Giới Thần
|
|
chương 5. đây là nhà..
Nhà bác THIÊN chính là 1 can nhà lớn tại đường đinh tiên hoàng, quận 1.
Xe buyt dừng lại cũng tới ngay gần nhà, THIÊN xuống xe đi vào con hẻm lớn về nhà giống hệt như mọi ngày.
Chỉ khác là trước kia gần 6h là về tới nhà, còn hôm nay lại là gần 8h.
Nếu là trước kia chắc hẳn Thiên phải sợ hãi nơm nớp khj về nhà, nhưng hôm nay lại không.
Sợ...hắn còn phải sợ sao
Dù 2 bác có chửi, có đánh thì sao, dù có bị 2 tên anh họ hung hăng thì sao
Họ không hề có 1 chút tình cảm nào với hắn, và hắn cũng vậy.
Vậy thì còn ràng buộc gì được nhau sao, nếu ai chí tình với hắn, hắn sẽ không ngại kết giao. Nhưng kẻ vô tình thì hắn không xem ra gì.
Đó chính là cách làm người của hắn từ kiếp trước tới giờ, và tới giờ cũng vẫn vậy không hề thay đổi
"Cạch..két.." THIÊN mở cửa bước vào, cả nhà đang xem ti vi vừa nói chuyện rôm rả bỗng nhiên im pắc
Thần thức THIÊN nhậy cảm nhận thấy ý niệm thù gét mãnh liệt phát ra từ gia đình 4 người này đổ về phía hắn. Trong đó ý mãnh liệt nhất là từ bác gái của hắn
Lan phương, người mà hắn vẫn phải gọi là bác phương trong suốt 2 năm qua.
Sự im lặng trước bão táp chấm dứt, quả nhiên sau đó là 1 cơn cuồng nộ
"Thằng khốn, làm gì mà giờ này mới chịu về hả...mày chết dí ở đâu tới giờ hả....thằng chó chết..."
"Cha mày vì mày mà chết, đến mẹ mày cũng bỏ mày...chỉ có tao là dám nuôi mày thôi...mày nói xem...có ai dám nuôi loại tạp chủng như mày ngoài tao..hả..."
Bác hải lặng lẽ tắt tivi, 2 người anh họ thì gác chân lên ghế duỗi người thoải mái như đang xem kịch
"..thằng khốn...suốt 2 năm tao nuôi mày ăn học...tốn kém bao.nhiêu mày biết không̉...cái fòng mày ở nếu tính thành tiền 2 năm là bao nhiêu mày biết không......vv"
"Nếu không phải có tao...thì Mày hiện giờ làm gì ở đâu biết không...là đi ăn mày...là ở dưới cống...cái ngưỡng như mày sống được qua 2 năm sao...hay là về quê mót phân bò..."
Lời cay khiệt càng ngày phát ra lại càng khiến người sôi gan.
Nhưng đáng tiếc là bộ mặt run rẩy và sợ hãi trước đây không hề xuất hiện trên mặt THIÊN. cái đầu cũng không hề cúi xuống, lại càng không hề có 1 giọt nước mắt nào rớt xuống.
Gương mặt hắn bình thản như mùa thu, tiếp tục chậm rãi ngồi xuống ghế, giương mặt lên bình thản lắng nghe, giống y như người bác phương chửi không phải là hắn vậy.
Cơn giận vốn không đến nỗi lớn, chửi thiên chỉ là vì ghét mà chửi cho sướng miệng mà thôi.
Nhưng thái độ này của hắn lại giống như xăng dầu đổ lên lửa nhỏ vậy.
Bùng phát là tất nhiên thôi.
"Thằng chó mày vậy là sao...thái độ vậy là sao...tao nói không đúng hả.."
"Không phục hả..thằng bất hiếu...bởi vậy cha mẹ mày đều không chịu nổi mày...họ hàng đều bỏ mày..."
"Mày thử ra đường sống coi...có sống nổi hay không...hay là ba bẩy hai mốt ngày lại về đây cầu xin tao tha thứ...hả...mày dám không..thằng chó...thằng nghiệt chủng"
Khi chửi tới cao trào, thậm chí bác còn chỉ ngón tay vào mặt Thiên, buông ra vô số lời ác nghiệt hạ nhục hắn.
Ngón tay chỉ tới, nước miếng tung bay, giọng gào thét lúc cao lúc trầm...tựa như 1 môn nghệ thuật được bác luyện tập thành thục hàng ngàn lần vậy
Đáng tiếc kẻ thưởng thức như hắn lại không hề có cảm giác tâm đắc nào, chỉ thấy rằng tâm cảnh như nước lặng cũng k thể nhịn được sôi lên.
Máu điên cũng dồn lên não..
"Thằng chó...mày đứng lên...ra đây quỳ xuống....mau...tao.nói mày không nghe thấy hả...mày điếc hả.....khốn kiếp...hôm nay mày gan..dám cãi lời tao hả"
"Đại, vĩ đâu, lôi thằng chó này ra đây quỳ xuống" cảm thấy chửi cũng không đủ hả giận bác liền cử 2 đứa con bình tham gia vao.
Hoàng đại và hoàng vĩ vừa nghe thấy mẹ nói liền nhếch mép cười vui vẻ, hoàng đại liền xung phong lên ngay
Cố ý khoe ra cơ bắp to lớn và hình săm nơi bắp tay, hoàng đại vốn định như trước kia. Vươn ra tay phải chụp lên vai thiên rồi xách hắn lên như 1 con gà.
Mọi chuyện vốn đáng nhẽ sẽ rất dễ dàng, đáng tiếc hắn đã nhầm
Bàn tay lực lưỡng của hắn vừa đặt lên vai thiên, miệng hắn cũng đã cười dữ tợn, dòng máu bạo lực trong cơ thể cũng dâng lên. Chỉ hận không thể bẻ xương thiên ra.
Trong mắt bác phương cũng có chút trông mong và thỏa mãn, trong lòng thầm đắc ý
Đáng tiếc, THIÊN vẫn ung dung như vậy, vẫn thản nhiên như vậy, hắn dường như không hề có ý phản kháng. Nhưng sắc mặt hoàng đại lại không được như vậy.
Mặt hắn nghẹn đỏ, bắp tay gồng mạnh gân xanh nổi lên như rắn rết, hình săm con cọp càng như sống lại mà giơ nanh múa vuốt.
1 tay không thể nhấc thiên lên, liền dùng 2 tay, 2 tay đồng thời bá vào 2 vai hòng bóp gãy xương vai đối thủ.
Đừng xem thường bàn tay này, hoàng đại từ bé đã được chăm sóc dinh dưỡng rất tốt, thân thể cao 1m85, thân thể to lớn vạm vỡ, lực cánh tay hắn ít nhất cũng 50kg
2tay là 100kg, thừa sức bóp gãy xương vai người thường, huống chi là việc chỉ nhấc bổng 1 người gần 50kg như thiên
Nhưng thiên của ngày hôm nay cũng không còn là thiên của ngày hôm qua nữa.
Mặc dù chỉ mới trọng sinh được gần 2 giờ, nhưng với long tính và tiểu thế giới ngoài da, đã khiến hắn mạnh mẽ hơn trước nhiều lắm.
Thiên phú lực lượng kích phát, khiến lực tay ít nhất cũng 200kg, phòng ngự thì nếu không có 500kg lực tuyệt đối không thể phạm vào 1 chút nào.
100kg này của hoàng đại đối với hắn không khác gì gãi ngứa.
Bỗng hoàng đại giận dữ vung lên đầu gối từ dưới muốn nện mạnh vào mặt thiên
"Bôp" tay thiên nhanh như chớp chộp vào đầu gối đại.
Đầu hắn từ từ chuyển từ phía bác phương sang nhìn Đại.
"Mệt chưa...anh đại" tay hắn nhẹ bấu chặt đầu gối, rồi tăng dần sức
Sắc mặt đại đỏ lựng, cơn đau từ chân truyền đến khiến hắn như con thú bị thương muốn nổi giận, 2 tay vô thức chuyển từ vai về, chuyển thành nắm đấm. Đấm mạnh lên tay Thiên
Đáng tiếc tốc độ hắn sao mà nhanh bằng Thiên được.
Khi nắm đấm vừa tới, bàn tay Thiên liền buông tay, sau đó nhanh như chớp chụp lấy phần cẳng chân bên dưới
Nắm đấm của đại vốn dĩ nên nện lên tay thiên thì lại khó hiểu nện lên chính đầu gối của mình
"Ahhhhh....aaa..." 1 tiếng hét liền vang lên
Thiên lạnh lùng bóp chặt tay
"Crốp...rắc..rắc..." kèm theo đó là tiếng xương vỡ giòn tan.
Hiệu ứng đi kèm đó là tiếng hét tru tréo vang vọng của đại như heo bị cắt tiết.
Lúc thì như xé trời, lúc thì như rên rỉ
Không gian trong nhà gần như hoàn toàn đọng lại tại giây phút này.
Hoàng vĩ vốn là 1 đôi lưu manh chí cốt với đại cũng không kịp phản ứng, ngược lại bây giờ hắn cứng đơ như vừa thấy 1 chuyện không thể tin được
Bác hải gần như mất di tri giác, trong mắt chỉ còn lại 1 thứ duy nhất, đó là khó tin
Bác phương như 1 mụ phù thủy già gặp khắc tinh, cơ mặt giật giật, miệng há ra như cá mắc cạn, hoàn toàn quên mất phải đỡ đứa con yêu dấu dậy.
Như mọi người trong mắt mụ cũng chỉ có 1 thứ đó là...khó tin
Thiên nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người bước đi.
Khi bước chân hắn tới cửa phòng khách liền xoay người lại
Trong cặp mắt bình thản chứa thêm 2 phần lạnh giá và 3 phần thất vọng.
Hắn đưa mắt nhìn quét qua từng người rồi mới lắc lắc đầu xoay người trở về phòng, miệng lại nói 1 câu như chế diễu.
" nhà.." "Nhà của ta.."
"Đây là nhà sao..."
Nhìn bóng lưng cô đơn sầu thảm kia bước đi. Mãi 1 lúc sau mọi người mới nhận ra 1 sự thật.
Thiên....hiện giờ đã không còn là thiên trước kia nữa.
Không còn dễ bắt nạt nữa. Không còn sai đâu làm đó nữa Không còn là kẻ kiêm giúp việc nữa Và Lại càng không phải là người bị chửi là sẽ khép nép, run sợ nữa.
Thiên bây giờ.
Như 1 con hổ non đã trưởng thành.
Hiền ngoan, nhưng răng nanh đã sắc bén, khí thế đã thành.
Đây thật sự là 1 loại cảm giác cực kì khó chịu đối với gia dình 4 người này.
Loại cảm giác đó đồng loạt mọc lên, nhưng cũng đồng loạt bị họ cố gắng phủ nhận.
Tại vì họ không cam tâm.
Tại vì thiên là 1 kẻ không ra gì, và nó nên như vậy cho đến suốt đời, làm 1 con chó ngoan.
Đó mới là phù hợp.
Còn bây giờ, cơn đau từ cẳng chân vẫn còn, nó bị thương ở chân nhưng lại bị đau ở tim, xát muối lên lòng tự tôn. Đó chính là cảm giác của đại
Đối với bác hải, thiên chưa từng được ông xem là cháu, ngược lại sống chung 2 năm, ông cảm thấy thiên chịu nhục làm việc quần quật, chịu nghe chửi và làm bia đỡ đòn cho 2 con trai. Đó là chuyện tất nhiên.
Bây giờ thay đổi, ông chỉ có cảm giác hơi khó thích nghi, thậm chí còn tin rằng ngày mai nếu ông sai thiên đi bưng nước rửa chân thì nó vẫn sẽ cắm cúi đi làm
Đối với Vĩ. Anh đại vốn dĩ là 1 cường giả là kẻ mạnh nhất, đáng tôn sùng nhất trong lòng hắn.
Đại la con hổ uy vũ sơn lâm. Còn thiên là cừu non yếu ớt.
Hôm nay cừu non lại dẫm lên mặt hổ, thậm chí khinh thường không thèm đánh.
Hoàn toàn lật đổ lý tưởng và đạo lý mà vĩ từng đặt ra.
đối với người mà thiên trước kia vẫn thường gọi là bác phương thì lại có suy nghĩ khác.
Bà vốn dĩ gét cay gét đắng Thiên, không biết do vì sao, nhưng mỗi lần nhìn thắy hắn là mụ không thể nhịn được muốn hành hạ, chửi rủa mới cảm thấy hả giận.
Có lẽ là vì khuôn mặt thiên giống cha hắn, người mà trước đây bà đã xem là kẻ thù, khi tranh tài sản. Cuối cùng tài sản của bà đều được cha thiên nhường lại.
Nhưng dù tài sản đã tới tay, nhưng lòng ích kỷ, độc đoán của bà quá lớn cho nên vẫn không ngừng thù gét ông.
Tại vì bà cho mình 1 lý do mới, là tài sản đó vốn nên thuộc về bà, cha của thiên chính là kẻ giành giật thứ của bà.
Thù hận ăn sâu vào máu từ đời trước đến nay đã khiến tư duy bà gần như lệch lạc, văn vẹo
Nhưng nay thì sao, thứ mà bà xem là tử địch nhất thiết phải dìm xuống đáy xã hội. Thì bây giờ lại trở nên xa lạ
Ưu tú 1 cách xa lạ
Hận ý của bà gần như bị sự ưu tú này dập tắt, nhưng rồi nhìn thấy con trai thân yêu đau đớn.
Nỗi hận đó lại bùng cháy lên mãnh liệt hơn trước.
Với thù hận này, bà có thể sẵn sàng làm ra những chuyện gê gớm hơn nữa.
Và đó sẽ là chuyện gì...
|
chương 6. dằn mặt...sát khí
Mở ra cửa phòng, thiên đứng lặng người 1 lát.
không gian quen thuộc ập vào mặt.
Nhỏ gọn chừng 3m2 không có cửa sổ
không hề có bất kì tài sản gì, quần áo vẻn vẹn chỉ có 5 bô cụ̃, 2 bộ áo trắng, và 2 bô áo thun 1 cái áo khoác đã ngắn tay.̣
Góc phòng còn xếp 1 cái bàn học nhỏ bên cạnh giường, sách vở xếp gọn gàng.
Trên cao Chỉ có 1 cái bóng 3u đã mờ.
Không khí nóng bức và thiếu ánh sáng, khiển người vừa vào đã muốn ngộp thở.
Thiên ngồi lên cái giường ọp ẹp, mở từng cuốn sách ra xem.
Hắn dự định học lấy chút thứ chuẩn bị cho cuộc sống mới trong tương lai.
Có điều chẳng mấy chốc thì sự bình yên bé nhỏ bị phá bỏ
Tại vì...
"Rầm.." cánh cửa gỗ yếu ớt bị đạp tung vào trong vang lên 1 tiếng "choang.." rõ to
Thiên chậm rãi ngoảnh mặt nhìn ra.
Cánh cửa đã gẫy luôn chốt cài bằng gỗ, vỡ luôn tường chỗ đặt bảng lề, cánh cửa lệch sang 1 bên.
Thay thế cho vị trí cánh cửa là 1 người áo sơ mi quen thuộc, chân đi dép lào, tóc quăn xõa dài, mặt hiện lên tia lạnh lùng trên cợt.
1 hình săm con rết lớn kéo dài từ mang tai bên trái rồi vòng sang cổ bên phải kéo xuống dưới.
Dưới ánh đèn mờ, bản mặt câng câng của dân chợ búa phối hợp với con rết đen thui hung ác, có thể khiến bất kì kẻ nhát gan nào đều phải sợ hãi.
Thật ra nhà bác hải không phải là nghèo, căn nhà này có thể tính là 1 biệt thự loại nhỏ, vốn dĩ không hề có căn phòng nào quá kém.
Nhưng nơi thiên ở không phải là phòng.
Mà là nhà chứa đồ.
Thiên trú nắng trú mưa ở đây 2 năm, nên dọn dẹp thành căn phòng kém cỏi này mà thôi.
Bình thường buổi sáng được nghỉ thiên phải dậy sớm làm hết việc nhà rồi đi bán vé số, tới trưa về mới được ăn chút đồ thừa của nhà rồi đi học, chiều về sớm lại phải làm việc nhà tới khua mới được học bài.
2 ông anh họ thường lựa lúc 10h, thiên mệt mỏi nhất mới lôi ra luyện tay, giả ý là chỉ thiên tập taekwondo để đánh hắn.sau đó vui vẻ đi về ngủ.
Tức là căn phòng này trừ thiên ra, chưa từng có ai tới đây.
Nhưng Thiên vừa trọng sinh liền đón tiếp vị khách đầu tiên.
Hoàng vĩ
Vĩ vốn đã học taekwondo từ nhỏ hiện giờ đã có đai đen, là 1 võ sinh xuất sắc nhất học viện.
Cú đá vừa nãy chính là 1 thế trong công phu taekwondo của y.
"..ê...luyện quyền không...em...họ.." vĩ gằn lên 2 chữ cuối.
Dụng ý uy hiếp và phủ đầu rất tốt, đáng tiếc nhầm đối tượng rồi
"C..ú..t.." thiên không rảnh chơi với tên nhãi này.
Lòng kiên nhẫn của hắn có hạn.
Nhếch lên nụ cười tàn khốc, vĩ dùng giọng điệu ra lệnh nói 1 câu
"..Không muốn chết...thì đi xuống..." nói xong hắn xoay người bước đi. Tự tin như thể chắc chắn không ai dám cãi lại
Nhưng nụ cười tự tin ấy ngay lập tức tắt ngấm tại vì, chân vĩ vừa ra khỏi cửa liền nghe
"Rầm.." cánh cửa lăng không đóng lại
Gân xanh trên mặt vĩ như muốn xổ ra.
Vĩ sinh ra không có được cơ bắp, và lực lượng lớn như anh, nhưng thành tích võ thuật của vĩ không hề thua bất kì ai, trước giờ lại càng không có ai dám trái ý hắn.
Kể cả THIÊN hay bất kỳ ai cũng vậy,
Hắn sẽ không cho phép bất kì ai lọt ra ngoài vòng áp bức của mình.
Tung 1 cú song phi cực mạnh tới. Lần này cánh cửa trước đó còn dính lại đã hoàn toàn tuyên cáo vứt bỏ.
1 tiếng "rầm" thật lớn vang lên khiến cả nhà đều giật mình,vội vàng đổ xô tới tìm
trong khói bụi tung bay của gỗ vụn và tường vỡ, Vĩ như 1 con trâu đực xông thẳng vào phòng
Đôi mắt vĩ đỏ ngầu như cú đêm, thân thể linh hoạt nhanh như cắt bay lên đá tới bóng người đang ngồi đọc sách.
Nhưng hình ảnh máu me, đầy bạo lực và tiếng khóc than của thiên đã không diễn ra.
Tại vì 1 tiếng "bộp" đã vang lên.
Vĩ như 1 đoàn tầu cao tốc bị 1 viên bi ve cản lại, chân phải vẫn treo cao trên không.
Nơi cuối bàn chân không biết từ khi nào đã bị 1 bàn tay da thịt nõn nà giữ lại.
Thiên vẫn ngồi trên giường, tay phải vẫn lật trang sách, tay trái giơ lên giữ chặt bàn chân đó.
Hắn giống như không hề bận tâm chuyện vừa có 1 kẻ muốn mưu sát mình.
Tay hắn vẫn lật nốt mấy trang cuối của cuốn địa lý lớp 10. Đây là cuốn sách cuối cùng trên kệ, hắn vừa vặn nhồi nhét trọn vẹn kiến thức lớp 10 vào đầu.
Chỉ cần 1 chút thời gian sắp xếp lại là hắn đã không thua gì 1 giáo viên lớp 10 chuyên môn vững nhất.
Nhưng trang giấy cuối lại vừa vặn chính là lúc hắn bị làm phiền
1 cước này của vĩ như 1 ngọn lửa châm vào thùng thuốc nổ tại vì...
hắn gét nhất là lúc tập trung lại có người quấy rối
Lần trước, dù là bị bác phương chửi mắng cỡ nào, dù là bị Đại hành hung thế nào. Hắn cũng k bạo phát, cùng lắm cũng chỉ thở dài 1 tiếng thất vọng mà thôi.
Tại vì dù sao thì họ cũng chung huyết mạch với hắn, nhưng chợt hắn phát hiện ra
Mình quá nhân từ
Kiếp trước cũng vì vậy mà phải chết, trọng sinh lại.
Kiếp này hắn vẫn vậy.
Đó có phải là sai lầm hay không
Hắn nhịn người ta, nhưng họ có nhịn hắn không.
Không
Hắn xem họ là người cùng huyết mạch, nhưng họ có không
Không
Hắn muốn chừa lại chút tình cảm để còn nhìn mặt họ, để hắn có lý do để nhân từ với họ, nhưng họ có không
Lại càng không.
Bạo phát sao. Tại sao lại không
Giang hồ, khoái ý ân cừu. Đạo lý nằm trên kẻ có nắm đấm. Không phải sướng hay sao.
Suốt 2 kiếp làm người, bây giờ vị chí tôn này mới ngộ ra 1 điều.điều mà bất kì tu tiên giả nào đều lấy làm bài học vỡ lòng trước khj vào giang hồ.
Như trút được mọi gánh nặng, tâm cảnh lập tức như muốn thăng hoa. 2 kiếp sống của hắn, bây giờ bắt đấu bước sang 1 trang mới.
Trang sử của sự sát phạt và ma quỷ, của thiên sứ và thần thánh
Trong mắt THIÊN ánh lên tia phẫn nộ và lạnh lùng
Sát ý như tràng giang đại hà cuộn lên rồi đổ ập tới.
Vĩ dù có là kẻ cực đoan hay tự tin tới đâu thì trước sát ý này, lông tơ hắn liền dựng đứng, sống lưng toát mồ hôi, thậm chí chân tay bắt đầu run rẩy
Đáng gét là bộ phận bài tiết còn có dấu hiệu mất khống chế.
Vằn máu từ mắt Thiên ánh lên sự chết chóc, tay phải liền bóp chặt.
"Rắc..rắc...ahhhhhhhh" tiếng xương gẫy kèm theo tiếng gào thét của vĩ vang lên như sấm mùa xuân.
Thiên nắm lấy bàn chân đầy máu và thịt nát xoắn nhẹ, mặc kệ tiếng gào thét như thú rống của vĩ.
"Rầm..." bay theo 1 đường vòng cung tuyệt đẹp, vĩ bay thẳng từ phòng thiên tới giữa sân lớn phía trước.
18mét
1 người nặng gần 70kg bị thiên ném xa 18mét.
"Anh vĩ...cẩn thận cái mạng...em chỉ có lần này kiên nhẫn thôi..."
Giọng thiên lạnh lùng như băng giá, vang lên trong sát khí như ma quỷ.
Đám người bác phương, bác hải tới nơi, chỉ kịp nhìn thấy vĩ như chó chết bay ra ngoài, cơn tức giận còn chưa kịp nổi lên liền bị sát ý ngợp trời bao phủ
Chân muốn nhũn ra, không nhìn thấy rõ mặt thiên nhưng lại không thể không nhìn theo bóng tối mờ ảo, và lời nói vang vọng mãi không tan.
Sát ý là thứ mà vốn họ không hề biết tới, nhưng có 1 thứ rất thực tế còn hiện hữu đó là mồ hôi lạnh ướt đẫm người và sợ hãi kinh tâm tận sâu trong linh hồn.
Mãi không tan đi.
Tưởng chừng như ảo giác nhưng lại không thể xóa bỏ đi.
Máu vẫn chảy trên chân vĩ, thực tế ngay trước mắt nhưng vĩ vẫn cảm thấy lạnh lẽo như mới tỉnh ngủ. Thậm chí hắn quên cả ngất xỉu, khi máu tươi đang ồ ồ chảy ra
Hôm.nay là 1 ngày đặc biệt của thiên vì hắn chết đi và trọng sinh Đặc biệt với gia đình bác hải là vì 1 sự thay đổi đã làm mất đi cân bằng cuộc sống, và vì con chó họ nuôi đã thành con hổ khiến họ từ gét bỏ, sỉ nhục thành sợ hãi, tránh xa
Đặc biệt với địa cầu và cả vũ trụ này, tại vì nó cũng run sợ, khi vương giả sắp tắm máu trở về
|
chương 7. ma giới
Mặc kệ gia đình 4 người họ. Thiên tiếp tục ngồi xuống, tay trái vung lên, 1tia pháp lực phát ra.
Thổ địa như có sự sống, nhúc nhích như nội tạng, rồi tràn tới bao phủ nguyên căn phòng, liền dính tất cả lỗ hổng từ cánh cửa vừa vỡ nát.
Biến căn phòng tồi tàn thành 1 khối thép đúc kiên cố.
Chớ xem thường vách đất này, đừng quên luồng pháp lực mà thiên phát ra có ngồn gốc hỗn độn.
Thổ địa từ địa cầu này lại là căn nguyên từ xác rồng, cộng thêm pháp lực này trộn lại mà đúc thành tường, cho nên bây giờ nó cứng rắn gấp mấy lần thép đúc, thậm chí gần bằng kim cương
Mặc dù thiên chỉ là tiện tay mở ra, nhưng hắn biết với trình độ ở địa cầu này, thì như vậy là đủ an toàn rồi, chứ nếu thật sự muốn cứng rắn, thì cho dù có là tiên đế cũng k chắc phá được
Hắn muốn chỉ là có 1 nơi tạm thời để bảo giữ 1 số bí mật của mình mà thôi, không quá trọng yếu
Quan sát lại căn phòng mới 1 lúc, thiên liền như nhìn vào 1 ai đó ở trước mặt mở miệng
"Các Ngươi theo ta làm gì.."
Không khí xung quanh vắng lặng tối đen, không chút tiếng động, k chút động tĩnh, k hề có cái gì.
Nếu có ai nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ nói với thiên bằng giọng tiếc hận "..hừm..đẹp trai mà bị khùng.."
Nhưng nếu kẻ đó nghe được câu tiếp theo nhất định sẽ nói tiếp "ta ..ta xỉu.."
Tại vì sau đó trong bóng tối hiện lên 8 luồng quỷ hỏa nhỏ như muỗi, bay lơ lửng trước mặt thiên
8 người trong suốt gần như đồng loạt hướng trước mặt Thiên làm động tác quỳ gối.
Bóng trắng vốn chỉ có mặt mũi hiện ra, thân thể chỉ là bóng mờ phiêu phiêu không định hình.
Thực ra con người nghĩ rằng người chết, sẽ có linh hồn giống hệt lúc sống, nhưng đó là chuyện hoàn toàn sai lầm.
Lúc sống, phần hồn là chủ của sinh mạng, và thân thể thật ra không khác gì đất nặn mà thôi.
Nắm đất có linh hồn thì là người, mất linh hồn thì lại là đất.
Đất ăn cơm là để thỏa mãn nguyện vọng ăn uống thể xác rồi lại thải ra đất, đồng thời ăn luôn phần hồn của thức ăn để nuôi dưỡng hồn của mình.
Thể xác lấy não làm trung tâm điều khiển, cũng lấy nó làm nơi chứa linh hồn, là nơi tinh vi nhất, phát triển nhất.
Linh hồn lấy não làm chủ, chứa 3 hồn quan trọng nhất ở đây, còn 7 vía lam phụ chứa trong cơ thể.
Cho nên linh hồn, chính là hồn ở não là chính, chỉ có nó là định hình, chứa đựng trí tuệ, thói quen, cá tính và suy nghĩ của linh hồn mà thôi. 7 vía kia chỉ là chịu sự điều khiển của hồn, không hề cố định
Cho nên linh hồn có 1 bản năng thần thông
Biến hóa.
Biến hóa vô vàn. Hóa thành mọi bộ mặt, mọi hình dạng
8 người, hay chính xác là 8 linh hồn trước mặt nếu trước người thân đang thờ cúng mình thì sẽ là hình dạng khi còn sống.
Nhưng trước mặt thiên, chúng lại không cần thiết như vậy.
Nói là quỳ, thật ra chỉ là đưa luồng quỷ hỏa gần sát mặt đất mà thôi.
"Chủ..chủ nhân...người...thần thông quảng đại...xin hãy thu nhập ..tôi.." 1 trong 8 ma hồn phát ra âm thanh chấn động đặc trưng của ma âm
"..cả tôi...tôi nữa..." cả đám nhao lên xin nhận sau đó lại như sợ hãi co rúm lại không dám nói 1 câu
"Tại sao.." thiên lạnh nhạt nói. Hắn kiép trước là yêu mộc
Là chúa tể yêu giới chứ không phải chú tể ma giới. Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng.
Đám ma hồn này theo hắn thì trái lại nguyên tắc của hắn rồi, không khéo trên con đường trả thù lại có thêm 1 ma giới thì phiền phức
Thật ra 8 ma hồn này chính là từ nghĩa địa mà thiên vừa đi ra, đám ma hồn này thấy toàn bộ quá trình hắn trọng sinh và lập giới. Sự thần kì đó khi trong mắt họ như thấy hj vọng.
Cả đám ma hồn liền thảo luận với nhau, đề cử ra 8 người gan dạ nhất đi theo hắn xin đầu nhập.
"Chúng tôi có oan khuất, chúng tôi muốn báo thù...chủ nhân...chỉ có ngài mới giúp được chúng tôi...đại nhân...xin hãy thu nhận..."
Thiên nhìn ra được oán khí không tan của 8 người này, thậm chí vô số người ở khu nghĩa địa cũng vậy. Hắn k hề nghi ngờ đám ma hồn này nói..nhưng có 1 thứ hắn vẫn chưa hiểu
"Tại sao các ngươi chết lâu vậy mà vẫn chưa nhập ma giới, nơi nghĩa địa này không phải âm mạch hay âm mộ cường giả gì...các ngươi làm sao sinh tồn..." Ở cửu giới mà hắn biết thì người chết sẽ tiêu tan hoặc mạnh chút mới tới được ma giới, chỉ có cường giả mới có thể dùng phương pháp quỷ tu hoặc chọn tuyệt địa âm mạch để tiếp tục sinh tồn
Ma giới không phải để chưng chơi cho đẹp. Lực hấp dẫn từ ma giới có thể cưỡng ép bắt đi hầu hết tất cả ma hồn, nếu không sẽ hồn phi phách tan
Nhưng 8 ma hồn trước mặt này thật sự yếu ớt đến cực điểm, nếu là ở cửu giới, e rằng đã không còn chút cặn
Trừ phi....
"Chúng tôi vẫn vậy...chúng tôi k..muốn đi..thì sẽ không đi.."
"Ý ngươi nói là..."
"Chúng tôi còn nguyện vọng chưa thành...cho nên...cho nên..."
"...không...ý ta là các ngươi không bị lực hấp dẫn kéo đi sao.."
"Dạ...thưa..có..nhưng không...không quá mạnh...cho...cho nên..."
"..uhm Quả nhiên là vậy...thì ra nơi này xa ma giới đến mức lực hấp dẫn gần như mất đi.." trong mắt THIÊN ánh lên tia sáng
"Các ngươi quá yếu..theo ta có tác dụng gì" thiên cố ý lấp lửng
Trong ánh sáng lập lòe của 8 ma hồn đồng thời ảm đạm, gương mặt cúi dưới đất cũng ủ rũ nhăn nhó, gần như muốn tiêu tan.
"Nhưng mà..." tiếng nói của thiê. Vang lên như ánh sáng cuối đường hầm đó cũng như tia hi vọng vừa lóe lên, lại chợt tắt rồi bây giờ lại lóe lên vậy
"Các ngươi có nguyện tôn ta làm thần..."
8 ma hồn này lập tức như ngọn đèn tàn được châm thêm dầu, quỷ hỏa run rẩy kịch liệt
So với lúc trước, thì giờ họ quỳ thậm chí còn sát đất hơn nữa, thành kính hơn nữa, giống như muốn thể hiện cho thiên biết họ tình nguyện thần phục hắn
"Tốt..vậy chờ ta xíu.." nói xong, thân hình hắn phát ra quang mang xanh lá dịu nhẹ, trong không khí ẩn ẩn mùi thơm dịu tràn đầy sức sống.
Thậm chí thanh quang đó còn ẩn chứ thần tính thuần khiết và linh hồn lực tinh hoa, khiến 8 ma hồn vừa ngửi thấy liền có biẻuhiện như mèo thấy mỡ
2 mắt khát vọng trợn trừng, bản năng rục rịch như muốn cưỡng ép tiến tới cắn nuốt...nhưng may mắn là họ đã kịp dừng lại vì họ biết thiên chính là thần của họ và..
Thần ...là bất khả xâm phạm
Nguyên tắc sống sót đầu tiên của tín đồ.
Trong lúc này thiên đã tiến vào thức hải, búp cây hiện ra, 1 chiếc lá hóa hình đao như thần tướng trấn giữ nơi này. Bên cạnh còn lại 9 chiếc lá nhỏ, thiên chọn 1 chiếc lá ngay bên tinh thần chiến giới.
Ý niêmh vừa động chiếc lá xanh liền hóa thành mầu tro, tràn đầy tinh thần lực thuần khiết, nhưng loại tinh thần lực này đã nhuốm vào 1 chút tử vong lực, loại lực lượng này chính là thứ phù hợp với ma hồn nhất. Cho nên giới này có tên là ma.
Ma giới
Tại sâu trong ma giới này, có 1 bông sen đen, cánh sen mầu đen, nhưng nhụy sen lại trong suốt như thủy tinh.
Ma liên.
Ma liên này sẽ tập hợp ma dân chuyển hóa thành ma tộc. Ma tộc này chính là cùng loại với thiên sứ ở phương tây. Nhưng ma tộc lại như 1 cây thảo dược, có thể hấp nhả tinh thần lực để tu luyện sau đó nhả ra ma khí.
Lượng ma khí này lớn hơn lượng tinh thần lực hấp vào, và được ma liên này hấp thu chuyển hóa ngược trở lại thành tinh thần lực. Đảm bảo tinh thần lực và ma lực không ngừng ở trang thái cân bằng nhau.
Ma liên này giống như 1 cái máy tái chế rác thải vậy.
Nhưng rác thải ở đây lại là ma lực tinh khiết mà bất kì ma tu nào đều thèm nhỏ dãi
Đây chính là 1 quá trình tuần hoàn tự cung tự cấp cho ma giới. Cũng đồng thời giúp ma giới tăng trưởng lên.
Nếu ma hồn càng nhiều, ma giới mạnh lên sẽ càng nhanh.
Thiên tin rằng, với con số người chết 1 ngày ở địa cầu này, thì ma giới sẽ nhanh chóng mạnh lên.mà nhanh nhất trong các giới hắn có.
Đồng thời 1 chiếc lá phía đối fiện ma giới cũng được thiên cải tạo, mang theo quang minh lực thuần khiết, chứa đựng và chuyển hóa tín nguyện lực.
Hắn là thần, tất nhiên sẽ thu được tín ngưỡng từ tín đồ.
Trước mặt 8 ma hồn, thanh quang không ngừng nhấp nháy, rồi chuyển dần sang mầu hôi tro, thậm chí còn chứa tử vong lực nồng đậm nữa.
"...đây....đây..là....là tử vong, là...."
Hoàn toàn líu lưỡi. 8 ma hồn như tìn thấy thiên đường mới, quỷ hỏa run rẩy kịch liệt.
" ..đây là gì...sao ta cảm thấy...như là..như là ..là thứ tuyệt vời...quá tuyện vời..."
Lúc này giọng thiên như chuông vọng từ xa, thần thánh và trang nghiêm lọt tới
"Uhm..ta dựa theo ma hồn lực trên người các ngươi mà sáng tạo ra giới này...từ bây giờ trở đi...nó có tên là ma"
"Ma...ma giới..haha....tuyệt..chủ..nhân" 8 ma hồn cùng hướng mắt tới thiên bày tỏ khát vọng tiến vào
"Sau này hãy gọi ta là ma thần,."
"Dạ thưa chủ nhân,..ta nguyện, suốt đời làm việc cho chủ nhân, có chết cũng không sợ.."
"Uhm...tiến vào đi."
Cả đám run rẩy tiến vào, quỷ hả run rẩy càng mãnh liệt, tới càng gần, hơi thở ma lực càng đậm đặc phả vào mặt, chỉ hít mấy hơi ma hồn đã cô đọng trông thấy.
Vừa bước vào cánh cửa không gian tiến vào ma giới, liền trông thấy 1 không gian mờ mịt, mọng ảo như thần tiên, âm u mà thánh khiết.
"..Đây là thiên đường ...chúng ta...và của mọi ma hồn"
"Đúng vậy...đây chính là thiên đường của chúng ta...haha.."
"Uhm được rồi..." giọng thiên từ hư vô vọng lại.
8 ma hồn liền như thấy thần minh, lập tức quỳ xuống
"Nơi này ...các ngươi có thể sống, có thể tu luyện thành tiên,..có thể trồng trọt, chăn nuôi, có thể cưới vợ sinh con...thậm chí có thể ra ngoài tự do...các.ngươi có tất cả...nhưng..." thiên dừng lại 1 chút rồi nói
"Chỉ khi nào các ngươi là người của ta....đồng ý...thì tiến vào hắc liên kia" giọng nói của hắn im pặt
Như vậy đã đủ rồi
8 ma hồn gần như không có bất kì chần chừ nào, ai nấy lơ lửng di chuyển bằng tốc độ nhanh nhất tới trung tâm hắc liên.
Vừa tiến vào, liền cảm thấy linh hồn như nhẹ bẫng, 7 vía đã tan biến liền được ma khí tụ tập về.
Lập tức 3 hồn 7 vía đều quy tụ, trí tuệ và kí ức liền quay về,thân thể hóa hình người.
Thậmchí dưới da còn có dấu hiệu cô đọng hơn, sờ vào đã cảm thấy rắn chắc 1 chút, dùng linh hồn có thể cảm nhận hơi lạnh và cảm giác từ cơ thể người khác.
Vó cảm giác tức là có thể nắm tay,có thể ôm hôn...và rồi,
6 nam 2 nữ xuất hiện.
6 nam nhân còn trẻ chỉ khoảng gần 40 tuổi và 2 phụ nữ gần 30 tuổi.
Họ vừa xuất hiện liền nhìn dáo dác cơ thể mình và người khác.
|
chương 8. kiếm tiền
"Chào mừng các ngươi đã thành cư dân đầu tiên của ma giới" Giọng thiên lại vang lên.
"Ma thần..." 8 người đồng loạt quỳ mọp xuống đất
"Uhm...ta ban cho các.ngươi công pháp quỷ tu 3 bộ, và mỗi người 1 mảnh đất sinh sống.." nói xong thì 3 cánh sen hắc liên to lớn liền hiện lên văn tự long lanh.
'Oán hận tự tại quỷ kinh'. Kẻ nào hận ý trước khi chết càng lớn, tu càng nhanh
'luân hồi vãn ma kinh' lấy thân hãm nhập luân hồi, luyện ra 1 luân hồi chi chung (cái chuông), hóa thân ma tướng cầm chuông, câu hồn người chết, lấy đau đớn trước khi chết của họ làm 1 lần luân hồi
'Trường sinh quỷ ma kinh'. Lấy chính 3 hồn bẩy vía luyện thành trường sinh hạt giống và cửu tinh sinh tử ma trận. Hạt giống sẽ mọc thành trường sinh thụ, lấy cửu tinh trận luyện ra sinh mệnh lực và tử vong lực, cùng thân cây lớn mạnh.
Thuật này chính là phù hợp với ma giới này vì nó giúp ma khí, tinh thần lực tại ma giới phát triển nhanh chóng, mở rộng thổ địa ma giới lên.
"Thổ địa này hiện không phải lớn, chỉ khoảng 200m2 mà thôi...cho nên các ngươi phải tự tu luyện để mở rộng thổ địa ma giới lên,..cùng ta tạo dựng 1 ma giới hùng mạnh.."
"Dạ,.thưa ma thần.."
"Uhm,..các ngươi hãy tu luyện 1 ngày di rồi có thể kêu gọi ma hồn khác nhập cư ma giới, cộng đồng tu luyện"
Nói xong hắn thoát ra ngoài, trở lại tiểu thế giới của mình.
Còn ma giới, quả thật y như lời thiên nói cả đám 8 người liền không hề chậm trễ trước tiên tới chỗ trường sinh quỷ ma công đọc thuộc và tu luyện.
1 ngày là đủ để họ bước đầu luyện thành trường sinh thụ.
Trường sinh thụ thân cây mầu xám tro, lá cây trong suốt, rễ cây chia làm 9 phân thành cửu cung bám trên thổ địa ma giới không ngừng hấp nạp tinh thần lực trong không khí và tử vong lực trong lòng đất, qua 1 lần vận chuyển là chuyển thành ma khí và tinh thần lực mới lớn hơn lúc thu vào. Giiống hệt như sự quang hợp của cây bên ngoài vậy.
Khi luyện thành thuật này là coi như thổ địa đã không ngừng mở rộng, ma lực trong không khí cũng không ngừng ổn định tăng lên.
Nếu đồng loạt có hàng ngàn người đồng thời tu luyện thì sẽ nhanh chóng hấp sạch ma lực, đồng thời hủy diệt ma giới luôn.
Cho nên mỗi lần chỉ thể cho 1 số lượng vừa phải, vừa đủ hấp nạp ma lực có trong ma giới để luyện thành trường sinh thụ rồi mới có thể tiếp nạp thành viên khác được.
Và hiện giờ, ma giới chỉ thể tiếp nhận 10 ma hồn 1 lần.
Trong mỗi ma hồn khi đia qua hắc liên đều có 1 khống chế ấn ký, nó khiến ma hồn luôn luôn trung thành, và hiến dâng nguyện lực cho thiên. cho nên ma giới chính là nơi sinh ra vô số tín đồ thành tín nhất của hắn
8 tín đồ ban đầu đã khiến tín nguyện lực trong thần giới bắt đầu xuất hiện 8 sợi tín nguyện mỏng manh phát ra quang mang thánh khiết.
Tại 1 nơi khác, thiên đang đi dạo quanh 1 khu đất đen trống trải, vẻn vẹn chỉ gần 2000 m2 mà thôi phóng tầm nhìn là có thể thấy hết.
Tại đây đang có 1 kén tằm lớn bằng nắm tay không ngừng hô hấp lên xuống như trái tim đang đập.
Đứng tại 1 mảnh đất trụi nhủi không ánh sáng, không cây cối, không sinh mang. Lòng hắn chợt hiện lên nét cô đơn.
Trước kia, yêu giới mà hắn lập, có vô số yêu mộc vạn năm, yêu thú, linh mộc, linh dược. Ồn ào nhốn nháo vậy mà thoáng cái đã trở thành miếng đất hoang.
Thật khiến lòng hắn khó tránh có chút chán nản.
Nhưng trời muốn diệt hắn, hắn k tin trời, hắn bây giờ chỉ tin mình.
2 bàn tay trắng làm lại từ đầu, còn sống là hi vọng vẫn còn.
Kiên định lại quyết tâm, thiên liền tiến về trung tâm, ý niệm vừa động, mặt đất liền nhấp nhô, mấp máy vận động, sau đó chỉ 5 phút liền hình thành 1 tòa biệt thự mái thái lộng lẫy xinh đẹp, đầy đủ mọi thứ.
Dung nhập trí nhớ của thiên, cho.nên hắn cũng đổi sang 1 chút thói quen hiện đại, xây nhà biệt thự, chứ không phải lâu các ở kiếp trước.nữa.
Thiên quyết định ngủ thoải mái 1 đêm giống con người sau vô số nam tháng chí tôn, chờ sáng mai hắn sẽ kiếm ít chim chóc cây cối mang vào đây bồi dưỡng.
Hồn nhiên không biết rằng, đêm nay lại có mấy người ăn ngủ không ngon.
Gia đình bác hải như thắp đèn sáng suốt đêm, 2 thằng con trai đã nhập viện.
Cùng 1 phòng bệnh, sau khi trải qua đợt trị liệu của chuyên khoa y tế, nơi bàn chân đã bớt đau, xương đã nối lại, nhưng đáng tiếc vết thương bên ngoài có thể giảm đau nhưng tim họ lại k có thuốc nào giảm được cơn đau nhói.
Nằm trên giường bệnh, mệt mỏi vì gây mê nhưng mắt họ không cách nào nhắm lại được, cứ nhớ tới hoàn cảnh lúc đó, cảm giác của họ liền như nhục nhã, lại như sợ hãi, Sau đó lại là thù hận.
Thù hận khắc cốt ghi xương
Bên cạnh giường là bác hải và bác phương.
Có vẻ như tâm trạng 2 người này thậm chí còn tệ hơn 2 đứa con trai.
Dù sao 2 đưa con cũng chỉ vì thù hận vì chịu nhục, và tổn thương về tự tôn.
Còn ông bà thì khác, họ đã từng cướp sạch tài sản của họ hoàng, khinh rẻ cha mẹ nhà thiên, áp bức thiên.
Mặc dù thù gét khiến bản năng họ không chú ý, nhưng sâu trong nội tâm, nỗi sợ hãi đã bắt đầu nhen nhóm.
Đã đâm lao thì phải theo lao, suốt 1 đêm trắng suy nghĩ, cuối cùng phần ác trong tim họ vẫn chiến thắng phần thiện.
Cũng như bao năm rồi, phần ác đó đã ngự trị trái tim hắc ám của họ.
Có lẽ trong đầu của họ đã nhen nhóm ý định ma quỷ nào đó mà không ai biết được, mà chính bản thân họ cũng không biết mình đang dần lạc vào bàn tay tử thần. .................
1 giấc ngủ đầu tiên sau bao nhiêu năm đã giải quyết mọi muộn phiền, và chuẩn bị tốt cho 1 ngày đầu tiên nơi đô thị xa hoa.
Thiên tỉnh lại, đã hoàn toàn là 1 vẻ mặt lạc quan như gió xuân phả vào mặt.
Đánh răng, rửa mặt làm vệ sinh buổi sáng xong, thiên thậm chí rất khoái chí đùa nghịch cái vòi sen, và tắm 1 trận bằng nước nóng nhẹ cảm thán rằng.
"Chậc...chậc..hiện đại...đúng là cũng sướng...gì cũng có hết"
Đáng nhẽ theo bình thường, thì bây giờ hắn đã phải đi lấy vé số, và rong ruổi suốt từ quận 1 đến quận 3.
Nhưng hôm nay lại khác, không có ai dám ép buộc hắn phải làm việc này nữa, thậm chí không cả có ai ở nhà
Hắn cũng mặc kệ việc nhà, không thèm làm, bỏ mặc luôn chén bát chưa rửa, sân nhà,ao cá, đồ dơ...hắn mặc 1 cái áo thun sọc trắng đỏ cũ kỹ, cái quần tây mầu xanh đậm bọ đồ duy nhất có vẻ ổn nhất trừ đồ đi học.
Mặc dù trông vẫn nát nhàu của thời gian, nhưng phối hợp với khuôn mặt thanh tú, cái mũi cao như tây, mắt 2 mí, mi rậm, cằm chẻ, và làn da trắng hồng như em bé.
Thấy 1 tiểu bạch kiểm khả ái cực điểm như thế, đến mấy ngàn năm tâm cảnh 1 vị chí tôn cũng k nhịn được phải xoay mấy vòng trong gương, chán chê hắn thậm chí còn vạch quần kiểm tra tình hình dân sự bên dưới.
"..woa..thật to...thật dài ah...tiểu huynh đệ, chào mi...hãy trưởng thành cho tốt sau này cùng ta chinh chiến mỹ nữ nhé...kaka.." hài lòng nghịch ngợm làm cậu bé lớn lên như que kem mãi mới chịu thỏa mãn kéo lại khó quần.
Thiên thoải mái bước ra khỏi nhà, đi dạo khắp nơi.
Muốn kiếm tiền, thì cần phải có cách.
Bán vé số sao...quá chậm
Bán khoai lang nướng..
Rửa chén thuê...
Phụ hồ,...
Phụ bán quán cafe
....... Không được...tất cả đều không được...quá mất thời gian, kiếm tiền quá chậm.
Có điều, dạo quanh 1 vòng từ quận 1 tới quận 5, không phải là hắn không có thu hoạch.
Tại vì hắn phát hiện ra, rất nhiều thứ.
1 người ở đây tiền rất nhiều, nên không thích những hàng kém chất lượng, đương nhiên người nghèo thì khác, nhưng kiếm tiền chậm thì hắn không thèm xét tới
2, người ở đây ai nấy cũng có ít nhất dăm 3 loai bệnh trong người, thân thể đầy độc tố
3, phụ nữ ở đây là những fan của mỹ phẩm, với họ thì cách làm đẹp là quý hơn vàng.
Từ 3 điểm này, thiên cho ra 1 kết luận là vẫn phải buôn bán. Nhưng chỉ khác là không bán thứ tầm thường.
Có kế hoạch trong đầu, hắn liền dùng số tiền ít ỏi trong túi mua 1 ít hạt bầu hồ lô và mấy tờ giấy bạc.
Kiếm 1 chỗ kín, thiên thoắt cái liền biến mất.
Trong tiểu thể giới, thiên chọn 1 hạt bầu mẩy nhất, đưa vào 1tia hỗn độn lực, hoàn toàn cải thiện hạt giống, trở thành 1 loại ngụy linh mộc, sau đó gieo xuống đất, sẵn tiện hắn phẩy tay ngưng thổ tụ đất thành 1 cái dàn xinh đẹp.
Hỗn độn lực quý giá chính là vì đó, nó có thể biến phàm vật thành thánh vật, ví như cây bí hồ lô đang lớn lên này. Thật ra hắn có thể 1 lần biến cây bí này thành 1 tiên hồ lô, Thậm chí thành hỗn độn tiên lô trong truyền thuyết.
Nhưng hồ lô này không giống các loại linh dược có thể tự hấp nhả linh khí, sinh ra linh khí mới bồi bổ lại môi trường, trợ giúp đắc lực cho tiểu thế giới.
Hồ lô này cần phải tự tu luyện đột phá đến yêu mộc thì mới có được loại năng lực này, mặc dù kém hơn 1 chút.
Cho nên thiên chỉ giúp nó đạt đến ngụy linh mộc, gia tăng thuộc tính và linh tính, sau đó để lại nô lệ ấn kí có sẵn cách tu luyện rồi trồng xuống đất. Chờ ngày hồ lô này tu thành yêu mộc đầu tiên.
Sở dĩ hắn trồng hồ lô này xuống đất ngay vào lúc cần kiếm tiền này, mà không phải bất kì loại cây nào khác.
Đó là vì hồ lô có thiên địa hợp thế, trái bí 2 vòng hợp âm dương, đáy hồ lô lớn hợp địa thế, bầu trên nhỏ hợp thiên thế.
Lá bầu lại phân 5 cạnh hợp ngũ hành. Và chính lá bầu này là thứ hắn đang cần bây giờ.
Giấy ở đây không cách nào chứa đựng được linh lực, mà hắn cần chính là 1 thứ chứa được linh lực này. Tại vì dự định của hắn chính là...
Chế phù
Ở tu chân giới, đây là 1 chức nghiệp cực kì cao quý, không thua gì luyện đan sư và luyện khí sư.
1 lá phù có thể giết người trong nháy mắt, lại càng có thể cứu người trong nháy mắt, có 1 lá phù tốt trong tay, không khác gì có hơn 1 cái mạng.
Có gì quan trọng hơn mạng mình chứ, tu luyện là để làm gì, để trường sinh, để giết người, để tự vệ, không phải vì mạng hay sao.
Cho nên 1 vị phù sư có thể khiến cả nhà được cao thủ khác xem như cha mẹ mà tôn kính, thậm chí không tiếc thân phận lậy lộc để cầu phù.
May mắn, kiếp trước phù đạo của thiên không đến nỗi tệ, xếp vào tam đại cao thủ phù đạo tại tiên giới không thua bất kì ai.
Bây giờ lại có hỗn độn nguyên lực và hỗn độn hỏa chủng, lôi chủng, phong chủng. Chẳng phải như hổ thêm cánh sao
|
chương 9. bán phù,..hiểu nhầm
Ở nơi thổ địa tại tiểu thế giới, hạt giống bầu hồ lô đang không ngừng vươn ngọn trổ lá, uốn éo theo cột dàn mà lên, chẳng mấy chốc mà đã phủ gần 1/3 cái dàn lớn.
Những cái tai, và ngọn bầu còn không ngừng vượt rào vươn tới người thiên, muốn quấn chặt lấy hắn vào thân cây làm động tác giống muốn ôm.
Tai bầu không ngừng sờ sờ lên làn da hắn, tỏ ý làm nũng tràn đầy yêu thương, chẳng khác gì 1 bé gái đang nũng nịu bên cha mình.
Thiên vuốt ve ngọn bầu, an ủi nó đầy tình cảm, ý niệm vẫn không ngừng giúp nó hấp thu linh lực ít ỏi trong không gian vừa giúp nó 2/3 quãng đường tu luyện, vừa chờ nó đủ linh lực chế phù.
Quả nhiên, 10 phút sau dàn bầu đã được phủ kín, thân bầu cũng to bằng cổ tay, ngọn bầu hàng trăm cái dang từng chiếc lá linh động trước gió như động tác vươn vai của con người vậy, khả ái vô cùng.
Truyền 1 ý niệm vào thân bầu, sinh linh này liền như 1 đứa trẻ ngoan làm theo lời cha, rụng 10 chiếc lá gốc xuống, ngọn bầu vươn tới xếp bằng chúng lại, vuốt phẳng phiu để lên tay thiên.
Xong việc, nó thậm chí còn vươn ngọn bầu tới gần hắn hơn như thể tranh công. Thiên mỉm cười vuốt ve nó 1 lúc mới thu lại lá bầu, ngồi xuống ngay dưới dàn bầu mát rượi này bắt đầu chế phù.
Nhiệt năng nơi đây là đến từ trái tim hắn, chính là hỗn độn hỏa giới, cho nên hỏa năng nơi này luân chuyển tràn đầy linh tính và hơi thở nóng bức, lại thiếu cây cối nên nơi này nhiệt lực tương đối lớn.
Có dàn bầu này rồi, thiên không phải lo tránh nắng nữa.
Ý niệm vừa động, mặt đất đã xuất hiện 1 bộ bàn ghế đá hình nấm xinh đẹp.
10 chiếc lá bị hắn tẩy hết lông, ép vào giấy bạc, cho ra nước dính lên giấy bạc, rồi dùng hỏa lực sấy khô.
10 chiếc lá ép vậy la thu được 11 tờ giấy bạc. Tất nhiên thứ hắn luyện phù chính là tờ giấy bạc này chứ không phải lá bầu.
Tại vì hiện giờ chỉ cần phù cấp thấp mà thôi, dùng lá bầu đầy linh tính không phải lãng phí hay sao.
Chỉ việc ép chung với lá bầu và thấm vào chút nước ép từ lá, vậy là đủ để giấy này giữ được linh lực rồi. Điều hắn cần cũng chỉ có như thế mà thôi
Cẩn thận cất đi 10 chiếc lá. Thiên lấy giấy bạc vẽ liền 1 lúc là xong.
Đường nét như lưu thủy hành vân, không chút đình trệ, vẽ xong rồi, thậm chí còn cảm thấy nét hoa văn này còn không ngừng bay múa trên giấy rung động tâm linh con người.
11 lá phù xong xuôi, thiên phủi tay đứng lên.
Con hẻm vắng tự nhiên xuất hiện 1 người, rồi đi thẳng tới phía trước.
Bán phù.
Không nhất thiết phải là nơi đông người.
Mà quan trọng là nơi có nhiều người có nhu cầu..chữa bệnh..thì còn ở đâu nữa ngoài..
Bệnh viện
Bệnh viện nào vừa gần, vừa víp lại dành cho phụ nữ. Ở Quận 1 vậy thì chỉ có 1 nơi mà thôi
Bệnh viện hạnh phúc.
Nằm ở 97 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM. bệnh viện hạnh phúc chính là 1 trong số những bệnh viện 5 sao dành cho các đại gia và siêu sao tới đây khám chữa bệnh.
Thậm chí còn thẩm mỹ, sức khỏe nữ tính, bà mẹ và trẻ em...vv...
Phụ nữ mặc dù là thành phần cẩn thận và hay đề phòng nhất nhưng cũng đồng thời là người dễ bị dụ dỗ nhất.
Bởi tại sao đi xem bói và xin lộc, xin xăm...đa số toàn là phụ nữ. Chỉ có họ mới rảnh rỗi nghe lời ngon tiếng ngọt mà rung rinh mà thôi.
Đi bộ tới nơi đây, thiên thật sự choáng ngợp với sự xa sỉ của cái mà nơi đây gọi là bệnh viện này.
Cao ốc sang trọng, sạch sẽ sáng sủa như trong mơ, rộng lớn có lẽ phải cả hétta. Thử nghĩ thôi cũng muốn vô đây nằm mấy ngày cho sướng.
Tiếc rằng hắn không có tiền, dù là nằm 1 ngày chơi cũng không có, thậm chí bước chân vào cũng cảm thấy mặc cảm.
Thở dài cho số phận hẩm hiu, nghèo nàn làm nản chí anh hùng. Đành phải bày quán kiếm ít tiền cơm ăn qua ngày trước vậy.
Tìm kiếm thật kỹ mới thấy được 1 nơi thích hợp, khuôn viên bệnh viện. Nơi này còn đẹp hơn cả căn nhà xây gần 2 tỷ của bác hải.
Nhưng may mắn là thái độ phục vụ ở đây rất tốt, họ không hề coi khinh bộ quần áo rẻ tiền cũ kỹ của hắn như nơi khác. Ngược lại thấy hắn ngơ ngác ngắm nhìn còn có bảo vệ tới hỏi thăm chỉ đường, lao công quét dọn hỏi thăm, y tá chào hỏi..sướng tửng từng tưng
Thậm chí thiên còn hơi có cảm giác có lỗi khi cướp khách hàng của họ nữa. Thật bi ai cho tấm lòng tốt vô bờ của hắn...
Nơi này không khí trong lành mát mẻ, người qua lại cũng không ít, bệnh nhân tới cũng nhiều, đa số đều là người nhà.
Thiên có khuôn mặt trắng nõn, baby như em bé, chỉ vừa lộ chút khí khái nam nhi, quần áo lại hơi có chiều hướng ngắn hơn người.
Vô tình, có vô số người hay hướng ánh mắt về phía hắn, đặc biệt là phái nữ, nữ nhân ở đây ai nấy đều có phong thái nhà giầu, mắt nhìn lên trời, nhưng trước sự khả ái của hắn, lại hoàn toàn bỏ qua sự tồi tàn lưu trên quần áo, mà ngắm nhìn cái đẹp trước tiên.
Có thể nói đây là 1 sự ngoại lệ tương đối hiếm có trong giới thượng lưu.
Tại vì ở giới thượng lưu, nhìn thân thế địa vị trước, nhìn con người sau. Túi anh có tiền ok tôi nói chuyện, còn không thì bye bye
thậm chí còn nhiều người hiểu nhầm hắn là 1 đứa bé mới lớn của nhà ai đó trốn ra đây chơi.
Cũng không khó hiểu lắm, vì ở đây toàn dân thượng lưu, con cái của họ ăn uống đầy đủ, thậm chí mang dòng máu tây cao lớn, 1 đứa trẻ 11 tuổi cao lớn như hắn cũng là bình thường. Cộng thêm đặc điểm khả ái, làn da căng mịn và dáng vẻ ngơ ngác đó. Phụ nữ thà tin hắn là trẻ con còn hơn tin hắn là lưu manh giả nai.
Da mặt thiên cũng đủ dầy. Hắn ngồi xuống 1 chỗ mát, bày ra 11 lá phù và 1 tấm biển nhỏ ghi "phù triện chữa bệnh" "Làm đẹp..nan y" "Bá bệnh đều khỏi"
Tất nhiên sạp hàng đơn sơ của hắn bị người ta xem là trò trẻ con đùa nghịch rồi.
Y tá và bảo vệ đi qua thậm chí còn mỉm cười hỏi thăm y như thể dỗ con nít, hỏi hắn bùa này làm gì...
Đáng tiếc thiên ngây thơ không hề nhận thấy ý tứ đùa nghịch và mẫu tính trong mắt những nữ nhân này. Hay là hắn biết mà vẫn giả nai thì không ai biết. Nhưng ai hỏi tới hắn đều thật thà trả lời.
"Dì...dì mua phù này cho con đi...phù này có thể giúp dì lấy lại vóc dáng đó.."
Thế là thiên xui xẻo bị phụ nữ đó véo má 1 cái mới chịu lắc cái mông tròn từ biệt ra di.
"Chị..em thấy chị có nhiều tàn nhang...chắc chắn là do bị dị ứng...chị lấy tấm phù này của em đi...nó có thể giúp chị đẹp như tiên nữ đó..haha.."
Rồi xong..lại 1 cái véo má. Sau đó con cá to liền lặn mất tăm.
Thiên bi ai số phận dùng giọng nói thánh thót tìm kiếm con mồi khác.
" hihi...bác trai...bác coi...bác gái suy yếu, mống mắt thâm, tay chân yếu, chứng tỏ tuổi cao, sức khỏe kém..tới đây bác sĩ có giỏi cũng chưa chắc chữa được...bác lấy tấm hồi xuân phù này đi...nó có thể giúp bác gái hồi lại 10 năm thanh xuân đó" thấy cặp vợ chồng già nắm tay đi tới, thiên như sói già thấy con cừu béo liền nhào tới chào hàng.
Đáng tiếc lần đầu tiên trong đời vị chí tôn này giả nai, bán thân, bán sắc đẹp để mời hàng nhưng thu lại vẫn là..
1 cái véo má.
Nhưng tiến bộ hơn là ông cụ còn có khuyến mãi " cậu bé, đồ chơi này...đẹp đó..nếu như lát nữa ta khám bệnh mà bác sĩ không giúp gì được...thì ta sẽ lấy nhé..."
Nhưng 1 câu trêu đùa này của ông đã vô tình xui khiến ông cầm lên tấm phù, loại hoa văn huyền ảo, bồng bềnh, sống động đập vào mắt. Sức sống trong người liền như trỗi dậy, như mầm non hạn hán gặp nước muốn nảy mầm, như cây khô gặp mùa xuân tới.
Chỉ tiếc cuộc đời ông phong ba đã trải nhiều, già rồi còn không tin được mấy thứ lăng nhăng.
Cuộc đời ông kiếm tiền,gây dựng sự nghiệp huy hoàng cũng chỉ từ 2 bàn tay trắng, cái gì vận số hay may rủi, ông sớm đã không tin.
Bỏ lá phù xuống trước ánh mắt trông mong của thiên, ông bước đi, nhưng sâu trong kí ức vẫn không thể xóa đi cảm giác nhiệm mầu này.
Và cũng may cho lão, đó là thời gian không xa tới đó sẽ là diễm phúc cuối cuộc đời của ông.
Từ biệt khách hàng sộp ra đi. Thiên vẫn như 1 đứa bé không biết mệt mỏi dùng giọng nói ngọt ngào dụ dỗ tất cả cừu non, cừu già đi qua.
Hắn biết, thế giới này lừa đảo quá nhiều, thứ như phù lục này của hắn chỉ tồn tại trong phim ảnh và tiểu thuyết thôi, cho nên muốn bán được khó vô cùng, nhưng hắn tin chắc chắn sẽ có cơ hội.
Mãi tới trưa sự kiên trì của hắn mới bắt đầu có kết quả tại vì những khách hàng sau khi khám bệnh, trị liệu xong đi ra mới nhìn lại hắn.
1 trò chơi thì sao có thể để 1 đứa bé chơi suốt từ sáng tới trưa mà k chán được.
Họ bắt đầu thấy nghi ngờ phỏng đoán của mình, 2 3 người phụ nữ bắt đầu tới hàng của hắn nói chuyện. Tất nhiên là họ vẫn không tin, nhưng bản sắc mê trai đã thúc đẩy họ tới.
Thiên ngược lại bị họ coi như con cừu non lạc mẹ, bị 1 đàn sói cái vây quanh tán tỉnh.
Đang phiền lòng vì mấy mụ già cứ như ruồi bu quanh này, mua thì mua quách đi cho rồi, nói cái gì đâu không
nào thì phù này có thể kéo gần con và dì hơn, tới nhà dì chơi đi.
Nào thì. Nếu con làm con nuôi cô thì con sẽ không phải bán cái này nữa, không phải lo cơm ăn áo mặc nữa...cô sẽ mua....vv
Trông bộ mặt son phấn, quần áo lòe loẹt, cử chỉ nữ tính ngụy trang của họ khi dùng giọng nói dụ bán hắn. Thật khó nhịn được cơn buồn ói
May mắn 1 con mồi xinh đẹp có triển vọng đã xuất hiện
|