“Đàn ông con trai nói đến chuyện này lại nhắc thêm chuyện khác, bất quá mọi điều đều là nói thật.” Trần Gia Ngôn nói. “Rất cảm ơn cô, Lâm Thường, cái di động kia tôi dùng đã rất nhiều năm, từ ngày quen biết bà xã mình cho đến lúc yêu nhau, rồi kết hôn, đến tận bây giờ, mọi thứ có được đều nằm ở bên trong ấy. Ngày đó bận xã giao, cùng khách trong công ty đi hát KTV rồi chạy khắp nơi, buổi chiều nói rằng không thể về nhà ăn cơm được, đến tận tối muộn vẫn còn chưa thể về. Điện thoại không biết mất từ lúc nào, uống nhiều quá nên bản thân tôi cũng có chút không tỉnh táo. Nếu không phải nhờ cô, có lẽ tôi đã hối hận đến chết rồi. Sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ có thể mở miệng, chỉ cần làm được tôi nhất định sẽ tận lực giúp cô.”
Lâm Thường mỉm cười: “Tôi thì làm gì có chuyện nào cần hỗ trợ, chẳng qua anh nhìn thật lợi hại, tôi cũng nhờ một chiếc di động mà quen được một người bạn, còn được mời đi ăn cơm, rất có lời còn gì.”
“Không thành vấn đề, chỉ cần có ăn có uống tôi nhất định sẽ nghe lời vợ mời cô đến dùng, chúng ta cùng vui vẻ làm một bữa. Còn nữa, những lời tôi vừa nói ban nãy đều là để trêu chú ba mà thôi, cô đừng tức giận, có gì mất hứng cứ để tôi bồi tội. Ha ha.”
“Không có gì, tôi cũng không sao cả. Nhưng mà nội tâm của em trai anh cũng thật u ám quá. Ngày ấy chúng tôi chờ nhau sai cửa, anh ta đã cho rằng tôi muốn lợi dụng việc nhặt được di động của anh để đòi tiền. Tôi hỏi một câu anh có phải là tổng giám đốc công ty mà tôi vừa tới phỏng vấn không, anh ta lại cảm thấy tôi muốn lợi dụng chuyện này để tìm một công việc. Nhưng mà cái di động kia thực sự đáng giá đến vậy sao? Haha, sớm biết vậy đã không đưa trả lại cho anh rồi.” Lâm Thường cười tủm tỉm, nghĩ đến gương mặt lãnh đạm của Trần Gia Văn ban nãy lại cảm thấy tức giận, rồi lại thấy mắc cười. “Em trai anh có tâm lý chẳng trong sáng chút nào, chuyên môn hiểu sai lệch lời nói của đối phương.”
“Hôm nay cô đến phỏng vấn ở công ty chúng tôi?” Trong giọng nói của Trần Gia Ngôn mang theo sự kinh ngạc. “Hôm qua nửa đêm tôi mới về đến nhà, ngủ được có hai tiếng đã phải đứng dậy cùng chú ba đi bàn chuyện làm ăn, việc phỏng vấn cũng không đi được. Không nghĩ thế nhưng cô cũng ở đấy.”
“Tôi đi cửa sau, vẫn còn đang suy nghĩ hay là tự mình cố gắng thì hơn đây…”
Cô còn chưa nói xong đã bị Trần Gia Ngôn đánh gãy. “Công ty chúng tôi không cho phép đi cửa sau, đi cửa sau cho dù thành tích tốt đến mấy cũng rất khó vào, tôi xử lý một chút, cô dựa theo bình thường để tới đi.”
Lâm Thường có chút kinh ngạc: “Nhưng mà chuyện tôi đi cửa sau, những cán bộ cấp cao như anh làm sao mà biết?”
“Cơ mật.” Trần Gia Ngôn cười cười: “Không có việc gì, báo đáp cô một chút mà thôi.”
Cô bĩu môi có chút ngượng ngùng, câu chuyện lại đột ngột chuyển hướng sang bà xã Lục Thần Vũ của Trần Gia Ngôn.
Xe của Trần Gia Văn đi theo phía sau.
Anh vừa lái xe, vừa nghĩ tới tối ngày hôm ấy, Lâm Thường đứng dưới mái hiên khẽ phủi những giọt nước mưa trên vai áo mình. Lúc cô nhìn về phía anh, cặp mắt to tròn có chút ẩm ướt, bên trong có cảm kích, còn có cả những biểu tình phức tạp anh không hiểu làm sao. Tuy rằng anh không hiểu cho lắm, nhưng đến lúc nhìn thấy tin nhắn của cô trên xe thì đại khái đã hiểu mọi chuyện rồi.
Lúc này ngẫm lại, khi ấy bảo cô lên xe bất quá là bởi vì cô đã nhặt được chiếc di động mà Lục Thần Vũ muốn tìm về, thế nhưng mọi chuyện lại càng trở nên rối rắm. Ví dụ như muốn biết đằng sau dáng vẻ dịu ngoan thong dong của cô là gì, lại thấy cô cười đến sảng khoái, ánh mắt nhuốm chút ưu thương. Hoặc như nhìn thấy dáng vẻ cô ngồi một mình nghịch di động trong tay, hai mắt không tự chủ nhìn nhiều hơn một chút, thế là phát sinh chuyện gặp mặt Trần Gia Ngôn, rồi tỷ như không cẩn thận bị lôi kéo làm tấm gỗ chặn đường. Thời điểm nhìn thấy Trương Nhược, anh bỗng nhiên nhớ tới vẻ mặt đau buồn của cô khi trốn mưa dưới mái hiên ngày hôm qua.
Anh quen biết Trương Nhược, cũng biết được sự tình năm ấy.
Lâm Thường nhất định là đã bị tổn thương. Anh biết Trương Nhược bên người có hai cô gái, có lẽ, cô bạn gái nhiều năm kia của anh ta đại khái chính là Lâm Thường.
Anh cùng Lâm Thường mới chỉ gặp mặt có hai lần nhưng đã vô số lần thấy cô bởi vì Trương Nhược mà để lộ ra miệng vết thương trong tâm đến mức máu chảy đầm đìa. Hôm nay không phản bác chuyện cô lợi dụng mình có lẽ là vì vẻ mặt của cô ngày ấy. Anh không muốn làm cho vết thương đã liền sẹo của cô trở nên vỡ nát, muốn để cô giữ lại một chút tự tôn duy nhất của mình. Lâm Thường, ở trước mặt Trương Nhược lại vỡ nát đến buồn cười.
“Két——”
Trần Gia Văn dùng sức phanh lại. Thì ra đã về đến nhà, anh mải suy nghĩ quá nhập tâm, chỉ lo đi theo sau xe của Trần Gia Ngôn mà đã quên chú ý đến an toàn.
***
Lục Thần Vũ quả nhiên không hề làm thất vọng sự tưởng tượng của Lâm Thường, vẻ ngoài thực phù hợp với hình mẫu trong đầu của cô. Quả cảm, sắc bén, khí thế có chút tương tự với An Tiểu Tức nhưng không suy sút như cô ấy mà nhiều thêm một phần trong sáng.
Lâm Thường nhìn chằm chằm vào ánh mắt phóng xạ ra tình yêu vô bờ dành cho Trần Gia Ngôn, ngẫm nghĩ, có lẽ Lục Thần Vũ đại khái chưa từng được ai yêu thương nên mới có thể trân trọng như vậy.
Nhìn lại cô, nhìn lại An Tiểu Tức, đều là những người mang trong mình tâm tư đã bị tổn thương cả.
“Xin chào, tôi là Lâm Thường, chính là…người đã nghe điện thoại ngày đó.” Lâm Thường có chút thận trọng.
“Thật là một cô gái xinh đẹp, em quả nhiên đã già rồi!” Lục Thần Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thường một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên đưa hai tay lên ôm mặt, điệu bộ bi thảm, chui vào trong lòng Trần Gia Ngôn “nức nở” khóc.
Trần Gia Ngôn cũng không nói gì, ôm bà xã cười sảng khoái.
Lâm Thường bị cái loại không khí hạnh phúc này cuốn hút, sống mũi cảm thấy có chút cay cay.
Đã lâu rồi cô không còn cảm nhận được bầu không khí đầm ầm như thế này nữa.
“Nếu em vẫn còn trẻ tuổi xinh đẹp như thế thì tốt quá rồi!” Lục Thần Vũ lại nói.
Lâm Thường nghe vậy chỉ mỉm cười, trong lòng âm thầm cảm thán, chẳng lẽ những người thật là người một nhà? Nhìn lại vẻ mặt thối hoắc của Trần Gia Văn, lại lặng lẽ thở dài.
Lục Thần Vũ chui ra khỏi lòng của Trần Gia Ngôn, lôi kéo Lâm Thường ngồi xuống sô pha. Đến đây, em mau ngồi xuống, để chồng chị nấu cơm là được rồi.”
Lâm Thường vội vàng lễ phép, khẽ gật đầu ngồi xuống: “Cần giúp đỡ không? Em có thể hỗ trợ.”
Lục Thần Vũ liếc mắt với Lâm Thường: “Sao vẫn còn khách khí như vậy, đừng khách khí quá với người nhà, em xem bọn chị đối với em có câu nệ chút nào đâu cơ chứ? Còn thế nữa bọn chị sẽ không thèm coi em là bạn bè nữa đâu đấy!”
Lâm Thường đành phải gật gật đầu, vẻ mặt Lục Thần Vũ mới chịu sáng sủa lên, lúc này cô liền khó chịu đá Trần Gia Văn một cước: “Thằng nhóc này theo đến đây làm gì hở?”
Lâm Thường bị động tác của cô làm cho kinh sợ. Cư nhiên dám đá Trần Gia Văn?
Lâm Thường ngạc nhiên không sao hiểu nổi nhìn Trần Gia Ngôn, mà ánh mắt Trần Gia Ngôn lúc này thì vô cùng tự hào và hả giận. Lâm Thường lắc lắc đầu, nhà này toàn những sinh vật kỳ lạ không thôi.
Lục Thần Vũ lôi hai anh em Trần Gia Ngôn và Trần Gia Văn vào phòng bếp bắt nấu cơm, sau đó lôi kéo Lâm Thường ngồi nói chuyện thật nhiều, Lâm Thường luôn tự hỏi, giữa Lục Thần Vũ và Trần Gia Ngôn đã bao giờ tồn tại khoảng cách trầm mặc, dù chỉ một giây chưa nhỉ. Suy nghĩ hồi lâu cô mới bằng lòng khẳng định, hẳn là chưa từng có.
Lục Thần Vũ là một người thẳng tính, nói chuyện rất nhiều, còn kể cả chuyện ngày xưa cô từng có một đứa con, có điều lại sinh non nên mất.
Lâm Thường nhìn thấy Lục Thần Vũ cố tỏ vẻ không sao nhưng trong ánh mắt lại không che dấu được sự ưu thương, kỳ thật mỗi người đều có nỗi đau của riêng mình.
Lục Thần Vũ là đứa con, An Tiểu Tức là Giản Trần Duyệt, mà Lâm Thường cô chính là Trương Nhược.
Vừa mới nói được hai câu, Trần Gia Ngôn đã từ phòng bếp đi ra, ồn ào kêu ăn cơm.
Chỉ trong chốc lát như vậy mà Trần Gia Ngôn đã làm được một bàn ăn đầy đủ thơm ngon thế rồi.
Ngửi thấy mùi thức ăn Lâm Thường liền không sao nhịn được, nụ cười so với lúc nói chuyện cùng Lục Thần Vũ ban nãy càng sáng lạn hơn, không hề động đậy nhìn chằm chằm vào một bàn đầy đồ ăn kia.
“Đến đây, ngồi xuống ăn cơm đi.” Lục Thần Vũ mời mọi người. “Bữa cơm hôm nay là để cảm ơn Lâm Thường đã nhặt được điện thoại của ông xã rồi đem trả lại, còn phải cảm ơn cả ông xã đã bỏ công làm một bàn đồ ăn ngon như vậy cho chúng ta nữa chứ, nào, đến ăn cơm đi.”
“Còn em? Sao không nhắc tới em chút nào vậy?” Trần Gia Văn nhìn thoáng qua Lục Thần Vũ, bất mãn nói, lại xoay người trừng mắt với Lâm Thường: “Nhìn thấy đồ ăn là hai mắt sáng hết cả lên, cái đồ tham ăn.”
“. . . . . .” Lâm Thường hít vào một hơi, này này này, người đàn ông đang dùng ngữ khí chua như dấm kia để nói chuyện là Trần Gia Văn sao?
Lâm Thường không thể tin được, trợn mắt lên nhìn Trần Gia Văn, cân nhắc vài lần xem đấy có phải là vẻ ngoài mình từng thấy của anh ta hay không, lại phát hiện trong trí nhớ chỉ toàn bộ dáng lạnh lùng lãnh đạm của anh mà thôi. Quỷ dị thật!
“Cậu?” Lục Thần Vũ khinh bỉ liếc mắt nhìn Trần Gia Văn một cái: “Cậu có thể ăn theo Lâm Thường là phúc khí mười đời đấy!”
“. . . . . .” Vẻ mặt Trần Gia Văn trở nên cứng đờ.
“Thường Thường, sao em lại có vẻ mặt như thế? À, thì ra em không biết, kỳ thật thằng nhóc này ngây thơ lắm, đến lúc đó em sẽ biết thôi, đừng nhìn bộ dáng như bị chó cắn này của nó, kỳ thật trong lòng chẳng khác gì một đứa nhỏ ngốc nghếch cả đâu.” Lục Thần Vũ nhìn thoáng qua Trần Gia Văn. “Ở trước mặt con gái nhà lành mà cũng dùng hình tượng Trần tổng uy phong nghiêm túc sao? Có phải người ngoài đâu mà…A! Thằng nhóc cậu sẽ không phải coi Thường Thường là người ngoài đi?”
Ngữ khí chế nhạo của Lục Thần Vũ làm cho Lâm Thường và Trần Gia Văn cùng sửng sốt.
Lâm Thường khó hiểu sờ sờ đầu, trong lòng thầm than: Sao lại như thế chứ? Chuyện như thế nào lại biến thành như vậy? Hai vợ chồng này trêu chọc em trai mình sao lại cứ đổ đến trên người cô a?!
Lục Thần Vũ cười đến gian trá, cái gì cũng không nói mà xoay người vỗ vỗ mông ông xã nhà mình một chút: “Nhanh lên, xới cơm đi chứ!”
Lâm Thường nhìn bộ dáng của Lục Thần Vũ, có chút đồng tình liếc mắt nhìn Trần Gia Văn một chút, có cảm giác thật kì dị. Nhưng mà nghĩ đến bộ dáng Trần Gia Ngôn bị Trần Gia Văn tha đi thì lại có chút nghi hoặc.
“Trong nhà này, người già nhất và dễ bị bắt nạt nhất là anh hai sao?” Lâm Thường thật cẩn thận hỏi Lục Thần Vũ, cô nghe nói bọn họ có ba anh em, Trần Gia Ngôn là người thứ hai. Kỳ thật đến bây giờ cô vẫn chưa thể thích ứng được với không khí người một nhà này, chẳng qua Lục Thần Vũ không cho phép cô khách sáo nên cũng đành chậm rãi thích ứng vậy.
“Không có đâu.” Vẻ mặt Lục Thần Vũ trở nên rất đứng đắn: “Già nhất là thật, nhưng dễ bắt nạt nhất là chú ba! Anh chàng nhà chị có chị bảo kê cho rồi mà! Cả nhà chúng ta già trẻ lớn bé đều thích nhất là bắt nạt chú ba, cậu ấy khôi hài cực kì, nhìn trông áo mũ chỉnh tề thế thôi chứ kỳ thật ngây thơ chết đi được. Chờ em quen với cậu ấy rồi sẽ không cần phải khiếp sợ quá mức như thế nữa. Sớm một chút nói với em chuyện này, miễn cho đến lúc ấy em sợ quá mà ngất xỉu.”
“. . . . . .”
Lâm Thường nhìn bóng dáng Lục Thần Vũ biến mất trong nháy mắt, lòng có chút buồn bực.
Làm sao cô ấy biết mình sẽ cùng anh ta quen thân với nhau cơ chứ?! Vẻ mặt Lâm Thường trở nên vặn vẹo.
|