Ban đầu anh chỉ tin vĩ đại nhất chính là ái tình. ........................................ Nào đâu biết tàn khốc nhất là định mệnh....................... Em vẫn lựa chọn ra đi................................... Người đó đã làm tan nát tim em, nhưng em không hề tỉnh mộng.............................. Em nói yêu vốn đã là mộng cảnh................. Hạnh phúc đã vay, anh chỉ có thể hòan trả....................... Cô đơn nhất chính là không thể giữ lại ái tình...... Lời dịu dàng chưa nói hết chỉ còn lại khúc ly ca.............. Ôm ấp nỗi trầm mặc trước khi con tim tan vỡ.................................................. Anh dùng tâm tặng em khúc ly ca cay đắng......................thì ra yêu là một thứ không thể suy nghĩ quá nhiều............................ Yêu chẳng cần thông minh, chỉ cần nguyện ý hay không............................................... Không nhìn thấy vĩnh cửu, chỉ nghe thấy khúc ly ca. (LY CA- Trương Lương Dĩnh).
|
Dương gia. "choang".Chiếc cốc từ trong tay người đàn ông giờ đây đã tan thành từng mảnh nhỏ. Bàn tay ông nắm chặt thành quyền, đôi môi mím chặt. Dưới nền nhà lát đá hoa cương là hình ảnh một người phụ nữ trung niên mang vẻ đẹp hiền dịu quý phái đang ôm lấy một cô gái nhỏ. Người phụ nữ ra sức che trở cho cô gái "Có gì từ từ nói, ông cũng đừng quá khắt khe với con như vậy, nó...""Thôi đi. Bà lúc nào cũng bao che cho nó qua mặt tôi.hừ. Cho nó tự do thoải mái thì bà hãy xem giấy thông báo điểm số này đi". Vừa nói ông vừa ném xuống tuyệt tình, khuôn mặt méo mó trông rất khó coi. Ai mà không tức giận khi đường đường là con nhà tài phiệt mà lại có kết quả kém như vậy. Dương gia từ bao lâu nay xây dựng được tiếng nói trong xã hội đâu có dễ, vậy mà lại gần hủy trong tay đứa con gái duy nhất này, ông không bực mới lạ. Cô gái im lặng không hề lên tiếng nhưng mơ hồ nghe được âm thanh nức nở.Nhìn bộ dáng yếu ớt của con gái ông không những không đồng tình mà còn phẫn nộ thêm. "Dương Linh Hy.Từ ngày mai cấm con ra khỏi nhà nửa bước. Ta sẽ mời giáo sư dạy thêm cho con. Tốt nhất là không có chuyện này xảy ra lần 2 nếu không...đừng trách ta".Vừa dứt lời ông quay lưng về hướng thư phòng. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Tố Phương bà không kịp xử lý, đến bây giờ ngoài an ủi con gái thì cũng chỉ biết thở dài. Bao nhiêu năm nay gia đình bà luôn sống vui vẻ hạnh phúc cũng chưa từng cãi vã to như lần này, phải làm sao cho tốt đây?Sự việc vừa rồi không thể thoát được ánh mắt sắc bén như chim ưng của người con trai dứng ở trên dãy cầu thang. Là hắn. Dương Minh Hàn.
|