Thời Gian Và Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 1: TẠM BIỆT Đó là vào một ngày giữa mùa thu, bầu trời xanh ngát, nhụng ngọn gió cứ khe khẽ thổi từng đợt mát rượi, những chiếc lá cũng bay bổng theo ngọn gió ấy mà nhẹ nhàng chạm xuống đất. Hình như trong bầu không khí trong lành và mát mẻ này có hai người bạn trẻ đang chơi đùa với nhau. Trông đôi bạn ấy như đang chơi đuổi bắt, trong đó có một anh chàng và một cô nàng. Cô có một dáng người nhỏ nhắn cân đối với một làn da trắng hồng, mái tóc của cô dài màu hạt dẻ óng mượt, cậu con trai trông có vẻ lớn hơn, dáng cậu cao cao gầy gầy, da ngâm đen với một mái tóc nâu nhạt. Ngoài ra cậu còn có một đôi mắt màu tím thạch anh của người phương đông trông rất đẹp, nhưng thật đáng tiếc cậu không thể ngắm thế giới bên ngoài bằng đôi mắt tuyệt đẹp ấy.Vì từ khi mới sinh ra cậu đã bị khuyết tật nên cha cậu không quan tâm đến cậu vì nghĩ cậu là một đứa khuyết tật nên sau này cậu không thể giúp gì cho sự nghiệp của gia đình mẹ cậu cũng vì lí do này mà không quan tâm đến cậu. Nên từ nhỏ cậu được giao cho người hầu chăm sóc và nuôi dưỡng, tuy người hầu chăm sóc cậu rất chu đáo nhưng vì thiếu đi tình thương của cha mẹ nên cậu rất hay nổi nóng và cọc cằn với người khác, cậu không thề suy nghĩ cho người khác mà chỉ biết nghĩ cho duy nhất riêng mình đang vui hay buồn, nhưng chuyện này đã thay đổi từ khi cậu gặp được được cô bé ấy, chính cô đã giúp cậu tự tin hơn và vui vẻ yêu đời, lạc quan sống hơn , cô đã dạy cho cậu cách quan tâm và yêu quý người khác và có lẽ cậu con trai đã xem cô là người quan trọng dối với cậu nê cậu đã quyết định đi phẫu thuật đôi mắt, trước dây cậu cũng đã từng phẫu thuật mắt nhưng đã thất bại rất nhiều lần, nên cậu gần như đã không còn chút hi vọng nào về việc có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng chính cô gái đó đã làm cho cậu có lại được tia hi vọng về bản thân mình, cô đã làm cho cậu không còn cảm giác cô đơn và cảm thấy mình có một vai trò quan trọng đối với cuộc sống này. Ngược lại cậu cũng xem cô gái đã giúp cậu có lại nghị lực sống là người quan trọng nhất mà mình muốn bảo vệ suốt đời. Khi đang chơi đuổi bắt bỗng cậu nói: “Tôi mệt rồi! Chúng ta có thể ngừng trò này được không.” Giọng cậu trầm bỗng nhẹ nhàng và rất ấm áp. “Được rồi Thế Hoa!Tôi cũng bắt đầu thấy hơi mệt.’’ Hai cô cậu ngồi xuồng một tán cây gần đó, vì đây là mùa thu lá có một màu vàng rực rỡ tuyệt đẹp, từng chiếc lá cứ từ từ bay theo ngọn gió mà chạm xuống mặt đất, những cơn gió thổi mát rượi xuyên qua mái tóc của hai cô cậu. Hừm! Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, không khí trong xanh cùng làn gió mát rượi. “Đúng chỉ có mùa thu là tuyệt nhất.” Cô nói với một tâm trạng vô cùng thỏa mãn. Nhưng người ngồi bên cạnh cô lại không như vậy cậu ta ngồi đó trông như người mất hồn vậy, khuôn mặt cậu trông có vẻ buồn bả, u sầu và rất ủ rũ, như cậu đang suy nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng. Cô thấy vậy liền dùng tay quơ qua quơ lại trước mặt và lắc nhẹ cậu kêu: “Ê! Quê! ’’ Lúc này cậu mới bắt đầu hoàn hồn trở lại và nói: “Cậu kêu tui có chi không.” Cậu nhẹ nhàng từ tốn nói. Cô bạn ngồi bên cạnh nghe vậy khuôn mặt liền tỏ thái độ vì cách cư xử lúc này của cậu liền quát lên la cậu một tiếng:” Mai cậu phải đi nước ngoài làm phẫu thuật rồi mà hôm nay suy cậu lại nghĩ vớ qua vớ vẩn gì vậy.”Tôi đang suy nghĩ cho chuyên ngày mai, suy nghĩ về ca phẫu thuật có thành công hay thất bại.” Cậu vừa nói vừa thở dài. Thấy thế cô liền an ủi cậu:” Đừng lo chắc sẽ thành công thôi mà nếu thất bại thì cũng không sao. Thất bại là mẹ thành công nên thất bại lần này là them phần thành công cho lần khác.” Cô vừa cười vừa nói. Khi cảm nhận được nụ cười ngây ngô của Cô, cậu con trai đã cảm thấy vui vẻ và bớt lo lắng đi phần nào, cậu liền lấy tay đưa đầu cô dựa vào vai mình và vuốt mái tóc dài mượt của cô, tuy không thể nhìn thấy nhưng cậu luôn có thể cảm nhận dược cô đang ở đâu rất gần hay rất xa cậu. Cậu cũng có thể cảm nhận được người xung quanh đang vui hay đang buồn mà không cần dùng đến đôi mắt. Còn cô chỉ biết ngoan ngoãn dựa vào bờ vai cậu, cô rất thích được cậu vuốt mái tóc của mình, lúc ấy cô có cảm giác kì lạ đến không thể diễn đạt bằng lời. “ Tiểu Như có thể qua ngày mai lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau, không biết lúc ấy có thể nhận ra đối phương là ai không nữa? Cậu thở dài. Cô nghe vậy liền tươi cười đáp:” Đừng lo sẽ nhận ra nhau mà. Khi thấy đối phương tự trong lòng ta sẽ biết thôi.” Cậu nghe vậy liền mỉm cười, cậu dùng tay lấy từ trong áo khoác ra một chiếc đồng hồ bỏ túi màu trắng rất đẹp, trông nó hơi cổ kĩ nhưng lại rất mới. trên mặt của đòng hồ có hình hai con phượng hoàng đang âu yếm, đôi mắt con phượng hoàng dược đính một viên kim cương tím rất tinh sảo, xung quanh hai con phượng hoàng ấy là một khu rừng hoa rất đẹp và đầy gai góc, những chiếc trên chiếc cây ấy dược đính vài viên pha lê xanh lá cây rất đẹp. “ Tiểu Như, tặng cho em đó sau này khi em nhìn thấy nó em sẽ nhớ tới anh.” Cậu đặt một chiếc đồng hồ vào lòng bàn tay của Tiểu Như. “ Món quà này rất quý em không dám nhận đâu.” Cô hốt hoảng nói. Thế Hoa nghe vậy liền xụ mặt nói:” Em không coi anh là bạn sa? Đây chỉ là một món quà kỉ niệm thôi mà, nhận đi. Cô nghe vậy liền đáp:” Vậy am nhận nha cấm đòi lại, mà nếu có đòi em cũng không trả lại đâu. Hì Hì. Cô vui vẻ cầm lấy món quà mà thế hoa tặng cô mà ngắm nhìn. Cô tắm tắt khen ngợi: “ Chiếc đồng hồ này đẹp thật từng chi tiết đều làm rất tinh xảo, cái này là do anh mua à. Cậu lắc đầu nhẹ nhàng từ tốn đáp: “ Đây là cặp đồng trước khi qua đời bà đã tặng anh, bà đã từng dặn khi nào khi dược người quan trọng đối với mình thì đưa cho cô ấy một chiếc còn anh sẽ giữ lại một chiếc coi như là kỷ vật giữ hai người.” Cô nghe vậy nghe đỏ mặt ngẩn người ra, cô từng nghe Thế Hoa nhắc nhiều về bà của cậu ấy, bà là người duy nhất trong gia đình quan tâm đến cậu. Nhưng bà lại mất vào năm cậu tròn năm tuổi, nghe người hầu bà cũng là một người phương đông giống cậu đều sở hữu một đôi mắt màu tím thạch anh rất dẹp, cách khác có thể nói cậu dược sở hữu đôi màu tím thạch anh này từ bà mình, tuy sống lâu chung với bà nhưng cậu có rất nhiều kỉ niệm sâu sắc về bà. “ Nè Tiểu Như em đang nghĩ gì vậy.” Câu vừa lắc cô vừa hỏi. “ Em có phải là người quan trọng dối với anh đâu sao anh lai tặng em món quà này.” Cô ngơ ngác nói. Cậu nghe vậy liền đáp: “ Cô bé ngốc, từ lâu em đã người quan trọng nhất trong đời tôi rồi. Em biết không bà anh từng nói cặp đôi nào giữ cặp đồng hồ này là 7 đời bảy, bảy kiếp không rời xa nhau. Không chỉ vậy nó còn có một sự tích rất hay nữa đó. Cô nghe vậy liền hào hứng nói: “ Anh kể sự tích ấy cho em nghe đi.” Cô vốn là một người rất thích nghe những chuyện kì tích thần bí. Câu mỉn cười nhẹ nhàng xoa đầu cô nói: “ Sau này khi gặp lại tôi sẽ kể cho em nghe.” Cô nghe vậy liền xụ mặt tức giận nói: “ Tại sao không khể ngay lúc này.”Cậu mỉm cười ôn nhu đáp: “ Bởi vì lúc ấy chứng tỏ chúng ta đã gặp lai nhau và sẽ mãi mãi không rời nhau nữa. tôi tò mò không biêt lúc ấy em có chững chạc hơn bây giờ tí nào không hay là vẫn nhí nha nhí nhảnh như bây giờ . Cô nghe vậy liền cảm thất rất ngượng vì lời nói đó, cô liền đưa ngón út của mình lên và nói: “ Vậy hứa đi, dù là phải đợi bao lâu cũng không được quên đi đối phương. Luôn để hình ảnh của đối phương trong tim.” “ Hứa.” Cậu mỉm cười từ tốn nói vừa đưa ngón út của mình móc lại ngón út của cô. Hứa xong cô liền khám phá( nghịch ngợm) chiếc đồng hồ, bỗng nắp đồng hồ bỗng mở, bên trong hình như là một mặt sợi dây chuyền bị tách làm hai, cô cầm lên và nhìn ngắm nó, hình như trên mặt sợi dây chuyền này cũng khắc hình con phượng, nhưng tại sao chỉ có một convà tại sao cái này chỉ có một nửa, thấy vậy cô nói với Thế Hoa. Cậu không những không ngạc nhiên mà còn tươi cười giải thích với cô: “ Em lật ra mặt sau đồng hồ đi.” Cô nghe lời cậu mà làm theo, lúc lặt lại mặt sao cô thấy có một nắp mở, thấy vậy cô liền mở ra xem. “Woa tại sao chỗ này lại có khung của một mặt dây chuyền chứ. Thế Hoa cười và từ tốn nói với cô: “Đây là loại đồng hồ cổ, nên nó hoạt động dựa vào cót. Anh đố em cót của nó ở đâu.” Cô ngẫm nghĩ một hồi và trả lời: “Không lẽ là sợi dây chyền này. Nếu là nó thì tại sao chỉ có một nửa.” “ Sao em ngốc thế đây là đồng hồ đôi nên tất nhiên nó sẽ có hai mảnh và tất nhiên nửa mảnh kia là do anh giữ. Sao khi chúng ta gặp lại sẽ khởi dộng lại chiếc đồng hồ này.” “ Ồ! Vậy anh biết bây giờ là mấy giờ không.” Cô cười đùa nói. “ Tại sao anh lại hỏi như vậy.” Cậu ấy ngạc nhiên về lời nói đó. Không phải anh nói khi gặp lại sẽ cùng khởi dộng lại chiếc đồng hồ này sao vậy thì không phải là tạm ngưng đi thời gian bậy giờ sao. Nên em mới hỏi anh bây giờ là mấy giờ. Thế nào thấy ý tưởng của em hay chứ.” Cô nói với khuôn mặt cười đùa tinh nghịch. Cậu cũng vì lời nói đó mà mỉm cười xoa đầu cô, với vẻ hạnh phúc nói: “Đợi chút hình như hôm nay anh không có mang theo đồng hồ.” “ A! Đây nè em xem đi.” “ Coi nào, giờ là 17 giờ 15 phút tức là 5 giờ 15 phút. Ể! Giờ làm sao chỉnh giờ đây?” Cô lung túng hỏi. Cậu chỉ cười và hướng dẫn cô: “ Em chưa từng sử dụng loại đồng hồ này sao mà cái gì cũng không biết, vậy nè em mở mặt kính này ra đi, sau đó em dùng tay chỉnh lại.” “Ồ! Vậy à để coi mở mặt kính ra và dung tay chỉnh kim bây là 5 giờ 15. Xong dễ thật đó.” Cô vừa nói vừa cười. Sau đó cô dựa vào vai của Thế Hoa và nói: “ Sau khi chúng ta gặp lại sẽ có nhiều việc để làm lắm đấy. Nhưng bao giờ chúng ta mới gặp lại 1 tháng, 2 tháng, 1 năm hay 2 năm. Cậu dùng tay quàng lấy vai cô và nói: “ Không lâu vậy đâu cô bé ngốc à.” Nói xong bỗng đâu dó phát lên một tiếng nói to rõ và dịu dàng: “ Thưa Cậu mai cậu phải bay sớm nay bây giờ cậu nên đi nghỉ đi ạ.” Đó chính là tiếng nói của quản nhà Thế Hoa tuy lớn tuổi rồi nhưng Bác ấy rất khỏe mạnh. “Thôi cũng đã muộn em cũng phải về.” Cô nhẹ nhàng nói. “ Vậy mai em có đi tiễn anh không.” Cậu buồn bả nói . “ Em cũng không biết nữa nếu có thời gian em chắc chắn sẽ tới.” “Thưa cô có cần tui kêu người chở cô về không.” Người quản gia ân cần nói. Không cần đâu tôi sẽ tự về được mà.” Cô lắc tay nói. “Tiểu Như hay là em để tài xế trở em về đi, bây giờ là giờ cao điểm em mà đi xe đạp sẽ rất nguy hiểm đó.” Cậu lo lắng nói. “ Anh đừng lo em chắc chắn sẽ không sao.” Cô vui vẻ nói. Cậu cũng chịu thua cô luôn. Khoảng khắc hai người tạm biệt nhau, họ có cảm giác thật luyến tuyến nhau như sẽ không thể gặp lại nhau. Tuy Tiểu Hoa là người không nhìn thấy dược những từ sau thẩm tâm hồn cậu đang nhìn cô vẻ đầy bất an và họ cũng từ tận đáy lòng mà dành những lời nói đầy chân thành. Buổi chiều mùa thu sao lại buồn thế này..
|
|
CHƯƠNG 1 TẠM BIỆT ( tiếp theo) Sáng hôm sau, “chuyến bay 3310 sắp cất cách những hành khách nào chưa lên máy bay vui lòng nhanh chân chuyến bay sắp cất cánh.” Sân bay nhộn nhịp đầy người Thế Hoa cũng bay vào chuyến bay 3310 nhưng cậu vẫn chưa lên máy bay vì cậu rằng Tiểu Như sẽ đến tiễn cậu và ngay lúc này đây cậu cảm giác Tiểu Như đang đứng rất gần đây thế nhưng tại sao cô không đến và nói lời tạm cậu chứ. “ Thưa Cậu đã dến giờ lên máy bay chắc cô ấy không đến đâu.” “Ừm. Cũng đã đến lúc đi rồi. Ông mang hành lý đi trước đi. Tui sẽ đi theo sau.” Cậu vừa đi vừa suy nghĩ: “ Tại sao mình lại có cảm giác Tiểu Như đang ở rất gần mình nhưng nếu cô ấy ở đây cô ấy phải ra và nói lời tạm biệt mình chứ. Chắc mình linh cảm sai rồi.” Nhưng cậu linh cảm không sai đúng là Tiểu Như chỉ đứng cách cậu có vài mét và cô ấy đang đứng nhìn cậu sau một cây cột với vẻ mặt đau khổ vô cùng. Khi máy bay đã cất cánh cô chỉ biết đứng ngoài lan can của một sân thượng nhìn cho đến khi nó biến mất theo những đám mây. Cô vừa nắm chặt chiếc đồng hồ vừa nghĩ: “ Tạm biệt anh Thế Hoa có lẽ cả đời này chúng ta không thể gặp lại nhau.” Khuôn mặt cô lúc này đã đầm đìa nước mắt. Sau khi ra khỏi sân bay cô vừa đi mà nước mắt cũng cứ vừa chảy theo từng bước đi của cô. Lúc cô định qua đường bỗng một chiếc xe hơi lao tới tông cô khiến cô đập đầu xuồng đất máu chảy ra từ đầu cô rất nhiều lúc này cô có cảm giác nửa tỉnh nửa mê nhưng tay cô vẫn luôn giữ chặt và bảo vệ chiếc đồng hồ mà Thế Hoa tặng mà cô đang đeo trên cổ. Lúc này cô chỉ còn nghe thấy tiếng “ Tò Te” của chiếc xe cứu thương do những người qua đường gọi. Trong đầu cô hiện giờ chỉ còn có những hình ảnh về kỉ niệm của cô và Thế Hoa nhưng tất cả bỗng bị một màn đen che đi không còn gì cả. Bỗng từ đâu phát ra tiếng kêu thật ấm áp và trong trẻo, cô bắt đầu mở mắt ra. Hiện giờ trước mặt cô là Thế Quốc người bạn cũng là người anh họ đã cùng lớn lên với cô. Cô ngồi dậy và cảm thấy đầu hơi ê ẩm. Thấy vậy Thế Quốc kêu cô đừng ráng. Cô bắt đầu mở miệng và hỏi anh: “ Mình đang ở đâu vậy và tại sao mình lại ở đây.” Thế Quốc cũng rất ngạc nhiên về câu hỏi này và anh đã hỏi ngược lại cô: “ Em thật sự không nhớ gì sao, em đã bị một chiếc xe hơi tong, hên là lúc ấy anh mới xuống máy bay và thấy một đám đông nên anh đã lại hỏi chuyện mới biết người bị tong là em mà tại sao em lại đến sân bay, em tới tiễn ai chăng, người đó là Thế Hoa đúng không.” Sau khi nghe xong cô không hề có chút ấn tượng gì hết kể cả cái tên Thế Hoa mà Thế Quốc vừa nói cô chỉ biết ngơ ngẩn lắc đầu. Thế Quốc thấy vậy viền hỏi bác sĩ ruột cuộc cô bị gì. Sauk hi bác sĩ đến ông ấy nói rằng: “ Cô Ngô vừ mới bị tai nạn phần đầu va chạm không nhẹ cộng với việc tâm trạng Ngô lại bị tổn thương vì chuyện gì đó.” Sau khi nghe tin này Thế Quốc có hai loại cảm giác đó chính là một nửa vừa vui mừng vì cô đã quên đi Thế Hoa người đã khiến cô rung động và phải làm cho anh đau khổ đến nỗi anh phải qua nước ngoài học để không nhìn thấy hai người, nửa còn lại là sự lo lắng không biết cô và Thế Hoa đã sảy ra chuện gì. Sau đó anh liền hỏi bác sĩ là bao giờ Cô sẽ nhớ lại những chuyện cô đã. Bác sĩ chỉ biết thở dài và nói: “ Tùy vào tình trạng của từng bệnh nhân có người chỉ cần một tháng là có thể nhớ ra còn có người dù là mười năm và đến khi chết cũng không thể nhớ ra.” Nghe bác sĩ nói xong anh liền quay lại nhìn Thanh Nhi trông cô ấy thệt ngây thơ đáng yêu chính cô là người khiến anh luôn muốn ở bên cạnh và bảo vệ suốt đời nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi Thế Hoa xuất hiện, từ lúc ấy cô chỉ quan tâm đến Thế Hoa và lúc nào trong lòng chỉ có Thế Hoa nhưng bây giờ mọi ký ức của cô về Thế Hoa hoàn toàn không còn, lúc này cậu nên vui hay nên buồn đây. Bỗng có một tiếng gọi vang lên: “ Thế Quốc có chuyện gì vậy.” Cô tươi cười nói. “ Không có gì đâu.” Anh ôn nhu nói. Bây giờ cậu tiến lại gần giường bệnh của Thanh Nhi ngồi trên ghế xoa nhẹ đầu cô hỏi cô có đau lắm không. Cô lắc đầu cười nói: “ Chỉ hơi ê ẩm chút thôi không đau gì đâu. Mà sao anh về nước đột ngột vậy sao báo để em biết ra đón anh. Mà cái tên Thế Hoa lúc nãy anh nhắc là ai vậy tên nghe rất quen.” Khi cô nhắc đến tên Thế Hoa bỗng cậu có hơi giật mình nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời cô: “ Là do cha nuôi kêu anh về để đón em qua ở chung chứ cha sợ để em ở một mình sẽ rất nguy hiểm, còn cái tên Thế Hoa là tên của một người bạn học cũ em không nhớ sao.” “ Ồ! Vậy là daddy kêu anh về đây đón em à.” Cô tươi cười nói. Lúc này đây Thế Quốc đã thở phào nhẹ nhõm xem ra co không để ý gì đến cái tên Thế Hoa mà mình vừa mình vừa mới nhắc. “ Vậy em có về không.” “ Em không về đâu.” Khi Cô nói hết câu bỗng Thế Hoa đã xen vào câu nói của cô: “ Lần này anh nghĩ em hết từ chối cha nuôi rồi, giờ anh mà nói chuyện em bị tai nạn cỡ nào cha cũng sai một đám người người đến hộ tống em đấy!” “ Nè anh hai, anh làm ơn nghe em nói hết câu đi. Em nói sẽ không về nếu như em chưa khỏi em sẽ chưa đi, mà em xin anh chuyện này được không. Đừng nói chuyện em bị tai nạn cho cha biết nhé hứa đi.” Cô đưa ngón út của mình lên nói với cậu. Cậu rất hiểu Thanh Nhi nên cậu cũng đưa ngón út lên móc lại và nói: “ Hứa” Bỗng tiếng chuông điện thoại reng lên hình như là một cuộc gọi quốc tế. Thế Quốc liền mở máy nghe khi nghe sắc mặt cậu liền biến đổi giống như có thiên lôi mới giáng xuống. Sau khi nghe xong cú điện thoại ấy cậu liền nhanh chóng lời tạm biệt Thanh Nhi và đi. Trong lòng cô rất muốn biết ai đã gọi cho anh mà lại làm anh ấy hốt hoảng đến vậy. Màn đêm bắt đầu buông xuống. Tối đó khi ngủ Cô đã mơ thấy mình và Thế Hoa đang chơi đùa nhưng trong phút chốc chỉ còn là một màn đêm đen thôi, cô chợt tỉnh giấc mộng và bật dậy, lúc này người cô đầm đìa mồ hôi, cô nhin xung quanh chợt nghe thấy tiếng gõ cửa “ Cốc Cốc” Cô cất tiếng nói: “ Mời vào” Thì ra đây là cô ý tá của bệnh viện. Trên tay cô đang cầm chiếc đồng hồ mà Thế Hoa tăng cho cô cùng với chiếc vé máy bay và một lá mà Thế Quốc đặt cho cô. Khi thấy cái đồng hồ cô có cảm nó là một vật rất quen thuộc và rất quantrong đối với cô nhưng cô không thể nhớ ra là do ai tặng và tại sao nó lại quan trọng. Cô y tá cất giọng nói: “ Thưa cô Ngô đây là đồ của Cô cùng với một vé máy bay mà ông Ngô dặn tui đưa cho cô. Đây là chuyến bay 10 ngày nữa sẽ cất cánh, lúc ấy cô cũng đã được xuất viện rồi ạ” “ Cảm ơn cô, mà cô có biết anh tui đâu không?” Thanh Nhi mỉm cười nói. “ Thưa Cô theo tui biết ông Ngô đã đi chuyến bay sớm nhất dể đi đâu đó nghe nói là việc gấp.” Cô y tá nói. “Cảm ơn Cô. Giờ Cô đi được rồi” Thanh Nhi dịu dàng nói “ Không có gì ạ” Cô y tá tười cười chào Thanh Nhi rồi đi. Bây trong căn phòng này chỉ còn có mình Cô cùng với những đồ vật Cô cầm trên tay. Cô cầm chiếc đồng hồ lên nhìn ngắm cô có cảm giác nó là chìa khóa để giải thích về người tên là Thế Hoa. Cô mở nắp chiếc đồng hồ này lên và thấy một nửa mặt dây chuyền bằng vàng, cô cầm lê và tự hỏi: “ Sao chỉ có một nửa vậy nửa còn lại đâu” Cô đeo sợi dây chuyền vào cổ nhìn xuống chiếc đồng hồ , lúc này kim đồng hồ đã ngưng lại vào lúc 5 giờ 15. “ Vào khoảng thời gian này đã sảy ra chuyện gì” Lúc này đầu cô có hàng ngàn câu hỏi và hàng ngàn nghi vấn nhưng không ai giải đáp cho cô. Lúc này cô chỉ biết ôm chặt chiếc đồng hồ vào lòng. Nhìn xuống là lá thư mà anh gửi cho cô, cô mở ra xem. Trong thư viết rằng: “ Anh có việc gắp phải đi nếu về sớm anh sẽ bay cùng em qua London.” Sau khi đọc xong lá thư cô nghỉ chuyện gì mà gắp vậy thôi kệ giớ mình buồn ngủ rồi vậy là 10 ngày sau mình sẽ được gặp daddy. Mười ngày không lâu chỉ trong chớp mắt đã qua, bây giờ cô đang đứng trước cửa của sân bay với hành lí của cô với hộ chiếc và chiếc vé máy bay đi London. Bỗng có tiếng gọi sau lưng cô “Thanh Nhi! ” Đó là tiếng gọi của Thế Quốc đang vội vã chạy theo cô. Hình như anh ấy mới về nước trên tay anh vẫn còn cầm hành lí và hộ chiếu. Người anh đầm đìa mồ hôi, anh đang mặc một bộ vét màu xám, chạy đến ngay cạnh cô. “ Anh mới về sao?” Cô cất tiếng nói. “ Đúng vừa về là anh chạy đến đây liền. Thôi dừng đứng đây nói chuyện nữa vô trong làm thủ tục lẹ đi sắp trễ rồi đó.” Cậu vừa thở hỗn hễnh vừa nói. Cô chỉ biết tươi cười gật đầu và theo cậu vô, Cô đưa cho Cậu hộ chiếu và vé máy nay của mình cho cậu đi làm thủ tục, còn Cô thì ngồi ở hàng ghế đợi cậu. Lúc này Cô nhìn người ngồi xung quanh cô là một Cậu con trai mười mấy tuổi có đôi mắt màu tím, bên cạnh là hành lí, trông cậu ta như là vừa mới xuống máy bay, lúc này người tiếp tân đến và đưa cho cậu hộ chiếu và một chiếc đồng hồ bỏ túivà nói “ Thưa anh Lý đây là những đồ dùng còn lại của anh.” “ Cảm ơn” Anh ta mỉm cười nói. Cô nhìn chiếc đồng hồ của anh ta, đây cũng là một loại đồng hồ bỏ túi có kiểu dáng rất giống với chiếc đồng hồ mà cô đang giữ, lúc định mở miệng thổi thì tiếp tân đã mời cô lên máy bay. Cô vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, nhưng lúc này người đó đã rời khỏi chỗ đó. Cô lên máy bay với một tâm trạng rất luyến tiếc và không nỡ. cô ngồi trên máy bay cùng với Thế Quốc mà trong đầu có hang ngàn suy nghĩ về người cô vừa, người đó cho cô càm giác thật quen thuộc và gần gũi. Bây giờ chiếc máy bay đã cất cánh và mang cô đi khỏi nơi mà Cô đã cảm giác mình đánh mất thứ gì đó. Cô ôm chặt chiếc đồng hồ Cô đeo trên cổ và thiếp đi. Liệu cô có thể quay về đây và tìm lại thứ mà cô đánh mất trong khi cô không còn nhớ bất cứ thứ gì về nó. Và Cô còn có cơ hội gặp lại người tên là Thế Hoa người đã đặt cho cô cái tên là Thiên Như, và được nghe anh ta gọi bắng cái tên ấy. Chiếc máy bay bây giớ đã đưa cô đi xa dần xa dần khỏi nơi này. Đưa cô đi khỏi nơi mà Cô và Thế Hoa đã có nhiều hẹn ước. Có lẽ nếu như cậu về đây tìm Cô nhưng ngược lại không thể tìm thấy cậu có hận cô không và có dần quên cô không mà nếu có tình cờ gặp trên đường cô cũng không thể nhận ra cậu là ai, Định mệnh thật trớ trêu như muốn chia rẽ đôi uyên ương này, mong sao một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại nhau như giữ đúng lời hứa họ dành cho nhau lúc chia tay.
|
CHƯƠNG 2: GẶP LẠI Đã chín năm trôi qua từ khi Thanh Nhi mất đi một phần ký ức về Thế Hoa và rời khỏi nơi cô và Thế Hoa có nhiều kỉ niệm và hẹn ước. Nhưng cho đến bây giờ Cô vẫn không thể nhớ ra bất cứ chuyện gì mỗi khi cô nghĩ hoặc cố nhớ về chuyện này đầu cô lại đau như muốn vỡ tung ra và đôi khi trong giấc mơ hình ảnh của Cô và Thế Hoa bỗng hiện ra nhưng trong phút chốc nó biến thành một đám hỗn độn và bị một màn đêm che lại và không còn gì cả và khiến Cô tỉnh dậy lúc nửa đêm. Trong chín năm đó ngoài việc cố nhớ ra những ký ức mình đã quên đi Cô được cha nuôi đăng kí vào học một trường đào tạo nội gián quân sự chuyên nghiệp cùng với Thế Quốc. Tuy Cô học rất dở về các lĩnh vực này nhưng nhờ có Thế Quốc chỉ dẫn mà lúc đi thi Cô luôn được điểm tuyệt đối và hôm nay là ngày Cô được ra trường. Lúc này đây Cô đang dứng trên khán đài của nhà trường với tấm bằng tốt nghiệp, khoác lên người Cô là bộ lễ phục tốt nghiệp màu xanh dương đoan trang, phía dưới Cô là anh Cô Thế Quốc và cha nuôi Cô, Thế Quốc đã tốt nghiệp trước Cô ba năm và giờ đang phụ giúp việc quân sự cho cha nuôi Cô, trước đây Cô không phải mang họ Ngô mà Cô mang họ Lê, nhưng từ khi mới sinh ra cha và mẹ Cô đã mất vì bệnh tật nên để Cô cho một người chị họ, người đó là mẹ của Thế Quốc, nhưng họ chỉ sống chung với nhau được mấy năm thì Mẹ Thế Quốc đột ngột qua đời nên hai anh em sống dựa vào nhau trong suốt mấy tháng, cuộc sống lúc ấy rất cực khổ, nhưng không bao lâu có một người đàn ông lạ mặt tự xưng mình là họ Ngô người thủ lĩnh của một đảng cộng sản tự do ở Anh Quốc, đó là cha ruột của Thế Quốc muốn nhận lại Anh, Ông nói là do khi xưa mình bất tài nên mới để thất lạc Cậu và mẹ Cậu. Lúc đầu Thế Quốc kiên quyết khôn muốn nhận lại ông, nhưng vì sự cầu xin thành tâm của Ông nên Cậu dần đổi ý và nhận lại Ông. Lúc ấy Thanh Nhi cứ nghĩ Thế Quốc sẽ bỏ Cô ở lại một mình, nhưng không Cậu đã cầu xin cha Cậu có thể nhận nuôi Thanh Nhi không, Ông vốn rất thích Cô nên đã vui vẻ đồng ý vì Cô là một cô gái rất ngoan ngoãn và hiểu chuyên không những thế Cô còn có năng khiếu về mặt âm nhạc. Từ đó gia đình họ sống với nhau rất hạnh phúc, Cô được cha nuôi cho vào một học viện âm nhạc khá nổi tiếng, nên từ lâu tài năng của Cô được các giáo sư để ý đến, nhưng Cô đều từ chối lời mời của các giáo sư ấy vì nghĩ mình còn quá nhỏ để học sâu hơn, đôi khi trong buổi xum họp gia đình Cô thường đánh những bài hát do Cô sang tác ra cho Thế Quốc và cha nuôi nghe góp ý, tuy cha Cô là người bận rất nhiều công việc nhưng luôn dành thời gian cho Cô và Thế Quốc, còn về Thế Quốc thì cậu được đăng kí vào học một trường đào tạo thống lĩnh quân đội rất lớn. Gia đình họ sống rất hạnh phúc nhưng đột nhiên bên Anh Quốc lại sảy ra một cuộc chiến phi nghĩ nên cha Cô phải chuyển đi và định cư ở đó lâu dài để xử lý, và Ông đã được Thé Quốc theo để có thể giúp đỡ Ông vì Cậu là một nhân tài trong việc quân sự, nên vì vậy mà Cô thường xuyên phải ở nhà một mình, cũng chính vào thời điểm này mà Cô đã tình cờ gặp được Thế Hoa. Hồi đó khi ở bên Anh quá lâu nên Ông rất lo cho Cô nên thường xuyên kêu Thế Hoa đến đón Cô qua Anh sống chung, lúc đầu Cô kiên quyết không đồng ý vì Cô muốn được sống tại Pháp nơi Cô đã chào đời và nơi cha mẹ Cô đã qua đời, và còn vì một lí do quan trọng nữa chính là Thế Hoa Cô không muốn phải rời xa Cậu ấy, nhưng Cô đã đổi ý từ Cô mất khi phần ký ức về Cậu. Từ khi Cô dọn qua Anh cuộc sống của Cô vô cùng hạnh phúc vui vẻ và sung sướng, Cô được ở gần cha nuôi và Thế Quốc. Hai người đó là hai người thân duy nhất của Cô lúc ấy nên Cô đã quyế định từ bỏ đam mê âm nhạc và phụ giúp việc quân sự cho cha. Ban đầu hai người đó vốn không đồng ý nhưng được Cô thuyết phục nhiều lần nên cũng chịu thua. Ban đầu khi mới vào trường Cô là người yếu kém nhất lớp nhưng giờ có sự giúp đỡ của bạn bè và Thế Quốc nên Cô nhanh chóng tiến bộ vượt bậc và được xét duyệt cho thi vượt lớp. sau khi thi xong Cô được một viên thủ tướng cấp cao mời vào làm ở một bộ khá quan trọng trong quân đội và sẽ thực hiện nhiệm đầu tiên ngay sau khi Cô tốt nghiệp, nhiệm vụ đó chính là thâm nhập vào nội bộ của đảng đã gây nên cuộc chiến tranh phi nghĩa này tên là Hoa Anh. Cha nuôi Cô sau khi biết tin liền vô cùng vui mừng và hãnh diện cho cô con gái này, ông đã gác hết mọi công việc để có thể dự lề tốt nghiệp ngày hôm nay của Cô. Trong buổi lễ khi được nghe thấy tên cô lên nhận bằng, ông vô cùng xúc động nên khi đem hoa tặng Cô, Ông đã không kiềm chế được được cảm xúc rơi lệ trước mặt Cô. Chứ bình thường mọi người đều biết Ông vô cùng thích sĩ diện, nên không muốn phải rơi lệ trước mặt người khác. Còn Thế Quốc đứng bên cạnh với vẻ mặt vô cùng tự hào và hạnh phúc cho Cô. Nên cậu đã đặt làm một sợi dây chuyền bằng vàng trắng tặng cô, nó được làm rất tinh sảo, nó được tạo hình rất độc đáo, đó là một hình trái tim xếp trồng lên nhau, bên ngoài hình trái tim ấy được tạo thêm hai hình mặt trăng và mặt trời. Hình mặt trời và mặt trăng xung quanh chúng được viền bằng những viên hột xoàn trắng tinh khiết, còn hình trái tim thì được đính những viên khi cương tinh tế, ở giữa là một viên kim cương xanh lớn rất đẹp và sang trọng. Cậu đã đặt làm nó từ khi Thanh Nhi đến Anh nhưng không khi nào cậu có dịp để tặng cô. Từ khi Thanh Nhi qua đây lúc nào cô cũng chỉ biết vùi đầu vào sách vở để có thể không nghĩ đến phần ký ức của mình bị mất đi, nhưng khi cô càng không muốn nghĩ nó lại hiện ra trong tâm trí cô. Thế Quốc thấy cô như vậy cũng rất đau lòng và lúc nào cũng tự trách mình “ Là tại sao mình lại mình lại không thể ở cạnh cô ấy lúc đó. Để bảo vệ cho cô.” Suốt chín năm qua, anh đã dành toàn bộ thời gian mình có được để ở bên cạnh cô. Nhưng cô không thề chú ý đến việc mà cậu áy làm vì nghĩ đây chỉ là sự quan tâm bình thường của một người anh đối với em gái. Buổi lễ tốt nghiệp của cô diễn ra rất suôn sẻ và tốt đẹp. Sau buổi lễ họ đã đi đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng. Nơi đó là do cha nuôi là Thế Quốc đặt, hai người đều biết Thanh Nhi rất thích món ăn Pháp. Trong buổi ăn ngoài cô, Thế Quốc và cha nuôi cô ra, thì còn có sự góp mặt của vài người nữa. Họ chính là những người quan trọng trong cuộc chiến phi nghĩa giữa quân đội Anh Quốc và Anh Hoa. Bố của cô mời họ vì nghĩa sau này họ có thể giúp đỡ khá nhiều trong nhiệm vụ sắp tới của cô. Bữa ăn diễn ra khá căng thẳng vì những người đó không thích Thanh Nhi vì nghĩ cô chỉ là một đứa con nuôi, không có thuyết thống gì với nhà họ Ngô, còn vì cô là phụ nữ nên dù có tài giỏi cách mấy sau này cũng phải gả đi. Nhưng họ rất coi trọng Thế Quốc vì anh là con cháu đích tôn của họ Ngô nên sau này sẽ nắm quyền toàn bộ quân dội hiện nay của cha anh. Trong buổi ăn họ không thề để ý gì đến cô chỉ biết mời rượu và hỏi thăm Thế Quốc. nhưng đối với cô vầy cũng tốt vì cô là người không thích người nịnh bợ nên trong buổi ăn cô chỉ im lặng và hưởng thức phần phần ăn của mình và nhắm nhấp ly rượu vang. Thế Quốc ngồi bên cạnh cô thấy vậy liền lên tiếng nói: “ Thưa các vị hình như chúng ta đã quên nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta là cô Thanh Nhi. Nãy giờ mọi người chỉ mời rượu có mình tôi vậy thì không công bằng với cô ấy cho lắm.” Sau khi nghe cậu nói xong mọi người liền chuyển hướng sang cô và giả vờ chúc mừng cô. Cha nuôi thấy Thế Quốc làm vậy liền rất vừa ý. Dù gì đây là bữa tiệc dành cho Thanh Nhi. Ông cất tiếng nói: “ Tiểu Nhi chừng nào con bắt đầu làm nhiệm vụ vậy?” Cô mỉm cười từ tốn nói: “ Dạ là ngày mai.” Thế Quốc nghe vậy liền nói: “Sao gấp vậy.” Cô nghe Thế Quốc nói vậy liền mỉm cười đáp lại: “Vâng tại em chỉ mới là thành viên tập sự của tổ chức nên em đã đề nghị họ có thể cho em là nhiệm vụ sớm hơn so với dự định một chút. Để có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.” Cha nuôi của cô nghe vậy liền rất vui và tự hào nói: “Đúng là con gái của ta, không những thành tích giỏi lại là người ham học hỏi nghĩ cho tổ chức. Nào mọi người cùng nâng ly rượu trên tay để chúc con gái ta có thành công trong nhiệm vụ lần này.” “ Cảm ơn cha.” Cô ngượng cười nói. Cô cùng mọi người nâng ly rượu lên nhưng đôi mắt cô lại nhìn xuống chiếc đồng hồ cô đeo trên tay. Thế Quốc thấy vậy liền biết cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Thế Quốc đứng dậy và cất tiếng nói: “Thưa cha và các bác ở đây con xim phép mọi người cho con đưa Tiểu Nhi về giờ đã muộn rồi ạ.” Cha của Thế Quốc mỉm cười nói: “ Cũng được các con cứ về trước đi còn những vị khách này cha sẽ tiếp đãi họ. Vậy được không các vị.” Vị khách ấy chỉ mỉm cười ngật đầu, ý là đồng ý. Thế Quốc và Thanh Nhi đứng dậy cúi đâu chào mọi người, sau đó hai người rời khỏi nhà hàng. Trong khi lấy xe cô rất vui và mỉm cười nói với Thế Quốc: “Hên có anh xin phép họ cho mình về chứ nếu không em sắp bị ngộp thở vỉ căng thẳng đấy.” “Cứ nhìn bộ dạng của em là anh biệt em chẳng muốn ở dó tí nào. Con mắt cứ lien tục nhìn xuống đồng hồ, em mà ở lại đó cỡ nào cũng làm việc gì đó thất lễ với người ta.” Cậu từ tốn nói. Ngược lại cô lại tỏ vẻ mặt tức giận đáp lại: “ Anh nói cái gì?” “Đừng tức giận chứ cô em, tức giận sẽ mau già đó.” Cậu xoa đầu cô nói. Cô cũng chỉ biết nhíu mày lại vì không còn lời nào để cãi lại. giờ cô đang đứng trước ổng nhà hàng đợi Thế Quốc lấy xe, cô quan sát bầu trời đêm nay rất đẹp, cô cầm chiếc đồng và sợi dây chuyền đang đeo trên cổ lên nhìn và nghĩ về người đã tặng cô chiếc đồng này là ai và tại sao cô luôn cảm thấy người này rất quan trọng. Cô nhìn vào nó mà suy nghĩ đến mất hồn đến khi nghe tiếng kêu của Thế Quốc cô mới giựt mình hoàn hồn lại. Cậu ấy bực mình kêu lên từ phía sau cô: “Này có muốn về không vậy, hay đứng đó.” Cô giật mình mỉm cười đáp lại: “Em đến liền.” Sau khi cô lên xe và ngồi xuống bây giờ chiếc bắt đầu lăn bánh. Thế Quốc cất tiếng nói: “Lúc nãy em suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm vậy.” Cô nghe cậu hỏi vậy liền lắc tay trả lời: “Có gì đâu em đang suy nghĩ về nhiệm vụ em sẽ Thế Quốc nghe vậy liền từ tốn nói: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh sẽ chở em đến chỗ này tuyệt lắm.” Cô nghe vậy liền háo hức đáp: “Chỗ nào vậy anh?” “Hồi rồi biết.” Sau một hồi ngồi trên xe hai người họ đã đến một công viên rất đẹp, ở đây còn có hồ và xích đu và bẫy cỏ, những người đây hình như đa phần là tình nhân vì ở đây không những đẹp lại yên tĩnh và thơ mộng. Khi thấy nơi này Thanh Nhi đến nơi liền nói với Thế Quốc: “Ở đây tuyệt thật, không khí lại rất trong lành, sao anh kiếm được nơi này vậy.” Cậu nghe vậy mỉm cười nói: “Thế nào cô bé có muốn xuống xe đi dạo chút không.” Cô gật đầu lia lịa nói: “Muốn muốn.” “Được rồi”Cậu mỉm cười nói. Hai người họ chạy xe tắp vào bên vệ đường và đi xuống và vào công viên. Trong đây ngoài những cặp tình nhân hay một gia đình đang đi dạo còn có các ca sĩ trẻ, họ có thể là sinh viên của trường nào đó đến đây ca hát nhằm mục đích giải trí và tăng thêm thu nhập, chính họ đã làm cho công viên này thêm sức sống. Những ca sĩ này thường biểu diễn bài hát của họ bằng các loại nhạc cụ đơn giản và phổ biến như: ghi ta, Saxophone, harmonica,…vv các bài mà học trình diễn thường thuộc dòng nhạc cổ điển nhẹ nhàng, đôi khi là các bài nhạc rock sôi nổi để làm cho nơi này náo nhiệt. Khi Thanh Nhi mới nghe tiếng đàn ghi ta vừa cất lên cùng với một giọng hát thật trầm bổng nhẹ nhàng thu hút người khác, cô liền kéo Thế Quốc lại xem, đó là một gái có mái tóc dài được duỗi thẳng, khoác lên mình một bộ đồ đơn giản nhưng lại rất tinh tế, trông cô rất trẻ cỡ hai mươi mấy tuổi, trên tay cô cầm chiếc ghi ta vừa đàn vừa hát: - Ngày trôi qua ngày Em chỉ biết nhìn anh từ nơi xa Thấy anh vui cười hạnh phúc với bao nhiêu người Lòng em vui thay anh biết bao nhiêu Đôi khi ánh mắt anh hướng về em Con tim nhảy vang lên Vì vui mừng chăng Hay vì xấu hổ chăng Đôi khi lòng em tự hỏi Em đối với anh là gì Là một người bạn Hay là chỉ là một người Không có vị trí trong tim anh Nhiều khi em muốn tìm ra câu trả lời Nhưng em sợ ngày mình tìm ra Em sẽ rất đau và hận anh Nhưng anh biết không Em không thể hận anh Anh là người em chiếm vị trí lớn nhất Trong tim em Nên em chỉ muốn có thể im lặng bên cạnh anh Giúp đỡ anh những lúc anh khó khăn Có thể âm thầm bên anh Lúc anh vui và hạnh phúc Lúc anh tuyệt vọng và đau đớn nhất Hãy để em làm một hòn đá vô tri Mãi ở bên anh Tiếng hát thật êm ái nhẹ nhàng nhưng không kém phần bi thương, nói về tình yêu thầm lặng, sau khi tiếng hát vừ ngắt khi một tràn vỗ tay nồng nhiệt vang, cô gái ấy đứng dậy ôm theo cây ghi ta của mình cúi chào mọi người. Những người đứng nghe cô hát, mặt người cũng vô cùng vui vẻ và ngưỡng mộ cô. Họ bỏ vào bao đựng ghi ta của cô một ít tiền, đôi khi kềm vài lời chúc hay khen ngợi. Lúc này khi mọi người gần giải tán gần hết. Thanh Nhi và Thế Thế Hoa mới lại gần cô gái ấy. Bây giờ cô ấy đang dọn dẹp lại đồ đạc của mình. Thanh Nhi dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cô gái này. Cô ta giựt mình quay về phía Thanh Nhi
|