Đến Khi Nào Em Mới Yêu Ta
|
|
Chap 5 : _Ta là con của cha ta - hắn trên mặt hiện ra vài tia lãnh khốc, thầm sắc tối lại “Bất kể một ai đối với ta với cha ta và tập đoàn bất trung thì sẽ phải chết không ngoại trừ một ai” Lúc này, phó giám đốc Sou đang quỳ trước đầu của thư kí Lưu đột nhiên giãy dụa đứng dậy, rút từ trong người con dao phòng thân thoát khỏi hai tên vệ sĩ nhằm hướng Bạch Gia Bảo mà xông tới. _Thiếu gia- tất cả cận vệ liền lo lắng kêu to Hắn quay sang giật lấy khẩu súng trong tay Tuyết Nhi, nhanh lẹ bắn thẳng vào hai bên chân của Sou. Hắn nhẹ nhàng di chuyển đến chỉa thẳng khẩu súng vào đầu Sou, chỉ thấy gương mặt Sou nhăn nhúm, vặn vẹo, thân thể không ngừng run rẩy. Mọi người trong điện không khỏi che miệng nôn khan. Người này chắc chắn là biến thái! Tuyệt đối biến thái! Nó ức chế kêu lên “Đủ rồi! Hắn đã rất thống khổ rồi” Nghe được thanh âm của cô. Hắn mắt liếc về phía cô một cái, ngay sau đó đem khẩu súng trên người Sou rút lại, một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun thẳng vào chân váy của cô. Hắn liền nhấc chân đá, Sou liền lăn xuống, đám vệ sĩ vượt lên cho một đao chết ngay lặp tức. Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn nam nhân bên cạnh tay cầm khẩu súng, ai cũng tưởng hắn rất nhu nhược nhưng thực ra là vô cùng lãnh khốc, đúng là khủng bố mọi người. Hắn thản nhiên liếc mắt quét lên thi thể của Sou "Chu di cửu tộc. Tịch thu hết tất cả tài sản của hắn không chừa bất kể một thứ gì” _Dẫn đi đi- Lời nói vừa xong một phen làm cho người ta phải run sợ, hắn vung tay thản nhiên kéo nó ngồi lại bên cạnh, một lần nữa cầm lấy ly rượu “Các vị có muốn hay không uống thêm chút rượu” _Ọe…..- Tuyết Nhi ngồi cùng hắn một lúc nhưng rồi củng bỏ đi chạy vào toilet bắt đầu nôn mửa. Ghê tởm, thật sự rất ghê tởm! Sống cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc như vậy, đầu rơi xuống đất, máu tươi chảy mạnh mẽ, thân hình vặn vẹo đau đớn, tất cả giống như đang xem một bộ phim vậy. Sinh mệnh giống như hiện ra trước mắt vô cùng giả dối Ở cái nơi này, cô cảm giác chính bản thân mình không an toàn. Do đó cái ý tưởng ở lại làm giúp cô bạn 1 ngày trong đầu phút chốc cũng bay đi đâu mất. _Tiểu thư- Thanh âm ôn nhu quen thuộc vang lên bên ngoài. Tuyết Nhi không suy nghĩ, theo bản năng xoay ra đi đến, con ngươi hung tợn nói “Tôi chỉ cần tiền thù lao, tôi hiện tại tự đi, tôi có việc không làm nữa" Quản lý hơi sửng sốt trước thái độ của Tuyết Nhi, rồi mỉm cười mà nói “Nhưng thưa tiểu thư, thiếu gia đang tìm cô” _Cái gì?- Tuyết Nhi chợt phản ứng một chút, sau đó nhớ lại ánh mắt tàn khốc của hắn thì cảm thấy căng thẳng, hai tay dùng sức lớn tiếng hô “Ta mặc kệ thiếu gia của các người! Ông nói ta phụ giúp tham gia xong buổi tiệc là có thể đi! Ông là không giữ lời hứa!” Rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun Vì vậy quan trọng nhất là mạng sống bây giờ, như vậy mới có thể tìm đường trở về. Nếu còn ở cái nơi quỷ quái này, nếu sơ hở chắc chắn sẽ bị cuốn vào trò chơi chính trị này, bản thân chết khi nào cũng không biết. Không khéo thì chết một cách rất thảm nha! Nghĩ đến đây, tay nó cầm lấy cổ áo của tên quản lý càng chặt, ti tế trẻ tuổi cảm thấy bản thân có chút không thở nổi. _Ta muốn trở về, tóm lại ngươi mau đưa thù lao cho ta! _Cô phải đi đâu a~! Nói cho đại thiếu gia ta nghe thử một tiếng- Thanh âm phía sau người thản nhiên vang lên Nghe giọng nói đó, nó không khỏi giật mình, nhìn chằm chằm vào tên quản lý, có lẽ muốn trở về là một điều rất khó a~. Còn tên quản lý vì bị nó nắm chặt nên không thể cuối đầu chào, đành xấu hổ hướng người vừa đi tới mà nhẹ nhàng nói “Thiếu gia" _Tuyết Nhi, đại thiếu gia ta thấy cô lúc hầu rượu thật không có ý tứ nha- Thanh âm vang lên, một bàn tay túm lấy eo Tuyết Nhi thô bạo mà kéo lại. Này này này, đây là cái cảnh tượng gì. Nó liều mạng túm lấy tên quản lý cũng không nhúc nhích, cảm giác giống như có con quỷ đang lôi cô vào vách núi đen vậy. Cô không muốn chết a ! _Phản ứng ấy làm cho đại thiếu gia ta thật sự đau lòng nha - Thanh âm như trêu chọc, lại như lạnh lẽo. Hắn vừa dứt lời thì nó cảm thấy hai đầu gối như mềm nhũn, sau đó trời đất xoay chuyển lập tức bị hắn bế đứng lên. Cô muốn mở miệng kháng cự lại bắt gặp đôi mắt màu hổ phách ấy thì không khỏi sợ hãi “ Đại thiếu gia ta tối nay muốn ngươi hầu, ngươi không nghe thấy hay sao?” Rất…rất…rất đáng sợ a Nó trong đầu không muốn đi do vừa rồi nhìn thấy hắn giết người vô cùng đáng sợ, lại sợ hắn kích động có thể giết chết mình. Cô luống cuống chân tay đứng lên, nhìn tên quản lý mà cầu cứu. Kết quả là tên hai mặt kia lại cung kính cúi đầu, không nhúc nhích chào hắn “Thiếu gia" Đúng là, quả nhiên không thể tin tưởng ai! Chỉ có thể tự cứu chính bản thân mình. A a a a Lạy thánh A men, chúa Giê-xu, phật tổ! Xin hãy phù hộ cho cô có thể sống sót trở về! Cô nhất định sẽ ăn chay, tụng kinh niệm phật, nhất định nghe lời! Hắn bế Tuyết Nhi lên lầu vào một căn phòng của quán rượu. Nó ra sức cố vùng vẫy gào thét “Tên...tên đáng ghét này thả ta xuống ta muốn về nhà" _Uống rượu một mình thì rất nhàm chán uống cùng với ta thì có gì là không tốt nào- hắn vẫn không dừng lại Bất chợt trong đầu nó hiện lại cảnh tượng kinh tởm lúc nãy khiến nó tái mặt run rẫy nước mắt như dâng trào kích động"không...không tốt gì cả...thả tôi ra tôi muốn về nhà...tôi muốn..." Đột nhiên hắn cúi đầu xuống, hai tròng mắt màu hổ phách chú tâm nhìn sâu vào con ngươi màu xanh lam của cô. Không đợi nó phản ứng lại thì bất ngờ một nụ hôn hạ xuống môi cô, cứ thế mà thèm khát cắn mút đôi môi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, nó cố ra sức đẫy hắn ra nhưng hầu như vô vọng. Hắn ma lanh đưa ngắt nhẹ lên đùi cô khiến rõ đau mà mở miệng la lên hắn nhanh chóng di chuyển chiếc lưởi đùa giỡn trong miệng cô, cho tới khi nhận thấy nhịp thở cô khó khăn hắn luyến tiết rời khỏi đôi môi _Tôi đã nói, tối nay tôi muốn cô hầu mà công nhận cô hôn tệ thật đó- hắn nhếch môi cười
|
Chap 6 : _Anh...- Cái gì, cái gì! Tên đại thiếu gia bát đản! Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô chưa một ai chạm vào nay bị tên biến thái này cướp không phải người cô thương mà còn là một tên cô cực kỳ ghét. Đôi mắt nó đột nhiên đỏ lên, dùng sức đứng lên “Buông ra, tên biến thái. Ta muốn về nhà với ba mẹ ta! Ngươi... nếu ngươi bắt ta làm gì, ta sẽ chết cho ngươi xem” Ôi……….Ngu thật…..Hắn sẽ không quan tâm đến chuyện mình sống chết ra sao. Vừa rồi nhìn thấy bộ dạng hắn thật sự rất khủng bố, bây giờ dù xảy ra sự tình gì cũng sẽ không để ý nha. Nó trong lòng liên tục kêu khổ, rốt cuộc phải làm như thế nào cho phải. _Ba mẹ cô còn đâu...- hắn thoáng dừng lại một chút, rồi lại nhìn nó nói _Ờ ha... -nó cười khổ một chút rồi trừng mắt nhìn hắn, lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang muốn dâng trào ra Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu Tuyết Nhi, vẫn như trước thản nhiên mà nói _Sao nay cô lại vào quán rượu làm _Ta củng không muốn nhưng vì Tú Tú bị cảm không thể đi làm nhưng lại sợ trừ tiền công nên tôi chỉ muốn giúp _Vậy hiện tại cô sống cùng ai cô đâu còn ai bên cạnh _Tôi……sống một mình quen rồi... _Vậy thì cô ở bên cạnh ta đi _Gì? - nó tròn xoe cặp mắt nhìn hắn _Ở bên cạnh ta cô sẽ không còn cô đơn nữa! Ở cạnh ta cô sẽ không phải cực nhọc kiếm tiền nữa tôi sẽ lo cho cô tất cả tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi cô một mình...- hắn dịu dàng ôm lấy nó vào lòng nói _Anh...nói dối!!! - như cơn buồn ngủ ập tới cả ngày hôm nay nó khá mệt mỏi và rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay _Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm gì cô...chỉ cần cô luôn ở bên ta đừng rời xa ta được rồi...- hắn ôm chặt nó vào lòng thủ thỉ giọng nói mang chút sự cô độc
|
Chap 7 : Ngày đó, tên Bạch Gia Bảo quả nhiên không làm gì cô. Thật ra “ Cái gì” cũng chưa... Hắn đưa cô về một ngôi biệt thự, cô đi theo hắn, đứng bên hắn, thậm chí ngay cả đem ly nước lấy cái này cái nọ đều có người hầu khác làm. Cô đôi khi thực cảm thấy sự tồn tại của mình là dư thừa. Cũng không chú ý quay đầu đi nhưng tầm mắt tên đại thiếu gia bạo ngược kia lại nhìn theo bản thân mình. Cô cũng thử chạy trốn, vừa mới bước đi không được trăm bước thì chợt một đống vệ sĩ không biết là người ở đâu chạy ra, rất cung kính hướng cô mà nói _Tiểu thư, mời cô trở lại bên cạnh thiếu gia Cô cay cú quả thực rất muốn mắng chửi hắn a ! Ví dụ như bây giờ, hắn đi họp tại quán Rose còn dắt theo cô nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng, ra lệnh cô ở bên ngoài chờ hắn thậc sự mà nói chán đến chết, cũng không thể rời đi, quả thực là lãng phí cuộc sống. Dù có oán đến mức nào cũng không có chỗ phát tiết cho nên vừa thấy bóng dáng tên quản lý quán Rose mặt ngây thơ vô (Số) tội đi lại thì cô lập tức nắm chặt thời cơ, xông lên phía trước, ngăn bước đi của hắn, đen phẫn nộ tích tụ phun vào mặt hắn. _Chính là tại ngươi! Ta chỉ đáp ứng làm cho ngươi một việc! Kết quả ta không được tự do không được rời khỏi đây, mỗi ngày chỉ quanh đi quẩn lại với mấy người kia! Tính tiền công, ta một ngày làm 16h! Ngươi rốt cuộc đến khi nào mới đưa ta trở về- Nó biết rõ bản thân hắn không thể đưa mình trở về nhà, nhưng ít nhất có thể đưa cô ra ngoài. Chứ ở lâu ngày trong này cô thật sự muốn điên lên rồi Tên quản lý vẫn như trước nó nổi giận đùng đùng chừng 1’, sau đó tỉnh bơ phán cho cô một câu “A cô nói cái gì?” _Thế ngươi nghĩ ta đang nói cái gì-Thật sự không có biện pháp gì, đành giả ngu làm thục nữ vậy….. Tên quản lý giống như ánh mặt trời có thể nhìn xuyên thấu ý cô, hơi tươi cười một chút cuối cùng đành nói “Ở cùng thiếu gia chẳng phải rất tốt sao?” Ngươi cảm thấy tốt thì đi mà ở cùng hắn. Nhìn thì biết ngay là đồ tiểu nhân bỉ ổi. Nó trong lòng hơi vài phần ác độc mà nguyền rủa. _Thiếu gia thật sự là một người xuất thế vĩ đại a! Mưu tính sâu xa, ẩn núp hồi lâu như vậy mới có thể đem bọn có ỳ đồ bất chính thăm dò rồi một lưới bắt hết! Đó là một người xuất chúng…….- tên quản lý hoài niệm lại mọi chuyện, trên mặt không che được sự sùng kính. Nó trừng mắt hung hăng liếc hắn. Bất quá lời nói này cũng đúng, tự ngày bữa tiệc đến giờ bên tai có thể nghe được không ít lời tốt đẹp về tên Bạch Gia Bảo ấy, nào là “Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng”. “Nằm gai nếm mật”. “Trí tuệ hơn người” “Gan dạ sáng suốt nhất đẳng”, “Quyết đoán lưu loát”. Mọi việc là như thế. Mà duy nhất trong đầu cô thì thầm đánh giá là: Giả ngây giả dại, bạo ngược tàn nhẫn! Thực sự là tính tình không tốt chút nào. Cô chính là đang bị hắn giam lỏng như thế này nha~! Nó sắc mặt âm u, tên quản lý thấy thế thì nhanh chóng thay đổi đề tài “Tiểu thư, ở trong này chắc là đợi thiếu gia đến?” Vô nghĩa, nó khinh thường nhìn hắn một cái, biết rõ rồi còn giả vờ hỏi. _Em đang làm gì vậy- đột nhiên giọng nói lạnh lùng phía sau phát ra _Thiếu gia- tên quản lý thấy hắn liền cuối đầu chào _Còn không về à - hắn nhìn nó nói Nó không nói gì chỉ biết bước đi theo hắn. _Em muốn đi đâu không - hắn vừa lái xe vừa hỏi _Về nhà - nó nói _Nay về nhà em không chán sao- hắn như giã lơ nói _Tôi kêu về nhà tôi anh điên à - nó tức giận đỏ mặt quát _Thôi đi ăn đi anh đói rôi - hắn nói _Tuỳ - nó tức giận bất lực không biết nói gì Sau khi ăn xong nó cùng hắn về nhà, nó chán nãn bỏ lên phòng, ngồi dài trên băng ghế ngay cửa sổ nhìn xa xăm trong đầu luôn suy nghĩ làm sao để thoát ra _Tuyết Nhi- giọng nói lạnh lùng pha chút dịu dàng vang lên Nó hầu như biết người đó là ai nên chán nãn không trả lời củng lười liếc mắt nhìn _Bây giờ ta có chuyện phải đi rồi sẽ không có nhà em lo ở nhà cho đàng quàng cần gì thì kêu người hầu làm- hắn vừa nói dứt lời chỉ vơ vội chiếc áo sơ mi rồi rời đi Nó mừng rỡ không có hắn chắc chắn sẽ dễ dàng thoát khỏi. Sau khi nghe tiếng xe hắn rời đi nó liền mở cửa, nhưng thậc xui xẻo chỉ cần đi ra đến cửa r vào thì đã bị bọn vệ sĩ cản lại xung quanh nhà thì luôn có vệ sĩ canh gác cửa sổ cửa trước cổng ra vào hầu như đều được canh rất nghiêm. Đây chắc chắn là ý của hắn, không tên nào ma lanh bằng hắn mà. Nghĩ đi nghĩ lại không có hắn ở nhà nó ở một mình càng khoẻ ! Nghĩ đến đây nó vui vẻ hoạt bát khiến người hầu trong nhà củng hơi bất ngờ bình thường mặt mài nó lúc nào củng chầm không ai dám lớn tiếng với thiếu gia ngoại trừ cô không những lớn tiếng cô còn cãi lại và gay nhau rất kịch liệt .
|
Chap 8 : Hai ngày sau.... Nó đang mơ hồ đứng ngoài ban công nghĩ lại những chuyện đã xảy ra nó cứ nghĩ như là một giấc mơ, nó chỉ muốn nhãy xuống biển đễ cho tĩnh lại nhưng lúc đó hắn vừa về đến lao ra ôm lại nó kiệp, anh sợ xanh cả mặt lần đầu tiên anh cứ sợ nếu như lúc nãy anh về chậm một tí chắc có lẽ nó đã nhãy xuống... Hắn mỉm cười trao cho nó chiếc nhẫn _Đây là món quà chính tay ta thiết kế ra dành riêng cho em, đây là món độc nhất vô nhị không hề có cái thứ 2 đâu- hắn hôn nhẹ lên chiếc nhẫn nói _Ta rời đi 2 ngày em có nhớ ta không- hắn ôm lấy eo nó dịu dàng cúi mặt xuống hỏi Tuyết Nhi từ chối cho ý kiến. Hắn hơi nhíu mi một chút, nhưng nhanh chóng lập tức thu lại biểu tình “Quên đi, hôm nay tâm tình ta rất tốt” Đột nhiên đám vệ sĩ bất ngờ đứng trước cửa tất cả ddều cuối đầu"hoan nghênh ngài trở về” Hắn quay lại nhẹ nhàng gật đầu một cái “vất vả cho các người rồi" Tuyết Nhi hơi nhẹ nhàng ngẩng đầu vụng trộm nhìn hắn, xem ra tên thiếu gia này thật sự có một chút bản lĩnh, chỉ huy mọi người đều rất tốt. Không nghĩ tới đột nhiên hắn cúi đầu xuống chạm vào ánh mắt của cô. Cô cuống quýt cúi đầu thấp xuống, mang theo ngượng ngùng khiến hai bàn tay hơi đan xen vào nhau. _Các ngươi đều đã hiểu? Đi xuống đi- hắn lệnh mọi người lui ra. Tất cả lập tức hành lễ rồi lui ra phía ngoài. Trong nháy mắt chỉ còn lại hắn với nó, không khí trở nên yên tĩnh có một tia xấu hổ, Tuyết Nhi giống như nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của mình, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn tên Bạch Gia Bảo đáng ghét Nhưng tên thiếu gia ấy không chút thương hoa tiếc ngọc mà giữ chặt cằm cô, bắt buộc cô ngẩng đầu nhìn bản thân hắn. _A, ngươi muốn làm gì…..rất đau ngươi có biết hay không! - nó mang theo vài phần tức giận hét lên, nhìn thấu vào đôi mắt màu hổ phách của hắn. Hắn cũng không để ý tới vấn đề của cô, chỉ quan tâm hỏi một câu thật sự “hai ngày qua em có nhớ ta hay không?” Nha, đúng rồi, lúc này mới nhớ đến hình như mấy ngày nay không nhìn thấy hắn. Khó trách hai ngày qua rất thoải mái, tự tại, cũng có vài phần……nhàm chán!. Nghĩ đến đây, nó dùng sức lắc đầu “Tui cũng không cần biết anh đi đâu, hiện tại chỉ muốn biết khi nào mình có thể nhận tiền công để rời khỏi cái nơi này” Nghe đáp án ấy, hắn trong mắt xuất hiện một tia thất vọng không dễ gì phát hiện, nhưng mà hắn hoàn toàn xem nhẹ giọng điệu của Tuyết Nhi, thẳng thắn mà nói “Được rồi, thực ra………” Hắn ôm lấy cô, vòng vo một hồi rồi kéo cô lại giường rồi kéo cô ngồi trên đùi mình, choàng tay ôm lấy cô nhẹ nhàng nói sự thật với cô “Hai ngày qua không có ngày nào mà ta không nghĩ tới e" Thật sự làm người ta nín thở không dám nói nên lời, nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của hắn cách chính mình không đến mười li, nó cơ hồ muốn ngừng thở, cô hơi lùi về phía sau nhưng lại bị hắn túm lấy đầu cố định trước mặt hắn. _mấy ngày nay ta mới hiểu được một việc…- hắn chậm rãi nói, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại xuất hiện vài phần ngượng ngùng "ta cảm thấy…….” Nó có dự cảm không tốt, liều mạng lui về phía sau nhưng là cái nam nhân này cánh tay thật chắc chắn giống như thép làm cô không thể một chút động đậy. _Ngươi muốn lui ra phía sau làm cái gì?- hắn thấy hành động của nàng, trên tay dùng một chút khí lực, nó vì không chịu được mà xích lại gần. Rất nhẹ nhàng, lại là một cái hôn ôn nhu. A…….Lần thứ hai! Này tên lưu manh, tên hỗn đản này! Cô trong lòng lớn tiếng mắng, tên Bạch Gia Bảo lại thản nhiên nhìn xuống mà nói “Mấyngày nay ta phát hiện, em ở bên ta có lẽ là tốt nhất” Này, này, phát hiện cái giống ôn gì thế! _Bất quá cũng có thể cho em thù lao, em đã rất muốn…… Cô muốn thù lao chính là để đi khỏi cái nơi quỷ quái này! _Cho nên ta……..- Hắn giống như tích góp từng tí dũng khí một, sau đó mới nói ra “Cho nên ta quyết định tuyên bố cưới em sau buổi sinh nhật tròn 21 tuổi của ta, em thấy ra sao..."
|
Chap 9 : A!!!!!!!!!! _Làm người của ta, ta là con của vị chủ tịch tập đoàn lừng danh ai nghe củng phải nễ phục. Ta sẽ tuyên bố cho mọi người biết em là vợ của ta- Ánh mắt hổ phách ánh lên tia mong muốn thật sự. Hắn trẻ tuổi, tuấn tú, con của chủ tịch một tập đoàn hùng mạnh dũng cảm lại lần đầu tiên muốn cưới một người làm vợ. Nó nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng không chút gì vui vẻ đứng dậy. Bởi vì lòng cô thật sự không muốn yêu ai cả. Cô thừa nhận hắn rất tuấn tú, rất thông minh, rất lợi hại nhưng trong lòng cô nguyện chung thân không muốm lấy chồng. _Ta không cần thù lao như thế này- nó chắc như đinh đóng cột nói "Ta...chỉ cần có tiền, sau đó thả tự do cho ta” _Tuyết Nhi....-Hắn trong mắt xuất hiện một tia đau thương, làm ơn, đừng nhìn cô như vậy. _Tôi thật sự không hề có tình cảm với anh! với lại tôi ghét anh không ưa anh ngày nào tôi với anh củng gay sao có thể lấy anh được chứ! Trên miệng hắn đột nhiên xuất hiện tia cười lạnh như băng khiến nó toàn thân chợt run lên, sợ hãi đứng dậy Cô thắc mắc hắn thực sự yêu mình sao? Vì sao, bắt đầu từ khi nào? Trong lòng cô đột nhiên dao động một chút, rất muốn biết tâm tình của hắn, thậm chí muốn đáp lại………..Không, không, cô hung hăng lắc đầu. Cho dù thích hắn nhưng tất nhiên là không thể! Cô sớm hay muộn gì củng sẽ trở thành một cô vợ bị lãng quên, hắn sẽ bỏ rơi cô và rồi có thêm mấy đời vợ nữa...chính là tình cảm này không có kết quả tốt đẹp... Cô thừa nhận là có một chút đau xót. Nghĩ đến đây, ánh mắt màu xanh lam bỗng ánh lên tia kiên định, lạnh lùng nhìn hắn,nhìn thấy trong mắt hắn có một tia thất vọng lại chuyển biến thành tuyệt vọng. Giằng co một hồi, hắn cũng buông lỏng nó ra, đem cô đặt sang một bên rồi đứng dậy. Nó trong lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Đúng lúc này, hắn mới mở miệng nói chuyện, ngữ khí lạnh như băng, cơ hồ lại muốn cô nghĩ đến cảnh tượng khi hắn giết người tại đại tiệc mấy ngày trước đây _Ta là con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn mạnh. Một khi đại thiếu gia ta đã muốn hết thảy đều thuộc về ta-Trong con ngươi màu hổ phách có vài phần giải thích cũng có vài phần lãnh khốc “Em cũng như vậy. Sau bữa tiệc sinh nhật ngày hôm đó, ta sẽ tuyên bố tất cả giới truyền thông và mọi người em là vợ của ta” Cái gì! Hơi quá đáng! Nó túm lấy trái cây bên cạnh tức giận ném đến cái bóng của hắn đang dần dần đi xa…
|