Văn Phòng Tứ Bảo
|
|
VĂN “PHÒNG” TỨ BẢO
Tác giả: An Tử Ninh
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, sủng, chắc là hài, cán bộ cao cấp, tình yêu duy nhất
Độ dài: Hơn 400 trang word, 47 chương chính văn, không có phiên ngoại, 1 chương khá dài nhưng xét về tổng thể vẫn là ngắn.
Tình trạng bản tiếng Trung: Hoàn
Nguồn convert: Điệp Tiên Cốc(Tinker Chuông)
Edit: Hamano Michiyo(Momo)
Nguồn edit: https://dieptuvi.wordpress.com
Giải thích cái tựa truyện một chút, chữ “phòng” đúng là ở trong dấu ngoặc kép. Thư pháp 書 法 là nghệ thuật viết chữ của người Trung Quốc với các công cụ gọi là văn phòng tứ bảo 文 房 四 寶 (bút, nghiên, giấy, mực). Người Trung Quốc thường nói: «Học tập thư pháp khả dĩ tu thân, dưỡng tính, đào dã tâm tình.» 學習書法可以修身養性陶冶心情 (học tập thư pháp có thể tu thân dưỡng tính, uốn nắn tình cảm). Với quan niệm này, thư pháp cũng là Đạo (Thư pháp giả, Đạo dã) 書 法者道也. Người Nhật từ thuở tiếp thu văn hóa Hán đã nhận ra giá trị cao nhã của thư pháp nên gọi tên là thư đạo 書道 (shōdō). Không những thế, sự nghiên tập thư pháp từ đời Hán đến nay đã trở thành môn học hẳn hoi với đầy đủ cơ sở lý luận gọi là thư học 書學.
Chữ phòng đó vốn có nghĩa rất trong sáng, nhưng sau khi cho vào ngoặc kép thì còn một nghĩa khác, đó là “chuyện phòng the” => sặc
Tứ bảo là bốn loại bảo vật đó.
GIỚI THIỆU
“Văn phòng tứ bảo là bút, mực, giấy, nghiên mực?”
“Không phải như thế, mà là đẩy, xé, sờ, tiến vào.” (khụ khụ đây là lời người convert, chỗ này là biến từ các đồ văn phòng thành làm chuyện ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đó, xấu hổ quá)
“Đấy là cái thứ gì?”
“Tứ bảo chuyện phòng the của Trần Gia Văn.”
Nếu như một người đần ông để lộ tính cách của mình trước mặt một người phụ nữ, như vậy người phụ nữ này trong lòng hắn không giống với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Nếu như một người phụ nữ bị một người đàn ông khác nhìn bằng một ánh mắt hấp dẫn hơn bạn trai cũ tám năm trước đây, vậy người đàn ông này nhất định sẽ cho cô một tương lai hoàn toàn khác.
Trần Gia Văn bên ngoài lạnh lùng xấu tính (nguyên văn là phúc hắc) khiến mọi người đều sợ, ở nhà ngây thơ không còn gì để nói, chỉ duy nhất với Lâm Thường là quấy rối, gạ gẫm.
Bạn trai cũ tám năm trước đây của Lâm Thường vượt rào, bọn họ nên vượt qua như thế nào?
|
CHƯƠNG 1: Edit: Hamano Michiyo(Momo) Nguồn: Tử Vi Các
Buổi tối lúc thu dọn phòng, ba của Lâm Thường chợt gửi tin nhắn đến.
“Con của một người bạn của mẹ con mới nhận công tác ở bên này, con chuẩn bị một chút, đêm mai tám giờ cùng nó ăn một bữa cơm đi. Địa chỉ %&. . . . . . #%#”
Gặp mặt?
Lâm Thường hung hăng xì một cái.
Cô và Trương Nhược chia tay bất quá mới chỉ hơn một năm mà thôi, hai người già đã nóng vội muốn cô lập gia đình như vậy?
Không đi.
Lâm Thường vứt di động sang một bên, tiếp tục thu dọn phòng ở.
Không tới 2 phút, điện thoại thế nhưng lại reo vang. Lâm Thường có chút khẩn trương. Cô vốn không có quan hệ tốt với ba mẹ, bởi vì chuyện chia tay với Trương Nhược cũng là do ba mẹ ngăn cản, cũng không rõ có liên quan gì với nhau hay không, tóm lại những cú điện thoại đột nhiên tới như vậy khiến cô thực khẩn trương.
Lâm Thường hít sâu một hơi, lấy điện thoại qua mới phát hiện thì ra không phải là ba mà là An Tiểu Tức.
Cô thở dài “aizz” một tiếng, nhận điện.
“Này này, gần đây mình đang rảnh, ngày mai mời mình đi ăn cơm nhé. Mình không phải đã giúp cậu xử lí tên ông chủ sắc lang kia hay sao, nhân cơ hội này mời tớ bữa ngon đi!”
Lâm Thường bĩu môi, nhớ lại tình hình ngày đó. Ông chủ kia là người có tật ở chân, bởi vì lúc cùng Lâm Thường nói chuyện hay đi cà nhắc nên đứng từ góc độ của An Tiểu Tức mà nhìn thì chẳng khác gì ông ta đang đi cà nhắc muốn nhào vào thân cô. Vì vậy An Tiểu Tức không nói hai lời đã chụp bao đánh cho ông ta một trận. Nếu không vì sao Lâm Thường cô nguyện ý từ chức chứ? Là vì không còn mặt mũi gặp mặt ông chủ nữa chứ sao!
Linh cơ chợt lóe, cô nói: “Được rồi, vậy ngày mai cậu cũng tới ăn đi. Tớ mới tìm được một tiệm vừa xa hoa vừa đắt tiền, đang định tự mình đi thử nghiệm, nhưng mà nếu cậu đã muốn thì chúng mình cùng đi. Tớ đi đem vài thứ đồ còn ở công ty đem về đã rồi tới.”
“Oa oa oa, nhiều thế cơ à, vậy cậu đưa địa chỉ cho mình đi, cậu nói làm tớ không sao kìm lòng được.”
“Được, cậu tới cửa thì gọi cho mình, đừng một mình đi vào tìm đấy nhé!”
“Được! Ai, lần này cần chính là ăn, chờ cậu giải quyết xong đối tượng gặp mặt gần nhất của ba tớ thì sẽ có được một bữa cơm no đủ rồi!”
Lâm Thường cúp điện thoại rồi nói thầm, có chút đáng tiếc mấy từ bữa cơm no đủ vừa thốt ra khỏi miệng mình.
Có lẽ ngày mai sẽ bị An Tiểu Tức đánh một chút, nhưng mà có thể giải quyết chuyện gặp mặt, lại tiết kiệm thời gian đi tìm công việc mới, thật quá tốt mà!
Thời gian rất nhanh liền đến ngày hôm sau, lúc sáu giờ anh chàng đó rất thân thiện gọi điện thoại tới, hỏi Lâm Thường có cần đi đón cô hay không. Lâm Thường học ngữ khí và tiếng nói của An Tiểu Tức cự tuyệt anh ta, sau đó bảo người này ngồi chờ trong gian ghế lô*, anh chàng lập tức nói không thành vấn đề.
(*ghế lô: một gian phòng ăn kiểu Nhật)
An Tiểu Tức lúc tám giờ kém hai phút gọi điện thoại tới.
“Mình tới cửa rồi.”
“Vào đi, phục vụ sinh đến thì cứ nói tên của mình, người đó sẽ tự động dẫn cậu tiến vào.”
“Được rồi, tớ vào đây, bye bye.”
Lâm Thường nghẹn cười cúp điện thoại, sau đó lập tức tắt máy.
An Tiểu Tức phát hiện sự tình có biến khẳng định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ với anh chàng kia, nhưng mà sẽ không bỏ qua cho Lâm Thường, chỉ sợ vừa ra khỏi đó đã tìm đến nhà oánh cô một chút rồi. Vì đảm bảo an toàn cho tính mạng của mình, Lâm Thường lựa chọn chạy trốn.
Từ chỗ ăn cơm đến nhà Lâm Thường đi xe không đến một giờ, An Tiểu Tức cho dù không ăn cơm cũng phải mất một giờ mới có thể đến. Lâm Thường nhìn đồng hồ chỉ tám giờ bốn mươi, nhanh chóng chạy ra ngoài, khóa cửa rồi đi thẳng đến siêu thị.
Mua mấy lon bia, sau đó thêm một đống thịt nướng sẵn, Lâm Thường vui vẻ rạo rực đi đến khu vườn trong công viên gần đó.
Buổi tối rất nhanh sẽ đến 10 giờ, Lâm Thường rốt cục ngồi xuống bên bờ sông, mở túi thịt nướng nóng hầm hập thơm ngào ngạt, lại mở thêm một lon bia lạnh.
Mùi hương tự nhiên của thịt nướng và hạt tiêu khiến cho toàn bộ thực quản của Lâm Thường đều nóng theo, cô cắn một ngụm vào xiên thịt dê nướng, ăn xong lại uống một ngụm bia, sau đó khoa trương ngửa đầu “a” một tiếng.
Chỉ cần chờ An Tiểu Tức hết giận về nhà là cô có thể trở về rồi!
Lâm Thường ăn xong, nhìn thoáng qua di động, 10 giờ rưỡi.
Không sai biệt lắm, An Tiểu Tức ăn cơm vẫn đều là gió cuốn mây tan nhanh chóng vô cùng, hơn nữa lại ăn cùng với một người đàn ông không quen biết, lại còn bị Lâm Thường chơi xấu nữa, nhất định sẽ dùng tốc độ lốc xoáy mà ăn xong. Hiện tại cô ấy khẳng định đã tức đến độ bốc khói rồi.
Lâm Thường vứt những thứ đồ ăn thừa đi, vỗ vỗ quần áo, chuẩn bị chậm rãi tản bộ về nhà, 20 phút là có thể về đến nơi.
Vừa uống bia xong, lại đi bộ nữa, về nhà hẳn có thể ngủ dễ dàng!
Thất nghiệp, mấy hôm trước Lâm Thường có nộp hồ sơ đi mấy nơi, ngày mai có một công ty hẹn cô tới phỏng vấn.
Đúng lúc này, một tiếng chuông du dương vang lên.
Lâm Thường bị dọa, run rẩy cầm cập. An Tiểu Tức đã đuổi giết đến đây rồi sao?
Cô quay đầu sang bên cạnh liền thấy, thì ra không phải là điện thoại di động của mình.
Có được loại cảm giác mãnh liệt được sống sót sau tai nạn nên Lâm Thường cảm thấy vô cùng vui sướng, cô nhặt cái điện thoại bị rớt ở một bên kia, tùy tiện bấm nhận.
“Alo?”
“. . . . . .”
“Này ? Này ? . . . . . . Như thế nào không nói gì vậy?”
“Phụ nữ?!!!!!”
Bên kia bỗng nhiên tức giận bừng bừng, thét chói tai lên dọa cho Lâm Thường nhảy dựng, sửng sốt nửa ngày mới phát hiện đối phương đang định cúp điện thoại.
Vốn dĩ Lâm Thường không cho là đúng, nhưng mà vừa nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình di động liền thầm kêu “xong đời!”, bừng tỉnh đại ngộ.
—— Bà xã.
Trong lòng Lâm Thường run rẩy, nhanh chóng gọi lại lần nữa, bên kia cũng tắt mấy lần. Thừa dịp đối phương chưa có ý tưởng tắt máy, cô vội vàng viết một tin nhắn gửi qua.
“Cô hiểu lầm, đây là điện thoại mà tôi nhặt được, xin hỏi đây là điện thoại của chồng cô sao? Vậy cô có thể đến đây lấy được không?”
Điện thoại của đối phương lập tức gọi tới.
“A A A, thực xin lỗi thực xin lỗi, vì nửa đêm rồi mà chồng tôi vẫn chưa trở lại, gọi điện thoại lại có một người phụ nữ tiếp nên có chút hiểu lầm, thực xin lỗi!” Người phụ nữ vừa phẫn nộ ban nãy nói. Tuy rằng ngữ khí bất đồng, nhưng mà tiếng kêu lúc trước của cô nàng quả thực đã khắc sâu trong trí nhớ của Lâm Thường.
“Không sao đâu. Cô có thể đi ra ngoài một chút được không? Tôi đem di động trả lại cho cô.”
“Được, cô đang ở chỗ nào tôi sẽ cho người qua, khi anh ta đến nói là Trần Gia Ngôn thì cô hãy đưa điện thoại cho hắn.”
“. . . . . .” Lâm Thường nói tên công viên, sau đó cầm di động đi đến cổng chính.
Lâm Thường miên man suy nghĩ, đợi thật lâu mà không có ai đến, còn chưa tới nửa đêm, cô vừa mới uống mấy lon bia, hiện tại gió lại thổi tới, cả người cứ gọi là lạnh run từng đợt. Đợi cho cô đứng ở đó hứng gió, hắt xì mất cái liền, đối phương rốt cục cũng xuất hiện, chẳng qua, đó là xuất hiện qua điện thoại.
“Một cái di động giá trị không bao nhiêu, cô tới đây, cầm di động trên tay đưa cho tôi, thù lao cô cứ nói.” Giọng điệu hết sức lãnh đạm và khinh bỉ.
Lâm Thường không hiểu cho lắm, suy nghĩ một chút mới biết ý tứ của đối phơng là gì.
“Anh có lầm hay không, như vậy là có ý gì chứ? Tôi đã có ý tốt nhặt được di động, chờ người chủ đến nhận, anh còn dám nói tôi vì mấy đồng bạc mà cố kiếm chác? Nói cho mà biết, tôi theo lời anh, không trả, bán đi đổi tiền!” Lời còn chưa dứt cô đã đánh một cái hắt xì siêu lớn, điện thoại đang cầm trong tay lập tức bay ra ngoài.
Nhìn cái di động đang lăn mấy vòng dưới đất, Lâm Thường thè lưỡi, không phải cô cố ý nha!
Lại nhặt di động lên, đối phương đã thông minh hơn nghĩ ra nguyên nhân.
“Cô đang ở cửa nào?”
“Cái gì người nào. . . . . . À! Tôi đang ở cửa Đông? Anh ở chỗ nào?”
“Cửa Tây.” Đối phương rõ ràng đang nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Thường bỗng nhiên bởi vì ngữ khí của anh ta mà phì cười. “Tôi ở đây chờ anh, mau lên!”
Lâm Thường một người đứng ở đó không biết cười cái gì mà cứ tủm tỉm suốt, có lẽ là do tâm tình khổ sở bị đánh vỡ nên cảm thấy thoải mái hơn, cũng có lẽ bởi vì cái loại tình huống đứng sai cửa này hao hao giống với phim truyền hình quá nên cười.
Người nọ đến rất nhanh, trong đêm đen Lâm Thường không thấy anh ta mở cửa xe đi ra. Nhãn hiệu có chút quen thuộc, trong gara xe của nhà An Tiểu Tức hình như cũng có loại xe này, đáng tiếc cô không biết.
Lúc này trời bỗng nhiên bắt đầu nổi mưa bụi, Lâm Thường không để ý, mưa này rơi xuống thật là đúng lúc mà.
Cô vươn tay gõ vào cửa xe.
“Xin chào.”
“Trần Gia Ngôn?”
“Vâng.” Lâm Thường gật gật đầu, đưa điện thoại di động cho người bên trong, lại nhịn không được nhìn đối phương thêm một chút, thật là đẹp trai. Tuy rằng người đàn ông này đã sớm kết hôn, nhưng chắc là cũng không thiếu người nhìn trộm anh ta đi! Cô nghĩ ngợi chút rồi bĩu môi, có một người vợ khí phách bên cạnh như vậy, làm sao có ai dám chọc chứ!
“Cám ơn.”
“Không cần cảm tạ! Tôi đi trước, lái xe cẩn thận.”
Lâm Thường cúi đầu chào người trong xe, sau đó xoay người rời đi. Cô nghĩ, người đàn ông này lớn lên trông thật đẹp trai. Nghĩ thêm chút rồi lại tiếc hận lắc đầu, tính cách anh ta rất đáng ghét.
Đi được không bao lâu, Lâm Thường liền cảm thấy không thích hợp. Cơn mưa bụi này không hề có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng lúc càng dữ tợn hơn, giọt mưa càng lúc càng lớn, cô rốt cục thở hổn hển phát hiện, sao lại thế này cơ chứ, còn tưởng đi một đoạn thì mưa sẽ giống lúc trước, một lát là ngừng cơ mà!
Cô chạy tới một góc khuất hẻo lánh trong công viên, người lui tới không nhiều lắm. Xe taxi vốn dĩ đã khó bắt, lúc trời mưa như thế này khẳng định hoàn toàn không tìm được, cho dù có đứng tránh bên dưới mái hiên cửa hàng thì nếu cơn mưa không mau tạnh, cô vẫn sẽ xong đời.
Nhanh chóng chạy tới mái hiên dưới một cửa hàng nhỏ để tránh mưa, Lâm Thường bắt đầu lật xem thông tin danh bạ trong di động, hy vọng tìm kiếm được một cái tên có thể mạo hiểm đi mưa tới đón mình.
Nhưng mà nhìn một vòng, trừ bỏ An Tiểu Tức vừa bị mình chỉnh cho tức điên lên thì chỉ còn lại bạn học, chỉ nhận thức bình thường mà thôi.
Cô không có bạn bè đều là vì đã ở cùng một chỗ với Trương Nhược tám năm, lúc nào cũng đều xoay xung quanh hắn, các bạn học khác đều như vô hình, không thực tế, cô rời xa những người bạn của mình vì không muốn nghe được những lời nói không tốt về bạn trai.
Hiện tại mới biết, bạn bè chân chính mới là vĩnh viễn.
Trương Nhược.
Lâm Thường có chút khổ sở, đã chia tay hơn một năm, cô vẫn nghĩ đến hắn liền khổ sở.
Ngay tại lúc Lâm Thường gần như tuyệt vọng thì có một người đàn ông, như một thiên thần xuất hiện. Thiên thần ấy lái xe đi tới, đèn xe lóe sáng. Hai tiếng còi “bíp bíp” vang lên trong đêm tối tĩnh lặng khiến cô suýt rơi lệ. Cảm động quá!
“Đi lên.” Anh chàng đẹp trai đã nói như thế.
Lâm Thường gật đầu, lấy tay che mưa rồi chạy vào trong xe. Cô vẫn nói cám ơn mặc dù không biết đối phương có muốn đáp lại hay không.
Lâm Thường ngồi trong xe, nhìn di động, nghĩ nghĩ một chút rồi vẫn khởi động máy.
Quả nhiên, vừa khởi động máy thì điện thoại của An Tiểu Tức liền tới.
Lâm Thường chỉnh âm lượng về mức thấp nhất sau đó tiếp điện.
“Mình phỉ nhổ! Lâm Thường con nhỏ hỗn đản này! Cậu còn biết mở di động sao! Dám chỉnh mình à! Chị đây sống tới từng này tuổi còn chưa từng thấy một chàng thanh niên tài tuấn nào đầu trọc thành như vậy a! Vừa nhìn thấy TMD còn tưởng đó là giáo sư đại học của mình nữa! Chị đây nhìn đến mắt suýt mù! Bị cái đầu trọc kia chiếu cho đến mù!!”
Lâm Thường lập tức cúp điện thoại, nhanh chóng gửi đi tin nhắn đến.
“Cậu thay mình gặp mặt nên bị mù, hiện tại mau ra gột rửa ánh mắt đi! Mau tới cửa nhà mình! Có một anh chàng đẹp trai đưa mình về nhà!!”
|
☆CHƯƠNG 02☆ Edit: Hamano Michiyo(Momo) Nguồn: Tử Vi Các
Kết cục đêm đó, Lâm Thường bị An Tiểu Tức mắng cho máu chó đầy đầu, bởi vì cô trăm tính vạn tính, ngay cả đến lý do “Cám ơn anh đã đưa tôi về nhà, mời anh lên lầu uống chén cà phê” để níu kéo mỹ nam tử lại cũng định dùng, nhưng lại không hề dự đoán được anh chàng đẹp trai thế nhưng đến chỗ cách nhà cô còn một con phố đã ném mình xuống với lý do…hết mưa rồi.
Lâm Thường biết rõ An Tiểu Tức vốn dĩ đã bị chỉnh đến tức giận vô cùng, lại còn không được nhìn thấy mĩ nam tử nên tâm tình tự nhiên kém tới cực điểm, không động thủ đánh người đã là nể tình lắm rồi. Vì thế cô chỉ còn cách đáp ứng với An Tiểu Tức làm một hiệp ước cắt đất lại đền tiền vô cùng không bình đẳng. Về phần không bình đẳng đến cái tình trạng gì thì An Tiểu Tức nói rằng bả đao vẫn còn đang ở trên cổ Lâm Thường, chờ cô ấy ngày nào đó nghĩ tới sẽ xuống đao lần nữa.
Người đàn bà An Tiểu Tức này chính là ngoan độc như vậy!
Lâm Thường một bên than thở lòng dạ rắn rết của An Tiểu Tức, một bên nghĩ lại chuyện vừa mới qua, người đàn ông ban nãy ngoại trừ vẻ ngoài đứng đắn nghiêm túc còn có cả lạnh lùng và phòng bị nữa.
Ngày phỏng vấn rất nhanh đã đến. Tối hôm qua Lâm Thường bị ép buộc đến gần ba giờ sáng, lúc này đây giấc ngủ vô cùng thiếu thốn, hai quầng thâm dưới mắt sưng húp cả lên, sắc mặt cũng rất khó coi. Thế mà buổi sáng còn dậy muộn, cô chỉ kịp dặm chút phấn che đi rồi quýnh quáng chạy ra khỏi nhà, thở hồng hộc đến chỗ công ty.
Nghe nói hôm nay phỏng vấn có tổng tài ở đấy, Lâm Thường có chút không yên lòng. Mà càng khiến cho cô giật mình hơn là, tổng tài ấy tên gọi Trần Gia Ngôn.
Trần Gia Ngôn. . . . . . Chính là cái người đánh mất di động tối hôm qua.
Lâm Thường bỗng nhiên nghĩ, có nên hay không ghi thêm một mục ở trong lý lịch là người đã nhặt được di động của Trần Gia Ngôn, trả lại cho người mất hơn nữa không đòi thù lao?
Nghĩ ngợi không đâu, chẳng mấy chốc đã đến lượt cô tiến vào phỏng vấn.
Lâm Thường chỉ trả lời một số câu hỏi do họ đặt ra, thái độ của đối phương lại đắn đo không nói rõ. Không còn cách nào, cô đành phải không yên lòng chờ kết quả cuối cùng.
Chẳng qua cô vẫn có chút thất vọng, chỗ ngồi của Trần Gia Ngôn bên phía giám khảo không hề có ai cả.
Cô vẫn còn nhớ rõ bộ dáng của Trần Gia Ngôn, chiếc cằm sạch sẽ, đôi môi hơi nhếch lên, sống mũi cao thẳng và ánh mắt thì lãnh đạm. Lâm Thường cảm thấy mình quả nhiên vẫn là thèm nhỏ dãi với sắc đẹp của đối phương, nếu không làm sao vẫn còn nhớ kỹ vẻ mặt của anh ta khi nhăn mày, làm sao lại có thể chờ mong được gặp lại anh, làm sao có thể vì không nhìn thấy được anh mà thất vọng chứ?
********
Lâm Thường phỏng vấn xong liền gọi điện thoại hẹn An Tiểu Tức đi ăn trưa, An Tiểu Tức lại thù dai chuyện hôm qua, thẳng thừng từ chối. Vì thế cô chỉ có một mình, nhàm chán muốn chết, đang thở dài cất di động đi, định ăn cơm một mình thì lại thấy An Tiểu Tức gọi tới, nói mời cô đi qua đấy ăn cơm xã giao với mình. Lâm Thường cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn đáp ứng.
Cô gọi xe đi tới khách sạn mà An Tiểu Tức chỉ, chân phải vừa bước xuống xe thì điện thoại đã rung lên rồi.
“Alo?” Lâm Thường đưa tiền cho lái xe, thuận tay đóng cửa xe lại.
“Thường Thường, cậu đừng đến đây, đi chỗ khác đi, đừng hỏi nguyên nhân, tớ làm mọi việc đều vì cậu cả.”
Lâm Thường cầm di động trên tay, vẻ mặt buồn bực, nhìn về phía chiếc xe taxi đã đi xa xa, cô nàng kia bị làm sao vậy không biết?!
Nếu đã tới rồi thì cũng lười bắt xe taxi quay trở về, thế nên cô đơn giản chờ trong khu nghỉ ngơi của khách sạn. Trong quãng thời gian chán muốn chết đó, cô cầm di động nghịch linh tinh, tay không tự giác lại bấm vào những file của nhiều năm trước, tìm được mấy bức ảnh chụp cách đây nửa năm. Thành quả của người Trung Quốc, from: Ken Zhang. Nhìn chằm chằm vào người con trai đang cầm giấy chứng nhận cười vui vẻ trong bức hình, Lâm Thường cảm thấy hết sức thê lương trong lòng, thật nực cười, bởi vì anh rất chán ghét chụp ảnh, thế nên hai người ở cùng một chỗ tám năm, cô thế nhưng chỉ có thể thông qua ảnh chụp này mà nhìn thấy hình bóng của anh.
Cô thở dài, không biết bản thân bây giờ đang có tâm tình gì nữa.
Có lẽ Trương Nhược nhiều năm như thế vẫn không muốn cùng cô kết hôn là vì nghiên cứu của anh.
Cũng may sau khi bọn họ chia tay rồi, anh cũng tìm được lối đi riêng cho mình, chia tay với cô coi như vẫn có lời.
Trong quán rượu không có nhiều người lắm, Lâm Thường cảm thấy mình có chút mệt mỏi. Nhàm chán đến cực độ, cô cởi bỏ giầy cao gót của mình, sau đó co chân lên, đá đá rồi hạ xuống, lặp lại nhiều lần tỏ vẻ mình đang rất phiền muộn. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô thấy có một người đàn ông đang nhìn mình.
Một người rất quen thuộc, Trần Gia Ngôn. Ngày hôm qua cô đã dõi theo bóng anh suốt một lúc, hôm nay lại còn nhớ về hình bóng của anh, làm sao có thể không nhận ra được cơ chứ?
Lâm Thường có chút cuống quít đứng lên, một lúc lâu sau mới nhớ tới nặn ra một nụ cười: “Xin chào anh Trần.”
Trần Gia Ngôn không để ý tới cô, vẫn nhìn Lâm Thường chăm chú như trước.
Lâm Thường bị ánh mắt kia nhìn chăm chú nên có chút bất đắc dĩ, lại nghĩ, dù sao anh ta cũng là người lạnh lùng như vậy, hẳn sẽ không miễn cưỡng người ta làm hỏng cơ bắp trên mặt giống mình.
Cô gật đầu với Trần Gia Ngôn ý muốn xoay người bước đi, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nói hào sảng vang lên: “Chú ba, xem ai đây nào?” Cô theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được sợ hãi than thầm, ôi trời, lại là một anh chàng đẹp trai khác!
Lâm Thường yên lặng nghĩ, An Tiểu Tức a, cậu mau ra đây đi, mau ra mới có thể kịp nhìn thấy soái ca chứ!!!
“Mỹ nữ?” Người đàn ông vẻ mặt rạng ngời nhìn thấy Lâm Thường rồi cười ha ha nói: “Thì ra chú ba nhà chúng ta cũng có ngày nhìn về phía phụ nữ cơ đấy?” Nói xong liền đi về phía cô.
Lâm Thường sửng sốt, người này cười rộ lên càng đẹp trai!
“Xin chào! Tôi là Trần Gia Ngôn, là anh hai của chú ba đây! Xin chỉ giáo nhiều hơn!”
“. . . . . .” Lâm Thường theo bản năng vươn tay ra bắt, trong lòng lại cảm thấy không sao tin được.
Anh ta là Trần Gia Ngôn? Trần Gia Ngôn không phải là cái người con trai tối hôm qua sao?
Nhìn vẻ mặt của Lâm Thường, trong lòng Trần Gia Ngôn đã cười đến sắp chết, chú ba, đừng trách anh đây không tốt bụng, ai bảo hôm qua cậu ở trước mặt chị dâu nói xấu anh nhiều như vậy? Hừ? Một buổi tối không trở về nhà là vấn đề lớn sao? Đánh mất di động ở công viên là một vấn đề còn lớn hơn nữa? Di động đã đánh mất lại còn muộn như thế không trở về nhà, làm vợ phải lo lắng là vấn đề lớn nhất? Anh hiện tại phải lấy việc chỉnh cậu làm mục đích sống mới được!
“Anh…anh mới là Trần Gia Ngôn? Thế, thế còn anh ta?” Lâm Thường nghẹn họng nhìn trân trối, có chút không hiểu được vẻ mặt âm hiểm vì đang chỉnh em trai của Trần Gia Ngôn. Ý nghĩ đầu tiên của cô chính là: A! Thì ta anh ta còn chưa kết hôn a! Vậy thì nhất định là có rất nhiều người theo đuổi đi! Là kim cương Vương Lão Ngũ đó nha!
“Trần Gia Văn! Nó tên là Trần Gia Văn, cô không biết sao? Thằng nhóc này cư nhiên dùng tên của anh hai đi ra ngoài trêu chọc con gái nhà người ta! Rất không nên! Cô em, đến đây, anh giúp em đòi lại công bằng!”
Lâm Thường còn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của Trần Gia Ngôn, người đàn ông đang bô bô trước mặt cô đã bị sự trầm mặc của Trần Gia Văn làm cho sợ đến chạy mất dép rồi, chỉ để lại một chuỗi những tiếng kêu bất mãn.
“Đừng nhúc nhích! Thằng nhóc kia, đối với anh trai phải tôn kính chứ! Ai, cô em, cố lên!!”
Lâm Thường nhìn theo hai bóng lưng đang chạy tuốt ra khỏi khách sạn mà có chút xấu hổ, hai anh em bọn họ sao lại khác biệt về tính cách như vậy chứ?
Cô tự hỏi một chút rồi mới hiểu ra. Người đến vào tối hôm qua kỳ thật tên là Trần Gia Văn, còn người vừa mới rời đi tên là Trần Gia Ngôn, người phụ nữ gọi điện thoại hôm qua hẳn là vợ của anh ta, nhờ em trai của chồng đến lấy di động giúp.
Còn đang suy nghĩ, Trần Gia Văn thế nhưng đã quay trở lại.
“Lục Thần Vũ nói muốn cảm ơn cô, muốn mời cô ăn cơm, bằng không nhà bọn họ sẽ bùng nổ đại chiến gia đình. Đưa số điện thoại của cô cho tôi.”
“A a a, được……” Lâm Thường không biết vì sao chỉ cần đối diện với Trần Gia Văn thì mình liền đặc biệt ngu ngốc, chuyện gì cũng lóng ngóng làm không xong. Hay là vì đối phương có khí chất quá mức mạnh mẽ?
Lâm Thường lén lút thè lưỡi, yên lặng đưa số di động của mình ra, muốn liếc mắt nhìn xem Trần Gia Văn lưu tên của mình trong danh bạ thế nào mà người này lại cao quá, thế nên đành tiếc nuối bỏ qua.
Không cần hỏi cũng biết, Lục Thần Vũ hẳn là vợ của anh chàng Trần Gia Ngôn kia, cũng là cô gái đã nghe điện thoại ngày hôm qua.
|
Lâm Thường suy nghĩ nửa ngày tìm từ, lại thốt ra đúng cái vấn đề đáng lý không nên hỏi.
“Ai, hôm nay tôi đến công ty phỏng vấn, vị quản lí tên Trần Gia Ngôn kia có phải là anh trai của anh hay không?”
Trần Gia Văn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô hết sức lạnh lùng: “Mời cô ăn cơm là đủ rồi, đừng nghĩ tới những cái khác.”
“Tôi…” Lâm Thường sắp tức chết rồi, người đàn ông này vì sao cứ thích hạ thấp nhân cách của người khác thế chứ.
Lâm Thường trừng mắt nhìn Trần Gia Văn, cũng không nói thêm câu nào, nhìn chằm chằm anh cho đến khi người này không nghĩ so đo cùng cô nữa mới chịu bỏ qua, đang chuẩn bị tức giận kêu anh ta tránh ra thì bỗng nhiên có một giọng nói ngập ngừng nhưng kiên định truyền tới lỗ tai của cô.
“. . . . . . Thường Thường?”
Cô cứng người dừng lại.
Thanh âm xa lạ mà quen thuộc ấy là của Trương Nhược.
Lâm Thường ngẩn người, muốn run rẩy mà không dám, chỉ đành nhắm chặt mắt quay lưng lại với thanh âm kia, không ngừng ám chỉ để tâm lý bản thân trở nên bình tĩnh lại.
Đang muốn bày ra bộ dáng mỉm cười để chống đỡ thì một giọng nói khác xuất hiện.
“Thường Thường!” Tiếng nói quen thuộc ấy là của An Tiểu Tức, Lâm Thường biết, đó là An Tiểu Tức. May mà, may mà Tiểu Tức đã ở đây.
Lâm Thường quay đầu, một đám người đang chậm rãi đi tới, cô biết là vì đã ăn cơm xã giao xong rồi nên mới cùng nhau đi ra. Cô cũng hiểu được, An Tiểu Tức muốn cô đừng tới đây đại khái là bởi vì cô ấy biết có một người đàn ông tên là Trương Nhược đang ở chỗ này, hơn nữa còn chính là Trương Nhược trong miệng của Thường Thường nữa.
“Thường Thường, sao cậu lại tới đây?” Thanh âm của An Tiểu Tức lúc này nghe như một nhạc khúc rất êm tai vậy, cô nhìn theo bóng dáng đang chạy tới của An Tiểu Tức, trong ánh mắt đều là sự cảm kích. Lâm Thường không biết An Tiểu Tức đã gặp qua Trần Gia Văn bên người mình bao giờ chưa, nhưng lúc này quả thực không thể không cảm tạ cơ trí của cô ấy. “Ai? Như thế nào lại còn mang cả bạn trai đến? Mình không phải đã bảo cậu đi tới thế giới riêng của hai người đi hay sao? Thế nào mà vẫn tới đây vậy?”
Lâm Thường cố ý không nhìn Trương Nhược, cô chỉ nhìn thoáng qua thấy Trần Gia Văn mặt mũi không chút thay đổi, sau đó cái gì cũng không nói.
Lại nghe tiếng An Tiểu Tức đi ra hoà giải.
“Chúng ta đi trước thôi, mọi người đi thư giãn một chút, có điều gì cần nói thì chúng ta tiếp tục thảo luận.”
Lâm Thường cảm giác được An Tiểu Tức đang kéo kéo góc áo của cô nên hiểu ý, tuy rằng không vui nhưng lại không thể không thỏa hiệp, vươn tay nắm lấy góc áo Trần Gia Văn. “ Anh hai vẫn còn đang chờ ở bên ngoài, chúng ta đi nhanh thôi!”
Lâm Thường cảm giác được Trần Gia Văn đang trầm mặc nhưng cũng không nói gì, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may anh ta không vạch trần sự thật làm cô xấu mặt.
Cô lôi kéo Trần Gia Văn đi ra bên ngoài, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.
“Người kia, là Trần tổng sao?”
Lâm Thường sửng sốt, đang gọi Trần Gia Văn ư?
Cô còn chưa kịp phản ứng lại, An Tiểu Tức đã chạy tới hòa giải giùm.
“Giản tổng, đừng làm mất thêm thời gian nữa, đến đây, chúng ta bàn tiếp về vấn đề hợp đồng lần này!” Lâm Thường nghe thấy tiếng nói của An Tiểu Tức liền yên lòng, may mà có cô ấy ở đây. Cảm giác được cô ấy đẩy mình một chút, Trần Gia Văn bên kia lại kéo đi một chút, Lâm Thường mới phản ứng lại, nhanh chóng chạy theo anh ta ra ngoài.
Ra khỏi khách sạn, Lâm Thường liền bật khóc, ngay tại cửa khách sạn, cũng ngay trước mắt Trần Gia Văn. Cô thực sự không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt kẻ mà mình mới chỉ gặp hai lần này, nhưng đây là lần đầu tiên sau một năm chia tay cô được gặp lại Trương Nhược. Hai người lúc đó đều là kẻ quật cường, nói chia tay liền chia tay, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Cô biết mình sẽ vẫn còn gặp lại anh, chỉ cần anh vẫn còn trở lại, cũng biết mình sẽ không thể bình tĩnh được, dẫu trong lòng đã sớm có chuẩn bị nhưng vẫn khó chịu vô cùng.
Trương Nhược vẫn có cái vẻ ngoài sạch sẽ mà ấm áp kia.
Lâm Thường tự giễu nghĩ, cô cùng An Tiểu Tức đúng là đồng bệnh tương liên*, hai người cùng nhau gặp được người mà cả đời này không nên đụng vào nhất. Anh chàng Giản Trần Duyệt kia đại khái chính là nguyên nhân An Tiểu Tức mời cô đến ăn cơm xã giao cùng. Chẳng qua vì có sự xuất hiện của Trương Nhược nên An Tiểu Tức đành phải đem hết mọi sự luống cuống bất an đổ vào người mình.
(*đồng bệnh tương liên: hoặc là đồng bệnh tương lân, chỉ những người có chung một cảnh ngộ, một khó khăn nên đồng cảm với nhau)
Cô thật cảm động, cũng thật cảm tạ người bạn này.
******
Kỳ thật lúc Lâm Thường xuất hiện vẻ mặt kia, trong lòng Trần Gia Văn cũng đã rõ hoàn toàn chân tướng của mọi chuyện. Anh không muốn làm cho Lâm Thường phải khó xử nên mới không vạch trần lời nói dối của cô. Chẳng qua có người không muốn buông tha, người đàn ông gọi một tiếng Trần tổng kia anh cũng quen, Thành Đông Giản Trần Duyệt, anh không đáp lại là vì biết sẽ có người đứng ra, tạm thời anh không có lập trường để nói gì cả. An Tiểu Tức đi cùng bọn họ, lại còn là bạn tốt của Lâm Thường, tất nhiên sẽ không đứng yên nhìn anh ta bắt nạt cô ấy.
Anh nhìn thấy lúc nói chuyện, An Tiểu Tức cứ khẽ đẩy đẩy Lâm Thường nên tự nhiên liền hiểu được ý tứ của cô gái này, vì vậy không biết sao lại tăng thêm lực ở tay, kéo Lâm Thường ra khỏi chỗ ấy.
Khi đó anh còn nhíu mày, nghĩ nghĩ, sao mình lại tự nhiên hành động theo bản năng, tiến vào giúp một tay chứ?
Sau đó trong lúc vô tình, anh quay đầu nhìn thoáng qua, bất ngờ chạm phải ánh mắt của người đàn ông ban nãy đã gọi tên Lâm Thường.
Người đàn ông này anh cũng quen, Thành Đông Trương Nhược, cũng chính là vết thương trí mạng của Lâm Thường.
Anh nghĩ, Lâm Thường phải đối mặt với một người đàn ông như thế, không thể thả lỏng cũng là chuyện bình thường, huống chi anh còn nhớ, hình như Trương Nhược có một cô bạn gái rất lâu năm, có lẽ đấy chính là Lâm Thường.
Cảm tình của hai người đã trải qua nhiều năm như vậy, phải vượt qua là một chuyện khó đến cỡ nào?
Vượt qua? Trần Gia Văn có chút sửng sốt, hoài nghi chính mình. Anh làm gì cần để tâm đến chuyện này chứ?
Nhìn thoáng qua Lâm Thường đang quay lưng về phía anh nức nở khóc, Trần Gia Văn bỗng nhiên cảm thấy mình không nên cứ thế mà rời đi. Anh nhìn chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi trong tay, nhấn phím nhận, lại đưa mắt nhìn Lâm Thường, giải quyết người bên kia di động rồi quay lại tìm cô cũng được.
|
☆CHƯƠNG 3☆ Edit: Hamano Michiyo Nguồn: Tử Vi Các
Lâm Thường khóc một lát rồi mới dần dần dừng lại, nhớ tới Trần Gia Văn liền xoay người định nói lời cảm ơn với anh, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy chẳng còn bóng dáng người đàn ông kia đâu nữa.
Trần Gia Văn! ! !
Lâm Thường yên lặng đứng ở ven đường đón xe taxi, vì chuyện bỏ đi của Trần Gia Văn mà mọi chuyện bi thương đều đem vứt hết, cả đầu đều là vẻ mặt không chút thay đổi của anh ta. Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ nghĩ một chút, vẫn là nhụt chí gọi điện cho An Tiểu Tức, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo những chiếc xe đang đi đi lại lại đến mờ mịt ở trên đường, mong tìm được một chiếc có thể ngồi lên đi về được.
“Tiểu Tức, sao rồi? Cậu vẫn ổn chứ?”
“Cô ấy vẫn ổn, Lâm tiểu thư không cần lo lắng.”
“. . . . . . Giản Trần Duyệt??”
“Lâm tiểu thư quen biết tôi?”
“……” Lâm Thường nuốt một ngụm nước bọt, trấn định nói: “Giản Trần Duyệt, Tiểu Tức nhà chúng tôi vẫn là hoàng hoa khuê nữ băng thanh ngọc khiết, ngài nên từ từ tiến tới, đừng nóng vội làm bị thương Tiểu Tức nhà tôi đấy nhé!”
Nói xong Lâm Thường liền cúp điện thoại, nghĩ tới vẻ mặt Giản Trần Duyệt lúc đó thì tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên.
Nhưng mà cô rõ ràng đã đánh giá quá cao đạo hạnh của Giản Trần Duyệt.
Có tin nhắn đến.
– cám ơn cô đã nhắc nhở, tôi nhất định sẽ chú ý.
Xong đời rồi!! Tiểu Tức!!
Lâm Thường vội vàng gọi điện thoại lại, người bên kia nghe máy là An Tiểu Tức.
“Không có chuyện gì đâu, làm cậu sợ rồi, ai có thể làm gì được tớ chứ. Anh ta cũng không làm gì được đâu, yên tâm đi! Tớ lập tức đi ra đây, cậu ở bên ngoài chờ tớ!” Ngữ khí của An Tiểu Tức thản nhiên, Lâm Thường nghe không rõ cảm xúc của cô ấy lắm. “Nhưng mà Thường Thường, người đàn ông vừa nãy đứng bên cạnh cậu là ai thế? Vẻ mặt chẳng có biểu tình gì cả!”
“Cậu thích không, mình cho mượn. Đó chính là anh chàng đẹp trai mà tối hôm qua mình muốn cho cậu xem mặt đấy, nhớ không?” Cô cười tủm tỉm nói. “Vẻ mặt anh ta nhìn cứ như cơ bắp bị hoại tử hết rồi ấy, còn hết sức miễn cưỡng như bị người khác cưỡng cầu vậy!”
“Thường Thường. . . . . .” Giọng An Tiểu Tức bỗng nhiên trở nên kỳ quái.
“Làm sao vậy?”
“Mình….mình đã ra khỏi khách sạn, nhìn thấy cậu rồi.”
“A?” Lâm Thường nghiêng đầu, nhìn ngay thấy An Tiểu Tức đang đứng ở cửa khách sạn. “Có lái xe không? Mau đem tới đây, chúng mình cùng về.”
“Kỳ thật…tớ có chuyện này muốn nói với cậu đấy tình yêu à.” Giọng điệu của An Tiểu Tức vừa nghe như tuyệt vọng lại có chút đắc ý và vui sướng khi người ta gặp họa. “Nhìn bộ dáng của người đàn ông kia tớ biết anh ta chẳng phải kẻ thiện lương gì, mà nhìn thái độ của anh ta đối với cậu thì khẳng định không hề coi trọng cậu cho lắm, cho nên…có lẽ cậu thảm rồi, Thường Thường a.”
“. . . . . . Tiểu Tức, cậu đang nói cái gì thế?”
“Anh chàng kia đang đứng ngay bên cạnh cậu kìa, có lẽ những gì cậu nói nãy giờ đều bị anh ta nghe thấy hết rồi.”
“!!!” Lâm Thường quay vội đầu lại, cầm di động xấu hổ cười, “Hi hi, Trần tiên sinh, ngài, ngài như thế nào đã trở lại vậy?”
Trần Gia Văn nhìn cô một cái, lại ngẩng đầu nhìn An Tiểu Tức ở phía xa.
“Ừm, vốn định đi giải quyết Trần Gia Ngôn xong thì quay trở về xem cô có gì cần giúp không nhưng hiện tại xem ra bên phía Giản tổng cũng cần thì phải, cũng có khi là mấy người bạn của Giản tổng cần, tôi nên đi tìm bọn họ thì hơn.”
“Không thể!” Lâm Thường theo bản năng bắt lấy tay áo Trần Gia Văn: “Trần tiên sinh, tôi mời anh ăn cơm được không, coi như cảm ơn anh ngày hôm nay đã cho tôi mượn sử dụng…không, đã giúp đỡ tôi một việc tốt mới đúng! Giản tổng vốn thần thông quảng đại nên không cần ai giúp đâu, anh vẫn là nên giúp tôi thì hơn, tôi cần thật mà!”
Lâm Thường nghe được tiếng anh ta cười lạnh: “Thật không? Nhưng tôi chỉ đồng ý với một câu của cô mà thôi!”
Thấy anh ta dừng lại một chút, Lâm Thường liền nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong, nhưng Trần Gia Văn lại lạnh lùng nói: “Cô sử dụng tôi, lợi dụng tôi.”
“. . . . . .” Lâm Thường sốc đến độ suýt xỉu.
Lâm Thường đang uể oải vô cùng, bỗng nhiên bị An Tiểu Tức không biết từ đâu thổi tới chạy qua vỗ vỗ bả vai: “Có chí khí lên chứ Thường Thường! Mình đi trước đây, hai người cứ tự nhiên! Thoải mái, thoải mái! Ha ha ha ha…..”
Cô nhìn theo bóng lưng của An Tiểu Tức mà có chút nhụt chí, người đàn ông trước mặt bây giờ làm thế nào để thu phục đây a?
“Chuyện đó. . . . . .”
Lâm Thường vừa muốn mở miệng đã bị một thanh âm từ xa đánh gãy: “Cô gái nhỏ!”
Cô theo bản năng nghĩ người ấy đang gọi mình nên quay đầu lại nhìn, thì ra là Trần Gia Ngôn. Cô gái nhỏ? Được, gọi cô trẻ trung như thế nghe rất vui tai nha!
Trần Gia Ngôn nhấc cao chân, rất nhanh đã chạy tới trước mặt bọn họ, cười vô cùng trong sáng: “Cô chính là người đã nhặt được chiếc điện thoại của tôi sao? Tôi vừa mới nghe bà xã nói thế, thật khéo. Lát nữa cô có việc gì bận không?”
Khi anh ta đang nói chuyện, Lâm Thường vẫn nhìn chằm chằm vào người này, thầm nghĩ hai anh em trừ bỏ tính cách khác nhau ra thì diện mạo quả thật cũng chẳng giống chút nào, chỉ mơ hồ nhìn ra dáng vẻ có chút tương đồng mà thôi.
Lâm Thường hoàn hồn nói : “Không có.”
“Được, vậy chúng ta đi thôi.”
“Đi? Đi đâu cơ ạ. . . . . .” Cô có chút không rõ chuyện gì hỏi.
“Đi tới nhà tôi ăn cơm chứ còn gì nữa, dù sao bà xã của tôi cũng nói muốn mời cô tới ăn cơm, cô hiện tại lại không có việc gì, tôi vốn tôn trọng cải lương không bằng bạo lực mà.”
. . . . . . Đã nhìn ra, quả nhiên là tôn trọng mà, Lâm Thường ở dưới đáy lòng yên lặng cảm thán.
Lâm Thường cứ thế chả hiểu mô tê gì đã bị mang đi, An Tiểu Tức sau khi biết cô đi theo Trần Gia Văn liền đặc biệt kích động, tin nhắn gửi tới cũng không bình thường chút nào, điều này khiến cho cô cảm thấy càng thêm áp lực.
Lâm Thường ngồi trên xe của Trần Gia Ngôn, anh ta nói rất nhiều, luôn khiến cho người khác có cảm giác muốn bật cười mà không hề cảm thấy xấu hổ hay cảm thấy anh ta quá mức đường đột. Lâm Thường nghĩ, có được một người con trai như vậy làm bạn nhất định sẽ rất thoải mái.
Dọc đường đi, cho dù Lâm Thường chỉ đáp lại một hai câu thôi nhưng không khí vẫn rất thoải mái.
Cửa sổ xe mở rộng, Lâm Thường một bên nghe Trần Gia Ngôn nói chuyện, một bên nhìn cảnh vật bên ngoài kia, trời đã sắp tối, vào cái thời điểm hạ chẳng ra hạ, xuân chẳng ra xuân này, quần áo của những người đi đường luôn rất đa dạng, cả những chiếc tất chân thuần sắc cũng trở nên gợi cảm vô cùng.
Cô cũng đã từng thử mặc qua nhưng liền bị Trường Nếu mắng cho không ngẩng đầu lên được.
Lâm Thường lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ, cũng không thể trách mình lúc nào cũng nghĩ tới anh ta, cô mới chỉ sống trên đời này có hai mươi lăm năm, trong đó đã có đến mười năm là quen biết anh, tám năm cùng anh yêu đương, sớm chiều chung sống, còn cả một năm trời không ngừng nhớ về anh. Những kỉ niệm, những kí ức khó quên nhất của cuộc đời đều có sự xuất hiện của Trương Nhược, tất cả đều có anh.
Thật sự, không thể trách cô không sao quên được anh. Thật sự, mọi thứ chính là đã quá khắc sâu rồi.
Trần Gia Ngôn vừa mới nói cho cô, về sau buổi tối đừng ra ngoài một mình, mặc kệ có chuyện gì, cho dù khổ sở cũng nên về nhà hẵng khổ sở.
Trương Nhược cũng đã từng nói qua điều ấy, cho nên cô vẫn còn nhớ rõ.
|