Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Tên truyện: Đế Tôn
Tác giả: Trạch Trư
Thể loại: Tiên hiệp
Nguồn: Sưu tầm
Nội dung:
Truyện Đế Tôn có sự hài bựa từ những câu cửa miệng của con Điểu Bựa cũng như sự nhố nhăng gây họa khắp mọi nơi của thầy trò Tử Xuyên. Đầy đủ tính logic trong tu luyện, không thiếu tình cảm huynh đệ, đồng môn, đồng bào "thiên vô tình thiên cũng diệt", nhất là Tịch chưởng giáo chịu áp lực của mọi nơi vẫn chống đỡ cho vô vạn đệ tử, lúc môn phái đến hồi tồn vong các bằng hữu đạo hữu từ khắp nơi biết đi chết vẫn đến.
Tính trí mưu đấu trí rất hay, riêng bố trí của Tịch Ứng Tình thật sự là kế trong kế, liên hoàn kế. Ngươi càng mạnh, dã tâm cũng sẽ càng lớn, dã tâm đã lớn thì năng lực đồng dạng cũng phải lớn theo.
Phải có những ham muốn to lớn thì ngươi mới có động lực để tiến lên, mới đạt được những thành tựu ngày càng cao hơn! Võ đạo tu luyện đến cảnh giới Thần Luân, liền có thể luyện thành Thần Thông, siêu phàm thoát tục! Đây là một bộ truyện rất hay không thể bỏ qua.
|
Chương 1: Nhà có yêu hồ Kiến Vũ quốc, Tề Vương phủ.
Tề Vương phủ là gia tộc có lịch sử lâu đời nhất Kiến Vũ quốc, khai quốc công thần Tề Vương trước kia đi theo làm tùy tùng của Vũ đế, cùng Vũ đế kiến lập sự nghiệp vĩ đại, mở mang giang sơn vạn dặm, vì thế vợ con ông đều được hưởng những đặc quyền to lớn, có thể xem như quý tộc hiển hách nhất trong hậu duệ vương môn Kiến Vũ quốc.
Kiến Vũ quốc dùng võ lập quốc, Tề gia dùng võ để lập nghiệp, tổ tiên Tề quốc công dùng chính đôi tay của mình đánh khắp 51 châu không có đối thủ, thậm chí vượt qua khỏi cực hạn của võ đạo tu thành Thần Luân, luyện thành thần thông, bởi vậy mới được tiên hoàng coi trọng, phong làm Tề Vương, nhận chức Quốc công.
Tề Vương phủ đối với võ đạo tất nhiên coi trọng hàng đầu, đệ tử Tề gia tập võ rất cần cù, những đệ tử kiệt xuất thường được vào triều làm quan, đảm nhận tới chức thượng tướng, cũng bởi vì vậy mà Tề gia càng ngày càng giống như một cây cổ thụ chọc trời không ai có thể lay động được.
Đệ tử Tề Vương phủ mỗi ngày đều dậy sớm tập võ từ canh năm cho đến lúc mặt trời lên cao mới nghỉ ngơi, bởi vậy mỗi ngày khi đến thời điểm này là các vạc dầu đều được thắp lên, ánh lửa chiếu vương phủ sáng như ban ngày.
Ngày hôm nay, rất nhiều đệ tử Tề gia đã hoàn tất luyện tập, bắt đầu tản ra khắp nơi, sau một lúc lâu, hai tên sai vặt xuất hiện đem đống vũ khí lộn xộn xếp lại một cách ngay ngắn chỉnh tề.
"Tử Xuyên, vừa rồi ... lúc mấy tên thiếu gia kia tập võ, ta nhìn lén được một chút, thậm chí còn học được hai chiêu nữa!"
Một kẻ thân hình mạnh mẽ cường tráng đang dùng hai tay ra chiêu, bàn tay rung động trong khi di chuyển tạo ra tiếng gió vù vù, chiêu thức đánh ra rất có lực, căn cơ cũng khá tốt, đây đúng là hai chiêu tuyệt học của Tề Vương phủ bị hắn cố ý rình học được, nay đem ra khoe khoang trước mặt thằng bạn.
Kẻ gọi "Tử Xuyên" trong miệng hắn họ Giang tên Nam, tự là Tử Xuyên, là một thiếu niên có đôi mắt xanh cùng hàng lông mày rất đẹp, trên người mặc bộ đồ màu xanh của tôi tớ trong phủ, hắn khoảng độ mười bốn mười lăm tuổi, dáng người thanh tú tuấn dật, khí độ không giống như là một tên tôi tớ mà ngược lại giống như là một đại công tử trong gia đình phú quý hơn.
"Trụ Tử, ngươi ngại sống lâu rồi phải không!"
Giang Nam cảnh giác nhìn khắp bốn phía rồi nhỏ giọng nói: "Chúng ta chỉ là phận tôi tớ, tối đa chỉ có thể học một ít võ học cấp thấp ngoài phủ, chiêu vừa rồi ngươi sử dụng chính là võ học cao cấp của vương phủ đó, lần trước Lưu Hắc Đạt bị người ta phát hiện học lén võ công cao cấp liền bị cao thủ nội phủ đánh chết tươi, phơi thây ba ngày ngoài trời!"
"Tử Xuyên, ngươi cẩn thận quá rồi. Tính ra ta mới chỉ học chiêu thức thôi, tâm pháp thậm chí còn chưa sờ được tới một miếng."
Thiết Trụ liên tục vỗ vào đầu vai Giang Nam, vừa cười vừa nói: "Sở dĩ lần trước Lưu Hắc Đạt bị đánh chết là do hắn dám trộm Giang Nguyệt Phá Lãng quyết, một trong Tứ đại thần công của vương phủ!"
Giang Nam thấy hắn cũng không để vào lòng, liền khuyên nhủ: "Coi chừng đi đêm có ngày gặp ma ..."
"Tử Xuyên, tuy hiện tại ta chỉ là phận tôi tớ làm việc vặt trong phủ nhưng điều đó không có nghĩa cả cuộc đời này của ta sẽ làm tôi tớ! Nếu như ta có thể luyện được một thân bản lĩnh, tương lai cũng có thể vào triều làm tướng quân, dưới một người trên vạn người!"
Thiết Trụ đang lúc hào khí đầy mình đột nhiên nghĩ tới một chuyện liền nghiêm mặt lại nói: "Tử Xuyên, ta nghe nói ngươi mua một con hồ ly ở chợ bán thức ăn phải không? Loài hồ ly này rất là tà mị, là ca ca, ta khuyên ngươi nên bỏ ngay cái ý định muốn nuôi nó đi, nhỡ không may còn bị nó hút khô hết dương khí toàn thân thì gay. Ta nghe nói xóm nghèo ở Tề Vương phủ là địa phương có rất nhiều yêu quái, có hồ ly, sói hoang tu luyện thành tinh, thường đi lại bên trong để hút hết dương khí của bọn thanh niên trai tráng. Mấy tên tuấn tú chỉ biết sách vở như ngươi tuyệt đối là đối tượng mà bọn chúng yêu thích nhất..."
Giang Nam cảm thấy buồn cười liền nói: "Làm gì có nhiều yêu quái như vậy? Ta chỉ thấy con hồ ly kia bị thiêu trụi cả da lông, mấy tên thợ săn muốn đem nó lột da ăn tươi, trông nó lúc ấy rất đáng thương nên ta đột nhiên mềm lòng mua nó về mà thôi. Đợi cho nó bình phục, ta liền để nó tùy ý rời đi."
Thiết Trụ liền nói: "Ta nghe mẹ ta kể, bọn yêu tinh còn yêu thích ăn ruột gan và thận của mấy tên trai trẻ, mấy kẻ khỏe mạnh giống như ta ở xóm nghèo sau khi ngủ một đêm với một nữ yêu thì ngày hôm sau phát hiện hai quả thận của mình đã bị ăn sạch rồi, có người còn bị ăn mất đầu, ăn hết cả ruột gan trong bụng ..."
Thiết Trụ làm như không nhìn thấy ánh mắt trợn tròn của Giang Nam đang nhìn, vẫn tiếp tục lải nhải: "Ta nghe nói nữ yêu còn thích thái dương bổ âm, mấy tên trai tráng cho dù khỏe mạnh thế nào chỉ cần ngủ cùng với mấy ả này thì ngày hôm sau sẽ bị hút hết dương khí, biến thành một cái xác khô..."
...
Giang Nam sau một ngày bận rộn liền trở lại phòng của mình, chính là cái xóm nghèo theo lời kể của Thiết Trụ. Nô bộc tôi tớ trong phủ cũng chia thành đủ các loại, nô bộc thượng đẳng ở bên trong vương phủ, hưởng...quyền lợi cao nhất, tiền công cũng cao, thường xuyên được ban thưởng, cơm áo không cần lo, đãi ngộ so ra còn hơn những thiếu gia công tử của nhà phú quý tầm thường. Nô bộc hạ đẳng ở bên ngoài giống như ô-sin, chuyên đi làm những việc lặt vặt, các công việc nặng nhọc dơ bẩn, cơm thì bữa có bữa không, hơn nữa thường xuyên bị người ta đánh đập nhục mạ, bị đánh chết cũng là chuyện bình thường hay xảy ra.
Giang Nam gọi nhỏ một tiếng thì thấy một con hồ ly da lông lẫn lộn lười biếng đi từ trong phòng ra, thiếu niên ôm lấy con hồ ly rồi đi về hướng bên ngoài núi Lạc Hà.
Nạn dân ở thời loạn thế này ngay cả chó cũng không bằng!
Hắn không phải là con dân của Kiến Vũ quốc mà là dân chạy nạn đến, cố hương của hắn gặp đại họa, mấy ngàn dặm đất đai bị nước, lửa tàn phá mấy ngày liền, nghe nói là do hai thiên thần đại chiến khiến tai họa đổ lên đầu phàm nhân.
Hắn dùng trăm phương ngàn cách chạy nạn cả ngàn dặm, trên đường đi người chết đói xuất hiện ở khắp mọi nơi, thi cốt chất đầy đồng, ma trơi chập chờn khắp cánh đồng hoang vu, ngoài ra còn có bọn chó hoang, sói hoang ăn thi thể con người tu luyện thành tinh không ngừng mang theo khói đen cuồn cuộn xâm nhập vào trong đám nạn dân đang chạy nạn kiếm người ăn thịt.
Giang Nam vốn là con cháu trong một gia tộc lớn, nhưng trải qua trận tai kiếp kinh khủng này gia tộc to lớn ấy cũng bị sụp đổ, chủ tớ bỏ chạy tứ phía tìm đường sống, Giang Nam trên đường chạy trốn hỗn loạn tới được Kiến Vũ quốc, hắn tìm đủ mọi cách để sinh tồn, cuối cùng bất đắc dĩ phải bán mình vào làm nô bộc trong Tề Vương phủ.
Trong núi Lạc Hà, Giang Nam hít sâu một hơi lấy lại binh tĩnh, lồng ngực của hắn dần căng lên giống như một cái trống lớn, lúc này tiếng tim đập thùng thùng giống như tiếng trống đánh khiến ai nghe thấy cũng phải rung động.
Chỉ nghe tiếng nổ “cách cách” bùm bùm vang lên từ bên trong cơ thể hắn. Ở dưới làn da cánh tay, một sợi gân lớn đang co chặt lại giống như một cây nỏ đang trong trạng thái lên dây, theo động tác duỗi ra nhẹ nhàng từng âm thanh “băng băng” vang lên giống như tiếng dây cung bị kéo căng!
Ba!
Giang Nam đánh một chưởng về phía không trung, cánh tay giống như một chiếc roi hung hãn vụt vào trong không khí phát ra những tiếng vang thanh thúy!
Một chiêu này của hắn giống y như võ học mà Thiết Trụ đã học trộm được ở Tề Vương phủ, nhưng có vẻ mạnh mẽ và thành thạo hơn rất nhiều lần!
"Bọn công tử thiếu gia ở Tề Vương phủ phần lớn đều là thứ bã đậu, võ học Hỗn Nguyên Khai Bi Thủ đơn giản như vậy mà bọn hắn mất hơn một tháng mới có thể lĩnh hội được!"
Giang Nam tuy bình thường nhìn có vẻ yếu đuối nhưng giờ phút này khi xuất chiêu lại như nước chảy mây trôi, hai tay giống như hai lưỡi búa liên tục bổ, chặt, cắt trái, cắt phải. Chỉ trong thời gian vài nhịp thở liền đem Hỗn Nguyên Khai Bi Thủ thi triển toàn bộ ra một lần!
Tiếng gió vang lên vù vù ở bên trong núi, Giang Nam ra chưởng tung quyền khiến cho cành khô và lá cây bị cuốn bay lên, chiêu thức mãnh liệt giống như một tráng hán đang múa may cự chùy, hắn bây giờ trông giống như một cao thủ võ đạo đã tu luyện hơn mươì năm vậy!
Hắn giống như Thiết Trụ, cũng lén học trộm võ công của Tề Vương phủ, tuy nhiên Thiết Trụ chỉ học được một ít sơ múi bên ngoài còn Giang Nam thì học được cả cái tinh túy bên trong, thậm chí thông hiểu những đạo lí mà các thiếu gia công tử Tề Vương phủ chưa lĩnh hội được!
Ai cũng không ngờ được rằng, một thiếu niên thư sinh yếu đuối như Giang Nam lại có một thân bản lĩnh bá đạo mạnh mẽ đến như thế!
"Trụ Tử không muốn cả đời phải cúi đầu làm tôi tớ, bản thân ta cũng không muốn! Muốn trở nên nổi bật trong lúc đại loạn này không phải dựa vào một bụng kinh luân, chữ nghĩa, mà là vũ lực tuyệt đối!"
Quyền cước của hắn đột nhiên diễn biến chậm lại, dần biến thành một loại võ học khác của Tề Vương phủ, hai tay của hắn lúc này khi thì giống như đang ôm trăng sáng, khi thì giống như đang dẫn dắt những con sóng lớn Trường Giang vô tận, khí thế biểu hiện ra trầm trọng ở bên trong nhưng thanh thoát bên ngoài, tựa như ánh trăng ở trong nước đang từ từ bay lên!
Đại Giang Xuất Thâm Cốc!
Minh Nguyệt Quải Trường Không!
Đại Giang Bạn Triều Sinh!
Đây chính là ba thức trong bí quyết Giang Nguyệt Phá Lãng, một trong tứ đại tuyệt học trấn phủ của Tề Vương phủ. Giang Nguyệt Phá Lãng được coi là một tuyệt học vượt qua phạm trù võ học, thậm chí tại Kiến Vũ quốc có thể nói là tuyệt học số một số hai, là võ học đỉnh phong của Tề Vương phủ!
Bí quyết Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết có mười chiêu thức, mỗi một chiêu thức đều có chứa một tầng võ đạo tâm pháp ứng với mười cảnh giới, Giang Nam chỉ học được ba thức trong số đó.
Hắn đem ba thức này diễn luyện nhiều lần, chân khí trong cơ thể giống như Trường Giang cuộn sóng, càng ngày càng lớn, cuộn lên không ngớt, lại có ánh trăng sáng ngưng tụ, hóa thành mặt trăng bay lên theo hơi nước ở một bên giống như trăng sáng nhô ra khỏi biển, mềm mại rủ xuống rồi nhẹ nhàng bay lên, cuối cùng khi bay lên đến chỗ mi tâm thì tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi.
Mặt trăng lên rồi lại lặn, luân hồi không bao giờ dừng lại.
Đây chỉ là một loại cảm giác, thực sự không phải là hơi nước cùng trăng sáng ở bên trong bay lên mà là do bí quyết Giang Nguyệt Phá Lãng khiến cho chân khí ở bên trong cảm ứng.
Hắn có được tàn quyết Phá Lãng này là nhờ đoạt được từ trong tay của Lưu Hắc Đạt.
Một năm trước, Lưu Hắc Đạt trộm lấy tâm pháp của Tề Vương phủ chính là Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết, đáng tiếc trong đó chỉ có ba thức. Tuy nhiên vì Lưu Hắc Đạt dốt đặc cán mai nên khi lấy được công pháp hắn lại không hiểu tu luyện như thế nào, vì vậy hắn lặng lẽ cầm nó đi tìm Giang Nam.
Tên này thực sự rất thông minh, hắn đem tâm pháp chia ra làm nhiều phần rồi đem từng câu một đến thỉnh giáo Giang Nam để tránh cho Giang Nam nhìn ra đây là một môn võ học, hắn để Giang Nam giảng giải từng câu từng chữ và ý nghĩa ở bên trong cho hắn nghe. Về sau hắn đem những áo nghĩa được Giang Nam chỉ dạy hợp thành một thể, tu thành Phá Lãng quyết.
Giang Nam rất nhanh liền phát hiện ra ẩn tình ở bên trong nhưng vẫn tỏ ra không hề hay biết, vẫn thay Lưu Hắc Đạt giải đáp những thắc mắc, đồng thời đem Phá Lãng quyết nhớ kỹ, sau đó chậm rãi suy diễn rồi sửa sang lại, cuối cùng đem tàn quyết Phá Lãng hoàn thiện.
Sự tình Lưu Hắc Đạt tu luyện Phá Lãng quyết bị Tề Vương phủ phát hiện, tổng quản Tề Dong liền đem hắn đánh chết, tâm thần Giang Nam lúc đó vốn cũng có chút lo sợ liên quan đến chính mình, về sau việc này không có bị lộ ra, hắn mới thở phào một cách nhẹ nhõm.
Một năm thời gian khổ tu, chân khí trong người Giang Nam đã tương đối khá, so với mấy tên thế gia đệ tử ở Tề Vương phủ cũng có thể xếp ở mức trung bình!
"Võ đạo bao gồm mười tầng, trong đó năm tầng đầu Luyện Thể, năm tầng sau Luyện Khí. Năm tầng Luyện Thể chia làm: da, thịt, gân, cốt, mô! Ta tu luyện Giang Nguyệt Phá Lãng quyết đã luyện gân thành công, nhất cử nhất động đều khiến gân căng lên, cứng rắn như dây nỏ, nếu chỉ nói về thân thể thì so với kẻ trời sinh thần lực như Trụ Tử còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần!"
Hắn thầm nghĩ trong lòng: "Ba thức Giang Nguyệt Phá Lãng lấy được từ Lưu Hắc Đạt tối đa chỉ có thể để cho ta tu luyện tới tầng thứ ba của võ đạo, cảnh giới luyện gân. Muốn tiến thêm bước nữa chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình suy diễn tâm pháp tầng thứ tư!"
Một năm qua Giang Nam dựa vào bản tàn quyết Giang Nguyệt Phá Lãng này một đường tu hành ba tầng cảnh giới của võ đạo da, thịt, gân. Tốc độ so với các để tử trong Tề Vương phủ không chậm hơn chút nào, thậm chí còn nhanh hơn!
"Về phần cảnh giới của năm tầng luyện khí chia làm: Luyện Khí, Hỗn Nguyên, Nội Cương, Ngoại Cương, Thần Luân! Ta hiện tại đạt tới Luyện Cốt đỉnh phong, khoảng cách Thần Luân còn sáu tầng cảnh giới, không biết phải khổ tu đến năm tháng nào mới có thể đạt được."
Tề Vương phủ phần đông đều là cao thủ, nhưng có thể tu luyện đến Thần Luân lại không nhiều, năm tầng cảnh giới luyện thể cũng không khó, cái khó là khó ở năm tầng cảnh giới luyện khí.
Giang Nam nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, đầu óc liên tục vận động, suy diễn đủ loại biến hóa của Giang Nguyệt Phá Lãng quyết, đột nhiên thân hình khẽ động đem những thứ mà chính mình tưởng tượng được về thức thứ tư thi triển ra, sau đó lại lập tức đứng im bất động nhắm mắt tiếp tục hoàn thiện.
Con hồ ly "da lông lẫn lộn" yên lặng đi đến dưới một cây đại thụ nằm ngủ, ánh mắt của nó ngẫu nhiên nhìn lén Giang Nam tập võ, bộ lông trắng như tuyết của nó vì bị lửa lớn thiêu rụi nên thành ra dài ngắn không đều, chỗ hồng chỗ đen, cái đuôi cũng trụi lũi xơ xác, nhìn qua như hữu khí vô lực, giống như đang bị bệnh nặng, tuy nhiên đôi mắt của nó lại giống như một nữ tử, toát lên đầy vẻ vũ mị.
Màn đêm buông xuống, Giang Nam lại trở lại cái xóm nghèo ở bên ngoài Tề Vương phủ, hắn rửa mặt rồi đi ăn cơm. Lúc này đã là đêm khuya Giang Nam liền vọt lên giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say.
Ánh trăng treo trên cao, ánh sáng mông lung tỏa xuống chiếu xuyên qua cái cửa sổ rách rưới đến đầu chiếc giường bên trong ngôi nhà cũ nát.
Hồ ly chui ra từ trong góc tạo ra âm thanh sột sột soạt soạt, chớp đôi mắt to nhìn Giang Nam đang ngủ say, đột nhiên nó hít một hơi thật dài, chỉ thấy một cỗ dương khí đậm đặc theo hơi thở của Giang Nam tràn ra bị nó liên tục hút vào bên trong cơ thể mình!
Ánh trăng chập chờn, trong phòng giống như có cơn gió lạnh thổi qua tạo cho người ta cảm giác rét buốt.
Những chỗ bị đốt trụi trên người hồ ly bắt đầu tróc ra, bộ lông trắng như tuyết của nó dài ra với một tốc độ mắt thường có thể thấy được. Giang Nam lúc này vẫn như cũ nằm mê man ở trên giường giống như không cảm giác được những chuyện đang xảy ra!
|
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc Tình huống này lại xuất hiện!
Giang Nam đột nhiên tỉnh lại vào canh bốn giữa đêm, toàn thân hắn lúc này cảm thấy bủn rủn không còn chút sức lực, thậm chí thấy rét lạnh, cơ thể bây giờ yếu ớt hơn không ít so với ngày hôm qua, trong lòng Giang Nam lúc này không khỏi cảm thấy hơi hoảng hốt, vội vàng điều chỉnh lại hô hấp.
Trong vòng một đêm tu vi của hắn rớt xuống bốn thành, loại tình huống như thế này không chỉ xuất hiện một lần, trong khoảng thời gian gần đây, sau mỗi lần tỉnh dậy hắn đều phát hiện thân thể của mình bị suy yếu, tu vi bị hao tổn rất nhiều!
"Mình đã tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới thứ ba trong mười tầng cảnh giới, xương đồng da sắt, nóng lạnh bất xâm, theo lý thì thân thể phải càng ngày càng cường tráng, khí huyết tràn đầy, âm tà bất xâm, đừng nói là bệnh tật, cho dù là cô hồn dã quỷ cũng sẽ bị dương khí đậm đặc của mình bức lui, không dám lại gần! Chẳng lẽ nguyên nhân là do mình suy diễn tâm pháp tầng thứ tư của Giang Nguyệt Phá Lãng quyết?"
Giang Nam hơi nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên hắn chú ý tới một ít lông vụn ở trong phòng, hắn kêu nhỏ một tiếng rồi cúi người nhặt lên, khi thấy nhúm lông này có dấu vết bị thiêu trụi thì trong lòng của hắn không khỏi giật mình kinh ngạc.
"Đây là... lông con tiểu hồ ly kia!"
Giang Nam lúc này mới để ý thấy hôm nay con tiểu hồ ly không có ở trong phòng, chỉ có một ít lông rơi vãi khắp nơi, giống như đang trong giai đoạn rụng lông thay da vậy!
"Chắc là Trụ Tử nói đúng, con hồ ly ta mua ở chợ ắt hẳn thành tinh rồi? Tu vi của ta mấy ngày hôm nay không tiến mà lùi hẳn không phải là do tâm pháp có vấn đề mà là do con hồ yêu kia hấp thu dương khí của ta mà ra!"
Trong mắt Giang Nam lóe lên tia sáng, choàng thêm áo khoác lên mình, hắn đi theo vết lông rơi rớt trên mặt đất ra bên ngoài. Ánh trăng như nước chiếu xuống khiến không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, bây giờ đang trong thời khắc chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông, không khí lạnh thấu xương, lúc này mặt trăng chưa xuống mặt trời chưa lên, cả không gian như chìm vào trong một mảng bóng tối vô tận.
Giang Nam không hề cảm thấy bối rối chút nào, khuôn mặt của hắn lúc này lộ ra vài nét non nớt, chung quy hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi, chỉ vì chạy nạn mà nhìn quen với cảnh núi thây biển máu, quen với việc ma quỷ yêu quái hoành hành ăn thịt người mà thôi, đến hôm nay hắn đã sớm luyện thành một trái tim sắt đá, cho dù trời sập cũng không khiến cho hắn biến sắc.
Gió rét thổi tới, luồn lách qua từng ngôi nhà, từng ngõ ngách trong cái xóm nghèo tồi tàn rách nát tập trung nô bộc vương phủ.
Giang Nam lấy lại bình tĩnh rồi cất bước ra bên ngoài thành, chỉ thấy ánh trăng chiếu xuống như nước thủy triều giống như bị thứ gì đó hấp dẫn tập trung lại một chỗ, ánh trăng trong phạm vi mười trượng xung quanh ngưng tụ đến nỗi dùng mắt thường cũng có thể thấy được, toàn bộ ánh sáng đó dường như đều tập trung về phía bờ sông.
Bờ sông lúc này giống như là vùng đất hội tụ của ánh trăng, bên bờ sông một cô gái đang ngồi đưa lưng về phía hắn, mái tóc dài đen nhánh như thác nước theo đầu vai gầy hơi nghiêng xỏa xuống đang hấp thụ lấy ánh trăng kia.
Ánh trăng bắt đầu chuyển động mang theo cả cái lạnh lẽo của không gian tĩnh mịch, cô gái ngồi nơi đó khoác trên mình bộ lông hồ ly màu trắng, mái tóc dài đen nhánh cũng không thể che dấu đi được cái cổ ngọc trắng nõn như tuyết của nàng, màu đen cùng màu trắng tồn tại đan xen tôn lên vẻ đẹp cho nhau, tất cả giống như một bức tranh tiên tử hạ phàm.
Bóng lưng của nàng đầy thướt tha mềm mại ẩn hiện vẻ xinh đẹp phía sau, ở chỗ mái tóc rủ xuống, một cái đuôi lông xù lộ ra ngoài, cảnh tượng kiều diễm kèm theo vài phần quỷ dị cùng ma mị tựa như một giấc mộng tuyệt đẹp!
"Trụ tử nói đúng, ta đúng là mua trúng một con hồ ly tinh! Xem ra dương khí bị mất đi trong vài ngày qua đúng là do nàng ta động tay động chân rồi!"
Giang Nam hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía cô gái kia, Giang Nguyệt Phá Lãng quyết bắt đầu vận chuyển, chân khí ở bên trong cơ thể bắt đầu chuyển động nhanh dần lên.
Cô gái giống như không cảm giác được sát khí như có như không phát ra trên người Giang Nam, đầu vai nàng khẽ nhúc nhích, tay cầm một đoạn cành trúc vẽ lên trên bờ sông thứ gì đó.
Giang Nam đi đến bên cạnh nàng, sau khi nhìn kĩ thì tâm trí hắn bắt đầu hơi dao động, thậm chí sát khí trên người hắn cũng giảm đi một ít.
Nữ tữ mặc áo lông hồ ly này tuổi cũng không lớn lắm, chỉ tầm hai mươi, bộ dạng tao nhã, phong tư trác tuyệt. Vẻ đẹp hồn nhiên của nàng không giống người phàm trần, đẹp như tiên nữ, da thịt trắng như tuyết, giống như được điêu khắc từ trong ngọc mà thành, nàng giống như là nét vẽ tuyệt vời nhất cuả thiên nhiên, đem những gì tinh túy nhất của thế gian điểm hết lên trên con người mình.
Ánh mắt hồ ly của nàng yêu mị, đẹp đẽ đến mực khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác hít thở không xuôi! Vẻ đẹp của nàng khiến cho lòng người phải rung động, nhẹ nhàng như làn khói, nàng tựa như một nữ yêu bóng đêm xinh đẹp theo cơn gió nhẹ nhàng lẻn tới đây, đôi mắt của nàng sáng như trăng, tinh khiết và trong trẻo, có lúc nó giống như trăng rằm, đôi khi lại như trăng khuyết.
Nàng cầm cành trúc vẽ lên trên mặt đất một vài bức tranh cực kỳ phức tạp. Khi Giang Nam cúi đầu nhìn vào những hình vẽ kia trong lòng hắn không khỏi thấy hoảng hốt. Ở bức họa đầu tiên chính là thức thứ nhất Đại Giang Xuất Thâm Cốc của Giang Nguyệt Phá Lãng quyết, không chỉ có chiêu thức mà còn cả biến chiêu, thậm chí còn có cả lộ tuyến vận hành chân khí! Chỉ cần dựa theo bức vẽ này, tuyệt đối có thể luyện thành công thức thứ nhất của Giang Nguyệt Phá Lãng quyết!
"Bức vẽ này so với Giang Nguyệt Phá Lãng quyết còn phức tạp hơn không ít ..."
Trên gương mặt có phần hơi non nớt của Giang Nam lộ ra vẻ kinh ngạc, càng ngày vẻ kinh ngạc đó càng đậm, biểu hiện của hắn càng ngày càng ngưng trọng bởi hắn có thể nhìn ra được thức thứ nhất của Giang Nguyệt Phá Lãng quyết trong bức vẽ không giống với nguyên bản, tuy khác biệt nhưng uy lực chắc chắn không yếu hơn, thậm chí còn mạnh mẽ, hoàn mỹ hơn rất nhiều!
"Thức thứ hai Giang Nguyệt Phá Lãng quyết, Minh Nguyệt Quải Trường Không..."
Giang Nam nhìn về phía bức vẽ thứ hai, lúc này trong nội tâm của hắn lại càng thêm rung động, bức vẽ thứ hai đúng là Minh Nguyệt Quải Trường Không nhưng là đã qua cải tiến, nhìn qua còn hơn cả nguyên bản!
Tiếp theo đó là thức thứ ba Đại Giang Bạn Triều Sinh, thức thứ tư Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang, toàn bộ đều bị cô gái này vẽ ra trên mặt đất. Nhất là chiêu Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang, Giang Nam không có được tâm pháp của thức này, hắn chỉ dựa vào sự thông minh tài trí của mình để suy diễn ra tâm pháp không trọn vẹn, tất yếu uy lực sẽ kém hơn nguyên bản của Giang Nguyệt Phá Lãng quyết.
Chứng kiến cô gái này vẽ thức Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang trong nội tâm Giang Nam chấn động một cách mãnh liệt: "Tốt, thật sự là tốt ... "
Sau Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang còn có một vài hình vẽ khác, không cần suy nghĩ cũng biết đó là những chiêu thức cùng tâm pháp của các tầng tiếp theo của Giang Nguyệt Phá Lãng quyết, tất cả đều vô cùng tinh diệu, vô cũng kỹ càng.
Đó là một trong Tứ đại tuyệt học của Tề vương phủ, không biết bao nhiêu người mơ ước có được bí quyết này, thế mà giờ đây nó đang xuất hiện trước mặt hắn theo một cách không thể độc hơn như vậy, thậm chí còn thâm ảo, hoàn mỹ hơn cả nguyên bản!
Giang Nam lúc này nhìn đến si mê, chăm chú, hắn hồn nhiên quên mất nữ tử ở bên cạnh hắn không phải là con người mà một con hồ ly tinh vừa mới hút dương khí của mình. Cái loại gặp gỡ này quả thực giống như là ảo mộng, nói ra chắc cũng không ai tin tưởng.
"Hả? Giang Nguyệt Phá Lãng quyết còn có thức thứ mười một?"
Giang Nam đem hết chiêu thức cùng tâm pháp của mười tầng lĩnh ngộ hết một lượt, đột nhiên lại chứng kiến bức vẽ thứ mười một trong lòng hắn không khỏi rung động mạnh, giọng nói như nghẹn lại: "Làm sao có thể? Giang Nguyệt Phá Lãng quyết rõ ràng chỉ có mười thức! Như thế nào lại xuất hiện thêm thức thứ mười một?"
Ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới, chỉ thấy ngoại trừ Giang Nguyệt Phá Lãng quyết thức thứ mười một thì đằng sau còn có thêm bảy bức vẽ khác, tất cả tổng cộng là mười tám bức vẽ.
"Mỗi chiêu Giang Nguyệt Phá Lãng quyết đều ứng với một tầng tâm pháp, nhưng ở nơi này lại có mười tám chiêu. Như vậy chẳng phải nói là võ đạo cũng có mười tám cảnh giới?"
Giang Nam đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, những điều này quả thực phá vỡ những hiểu biết trước đây của hắn về võ đạo!
"Tại sao lại không có khả năng?”
Một âm thanh như tiếng chuông bạc rất êm tai vọng đến, thanh âm mạnh mẽ đưa Giang Nam đang trong sự khiếp sợ bừng tỉnh lại, hắn lúc này mới nhớ đến bên cạnh còn có một cô gái vốn là hồ ly tinh. Lúc này hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, trong lòng càng thêm hoảng hốt, chỉ thấy cô giống như tiên nữ giáng trần kia đã biến đi đâu mất không thấy, thay vào đó là một con bach hồ (hồ ly màu trắng) đang ngồi.
"Công tử không cần phải sợ hãi, chỉ là tu vi ta còn yếu kém nên không có cách nào biến hình trong thời gian dài được."
Bạch hồ bỗng cất tiếng người, đôi mắt nó lúc này hệt như đôi mắt của cô gái xinh đẹp lúc trước, lúc này bạch hồ nói với giọng rất chân thành: "Công tử, không lâu trước ta gặp đại kiếp nạn, bị người ta ám hại khiến một thân tu vi mất hết, thần hồn tán loạn nên đành mượn dương khí của công tử để tu bổ thần hồn nếu không sẽ bị hồn phi phách tán. Đa tạ công tử đã cứu mạng ta khỏi đám thợ săn. Ta chưa được sự đồng ý của công tử đã tự ý mượn của người bốn thành dương khí để tu bổ thần hồn, mười tám bức Giang Nguyệt Phá Lãng quyết này coi như là một món quà nho nhỏ để đền bù tổn thất."
"Cô nương nói quá lời, bốn thành dương khí nào có đáng gì so với tâm pháp quý giá như thế này, lúc này ta chỉ hận không thể để cô nương hút thêm mấy thành."
Giang Nam cố gắng đè sự kích động trọng lòng xuống, rồi cúi người hoàn lễ, bạch hồ vẽ ra mười tám bức Giang Nguyệt Phá Lãng quyết rõ ràng là muốn báo ân, tuy rằng nàng trộm đi vài phần dương khí của mình, nhưng đó chỉ là hao tổn tu vi nhất thời mà thôi, không có gì đáng lo ngại, bởi vậy lúc này Giang Nam cũng không muốn truy cứu.
"Cô nương có thể cho ta hỏi, nàng vẽ Giang Nguyệt Phá Lãng quyết tại sao lại có tới mười tám tầng tâm pháp? Chẳng lẽ ở phía trên cảnh giới Thần Luân còn tồn tại cảnh giới cao hơn? Còn một điều nữa, cô nương đối với Giang Nguyệt Phá Lãng quyết tại sao lại am hiểu đến như vậy, chẳng lẽ bộ Giang Nguyệt Phá Lãng quyết này của cô mới là tâm pháp thật sự?" - Giang Nam lúc này liền hỏi một hơi hết các nghi vấn ở trong long
"Võ đạo có thể thông thần, phía trên Thần Luân chính là thần thông."
Đôi mắt bạch hồ lúc này sáng như ánh trăng mùa thu, quyến rũ động lòng người: "Ta cũng không phải là am hiểu Giang Nguyệt Phá Lãng quyết, chỉ là nhìn thấy công tử luyện tập môn tâm pháp này liền căn cứ vào đặc tính của tâm pháp để suy diễn ra các loại pháp môn ở đằng sau. Tuy nhiên võ chỉ là khởi điểm của đạo, trước nay vẫn không có giới hạn, tám bức vẽ này là tám tầng tâm pháp phía trên cảnh giới Thần Luân."
Nội tâm Giang Nam rung động mãnh liệt, hắn từng nghe rất nhiều lão nô ở trong vương phủ đàm luận về vị khai phủ Tề Vương có thể lăng không phi hành, đằng vân giá vũ, tu thành thần thông, hắn trước giờ cho rằng đó chỉ là những câu chuyện bịa đặt chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, hiện tại xem ra việc vị Tề Vương này đã tu thành Thần Thông có lẽ là sự thật!.
"Ta cứ cho rằng mình có thể suy diễn ra tâm pháp tầng thứ tư của Giang Nguyệt Phá Lãng quyết thì đã thuộc loại thiên tài hiếm có rồi, không ngờ so với cô nương thật sự là múa rìu qua mắt thợ." - Giang Nam cảm thấy bội phục từ trong tận đáy lòng, nhịn không được liền khen.
"Công tử không nên coi nhẹ mình, ta sỡ dĩ có thể suy tính ra tâm pháp các tầng sau của Giang Nguyệt Phá Lãng quyết cũng không phải là do thông minh tài trí, mà là nhờ tầm mắt, kiến thức cùng khinh nghiệm tu luyện cả trăm ngàn năm mà thôi. Công tử có thể suy diễn ra tâm pháp tầng thứ tư coi như đã rất giỏi rồi, ta lúc ở cảnh giới như công tử cũng không chắc có thể suy diễn ra được."
Ánh mắt yêu mị của bạch hồ chuyển động, dịu dàng thi lễ nói: "Công tử, hiện tại thần hồn của ta chưa khôi phục hoàn toàn, còn cần mượn dương khí của công tử để chữa trị thần hồn, mong rằng công tử cho phép ta mỗi ngày mượn bốn thành dương khí của công tử để chữa thương."
Giang Nam chần chừ một lát rồi nói: "Cô nương, ngươi hấp thu dương khí của ta như thế đến khi dương khí của ta hao hết thì chẳng phải cũng là lúc ta chết ư?"
Những ngày vừa rồi, Trụ Tử ra sức lải nhải vào lỗ tai của hắn rất nhiều câu chuyện “liêu trai chí dị”, trong đó có nói đến một ít hồ ly chuyên thái dương bổ âm. Hiện tại Giang Nam cảm thấy mình cũng bị giống y như vậy, điều đó khiến cho nội tâm của hắn không khỏi có hơi hoảng loạn.
Bạch hồ cười cười nói: "Người tập võ huyết khí phương cương, dương khí liên tục không ngừng ... không giống như loại thư sinh yếu đuối, dương khí mỏng manh. Công tử bị ta hút vài hơi dương khí cũng không đến mức phải chết, chỉ là tổn hại một ít tu vi mà thôi, lấy tư chất của công tử thì có thể khôi phục lại rất nhanh."
"Mỗi ngày hao tổn bốn thành dương khí, điểu đó có khiến cho ta … phát dục không được đầy đủ hay không?"
Giang Nam nhỏ giọng nói, trên mặt có chút mắc cỡ : "Ta mới mười bốn tuổi, đang là thời điểm thân thể phát triển ..."
Đôi mắt bạch hồ híp lại thành hình lưỡi liềm, cười cười nói: "Công tử yên tâm, ta tự biết chừng mực, sẽ không ảnh hưởng đên việc phát dục của công tử. Hơn nữa nếu công tử mỗi ngày cung cấp cho ta bốn thành dương khí cho đến khi ta hoàn toàn bình phục thì ta tất nhiên sẽ cho công tử nhiều chỗ tốt hơn nữa."
Hai mắt của Giang Nam sáng ngời, vội vàng đáp ứng. Vừa rồi bạch hồ vẽ ra cho hắn bí quyết Giang Nguyệt Phá Lãng, giờ lại để cho hắn những chỗ tốt khác, như vậy "những chỗ tốt khác đó" nhất định càng khiến người ta kinh ngạc!
|
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai Bạch hồ không vội nói cho Giang Nam biết những chỗ tốt khác là gì, chỉ thản nhiên nói: "Công tử, ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện võ đạo với mục đích gì?"
Giang Nam bỗng thấy nao nao, hắn nhớ tới bản thân mình sau khi đến Kiến Vũ quốc thì lúc nào cũng phải ăn nói khép nép, sống cuộc sống thấp hèn của một tên tôi tớ, trong lòng của hắn lúc này cũng không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới mở miệng với giọng cay đắng: "Mục đích ta tu luyện võ đạo chỉ là muốn thay đổi thân phận và địa vị của bản thân, không muốn tiếp tục làm một kẻ thấp hèn ở tầng chót của xã hội ..."
"Với tu vi hôm nay, ngươi chỉ cần nửa năm là có thể đạt tới cảnh giới luyện khí. Tất nhiên tới lúc đó ngươi hoàn toàn có đủ tư cách tham gia khảo thí võ công, thân phân tự nhiên sẽ không còn là tôi tớ nữa. Không lẽ đạt tới cảnh giới luyện khí là mục đích tu luyện của ngươi sao?"
Đôi mắt bạch hồ hiện lên vẻ mỉa mai, nói: "Công tử, nếu ngươi trở thành một cao thủ võ đạo, thuận lợi tu thành Thần Luân, lúc đó cũng chỉ có vài tên cao thủ Thần Luân còn lại ở Vũ Kiến quốc này là có thể so được với ngươi, thoát khỏi kiếp tôi tớ đã làm ngươi thỏa mãn sao? Hôm nay ngươi có được mười tám thức của Giang Nguyệt Phá Lãng quyết chẳng lẽ còn sợ không tu thành Thần Luân?"
Giang Nam nghe vậy, trong lòng không khỏi rung động: "Nếu ta tu luyện đến cảnh giới Thần Luân, mục tiêu lúc đó chắc chắn phải cao hơn! Nếu như thật sự có ngày đó, ta liền tiến vào triều đình, bái tướng phong hầu, vì Kiến Vũ quốc mà mở mang bờ cõi, lưu danh sử sách!"
"Nếu vượt qua Thần Luân, dùng võ nhập đạo, một đường tu thành thần thông, có thể sánh vai với cả người lập nên Tề Vương phủ - Tề Vương, trở thành một nhân vật truyền kì."
Bạch hồ tiến lên phía trước một bước, nhìn thẳng vào hai mắt của Giang Nam, lời nói như giáng thẳng vào suy nghĩ của hắn: "Khi đó ngươi chỉ cần dùng thần thông quảng đại, phẩy tay một cái liền có thể lấy đầu người ngoài ngàn dặm. Ở cấp độ của ngươi, cho dù hoàng đế Kiến Vũ quốc huy động hết cao thủ trong triều cũng không phải là đối thủ, dùng sức của một người cũng có thể đánh sập một hoàng triều, thậm chí chính ngươi cũng có thể trở thành hoàng đế, kiến lập sự nghiệp, mở mang bờ cõi!"
Giang Nam cảm thấy cổ họng khô ran, bạch hồ gần như đem toàn bộ dã tâm trong lòng của hắn lôi hết ra bên ngoài, nếu như hắn thật sự có võ lực như vậy, thay vì bán mạng cho kẻ khác, không bằng chính mình tự mở mang bờ cõi, thành lập một cái đế quốc vĩ đại.
"Võ đạo thông thần, nếu có một ngày ngươi tu luyện thành công, trở thành Thần Vương, Thần Hoàng, Chư Thiên, Vạn Giới thì ngươi có thể thống nhất tất cả thế giới này dễ như trở bàn tay!"
"Vậy nói đi, nói cho ta biết khi đó mục đích của ngươi sẽ là gì? Không lẽ chỉ để thoát khỏi kiếp đê hèn, thấp kém? Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm kẻ đã hủy diệt nhà ngươi, khiến ngươi tan cửa nát nhà để báo thù sao?"
Thanh âm của bạch hồ không lớn nhưng lại mang đến sự giác ngộ: "Ngươi càng mạnh, dã tâm cũng sẽ càng lớn, dã tâm đã lớn thì năng lực đồng dạng cũng phải lớn theo. Phải có những ham muốn to lớn thì ngươi mới có động lực để tiến lên, mới đạt được những thành tựu ngày càng cao hơn!"
Trong đầu Giang Nam lùng bùng, suy nghĩ trước đây của hắn về tập luyện võ đạo hoàn toàn sụp đổ!
Hắn vốn chỉ xem tập võ là cách để thoát khỏi cái kiếp nô bộc trước mắt, thực hiện lý tưởng lớn nhất của hắn là chấn hưng lại Giang gia đã diệt vong.
Buổi nói chuyện hôm nay của bạch hồ lại khiến cho tầm mắt của hắn được mở rộng, vẽ ra trước mắt hắn một bầu trời rộng lớn, để cho ánh mắt hắn thoát khỏi những trói buộc, không còn bị giới hạn chỉ trong Tề Vương phủ hay Kiến Vũ quốc.
"Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn được những thứ tốt nào?" Bạch hồ nói một cách thản nhiên.
"Cô nương, rốt cuộc ngươi là ai?"
Giang Nam chỉ cảm thấy bờ môi khô rát, nhận ra con hồ ly hắn vô tình cứu được hóa ra là một con hồ ly cực kỳ thần bí, khó lường.
Có thể nói ra được những lời vừa rồi một cách nhẹ nhàng như thế, có thể suy diễn Giang Nguyệt Phá Lãng quyết với tâm pháp tinh diệu kỳ ảo hơn nhiều so với nguyên bản, thậm chí còn nhiều hơn tám cảnh giới, yêu hồ như vậy tất nhiên là không giống với những con bình thường chỉ biết hấp thu dương khí.
Giang Nam đột nhiên nhớ tới lúc trước bạch hồ có nói rằng trong lúc tu luyện bản thân nàng không may gặp phải một trận kiếp nạn lớn, bị người ta ám toán nên bộ dạng mới trở thành như bây giờ. Nói vậy tu vị nàng trước đây đã đạt đến trình độ như thế nào?
"Ta là ai?"
Bạch hồ bỗng yên lặng, đôi mắt giống trăng sáng dần ảm đạm tựa như đang nhớ về chuyện xưa, nhỏ giọng nói: "Hôm nay tu vi đạo hạnh của ta đều mất hết, thần hồn gần như vỡ nát, không khác lúc mới sinh là bao nhiêu, thời điểm huy hoàng lúc trước cũng không có quan hệ gì với bây giờ... Công tử, người cho ta dương khí tu bổ thần hồn, như vậy sau này ta liền mang họ Giang ... Từ nay về sau tên của ta là Giang Tuyết, ở trước mặt người ngoài, ngươi gọi ta là tỷ tỷ..."
Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn về Giang Nam, bình thản nói: "Nghĩ cho kỹ, ngươi rốt cuộc là muốn chỗ tốt nào?"
"Giang Tuyết ... tỷ tỷ..."
Giang Nam đột nhiên ngẩng đầu lên, thanh âm còn vương chút ngây thơ của thiếu niên: "Tỷ tỷ, ta muốn theo ngươi học tập võ đạo! Ta muốn báo thù hai tên thiên thần đã hủy diệt nhà của ta, bắt chúng phải trả giá đắt!"
Nếu là trước đây, có lẽ hắn sẽ thõa mãn với tiền tài, địa vị hoặc hài lòng với việc khôi phục Giang gia, nhưng hôm nay sau khi liên tục được Giang Tuyết giảng giải, khiến hắn quyết tâm nắm bắt cơ hội này, có được cơ hội để thay đổi triệt để bản thân, xoay chuyển vận mệnh của cuộc đời mình!
Thiên thần đại chiến khiến quê hương ta bị phá hủy, thứ thù hận này Giang Nam ta như thế nào có thể quên? Chỉ là trước đây hắn chỉ giống như con sâu cái kiến, quá bé nhỏ trước mặt hai tên thiên thần. Nhưng giờ phút này, chính hắn đã chủ động tìm lại cái thứ cừu hận những tưởng đã bị che giấu tận sâu bên trong tim.
Báo thù thiên thần!
"Sau khi võ đạo đại thành sẽ học được thần thông, biến hóa khôn lường, siêu phàm thoát tục, dời sông lấp biển, hái sao đoạt trăng đều chỉ là chuyện trong tầm tay.
Trên bờ sông Dương Xuyên, một con bạch hồ nghiêm trang mở miệng giảng giải về võ đạo, bên cạnh là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đang tập trung tinh thần nghe giảng.
Tuy chỉ là một con hồ yêu nhưng nó lại mang đến cho người khác một cảm giác rất khác biệt, phong hoa tuyệt đại, mĩ diệu vô cùng, không hề giống một con hồ ly mà là một vị mỹ nữ tuyệt sắc đang ngồi đó.
Cảnh tượng này tuy nhìn vào cùng quái dị nhưng hai người đang ngồi kia lại giống như không có cảm giác gì lạ, người giảng bài miệng như nở hoa sen, người ngồi nghe như say sưa, chăm chú.
"Tử Xuyên, Giang Nguyệt Phá lãng quyết đúng là một môn tâm pháp không tệ, tuy nhiên bộ tâm pháp này lại không được coi là tuyệt học chính thức!"
Giang Tuyết dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Ta biết rất nhiều loại tâm pháp hơn xa Giang Nguyệt Phá Lãng quyết, tùy tiện lấy đại một loại cũng có thể làm tâm pháp trấn giáo. Ví dụ như Đại Uy Thiên Long Kinh là tuyệt học nhất đẳng tối ưu nhất!"
"Đại Uy Thiên Long Kinh?"
Con mắt Giang Nam lập tức sáng lên, môn tâm pháp này vừa nghe tên đã thấy mạnh mẽ, khí phách hơn Giang Nguyệt Phá Lãng quyết không biết bao nhiêu lần.
"Tu luyện môn tâm pháp này, khí huyết của ngươi sẽ vô cùng trần đầy, cơ bản giống như một con rồng chân chính!"
Giang Tuyết từng bước hướng dẫn, cười nói: "Nếu tu luyện đến cảnh giới thần thông, ngươi sẽ tu luyện thành thần thông của long tộc, tu vi càng ngày càng cao, liền có thể tu thành uy lực mạnh mẽ giống như Đại Uy Thiên Long, thần thông quảng đại, ngao du bốn bể đều dễ như bỡn!"
Giang Nam tim đập thình thịch, nói: "Có thể thắng thiên thần không?"
Giang Tuyết khẽ nhíu mày rồi lắc đầu nói: "Không thể, mặc dù là Đại Uy Thiên Long thì cũng chỉ là vật cưỡi của thiên thần, là thú cưỡi của Long Vương, liệu có thể chiến thắng thiên thần sao?"
Giang Nam thần sắc buồn bã: "Tỷ tỷ, còn có... tâm pháp nào lợi hại hơn không?"
Giang Tuyết suy tư một lát rồi trầm ngâm nói: "Ta ở đây còn một môn Hỗn Nguyên Nhất Khí Độ Ách kinh, chính là tâm pháp phật môn chính tông, khi tu luyện dương khí cứng cỏi mãnh liệt, tu luyện tới đỉnh phong liền có được pháp lực vô tận, thông thiên triệt địa, hái sao đoạt trăng, di chuyển các tinh cầu rất nhẹ nhàng!"
Giang Nam liền vội vàng hỏi: "Môn tâm pháp này có thể chiến thắng thiên thần không?"
"Ừm..."
Giang Tuyết có chút chần chờ nói: "Hỗn Nguyên Nhất Khí Độ Ách Kinh của phật môn tuy mạnh mẽ nhưng vẫn còn chưa đạt đến mức được coi là tâm pháp cảnh giới Thần Minh, hơn nữa lực công kích cũng không cao, muốn thắng thiên thần sợ là hơi khó, tuy nhiên nếu dùng để bảo vệ mình thì rất tốt."
"Thắng không nổi thiên thần, ta không học."
Giang Nam lại lắc đầu: "Tỷ tỷ, người còn có tâm pháp nào... tốt hơn nữa không?"
Giang Tuyết nhíu mày, nhẫn nại nói: " Ta còn có một môn tâm pháp tên là Thiên Tàm Cửu Biến, tu luyện tâm pháp này ngược lại có thể đánh một trận phân cao thấp cùng thiên thần, tuy nhiên tu luyện môn tâm pháp này cần thời gian dài dằng dặc, chờ ngươi tu tới cảnh giới thiên thần cũng không biết mất bao nhiêu vạn năm ..."
"Tỷ tỷ chẳng lẽ ngươi không có cái tâm pháp nào cấp tốc hơn sao?" Giang Nam hỏi.
Giang Tuyết cẩn thận suy tư, đột nhiên con mắt của nàng sáng ngời cười nói: "Ở đây ta còn có một môn tâm pháp tên là Ma Ngục Huyền Thai kinh, là lúc ta tiêu diệt một tên ma tôn thần ngục lấy được. Ma Ngục Huyền Thai kinh dùng bản thân làm ma ngục, chân khí kết thành ma chủng huyền thai, dương khí vô cùng tràn đầy, không hề kém hơn mấy loại pháp môn trước, thậm chí còn cao cấp hơn. Pháp môn này nếu tu luyện đến cảnh giới chí cao tuyệt đối có thể chiên thắng thiên thần, nhưng bản pháp môn này ta lại không có được đầy đủ, tâm pháp chỉ có tầng thứ tám, không có thần thông tương ứng. Nhưng căn cứ vào tâm pháp mô tả, sau khi tu luyện tới đại thành hoàn toàn có thể đánh bại thiên thần."
"Chính đạo hay Ma đạo vốn không có ranh giới phân chia, chỉ là do tâm tính của người tu luyện chi phối mà thôi."
Giang Nam thở phào nhẹ nhõm cười nói: "Dù cho tu luyện chính đạo nhưng nếu làm chuyện tà môn thì vẫn là ma đạo, nếu tu luyện ma đạo mà lại đi con đường chính đạo thì là chính đạo, ta tu luyện tâm pháp ma đạo chưa hẳn sẽ làm việc ác… Môn Ma Ngục Huyền Thai kinh này… ta học!"
Giang Tuyết gật đầu, trong mắt có vài phần tán thưởng: "Không thể tưởng được ngươi tuy tuổi còn trẻ nhưng lại có giải thích rõ ràng như vậy, tuy nhiên, chính đạo và ma đạo cũng không có đơn giản như ngươi nghĩ. Ngươi nếu tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh còn cần phải cẩn thận khi làm việc, tuyệt đối không để cho ai nhìn ra ngươi tu tâm pháp ma đạo. Nếu để cho họ biết ngươi tu luyện tâm pháp ma đạo đỉnh cấp thì chẳng những cao thủ ma đạo muốn giết ngươi đoạt tâm pháp mà cao thủ chính đạo cũng muốn giết ngươi với lí do hàng ma.
Trong lòng Giang Nam không khỏi thấy giật mình: "Bị chính - ma hai bên đuổi giết? Chẳng phải nói rằng tiền đồ của ta thật là quá đen sao...Không nghĩ nhiều làm gì, nếu không có Giang Tuyết tỷ tỷ thì cả đời này ta đừng nghĩ có chút hy vọng báo thù nào, hôm nay dù chỉ có một tia hy vọng, ta cũng nhất định phải cố gắng nắm lấy!"
“Tâm pháp tiền nhân chưa đủ làm ta phục, thiên đạo chưa đủ làm ta sợ. Đạo của ta cũng chính là thiên đạo, pháp của ta thắng vạn pháp.”
Giang Tuyết buồn bả nói: "Đây là khúc dạo đầu của Ma Ngục Huyền Thai Kinh, nó nói rất đúng, các bậc tiền nhân khai sáng tâm pháp tuyệt học, còn chưa thỏa mãn nổi chính họ, thì làm sao có thể làm cho thiên đạo sợ hãi. Kẻ khai sáng Ma Ngục Huyền Thai Kinh là một kẻ kiêu ngạo vô cùng, hắn cho rằng công pháp hiện tại hơn xa so với công pháp cổ xưa, cái gì thần công, cái gì tuyệt học đều không thể sánh bằng công pháp của chính mình, đạo của chính mình có thể vượt qua con đường của tiền nhân trước kia, mở ra một bầu trời hoàn toàn mới.
Tâm pháp tiền nhân chưa đủ làm ta phục, thiên đạo chưa đủ làm ta sợ?
Giang Nam thì thào lặp lại những lời này, từ nhỏ tới giờ hắn khổ công đọc sách thánh hiền, đến hôm nay nghe những lời đại nghịch bất đạo này..., trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi, lại có chút hưng phấn, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác hào hùng, giống như chứng kiến một vị ma thần to lớn, đỉnh thiên lập địa, ngẩng đầu hướng lên trời, hướng lên các vị thần từ xưa tới này nói rằng: tâm pháp của ta hơn xa tâm pháp của các ngươi, đạo của ta siêu việt hơn đạo của ngươi!
"Những lời này của Ma Ngục Huyên Thai kinh tuy cuồng ngạo nhưng hoàn toàn có đạo lý."
Giang Tuyết khẽ cười lạnh, nói: "Đương thời, đại đa số mọi người đều cho rằng nay không bằng xưa, võ học thế gian đang dần dần xuống dốc, uy lực không bằng công pháp thời cổ đại vốn vô cùng mạnh mẽ cường đại, cuộc đời này vĩnh viễn không có ai siêu việt hơn cổ nhân, siêu việt Chư Thần! Ngôn từ của Ma Ngục Huyền Thai Kinh này tuy mạnh bạo nhưng lại không phải là tâm pháp cao cấp nhất thế gian."
Nàng đem Ma Ngục Huyền Thai Kinh giảng giải qua một lần, lập tức thu hút toàn bộ tâm trí của Giang Nam, Ma Ngục Huyền Thai kinh quả nhiên là một môn tâm pháp bác đại tinh thâm, kinh văn ảo diệu huyền bí, sâu không thể lường.
Nếu như không phải Giang Tuyết có kiến thức rộng rãi về các loại thần thông giảng giải cho hắn chỉ sợ cho dù hắn có Ma Ngục Huyền Thai Kinh cũng đừng mơ tưởng sẽ lĩnh ngộ được cái môn tâm pháp này.
Khúc dạo đầu của Ma Ngục Huyên Thai Kinh chính là Trúc Cơ, thân thể hóa thành lao ngục, chân khí ngưng tụ thành ma chủng, tiến hành cải tạo thân thể mạnh mẽ, cuối cùng thành Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên ngày càng cứng rắn, ngưng tụ thành Thần Luân.
Lúc tu thành Thần Luân, là lúc ma chủng đã thành thục, là thời điểm hóa thành Huyền Thai.
Môn tâm pháp này quả thực cao cấp hơn Giang NGuyệt Phá Lãng quyết rất nhiều lần.
Đáng tiếc chính là Ma Ngục Huyền Thai Kinh không đầy đủ, chỉ có tâm pháp không có chiêu thức, tâm pháp là mấu chốt để tăng lên tu vi, còn chiêu thức là để đối ứng tâm pháp, uy lực của tâm pháp được biểu hiện ở trên chiêu thức.
Chỉ có cả tâm pháp và chiêu thưc thì uy lực tâm pháp mới phát huy một cách hoàn mỹ nhất, nếu đổi lại chiêu thức khác thì chỉ có thể phát huy được một phần uy lực mà thôi.
"Tỷ, cái gì là Thần Luân?" Giang Nam nghe Giang Tuyết nhiều lần đề cập đến điều này, không nhịn được liền hỏi.
|
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm "Thần Luân được hiểu là Thần thông chi luân (vầng thần thông). Vầng thần thông đầu tiên bao gồm tất cả các sở học, cũng như toàn bộ các lý giải của ngươi về võ đạo từ trước tới nay. Khi đạt tới cảnh giới Thần Luân nó sẽ hóa thành thần thông thứ nhất trong đời ngươi"
Giang Tuyết giải thích một cách rất chăm chú: "Hiện tại cảnh giới tu vi của ngươi cách thời điểm tu thành thần thông thứ nhất của Thần Luân một đoạn không nhỏ. Đợi ngươi tu thành Thần Luân, tiếp xúc với thần thông tự nhiên sẽ hiểu rõ thêm về nó ... Tử Xuyên, hôm nay ngươi đã bị ta hút mất bốn thành dương khí rồi, tốt nhất là nên gấp rút tu luyện để hồi phục thì tốt hơn."
Trong lòng Giang Nam bỗng nhiên căng thẳng, hắn cùng với Giang Tuyết có ước định, Giang Tuyết chỉ điểm hắn tu luyện còn hắn thì mỗi ngày cung cấp cho Giang Tuyết bốn thành dương khí để nàng khôi phục thần hồn bị tổn thương.
"Dùng thân thể là ngục, dùng tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi, ý nghĩ của bản thân làm cửa lao tù, phong tỏa cánh cổng âm ty, thân hóa địa ngục, chân khí hóa ma!"
Vừa suy nghĩ Giang Nam vừa thúc dục Ma Ngục Huyền Thai kinh, năm giác quan: tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi cùng lúc đóng lại, giống như nhìn mà không phải là nhìn, giống như nghe nhưng không phải là nghe. Hắn tu luyện Giang Nguyệt Phá Lãng quyết đã có một ít thành tựu, luyện thành tứ đại cảnh giới da, thịt, gân, cốt nên việc đóng năm giác quan cùng tất cả huyệt khiếu trên người cũng không có gì là khó khăn, chỉ cần một ý nghĩ là có thể đem toàn bộ mười vạn tám ngàn lỗ chân lông khép kín, không có một tia chân khí hay nguyên khí nào có thể tiết ra bên ngoài.
Cuối cùng Giang Nam phong bế luôn cả ý thức của hắn..., giống như muốn mà không muốn, không muốn mà lại muốn, tiến vào một loại tâm cảnh chưa từng có trước đây.
Giang Tuyết thấy vậy không khỏi liên tục gật đầu, thầm nghĩ: "Cái tên đệ đệ này không những tư chất tốt mà ngộ tính cũng thuộc vào loại tuyệt vời, đáng tiếc ta không biết nhiều về tâm pháp của Nhân tộc, nếu không ắt hẳn có thể bồi dưỡng ra được một cao thủ..."
Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng biết từ lúc nào mặt trời dần lên cao, ánh sáng chói lòa từ phương đông chiếu đến, trải ánh vàng khắp mọi nơi trên mặt đất, nhảy nhót trên mặt sông Dương Xuyên khiến cho buổi sáng sớm một ngày đầu đông có thêm một chút tình cảm gì đó ấm áp.
Nơi này bình thường chẳng có ai đến, nhất là vào thời điểm này.
Dưới sự vận hành của Ma Ngục Huyền Thai kinh, tai, mắt, mũi, lưỡi, ý nghĩ bản thân toàn bộ bị đóng lại. Thân thể Giang Nam như là một địa ngục bị phong bế, chân khí của hắn lúc này giống như ma khí của địa ngục, vô cùng hung bạo.
Tại đan điền lúc này có rất nhiều chân khí đang ngưng tụ, hóa thành một cái chuông màu đen (hắc chung), còn được gọi là ma chủng.
Cái chuông đen này giống như một hạt giống nhỏ đang trôi nổi bồng bềnh ở bên trong đan điền, nó không ngừng hấp thu vào mình từng “sợi” chân khí, từng âm thanh giòn tan vang lên nhưng chỉ có một mình Giang Nam mới có thể nghe được.
Cái ma chủng này giống như một cái chuông đen treo ngược xinh xắn tinh xảo không ngừng đổ chuông cộng hưởng. Chân khí của Giang Nam dũng mãnh tiến vào ma chủng khiến bên trong nó rung lên, sau đó liền biến thành một sợi khí màu đen mờ mờ ảo ảo rồi biến mất.
Cơ thể giống như biến thành một cái động không đáy, những luồng nguyên khí thái dương ẩn giấu bên trong những tia sáng mặt trời vàng óng đều bị thân thể hắn hấp thu sạch sẽ!
"Dùng thân thể làm ngục, chỉ có vào chứ không có ra, Ma Ngục Huyền Thai kinh quả nhiên bá đạo!"
Giang Tuyết chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Tuy nàng có được tàn quyển Ma Ngục Huyền Thai kinh nhưng lại chưa bao giờ tu luyện qua môn tâm pháp này, hôm nay nhìn thấy Giang Nam tu luyện nàng mới thấy được chỗ khủng bố của nó.
Trước mắt nàng, Giang Nam tu luyện Ma Ngục Huyền Thai kinh thúc dục mười vạn tám ngàn lỗ chân lông hóa thành cửa địa ngục mở ra đem nguyên khí của thái dương hút vào bên trong cơ thể, mà tinh khí lại không mảy may tiết ra bên ngoài một chút nào!
Hấp thu nguyên khí của thái dương khiến cho dương khí của Giang Nam được bổ sung với một tốc độ thần tốc, khí huyết trog người càng ngày càng tràn đầy, thậm chí chân khí lúc này giống như nước lên thuyền lên, tăng nhanh một cách chóng mặt!
Băng, băng, băng, băng!
Trong cơ thể của Giang Nam vang lên từng tiếng, mấy sợi gân to dày dưới da tựa như dây cung bị kéo căng trước khi bắn, trong nháy mắt một thứ sức mạnh to lớn từ trong cơ thể hắn giống như một thanh cường cung, một chiếc kình nỏ đang tích tụ năng lượng bộc phát, phóng ra bên ngoài.
Sau cơn bùng nổ, cơ thể lại truyền tới thanh âm “băng băng” khiến cho tứ chi của hắn chấn động, hai trăm lẻ sáu khối xương cốt được chân khí xuyên qua phát ra tiếng vang rất nhỏ!
"Cảnh giới luyện cốt..."
Trong mắt Giang Tuyết lộ ra sắc thái kì dị, khi mà Giang Nam chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã vượt qua cảnh giới luyện gân để tiến vào đệ tứ trọng của luyện thể - cảnh giới luyện cốt.
"Trong khoảng thời gian ngắn như thế liền đột phá đến luyện cốt, tư chất của Tử Xuyên so với hình như còn tốt hơn so với tưởng tưởng của mình..."
Giang Nam dùng thân thể làm lao ngục, chân khí tẩm bổ làn da, cơ bắp, gân cốt, theo lượng chân khí ngày càng nhiều thì các địa phương khác ở sâu bên trong cơ thể cũng bị thẩm thấu tới, lúc này chân khí giống như thủy triều đem tất cả tạp chất trong xương cốt cọ rửa một loạt rồi tống ra bên ngoài, chân khí khiến cho xương cốt càng thêm cứng rắn, khiến cho thân thể giống như mình đồng da sắt.
Ở cảnh giới luyện cốt thì đệ ngũ trọng luyện mô (màng xương) là cảnh giới trụ cột, thân thể bao gồm hai trăm linh sáu khối xương cốt, có màng xương cơ dính liền tạo thành một thể nguyên vẹn hoàn chỉnh, muốn tu thành cảnh giới đệ ngũ trọng thì cần phải hoàn toàn đả thông tất cả các màng xương ở trong cơ thể, để cho chân khí vận hành xuyên suốt bên trong màng xương !
Chỉ có luyện thành công xương đồng da sắt mới có thể chịu được sự trùng kích rất mạnh mẽ của chân khí, nếu như không có cách nào đả thông màng xương thì có khả năng xương cốt của bản thân sẽ bị luồng chân khí cuồng bạo vùi dập đến nát bấy!
Bên trong rất nhiều tâm pháp có cách luyện cốt, tất cả đều là đem chân khí rèn luyện xương cốt bên trong khiến cho chúng trở nên cứng rắn đến mức có thể thừa nhận được sự công kích mãnh mẽ của chân khí khi trùng kích cảnh giới. Ví dụ như Giang Nguyệt Phá Lãng quyết, chân khí hóa thành con sông lớn đổ vào cọ rửa, ánh trăng sáng ở trong lòng sông bay lên chăm chút xương cốt, nhờ đó đạt tới luyện cốt.
Đợi cho con sông lớn cùng trăng sáng cọ rửa tất cả xương cốt một lần liền có thể xem như đạt được chút ít thành tựu, có thể coi đây là một công pháp cực kỳ cao cấp rồi.
Mà Ma Ngục Huyền Thai Kinh lại lấy bản thân làm địa ngục, đồng thời rèn luyện hai trăm linh sáu khối xương cốt toàn thân, dùng khí địa ngục rèn luyện cả da thịt gân cốt, đạt tới mức rèn luyện đồng thời cả hai, riêng điều này đã cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần so với bí quyết Giang Nguyệt Phá Lãng.
|