Dạ Tầm Oa
|
|
Con hồ ly lim dim đôi mắt xanh hun hút như ngọc bích, sở dĩ nó giả vờ nhắm mắt như vậy không phải là bị hôn mê, mà do vừa nãy đã nhìn thấy quá trình giết người kinh hoàng của nữ nhân trước mắt, sợ rằng chắc mình chỉ cần mở mắt chắc chắn sẽ bị cô ta róc xương nấu canh ăn. Ghê ghớm thật, tuy nó cũng là yêu quái, không ít lần giết người để hấp thụ chân khí, nhưng nhìn thấy một cô nương xinh đẹp nhỏ tuổi giết người chưa tới một khắc thì đúng là lần đầu tiên trong đời.
Tuyết Nguyệt bế con hồ ly lên, cảm thấy ngoài chỏm lông bị cháy do bị lửa tinh thiêu đốt lúc nãy thì hoàn toàn không bị vết thương ngoài da nghiêm trọng nào cả, ngược lại còn mượt như là nhung lụa nữa kia. Nàng tiến lại gần Bách Ái, Phong Hoa đang ngồi trên mỏm đá, gỡ tấm lụa ra.
Tuyết Nguyệt vừa gỡ tấm lụa ra, Bách Ái đã cảm thấy vô cùng chóng mặt. Rõ ràng lúc nãy đeo tấm lụa vào, còn cảm thấy thanh thản, thoải mái lắm cơ. Nàng quay sang Phong Hoa, thì thấy chủ nhân Tuyết Nguyệt đang xoa má cho nó.
-"Bách Ái, ngươi ở lại chăm sóc cho Phong Hoa và con hồ ly kia, để ta đi kiếm thức ăn."Tuyết Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn sắc trời, thấy trăng non đã mọc rồi. Đã hai ngày mọi người chưa ăn gì, chắc cũng đói rồi, mà Phong Hoa Bách Ái chân yếu tay mềm, con tiểu yêu lại đang hôn mê, trời cũng tối , đành để nàng tự thân vận động vậy.
Tuyết Nguyệt lần theo lối đi vừa nãy, thính giác của nàng cực tốt, nhưng lúc này cũng chẳng nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng cỏ cây xao động, cũng phải thôi, Trường U âm khí nặng nề thế này, bóng một con côn trùng cũng chẳng thấy huống chi là động vật.
Nàng chán nản ngồi xổm xuống, hái tạm những cây cải thảo ven rừng. Còn chưa hái đầy giỏ thì bỗng nhiên giật nảy mình...
Từ trong lùm cây, một con thú có thân mình sư tử, đầu quái thú xông ra, gầm gừ với cái giọng khè khè quái dị, đôi mắt đỏ rực không thể phân rõ đâu là lòng đen lòng trắng.
Tuyết Nguyệt khôi phục lại bình tĩnh , hóa ra là một con hổ thành tinh, vừa hay bản cô nương đang đói.
Con hổ tinh không hề biết là mình sắp sửa đắc tội với một nhân vật nguy hiểm. Nó lồng lộn dựng người lên. Ánh mắt đói khát, thèm thuồng.
Tuyết Nguyệt thái độ quay ngoắt 180 độ, ánh mắt cũng sắc bén không kém, ánh lên sắc bạc quỷ dị. Mái tóc đen của nàng dưới ánh trăng mờ tỏ giống y như ác quỷ, vừa khát máu vừa không có nhân tính. Nàng tạo ra một luồng ánh sáng , con mồi vì không thích ứng kịp mà vô tình nhắm mắt vào. Chỉ chờ có thế, Tuyết Nguyệt lấy ngay cây gậy nhọn trong tay chọc vào ngực nó. Con vật ngã lăn ra đất quằn quại, máu tươi tung ra xối xả.
* * *
Lách tách... lách tách
Ngọn lửa đỏ rực nổi bật như chiếu sáng cả màn đêm.
-"Chủ nhân..." Bách Ái ngồi bó gối trên nền đất, nhìn con hổ vàng ruộm béo mỡ mà bụng sôi sùng sục, không kìm được , bèn nhẹ giọng hỏi-: "Người làm thế nào mà có thể tay không bắt hổ như vậy nhỉ, hơn nữa, còn là con hổ to đùng cách mạng thế này?"
-"Ồ, đúng đó, tỷ làm cách nào mà hay vậy nhỉ, đêm hôm như này..."Phong Hoa chớp chớp mắt, phụ họa theo.
-"He he...!" Tuyết Nguyệt giơ ngón tay cái, khúc khích cười gian manh-: "Có gì đâu, chẳng qua là vừa nãy,ta có nhìn thấy con hổ này ngã từ trên cây xuống, tanh bành xác pháo, cho nên chỉ cần lê xác mang về thôi."
Bách Ái đầu chảy đầy hắc tuyến, Phong Hoa gãi đầu lẩm bẩm, chẳng lẽ hổ lại biết trèo cây hay sao?
-" Đùa tí thôi" Tuyết Nguyệt liền rất nhanh thu lại nụ cười, chỉ cúi đầu chuyên tâm vào việc nướng thịt, còn lấy trong tay áo ra một túi gia vị.
Môt lúc sau:
-"Oa, ngon quá"Phong Hoa chảy nước miếng, ngồm ngoằm ăn miếng thịt.
-"Ăn từ từ thôi, cứ như là đứa ăn mày" Thấy Phong Hoa ăn như hổ đói vồ mồi, con hồ ly khó chịu nhắc nhở, nó nhẹ nhàng nhấc xiên thịt lên, liếm từ tốn như mèo.
-"Hồ ly đáng ghét, ngươi ăn chực mà còn dám lớn tiếng, muốn ăn đập hả? Phong Hoa bốc hỏa, đốp chát không thương tiếc.
-"Ừ đấy, ta muốn ăn đập đấy, ngươi đập ta đi"
-"Ngươi..." Phong Hoa nghẹn họng, chẳng thốt ra được lời nào.
-'Stop" Tuyết Nguyệt bế hồ ly lên, khẽ véo mũi của nó, trách yêu-: "Tiểu yêu, chắc vừa nãy ta hoa mắt mới nhìn thấy ngươi chảy nước miếng, ngươi cũng văn minh lịch sự quá ha"
Lần này đến cả con hồ ly cũng cứng họng.
Mọi người cười ồ, mà có lẽ người cười to nhất, chính là Phong Hoa.
Lúc này, tuy khung cảnh khu rừng rất lạnh lẽo, nhưng tình người, thì lại ấm áp vô cùng.
Rất nhiều năm sau, khi nhớ lại, Tuyết Nguyệt cũng chỉ mong rằng, Phong Hoa, Bách Ái, và cả tiểu hồ ly này nữa, nếu cứ mãi vô tư, hồn nhiên như thế này thì tốt biết nhường nào.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
|
Chương 3: Trường lưu sơn.
Vì đêm qua mọi người ở trong rừng, ngủ trên cây nên sáng hôm sau thức dậy, ai trông cũng bơ phờ, mệt mỏi hết cả.
-"Oáp, không phải chứ..." Tuyết Nguyệt đưa tay lên che miệng, ngáp lấy ngáp để, tức giận ngửa mặt lên trời-: "Ngủ mỗi một đêm trong rừng mà cũng bị đốt khắp mình mẩy, ta cá đây chẳng phải rừng, mà là ổ muỗi"
-Đúng vậy" Phong Hoa hai mắt sưng như gấu trúc, cũng học theo Tuyết Nguyệt ngửa đầu lên trời-: "Không những thế, đêm qua muội còn bị lăn xuống đất nữa cơ." Đoạn, nàng quay sang, liếc xéo con yêu hồ đang phe phẩy chiếc đuôi-: "Tất cả là tại con hồ ly tinh chết nhát này, cứ liên tục đá muội."
-"Cái gì?"Tiểu hồ ly đang thoải mái cuộn tròn trong lòng Bách Ái, nghe Phong Hoa nói thế thì xù hết cả lông, trợn mắt lên hung dữ-: "Bảo ta đá cô là đúng, cơ mà cô mới là kẻ chết nhát, không phải hôm qua do cô sợ yêu quái nên mới đòi ngủ cùng ta hả, hơn nữa lúc cô ngã xuống đất, vẫn ngủ say như chết, nếu không phải nhờ ta đá cô thêm mấy phát nữa cho tỉnh ngủ thì cô biết đường mà trèo lên cây chắc...Hứ, đúng là đồ ăn cháo đá bát.Hơn nữa..."
-"Lại còn hơn nữa, ai cho ngươi nói hơn nữa ở đây"
-"Ta cho ta nói, chủ nhân Bách Ái cho ta nói, Tuyết Nguyệt cho ta nói, hừ, 3 chọi 1 rồi nhá, hơn nữa chỉ những kẻ ở bẩn thì mới bị muỗi đốt thôi, còn da dẻ sạch sẽ tinh tươm như ta thì còn khuya muỗi mới dám động đến."
Con hồ ly vừa kiêu ngạo dứt lời, thì cũng là lúc Tuyết Nguyệt kéo tai nó lên, sầm mặt-: "Hồ ly ngốc, ngươi ở đây có phải tiện thể chửi luôn ta là da dẻ bẩn thỉu, không sạch sẽ láng mịn như ngươi không, đúng là kém hiểu biết, ngươi nhiều lông như thế, hơn nữa còn là yêu quái, muỗi nó đốt bằng niềm tin à."
-"Á, không phải...không phải" Hồ ly tinh hoảng sợ nhắm tịt mắt, chẳng hiểu sao. mỗi khi nữ nhân này lạnh mặt, nó lại nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng bữa nọ. Thật không ngờ, một yêu hồ tu luyện nghìn năm như nó mà lại sợ hãi một vị cô nương loài người, nhục nhã quá đi mà!
-" Còn chưa xong đâu" Tuyết Nguyệt sắc mặt ngày càng nguy hiểm-: "Ngươi gọi Bách Ái là chủ nhân, chắc ta là khách lãng du ha. Theo ta thấy, ngươi mới là kẻ ăn cháo đá bát, uống nước đá cốc. Muốn ta trả ngươi về rừng xanh hả"
-'Oa ...oa, chủ nhân...đừng...đừng"
-"Ha ha ha" Thấy dáng vẻ nhát chết lúc này của hồ ly ngốc, Phong Hoa không nhịn được cười, cứ vỗ đùi cười sằng sặc sằng sặc.
Tuyết Nguyệt nhíu mày-"Vậy nói ít thôi, nếu không...cẩn thận ta sẽ cho ngươi làm hồ ly quay" Rồi quay sang Phong Hoa:-"Cả muội nữa, con gái con đứa, phải "ngầu" người ta mới sợ."
* * *
Cuối cùng cũng thuận lợi qua Trường U, chắc bởi vì vía của mọi người đều rất mạnh, nên không bị yêu tinh trêu chọc, quấy phá như những người khác.
Lại miệt mài đi thêm 1 tháng rưỡi nữa, mới đến được Trường Lưu Sơn.
-"Oa, đẹp quá!" Tuyết Nguyệt nhìn khung cảnh Trường Lưu sơn giống y như bồng lai tiên cảnh, không khỏi cảm thấy công sức suốt hơn bốn tháng của mình bỏ ra vô cùng xứng đáng.
Nơi đây núi non hùng vĩ uốn lượn mênh mông, có rất nhiều hồ, mỗi khoảnh hồ đều giống như một viên trân châu rơi xuống vậy. Nước hồ xanh biếc như nhuộm, trong vắt. Hình ảnh núi non trùng điệp đảo ngược dưới mặt hồ, giống như một bức tranh đang lăn tăn gợn sóng. Chim trời tụ họp, hoặc liệng trên mặt hồ hoặc đùa giỡn trong sóng nước. Xung quanh còn có mây trắng mờ mờ, huyền ảo như mơ, thật đúng là tiên cảnh. Gió nhẹ đìu hiu, không khí mát lành, trời trong mây rạng, hồng quang dịu dàng ấm áp, một cảnh sắc tràn ngập những điều tốt lành.
-"Đúng là đẹp thật."Ở bên cạnh, ngay cả Phong Hoa và Bách Ái cũng phải gật gù , không thốt lên lời.
-"Chủ nhân! Mau đi đi, sắp muộn rồi!" Hồ Phỉ chau mày, khó chịu nhắc nhở.
Hồ Phỉ chính là con tiểu hồ ly, lúc nãy trên đường khi hỏi tên, Tuyết Nguyệt còn nói thà gọi là Hồ Ly còn dễ nghe hơn, đằng nào cũng chỉ khác nhau ở chữ Hồ. Nhưng Tiểu hồ ly nhanh chóng chống chế lại ngay, cãi rằng mặc dù chỉ khác mỗi một chữ, nhưng ý nghĩa thì to hơn cả cục gạch.
-"Ừm."Tuyết Nguyệt gật đầu, khẽ chỉnh lại bộ áo choàng lụp xụp trên người, rồi bước về phía cây cầu mây treo lủng lẳng, khuất trong khói mây mờ mờ tỏ tỏ.
Phong Hoa không giống Tuyết Nguyệt , rất nhát gan, nhưng Bách Ái tỷ tỷ, đại tỷ, và Hồ Phỉ đều lên cầu mất rồi, cầu rất nhỏ, không thể để tỷ tỷ bế được, nên đành đánh liều...
...bước lên cầu.
Chẳng ngờ, cây cầu đã nhỏ, còn thêm tội giữ thăng bằng kém, nên Phong Hoa vừa bước được hai bước , đã ngã lộn cổ xuống.
-"Tiểu Hoa" Cả ba người đã đi sang được cầu bên kia, nhìn thấy cảnh tượng ấy, bèn hét lên hoảng hốt.
Tuyết Nguyệt không chần chừ một giây, vội lao ngay xuống cầu.
-"Chủ nhân!!!" Bách Ái Hồ Phỉ càng sợ hãi, gào khàn cả giọng.
-Tiểu Hoa, nắm lấy tay ta." Tuyết Nguyệt ra lệnh.
Phong Hoa khẽ thọt, giang tay lên nhưng không nắm được tay Tuyết Nguyệt, chỉ bám được một phần góc áo của nàng...
Đúng lúc ấy...
Một thiếu niên cả người phát ra ánh sáng lấp lánh, mái tóc màu hồng nhạt như phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, tà áo trắng như mây tung bay trong gió, bao trọn cả thân thể Phong Hoa.
Tuyết Nguyệt từ dưới cầu nhìn lên, nhìn tới mức xuất thần, chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
A, đúng rồi, làm gì có ai cứu người mà lại có tư thế lạ thế nhỉ, một cánh tay thì ôm Phong Hoa, cánh tay còn lại thì cầm một cái quạt che lấy khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt hấp háy như đang cười.
Thiếu niên kia dáng vẻ phiêu diêu, ôm lấy Phong Hoa, bay lên trên cầu mới thả ra, có điều tay vẫn cầm cái quạt che nửa khuôn mặt.
-"Đa tạ công tử." Phong Hoa sau phút bất thần liền ngẩn ra, e thẹn cúi đầu xuống.
-"Không có gì!" Vị công tử khách sáo đáp lại, giọng nói trong như thủy tinh va chạm.
Phong Hoa tim đập cái thịch, lại tiếp tục ngẩn người. Cho tới khi thiếu niên kia biến mất, bay về phía bậc thềm tam cấp, lướt nhẹ qua Bách Ái Hồ Phỉ.
Tuyết Nguyệt ở bên dưới, nhân lúc không ai để ý mới nhẹ nhàng bay lên.
-"Ê..." Thấy vẻ mặt đê mê, si ngốc của Phong Hoa, bèn dơ tay hua đi hua lại. Con bé này, không phải bị ngã nên tâm thần bất ổn định rồi đó chứ.
-"Tỷ tỷ, thôi dừng lại đi, muội vừa hết chóng mặt, tỷ lại hua lại thế này, lại chóng mặt rồi.
-"Thật hả?"
-"Đương nhiên là thật"
-"Ừm, vậy chúng ta đi tiếp thôi"
* * *
Lúc đột nhập vào điện Dao Trì, Tuyết Nguyệt dấu Hồ Phỉ vào áo choàng, càng kéo mũ xuống thấp hơn nữa , lụp xụp không rõ mặt. Cộng thêm Phong Hoa và Bách Ái dáng người mảnh mai, thấp bé nên cả khi bốn người vào trong điện, cũng không có ai chú ý đến.
-"Phỉ Phỉ, ta tưởng hoa đào trong điện Dao Trì quanh năm tươi tốt, cớ sao trông lại khô tàn xác xơ thế này." Tuyết Nguyệt thắc mắc nhìn Dao Trì rộng lớn nổi bật trên nền trời mây ngũ sắc tuyệt đẹp. Sông hồ trong veo lấp lánh, thế nên cảm thấy rừng hoa đào khô héo, khẳng khiu, lá rụng đầy trên đất đặt ở đây là không thích hợp tí nào.
-"Ồ!"Hồ Phỉ cũng trưng ra vẻ mặt thắc mắc không kém, chui đầu ra khỏi áo, kinh ngạc hỏi-:Chủ nhân, sự kiện yêu thần xuất thế 200 năm trước, cả lục giới này có ai mà không biết, đến tận bây giờ vẫn lưu truyền trong nhân gian đấy thôi."
-"Hừ, lắm mồm thế, ta hỏi ngươi tại sao hoa đào bị héo, chứ đâu yêu cầu ngươi hỏi ngược lại ta"Tuyết Nguyệt chau mày, giở bài đánh trống lảng, bởi vì vốn dĩ hơn 200 năm trước, nàng chính là về hiện đại để khôi phục lại hồn phách cho pháp sư trưởng, nên không hề biết chuyện này.
-"Ài, thực ra thì vấn đề yêu thần xuất thế ai cũng biết là thật đấy, nhưng ..., chuyện mà chủ nhân muốn hỏi, không phải là ai cũng hiểu rõ sự tình đâu. Nguyên lai chính là do nữ yêu thần đó, vào trong điện Dao Trì tạo ra ảo ảnh, nhưng sư phụ của cô ta, lại do mất bình tĩnh mà dùng pháp thuật, phá cả điện Dao Trì này, cảnh tượng lúc đó, đúng thật là thảm họa. Sau này, khi mà nữ yêu thần sống lại, mặc dù Dao Trì đã được tu sửa lại, nhưng mà mấy cây đào ngàn năm đó, không thể hồi sinh được nữa."
-"Ừm, nghe ngươi giải thích, cái chuyện cây đào ta tương đối hiểu, nhưng mà về nữ yêu thần , chẳng lẽ trước đó cô ta từng có sư phụ là tiên nhân sao?"
-"Tất nhiên"Hồ Phỉ gật đầu, càng ép sát vào người Tuyết Nguyệt, nhỏ giọng-"Ta nói cho người biết, sau câu hỏi này là cả một câu chuyện đấy. Nữ ma đầu đó, không phải là yêu thần bẩm sinh đâu. Mà chẳng qua từ khi sinh ra, đã phát ra mùi hương lạ có thể dẫn dụ yêu ma, nên từ thưở niên thiếu, đã lên Trường Lưu học nghệ rồi. Mà sư phụ của cô ta, chính là Trường Lưu thượng tiên danh tiếng ngời ngời, Bạch Tử Họa. Nhưng chuyện đâu chỉ đơn giản là thế, vấn đề nằm ở chỗ, rơm gần lửa lâu ngày cũng bén, nữ ma đầu đó, tên là Hoa Thiên Cốt, lại nảy sinh ra suy nghĩ loạn luân, yêu chính sư phụ mình. Sau này khi tiên môn biết chuyện, đã đày cô ta tới Man Hoang, chính là phía Tây Trường U ấy. Hoa Thiên Cốt bị dồn tới đường cùng, tình yêu không được báo đáp, thêm mấy nhân tố nữa, nên đã sa vào ma đạo, biến thành yêu thần."
-"Hazza"Tuyết Nguyệt thở dài, con gái trên đời chẳng lẽ đều bị tình yêu che mờ mắt rồi sao. Nhưng nàng cũng có thể hiểu được tâm trạng của Hoa Thiên Cốt đó, cũng giống như Nguyệt Nghi , đều coi tình yêu quan trọng hơn tất thảy, cho nên khi mất đi rồi, cũng cảm thấy như mất đi tất thảy...Hỏi thế gian, tình là vật gì, là đồ bỏ, chính xác, là đồ bỏ.
-"Còn nữa..."Hồ Phỉ liếm nhẹ môi-: "Nói cho cùng, Hoa Thiên Cốt cũng là yêu thần duy nhất không làm hại đến tính mạng của bá tánh. Còn về Bạch Tử Họa, cũng là khẩu thị tâm phi, trừng phạt Hoa Thiên Cốt đấy, nhưng mà lại cũng chỉ yêu một mình cô ta, sau khi Hoa Thiên Cốt chết, hắn điên cuồng thu nhập hồn phách của cô ta, cuối cùng kẻ có tình, cũng đến được với nhau."
-"Í, vậy nghĩa là hai người họ vẫn là tiên sao?"
-"Dĩ nhiên, hơn nữa hai người họ, còn đang ở đây đấy, người nhìn ở ngay bên cạnh ao Tam Sinh, cái người mặc áo trắng đấy, chính là Bạch Tử Họa, còn cô nương bên trái Bạch Tử Họa, chính là Hoa Thiên Cốt đấy."
-"Ta thấy rồi"Tuyết Nguyệt nhìn theo tay chỉ của Hồ Phỉ, bèn phóng mắt ra xa. Mắt nàng rất tốt, nên có thể nhìn kĩ mặt của Bạch Tử Họa. Wow, nói gì nhỉ, đúng là quá thoát tục, không nhuốm chút bụi trần gian. Đôi mắt thanh nhã, mang chút vẻ ngạo mạn mà lại từ tốn, băng thanh ngọc khiết, tĩnh lặng như nước chính là đây. Lại đánh tầm mắt ra bên cạnh, chính là một cô nương rất trẻ trung, dung mạo tầm thường, nhưng khí chất lại không hề tầm thường tý nào. Đang vô cùng thân mật, âu yếm với Bạch Tử Họa, có lẽ là Hoa Thiên Cốt.
-"Đi...chúng ta đi."Tuyết Nguyệt khẽ hắng giọng, quay sang Phong Hoa đang chơi đùa với Bách Ái.
-"Í đi đâu vậy"Phong Hoa còn đang ăn mây ngũ sắc, thấy Tuyết Nguyệt đột nhiên nắm lấy tay mình thì tỏ vẻ ngơ ngác con nai vàng.
-"Đi bái sư"Tuyết Nguyệt liến thoắng, kéo tay Phong Hoa chạy về phía Côn Luân Dao Trì. Không nghi ngờ gì nữa, Bạch Tử Họa có ấn kí chưởng môn trên trán, chứng tỏ pháp thuật rất cao cường. Để y làm sư phụ của Phong Hoa, còn gì tuyệt vời hơn.
|
Chương 6: Bái sư
Để khiến một người lạnh lùng như Bạch Tử Họa chịu thu nhận Phong Hoa thì phải dùng chiêu gì nhể ?
A! Đúng rồi...
Mĩ nhân kế.
He he, từ xưa đến nay, các vị anh hùng hảo hán, từ người điên đến kẻ không điên, người khôn đến kẻ dốt, người tốt đến kẻ gian, có ai mà không rung động trước tuyệt sắc giai nhân cơ chứ. Chắc chỉ cần dùng chiêu này, rồi nịnh Bạch Tử Họa mấy câu, sẽ OK thôi. Đến cả Lệnh Hồ Xung cũng phải mê mẩn trước nhan sắc của Nhậm Doanh Doanh còn gì.
Tuyết Nguyệt khẽ cười gian, khiến cho Hồ Phỉ trong áo sợ đến nỗi suýt nữa rụng hết cả lông hồ ly.
Nàng nhẹ nhàng dắt tay Phong Hoa, đến gần chỗ Bạch Tử Họa đang ngồi mới kéo mũ xuống.
Chỉ một cái ngẩng đầu, cũng đủ khiến cho mọi tiên nhân, dù là nam hay nữ, đều kinh thiên động địa.
Mái tóc Tuyết Nguyệt không đen, mà mang màu đỏ sậm, chảy dài qua eo lưng, càng làm nổi bật làn da trắng trẻo, nõn nà như sữa. Mắt phượng long lanh tuyệt đẹp, mang vẻ lạnh lùng, khinh khỉnh. Khuôn miệng hoàn hảo, có vẻ hơi nhợt nhạt. Dáng người uyển chuyển yểu điệu, lấp ló trong tà áo đen dài rộng. Mị kiều điên đảo chúng sinh.
Xung quanh nín thinh không một tiếng động. Phong Hoa Bách Ái đảo mắt nhìn nhau. Hồ Phỉ thở nhẹ. Hoa Thiên Cốt sững sờ. Bạch Tử Họa thản nhiên. Thế tôn Ma Nghiêm thâm trầm. Đúng là mỗi người một sắc thái, đa dạng phong phú vô cùng.
Tuyết Nguyệt nhếch mép, hài lòng nhìn biểu cảm mỗi người. Đến khi chiếu mặt ra phía Bạch Tử Họa thì ánh mắt đột ngột thay đổi, từ lạnh lùng chuyển sang ngại ngùng, xấu hổ.
-"Tôn thượng!" Tuyết Nguyệt cất giọng mềm mại, vẻ mặt lẳng lơ, người uốn éo như không xương-"Tiểu nữ tên là Tuyết Nguyệt, theo muội muội lên Trường Lưu sơn bái sư, nghe danh tôn thượng đã lâu, chỉ mong được bái làm thầy. Tâm nguyện của Tuyết Nguyệt, mong tôn thượng hiểu cho."
-"Thập Nhất, huynh xem, nhìn cô nương này, không phải giống y một Nghê Mạn Thiên thứ hai sao, định quyến rũ trai đã có vợ hả?. Đúng là đáng ghét mà! Nhìn vẻ mặt của mẹ Cốt Đầu kìa, ôi, cứ như sắp khóc ý." Đường Bảo hơi liếc Tuyêt Nguyệt, rồi quay sang thầm thì to nhỏ với Lạc Thập Nhất.
Lạc Thập Nhất không đáp lời, chỉ chăm chăm nhìn vào mặt Tuyết Nguyệt.
-"Này"Thấy Lạc Thập Nhất không trả lời lại mình, Đường Bảo mới gườm gườm: "Này. vẻ mặt của huynh như vậy là thế nào? không phải là cũng bị cô Tuyết Nguyệt đó mê hoặc rồi đấy chứ. Này! Này!Này!"
-"Không, Bạch Tử Họa ta đời này kiếp này, chỉ có một đồ đệ đồng thời một nương tử duy nhất, Hoa Thiên Cốt."Cùng lúc đó, giọng nói trầm ấm nhưng xa lắc của Bạch Tử Họa vang lên, cắt đứt cuộc cãi cọ giữa Lạc Thập Nhất và Đường Bảo.
Chỉ là một câu nói ngắn gọn , nhưng cũng đủ khiến cho không khí vừa im lặng lại trở nên ồn ào, bàn tán:
-"Thật không ngờ, Tôn Thượng trông lạnh lùng như vậy mà lại quá yêu vợ!" Một tiên nhân áo trắng tỏ vẻ thán phục.
-"Đúng vậy, nam nhân lạnh lùng luôn chung thủy"Tiên tử mặc lục y đáp lời.
-"Ngưỡng mộ đôi vợ chồng này quá đi"
-"Tôn thượng...
-"Tôn thượng
Hoa Thiên Cốt nghe Bạch Tử Họa và lời nói vừa ghen tỵ, vừa ngưỡng mộ của mọi người nên cúi đầu tỏ ý xấu hổ, đấm nhẹ vào ngực Bạch Tử Họa-: "Chàng thật là..."
Mẹ kiếp, Tuyết Nguyệt bĩu môi, ngưỡng mộ đôi vợ chồng này thật, không phải ai cũng sến sẩm và tự nhiên như họ được đâu.
-"Tôn thượng..."Tuyết Nguyệt lại giả vờ là một thục nữ chính hiệu, cắn môi -: Nếu Tôn Thượng không nhận muội muội của tiểu nữ, thì tiện nữ sẽ...sẽ...
Sẽ...làm sao nhỉ? Thôi rồi, bí lời thoại quá, đành phải chuyển sang phương án thứ hai:
Khổ nhục kế.
Đừng coi thường chiêu này, tuy trên đời này, người người đều biết khóc, nhưng, khóc sao trông vừa đáng thương, vừa đáng yêu mới là khó. Trước đây, mỗi khi có chuyện gì cần cầu xin pháp sư trưởng, là Tuyết Nguyệt lại dùng chiêu này,bây giờ tình thế bắt buộc, sẽ là lúc phát huy đam mê và tài năng trẻ.
-"Tôn thượng!"Tuyết Nguyệt thay đổi sắc mặt nhanh như cắt, mới vừa rồi còn xấu hổ là thế, giờ đã nước mắt lưng tròng:-"Tiện nữ...Hu hu...Nếu Tôn Thượng không chấp nhận, tiên nữ sẽ...sẽ...chẳng làm gì cả, nhưng...nhưng..."
-"Tỷ tỷ..."Phong Hoa ngây thơ, thấy Tuyết Nguyệt giả nai lại tưởng thật:-"Nếu Tôn thượng không nhận muội, thì...chúng ta sẽ đi chỗ khác...hazza, chỉ là vượt đường xa đến đây mà lại bõ công."
-"Muội muội"Tuyết Nguyệt níu chặt tay Phong Hoa:- "Cha chúng ta trước khi mất, dã dặn nhất định phải lên Trường Lưu sơn bái sư, bây giờ chúng ta bỏ đi, không phải là bất hiếu sao?"
Phong Hoa ngơ ngác, còn đang định nói chúng ta làm gì có cha thì Bách Ái đã chặn lời, phối hợp vô cùng ăn í với Tuyết Nguyệt: "-Tiểu thư, số người thật khổ, đã là tiểu thư cành vàng lá ngọc, mà đại nhân lại không may bị kẻ gian hãm hãi, tuy phu nhân đã giao cho nô tỳ trọng trách bảo vệ người, nhưng thực ra nô tỳ chẳng được tích sự gì" Lại còn thêm cái động tác tự tay tát mình vô cùng sinh động.
-"Tiểu Ái, đừng nói thế, chả qua là do số Tuyết Nguyệt ta và muội muội khổ, không liên quan tới em"Tuyết Nguyệt cười thầm, còn phụ họa đưa tay xoa vết tát trên mặt cho Bách Ái. Ha ha, tài diễn xuất của mình đúng là xứng đáng đoạt giải Oscar.
Mọi người xung quanh tỏ vẻ thương xót:
-"Ồ, đúng là cảnh đời lắm bất hạnh, a di đà phật."Thiên sư Nam Vô Nguyệt chắp tay, vẻ mặt khắc khổ.
-"Xinh đẹp thế này mà lại..."
-"Tôn Thượng, người mau rủ lòng từ bi ra đi"
-"Thiên Cốt phu nhân, Tôn Thượng rất yêu người đấy" Tuyết Nguyệt mặt buồn rười rượi, hướng về phía Hoa Thiên Cốt, lấy tay che miệng.
-"Sư phụ, người..."Hoa Thiên Cốt quay sang bên cạnh, ngập ngừng:-"Hai đứa bé này cũng rất đáng thương..."
Nếu là tiên nhân bình thường, có thể không nhận ra, nhưng Tôn thượng đường đường là Tôn thượng, há lại không nhận ra lũ trẻ nói dối, tuy cô nương tên Tuyết Nguyệt nói dối rất khá, thậm chí hắn suýt nữa là tin nàng ta nói thật, nhưng nữ nô kia, hắn dùng thẻ đọc tâm, liền biết là nói dối, từ đó suy ra, Tuyết Nguyệt cũng đồng lõa.
Nhưng Hoa Thiên Cốt lại không hiểu được như này, có vẻ rất thương cảm, hay là hắn đành nhận muội muội Tuyết Nguyệt làm đồ đệ , cho nên...
-"Được, ta sẽ suy nghĩ"
Tuyết Nguyệt sướng như điên, vẫn lấy tay che miệng, không phải nức nở mà là đang cố nín cười, vội vàng kéo Phong Hoa xuống:
-"Tiểu Hoa Hoa, mau cúi xuống dập đầu tạ ơn Tôn Thượng."
Nhưng Phong Hoa vẫn cứ đứng đực ở đó, mắt chỉ hướng về một nơi.
Tuyết Nguyệt lần theo ánh mắt của Phong Hoa, nhìn ra.
Khác hẳn Bạch Tử Họa , Sênh Tiêu Mặc vẻ mặt khuynh quốc, có vẻ hơi nữ tính, đeo đai ngọc mặc áo xanh biếc, tóc màu hồng nhạt, biếng nhác mà nho nhã, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường phủ kín băng ti ngọc cẩm đặc biệt làm riêng cho mình. Hắn đang nghịch một cây tiêu dài, xoay nhanh trên đầu ngón tay trắng nõn thon thả. Trông rất bất cần đời, lại có vẻ hút hồn người đối diện.
Tuyết Nguyệt và Bách Ái thở dài, thế giới thật nhỏ, Tường Lưu sơn còn nhỏ hơn.
Tuyết Nguyệt cố lờ Sênh Tiêu Mặc, kéo Phong Hoa:-"Tiểu Hoa Hoa, muội nhầm nhọt sang chầm chọt rồi, người muội cần bái là Tôn Thượng cơ mà."
Nhưng Phong Hoa vừa bị kéo về trước mặt Bạch Tử Họa, liền lê chân quỳ xuống trước Sênh Tiêu Mặc:-"Công tử, đa tạ ân huệ của người, Phong Hoa xin bái người làm sư phụ."
Tuyết Nguyệt bó tay, véo má Phong Hoa-:"Tiểu Hoa Hoa, muội không ngoan"
-"Đệ đệ, sao hôm nay lại có hứng thú tới đây dự lễ bái sư vậy."Thế tôn Ma Nghiêm mặc đồ đen, lớn tuổi hơn Tôn thượng, con ngươi thâm thúy, hỏi người khác nhưng cũng không thèm liếc mắt một cái, mày nhíu chặt, trên trán có một vết sẹo rất sâu, trông nghiêm khắc lại hơi dữ dằn, khí thế hùng hổ, dễ nhận ra là một người rất khó tính. Nhưng dù thế vẫn đẹp trai ngây người.
Thế tôn Ma Nghiêm gọi Sênh Tiêu Mặc là đệ đệ, chắc hắn chính là Nho tôn.
-"Ha ha" Sênh Tiêu Mặc cười đến sáng lạng:-"Đệ nghe nói hôm nay có mĩ nhân nên mới đến, đại sư huynh có ý kiến gì sao"
-"Tất nhiên là không"
-"Vậy..."Sênh Tiêu Mặc khẽ liếc mắt, dừng lại nơi Phong Hoa:-"Ngươi tên là gì?"
-"Phong Hoa"
Rồi lại phóng thẳng về phía Tuyết Nguyệt:-"Còn ngươi?"
-"Tuyết Nguyệt."
-"Ồ"Sênh Tiêu Mặc như cười như không, ý nhị sâu xa, tiếp tục nghịch cây tiêu, mi dài rung rung.
Phong- Hoa -Tuyết- Nguyệt
Gió- Hoa- Tuyết -Trăng
Thoạt nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng căn bản...
-"Tại sao cùng là hai tỷ muội mà lại không cùng họ" Ma Nghiêm khoanh tay, mặt lạnh như tiền.
-"Bởi vì..."Phong Hoa bối rối.
-"Bởi vì dòng họ ta thích thế"Tuyết Nguyệt cười khẩy, đâu còn vẻ dịu dàng nịnh nọt lúc trước:-"Ngươi có tin không? cha nuôi ta tên là Hỷ Nộ, mẹ nuôi ta tên Ái Ố, tẩu tẩu ta tên là Khiết Nhi, đại huynh ta tên Bất Xả, tên quá hay phải không?
-"Ngươi...Hỗn đản..."Ma Nghiêm mặt nổi gân xanh, đập bàn đứng dậy.
-"Đại huynh, đừng nóng..." Sênh Tiêu Mặt khẽ xòe quạt ra.
-"Hỗn đản, hỗn đản là gì? Chưa từng nghe qua." Tuyết Nguyệt ý cười càng sâu, giả ngu trả lời.
-"Không có gì? Ta nhất thời cảm thấy hứng thú. Nhị sư huynh, có thể nhường cho đệ hai đồ đệ ngoan này không? Sênh Tiêu Mặc mang tiếng là hỏi, nhưng chưa kịp để Bạch Tử Họa đồng ý đã bay tới trước mặt Phong Hoa, đưa một nhánh cỏ khô -: "Đồ đệ ngoan, có muốn nhận ta là sư phụ không?"
-"Có."Phong Hoa vui mừng khôn xiết, nhận lấy nhánh cỏ.
-"Ngươi thì sao, Tiểu Nguyệt Nguyệt"
- "Ta nào dám có ý kiến, nhưng ta đề nghị, ngươi hãy bỏ ngay cái tay đang xoa đầu ta mau".
* * *
Sênh Tiêu Mặc dẫn Phong Hoa, Tuyết Nguyệt, Bách Ái đến Tiêu Hồn điện, nơi này tuy tráng lệ nhưng trồng hươ trống hoắc, có rất nhiều phòng, mà trong mỗi phòng chỉ độc một cái tủ kê, một cái bàn trang điểm, và một cái giường to độc nhất vô nhị.
-"Các ngươi chọn phòng nào ngủ cũng được, miễn đừng bừa bộn, vi sư ghét dọn dẹp." Sênh Tiêu Mặc che miệng ngáp, mặt mũi buồn ngủ.
-"Đại ca, ngươi thật quá lười, giống y ta."Tuyết Nguyệt giơ ngón tay cái, thầm tán thưởng, hiếm có ông sư phụ nào tính cách lại dửng dưng được như Sênh Tiêu Mặc, nàng thích.
-"Quá khen"
* * *
Sênh Tiêu Mặc có 4 đồ đệ, ngoài Tuyết Nguyệt và Phong Hoa vừa mới thu nhận thì còn có Vũ Thanh La và Hỏa Tịch.
Hỏa Tịch thuộc hệ lửa, nên yêu thích màu đỏ, là một thiếu niên tầm mười bảy, mười tám tuổi, mặc một bộ áo đỏ rực như lửa, lưng thắt đai ngọc, bên hông giắt một đóa hoa cung đỏ tươi màu máu, trông cao sang lộng lẫy, lộ ra cả ngạo khí và tà khí.
Vũ Thanh La thì ngược lại, hệ thủy nên thích màu xanh, lớn hơn Hỏa Tịch hai tuổi, nhưng vì lên Trường Lưu Sơn muộn hơn nên phải gọi Hỏa Tịch là sư huynh. Thanh La rất xinh đẹp, lại lạnh lùng. Nhưng mỗi khi gặp Hỏa Tịch thì lại gà bay chó sủa, cặp đôi dở hơi này gieo rắc cho Trường Lưu Sơn bao nhiêu phiền toái, nhưng do Nho tôn Sênh Tiêu Mặc bao che nên chả ai làm gì được.
Hai tỷ muội Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng Bách Ái, Hồ Phỉ vừa đến, Bách Ái Phong Hoa thì hơi nhút nhát, nhưng Tuyết Nguyệt thì rất chủ động, lại nói nhiều nên vừa đến được 1 tuần đã rất thân thiết.
Hôm nay Tuyết Nguyệt dậy sớm, cùng Vũ Thanh La và Hỏa Tịch ra gần Tham Lam điện do Lạc Thập Nhất quản lý luyện tập.
Nhìn Lạc Thập Nhất chỉnh tư thế cầm kiếm cho Đường Bảo, Tuyết Nguyệt thở dài, ảo não nghĩ về sự việc cách đây 3 ngày:
-"Sư phụ, đã ba ngày rồi, mà sao người vẫn chưa dạy cho chúng ta một tý pháp thuật gì thế?"Tuyết Nguyệt đứng ở trước cửa phòng của Sênh Tiêu Mặc, khó chịu hỏi, không dạy pháp thuật cho nàng thì thôi đi, nhưng đã nhận Phong Hoa là đồ đệ thì phải dậy con bé một chiêu pháp, dù là phòng thân mới được cơ chứ. Thật là vô trách nghiệm, quá vô trách nghiệm.
-"À"Sênh Tiêu Mặc mắt mơ màng, nằm trên giường ngủ, hắn đi ngủ rất sớm, trăng non mới mọc đến tận mặt trời lặn hôm sau mới dậy-"Ngươi mang cái này về tự luyện tập"
Rồi hắn đưa cho nàng mấy cuốn sách có viền vàng rất đẹp, phẩy tay có ý đi ra ngoài, xong lăn đùng ra ngủ tiếp.
Tuyết Nguyệt thầm chửi thề, không nể nang gì mà dùng pháp thuật bay ngay vào phòng Phong Hoa.
Lúc mở cửa ra, nàng thấy Phong Hoa đang ngồi bần thần soi gương, nàng gọi mâý lần, nó mới quay ra, ánh mắt ngây dại.
Tuyết Nguyệt lo lắng hỏi nó làm sao, nhưng nó chỉ lắc đầu. Nàng lại truyền cho nó tất cả sách, đáng nhẽ ra Sênh Tiêu Mặc đưa 10 cuốn, thuộc các lĩnh vực khác nhau như: Âm, Khí, Thực, Họa, Võ, Pháp, Niệm, Tâm, Chú, Đạo, thì hai tỷ muội sẽ chia nhau mà học nhưng nàng cho Phong Hoa tất, vì cái gì nàng cũng luyện được đến mức siêu đẳng rồi.
Phong Hoa nhận lấy sách, mặt mũi đỏ bừng như thiếu nữ mới biết yêu, khen sư phụ thật là vừa yêu thương đồ đệ, vừa chu đáo. Tuyết Nguyệt suy đi nghĩ lại, cũng thấy nó không bình thường chút nào.
Mấy ngày nay, Bách Ái mới Hồ Phỉ chẳng biết đi tham quan ở đâu, Phong Hoa lại càng không thấy tăm hơi, chắc là đang ở phòng tự học chiêu thức.
Vũ Thanh La và Hỏa Tịch ra mép Tham Lam Điện luyện tập với nhau. Hai người pháp nghệ khá cao cường. Vũ Thanh La thì đã thành bán tiên, còn Hỏa Tịch đã gần tu được tiên thể, chẳng biết Sênh Tiêu Mặc lười chảy nước đấy dùng biện pháp nào mà có thể đào tạo ra hai đồ đệ xuất chúng như vậy, còn cao hơn hai đồ đệ của Thế tôn Ma Nghiêm là Hồ Thanh Khâu và Thượng Thượng Phiêu, thậm chí là Lạc Thập Nhất một bậc.
Tuyết Nguyệt nhìn hai người họ mãi đâm ra cũng chán, nên ngồi xuống bậc thềm ngậm lá nhìn mây bay.
Tự nhiên nghĩ ra một bài thơ:
Sáng quét lá
Chiều đá ống bơ
Tối làm thơ
Đêm thẫn thờ chờ trăng sáng.
Một lúc sau, mạch thơ đang tuôn trào thì bỗng nhiên, Tuyết Nguyệt cảm thấy bên cạnh mình hình như có ai vừa ngồi xuống, nàng quay ra thì nhìn thấy, đấy là một tiểu cô nương xinh xắn mặc áo màu vàng. Trông hơi giống Hoa Thiên Cốt, nhưng thoạt nhìn vẫn nổi bật hơn.
Đường Bảo cũng nhận ra Tuyết Nguyệt, bởi vì cái bản mặt xinh đẹp này nhìn một lần khó có thể quên được. Nàng tinh nghịch ngắt trên cây một chiếc lá, bỏ vào miệng nhấm nhấm như Tuyết Nguyệt:-"Xin chào, mình tên là Đường Bảo"
-"Mình là Tuyết Nguyệt"
-"Ồ, tên bạn thật là dễ nhớ"
-"Không, tên là Đường Bảo dễ nhớ hơn chứ, vì bạn vừa nói, mình đã liên tưởng đến món chè đường bát bảo rồi"
-"Ha ha, bạn hài hước thật!"
...
Vốn dĩ lần trước ở lễ bái sư, Đường Bảo đã có ấn tượng không tốt đẹp lắm về Tuyết Nguyệt. Nhưng hôm nay, hai người nói chuyện trên trời dưới biển, Đường Bảo mới biết không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không phải cô gái nào xinh đẹp là cũng xấu tính và kênh kiệu hết.
-"À, bạn luyện với mình được không, mình không giỏi thần chú cho lắm!"Nói một lúc, Đường Bảo mới nhớ ra vấn đề chính, suýt nữa thì quên, mùa xuân năm sau đã là Đại hội Kiếm Tiên rồi.
-"Mình không giỏi thần chú lắm đâu"Tuyết Nguyệt gãi đầu, thực ra là thần chú của nàng quá mạnh, không cẩn thận sẽ làm thương Đường Bảo mất.
-"Vậy bạn càng phải tập với mình, tuy mình không giỏi thần chú nhưng cũng biết chút ít, chúng ta là bạn bè, phải biết giúp đỡ nhau chứ!"Đường Bảo phủi áo , kéo tay Tuyết Nguyệt đứng dậy.
-"À...Ừ..."Tuyết Nguyệt miệng méo xệch, hu hu, Đường Bảo đúng là tuýp người vô tư quá hóa vô tâm mà.
Hai người đi bộ về phía sân tập, đã quá trưa nên trời nắng chang chang, chỉ còn mấy thanh niên hiếu học đang đấu võ, số còn lại thì ngồi dưới bóng cây hóng mát.
Đường Bảo cúi xuống định nhặt kiếm, nhưng còn chưa kịp rút ra khỏi bao đã bị ai đó dùng pháp thuật bắn vào tay, đau nhói. Nàng bực mình ngẩng đầu lên, nhìn rõ mặt người kia lại càng thêm điên tiết:-"Sa Châu Mạn, lại là cô, rốt cuộc cô còn định gây sự với tôi bao nhiêu lần nữa"
|