc như vậy, đẹp đến cuồng si như vậy, bây giờ chỉ còn là quá khứ.
" Chuyện gì xảy ra vậy." Cô ngẩn ngơ ấn vào vết thương trên đầu nhìn gã tài xế, cú đâm xe vừa rồi làm cô choáng váng. Chưa kịp ý thức được chuyện gì đang diễn ra, một cánh tay khác đã kéo cô ra khỏi xe.
"Mẹ, mẹ." Sở Linh nghe tiếng gọi, mơ hồ tỉnh lại, cậu bé gọi tiếng mẹ đang mừng rỡ, bên cạnh cậu bé, chính là Ngôn Phong.
Gã nhíu mày, khuôn mặt u ám, đau thương nhìn cô. Sở Linh, em kết hôn rồi? Con cũng đã lớn như thế này?
Gã đứng lên, cầm áo khoác bỏ đi. Ngày đó cô không lựa chọn gã, cuối cùng là gã đàn ông nào có thể làm thay đổi được một người như cô, một con người mà gã cho rằng... mà thôi đi, hôm nay cô như vậy, cho rằng cái gì đã không còn quan trọng.
|
Chương 2 “Jun, con thích ăn cái này không, cái này thì sao?” Sở Linh ôm con trai trong lòng, cầm tay Jun chỉ vào những hình ảnh trong thực đơn. Con trai cười khúc khích dựa vào lòng cô. Sở Linh yêu thương nhìn Jun, nét cưng chiều, dịu dàng này, đây là lần đầu tiên mà gã nhìn thấy sau bốn năm gặp lại. Lần thứ hai gã gặp cô là ở quán ăn nhỏ, cô và Jun đang ngồi chọn thức ăn, lúc đó, gã đi cùng Tô Hải Nhạc. Ánh đèn màu vàng trong quán ăn thực ấm áp, nếu như… chỉ là nếu như người ngồi bên cạnh cô và con trai là gã, thì thực hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi. “Chào, sức khỏe đã đỡ hơn chưa?” “Chào!” Gã không biết vì sao bản thân lại đến gần bọn họ, có lẽ cái khao khát hạnh phúc về một gia đình trong gã đã không thể khống chế, cho nên gã mới để bản thân mất kiểm soát. Gã cứ ngỡ, khi tiến lại gần cô, cô sẽ kinh ngạc, sẽ tức giận, hoặc chỉ là đau lòng. Nhưng không có, cô chỉ lạnh lùng ngước nhìn gã, rồi dịu dàng nhìn con trai trong lòng mình. “Đây là vợ tôi, Tô Hải Nhạc.” Gã đang níu kéo thứ gì đây? Gã ôm Tô Hải Nhạc vào lòng, như muốn phô trương cho người phụ nữ trước mặt biết rằng, gã là người đã có gia đình. Cô vứt bỏ gã, nhưng gã vẫn sống tốt, vẫn rất hạnh phúc. Nhưng mà, cô chỉ lạnh lùng, xem gã như một người lạ vô tình gặp gỡ, không hơn, cũng không kém. “Chào. Tô Hải Nhạc.” Tô Hải Nhạc mặc dù rất kỳ lạ với hành động của Ngôn Phong, nhưng cô vẫn luôn bình tĩnh, khuôn phép. Tô Hải Nhạc liếc nhìn cậu bé trong lòng Sở Linh, một cỗ hoang mang dội lên trong lòng. Đứa trẻ này? “Cậu bé thật đáng yêu, cháu bao nhiêu tuổi rồi?” Tô Hải Nhạc mỉm cười, nương theo động thái của Ngôn Phong, cùng lúc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh gã. Nếu đây là con của gã, cô sẽ phải làm gì với đứa trẻ, và cả người phụ nữ này nữa đây. “Jun 4 tuổi rồi.” Sở Linh hờ hững lên tiếng, cô gắp một miếng tôm cho Jun. Tô Hải Nhạc kinh hoàng liếc nhìn người đàn ông. Gã không kinh ngạc, không thản nhiên, chỉ là gã ưu thương nhìn chầm chầm vào Sở Linh, cứ như đứa trẻ kia, có hề liên quan đến gã. Thật ra, cô cũng không so đo, cô yêu gã, gần bốn năm vẫn một lòng, một dạ ở bên cạnh gã, mặc dùng gã lạnh nhạt, khinh miệt cô như thế nào đi chăng nữa, cô cũng có thể chịu đựng, chỉ cần, gã đừng đẩy cô ra khỏi cuộc đời gã, có chăng, có cũng là một loại cuồng si. Cái gọi là cùng nhau ăn cơm cũng chỉ có Jun cùng Tô Hải Nhạc ăn mà thôi. Sở Linh dị ứng với hải sản, trong khi Jun cực kỳ thích tôm. Hơn nữa, con trai nhỏ cũng cần bổ sung nhiều canxi, đây là thứ mà cô đọc được từ sách. Còn gã, chỉ đơn thuần yên lặng, mắt thủy chung một hướng không đổi dời. Ăn cơm xong, gã và Tô Hải Nhạc rời đi trước, Tô Hải Nhạc bảo không khỏe, nên gã để tài xế mang cô về nhà, còn bản thân quay ngước lại quán ăn. Vừa vặn lúc này, cô bế Jun chạy ra khỏi quán, theo chiếc ô tô đang lao nhanh trên đường. Gã nhíu mày nhìn thấy cô hoảng hốt hướng theo bóng chiếc xe mà chạy, nhưng được một lúc thì đã mất dấu, gã cau mày nghĩ ngợi, người đàn ông đó, đến cuối cùng là ai? “Mẹ, Sở Linh, cô ấy…” “Chuyện gì? Nó làm gì con?” “Không, cô ấy có con trai, 4 tuổi.” Bà Ngôn kinh hoàng nhìn Tô Hải Nhạc, chuyện lớn như vậy, vì sao bà lại không biết? KHi Sở Linh trở về, đích thân bà đã điều tra, vậy thì tại sao? Điều bà lo lắng nhất, có lẽ là Ngôn Phong, gã yêu người phụ nữ đó như vậy, gã sẽ trở về bên cạnh cô. Bà nhất định phải ngăn cản chuyện này, nhưng còn đứa trẻ. “Hải Nhạc, đi thôi, đi tìm nó.” Chiếc ô tô trắng dừng trước căn nhà nhỏ, bên trong thấp thoáng dáng trẻ con đang chơi đùa. Bà Ngôn cùng Tô Hải Nhạc bước vào cổng, nơi này nghèo nàn khiến họ phải khinh bỉ. Hóa ra, lần này cô quay lại muốn dùng đứa trẻ để gạ gẫm tiền của Ngôn Phong. “Cháu trai, còn nhớ cô không? Mẹ cháu đâu.” Jun rụt rè lùi bước, chiếc thùng nhỏ tưới hoa rơi dưới chân, con trai nhỏ hoảng sợ khi gặp người lạ, liền chạy nhanh vào bếp. Sở Linh bước ra, có chút ngạc nhiên, nhưng cô vẫn mời họ vào nhà. “Jun, vào phòng đi con.” Cô cưng chiều xoa đầu con trai, đưa cho con trai hộp sữa tươi dặn dò. “Chào, bà Ngôn, lâu rồi không gặp.” Bà Ngôn cùng Tô Hải Nhạc ngồi xuống ghế, với thái độ của Sở Linh, bà không lấy gì làm lạ, bốn năm trước, cô ta còn ghê gớm hơn cả bây giờ, tuy nhiên, đó chỉ là cảm nhận trong mắt bà mà thôi. “Đây là vợ của Ngôn Phong.” “Chào!” “Tôi không muốn dong dài, cô Sở, đứa trẻ đó giao cho chúng tôi, cô cần bao nhiêu tôi sẽ đáp ứng.” Quả nhiên nhanh như vậy đã tìm đến, còn sợ cô ôm đứa nhỏ chạy mất hay sao? Bà Ngôn có vẻ yêu thương cô con dâu vàng này lắm, cho nên từng lời nói đều sâu sắc tổn thương Sở Linh, cũng như muốn biểu hiện rõ bà đang bảo vệ Tô Hải Nhạc. “Bà nói Jun sao? Không thể.” Sở Linh thẳng thắng đáp. “Chi bằng cô Sở cứ trả một cái giá, tôi hứa sẽ đối xử tốt với đứa trẻ này.” Tô Hải Nhạc không kém, đây chính là phong thái nữ chủ họ Ngôn. “Bà chủ lớn, bà chủ nhỏ, hai người vì sao lại muốn nuôi con kẻ khác, không phải chỉ cần tùy tiện sinh ra là được sao.” Bà Ngôn thoáng tức giận, lời nói này, bốn năm trước cô đã đứng ở trước mặt công chúng, nói những lời tương tự. “Vì Ngôn Phong.” Xem ra rất thâm tình. “Ồ! Nhưng Jun không phải con trai anh ấy.” “Vậy mục đích cô về đây để làm gì?” Tô Hải Nhạc lo lắng, người đàn ông này, cô đã mất gần bốn năm thanh xuân, hy sinh nhiều thứ vì anh, nhưng đổi lại, tình cảm của anh chưa một lần suy xuyển. Nhưng khi người tên Sở Linh xuất hiện, cô ta chỉ cần ngồi yên vẫn có thể làm anh đứng ngồi không yên. “Chuyện bốn năm trước chưa xong, làm sao tôi lại dám bỏ đi.” Đời người cuối cùng cũng chỉ xoay vần trong một khoảnh khắc. Bốn năm ân oán, ở mỗi một người vẫn còn khúc mắt lớn không một ai có thể tháo gỡ, trừ phi, trừ phi người đó là cô.
|
Chương 3: “Hiện tại, tôi hy vọng bà Ngôn hiểu rõ quan hệ giữa chúng ta chỉ là số không, cho nên phiền bà Ngôn sau này đừng tới tìm tôi.” Sở Linh đặt cốc nước xuống bàn gỗ, hững hờ nói, nhưng mắt vẫn không hướng đến một già, một trẻ đang xoay bước rời đi. Với cô, cuộc sống hiện tại đã là quá đủ, cô không hề níu kéo hoặc vươn vấn thứ gì của bốn năm qua, cho dù người ta có lạnh nhạt dùng ánh mắt câm hận, khinh bỉ dành cho cô thì kết quả cũng chỉ có một, cô không quan tâm, và cũng không định sẽ quan tâm. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đến cuối cùng cũng đã thấu hiểu một chuyện, cái gì đã từng cho là đẹp nhất, hoàn hảo nhất thì chưa chắc sẽ viên mãn, những điều này cô không chỉ đã trải nghiệm, mà nó còn ăn sâu vào tim cô, bám gốc, mọc rễ mãi mãi không buông. So với quá khứ, hiện tại không khác biệt là mấy, miễn cưỡng, cô sẽ có thể sống hết quản đời còn lại. Vương Thiên nói, Sở Linh vì bà Ngôn đến tìm đã chuyển nơi ở vào nội thành, có lẽ bởi vì cô không hy vọng, những người này gây thêm phiền toái đến cuộc sống của cô. Ngôn Phong dừng xe cách căn hộ vài mét, gã chăm chú nhìn dáng người gầy gò, nhỏ bé đang bận rộn tự thân chuyển đồ đạc, tự nhiên sinh ra một chút tư ý bảo vệ, che chở. Nếu như là quá khứ thì sẽ, nhưng hiện tại, Sở Linh không có tư cách đó. “Anh chẳng phải rất hận Sở Linh, vì sao cứ dây dưa không buông?” Tô Hải Nhạc ngước mắt nhìn ra phía trước, cô không dám tin cô gái đó lại có sức ảnh hưởng như vậy, nếu như Sở Linh trở về sớm một bước, phải chăng cô lại trở thành kẻ đứng ngoài cuộc trong câu chuyện của họ? “Cô quản quá nhiều chuyện rồi đấy.” Gã không nhìn cô, trên khuôn mặt lập tức hiện lên sự chán ghét, gã đánh tay lái, chiếc xe lập tức vụt đi, không để lại chút dấu vết. Tô Hải Nhạc khẽ cười, đây là kết quả mà cô đổi được sau những cố gắng mà bản thân bỏ ra. Từ khi cô gặp gã ở trường đại học đến nay, gã chưa bao giờ để cô vào trong mắt, mà trong mắt gã, vĩnh viễn chỉ có Sở Linh. Có lẽ, việc học cách chấp nhận một việc gì đó với cô thực khó khăn, chính vì vậy, cho đến ngày hôm nay, cô vẫn không từ bỏ được. “Anh cứ mập mờ không rõ như vậy, tại sao còn đồng ý cưới tôi?” “Đạt được ý nguyện là được rồi, cô cần gì phải thắc mắc nguyên nhân?” Tô Hải Nhạc ngẩn ngơ nhìn góc nghiên khuôn mặt của gã, một thời mà cô si mê. Lần đầu cô gặp gã là khi 18 tuổi, cô là sinh viên mới vào trường, gã đã năm thứ ba rồi. Một lần, cô phải ở lại nghiên cứu với bạn học, khi ra về thì bắt gặp gã đang thơ thẩn nhìn lên bầu trời, chính là khuôn mặt nghiêng buồn bã này lần đầu tiên làm run động một người cao ngạo như cô. Đối với cô, anh luôn tỏ thái độ lạnh lùng, xa cách, nhưng với một cô gái bình thường kia, lại hết mực yêu thương, cưng chiều. Cô tháo dây đồng hồ trên tay, sờ vào vết cắt sẽ không bao giờ biến mất nơi cổ tay của mình, khẽ mỉm cười. Đây là khi 19 tuổi, cô bày tỏ với anh, nhưng lại bị anh thẳng thừng chối từ. Cô vốn xuất thân không tòi, bản thân luôn được nuông chiều, lâu ngày dần trở nên kiêu ngạo, đối với anh, cô cho rằng đã quá mức nhường nhịn, cô nghĩ rằng, anh sẽ đồng ý, vui vẻ, chấp nhận tình cảm của cô, nhưng đến cuối cùng, lại không có. Tô Hải Nhạc mười chín tuổi, lần đầu tiên đứng trước một gã đàn ông, e thẹn bày tỏ, nhưng trước mắt của cả mấy trăm sinh viên của trường, cô lại bị anh thẳng thắng gạt bỏ, thậm chí còn dùng lời lẽ vô tình tổn thương cô. Lúc đó, cô đã không chịu nổi cú sốc này. Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, cô đeo đồng hồ vào tay, chỉnh sửa trang phục và thần thái, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Thời tiết tháng 9 đã hơi hanh khô, con người càng trở nên bực dọc khi từ ngoài trở về. Bà Ngôn cất chiếc ô đen của mình, sau đó cởi áo khoác bên ngoài, tiến trước một bước thể hiện bậc bề trên đi vào phòng khách. Tô Hải Nhạc đặt cốc nước nóng lên bàn, đôi khi niềm tin của cô duy nhất cũng chỉ phụ thuộc vào người phụ nữ này. “Đây là nhà của vợ chống mới cưới à, không được, lát nữa theo mẹ đi mua đồ bài trí lại.” “Mẹ, không cần, Ngôn Phong không ở đây, bài trí cũng không ai xem.” Cô cảm giác bản thân đã chạm đến giới hạn cuối cùng, quá đau đớn, quá mệt mỏi. “Con có ý gì?” “Anh ấy mua nhà ở ngoài.” Có nghĩa là anh cấm cô mãi mãi không được bước chân vào cuộc sống của anh, mãi mãi khước từ tình cảm của cô, cho dù cô có cố gắng đến mấy cũng chỉ là vô dụng. Khi cô đến căn hộ của anh, dường như chưa từng có người ở đây, bụi một lớp dày, phòng không có một vật dụng trang trí ra hồn. Trên bức tường màu xám treo một vài bức tranh biếm họa, sô pha màu lạnh, bên cạnh cửa số có một kệ sách tổ ông, như vậy đã là một cái phòng khách rồi. Nó khá đạm mạc và trầm lãnh giống như con người của anh, nhưng sau đó, cô lại phát hiện, tủ quần áo, tủ giày hoàn toàn trống không. Những ngày qua anh không ở đây, như vậy có thể ở đâu, nơi nào có thể làm anh lưu tâm đến như vậy. Ngoài trời mưa phùn lất phất bay, bà Ngôn xiết chặt cái ô trong tay, nhanh nhảu tiến về phía trước, trên khuôn mặt xinh đẹp đã xuất hiện những nếp uốn xấu xí, nhưng bà chẳng hề quan tâm. Tô Hải Nhạc đẩy cánh cổng hàng rào gỗ màu trắng thật mạnh, làm mấy bông hoa hồng dại rơi tả tơi trên nền sỏi trắng. Gót giày đạp lên không thương tiếc, làm cho những cánh hoa vốn trong những ngày héo úa càng trở nên tiêu điều. Trong sân nhà, đứa trẻ nhỏ đang đào xới đống đất bùn bên dưới chân nó, cẩn thận bỏ vào một cái chậu nhỏ, rồi nhanh nhẹn đưa tay lau đi những giọt nước mưa trên trán, phấn khỏi ôm cái chậu vào nhà. Trong gian bếp nhỏ sạch sẽ, Sở Linh đang chuẩn bị một chút nước ấm. Mấy ngày nay, máy nước nóng bị hỏng, cô không có thời gian gọi người đến sửa. Jun chạy vào nhà, gọi một tiếng mẹ rồi đặt cái chậu lên chiếc bàn trắng, mỉm cười rạng rỡ chạy đến ôm sau hông cô, làm cho đất bản trên người dính vào chiếc tạp dề trắng của cô. Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chỉ cần có người để yêu thương, cô liền nguyện ý một đời không than vãn. Khi nước đủ ấm, cô đặt Jun lên ghế ngồi, cẩn thận đổ nước vào bồn, sau đó cho sữa tắm vào, rồi thả thằng bé vào trong. Jun thích thú vẫy nước trong tay, mỉm cười sáng lạng vui đùa với cô. Sauk hi tắm xong, Sở Linh mang đứa trẻ nhỏ ra ngoài, chào lên người nó một chiếc khăn bông dày, cẩn thận lau từng chút một. Chiếc cửa gỗ màu trắng đột ngột bị đẩy ra, lực đẩy mạnh đến mức vòng hoa dại trên cửa cũng rớt xuống đất. Có lẽ người kia rất tức giận. Cô mặc xong quần áo cho con trai, vừa vặn mũi giày cao gót đã qua khỏi cửa. Cô nhìn xuống khuôn mặt nhăn nhó của con trai, trong lòng nảy sinh khó chịu. “Sở Linh, Ngôn Phong đang ở đâu?” Bà Ngôn túm lấy khuỷa tay đang cầm chiếc khăn lông mềm mại. Lực trên tay cô dường như càng cường đại, chiếc khăn rơi xuống chân, thậm chí Sở Linh còn có thể cảm nhận được một chút ẩm ướt của nó. Bà Ngôn dường như ý thức được hành vi của bản thân, có đôi chút dè dặt mà buông tay ra. Trên đời này, có một loại tình cảm gọi là chiếm hữu, bất kể đó có phải là tình yêu trai gái hay không. Có lẽ loại tình cảm đó cũng dạng một dạng cuồng si, tham luyến. “Hai người tìm nhầm nơi rồi.” Sở Linh nhặt chiếc khăn đã bị bẩn, định quay lưng bước đi thì Tô Hải Nhạc đã giữ lại khuỷa tay cô. Sở Linh ngạc nhiên ngước nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy trong sâu thẳm nơi đáy mắt kia là chán nản và bi thương. Cô rất muốn biết, Tô Hải Nhạc vì cái gì mà đi đến ngày hôm nay. Nếu như nói từ bỏ cũng là một loại giải thoát thì trên đời này, còn có ai rơi vào bi lụy? Sở Linh cho rằng bản thân đã sóng rất tốt, bốn năm qua cô chưa hề cảm thấy nuối tiếc với lựa chọn của mình, với anh, có chăng của chỉ là một chút hoài niệm còn sót lại, bởi cho dù cô có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn không thể nào quay về bên nhau được, bởi giữa cô và anh còn có bốn năm.
|
Chương 4 Cô gặp lại Ngôn Phong một lần nữa là vào tháng tư, vào thời điểm này, thành phố đã bắt đầu cuộn lên những cơn mưa nhỏ để làm dịu đi tiết trời oi bức. Cô tìm được một công việc bán hàng ở một quán ăn nhỏ. Lúc cô đi theo anh, cô chỉ mới mười chín tuổi, sau đó biến cố xảy ra, đẩy cô trôi dạt đi khắp nơi, cho nên hiện nay, cô chỉ là một kẻ không trình độ, không bằng cấp. Ngôn Phong cùng Tô Hải Nhạc đi vào quán ăn như một sự tình cờ mà thượng đế sắp đặt. Hôm đó, khi Tô Hải Nhạc rời đi không bao lâu thì Vương Thiên lại tìm đến. Trong mắt của Ngôn Phong cũng như những người bạn của anh, cô cùng lắm cũng chỉ là một đứa hám danh, hám lợi, hiện nay phải chịu báo ứng. Cho nên với cô, người đàn ông này cũng chưa một lần tỏ ra hòa ái. “Ngôn Phong gửi cô.” Vương Thiên đẩy tờ chi phiếu đến trước mặt Sở Linh, từ tốn nói tiếp: “ Nếu như thằng bé là con của cậu ấy, cô hãy giao cho cậu ấy chăm sóc, dù sao điều kiện của Ngôn Phong vẫn tốt hơn. Làm một người mẹ đơn thân khá vất vả.” Sơ Linh mỉm cười đẩy tờ chi phiếu trở lại, cô không nhìn qua con số nhưng chắc chắn nó không nhỏ, bởi anh chưa bao giờ bạc đãi cô: “Xin lỗi, tôi không biết mình nên lấy tư cách gì để nhận nó, cho nên phiền anh trả lại cho Ngôn Phong, còn về đứa trẻ, tôi không hy vọng lập lại một lần nào nữa, nó không phải con trai của Ngôn Phong.” “Linh, Sở Linh.” Cô chợt bừng tỉnh, vội vàng mỉm cười cầm lấy quyển sổ trên bàn, nói một câu không có gì với cô đồng nghiệp rồi bước đến bàn của anh. “Chào, quý khách muốn gọi gì?” Cô mỉm cười lịch sự, chỉ là đúng tính chất công việc. Cô không nhìn thấy ánh mắt chiếu lên người mình của Ngôn Phong như thường lệ, chỉ nghe được chất giọng ôn hòa của Tô Hải Nhạc như tiếng chuông ngân. Điều này làm cho cô hụt hẫng không ít. Có lẽ tình cảm của anh luôn vì cô mà trọn vẹn, nhưng đến khi cô phát hiện, nó đã không còn vì cô nữa cho nên mới cảm thấy mất mát như thế. Sau khi tan làm, cô trở về nhà bằng xe buýt, trên tay cầm không ít thức ăn vặt của trẻ con. Cô định, hai tháng nữa, sau khi dành dụm đủ tiền sẽ đến Nhật để thăm một người. Con người đó, nếu như một ngày còn chưa đứng dậy thì một ngày cô càng không yên. Sau khi xe buýt dừng lại ở trạm thứ hai, cô liền bước xuống vì phát hiện bản thân quên bén đi mất chậu xương rồng mà Jun yêu thích, cô có ý định quay lại quảng trường thành phố thì một chiếc ô tô vừa hay dừng trước mặt. Gặp gỡ Ngôn Phong giống như một sự sắp đặt trước, cô không muốn anh lấy thái độ như vậy đối với cô, bởi cô có thể chịu đựng sự oán hận của anh, nữa đời còn lại sẽ không trách cứ một lời, nhưng cô lại không thể chịu được sự yêu thương mà anh dành cho cô vẫn như năm nào, bởi cô sợ, bản thân sẽ sa ngã. Cô muốn yêu, khao khát được yêu nhưng sẽ không vì vậy mà bất chấp đạo lý. “ Đợi một chuyến xe nữa có lẽ sẽ đến tối mất, để tôi đưa em đi.” “Được.” Cho đến khi Ngôn Phong đã cầm đồ trên tay cô, cô mới phát hiện mình mềm lòng. Sở Linh ngẩn ngơ trong giây lát, đảo tròn đôi mắt để che dấu sự bối rối trong tâm tư, nhưng sau đó cô chợt phát hiện, một người đàn ông quen thuộc đang sải bước trên phố. Dáng người anh ta cao, gầy, trên người anh diện chiếc áo sơ mi đen kiểu cách, khuôn mặt nghiêng đẹp đẽ nổi bật trong ánh chiều tà. Sở Linh như bị mê hoặc, lập tức cuống quýt chạy theo anh ta. Dòng người qua lại vốn đã đông, con đường lại ngoằn ngoèo nhiều ngã rẽ. Cô vội vã chạy, Ngôn Phong phía sau cô vội vã gọi. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông biết mất, Ngôn Phong lại đuổi kịp đến nơi. “Người đó là ai?” Anh quát, không còn ẩn nhẫn che đi sự tức giận của mình. Nhưng cô vẫn yên lặng xoay bước đi. Đột nhiên cô thấy má mình đau buốt, thấy bàn tay của anh chưng hững giữa không trung, cô lại không dám nhìn vào đôi mắt đang kích động kia, chỉ biết ngẩn người nhìn vào bàn tay vừa tát mình. Ngày trước, cho dù cô có phạm sai lầm nghiêm trọng như thế nào, anh cũng chưa hề động tay với cô. “Tôi không hy vọng sau này gặp lại anh nữa, tạm biệt.” Trong lòng cô chỉ còn sót lại sự đau đớn. Khi cô vội vã bước đi cũng là lúc anh từ phía sau ôm chầm lấy cô. Sở Linh cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ người anh, có cả nhịp đập vội vàng của con tim và cả sự sợ hải vùi lấp trong lòng anh. Anh bất chấp bao nhiêu ánh mắt, chỉ muốn giữ cô ở lại. Bởi anh chưa bao giờ nghĩ một ngày náo đó cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh hoặc cô sẽ khước từ anh bước vào cuộc sống của cô. Tình cảm của anh quá phức tạp, đến mức chỉ có thể cảm nhận bằng đau đớn và bi thương. “Nếu em muốn tìm người đàn ông dó, tôi sẽ giúp em.” Anh cuối đầu khởi động ô tô, suốt quảng đường ra thành phố, cô không nói với anh câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra khoảng không, nơi đó có sự yên bình mà cô cần. Cô nghe thấy anh nói, sẽ tìm người đó cho cô, nhưng cô không cảm thấy vui mừng, chỉ là sự đau rát nơi gò má làm cho tâm tư cô trở nên trống rỗng.
|