Tình Yêu Chia Lìa Hay Hạnh Phúc
|
|
Một cô gái tên Tiểu Mai tình cờ gặp gỡ một chàng trai rất đẹp và giỏi toàn diện: từ việc của đàn ông dến việc của phụ nữ. Ngày tháng cứ trôi đi tình yêu của họ nảy sinh và có biết bao buồn vui xảy đến giữa chuyện tình của 2 cô cậu học trò này. Vậy tình yêu của họ dẫn đến kết thúc như thế nào, cùng xem nhé. ^^!
|
Chap 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ Chiều hôm ấy, cứ như mọi lần, tôi lại đi học về trên chiếc xe đạp của mình. Tôi thả dốc một lèo xuống đường ngỏ vào nhà nhưng bỗng " Két". Đó là tiếng thắng gấp xe đạp của tôi. Trước mặt tôi là một chàng trai trên người có biết bao là vết thương, chiếc áo trắng trên người nhuốm máu. Tôi vội xuống xe, đỡ anh ta và hỏi: - Anh có bị sao không? Anh ta đúng là một con người tự cao. Bị thương sắp chết mà nhờ người ta với một cách khó ưa: - Này cô! giúp tôi đi!- Hắn nắm chặt tay tôi rồi nói với giọng điệu như ra lệnh cho tôi. Nhưng lẽ nào vì thế mà lại bỏ rơi hắn. Thế là tôi phải đưa hắn vô bênh viện. Ôi! thật là vi diệu. Trên người có biết bao vết dao chém, vết súng, còn bị đập vào đầu chảy máu nữa chứ. Nhưng quả thật hắn chưa tới số chết.Tôi ngồi ngoài phòng chờ cứ thấp thỏm lo lắng cho một người không hề quen biết với mình. Nhưng cũng phải thôi, ai lại đành lòng từ bỏ một mạng sống chứ. Sự cầu nguyện trong sự lo lắng ấy đã được đáp lại. Khi bác sĩ bước ra, tôi mong chờ rất nhiều từ lời nói đó: - Qủa thật rất may mắn cho anh ta, bị như vậy còn giữ được mạng sống. Nhưng vẫn còn yếu lắm phải dưỡng bệnh dài ngày. Đúng là may mắn cho anh ta nhưng xui xẻo cho tôi. Chẳng có chút gì để liên lạc với người nhà của hắn, nên tôi phải chăm sóc hắn lúc đang khốn đốn về kì thi học kì quan trong của mình. Còn cả tiền viện phí, nghĩ thôi là muốn xủi. Vậy là tôi phải kiêm nhiều việc trong vài tuần rồi.
|
Chap 2: Tỉnh lại Tuy cứ ngồi than thở như vậy nhưng cứ chiều nào tôi cũng ôm sách vở đến bệnh viện để ôn tập. Cứ ngày qua ngày, rồi đến ngày thứ 3 của tuần thứ 3 kể từ khi hắn nhập viện. Tôi lại cứ thói quen cũ là đến bệnh viện để ôn tập. Học xong, tôi ngồi cạnh giường trông chừng bệnh nhân như 1 y tá. Thế rồi gần lim dim giấc ngủ, cánh tay từ từ cử động, tôi hớt hải gọi bác sĩ. Và được tin anh ta đang dần bình phục lại nhưng trên những vết thương vẫn còn đau, trên khuôn mặt một vẻ buồn khó tả. Sau vài ngày ở lại bệnh viện để làm thủ tục, anh ta ko nói 1 lời, cứ thất thần nhìn về phía xa chân trời. Cuối cùng, thủ tục đã hoàn tất, tôi dẫn anh ta về nhà của mình ở tạm.
|