Dạ Tầm Oa
|
|
Dạ Tầm Oa ★ Tác Giả: Bạch Cửu Phi Anh Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, xuyên không
Đây là một câu chuyện nói về quá trình sau đó của Kiếm Hiệp tình duyên Hoa Thiên Cốt. Tuyết Nguyệt là một vu nữ có khả năng điều khiển không gian, trong một lần về cổ đại tìm mảnh hồn còn sót lại của pháp sư phu của mình, nàng đã tình cờ và kết nghĩa tỷ muội với Nguyệt Nghi, một trong 2 vị thần còn sót lai duy nhất của thế gian, về sau Nguyệt Nghi vì chấp niệm rơi vào ma đạo, đã nhờ Tuyết Nguyệt chăm sóc một đứa trẻ đặt tên là Phong Hoa. Sau này khi Phong Hoa lớn, Tuyết Nguyệt đã đưa nàng lên Trường Lưu sơn bái sư với mong muốn muội muội sẽ được bất tử như mình, sau đó hàng loạt câu chuyện với những người bạn đáng yêu liên tiếp xảy ra:
|
CHƯƠNG 1: Mệnh số
Tuyết Nguyệt đặt tên cho đứa trẻ là Phong Hoa
Phong Hoa Tuyết Nguyệt...
Cuộc đời thực thực hư hư, thoáng một cái, xuân xanh đã trôi qua. Và thế là cũng đã hết cả một đời người. Có những tiếc nuối, có những hư hao, có những lưu luyến, có những cuộc chia li không chờ được đến ngày tái ngộ,đến cuối cùng vẫn là buồn nhớ xót xa!
Nguyệt Nghi đã từng vừa uống rượu dưới gốc mai, vừa nói ý nghĩa của từ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, chính là như vậy.
Một đời người, khi lướt qua thì cảm thấy rất chậm chạp, nhưng khi quay đầu nhìn lại, giống như vừa mới chỉ hôm qua...
Một cơn gió thoảng...
Một giấc mộng dài...
Mà cũng không thể ngờ được, một vị thần cao cao tại thượng như tỷ ấy lại có thể kết thúc thanh xuân của mình dưới đáy sông Tam Sinh lạnh lẽo.
Nhưng, Tuyết Nguyệt biết, so với từng kiếp từng kiếp đi tìm kiếm người ấy, thì sự cô đơn có thấm là bao.
Nhân gian dâu bể, dòng thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc mà Phong Hoa đã bước qua 12 năm dương thọ, chính thức tròn 13 năm tuổi.
Trước đây lúc Tiểu Hoa còn nhỏ, Tuyết Nguyệt vì không có sữa mẹ nên mỗi sáng đều dậy thạt sớm, xuống núi lấy sữa Hỏa kì lân cái. Nếu là người bình thường, vừa nhìn thấy đuôi Hỏa kì lân chắc đã sợ đến mức nằm ngay đơ ra đất. Nhưng Tuyết Nguyệt khác họ, nàng là phù thủy, phù thủy bất tử chẳng sợ gì cả!
Vốn dĩ Tuyết Nguyệt xuyên qua bao nhiêu thời đại, pháp thuật nhiều, giết người còn nhiều hơn. Sau khi Nguyệt Nghi nhập ma, Tuyết Nguyệt chăm sóc Phong Hoa phần vì trách nhiệm, phần vì thương cảm con bé còn nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, thân cô thế cô. Trước đây nàng rất ít khi cười, nhưng mấy năm gần đây, mỗi khi lấy sữa cho Phong Hoa uống, đút cháo cho con bé ăn, rồi còn cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội của nó nữa chứ, là nàng không nhịn được cười. Mà cứ mỗi lần cười, là lại yêu con bé gấp đôi. Đương nhiên, mặc dù nàng nhẫn tâm thật đấy, nhưng đã là người của nàng, trừ phi nàng ruồng bỏ, bằng không nếu dám động đến một sợi tóc, chắc chắn chết sẽ rất khó coi!
Có thể thấy, Tuyết Nguyệt là người có tình, mà cũng thật vô tình!
* * *
-"Chúc mừng sinh thần, Tiểu Hoa Hoa"- Tuyết Nguyệt vừa dắt tay Phong Hoa vào trong một căn nhà nhỏ, lấy tay che hai mắt con bé, vừa thủ thỉ nói.
-"Oaaaa..." Tuyết Nguyệt vừa mới buông tay ra, đập vào mắt Phong Hoa đã là một khung cảnh nhỏ hẹp nhưng vô cùng ấm áp được trang hoàng bởi hoa tươi Nhưng điều làm nàng ngạc nhiên hơn cả chính là một chiếc bánh hình tròn , làm rất khéo léo đặt ở trên bàn. Phần dưới bánh là màu vàng vốn có làm từ bơ sữa, được lát bởi những lát hoa quả trong suốt, mềm dẻo đẹp mắt.
-" Bánh sinh nhật đấy!" Thấy vẻ mặt 'không thể tin nổi' của Phong Hoa, Tuyết Nguyệt như dùng thẻ đọc tâm, từ tốn giải thích:-" Muội ăn thử đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta làm bánh sinh nhật!".
Bánh thật sự rất ngon, mềm mà lại ngọt vừa đủ, ăn một miếng lại muốn ăn thêm nữa. Phải công nhận, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Phong Hoa được ăn một thứ ngon đến vậy.
-" Thế nào?".
-"Ngon lắm! Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại!"-Phong Hoa thật sự cảm động, thảm nào mấy hôm nay cứ thấy tỷ tỷ vắng mặt, hóa ra là để làm cái này.
Thấy Phong Hoa cười, Tuyết Nguyệt cũng thấy vui lây, rồi chợt nhớ tới điều gì quan trọng lắm, nàng nắm chặt tay Phong Hoa, nghiêm túc nói:-" Tiểu Hoa Hoa, mẹ muội trước kia đã từng nói với ta, khi nào muội trưởng thành thì hãy đi học tu tiên, ta thấy Trường Lưu Sơn cũng khá được, ý muội thế nào?"
-"Ủa, muội còn có mẹ cơ à?" Phong Hoa ngây ngô hỏi, trước giờ chỉ biết có tỷ tỷ, làm gì có mẹ nào đâu.
-" Tất nhiên, tất nhiên là có mẹ chứ"-Hơn nữa còn có '2 mẹ' cơ, tất nhiên ở đây ý nói là 'mẹ' đã nuôi con bé đến năm hai tuổi chứ không phải ' mẹ'sinh ra nó.
Phong Hoa hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi chớp chớp mắt, quả quyết gật đầu:- "Dạ".
-" Hazza"-Tuyết Nguyệt chống cằm thở dài, dùng tay lau vết bánh còn sót lại trên môi Phong Hoa:-"Nha đầu này, ăn từ từ thôi!"
|
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, gà còn chưa gáy, hai tỷ muội Tuyết Nguyệt, Phong Hoa đã sắp xếp đồ đạc rồi chào tạm biệt mọi người lên đường.
Trước khi đi, có mấy đứa trẻ chơi thân với Phong Hoa cứ lưu luyến không rời, bèn dúi cho con bé ít màn thầu và Nhị Khấu ăn đường. Phong Hoa cảm động khóc to, hứa rằng sau này chắc chắn sẽ quay lại thăm mọi người.
-"Đi thôi."-Tuyết Nguyệt dịu dàng lau nước mắt cho Phong Hoa, khẽ thở dài trong lòng.
Haz... e rằng sau khi Phong Hoa tu thành chính quả, với tư chất của con bé, nhanh thì 30 năm, chậm thì 100 năm...chỉ sợ một đi không trở lại, cái thôn miếu bé nhỏ này chắc sẽ không tồn tại trong kí ức của nó lâu đâu...
Cuộc hội ngộ nào mà chẳng có sự chia li...
* * *
Trắc trở trên đường hơn hai tháng, vất vả lắm mới đến được thành Dao Ca, mà cũng thật kì lạ, cái thành trông to lớn, đồ sộ thế này vậy mà chẳng nhà nào có mái hiên.
Tuyết Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời lúc nãy còn nắng đẹp giờ đã âm u nhiều mây. Nàng vươn tay ra, chợt thấy những hạt mưa đang rơi lất pha lất phất. Xung quanh cây cối xào xạc lác xác, đung đưa theo chiều gió.
Ài, gay go thật, đau đầu quá đi mất thôi. Tuyết Nguyệt vốn là đưa mù phương hướng, sắp không thể chịu nổi nữa rồi, hơn nữa cũng không thể sử dụng phép thuật trước mặt Tiểu Hoa Hoa.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, Phong Hoa bên cạnh đã run cầm cập vì lạnh, Tuyết Nguyệt vội bế nó lên, lấy áo ngoài mỏng che mưa cho con bé.
Nàng cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi hoàng hôn lặn dần, thì chợt nhìn thấy phía xa xa có một tòa nhà cao rộng, tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Tuyết Nguyệt mừng rỡ chạy như bay lại gần tòa nhà đó, lại gần ngẩng đầu mới biết đấy là một thanh lâu có tên là Thanh Hoan Lầu.
Hóa ra là...thanh lâu.
Tuyết Nguyệt nhíu mày, cả thành này chỉ có mỗi Thanh Hoan lầu này là có mái hiên, thế nhưng, nàng đường đường là một nữ tử, chẳng lẽ lại vào thanh lâu. Song, ngược lại, giả sử không vào đó đi chăng nữa, chả nhẽ cứ ở ngoài này ngồi hít gió Tây Bắc mà sống ư?
-"Tỷ...tỷ, đầu muội nóng quá, vừa nóng...lại, vừa...lạnh!"-Tiếng nói lơ mơ nửa tỉnh nửa mê của Phong Hoa vọng lại, có lẽ con bé bị sốt.
Tuyết Nguyệt ôm chặt lấy Phong Hoa, tần ngần hồi lâu rồi hạ quyết tâm...
Thôi kệ...Túng quá hóa liều vậy!
* * *
Trên đài, một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp tay cầm tỳ bà, từ bục đỏ trên cao nhìn xuống khuôn mặt những lão gia phú quý, giàu sang bên dưới, ngón tay lưới nhẹ, tiếng tỳ bà bi ai, sầu thương vang lên, khách quan bên dưới đồng thanh há hốc mồm kinh ngạc.
-"Các quan khách quý, đây chính là hoa khôi nổi tiếng nhất Thanh Hoan chúng tôi, vừa tròn 16 tuổi, thông minh xinh đẹp, lại đàn hay, thường ngày chúng tôi giấu nàng ấy rất kĩ, hôm nay mới có cơ hội mang ra cho các vị 'chiêm ngưỡng'..."-Từ phía trong cánh gà, một tú bà béo ục ịch bước ra, không ngừng tự độc thoại, tâng bốc vị cô nương lên tận mây xanh, từ 'chiêm ngưỡng' cố ý kéo dài, đầy vẻ phù phiếm và khiếm nhã không thể che dấu.
-" Bà bà, ai cần bà nói nhiều thế làm gì, mau bảo tiểu muội này hát một khúc xem nào."Một nam nhân miệng lệch nói.
Tú bà vừa này còn tự hào là thế, giờ miệng méo xềnh xệch như ngáp phải ruồi:-"A, thực ra thì... giọng tiểu nương tử này hơi..."
Thì ra là bị câm, thật đáng tiếc.
Bên dưới xôn xao, nhất thời cảm thấy mất hết hứng thú.
Tú bà đang chán nản, liếc xéo vị cô nương thì một giọng nữ lãnh đạm vang lên:-"Ta chuộc, mất bao nhiêu tiền?"
Chúng nhân đều lặng thinh, quay đầu nhìn ra nữ tử vừa mở miệng.
Vị cô nương cũng nhìn từ đằng sau tú bà. Thấy nữ nhân kia ăn mặc đạm bạc, song vẻ khuynh quốc khuynh thành đã làm điên đảo hầu hết mọi ánh nhìn của nam nhân đang ngồi. Nàng ta bế trên tay một đứa bé con, bàn tay trắng nõn thon dài, khuôn mặt xinh đẹp lai không hề phàm tục.
Tú bà sau một hồi chấn động mới ngẩn ngơ đáp: "Ba ngân lượng".
-"Được,ta mua".
-"Ồ, vị tiểu thư này có sở thích vô cùng đặc biệt"
-"Bà nói gì?"-Tuyết Nguyệt quắc mắt, bổn đại gia đây không phải les nhá!".
* * *
Trong khuê phòng, cô nương ăn mặc mỏng tang ngồi trên giường. Cửa phòng xếp được kéo ra, Tuyết Nguyệt khoanh tay trầm ngầm ngâm xem xét kĩ
-"Ngươi tên là gì?"
-"Tiểu nữ tên là Phù Dung"
-"Phù Dung?"Sáng nở tối tàn:-"Chi bằng ta gọi ngươi là Bách Ái, nghĩa là trong trắng tinh khôi, có được không?"
-"Dạ"-Bách Ái bình tĩnh trả lời.
-"Vừa nãy ta tưởng ngươi không nói được".
-"Là nô tì không nói!"
-"Hưm, vậy ngươi đi ngủ trước đi"-Tuyết Nguyệt khẽ phẩy tay, đồng thời đắp khăn ướt lên trán Phong Hoa
Sáng hôm sau, Bách Aí vừa ngủ dậy đã thấy bên cạnh trống trơn, nàng vội vàng chạy vào phòng ôm cây tỳ bà, chạy ra ngoài thành.
-"Cô theo ta làm gì?"Từ xa đã thấy Bách Aí chạy vội vã, Tuyết Nguyệt dắt Phong Hoa đi ngược lại, lấy làm lạ:-"Ta đã chuộc cô rồi, bây giờ cô nên kiếm một việc tử tế để làm!".
Bách Ái chỉ lắc đầu:-"Tiện nữ không biết nơi nào để đi!"
Tuyết Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Bách Ái, rồi lại quay sang nhìn Phong Hoa:
-"Vậy cô đi theo ta!".
|
Thế là 'biệt đội' Trường Lưu của Tuyết Nguyệt bắt đầu từ hôm nay lại thu nạp thêm một 'thành viên' mới. Qua buổi trưa, ba người đã đi xuyên thành Dao Ca, tiếp tục hành trình khó khăn còn đang dang dở.
Nói là khó khăn bởi vì lần này, để lên được Trường Lưu Sơn, phải vượt qua một khu rừng tên là Trường U.
Lúc còn ở thôn cũ, Phong Hoa đã từng nghe lũ trẻ kể rằng Trường U là nơi nổi tiếng bị ma ám, hồi đấy nàng còn không tin, nghĩ rằng bọn chúng 'bốc phét' nhưng bây giờ, xem ra, tầm hiểu biết của nàng có thể hơi cạn hẹp rồi!
Một cơn gió bất chợt thổi qua, tuy chỉ là cơn gió nhẹ thôi, nhưng cũng đủ đánh thức mọi âm thanh kì quái trong rừng. Làn sương mù dày đặc vắt ngang ngọn cây như ngăn cách khu rừng với thế giới bên ngoài. Không một tiếng động nào có thể lọt qua tán lá chằng chịt, dù là nhỏ nhất, thành ra vô hình trung tạo nên một không gian chật hẹp, bí bách vô cùng.
Phong Hoa không lạnh mà run. Bách Ái bên cạnh cũng chả khá khẩm hơn là bao, nhìn khung cảnh lạnh lẽo, cô liêu xung quanh mà rợn hết cả sống lưng.
Trái lại, Tuyết Nguyệt tỏ ra khá bình tĩnh. Đùa chứ, chẳng lẽ nàng mang danh là một pháp sư tuổi trẻ tài cao mà lại tim đập chân run trước khung cảnh này sao? Nói như vậy thì có lẽ pháp sư trưởng ở thế giới bên kia mà lén lút xem quả cầu thủy tinh chắc chắn sẽ cười cả tháng trời cho mà xem! Đến lúc đó thì...hừ...hừ...
Tuyết Nguyệt đang định suy nghĩ tình huống tiếp theo thì hai tai chợt nghe thấy một tiếng vọng, hệt như tiếng khóc thê lương, mà lại cũng giống tiếng sướt mướt nỉ non của thú hoang từ xa vọng lại.
-"Bách Ái, ngươi có nghe thấy tiếng gì đó không?"Nàng đột nhiên quay phát ra đắng sau khiến Bách Ái không kịp dừng lại, đâm sầm vào người mình.
-"Không ạ, nô tỳ không nghe thấy tiếng gì khác cả"Bách Ái xoa xoa cái mũi ửng đỏ vì đau, lễ phép trả lời.
Tuyết Nguyệt hơi chu mỏ, lại căng tai lên nghe ngóng, không phải chứ, nàng vẫn nghe thấy tiếng khóc kia rất rõ mà, hình như từ phía sau rừng vọng lại.
Mà kể ra số nàng cũng nhọ, mặc dù muốn phớt lờ sự đời lắm ý, nhưng mà để qua khỏi Trường U thì vẫn phải đi qua phía sau rừng.
Cho nên, thay vì ở đây tính cách đi đường thuận lợi, không gặp chướng ngại vật thì thà cứ đi thẳng, đi tới đâu diệt địch đến đó cho xong.
Nàng nắm chặt lấy tay Phong Hoa, đoạn quay sang dùng ánh mắt cổ vũ tinh thần cho Bách Ái. Sau đó, thận trọng, trầm ổn bước đi trên con đường mòn đầy cây xanh tua tủa ngập đầu người.
Phong Hoa người vốn thấp hơn Tuyết Nguyệt và Bách Á nửa cái đầu, nên đi lại rất bất tiện, mặc dù nắm chặt tay Tuyết Nguyệt rồi, song giầy vì bết chặt vào bùn đất nhày nhuợ nên có cảm giác hơi dính, và...cưng cứng
-"Áaaa....." Phong Hoa mặt xanh lét như tàu lá chuối, hét lên thất thanh, khiếp sợ nhìn cái thứ kinh tởm lăn lóc ngay dưới chân.
-"Tiểu Hoa Hoa, sao vậy?"Tuyết Nguyệt hốt hoảng nhìn xuống Phong Hoa mặt cắt không một giọt máu, đứng chôn chân tại chỗ. Lại gần mới phát hiện nằm ngay dưới chân con bé là một cái đầu lâu còn chưa phân hủy, xác thịt hôi thối bốc mùi, quai hàm còn cắm chặt vào ngón chân Phong Hoa.
Bạch Ái đã sớm bị cảnh tượng kinh hoàng trước mắt dọa cho chết khiếp, nàng thụt lùi ra đằng sau, run rẩy ngã bệt xuống đất.
-"Không có thời gian đâu!"Tuyết Nguyệt vừa tức vừa nóng ruột, bế Phong Hoa đồng thời kéo Bách Ái chạy như bay về phía trước.
Tiếng khóc ngày càng to hơn...
Tuyết Nguyệt cứ thế nhắm mắt chạy, nên không cẩn thận đâm vào một người.
Nàng mở to mắt, phát hiện không chỉ là một, mà là rất nhiều, khoảng tầm chục tên chứ chẳng chơi. Dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt cau có dữ tợn, nom cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.
Nhưng đó không phải là điều quan trọng, điểm mấu chốt ở đây chính là con hồ ly trong bẫy được một tên lưu manh vắt ngang qua vai.
Nhìn qua cũng biết đây không phải là hồ ly bình thường. Lớp lông dày tỏa ra ánh sáng rực rỡ bảy sắc cầu vồng, mắt xanh trong veo, sâu thăm thẳm lấp lánh tinh quang.
-" Cứu, cứu với..."Con hồ ly nức nở, nghẹn ngào cầu cứu.
Ngay lập tức, khiến cả ba người há hốc mồm hóa đá.
Má ơi, hồ ly biết nói chuyện này, chăng lẽ lại là...
Yêu hồ...trong...truyền thuyết!!!
|
Thực ra, trước đây, rất lâu về trước, hồ ly không phải là động vật quá quý hiếm. Nhưng nghe người ta kháo nhau rằng, yêu vương vốn là một con hồ ly lâu năm tu luyện, tuy chỉ có hai đứa con gái duy nhất thôi, nhưng lão ta lại muốn truyền ngôi cho người có thực lực hơn, cho nên ả hồ ly kia, chính là con gái lớn của lão, vì muốn làm yêu hậu mà bất chấp tất cả, giết sạch hồ ly trên nhân thế, trừ cô em gái còn lại chưa rõ tung tích ở đâu thì có thể nói là, một cọng lông của của hồ ly cũng đủ mang ra đấu giá rồi.
Nhưng mà bây giờ, tại sao hồ ly lại bất chợt xuất hiện cơ chứ...Hơn nữa lại còn là...
Yêu hồ...
-"Im miệng!"Một tên côn đồ râu ria xồm xoàm nhảy dựng ra, đánh tới tấp vào mặt tiểu hồ ly đang rên ư ử trên vai một tên khác.
-"Cứu, cứu...ta sẽ chết mất"Con yêu hồ cuối cùng cũng không kìm nén được, bật khóc liên tiếp. Mũi đỏ hồng rất đáng thương, khóe miệng đầy những máu. Bách Ái không dám nhìn tiếp mà quay mặt đi chỗ khác, còn Phong Hoa càng dúi mặt sâu hơn vào lòng Tuyết Nguyệt, người run bần bật vì khiếp sợ.
-"Ngoan nào!"Lòng nhân ái của Tuyết Nguyệt trỗi dậy, tuy nàng là phù thủy thật đấy, nhưng nói thẳng ra ngay từ nhỏ đã được pháp sư trưởng dạy cho thế nào là đạo đức nghề nghiệp, mà nàng thì đặc biệt cũng có sở thích nuôi thú cưng, cho nên nhìn thấy hình ảnh ngược đãi động vật này mà không khỏi bất bình.
Tuyết Nguyệt giao Phong Hoa cho Bách Ái còn đang chưa hết đờ đẫn, còn bản thân lại chắp hai tay ra đằng sau, thong dong bước về phía tiểu hồ ly kêu gào thảm thiết đến mức lạc cả giọng.
-"Giá bao nhiêu?"Nàng ngước đầu lên, lạnh lùng hỏi tên đang vắt lưới bắt tiểu hồ ly.
-"Hả..."Tên lưu manh vẻ mặt thất thần si ngốc. Đơn giản là vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy một cô nương xinh đẹp như thế này, đẹp mà không có linh khí, có vẻ rất nguy hiểm.
-"Hồ ly này của chúng ta có một trăm lượng vàng cũng không có bán đâu. He...he...Có điều ..."Vài tên côn đồ háo sắc không nhịn được, to gan lớn mật vây quanh Tuyết Nguyệt, ánh mắt dâm đãng tới mức buồn nôn:-"Có điều...nếu em gái chịu đi chơi với bọn ta, không chừng..."
-"Hừ, nằm mơ"Tuyết Nguyệt khinh bỉ nhổ toẹt nước bọt vào mặt tên 'râu ria'.
-"Ngươi...!"Tên râu ria vừa tức vừa xấu hổ, hắn mà lại bị một tiểu cô nương chưa biết mùi đời này coi thường ư, còn điều gì nhục hơn điều nhục này, hắn giơ tay lên đang định tát vào mặt nàng thì...
"Tỷ tỷ..."Phong Hoa giãy giụa khỏi vòng tay của Bách Ái, lao ra che chắn cho Tuyết Nguyệt nên ngay lập tức bị hứng trọn cái tát nổ đom đóm mắt của tên côn đồ, ngã lăn ra đất.
-"Phong Hoa..." Cả Tuyết Nguyệt và Bách Ái đều lo sợ, đồng thanh gọi tên Phong Hoa, nhưng Bách Ái nhanh chân hơn, chạy tới dìu Phong Hoa lên.
-"Hừ..." Ánh mắt của Tuyết Nguyệt bỗng trở nên lạnh hơn nước đá, sắc hơn dao cạo, lúc này, chẳng ai nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của nàng mà còn cười được nữa, bởi vì nó quá đáng sợ, quá ư đáng sợ.
Tuyết Nguyệt tiến lên một bước, tên côn đồ lùi lại hai bước, nàng tiến lên hai bước, tên côn đồ lùi lại ba bước,cho đến khi hắn không thể lùi tiếp được nữa thì Tuyết Nguyệt bỗng cười vang, giọng cười lanh lảnh như vang lên từ cõi xa xăm nào đó:-"Đã có ai nói với ngươi rằng, động đến ta thi ngươi có thể sẽ chết, nhưng động đến người mà ta yêu quý thì ngươi chắc chắn sẽ sống không bằng chết chưa?"
Đoạn, nàng ném một tấm vải lụa cho Bách Ái:-"Bách Ái, ngươi lấy tấm lụa này che mắt Phong Hoa, và cả mắt ngươi vào nữa."
-"Dạ"Bách Ái quáng quàng quấn khăn vào mắt Phong Hoa, khi vừa quấn cho mình xong, nàng như cảm thấy xung quanh mình hoàn toàn im lặng, như đang đứng ở một không gian vô hình nào đó.
Thấy Bách Ái đã che mắt xong, Tuyết Nguyệt mới lấy từ trong tay áo ra một chiếc gậy dài, nhỏ. Nàng chỉ cần phất nhẹ một cái, chướng khí từ cây gậy tỏa ra tứ phía khiến cây cỏ xung quanh cháy xém, trơ trụi. Ngọn lửa đỏ rực như nuốt chửng vạn vật, mấy tên côn đồ lúc nãy hung hãn là thế, giờ chỉ còn là cái xác không hồn, xụi lơ trên nền đất.
Tuyết Nguyệt cười nhạt, mái tóc bay bay trong ngọn lửa mà không hề cháy xém, dù chỉ một ngọn'. Nàng đi nhẹ như bay, cúi xuống tên râu ria ban nãy, tay biến ra một lọ thuốc nhỏ tưới vào thân thể hắn .Từ đầu không thấy có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ một lúc sau, cả người hắn đột nhiên bừng sáng, rồi tay chân bong tróc lay lở...
Chết chưa phải là hết, nhưng để mà mất chân nguyên, không thể đầu thai chuyển kiếp, thì đúng là kết thúc thật rồi.
Trời bỗng nổi gió, lửa tàn, xác người cũng không thấy, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
r���\��϶�%
|