Đến Khi Nào Em Mới Yêu Ta
|
|
Hắn : Bạch Gia Bảo . Là cậu con trai cưng của Bạch gia chuyên về lĩnh vực đá quý, không những trên thương trường lẫn trong giới xã hội đen một khi đã nghe đến cái tên là phải run sợ . Lạnh lùng, tàn nhẫn và lãnh khốc . Trái tim anh như bằng đá hầu như không có tình cảm nhưng khi gặp nó tim cậu lại như có nhịp đập cậu thèm khát và chỉ muốn có nó, cho dù có bao nhiêu người con gái nguyện chết vì hắn, cho dù có bao nhiêu cô vợ do ba hắn sắp đặt để tiện cho việc bắt cầu nối trong làm ăn nhưng cậu vẫn không thèm đá hoài quan tâm đến ai ngoài nó và xem họ như không tồn tại . Nó : Trương Tuyết Nhi . Cô gái có mái tóc màu ánh kim khá dài và xoăn nhẹ nhàng như làn sóng, đôi mắt màu đại dương xanh thẳm và nước da trắng hồng không một chút tì vết . Một cô gái xinh đẹp, tính tình ngang bướng, ba mẹ mất sớm gia phả lại không bằng ai cô chỉ là một cô gái bình thường như bao người. Cô hình không hề thích tính tình kiêu ngạo coi trời bằng vung của hắn, tự nhiên từ đâu xuất hiện rồi bắt cô làm vợ là sao? Mợ ba : Võ Ánh Tuyết . Phải nói cô là một thần đồng thông minh cực đĩnh là một người đứng thứ hai trong top 5 thần đồng xuyên quốc gia nỗi tiếng . Vừa là vợ vừa là một thư ký luôn kề bên hắn Mợ tư : Phạm Hoài Tâm . Là cô con gái út của. Phạm gia, cô là một ca sĩ khá nổi tiếng . Củng là một trong những cô vợ lẻ do ba hắn xắp xếp . Mợ năm : Trương Lệ Quyên . Là cô con gái cưng của Trương gia chuyên về thời trang và cô còn là một diễn viên người mẫu nỗi tiếng . Là một trong những vợ lẻ của hắn do ba hắn xắp xếp .
|
Chap 1 : _Đây là gì chứ? Một đứa con gái không cha không mẹ đến cái ăn cái mặt còn thiếu thốn chỉ sau một cái chớp mắt đã khoác trên người bộ đồ cao cấp và đeo trên người vô vàn đá quý sao... - nó như không tin vào mắt mình đứng ngoài ban công ngó ra nhìn xa xăm về phía biển khơi _Nếu nhãy xuống thì mình có tĩnh giấc không nhỉ.... - khuôn mặt thẫn thờ vương người lên hình như nó đang thậc sự muốn nhãy xuống _Tuyết Nhi!!! Em đang làm trò gì vậy hả? Thủy triều đang lên, em có biết làm như vậy rất nguy hiểm không hả? Em là của anh! Em phải có trách nhiệm với bản thân và cả anh nữa chứ! - hắn từ đâu đi vào thấy cảnh tượng đó liền chạy lại ôm chặt lấy nó đầy lo lắng nói _Ai...Ai là của anh chứ! - nó thốt _Không cần phải ngượng đâu chẳng bao lâu nữa em sẽ là của anh - hắn âu yếm giọng nói dịu dàng và đầy ấm áp _Tôi không đồng ý- nó đẫy hắn ra nói _ Rốt cuộc em là người như thế nào đây? - hắn bế nó trên tay tựa vào ban công dịu dàng vuốt ve mái tóc nó nói Ngay từ đầu tiên gặp em anh như bất động chưa bao giờ anh cảm nhận được nhịp đập con tim trước những cô gái khác . Lúc ta muốn giết chết thằng Kenny mặc dù em rất sợ hãi mặt mài xanh xao toàn thân run rẫy nhưng lại vẫn lên tiếng ngăn cản ta hành hạ giết chết nó. Khi em nhắc đến gia đình của em, anh nhận thấy rất rõ sự cô độc và đau thương khiến ta chỉ muốn bên cạnh bảo vệ và chăm lo cho em. Từ ghen ghét khó chịu bản tính ngang bướng vì va phải ta nhưng lại bắt ta phải xin lỗi ngược lại năm lần bảy lược chọc ta tức cho đến biến sự ghen ghét đó thành một khát vọng, ta khát vọng được làm một vị trí nhỏ trong tim em và mãi mãi bên cạnh em. Từ một người chán nãn và cảm thấy cuộc sống đầy vô vị này thành một người có thể bất chấp tất cả chỉ muốn có em.... _Anh... - nó như cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn của người con trai bên cạnh nó... _Ta mặc kệ tất cả tuần sau là sinh nhật tròn 22 tuổi của ta, ta muốn tuyên bố với giới truyền thông với tất cả mọi người rằng em sẽ là vợ ta- hắn ôm nó vào lòng giọng nói kiêu ngạo đầy uy quyền nói _Khoan đã! Tôi...tôi không muốn! - nó liền đẩy hắn ra nói _Tuyết Nhi! Bây giờ anh chỉ là một đại thiếu gia cỏn con không có gì trong tay vẫn chưa đủ tuổi nên không thể quyết định tất cả mọi chuyện về mình... Bao giờ ta trở thành một vị chủ tịch của tập đoàn Bạch gia ta nhất định sẽ yêu thương, thoả mãn tất cả nguyện vọng của em...-hắn dịu dàng quỳ xuống đeo cho nó chiếc nhẫn cưới được chạm khắc rất tinh tế _Đây là...- nó nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình _Đây là món quà chính tay ta sai người làm ra dành riêng cho em, đây là món độc nhất vô nhị không hề có cái thứ 2 đâu- hắn hôn nhẹ lên chiếc nhẫn nói
|
Chap 2 : Nó và hắn quen nhau được khá lâu, tại trường Uwe một ngôi trường quốc gia nỗi tiếng. Gia đình hắn đã chiếm 68% cổ phần của ngôi trường, ngôi trường nỗi tiếng chỉ có mỗi con cháu của các gia đình giàu có danh giá, còn riêng nó chỉ là một học sinh chuyển đến và duy trì việc học bằng suất học bỗng . Nó cùng hắn học chung lớp suốt 3 năm liền, hắn thì có vẻ chả ưa gì nó còn nó củng chả ưa gì hắn hai bên cứ thế mà cấu xé nhau. Người ta bảo ghét của nào, trời trao của đó! Rồi hắn từ từ không hiểu vì sao lại có thể thích nó dần dần chỉ muốn chiếm hữu nó cho riêng bản thân mình.... Cách đây 3 ngày.... Tại một quán rượu Rose nổi tiếng, chỗ này phải nói vô cùng rộng rãi và sang trọng là quán rượu đứng đầu trong giới thượng lưu sang trọng. Hôm nay là ngày hắn cử hành một bữa tiệc nho nhỏ để hợp tác với một công ty ngoại quốc có tiếng tăm không kém. Hắn vừa ra trường nay chỉ mới 20 tuổi nhưng đã gánh vác 1 phần công ty phụ giúp ba hắn, tuy nhỏ tuổi nhưng trên thương trường hầu như không có gì là có thể làm khó dễ hắn. Người người đều khuất phục và nễ trọng tuổi trẻ tài cao, có vô số mỹ nhân vô số nhân viên nhà nước nhà nhà có con gái đều đến hỏi gả nhưng đều bị hắn lạnh lùng tàn khóc từ chối vì trong tim hắn hầu như chỉ có một bóng hình.... Sau một lúc lâu, Nhân vật chính của buổi yến tiệc hôm nay cũng xuất hiện... _Xin chào đại thiếu gia - Theo thanh âm truyền vào, tất cả người đều đứng dậy, cung kính hướng về phía cửa, đợi một hồi lâu, một thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi đi tới. _Nhóm mỹ nữ ta cố ý sắp xếp đâu - đây là câu nói đầu tiên mà người vừa đến nói. Người trong miệng mọi người được gọi là “Đại thiếu gia" không nhanh không chậm tiến vào đại sảnh. Người này quả nhiên danh bất hư truyền, dáng người thon dài, lại có chút rắn chắc, khuôn mặt được tô điểm bởi sống mũi cao thẳng đứng cùng đôi môi tao nhã, hàng lông mày tinh tế. Con ngươi màu hổ phách phát ra ánh sáng đặc biệt hòa cùng trang sức và bộ đồ vét thanh lịch, trông rất tuyệt. Mái tóc được vuốt keo có một số lọn tóc lơ đãng bay bay càng làm tăng thêm vẻ mị lực qua hơi thở. _Thưa thiếu gia các mỹ nữ đều ở phía sau, chỉ cần một tiếng truyền lệnh họ sẽ tiến vào- một người đàn ông cung kính, hướng nam tử kia mà nói _Vậy sao còn chờ gì nữa, ta mất rất nhiều khí lực mới tìm được nhiều mỹ nữ như vậy, nhanh dẫn tới, không có nữ nhân thì uống rượu làm sao vui vẻ được-Nam tử kia rất nhanh khoát tay, thẳng tiến đến cái ghế màu vàng hoa lệ ngồi xuống, cầm ly rượu lên trên mặt hình như thiếu kiên nhẫn “Ngươi còn đứng đó làm cái gì, mau nhanh lên” _Vâng - người đàn ông đó khom người mỉm cười, đối diện tên phục vụ trước cửa mà gật đầu. _Truyền các vị tiểu thư vào điện- Tiếng phục vụ truyền vào, chỉ thấy đại thiếu gia tuấn mỹ kia một bên uống rượu, một bên miễn cưỡng nhìn mọi người nói _Ha, ha, thừa dịp chủ tịch cha ta không ở đây, chúng ta lại một lần nữa không say không về! Lần trước có thiếu nữ nhân, mọi người uống không thoải mái, hôm nay đại thiếu gia ta đã có sự chuẩn bị chu đáo- Lời còn chưa dứt đã thấy các thiếu nữ phía sau nối đuôi nhau đi vào Đại thiếu gia kia càng cười đắc ý hơn, hướng các cô gái mà vẫy tay _Ha ha, đến đây, đến đây, các nàng mau tới đây, cùng hầu rượu các vị thiếu gia lịch lãm này đi
|
Chap 3 : Các mỹ nữ cứ như thế lần lượt đi ra, rất nhanh ngồi vào vị trí của các lãnh đạo viên mà hầu rượu. Lẫn trong đám đông bóng dámg quen thuộc cũng đi theo ở phía sau, nó vọng tưởng không bị chú ý. Nhưng mà, thời điểm cô đứng trên đại sảnh, một mảnh hỗn loạn ồn ào dần dần bỗng biến thành tiếng thở dài Cô gái này thực sự hiếm thấy a~! Đôi mắt màu lam giống như trời xanh nhìn thấu tất cả mọi chuyên, mái tóc dài bồng bền vàng giống như ánh mặt trời buông xuống, làn da trắng noãn tinh tế qua bộ đồ lụa màu trắng như ẩn như hiện, tựa như một thiên thần. Linh lung tinh xảo, quả thực cực kì giống như tiên nữ hạ phàm. Tất cả tầm mắt của mọi người đều dừng lại trên người của Tuyết Nhi, khó có thể dời, ngay cả người đàn ông lúc nãy là quản lý của quán cũng sợ hãi than một chút “Không nghĩ tới nha đầu làm thế cô gái xin nghĩ vì có việc bận kia thực sự có mị lực” Đột nhiên, một thanh âm rất thô vang lên “Mỹ nhân này rất thích hợp với khẩu vị của ta nha, mau lại hầu rượu cùng ta" Thanh âm vang lên đó là rất có thế lực đó không ai khác chính là Kenny chủ tịch của một tập đoàn khá có tiếng tâm và vừa mới ký hợp tác cùng hắn, Kenny thân hình cao lớn, ánh mắt hung ác. Người nào vừa thấy chính là sẽ chán ghét hắn. Tuyết Nhi không khỏi lùi về sau mấy bước, cô không nghĩ sẽ phải ngồi hầu rượu cùng một tên già khừ mập mạp như hắn! Thấy Tuyết Nhi càng lùi về phía sau, Kenny cứ thế rất nhanh tiến lên, một tay nắm lấy người cô. Tuyết Nhi vội quay đầu, thân hình không đứng vững, người ngã về phía sau _A- nó nhắm hai mắt lại, đợi cơn đau truyền đến. Không nghĩ bản thân lại được một cánh tay ấm áp lực lưỡng đỡ lấy. Cô giương mắt nhìn thì ra là hắn đại thiếu gia đỡ lấy nó _Kenny, nóng vội cái gì, đại thiếu gia như ta còn không có mỹ nhân hầu ngài cứ vội vàng- Con ngươi hổ phách không chút gì để ý nhìn Kenny, khóe miệng mang theo tia cười Kenny bất mãn nhìn hắn một cái, miệng rộng phiết phiết không biết nói gì _Ngươi còn nhìn gì hả, còn không mau gọi mỹ nữ đến bên cạnh chủ tịch Kenny. Đừng làm ngài mất hứng _Vâng, thưa thiếu gia- ra hiệu ý bảo cô gái bên cạnh nghe lệnh. Cô gái đó hầu như không vui khi phải hầu rượu một tên như hắn, nhưng rất nhanh nàng đã rất tốt che dấu cảm xúc, nghe lời hắn đối với chủ tịch vô cùng nhỏ nhẹ. Kenny cảm thấy không phục, nói một tiếng, để cô gái bồi rượu. Về phần Tuyết Nhi kinh hồn chưa kịp đứng vững, hơi hơi xoay người muốn đi. Kết quả lại bị tên ăn chơi trác táng lập tức kéo lại, ngã ngồi ngay trong lòng hắn “Đi đâu, đã nói đại thiếu gia ta còn không có mỹ nhân hầu rượu kia mà" _Tôi sẽ không uống-Tên nam nhân kia, muốn uống thì tự đi mà uống, liên quan gì đến cô chứ _Đã nói là hầu rượu, ai nói cô sẽ uống?- đại thiếu gia cười tủm tỉm, tay cầm lấy một ly, nâng chén nhìn mọi người trong phòng, lời nói mang theo men say “Nào, mọi người lại cùng nhau uống một chén” Tuyết Nhi thừa dịp hắn đang uống rượu mà thầm đánh giá hắn một chút. Nam nhân này thực sự rất đẹp, cặp mắt màu hổ phách mang theo vài phần mị lực khiến người khác phải say mê nhưng đáng tiếc là tính cách lại quá yếu đuối. Vừa rồi nhìn sắc mặt của Kenny là biết đại thiếu gia này tám phần ở trong công ty chắc cũng không có địa vị, chỉ sợ suốt ngày uống rượu đánh nhau. Địa vị của hắn chắc cũng không ít người mơ ước.
|
Chap 4 : Tuyết Nhi đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào vị thiếu gia trẻ tuổi bên cạnh quen thuộc, chợt một tầm mắt lạnh lùng quét lấy cô. Cô có chút giật mình, tập trung nhìn vào chỉ thấy hai tròng mắt màu hổ phách mang theo men say đang nhìn cô cười tủm tỉm _Cô gái….cô tên gì?- Ngữ khí này rõ ràng chính là của một tên lưu manh ngoài đường làm như lần đầu cô và hắn biết nhau vậy được anh muốn diễn tôi sẽ diễn cùng Tuyết Nhi trừng mắt liếc hắn “Hỏi tên người khác hẳn là trước tiên phải giới thiệu về bản thân mình một chút, đây được gọi là lễ phép” Hắn sửng sốt, trong mắt xuất hiện một tia khó hiểu, hơi vài phần không tin vì chỉ có mỗi mình cô dám dùng giọng điệu như vậy với hắn, hắn nhìn cô nhếch môi cười "Cô hỏi tên ta?” _Đúng, tên của ngươi. Tên mẹ ngươi đặt cho ngươi- Tuyết Nhi hợp tình hơp lí nói _Cô hỏi…tên mẹ ta đặt cho ta- Hắn có chút trầm ngâm đăm chiêu, một lát sau trầm mặc liền chuyển hóa một tia cảm xúc, hắn nhẹ nhàng ôn nhu thì thầm vào tai nó nói"Tôi tên là Tên...Đáng Ghét !!!" Tên đáng ghét. Ôi ôi đây chẳng phải là cái tên cô hay gọi hắn sao! Cái tên này, quả thực lại muốn chọc ghẹo cô mà, quên đi, cái này gọi là nhập gia tùy tục a~ “ Như vậy, tôi tên là A Mẫn" _A Mẫn- hắn thì thào trong miệng môi thì cười tủm tỉm nhâm nhi ly rượu Lát sau, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Vi vào trong lòng. Nó có chút ngượng ngùng, thiếu chút nữa là quên, vừa rồi vẫn là đang còn ngồi trong lòng hắn. Cô liền nhích người sang bên cạnh, đột nhiên tay chạm vào một thứ gì đó cứng rắn. Là cái gì………? _Đứng ở bên cạnh tôi đi- hắn nhẹ nhàng nói bên tai cô, nó ngầm đồng ý, hắn liền miễn cưỡng buông nó ra đứng dậy, đối diện với mọi người mà nói “Hôm nay triệu tập các vị lại đây. Kỳ thực là có chuyện muốn nói với mọi người” Các tân khách mắt lờ đờ say nâng chén ra chúc mừng đại thiếu gia, lơ đễnh nghe hắn nói chuyện. Dù sao đang uống vui vẻ nên biết tận hưởng một chút, mặc kệ lời nói của hắn Nó đưa tay lấy cái vật phẩm dưới đệm ra, cư nhiên đó là một khẩu súng lạnh như băng Cô đang hết sức ngẩn ngơ, chỉ thấy tay phải của hắn nhẹ nhàng buông lỏng, cái chén trong tay động tác chậm hơn bình thường, chậm rãi, chậm rãi rơi xuống nền thạch. Một tiếng thanh túy vang lên. Ách….Cảnh tượng này hình như rất quen thuộc nha. Không nhanh không chậm, không để kẻ nào phản ứng lại, một cái đại cực nhanh như chớp tiến đến trung tâm đại sảnh. Tập trung nhìn vào, đó chính là chủ tịch Kenny thô lỗ Trầm mặc một chút, toàn bộ người trong đại sảnh đang bình thường chợt ồn ào hẳn lên. Tiếng các nữ nhân thét lên chói tai chạy tán loạn, các vị lãnh đạo đang say men rượu giờ đã bừng tỉnh, bối rối đứng lên, không biết cảnh tượng như thế nào lại có thể đứng yên một chỗ. Một tiếng leng keng cùng tiếng la vang lên, đến từ phía tuỳ tùng áo đen đi cùng hắn, giờ phút này trong tay ai củng đang cầm một cây kiếm nhật đẫm máu. Vừa rồi đầu của Kenny do một trong đám người của hắn một tay chặt bỏ. Ra lệnh một tiếng, bên ngoài tiếng bước chân chỉnh tề cùng tiếng vũ khí vang lên, sau một lát, mấy người thân thể cường tráng tiến vào vây xung quanh cách mỹ nữ cùng các tên lãnh đạo đi cùng Kenny Có một số cô gái nhát gan, lập tức té xỉu. _Chủ tịch Kenny lợi dụng chức quyền sát hại người vô tội, đoạt lấy tài sản, giết!!!- Thanh âm lạnh như băng ra lệnh, ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên chính là tên cà lơ phất phơ Bạch Gia Bảo, nhưng mặt hắn giờ hoàn toàn không có ý cười yếu đuối mà hai tròng mắt màu hổ phách đang tỏa ra vài phần sát khí “Có tội thì giết” “Thư kí Lưu đứng về phía công ty đối đầu với ta buôn bán vũ khí cho chúng, Giết” "Giám đốc Out cấu kết thế lực ngầm, lên kế hoạch hãm hại công ty, Giết” “Phó giám đốc Sou tiết lộ những kế hoạch, bí mật và rút tài chính công ty lên kế hoạch cấu kết công ty khác đánh đỗ công ty ta, Giết” "Còn lại cách chức và tống khỏi công ty" Vừa dứt, chỉ thấy trong sảnh mấy vị lãnh đạo công ty mặt lúc trắng lúc xanh, bọn vệ sĩ của hắn rất nhanh liền chế trụ các vị lãnh đạo đem áp giải đến dưới chân hắn _Đại thiếu gia! Ngươi, ngươi cư nhiên lại làm như vậy với chúng ta! Nếu muốn xử, phải đợi chủ tịch trở về! Ngươi...ngươi đừng làm càn…- Thư kí Lưu kích động nổi giận đùng đùng nói. Hắn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, võ sĩ giơ tay chém xuống, máu tươi tứ tràng. Giữa sân lúc này lại là một mảnh hỗn độn, tiếng động hoảng sợ liên tiếp vang lên.
|