Khoảng Cách Mặt Trời
|
|
Tác giả: nhoksieuwuay98 Thể loại: tiểu thuyết Rating: không giới hạn Cảnh báo nội dung: không
Nếu như tôi sớm mở lòng ra thêm một chút nữa, bất chấp tất cả, khônng cần để ý đến người khác, liệu...cậu có để tâm đến tôi không? Cậu đã thích cơ ấy rồi sao? Tôi thực không biết cảm giác thích một người là như thế nào, nhưng bởi vì cậu...đã khiến cho trái tim yếu ớt của tôi phải rung động. Nhưng... Mỗi khi nhìn thấy cậu cười nói với cô ấy như vậy, tôi ... Khó chịu lắm đấy. Tôi ghét cảm giác này vô cùng, cũng thầm mắng bản thân quá nhút nhát để rồi...hối hận. Hối hận sao? Tôi không biết nữa. Tôi thật ngốc phải không, cái gì cũng không dám thể hiện, không dám bày tỏ...nhưng... tôi lại rất để tâm đến cậu- người con trai đặc biệt trong mắt tôi. Tôi đã khóc. Khóc nhiều lắm đấy,cho dù tôi biết giọt nước mắt của tôi theo như cậu thường bảo là một thứ nước rửa ảnh ngốc nghếch của riêng cậu. Có nhiều lúc tôi tin rằng chắc chắn rằng mình đủ khả năng để ngồi vào trong trái tim cậu, đã tin vào nó một cách vô điều kiện, để rồi...tôi chợt nhận ra vị trí đó chưa bao giờ là của minh cả. Tôi đã thấy ánh mắt của cậu dành cho cô ấy, cả nụ cười đó nữa, nó rất khác với cách cậu nhìn tôi. Toi cũng đã thấy cậu và cô ấy trêu đùa nhau thật vui vẻ...có lẽ từ lúc đó cậu cười nhiều hơn, chắc hẳn khiến cậu bớt đi cô đơn nhiều lắm. Tôi đều biết hết...nhưng sao tôi lại càng thấy bức bối chắc có lẽ ...cảm giác này, con tim này... Mỗi khi nhìn thấy cậu...nó đều đi chệch hướng. Nếu như tôi mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, ngay từ đầu đã không giả vờ thờ ơ, né tránh thì tôi và câu liệu rằng 2 chúng ta sẽ... Có thể chứ??? Nhưng thời gian không cho phép ngược lại nên tôi cũng không thể làm được. Nhưng, tôi sẽ luôn tiếp tục dõi theo phia sau cậu, ủng hộ cậu, âm thầm quan tâm đến cậu nhé?! Chỉ có điều ở trước mặt cậu, tôi vẫn sẽ quyết định lơ đi, trốn tránh cậu thâm chí là tỏ ra phiền toái, xin cậu đừg trách tôi nhé. Tôi chỉ muốn nắm giữ phần tôn nghiêm-thứ duy nhất còn sót lại mà tôi phải khóa chặt trong chính mình. Vậy nên HAI CHÚNG TA VẪN MÃI LÀ BẠN NHƯNG CHỈ KHÔNG THÂN THIẾT MÀ THÔI. Phải không???
|
Chương 1: đôi tim rạn nứt "Này,mấy cậu thấy quân số lớp mình hôm nay thế nào?"đáp lại là hàng loạt những câu trả lời "điên àk,ko đâu lại hỏi vậy?", "hôm nào chả nhung nhúc như kiến thợ chứ?"-bạn tóc ngắn trả lời. Tôi ngồi ở một góc nhỏ trong ghế đá sân trường vào giờ ngoại khóa, loáng thoáng "nghe" thấy vài ngọn gió mơn man lướt nhẹ qua khuôn mặt của mình. Suy cho cùng ngọn gió ấy có mạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thổi bay được những phiền muộn trong lòng tôi bây giờ. Đầu tôi là hàng loạt những hìng ảnh như 1 cuốn băng quay chậm: hai người đó đang ngồi cùng nhau trong lớp. Một không gian riêng tư như vậy thì hai người bìng thường sao dàm chứ? Đáp án chỉ có thể là họ muốn "công khai" mà thôi. C ong khai sao? Thật buồn cười, hàng động của họ chẳng phải đã sớm thừa nhận rồi sao?tại sao bây giờ mời làm màu như vay chứ? Thật nực cười. Khoan đã, tôi đang ghen sao? Nhưng như vậy thì sao, cũng chẩng laym khác gì được nữa. Từng chữ từng chữ của mấy đứa cùng lớp khiến cho tôi nghẹt thở,, càng nghĩ lại càng thấy xót. " tao ra khỏi lớp vào phút chót nhé, tao nhìn thấy 2 đứa chúng nó có vẻ tình tứ lắm". "đúng rồi, dạo này tao thấy nhỏ đó hay cười tủm tỉm 1 mình, thỉnh thoảng lại quay xuống trêu trọc nhau, chắc la đang yêu nên mới thế,haha". "lớp mình lại sắp có cặp mới nữa cho xem". Cặp đôi ư? Nhanh vậy rồi àk.khó chịu, bức bối quá. Chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại thấy ghét mấy con vẹt loa thùng này kinh khủng. Không biết có phải lá do vụ vừa rồi hay ko nữa?nhưng tôi thề là hiện tại tôi đang muốn đánh người. Mặc dù nội tâm đang gào thét cắn xé nhưng tôi vẫn giữ vẻ ngoài bình thản nhất có thể. "Bây giờ tao vs chúng mày đi rình xem bọn nó làm gì trong đó, tao đag nghĩ tới viễn cảnh 2 đứa ôm nhau, anh anh em em rồi c...."." thôi đi bà, vơ duyên vừa thôi, dở àk."- cô bạn đeo kính gắt lên rồi đi về phía tôi. Đột nhiên cô bạn đó nắm chặt lấy hai vai tôi kéo phắt dậy nhìn tôi chằm chằm mặc cho bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía này. Khó chịu,cực kì khó chịu. Cái cảm giác phải làm hoa tiêu cho mọi người ngắm bắn thật tồi tệ biết bao! Thoát ra khỏi hàng mơt suy nghĩ hoỗn độn của mình tôi gạt phắt tay cô bạn ấy ra rồi quay lưng bỏ đi. "vui không? Cậu ta làm vậy cậu có vui không?". Lưng tôi cứng ngắc 'vui sao?,có sao.hừ,nhảm nhí' nhưng vẫn không tránh khỏi run rẩy, đôi mắt nhắm lại. Đứng, tôi muốn khóc nhưng...trước mặt nhiều ngườii hư vậy tôi không làm được. Cũng chẳng thể nào bởi vì ko có lí do gì khiến tôi phải làm như thế cả?. Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là quay lưng lại và mỉm cười 1 cách tự nhiêên nhất:" đương nhiên rồi lớp mình lại có them 1 cặp pồ mới, lại có chuyện để trêu tụi nó rồi". Dường như ko tin vào câu trả lời của tôi làm sao có thể trong khi tôi cồn chẳng timnh vào câu trả lời của chính mình cơ chứ. Đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn tôi. Phù. Tôi đã thành công vượt qua cửa ải này xem nhưdễ dàng. Ngoài mặt thì bình thản vì khả năng diễn sâu của chính mình nhưng bên trong thi rối như tơ vò. Bao nhiêu lâu như vậy, tôi thích cậu ấy nhưng chưa từng để vho người thứ 2 nào biết cả, nên sao có thể dễ dàng để lộ ra như vậy chứ? Rồi cô bạn đó cũng xoay lưng bỏ đi, ánh mắt từ m.n xung quanh moi thưa dần. Tôi lặng ngươi đi về hướng ngược lại tự nhủ với mình rằng chuyện này bao giờ mới kết thúc đây. Gió lại tiếp tục thổi khiến lòng tôi bình tĩnh lạ thường.
|
"Rầm". Tôi đang đi thơ thẩn kết nối với thư viện và phòng nghỉ học sinh thì đột ngột bị đẩy mạnh vào tường. Đau, tê dại, cảm giác như từng khúc xương đang muốn nứt ra thành từng mảnh nhỏ, tôi chẳng biết do cơ thể mình quá yếu hay do cả ngày hôm nay chưa có gì vào bụng. Mệt mỏi, tôi hất tay kẻ "vô lễ" ấy ra rồi lại tiếp tục cố gắng lê lết trở về lớp. "Đứng lại" tiếng nói à không cái giọng gầm gừ này như muốn làm thủng màng tai của tôi vậy. Là nó, giọng nói này, con người này không thể nhầm lẫn vào đâu được- tôi biết, hắn ta tìm tôi làm gì rồi. Nhíu mày rồi cười nhạt tôi vẫn thản nhiên mỉm cười "Tìm tôi làm gì?". Ánh mắt hắn lạnh băng khiến tôi lạnh toát và tôi biết nếu hắn có thể giết người bằng ánh mắt thì không biết tôi có bao nhiêu cái mạng mới đền nổi nữa. Nhưng tôi vẫn mặc kệ hất tay bước qua người hắn. "Hừ"-hắn cười lạnh.Lại là nó, cái nhếch môi khiến tôi ghét kinh khủng,nó như một chất xúc tác ngăn cách sự"cao sang" giữa hắn và kẻ "hèn mọn" như tôi vậy. Cảm giác của tôi bây giờ muốn bao nhiêu tồi tệ thì có bấy nhiêu, ngay cả hít thở cũng không tốt chút nào. Khinh bỉ sao, ghê tởm àk? Đằng nào thì tôi cũng quen rồi. Hắn quay lưng đi thẳng mà không thèm nói thêm câu nào nữa.nhìn theo cái bóng lưng ngạo ngễ ấy mà tôi lại thấy nực cười. Mặc kệ hắn đi, tôi cũng chẳng buồn tốn hơi sức mà nghĩ ngợi nhiều làm gì? Chưa bao giờ tôi thấy cái hành lang này nó lại dài đến thế bước chân tôi nặng trĩu lại , vừa đi vừa thở. Ánh mắt tôi đang lờ mờ nhìn về phía cuối dãy "trường thành" cứ như người du hành tìm thấy nước trên sa mạc nguồn hi vọng lớn lao trong tôi bây giờ là về nhà ăn mơm do mẹ nấu thì thứ tiếp đón tôi đầu tiên là cả 1 xô nước đổ ầm lên người. Tôi thầm nghĩ có phải ông trời quá ưu ái bản thân con hay không mà vừa nghĩ tới sa mạc thì ngài lại ban cho con xô nước đầy. Lấy lại tỉnh táo tôi nhìn dáo dác xung quanh nhằm xác định hung thủ, theo như tôi biết thì kết quả sẽ là con số 0, có rất nhiều người, nhiều đến mức hoa cả mắt, chọn ai làm hung thủ bây giờ. Xem nào, thứ nước mà tôi dính trên người cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Liếm môi nếm thử 'thật ngạc nhiên là nước sạch a' tôi nghĩ bọn họ đâu có hào phóng đến mức này chứ, thới buổi bây giờ nước nguyên chất vẫn cần được bảo tồn rất khan hiếm nha. Mà cũng lạ, ánh mắt mà mấy người này nhìn tôi đăm đăm,nhớ không nhầm thì tôi đâu có thù oán gìchứ. Thật là bực mình mà."Bộp","bụp","bịch" từng tiếng từng tiếng rơi liên tiếp vào mặt, vào người tôi. Cái quái gì vậy? Mấy bọn này điên hết àk? Không đâu lại đi ném trứng vào người mìnk? Lại còn là trứng gà, có biết mắc lắm không? Để ăn còn không có lại cồ gắng "dưỡng da" cho mình sao? Phần "thành ý" này quả thật là nhận không nổi rồi. Khoan đã hình như cókẻ đang đứng ở trên cao kia thì phải. Là HẮN. ÔI MẸ ƠI CHÍNH LÀ CÁI TÊN ĐÁNG ĐÁNH KIA MÀ. Hắn còn đang cười đểu tôi kia đấy. Được lắm, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho hắn. Tôi vẫn đứng nguyên vị trí nhắm mắt lại dưỡng thần(thực ra là đang tim cách ứng phó) mặc cho bọn họ tùy ý phán xét. Im lặng rồi, chính là chờ tới thời điểm này bắt đầu kế hoạch trả thù. Không im lặng sao đc khi họ tưởng tôi phải né tránh hay bỏ chạy chứ ko phải đứng im chihu trận như bây giờ. Kia rồi. Từ đằng xa thôi đã thấy bóng dáng của thầy giám thị và mở đầu cho show diễn của mình. Tôi cố gắng lảo đảo, cắn chặt môi đến khuôn mặt trắng bệch mới thôi."rầm"tôi cứ thế ngã xuống đất nằm vờ bất tỉnh. Náo loạn ,thật sự quá loạn, tôi biêt kế hoạch của mình sẽ thành công mĩ mãn. Và sự thật là, tôi đang ngồi ở đây- phòng y tế vừa ăn táo lại bóc múi cam mặc kệ tất cả những kẻ "oánh" tôi đang khổ sở vì bị phạt. haha. lòng tôi lại vui thích lạ thường.
|
Ngồi trong phòng y tế chán chê tôi mới chịu lết ra. Đáng lẽ bây giờ tôi đang nằm ở nhà đánh một giấc ngon lành rồi, cũng tai bọn kia, thật đúng là thêm bực mà. Bây giờ thì hay rồi, chả có gì vào bụng lại còn sắp đến giờ học buổi chiều nữa chứ. Tôi cá hôm nay là ngày xui xẻo nhất từ trước đến giờ, tất cả là tại cái tên kia, đáng ghét, người như hắn ai mà ưa nổi chứ. Hừ! Báo hại cả người tôi vẫn còn đau ê ẩm. Lấy máy gọi điện về nhà báo cho mẹ một tiếng, chắc trưa nay mẹ ăn cơm một mình buồn lắm. Càng nghĩ lại càng thấy hận. Bởi vì ba tôi bận làm việc; ông là kỹ sư thiết kế chuyên sâu về các công trình kiến trúc xây dựng nên dăm bữa nửa tháng mới về. Nói là vậy chứ thưồng thường cứ 2,3 hôm là ông lại về với lý do là nhớ con gái bảo bối nhưng thực chất ông toàn để tâm đến vợ của mình thôi àk."rengggggg..." mải suy nghĩ mà quên béng giờ vao lớp. Tiếng chuông vào giờ chấm dứt cũng là lúc mông của tôi hạ cánh an toàn xuôtng chiếc ghế. Thế nhưng lại hay tin hôm nay cô giáo bận nên học sinh ngồi tự quản. Chán quá đi,biết vặy ở luôn phòng y tế cho rối. Thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, lớp học của tôi nằm ở dãy nhà A cuối hành lang bên trái. Ngôi trường tôi đang theo học gồm hệ thống khuôn viên rộng lớn có căng tin, thư viện , phòng đa chức năng, phòng thể chất,...con dãy nhà B là dành cho những sinh viên khóa trên. Hệ thống và chắt lượng giảng dạy ở đây rất tốt, đội ngũ cán bộ giáo viên đều lá hàng cực phẩm, cũng am hiểu tâm lý học sinh. Nói chung là hoàn hảo nhưng điểm đầu vào của trường rắt cao. Ngối được ở đây thứ nhắt là có người thân quen, thứ hai là con nhà có quyền có tiền, thứ ba là thực lực of mình . Tôi thuộc loại 3. Càng nghĩ tôi lại thấy tôi tự sướng "quá đà" nói như vậy chẳng phải là tự khen mình tài giỏi hay sao?Oh no. Ở đây cũng rất nhiều nhăn tài nha, nhưng không vì thế mà tôi bị lu mờ đâu mà vẫn cứ lấp lánh như thường. Đang mải mê bay bổng thì có cái gì đó cứ bay qua bay lại ngay trước mắt, bực mình tôi dùng tay gạt nó ra khọi phạm vi tầm ngắm nhưng lại ngửi thấy mùi thơm nức mũi. "Rột roạt" âm thanh này được phát ra từ "cậu bạn" dạ dày của tôi khiến bản thân xấu hổ vô cùng. Ngầm mắng bản thân không có tiền đồ như vậy. Thặt là mất mặt hết sức mà. "đói không?" lại là cô bạn mắt kính. Điên. Bây giờ tôi đang muốn bùng nổ đây, biết rõ là bụng tôi đang kêu gào mà vẫn còn hỏi. Đúng là quá sỉ nhục mà. Mặc kệ, tôi không quan tâm nữa mặc dù rất đói nhưng lòng kiêu ngạo trong tôi không cho phép bản thân thừa nhận. Mà cũng lạ, sao cô bạn này lại cứ hay kiếm chuyện với mình. Chẵng lẽ mình lại đắc tội với cô bạn này rồi? No no no???... Tôi tuy là có đôi chút cứng đầu nhưng cũng không quá quắt nha. Làm sao có thể khiến người khác chán ghét được. Chẳng lẽ...gần đăy tôi cũng có tìm hiểu đôi chút về tình yêu đồng tính nữ...oh no...tồi tệ...cô bạn này muốn găy chú ý với mình sao? Tôi đưa mắt nhìn cô ta thấy cô ấy đã nguyên vị bên cạnh mình từ lúc nào, đang vui vẻ cật lực ăn. Những suy nghĩ dồn nén bao lâu tôi lại bất cẩn phun ra bằng hết " cậu thích tôi àk?". "Phụt".
|
Sau hôm tôi đã chính thức có 1 người bạn đúng nghĩa. Không phải là tôi không hòa đồng với bạn học chỉ là tôi cảm thấy đối với họ nên biết giữ chừng mực hơn thì tốt hơn. Bạn thì cũng không thiếu nhưng muốn có một tình bạn thuần túy trong thế kỷ đầy rẫy những nghi ngờ này thì cũng giống như mò kim đáy bể. Chẳng phải người ta thường nói, chân thành hay không vĩnh viễn thông qua đôi mắt hay sao? Ít ra cô bạn tên Lưu Á Ân này cũng không tệ chút nào, ít ra Ân Ân cũng hiểu tôi hơn những ai trong lớp. Và ít ra tôi cũng đỡ mệt mỏi hơn. Không phải sao?-------------------------------------------Ánh sáng chiếu khắp cả không gian trong căn phòng của tôi. Vì đã sớm tỉnh nên tôi cũng muốn suy nghĩ 1 chút về vài chuyện khác. Chẳng hiểu sao tôi lại không ngon giấc chút nào, trong đầu chỉ toàn là nhưng suy nghĩ về "cậu ấy". Nhìn lên chiếc đồng hồ mới có 6h. Mệt mỏi! Vỗ vỗ hai má cho tôi tỉnh ra không ít thầm than chắc hôm nay trời đổ mưa hồng nên tôi mới dậy sớm như thế. Thực ra hôm nay là buổi học phụ đạo, lớp tôi muốncử ra mấy đứa làm người giúp đỡ và tôi chính là 1 trong số xui xẻo ấy. Không muốn đi, quả thực là không muốn đi do hai người đó cũng có mặt hay sao? Không biết ,tôi rối quá, cứ nghĩ đến lại thấy cả người như có ai đang bóp đến nghẹn. Khó thở và đau nhức. Là như thế đấy cậu biết khong hả Minh Nhiên. Vũ Minh Nhiên. Lòng tôi gào thét dữ dội. Bao nhiêu lần gọi tên cậu lá bấy nhiêu tôi tổn thương. Còn phải chịu đựng bao lâu nữa, bao lâu nữa đây. Tại sao chứ? Cậu không thể hiểu được vì cậu mà tôi xót đến mức nào đâu? Không hiểu được. Lòng trùng xuống vạn dặm, tôi thực sự thua kém cô ấy ở đâu sao?"tách......"khóc. Tôi đang khóc. Khóc trong câm lặng. Nhẹ nhàng gạt đi sự yếu đuối thầm nghĩ mình thật kém cỏi, tôi hít một hơi thật dài để xua đi cảm giác nghèn nghẹn ở cổ .chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, như mọi ngày tôi lại nhìn quanh một lượt căn phòng của mình bởi ba tôi dạo này không còn về nhà nhiều như trước nữa, có khi nào ông lại để lời nhắn hay quá cũng nên. Căn phòng tôi chủ yếu màu xanh lam nhẹ nhàng mà tươi mát. Nó bao gồm giá sách to bự, tủ quần áo, bàn học, giường ngủ. Thứ quan trọng nhất vẫn là phòng này có "vị trí chiến lược" quan trọng cũng là nơi ba tôi đã dày công thiết kế. Mọi ngóc nghách tôi đều thích, đều trân trọng tuyệt đối vì tôi biết ba yêu tôi nhì chỉ xếp sau mỗi "vợ của ba thôi". Mẹ tôi đã vào từ lúc nào tôi cũng chả biết mẹ nhìn tôi âu yếm. Tôi tự hào và nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất. "chào mami buổi sáng" ôm mẹ thật chặt khiến bà phì cười "thôi đi mẹ không thở nổi đâu. Dậy ăn sáng rồi đi học". Lý do mà mẹ tôi vui vậy chính là tôi dành trọn vẹn điểm số trong cuộc thi "phản xạ" của trường. Chỉ cần ba mẹ vui mừng thì tôi sẽ cố hết sức có thể. Mặc kệ kẻ khác. Thầm nghĩ họ càng chèn ép tôi lại càng vươn lên.
|