Giới Thần
|
|
chương 10. mỹ nữ...mua phù đi
Phía trước là 1 cô gái đi qua, dáng người thả thướt, vòng eo như rắn nước, ngực mông đều vêu ra đập vào mắt nam nhân, thật là đủ lực sát thương hộc máu đương trường.
Tuổi cỡ 20 làn da trắng tinh như tuyết, môi trái tim đỏ mọng, mũi cao, mắt sáng, lúm đồng tiền mọc trên gò má tròn mịn màng. Như trái đào mọng nước nhìn mà muốn cắn cho 1 phát.
Tóc dài buộc đuôi ngựa đơn giản, quần áo trắng tinh đơn giản. Tôn lên nét đẹp như thiên nga.
Thiên ngơ ngác chùi nước miếng ở mép, rồi gạt bỏ đám ruồi bu xung quanh tiến tới bên cô gái.
Dù sao, thân thể này cũng mới 16 tuổi huyết khí phương cương. Linh hồn vị chí tôn này có mạnh đến đâu thì cũng không thể từ thân thể là 1 gốc cây đại thụ chuyển tới 1 thân thể nhân loại nhỏ bé mà trong 1 ngày đã hoàn toàn khống chế được
Là con người hay cây cối, chỉ cần có sinh mạng là sẽ có thất tình, có lục dục
"Mỹ nữ...mua phù đi" phong cảnh đẹp đầy mùa xuân bị câu nói này xé rách ngay lập tức.
May mắn cô gái này dường như không hề khó tính, quay mặt lại nhẹ nhàng nói nhỏ.."..tôi không mua đâu..." rồi định đi tiếp
Tất nhiên con mồi di dễ như vậy sao thiên có thể cam tâm, đặc biệt lại là 1 con mồi xinh đẹp nữa chứ.
Máu sắc lang như giá mọc sau mưa trong tâm hồn sử nam của hắn, nam nhân mà, cần phải dê..không biết dê cũng phải có gan làm dê...kaka. dê già không được thì làm dê non,...nói chung là phải ..dê
Không biết ở đâu lại sinh ra loại suy nghĩ lạ lẫm này. Nhưng Thiên lại không hề phản cảm và cảm thấy không quen với nó.
Dù sao có dục tính, nhân thế sẽ càng thú vị hơn mà
"Ta có thể hỏi cô 3 câu hỏi được không.."
"..xin lỗi..tôi không rảnh...tôi.." bỗng nhiên nàng nhìn thấy khuôn mặt hắn, tim nàng liền nhẩy mạnh lên 1 cái, mặt bỗng chốc đỏ lên rồi xấu hổ quay mặt đi thật nhanh.
"..xin lỗi tôi rất bận.." con tim nhắc nhở, nàng không thể nghĩ chuyện khác ngoài bệnh tình của mẹ mình được. Cảm giác nơi trái tim này lập tức bị nàng chôn sâu vào trong.
"..mắt cô hơi thâm đen, trán nhăn, tim loạn nhịp, mắt thất thần...lại tới nơi bệnh viện này có phải...mẹ cô đang bệnh"
Câu hỏi như sét đánh phá vỡ lỗ thủng nơi bể sầu của nàng, nước mắt liền từ nơi đó trực trào ra.
Nhẹ đặt bàn tay bẩn thỉu lên vai cô, truyền cho cô chút ấm áp rồi lại nhẹ nhàng dẫn con cừu non tiếp tục vào miệng sói.
"Bệnh trên đời này, mà bệnh viện này không chữa được ngoài trừ ung thư, bẩm sinh và tai nạn ra thì còn gì khác nữa"
"Gia cảnh cô không khó, ung thư chắc sẽ không, tai nạn chắc cũng không vậy chỉ có thể là..."
"Cậu nói đúng một nửa rồi.. mẹ tôi là bị bẩm sinh và tai nạn.."
"Uhm,..có thể cô sẽ không tin tôi, nhưng...cầm lấy cái này đi...dán lên trán mẹ cô...sẽ có tác dụng" Đưa lá "trì dũ thông kinh phù" vào tay cô, thiên liền như sói già răng nanh lóe sáng. Ah không là 1 nụ cười tươi rói chứ, ít ra thì vẫn có 1 người ngây thơ tin điều đó mà.
" không nhiều tiền đâu...chỉ 500 ngàn thôi..hi.." quả nhiên đuôi sói lòi ra
Trước sắc đẹp nghiêng thành này, thiên vô cùng cao thượng hi sinh sự galăng của mình để mặt dầy kiếm tiền.
Đáng tiếc mặt đủ dầy nhưng..xui xẻo
"...híc..nhưng..tôi...không có tiền...không mang..." cô gái lau đi giọt lệ sắp tràn mi nói ra.
Cơ mặt thiên giật giật, bi ai thảm thiết nói ra 1 câu trái lương tâm " uhm vậy em cứ cầm đi...nhớ dán lên trán mẹ..đừng quên.."
Sau đó hắn như cọng bún thiu lê thân xác vô lực trở về chỗ ngồi.
Đám ruồi muỗi nhìn thấy bản mặt thật của hắn khi thấy mỹ nữ liền vừa ganh tỵ vừa khinh bỉ bỏ đi hết trơn. Chỉ để lại thiên cô đơn trơ trọi
Cô gái như nhận ra điều gì đó, lưỡng lự rồi lại đi, cuối cùng nắm chặt lá phù, hơi ấm còn sót lại từ đó như trợ lực cho nàng làm gì đó và rồi..
"Cậu..cậu tên gì.."
"Ah...tôi tên thiên..còn cô.."
Đâu phải chỉ có con gái là biết ngại, con trai cũng biết chứ bộ.
Đâu phải chỉ có da mặt mỏng biết mắc cỡ, da mặt dầy cũng biết mà.
Thiên như 1 thiếu nữ ấp úng, lại như 1 nam nhân nhút nhát hỏi lại.
"Ah...hà thu..́học viện âm nhạc, khoa thanh nhạc..." nói xong nàng vội bịt miệng lại, bẽn lẽn nhìn hắn 1 cái, thấy hắn không cười cô mới chạy 1 mạch vào trong.
"Hà thu ơi hà thu, người ta đâu có hỏi mi ở đâu đâu..mi nhiều chuyện làm gì, thật quá mất mặt mà.."
Lúc nghe hắn trả lời, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói ra địa chỉ trường học của mình, cũng có thể cô cũng mong muốn hắn biết, và hi vọng 1 ngày hắn sẽ lại đến tìm cô. Nhưng mà ...chuyện.này...con gái ...sao...sao có thể nói ra như vậy chứ..
Đáng tiếc, nỗi lòng con gái như mò kim đáy bể, sâu xa khó dò. Mà hắn lại nông cạn chuyện tình cảm này, có lẽ phải có 1 thời gian nữa hắn mới hiểu ra chuyện này.
Chỉ là tuyệt đối không phải bây giờ, đành để thiếu nữ tương tư, ấp ủ tình nồng 1 đoạn thời gian thôi.
Người ta nói "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"
Trong trời đất này, 2 con người nhỏ bé trong vô vàn người qua lại trong thành phố đông dân này lại cùng 1 thời điểm gặp nhau, liệu có phải hạt giống nào đó đã nảy mầm, liệu sẽ có ngày đâm hoa kết trái hay không.
Đó là duyên.
Một chữ duyên có thể gắn kết 2 con người thành 1 cũng có thể khiến 2 con người vĩnh viễn xa nhau.
Cùng là duyên, có khi lại khiến 2 người gặp nhau rồi lại phải gặp mặt nữa, duyên chưa tận, tình chưa tan.
Ở nơi cũ, 2 già 1 trẻ lại gặp lại
Kẻ bán phù, người khám bệnh, sau 1 hồi đo lường bệnh trạng, kết quả là ông lão và bà lão lúc này đã trở ra, và thần kỳ họ lại đến bên cạnh chỗ thiên bán phù
Giống như có trời sắp đặt vậy.
Tại sao có xe tài xế chở tận nơi họ không đi
Tại sao còn con đường ngắn hơn, họ không đi.
Mà cứ dứt khoát phải đi con đường này.
"Cậu bé, chúng ta lại gặp mặt,..." nở 1 nụ cười hòa ái ông lão chào thiên.
Bà lão trông có vẻ suy sụp, nhưng khi nhìn thiên, trong mắt bà vẫn ánh lên vẻ hiền từ như thấy được con cháu thân thiết, thậm chí bà còn đưa cánh tay run rẩy tới muốn nắm lấy bàn tay của thiên.
Tất nhiên trực giác mạnh của thiên cho hắn biết, 2 người này sẽ không có ác ý với hắn, vậy thì chẳng ngại ngùng gì mà từ chối tấm chân tình này.
Liệu bà ấy còn được mấy năm dương thọ nữa mà hưởng, 1 chút niềm an ủi cuối đời chẳng phải quý gía hơn nhiều so với 1 chút chịu đựng của hắn sao.
Kỳ lạ là trong lòng thiên lại không chút cảm giác xa cách với 2 người này, đáng hận là hắn còn thích cảm giác đó nữa chứ, đây có vẻ như hơi bất thường ah.
Chớ quên, kiếp trước hắn là chí tôn, dù sang trái đất này không gian khác biệt, thực lực đại giảm, nhưng thiên tượng, nhân sinh, vận số, duyên số, ....cái gì mà hắn không biết. Trực giác của hắn thậm chí không thua bất kỳ thần toán tử nào.
Thử hỏi cảm giác xa lạ mà gần gũi này sao có thể đơn giản xuất hiện trên 2 con người xa lạ được chứ.
" ah phải rồi, lần trước tôi từng nói sẽ mua cho cậu 1 lá phù...không biết..."
1 nụ cười như trăng rằm xuất hiện trên môi thiên, con mồi béo...haha
"Ah...còn...còn..nhưng thứ này giá e là không rẻ ah..hihi.."
"Cậu nhóc...ta.mua cậu nói giá đi..haha" đến lượt ông lão này cũng khó hiểu
Bản thân ông chỉ gặp cậu bé này lần đầu đã thấy thích.
Lần thứ 2 đã có cảm giác gần gũi, thân quen, thậm chí còn không hề thấy tiếc tiền khi cho cậu. Trong lòng lão còn có 1 suy nghĩ cổ quái đó là chỉ cần cậu gọi ông là ông, lão sẵn sàng chuyển nhượng toàn bộ tài sản kếch xù của mình cho cậu.
Đây là điều lần đầu tiên lão gặp, mà giờ gặp lại không hề cảm thấy đột ngột, ngược lại giống như tự nhiên nên như vậy ah.
"Uhmm...5 triệu...haha.." nếu là 5 triệu đổi lấy 10 năm thanh xuân thực tế là cực kỳ rẻ. Nhưng kẻ không tin thì hắn bán rẻ chỉ sợ họ vẫn xem là mắc.
Hi sinh chút vậy, 5 triệu này cũng tạm ổn cho hắn làm chút chuyện rồi.
"Ah...hahahaha...vậy mà ta tưởng cậu lấy hàng trăm hàng tỷ chứ không ngờ chỉ có 5 tr....cậu hài hước làm ta ...hahahahaha"
Thiên sửng sốt, "còn ít sao...sao ta ngu vậy...không chừng hét lên trăm triệu cũng khó nói sẽ bán được ah...ngu....ngu...ngu chết ta."
" này cậu..." bà lão hỏi
" dạ.." thiên đáp
" cậu cần nhiều tiền vậy làm gì..."
"Ta mới học lớp 10...học bổng không đủ để ta sống ở nơi này, đi đâu cũng tiền hết.."
"Vậy sao cậu không làm chuyện gì khác mà lại lừa đảo người ta.." Không muốn nói thẳng, nhưng ông lão này có nguyên tắc sống rất chuẩn.
Cảm giác gần gũi khi gần thiên, khiến ông không tiếc tiền giúp, nhưng lại càng khiến ông khó chịu khi thấy cậu sa ngã
" cháu đâu có lừa...phù này là thật..nếu ông không mua..tôi cũng k cần..nhưng không được nói tôi lừa đảo...tôi không phải người lằng nhằng...và lại càng không muốn giải thích" hắn giận
Thật sự giận
Cả đời hắn có phải cầu ai bao giờ, phù hắn chế ra đến tiên nhân còn quỳ lậy cầu xin để được 1 tấm phù, vậy bây giờ chỉ lấy giá có 5 tr lại còn phải giải thích.
Vậy thì dù có làm chí tôn còn tác dụng gì.
Tức giận, thiên quên mất tất cả, lập tức gom mấy lá phù bỏ vào túi áo định ngoảnh mặt ra đi.
"Xin lỗi vì cháu vô lễ..."
Xong xuôi, hắn bước đi.
2 ồng bà này quýnh lên rượt theo "Này...vậy...được...ta tin cậu...cậu nói phù này có thể làm gì"
Không trả lời
"Cậu...cậu...tôi mua...5 triệu phải không...tôi mua.."
Không trả lời
"Cậu trả lời tôi đi...tôi không hề có ý xúc phạm cậu..."
Im lặng
"Khụ..khụ...cậu xem thân già này còn phải rượt theo cậu...cậu nhẫn tâm...sao..khụ.khụ"
Làm lơ
"Cậu nói đi...cậu muốn thế nào mới chịu bán cho tôi"
Rốt cuộc thiên cũng dừng lại. Vẫn duy trì tư thế quay đầu đi, trong miệng nói 1 câu gọn lỏn
"Xin lỗi"
Cùng lúc này, trong hướng viện đi tới 1 chiếc xe hơi mui trần sáng loáng như gương, với kiến thức nửa vời của thiên cũng biết đó là chiếc xe trị giá ít nhất cũng 2 tỷ trở lên.
Trên xe là 1 thanh niên húi cua nhuộm đỏ, trên tay 1 cái đồng hồ hiệu rolex mạ vàng, thân mặc 1 cái áo hiệu phanh ngực. Mặt mũi bảnh trai, cặp mắt cao ngạo lại ẩn chứa tự tin mạnh mẽ.
Vừa đi qua liền thấy bóng ông lão, hắn lập tức thu lại vẻ bỡn cợt. Lách xe 1 vòng đến gần ông lão.
Trong xe 1 người đàn ông mặc comple hàng hiệu, tóc chải gen đắt tiền sang trọng như con cháu hoàng gia, và phía sau là 1 người phụ nữ trung niên sang trọng mặc váy hoa trắng, mặt trang điểm nhẹ làm nét đẹp cao quý đến tận chân lông.
Cả 2 ông bà như phát hiện ra xe chạy khác đường liền ngoái đầu.nhìn ra hướng xe tới, mắt liền trợn lên.
Phía trước là ai...chủ tịch tập đoàn thiên lâm đang đuổi theo 1 thiếu niên mặt trắng, làm như hắn mới là ông chủ vậy.
Hắn rốt cuộc là ai, quần áo cũ kỹ lỗi mốt không đáng 1 đồng, trên người không chút trang sức, không giầy, không áo, không xe.
Không tất cả đều không. Tất cả những thứ liên quan đến từ "đáng tiền" đều không.
Vậy thì hắn là ai mới được
|
chương 11. thần kỳ...phù lục
" chủ tịch hoàng, ông làm gì vậy...có cần tôi giúp gì không.." chiếc xe vừa dừng lại, người đàn ông trong xe liền nói ngay
Đồng thời người phụ nữ bên cạnh và tên thanh niên cao ngạo cũng xếp mình chào hỏi lễ phép.
Thấy có người tới, thiên mặc kệ, tiếp tục cúi đầu đi tiếp.
Ông lão lại càng quýnh lên đuổi theo, miệng liền trả lời gọn lỏn" không cần"
Thấy thái độ chủ tịch hoàng gấp gáp, đàn ông trong xe biết không phải lúc nên nói nhiều, nhưng ông lại nhânn thức khác về sự việc.
Có vẻ như chủ tịch đang làm 1 việc rất quan trọng, có vẻ.như thanh niên kia không hề biết chủ tịch là ai.
Và..nếu như ông có thể giúp đỡ chủ tịch,thì đó chính là việc lớn rồi, cơ hội hiếm có, bỏ lỡ sẽ không biết phải chờ tới khi nào mới lại có được.
Thế là ông ta không hề chậm trễ xuống xe.chân ông ta khỏe mạnh tất nhiên sẽ đi nhanh hơn chủ tịch, và càng nhanh hơn bước chân chậm rãi của thiên. Chẳng mất mấy bước mà ông đã đến trước mặt thiên
"Cậu thanh niên...tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi nói cho cậu biết cậu không được có thái độ vô lễ như vậy với chủ tịch hoàng.."
"Cậu có biết chủ tịch là ai không,...là cổ thụ trong thương giới là.."
"Im ngay đi, giám đốc hà" cảm thấy sự khó chịu càng tăng lên trên người thiếu niên trước mặt, ông lão bỗng muốn đạp lên mặt tên xu nịnh trước mắt.
Thiên quay lại nhìn ông lão bằng ánh mắt chế diễu miệng không kiêng nể nói "thì ra là kẻ có tiền..mà người càng giầu lại càng đa nghi...haha"
Câu châm chọc đơn giản không ngờ lại khiến lòng ông nhói đau
Mắt Ông lão hiện lên vằn đỏ, miệng ông thốt lên 1 câu mà cả đời ông chỉ từng thốt lên 1 lần duy nhất
"Xin lỗi..."
Tất nhiên giá trị của từ đó đủ để thế giới này rung chuyển, và cũng đủ để thiên đánh giá lại sự việc. Hắn quay đầu, trong mắt không ngờ lại hiện lên nét tán thưởng và vui mừng khó hiểu.
Xòe bàn tay ra lấy 1 lá phù mầu xanh lá, đặt lên tay bà cụ 1 cách trân trọng "nhớ tên của cháu nhé...hoàng thanh thiên"
Sau đó xòe bàn tay về phía ông lão, giống như thù hận chưa tan.
Ông lão ngơ ngác nhìn 1 cách khó hiểu..xòe tay về phía ta...làm gì ah
"Ông muốn quỵt nợ sao..."
Ông lão bừng tỉnh đại ngộ
"Ah..thì ra là xin tiền..haha...làm ta cứ tưởng gì" chịu thôi cả đời ông lần đầu tiên có hình thức trả tiền như vậy.
Móc móc các túi đều không có gì, ông lão xấu hổ, tất cả đều trên xe, tiền thì toàn là thư ký chuyển hoặc cắm thẻ, cả người ông mặc đồ sang trọng nhưng chịu chết cũng không nặn ra được 1 phân tiền.
"Ah...hay là..cậu có tài khoản không...ta cho người chuyển qua"
"Không có"
" vậy cậu có số điện thoại không, ta sẽ cho người đưa qua sau"
"Không có"
"Vậy cậu có địa chỉ nhà không...ta đưa sau cũng được...haha"
"Không có luôn"
"Vậy...vậy làm sao.."
"Hườm..vậy đi chiều nay tôi phải đi học, lớp 10a trường cấp 3 hồng bàng"
Nói xong hắn đưa mắt chào bà lão rôi mới đi, làm bà lão cười như trẻ lại mấy tuổi, thậm chí quên mất mệt mỏi mở miệng móm mém trêu chọc ông lão
"Hahaha...cho ông đáng đời cái tính thối..làm phải năn nỉ gần chết mà vẫn không khiến đứa bé đó thích"
"Ông xem tôi...haha..Không cần làm gì...mà nó vẫn thích tôi...haha..khặc...khục.." bà cười tới nỗi thành ho khan luôn
ông lão cũng vui tươi hớn hở trêu lại.." bà xem...già rồi mà còn không nên thân..dụ 1 đứa con nít...haha.."
Nụ cười hiếm có trên đôi môi già nua, không ngờ lại chỉ vì lấy lòng được 1 đứa nhóc bình dân mà khiến 2 ông bà trở thành như vậy
Bỗng nhiên sắc mặt 2 người nghiêm túc dị thường, 2 mặt đối diện nhìn nhau như phát hiện ra điều gì gê gớm.
"Bà.." "Hả.." "Bà.." "Sao.." "Ah...bà.." "Ông này, hôm nay bị gì hay sao hả..."
"Tôi hỏi ông.." "Hà..hả.." ông lão há hốc.mồm nhìn bà, trả lời trong ngây ngốc, mắt vẫn trợn trắng nhìn bà
"Ông có cảm giác giống tôi không" bà lão hỏi, giọng bà giống như càng có thêm sức sống hơn, tựa như 1 điều thần kì diễn ra trong thầm lặng
"Cảm giác gì.." "Ông già lắm rồi sao...cảm giác về thằng bé..có giống tôi không.."
"Ah...có..có..là cảm giác thân thiết ..lại còn họ hoàng nữa" ông lão ngây ngốc nói
"Tôi.nói bà..vậy bà có cảm giống tôi không.."
"Có...tôi..cũng có cảm giác đó..là cảm giác thân thiết đó..uhm." Giọng bà lại càng khỏe mạnh hơn nữa, y như thể mỗi 1 lời nói là sức khỏe bà lại tốt hơn vậy.
"Không...ý tôi không phải cái đó...ý tôi là..."nói rồi tay ông run rẩy chỉ vào bàn tay phải đang cầm lá phù xanh của bà trăn trối
Bà lão giật mình nhìn lại tay phải, sau đó giống hệt ông lão
Ngây ngốc
Bên cạnh còn nguyên 1 đám 3 người đứng bên siêu xe nhìn tới cũng là tình trạng tương tự
Là ngây ngốc
Tại vì sao.
Lá phù trong tay bà lão đang phát ra ánh sáng nhẹ nhàng dịu hòa dọc theo tay bà dẫn tới tim và xương cốt tới toàn thân.
Thanh quang tới tay, bàn tay liền như cây khô ngâm nước, nếp nhăn biến mất, đồi mồi biến mất, chân chim biến mất. Còn lại chỉ là cánh tay thịt rắn chắc
Thanh quang tới đôi bàn chân run rẩy, thật ra bàn chân vốn đã đứng thẳng khỏe mạnh từ lúc ông lão lắp bắp tới bây giờ rồi, chỉ khác là chân bà giờ chỉ còn lại 1 đôi chân vững chãi đứng trên đất khỏe mạnh
Cái lưng còng, vốn dĩ nên phải khom, vậy mà không ngờ bây giờ lại đứng thẳng lại.
Da mặt căng dần lên, mịn màng dần, rắn chắc dần, nếp nhăn biến mất, mắt trong veo trở lại, tóc bạc trắng cũng từ từ chuyển mầu.
Hồi xuân đây là hồi xuân trong truyền thuyết
Thần kỳ đến cực điểm.
Cả cuộc đời già cỗi của họ, chưa từng tận mắt nhìn thấy 1 sự tái sinh nào mỹ hảo như thế này
"Ahh...ahhhh....đây....đây...đây là...là...ông...đây là sao..."
"Hồi xuân phù....không...không lẽ...là thật...thật.."
Bất chợt bà lão hoảng sợ gọi.
"Ông...mau cho người đuổi theo cậu bé..."
Gần như cùng lúc đó ông lão cũng đã phát hiện ra, ông vọt ra nhìn dáo dác theo hướng ra, cố gắng tìm kiếm hình ảnh thân quen đó.
"Chủ tịch hoàng...mau lên xe.."
Gia đình 3 người bên siêu xe cũng bừng tỉnh đại ngộ,vừa đón ông bà lão lên. siêu xe như hóa thành tia chớp gấp gáp chạy theo phương hướng đó.
Rốt cuộc họ đã hiểu, tại sao chủ tịch hoàng lại có thể trở thành như vậy với 1 cậu bé tầm thường như vậy.
Thì ra là do thứ hắn bán. Hình như là 1 lá phù.
Nhưng tâm tư nhậy cảm của họ chỉ vừa động suy nghĩ liền nhận ra vấn đề. Sẵn tiện áp đặt luôn cho thiên 1 tội danh
Ăn trộm
Quần áo luộm thuộm, tuổi nhỏ còn đi học, phải đi kiếm ăn. Vậy thì thứ quý giá như vậy ở đâu ra.
Chắc chắn là 1 món đồ cổ nào đó bị ai sơ sẩy tạo cơ hội cho cậu ta ăn trộm.
"Đại hổ...cậu ta có thể là 1 tên ăn trộm...con cố gắng duổi theo"
"Hà tâm mau gọi cảnh sát"
Ông lão nghe được như vậy giống như chạm vào cơn thịnh nộ, nháy mắt liền nhẩy dựng lên gào thét
" giám đốc hà toàn...tôi cho cậu biết..đó không phải là ăn trộm...cậu nhóc đó là bạn của tôi...nếu cậu còn thái độ nghi ngờ bản tính lương thiện của cậu bé đó...tôi sẽ không khách sáo với cậu....mau dừng xe"
"Kiít...ttt" trước cơn thịnh nộ bất ngờ của vị chủ tịch này, tay lái lụa của đại hổ cũng phải bất ngờ thắng gấp kéo 1 đường thật dài
Vừa xuống xe, cũng đồng thời tài xế riêng chạy tới, ông cũng thở dài lên xe đi về.
Còn 1 nhà 3 người nhà họ hà thì vẫn như thiêu thân tiếp tục đuổi theo.
Nếu như lá phù có tác dụng thần kỳ như vậy mà thế giới biết được, e rằng nó sẽ trở thành vật vô giá.
Người giầu trên thế giới này nhiều lắm, nhưng người vừa giầu lại vừa trẻ khỏe thì lại không nhiều. Thử hỏi 1 lá phù giúp họ có thêm chục năm thanh xuân vô giá thì có ai còn tiếc của nữa. Đáng tiếc là họ sẽ không có được cơ hội đó rồi, tại vì thiên đâu phải kẻ ngốc.
Bán xong phù, mặc dù chưa nhận được tiền, nhưng hắn tin ông bà đó sẽ không thất hẹn, đặc biệt là lúc đưa vào tay bà, hắn đã cố ý kích phát lá phù luôn, tin rằng chỉ trong thời gian ngắn sẽ có tác dụng thôi.
Vậy thì bí mật đã bị phát hiện, lại có đông người ở bên như vậy, hắn còn không chuồn lẹ thì cuộc đời chí tôn coi như sống uổng rồi
Cùng lúc hắn nhởn nhơ đi về, thì tại nơi khác cũng đang diễn ra sự thần kì tương tự.
Hà thu..cô gái xinh đẹp tuyệt trần đã mua tấm "trì dũ thông kinh phù" của thiên.
Sau khi rời đi, con tim cô mãi mới ngừng lại nhịp đập rộn ràng, ráng mây đỏ trên mặt như nắng chiều mãi không tan.
Chỉ khi đến bên gần giường bệnh mới hết. Tại vì trên giường là mẹ cô.
Triệu ngọc hân. Bà vốn dĩ là bị bệnh tim bẩm sinh, cho nên bà chỉ có mình đứa con gái là cô, mà không dám sinh thêm cho cha cô 1 thằng con trai nào nữa.
Đó là do cha cô Hạ Phàm không cho, để bảo vệ tính mạng của bà mà thôi.
Chỉ đáng tiếc, ông cả đời nâng niu cưng chiều bà để bệnh tim không tái phát, bảo vệ sinh mạng bà, nhưng ông vẫn không thể làm tròn được trách nhiệm đó.
10 ngày trước, đứa cháu đại hổ là con của anh 2 vừa đi du học về, nhận được tấm bằng thạc sĩ trường quốc tế
Nhưng hắn có tài không có đức, cha hắn và gia đình ông vốn quan hệ không tốt, chỉ vì lập trường trong công ty bất đồng mà có chút xích mích
Đại hổ vừa về còn chưa phân phải trái đã cùng cha to tiếng với ông thậm chí đến cuối cùng chỉ vì 1 lời nói khuyên can của ngọc hân mà bị hắn tức giận xô ngã.
Và cơn đau tim đã tái phát, bây giờ bà đã ở đây được 2 ngày, con tim mặc dù được cứu kịp, nhưng sinh mạng vẫn ngàn cân treo sợi tóc, lằn ranh sống chết vẫn ngay trước mắt nhưng không thể vượt qua.
Hạ Phàm quá yêu thương vợ, vì để bà sống ông không tiếc bất kì cái gì, cho nên ông bỏ cả công ty để đến bên vợ, dung mọi bện pháp để vợ được sống thêm dù chỉ là 1 giây sinh mạng.
Râu ông sớm đã dài, đen như rễ tre, thân xác ốm o, khuôn mặt khô gầy tiều tụy, mắt thâm quầng.
Trước giường vợ, nước mắt hiếm có trong người đàn ông kiên cường này đã rơi không biết bao.nhiêu lần
|
chương 12. tỉnh rồi..
Nhìn thấy cha nằm thiếp đi trên giường mẹ, giọt nước mắt còn vương trên gò má. Trí tim Thu như thắt lại, nước mắt trực trào.
Thu nghẹn ngào đặt hộp cơm xuống rôi đến bên cạnh cha, khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt
Cô đau đơn đến bên giường nắm bàn tay mềm nhũn của mẹ.
Trong trạng thái nửa thực vật, mẹ cô đã gần như đã chết, sở dĩ tim còn đập đó là do máy móc trợ giúp mà thôi.
"Hân...em...em phải không...ha...em tỉnh rồi phải không....hjhj....ah...oaaa..huhu...em.." trong giọng nói mớ đầy chua sót của hà phàm.
Lúc lại cười lúc lại khóc, nghẹn ngào như con thú bị tổn thương. Khóc lóc rét lạnh trong đem tối cô quạnh.
Thu ôm chầm lấy người cha gầy gò, ôm chặt vào lòng, 2 cha con run rẩy bi thương trên giường bệnh.
"Thu...con..con bớt đau thương...mẹ con...sẽ tỉnh lại thôi...sẽ tỉnh mà.."
"Oaaaâ....aahhh..." thu khoc lớn
"Rồi gia đình chúng ta sẽ lại..lại như xưa..nín đi con...ngoan..." ông khuyên con nín khóc, nhưng tiếc rằng chính ông cũng phải đang mếu máo để nói ra điều đó.
Lời nói mếu với kẻ khóc thì làm gì có sức thuyết phục được.
Nhưng trong lúc bi thương thăm thẳm này, không hiểu sao bỗng nhiên thu lại nhớ tới 1 người.
1 người con trai, không hiểu sao tự nhiên trái tim lại hơi ấm áp lại.
Khuôn mặt hắn, nét mặt, nụ cười..cử chỉ...lời nói...ah...và cả...lá phù.
Miệng cô nín khóc ngay, nhanh như 1 diễn viên chuyên nghiệp vừa kết thúc vai diễn. Mắt cô mông lung, mờ mịt rồi lại như hé ra tia hi vọng.
Người cha bên cạnh cũng bất ngờ, ta nãy giờ khuyên răn muốn chết, sao muốn nín là nín liền vậy mém nữa làm ta giật mình
Thu quẹt quệt nước mắt nước mũi trên mặt, vội vàng đứng dậy, tay sờ túi quần móc ra 1 lá phù mầu bạc trắng, trước ánh đèn huỳnh quang nét hoa văn mầu vàng ẩn hiện bên trên phù, sống động như muốn nhẩy ra.
Bây giờ cô mới kịp nhìn thấy nó, và biết thì ra nó lại xinh đẹp như vậy, hoàn toàn không thô thiển như cái nhìn đầu tiên.
Như 1 hồ cá, có vô số cá bơi lặn, sống động như 1 bức tranh 3d lại như 1 kì quan trong phim ảnh thần thoại. Càng nhìn càng thích mắt, nhưng cô còn chưa biết chỉ chớp mắt hình ảnh vừa nhìn thấy liền quên ngay như chưa từng xem
"Con gái...đây là cái gì...là bùa của mấy tên lừa đảo sao...con còn tin mấy cái này sao..."
"Cha biết..mẹ con như thế con rất đau lòng...nhưng dù thế nào thì vẫn có bác sĩ...mấy thứ này làm sao có thể tin bậy được...nghe lời cha...vứt nó đi"
"Cha..tin con một lần đi...con có cảm giác..." thu chưa nói xong đã bị cắt lời
"Thu..bùa chú mà cứu được người thì còn có bác sĩ làm gì hả con..."
"Cha...nhưng mà.."
"Nghe lời cha...vứt đi.."
Chung quy lại cũng chỉ vì hà phàm đã không dám cho mình hi vọng nữa, và cả con gái cũng vậy, tại vì chút hi vọng nhỏ nhoi mà lại bị dập tắt thì sẽ càng đau đớn hơn
Nhưng mà thu không hề có ý định nghe lời ông, đây la ̀lần đầu tiên trong đời ông chứng kiến điều đó.
Trong mắt thu là sự kiên định, tay nắm chặt lá phù như 1 con cá còn sống đang há miệng thở
"Nhớ lấy..dán lên trán.." lời nói của thiên còn văng vẳng bên tai Thu bước vững vàng đi tới, bước qua người cha đang dùng bộ mặt thẫn thờ nhìn mình.
Thu bất chấp, bước tới..trong lòng vẫn tự cho mình 1 lý do.."hắn sẽ không lừa ta..hắn không hề lấy tiền ..và..hắn đẹp trai như vậy...sao lại lừa ta chứ.."
Bàn tay vừa dán lá phù lên trán mẹ, thu vội nhắm chặt 2 mắt, giống như chờ đợi kì tích sẽ sinh ra sau khi mở mắt, lại như che đi sợ hãi nếu bị người nào đó lừa.
Lại vừa lo lắng cho mẹ, vừa sợ cha chửi...chỉ 1 cái nhắm mắt này đủ thứ ngổn ngang trong lòng thu như 1 chiến trường chưa dọn sạch
Cô hé 2 mắt, và ngón tay đang bưng kín mặt ra 1 chút rồi lại sợ hãi che kín.
Trước ánh mắt kì lạ của người cha, thu lại hé mắt ra
Lá phù vẫn nằm yên tĩnh trên trán mẹ, dường như không hề có chuyện gì xẩy ra
Không hề có ánh sáng, không có điện xẹt, không có nước, không có lửa... thiên địa dị tượng không có 1 cái gì, giống như 1 tờ giấy bình thường để trên trán 1 người vậy.
Trong mắt thu ánh lên sự thất vọng, tia hi vọng nhỏ bé của cô đã dập tắt chỉ còn lại tro tàn nguội lạnh, mắt cô hoàn toàn mất đi hào quang, nước mắt tuyệt vọng từ hốc mắt trào ra như suối tuôn không cách nào kìm lại.
Còn đối với cha cô hà phàm ông làm ra biểu hiện "quả là thế"
"Aii...cha biết...hi vọng nhỏ nếu bị dập tắt đi..sẽ rất đau lòng...cho nên cha mới cản con.."
"Tình hình của mẹ..Không phải con không hiểu...bác sĩ giỏi nhất của pháp cũng không có cách chữa.."
Thu chỉ biết nắm lấy bàn tay yếu mềm của mẹ mà nức nở, giọt nước mắt tuyệt vọng của 1 đứa con biết mình sắp mất đi người thân yêu nhất
"Cha đã nói với con...bùa chú cũng chỉ là tà đạo, dùng để lừa đảo người khác kiếm tiền mà thôi"
"Cha thấy con suốt ngày chỉ biết đi chùa, khấn phật, lậy bồ tát..nhưng rồi sao..mẹ con có tỉnh lại được không...không có..."
"Thu ah...mẹ con không còn nhiều thời gian nữa..hãy ở bên mẹ nhiều 1 chút...hãy chấp nhận sự thật đi....ahhh..đây.."
Bỗng nhiên 1 ánh sáng kì lạ hiện lên, rực rỡ và thánh khiết, dịu nhẹ mà ấm áp vào tận tâm trí con người.
Thu như bừng tỉnh từ cơn mê, ánh sáng chiếu sáng tới nơi cô gục đầu, chiếu rọi lên tâm hồn yếu ớt của cô làm ấm áp xoa dịu đi muộn phiền phức tạp trong trái tim cô.
Trong mắt vẫn còn nhòe nước mắt, cô mở to đôi mắt này ra biểu lộ ra sự ngac nhiên trước sự kì diệu phía trước này, miệng nhỏ cũng bắt đầu há to, sắc mặt kích động đỏ bừng, trông đáng yêu như 1 con mèo nhỏ
Lá phù..chính là lá phù đã phát ra ánh sáng đó
Ánh sáng thần kỳ đó chiếu tới làn da ngọc hân sau đó thấm sâu vào trong.
Ánh sáng chui vào trong đầu, bao phủ thân thể bà như 1 kén tằm mềm mại rồi làm như thể lột xác, ánh sáng vỡ ra những tia hào quang mầu vàng.
"Tit..tit...tit...tit. tit .tit..." tiếng tim đập từ máy điện tim nhảy lên, nhảy lên, nhanh dần, nhanh dần ...rồi ổn định đều đều...không còn hạ xuống nữa
Làn da trắng bạch cũng đã hồng hào, dưới ánh đèn như có 1 luồng ánh sáng đang chạy bên trong
Im lặng
Im lặng tuyệt đối
Trái tim hai cha con cũng quên mất nhịp đập, khi ánh sáng lặng đi, 2 cha con như ngơ ngác, mất đi năng lực suy nghĩ.
Toàn bộ gian phòng chỉ còn lại tiếng máy điện tim đang vang lên từng tiếng đập đều đặn, bây giờ tiếng động đó đặc biệt vang dội, nó như 1 hồi chuông vang vọng trong tâm linh yếu ớt của họ.
"Tim đập bình thường, tức là mạng sống bình thường.....a..aa..tức là mẹ con...mẹ con sẽ..."
Đối với ông, chỉ cần vợ còn sống là quá tốt rồi, không nhất thiết phải tỉnh. Trước tuyệt vọng lại tìm về chút may mắn, đó là hạnh phúc lớn lao vô cùng đối với kẻ như ông
"Đúng vậy...cha..tức là mẹ sẽ ..không chết.."
Nghe được điều này vào tai, đối với ông chẳng khác gì tiên âm, ông vội vàng run rẩy đến trước mặt vợ, nắm lấy bàn tay ấm áp đặt lên má.
Giọt lệ nam nhi bất chợt rơi xuống.
Ngay lúc đó, mắt ngọc hân bỗng giật giật
Hà thu nãy giờ luôn chú ý đến mẹ, thật ra trong lòng cô rất có hi vọng mẹ sẽ tỉnh lại, bởi vì cô tin vào lá phù thần kì đó, và ...và cũng tin luôn cả kẻ bán phù đẹp trai vừa gặp 1 lần.
Đó là 1 niềm tin khó hiểu từ trực giác của 1 người con gái.
May mắn, cái chớp mắt của mẹ đã vừa vặn bị cô nhìn thấy
Cơn xúc động như nước lũ xô vào bờ, 2 tay cô vội bịt lấy cái miệng đang nghẹn ngào
Rốt cuộc, mắt mẹ cô cũng nháy lại nháy lên, giật giật...rồi cuối cùng cũng từ từ mở ra.
"Mẹ.....oa...oa...ah" thu như 1 đứa con nít bị bắt nat, và thất lạc mẹ lâu ngày bỗng nhiên tìm lại thấy mẹ mình
Cô như 1 con mèo nhỏ rúc vào lòng mẹ khóc nức nở.
Bây giờ cha cô mới.ngỡ ngàng nhìn lại,..
Đôi mắt đó, đôi mắt đã nhắm lại gần 10 ngày trong tuyệt vọng của ông rốt cuộc đã mở ra
Nhìn sâu vào đôi mắt đó, gò má hốc hác của ông bỗng rạng rỡ.như mùa xuân, miệng còn nấc nấc nhưng không 1 chút bi thương mà tràn đầy hạnh phúc
Hạnh phúc khi 1 thứ vừa chuẩn bị mất đi bây giờ lại tìm lại.
Hạnh phúc của sự mất mát đã tìm về
"Cha...là mẹ...mẹ tỉnh rồi....hức hức..."
Bàn tay ông thoát khỏi trang thái cứng đờ, run rẩy đưa lên khuôn mặt vợ..."em...em phải không..."
Ngọc hân suy yếu nở 1 nụ cười an ủi, là nụ cười đầu tiên của cuộc sống mới, nụ cười của hạnh phúc đoàn viên, và cũng là nụ cười đẹp nhất trong tim 2 cha con.
........... 2 ngày sau, tại 1 biệt thự lớn ở quận 1, trong không khí rộn ràng vui vẻ. 1 căn nhà lớn chỉ có 4 người
1 người đàn ông đẹp trai nở nụ cười tươi rói nhìn vào bếp, quan sát 1 bóng hình thướt tha mặc cái váy hoa trắng đang qua lại nấu ăn trong bếp, đó chính là ngọc hân vừa xuất viện được 1 ngày, bên cạnh bà là 1 bà người ở tuổi chừng 4̉0 đang mặc tạp dề phụ dọn dẹp
Bên cạnh là 1 người con gái thanh xuân thổi 20 đẹp như thiên nga đang như đeo dính lên người mẹ.
"Mẹ..mẹ dừng tay tí đi.." thu ôm lấy vòng eo mẹ nũng nịu
Bị con gái bám dính, nhưng có vẻ bà không hề khó chịu, mặt vẫn vui vẻ cười nói tay vẫn nhanh nhẹ xào rau
"Uhm..mau nhặt tỏi cho mẹ.." đây là cách bà trị mấy kẻ chuyên bám dính như thu
"Uhmm...mẹ..."ấm ức bị tách ra thu xịu cái mặt. Tay lại bóc vỏ tỏi nhanh như cắt, sau đó mang mớ tỏi nhôm nhôm chưa sạch trở về vứt đó xong rồi lại ôm chặt lấy mẹ
Mẹ cô mắng nhẹ "Con nhặt thật là sạch...uhm..đi rửa cho mẹ khóm hành đi..."
"M.e.....ẹ..." thu kéo dài từ mẹ ra cả thước sau đó oán hận đi rửa hành
Thím trương giúp việc Bên cạnh chỉ nhìn mà cười cười. Gia đình này là vậy sống rất là tình cảm, cũng vì đó mà bà không thể bỏ việc được dù là dưới quê có việc gì. Chính bà là người ở nhưng vẫn giống như 1 thành viên trong nhà, vì vậy mà dù đang ở quê làm dỗ chồng mà cũng không thể bỏ được buổi tiệc hạnh phúc đoàn viên của bà chủ vừa bước qua lằn ranh sinh tử này.
Thu lại xong việc trở về, nhìn thấy dĩa rau xào thơm phức, mắt cô tinh nghịch nhúp 1 miếng vào miệng
Ăn vụng thành công.
Sau đó lại tiếp tục công tác bám dính chuyên nghiệp của mình.
Cha cô từ khi vợ tỉnh dậy, cái mặt vẫn hay cười ngây ngốc như vậy. đáng thương cho ông vị trí bên cạnh vợ đã bị tiểu yêu kia cướp đi vô lực dành lại.
Tới cả tối ngủ cũng không được ôm nhớ vợ muốn chết mà không làm được gì, cái cục nợ đó đuổi đi cũng không đi, thật là bám dính tới cực điểm
Thân nam nhi cũng ngại giành đồ với con cái, ráng chờ mấy.ngày chơi chán rồi nó sẽ nhường thôi..ông tự an ủi lòng
|
chương 13. đi học
Ngồi trong buổi cơm thịnh soạn do ngọc hân tự tay nấu, ông hà phàm như đứa trẻ vừa ăn vừa khen ngon làm vợ không ngừng cười híp mắt.
Cô con gái bên cạnh thì lại quá mất hình tượng, ngồi ngay cạnh mẹ, tay trái vẫn chưa chịu buông ra, còn tay phải thì không ngừng gắp.
Gắp cho mẹ rồi gắp cho mình, vừa gắp vừa ăn tất bật đến nỗi hạt cơm yêu quý cũng bị cô dụ dỗ bám lên má.
Nhìn thấy vậy từ lâu, nhưng cả 2 vợ chồng đều thống nhất mặc kệ.
Dù đó không phải là lịch sự và thùy mỵ mà con gái nên có, nhưng nó là sự hồn nhiên không dễ có của tuổi trẻ.
Đặc biệt là trong đó còn là sự đáng yêu. Mà chỉ có người làm cha mẹ mới thích thưởng thức
Từ lần được phù lục trị bệnh, sức khỏe của ngọc hân đã ổn đinh 1 cách thần kỳ, thậm chí tất cả máy móc đo lường, khám bệnh của viện cũng đều đưa ra 1 kết quả...
Khỏe mạnh bình thường
Điều đó chính là điều thần kỳ nhất trong cả cuộc đời gia đình họ, đồng thời lại càng khiến gia đình này như đón mùa xuân mới, vui vẻ quên cả trời đất
Bệnh viện bắt ở lại 1 ngày theo dõi, cho nên đến hôm nay mới được về, vừa về ngọc hân liền bỏ mặc mọi kháng nghị của 2 cha con mà đi chợ xuống bếp.
Tất nhiên cha con họ kháng nghị không phải là vì bà nấu ăn dở, ngược lại bà nấu ăn cực ngon. Chỉ tại vừa xuất viện đã đi chợ nấu ăn, sức khỏe sợ là không đảm bảo.
Đáng hận là cũng vì hoàn cảnh như vậy cho nên tiểu yêu kia mới có cơ hội bám dính lấy không buông, làm hà phàm chỉ dám nhìn theo vợ mà thèm
........
Về tới nhà, cũng là lúc 11h trưa, chính là giờ thiên phải đi học.
Thật ra đối với hắn học có giỏi thì cũng không được gì, một khi hắn tu luyện mạnh mẽ lên, tự nhiên sẽ đi.
Trở về tiên giới
Đối với 1 tu tiên giả như hắn, học và làm việc, kiếm tiền chỉ là những thứ nhạt nhẽo vô nghĩa mà thôi.
Nhưng mà đáng tiếc, bây giờ hắn là thiên, không phải chí tôn yêu giới nữa, sống ở đô thị này không học thì biết làm gì
Ngược lại, trường học vẫn còn thứ mà hắn cần.
Thư viện
Sách..là thứ nhiều tri thức nhất, và hắn cần nó.
Tiểu thế giới của hắn bây giờ cần có nhiều linh dược để thúc đẩy việc tăng trưởng, sinh ra linh khí mới.
Nếu chỉ chờ hỗn độn lực vận chuyển mà tiến bộ thì hơi chậm.
Theo trí nhớ của thiên thì nơi này có rất nhiều dược liệu, linh chi, nhân sâm, hà thủ ô, đông trùng hạ thảo..rất nhiều.
Nhưng toàn là thứ lạ lùng hắn chưa từng nghe, có khả năng đó là phàm dược mà ở tu chân giới cũng không được trọng dụng lắm.
Nhưng trước tiên có vẫn hơn không, với thần thông sáng tạo và hỗn độn lực, hắn không sợ phẩm cấp quá kém.
Nhét hết sách vở vào tiểu thế giới, lặng lẽ 1 mình đi bộ tới trường như mọi ngày.
2 năm bán vé số đã rèn luyện cho hắn 1 đôi chân khỏe mạnh, có thể đi cả chục cây số hàng ngày, bây giờ lại có long huyết được kích phát, thể lực lại càng tăng lên. Cho nên hắn không hề ngại ngùng đi bộ trong không khí địa cầu lạ lẫm này.
Không cần áo khoác, không cần nón mũ che nắng, không sách vở, chỉ 1 bộ quần áo trắng, thiên đi tới trường.
Lướt nhìn mọi người đều có cha mẹ đưa đón, có người còn đi bằng xe hơi, đi học là bảo hiểm kỹ càng, quần áo sang trọng.
Con gái đi học lại càng đặc sắc hơn, trông họ giống tắc kè hoa, quần áo mầu sắc đủ thứ, trong ngoài, trên dưới, mỗi thứ 1 mầu.
Bao tay, bao chân, mắt kiếng, khẩu trang, Miệng mồm bịt kín không kẽ hở, giống như 1 tia nắng chiếu tới cũng làm họ tan biến vậy
Thiên nhìn mà tức cười, tất nhiên người như hắn thấy vậy là dị thường cũng phải thôi.
Nhưng mà hắn không có gan dám nói ra, nếu không e là vừa ra khỏi miệng đã có vô sô luồng sát khí bắn tới và sau đó là...
Bị đám con gái quần công đến khi nào mặt hắn mẹ cũng không nhận ra mới thôi
Lớp 10a nằm ở phía bên trái, bây giờ vốn là gần cuối học kì 2, hắn lại theo ban toán hóa sinh, cho nên ai nấy trong lớp đều 1 bộ chăm học, áp lực nặng nề.
Lớp có 40 người nữ nhiều nam ít, đặc biệt trong lớp hắn thuộc loại quái vật nhiều hơn nhân loại, tại vì ai cũng mang theo 2 cái đít chai dầy cui.
Vào lớp là vùi đầu học, gần như không hề biết ngắm phong cảnh gì, không biết họ có tình yêu nam nữ hay không, thậm chí cách phân biệt nam nữ có biết không cũng khó nói
Trước kia thiên cũng là 1 kẻ rất đặc biệt nên mới được xếp vào lớp cá biệt này, không phải vì học giỏi, không phải quậy phá, mà vì hắn không cha không mẹ, không tiền đóng học.
Đuổi thì không được, mà giữ cũng không xong, thế là hắn ngồi đây.
Giáo viên dậy lớp đặc biệt này cũng không có nhiều hứng thú và nhiệt tình lắm, lớp lại đông nên việc đảm bảo sỉ số không được để ý lắm.
Thiên cũng thấy kỳ lạ, lớp hắn toàn dân trí thức nòi, biểu hiện rõ nhất là đôi đít chai lớn đeo trên mắt kia, nhưng tại sao toàn lũ học ngu như bò
Lớp 10 rồi mà giải phương trình, cân bằng phản ứng cũng không biết. Thi kiểm tra điểm toàn ngỗng vịt không, người cao nhất mới điểm 4..
Nhìn thấy mà chán nản, thiên xem lại thời khóa biểu thấy hôm nay không có kiểm tra, hắn liền không chút do dự
Trốn học
Mò tới thư viện, đăng ký thẻ rồi chúi đầu đọc sách.
Đầu tiên hắn dọc tất cả kiến thức toán, lý hóa sinh...trong chương trình học lớp 10 rồi lớp 11..12..ôn thi đại học. Xong xuôi mới đọc sang sách khác
Tốc độ đọc sách của hắn cực nhanh, dù sao thì thần thức vẫn còn chỉ khẽ lướt qua liền xem cặn kẽ 1 cuốn sách, rồi thoáng nghiền ngẫm 1 chút liền thấu đáo tất cả.
Cho nên không cần phải ngồi ghế, mất công đi lại. Hắn trực tiếp đến giá sách cầm từng cuốn mà đọc, chỉ cầm lên chút xíu rồi bỏ xuống thôi, cho nên e rằng thư viện nhỏ bé này không đủ cho hắn đọc 1 ngày.
Phiêu diêu trong biển kiến thức, hắn lại hồn nhiên không hề biết thế giới bên ngoài đang vi hắn mà loạn hết cả lên.
Cha con nhà hà toàn từ khi gặp hắn ở bệnh viện đã triển khai hỏa lực tìm kiếm hắn suốt từ 12 giờ trưa tới tận 6h tối.
Không khác gì truy tìm tội phạm, thậm chí có rất nhiều người mặc thường phục, giả trang để vào trường. Chỉ thiếu nước phong tỏa nữa mà thôi
Đáng tiếc, lúc đầu họ vi khinh thường thiên nên không hề quan tâm hắn nói gì, chỉ dựa vào đặc điểm bên ngoài để ngầm cho người tìm kiếm, khắp từ quận 1 tới quận 3.
Bao nhiêu trường học cấp 2, cấp 3, đều bị xui xẻo ghé thăm.
Trường hồng bàng khả nghi vốn dĩ bị tìm nhiều nhất, nhưng tiếc nuối cho họ là thủ phạm lại rúc vào thư viện nguyên buổi làm lũ ngốc đó tìm kiếm không thấy.
Chỉ có ông bà lão là may mắn biết rõ thiên là ai
Tên họ: hoàng thanh thiên Lớp; 10a Trường; hồng bàng
Với lai lịch của họ thì điều tra ra thiên, chỉ là việc 1 cuộc điện thoại mà thôi.
Nhưng thế giới ngầm đã rục rịch động thủ, vì an toàn của thiên ông bà liền phải cẩn thận hơn
5h30 tan học, thiên khập khễnh bước ra khỏi thư viện, trong lòng đang thỏa mãn vì đã hoàn thành nhiệm vụ
Tiêu diệt toàn bộ sách
Thiên hí hửng đi về, lại không hề để ý trong đám đông vô số xe cộ đang có vô số cặp mắt đang nhìn vào hắn như chó săn rình con mồi.
"Báo cáo..có 1 người tình nghi là đối tượng đang đi ra từ trường cấp 3 Hb"
"..uhm..chụp hình gửi tới cho tôi"
Tại 1 nơi khác, 1 trung niên đeo kính râm tay cầm 1cái ipad có hình thiên, tay kia cầm điện thoại
"Báo cáo sếp...đã tìm ra đối tượng..xin hỏi tôi nên làm gì.."
Bên dường dây bên kia vang tới giọng nói quen thuộc của hà toàn
"Bố trí cao thủ bắt lại trước..tối tôi sẽ gặp"
"Ok"
1 cái bẫy vô hình đã bủa vây lấy vị chí tôn vừa đi học về này, nhưng con mồi này sẽ dễ ăn hay không hay là thế giới ngầm lại sinh ra 1 kẻ thù mới. tất cả đều vì lần này mà cải biến
Thiên đi tới ngõ hẻm chuẩn bị tới nhà bỗng có 1 chiếc xe hơi mitsubishi tốc độ cao lướt tới chặn đường
2 gã áo đen to lớn vạm vỡ nhanh như chớp xuống xe, định kẹp chặt thiên vào giữa.trong tay có sẵn 1 khẩu súng được khăn lau tay ngụy trang.
Cảm nhận thấy đối phương có hành động, thiên cố ý giả như vô tâm chờ đợi xem bọn chúng muốn làm gì, từ lúc ra khỏi trường, khí cơ cảm ứng nhậy cảm dễ dàng khiến hắn nhận ra có tất cả ít nhất 8 cặp mắt không thiện ý đang hướng về mình.
Hắn biết..đã có chuyện.
Nhanh chân né phát súng thuốc mê, thiên xoay người 1 vòng liền bình tĩnh đối mặt với 2 tên áo đen.
"Các ông là ai.."
Bất ngờ với tốc độ phản ứng của cậu bé, 2 tên áo đen lạnh lùng không nói 1 lời, lập tức triển khái thế công, 2 tay như gọng kìm dùng thế hổ quyền công tới.
Chân dường như 1 loại thân pháp nào đó di chuyển mau lẹ vô cùng, khí thế không lộ, lực công kích to lớn liên tục sinh ra tiếng xé gió vun vút.
Thiên bình tĩnh bất động, mỗi thế quyền công tới hắn chỉ cần nhẹ uốn người, hoặc dịch 1 bước nhỏ liền né tránh.
Hành động của hắn giống hệt như đang trêu đùa con nít, trước thế công như cuồng phong vũ bão của 2 tên áo đen, sắc mặt hắn vẫn không chút thay đổi, hơi thở không gấp, tim đập không nhanh Người ngoài nhìn vào, lại có suy nghĩ khác
Giống trong phim
Nếu có ai nói ra đang đóng phim gì đó thì e rằng k có ai ngi ngờ chút nào, ngược lại họ còn chờ mong vô cùng ngày phim xuất hành nữa.
Nhìn lại đi, đánh nhau đẹp mắt đến như vậy mà, diễn viên nam chính lại đẹp trai dễ thương như vậy mà.
Bình tĩnh, ít nói, dễ thương như trai hàn quốc
Giỏi võ, phóng khoáng, trầm ổn như diễn viên trung quốc
Mạnh mẽ, thông minh, vạm vỡ như diễn viên mỹ
Đẹp..
Tập trung tất cả cái đẹp của mọi hình thức phim ảnh lại còn hiện thực ngay trước mắt, không xa vời, không khó kiếm
Thế là thiên đã có fan hâm mộ cuồng nhiệt ngay lập tức
Vừa đẹp trai, vừa giỏi võ thuật, lại là siêu sao. vô số nữ tính liền liệt hắn vào danh sách người tình trong mọng ngay.
Các điện thoại máy quay đều lập tức được điều động quay lại hình ảnh tuyệt vời này.
Một số học sinh trong trường phát hiện ra thiên, thậm chí còn hò hét lên nhận ngay làm tri kỷ
Người việt nam là như vậy, óc tò mò và lòng hư vinh rất lớn, giới trẻ còn có thói quen chụp hình mọi lúc mọi nơi.
Cho nên chỉ cần muốn nổi tiếng là rất dễ dàng.
Không tin ngươi cứ thử cởi quần áo đứng ngoài đường 15ph coi, ngày mai có nổi tiếng không
|
chương 14. bất chợt ..nổi tiếng
Giao thủ với nhau hơn 100 chiêu, chỉ vẻn vẹn mất gần 1 phút, với tốc độ nhanh kinh người như vậy người ngoài không hiểu chỉ có cảm giác duy nhất đó là.. đã mắt.
Nhưng thật ra kẻ trong cuộc lại hoàn toàn khác
2 tên áo đen đã toát hết cả mồ hôi hột, đòn thế đánh ra vô luận hóc hiểm như thế nào, vô luận biến chiêu thế nào đều bị đối thủ nhẹ nhàng phá giải chẳng khác gì làm trò trẻ con trước mặt tông sư
Nhiệm vụ không hoàn thành đã đành, muốn thoát thân ra cũng không được, mọi đường lui đều bị khóa chặt
Ban đầu, đều là họ công kích hắn tránh né, sau đó dần chuyển sang hắn đỡ dòn, họ buộc phải tấn công.
Chỉ là động tác né tránh, và đỡ đòn đơn giản nhưng đã dễ dàng dồn họ vào thế bị động. Thậm chí chẳng khác gì con quay do hắn điều khiển. Phẫn hận muốn hộc máu nhưng vẫn phải tiếp tục làm con rối cho hắn.
Hổ quyền, ưng quyền,...xà quyền...thậm chí tới bát cực quyền, thái cực quyền...túy quyền...thế gian có loại quyền gì mà họ biết đều bị hắn moi sạch ra dùng.
Chỉ tiếc là võ bẩy chọ lại không có cơ hội phát huy, nếu không thì cũng không thảm thế này.
Còn thiên lại hoàn toàn ngược lại Ban đầu chỉ cảm thấy tức giận định giết sạch chúng, nhưng qua mấy chiêu bỗng nhiên hắn phát hiện ra nhiều thứ rất đáng tham.khảo.
Thứ nhất. Là chân khí, lũ khốn này tuy không ra gì nhưng lại phát ra 1 tia chân khí yếu ớt, dù không tinh khiết nhưng cũng miễn cưỡng tương đương với luyện thể tầng 3. Như vậy có khả năng còn có cao thủ trúc cơ, kim đan thậm chí cao hơn nữa
Thứ 2, đó là võ học. Võ học của họ đa dạng phức tạp, mặc dù chỉ nhằm vào yếu huyệt và thế đánh, cách dụng lực, ...để hạ đối thủ, nhưng dưới cặp mắt tông sư như hắn không ngờ lại cảm nhận được sự hòa hợp với thế thiên địa từ các loại võ đó.
Đặc biệt là các loại võ cổ truyền dân tộc, hổ quyền, hầu quyền, xà quyền, hạc quyền...ý cảnh võ học này mỗi cái đều hợp với 1 loại áo nghĩa huyền diệu trong vũ trụ.
Thậm chí, nếu mỗi môn võ học này mà được tu luyện tới tận cùng, còn có thể ngộ ra được ý cảnh kỳ diệu, thể ngộ thiên địa mà tu luyện thành tiên.
đáng sợ hơn là môn thái cực quyền bị mấy tên khốn này luyện bậy bạ lại chứa ý cảnh âm dương tương hỗ nghịch thiên. Chỉ là không biết nguyên bộ thái cực trọn vẹn có thể chứa đựng bao nhiêu phần thái cực ý trong vũ trụ.
Nếu thật sự có thể bao hàm vũ trụ âm dương ý cảnh, vậy thì e rằng cao thủ trên trái đất này chỉ sợ không ít ah.
Thế giới này không có linh khí, chỉ có nguyên khí từ vũ trụ, dù loại nguyên khí này cao cấp hơn linh khí nhưng lại khó hấp thu và sử dụng cực kỳ.
Tu tiên giả đều phải lấy trật tự tu luyện từ linh khí đến kim đan ngộ thiên đạo rồi mới thu được nguyên khí, sau đó tu thành tiên, nhận được tiên văn pháp tắc mới thu được tiên khí.
Trực tiếp bỏ qua linh khí để thu nguyên khí. Xưa nay chưa từng có ngoại lệ nào như vậy
Thiên tin rằng tại trái đất này cũng vậy, cho nên kẻ tu ra chân lực nhất định là có bện pháp riêng
Nếu thật như vậy, thì thế giới này sẽ còn nhiều thứ thú vị mà hắn không biết còn nhiều lắm, chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi...haha
Sau khi nặn hết võ học của 2 tên đeo kính râm, thiên mất hứng cho mỗi tên 1 chưởng vào ngực phun 1 ngụm máu tươi mới thong dong dừng tay.
Nhìn 2 tên chật vật chạy về phía xe, thiên thả ra thần thức bám theo.
Trên xe còn 1 tên râu xồm, thân mặc 1 bộ comple đen đang dữ tợn nhìn theo 2 tên đàn em chật vật trở về
Thiên nhếch mép cười tự tin rồi tiêu sái bước đi.
Trong mắt đám đông thiên bây giờ giống như 1 võ sĩ vừa thắng cuộc bước ra khỏi võ đài.
Đáng nhẽ là sẽ được vô số tiếng hò hét, vỗ tay, pháo hoa cổ vũ. Nhưng hắn lại như cao nhân không màng danh lợi.
Bộ quần áo trắng cũ kỹ vốn dĩ bình thường thì bây giờ lại phiêu dật trước gió, lại thánh khiết và cao quý như hoàng bào, long bào..
Ánh nắ́ng chiều sắp tàn chiếu lên người giống như ánh đèn sân khấu, mờ ảo mà hoành tráng, lại dễ khiến cuồng nhiệt giả tôn thờ như sao
Đám đông vây quanh dù không phải chuyện gì tốt, nhưng thiên không sợ, hắn có cái gì để sợ, không tiền, không gia đình, không học cao, không...cái gì cũng không
Thử hỏi có cái gì để mất chứ
Đi hết con đường là tới cái hẻm về nhà, hắn đang ca bài ca đi học bỗng nhiên thấy có gì là lạ.
Nhìn đi nhìn lại mới hiểu
cái hẻm là không thấy đâu
Cũng Không phải không thấy mà là đã bị 1 chiếc xe hơi che mất.
Tựa như nhìn thấy đối tượng cần gặp. Trên xe mở cửa đi ra 2 bóng hình quen thuộc
Ông bà lão ở bệnh viện
"Ah..thì ra là 2 cụ...đến trả tiền cho con fai k...ah mà phải rồi..sao ông biết nhà con ở đây vậy" thiên vui vẻ nói
Hắn xưng hô theo kiểu miền nam, ông - con chứ không phải ông - cháu, cậu -tớ như miền bắc.
Thiên sống trong miền nam từ nhỏ, Cách xưng hô này chính là sự thoải mái của 2 con người, cũng là đại diện cho tình cảm được thiên thừa nhận nhưng không dám nói ra
Bất ngờ với cách xưng hô này, ông lão quên luôn trả lời
"Hi...con có vẻ thích gặp lại chúng ta phải không..có phải thấy nhớ ta không..hj.." giọng bà lão trẻ trung chọc ghẹo
Thiên giả bộ giật mình, nhẩy về sau 1 cái "waa...thì ra là bà...có vẻ trẻ hơn thật nhiều ah...thật là xinh đẹp.."
Làm mặt giận, nhưng bên khóe mắt bà không thể dấu được nụ cười chứa đựng sự từ ái và niềm kiêu hãnh trước nhan sắc và sức sống của mình. Bà lão xị cái mặt "sau này phải gọi ta là bác..bác thu sương...nghe chưa...không được gọi cái gì bà..bà nữa đó"
Cũng phải thôi, dùng từ bà lão để gọi 1 phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi chẳng phải dễ khiến họ buồn sao, không điên lên mới lạ
Thật ra ông lão vốn dĩ nhỏ tuổi hơn thu sương 6 tuổi, lại là đàn ông nên còn khỏe mạnh và cường tráng hơn nhiều, chỉ là tóc bạc trắng thôi,bây giờ nhìn 2 người ngược lại có vẻ xứng đôi hơn trước nhiều
Nhìn thấy cậu nhóc đó và bà già nhà mình mới gặp đã tỉ tê không ngừng, bản thân ông xuất hiện đầu tiên, thậm chí còn cười toe toét để chào tên kia, vậy mà chưa nói được 1 câu đã bị cướp đi
Trong lòng cảm giác thấy hơi có chút gen tức khó hiểu, già rồi còn gen với tức cái gì không biết, mà không biết gen là vì mất vợ hay mất...ồ..Không ổn..nhóc đó là con trai nha sao có thể ah...
"Nè...con ăn tối chưa"
"Tất nhiên là chưa rồi.."
"Vậy đi..đi thôi..hihi"
"Đi ăn.." "Uhm"
Thế là 1 cậu bé ngoan dễ dàng bị dụ dỗ đi, trong khi đó lại vừa đánh đập tàn nhẫn 1 trận để chống lại bọn bắt cóc
Hàng xóm xung quanh nhìn thấy thiên nói chuyện và đi với gia đình nhà giầu này liền như thấy chuyện lạ nhất thế gian, cả đám xúm lại bàn tán..
Bình thường thiên ở xóm này ai mà không biết, nhà thì to nhưng phải bán vé sô kiếm sônǵ, không cha, không mẹ, bị bác hắt hủi, hiền lành dễ gần.
Người việt nam là vậy đó, chỉ cần họ không quá giầu, không quá quyền cao chức trọng, vậy thì họ không bao giờ hay kinh người nghèo
Chỉ cần ngươi lương thiện, dễ gần thì sẽ không bao giờ bị người việt gét bỏ
Chỉ tại xã hội hiện giờ quá nhiều hình thức lừa đảo, cho nên bất kì ai cũng quá đề phòng, nếu không e là người việt sẵn sàng moi cả lòng ruột ra để giúp đỡ người khác
Trong thời gian 2 già 1 trẻ này khoái hoạt đi ăn thì lúc này.
Thế giới mạng, facebook, Zalo...cũng đang sôi trào lên.
Theo tin tức mạng 1 video võ thuật đẹp mắt sự thật 100% được đăng lên
Chẳng mấy chốc mà đã có mấy ngàn like, và không ngừng có fan hâm mộ, lượt xem cũng nhiều tới mức rợn người
cônàngdễthương: nè mọi người có thật là người việt mình không vậy, sao đẹp trai giống hàn quốc vậy
Chàngtraicôdơn: tất nhiên rồi, cái này thật 100% mà
Cúncon: đã quá, võ thuật việt nam ai dám nói không bằng võ thuật trung quốc nào...
Chàngtraicôdơn: tào lao, ai dám nói võ thuật việt không bằng trung quốc. Coi lại đi có thua gì trong phim đâu
Cúncon: giống trong phim thì sao, không phải vẫn thua 1 cậu nhóc sao...ngươi thấy không 2 tên mà đánh không lại 1 người
Cúncon: giá như ta có thể giống cậu bé đó..haha
Chólạcđồngbằng: nè...đó là bạn tui..là hoàng thanh thiên nha...không phải cậu nhóc ah
Tiểuthưnhínhảnh: nè a cẩu, tui thấy ông cùng lớp với thiên, mà sao cùi páp vậy. Nếu ông mà dẹp trai bằng 1 nửa, võ giỏi bằng 1 nửa thiên thì tui cũng miễn cưỡng mà thương ông đó
Chólạcđồngbằng: chảnh như bà, tui thà chết cũng không thèm ......
Dẹptraivôđối: nè bà kon, võ thuật cỡ này mà lên thành phim, chắc đã lắm ha
Cobéngốcnghếch: không biết bộ phim đó tên gì, khi nào phát hành ha các bạn...tui thật háo hức đó
Naminoal: mà anh chàng dễn viên đẹp trai đó là tên gì zday pa kon
Dẹptraivôđối: không có thông tin, đoạn này chỉ là do tui tự quay được thui, k có kịp hỏi..mọi người ráng chờ lúc phim xuất hành đi rùi bít ah.
Naminoal: wao đẹp trai quá ah...hihi
.......
|