Chúa Tể Bên Bồ Công Anh
|
|
Chương 4
Xuân Tầm và Trịnh Đức từng là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ tại cơ quan, cả hai đều rất mạnh mẽ, tính cách khá thoải mái nhưng thái độ đối với công việc lại vô cùng nghiêm túc. Và hơn thế nữa, họ là những người cộng sự ăn ý nhất.
Ngay lúc này, Tố Thu đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như một nốt ruồi trang trí. Cô quan sát bạn trai mình cùng người con gái kia nói nói cười cười.
Trịnh Đức không nhận ra Tố Thu có tâm sự, anh chỉ nghĩ cô vì nhàm chán mới rủ mình đi uống rượu. Trịnh Đức tuy là kẻ rất chiều chuộng bạn gái nhưng về mặt nắm bắt tâm trạng của phụ nữ thì anh đành chịu.
Bên cạnh, Xuân Tầm nâng ly nước ép cam lên nhấp môi một chút rồi lại cười nhẹ, chị ta không hề rời mắt khỏi Trịnh Đức.
- Khi đó anh còn tưởng sếp chỉ nói đùa, ai ngờ cuối giờ ông ta lại bảo anh ở lại rồi nói về chuyện chuyển anh sang tổ điều tra luôn. Thật không ngờ...
- Là ông ta thấy anh có thực lực mà... - Xuân Tầm lên tiếng.
- Còn anh lại thấy dường như ông ta thấy anh gai mắt, ngoài mặt là đề cử song chỉ muốn anh mau chóng đắc tội với giang hồ rồi bị chúng tẫn nhanh thôi.
- Nhưng rõ ràng anh cũng thích công việc này lắm mà? Nếu không anh đã không nhận rồi...
Trịnh Đức nâng ly rượu, gật gù nói:
- Đúng là thích hơn. Nhưng hi vọng trước khi có thể nhìn thấy mặt Chị Giản hay Bố Đại Bửu thì anh vẫn chưa chết.
Xuân Tầm không nén cười vỗ nhẹ lên vai Trịnh Đức sau đó chị ta dường như hành động của mình hơi suồng sã liền quay sang nhìn Tố Thu. Đáng tiếc lúc này cô vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại nên không chú ý, chị ta thở nhẹ liền đảo mắt đi.
Lúc này Tố Thu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một mảng đen, chờ Xuân Tầm dời mắt khỏi mình rồi khẽ ngước nhìn hai người họ.
- Mà anh này, theo thông tin rò rỉ thì Tô Nghi Điềm vừa hỗ trợ cho một thương nhân nào đó vận chuyển mấy chục mét khối gỗ từ Lào sang Trung Quốc tiêu thụ. Lần này ông ta làm lộ liễu quá, hình như không còn sợ chị bị chị Giản thóp cổ hay sao ấy...
Việc Tô Nghi Điềm phản bội bà trùm xã hội đen ở khu vực phía Nam là chuyện xôn xao cả nước, hắn lẫn như chạch trước sự truy đuổi của đàn em từ phía chị Giản suốt nửa năm nay. Sau đó thì lẫn vào khu vực phía Bắc, là địa bàn của Bố Đại Bửu mà âm thầm tạo thế lực. Tô Nghi Điềm chủ động lộ hàng tung, có thể xem đây là một lời thách thức ngầm.
Trịnh Đức trầm ngâm một lúc, nói:
- Hắn dám cả gan làm xáo động ở khu vực này không lí nào không sợ Bố Đại Bửu sờ ót, trừ phi...
Cả hai nhìn nhau như ngầm nhận ra điều gì đó.
- Xem ra cuộc chiến này khó tránh rồi...- Xuân Tầm thở dài thườn thượt.
Đột nhiên "kréc" một tiếng, Tố Thu đứng phắt dậy. Trước sự ngạc nhiên của cặp đôi tâm đầu ý hợp cô nói:
- Gần tới ca trực của em rồi, anh chị cứ tự nhiên! - Kèm theo là cái cười mỉm chi khiến Trịnh Đức toát mồ hôi.
Tố Thu thấy thất vọng, chưa bao giờ cô lại thấy sự hiện diện của mình thiếu giá trị tới vậy. Trong lòng vốn đã khó chịu, cô chỉ muốn được bạn trai nói vài câu an ủi thế nhưng lại chẳng nhận được gì thậm chí còn phải ngồi như một tấm bình phong quan sát người yêu với người tình cũ của anh ta cười cười nói nói. Trịnh Đức nói Tố Thu không phải người nhỏ nhen, cô không làm anh thất vọng, nhưng trong hoàn cảnh này không phải vì cô nhỏ nhen mà chính vì thái độ thờ ơ không hiểu của anh lại khiến cô không thể chấp nhận được.
Trịnh Đức vẫn ngờ nghệch ngồi đó tới khi bạn gái rời khỏi, Xuân Tầm ở bên cạnh thúc giục:
- Là lỗi của chúng ta thật, anh còn đứng đó làm gì?
Trịnh Đức lúc này mới chợt hoàn hồn liền lao ra như tên. Nhưng ra khỏi phòng trà thì đã không còn nhìn thấy Tố Thu đâu nữa.
|
Chương 5
Chiếc BVW màu đỏ đời mới với chiếc mui bóng loáng, kiểu thiết kế hiện đại và tinh tế càng tôn lên cho vị chủ nhân trẻ của nó nét sành điệu, cao quý nhất. Trên xe, cầm tay lái là một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu xám nhạt, muôn thủơ trên đầu là chiếc mũ màu caramel. Hắn không nói bất kì điều gì kể từ lúc lên xe, điều này khiến người thích náo nhiệt như tiểu thư Trương Ngọc Phụng sinh nhàm chán.
- Anh ít nói thật nha!
Ngọc Phụng bức rức nhìn hắn.
- Cô chủ muốn tôi nói gì thì tôi sẽ nói cái đó.
- Anh...Nói chuyện mà cũng chờ người ta ra lệnh sao?
- Ông chủ bảo nếu muốn làm lâu dài ở chỗ ông thì tôi không nên nói nhiều, hiểu nhiều, chỉ cần nghe nhiều và làm nhiều thôi! - Hắn thuật lại.
- Anh đúng là tên ngốc, chỉ biết nghe lời.
Ngọc Phụng là cô gái rất kén chọn bạn trai và đương nhiên người có thể lọt vào tầm mắt của cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay từ lúc đầu gặp mặt, cô đã bị "hắn" làm cho cuốn hút nhưng tính cách của con người này lại một mực nghe lời chủ nhân, dù cô có tạo ra điều kiện như thế nào thì vẫn hoàn vô ích trước một cục đất chân chất và đạo mạo này.
Chiếc xe chạy như xé gió giữa lòng thành phố nhộn nhịp, Ngọc Phụng đưa mắt nhìn bóng cao ốc đã đổ dài xuống mặt đường trong không khí lạnh hanh, lòng cô dâng lên cảm giác tiếc nuối. Lúc nào ở cùng với hắn thì thời gian lại cứ như đang chạy nước rút vậy, rất hối hả.
***
Tố Thu dạo một vòng quanh chợ đêm. Ở đây người ta bán rất nhiều thứ, không khí nhộn nhịp vui tươi và con người cũng rất chân chất khiến vị đại tiểu thư nhất thời muốn quên đi cuộc sống đầy cạm bẫy và đáng sợ. Cô rãi bước chậm qua các chỗ bán hàng nhưng không mua gì, ai ai cũng bận rộn với công việc nên cũng không chú ý tới một cô gái mặc áo kaki sọc và quần Jeans xanh, gương mặt sáng như trăng, đôi mắt trong trẻo tựa ngọc bích. Nét đẹp ôn hòa và thuần khiết đó của cô đột nhiên hoàn toàn bị thu vào tầm mắt của một gã nào đó.
Một đôi mắt đỏ màu máu và chiếc lưỡi dài khẽ liếm vành môi, hắn đứng từ xa như một con thú đi săn mồi đã tìm thấy mục tiêu, kẻ bất hạnh kế tiếp và... Cười đắc chí.
***
- Aaaá...
Người con gái bị quăng vào vách tường phát lên tiếng kêu đau đớn sau đó liền ngã khụy xuống nền đất phủ đầy rêu rạ. Ở đây là ngõ cục, xung quanh là hai bức tường chắn dày rất cao, phía cuối ngõ là những thùng giấy cạc tông chứa đầy phế liệu và rơm cỏ. Người đàn ông túm lấy cổ áo cô gái ném lên đám rơm sau đó cất nụ cười quỷ quyệt.
- Trông dễ thương thiệt nha bây! Và xung quanh hắn, những tên côn đồ cũng thừa dịp rộ lên tràn cười dâm tà.
Cô gái đáng thương chỉ biết khóc lóc van xin, nhưng điều đó càng làm thú huyết trong người những tên súc sinh tăng nhanh. Giọng một tên khản đặc vang lên:
- Em ngoan một chút, bọn anh chơi chán sẽ thả em về ngay...
Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, vẻ sợ hãi kinh hoảng tràn ra khóe mắt đỏ hoe. Cô đã cố gắng cầu cứu thế nhưng trong khu vực địa bàn của Bố Đại Bửu, chẳng ai có đủ gan để ngăn cản hành động của bọn thuộc hạ nhà Bố. Chúng tàn nhẫn, dã man như bọn thú hoang, điên cuồng như con sói bị bỏ đói. Cô gái đau đớn nhìn quần áo trên người mình lần lượt bị chúng xé bỏ, tuyệt vọng và khổ sở.
Một lúc sau, khi một tên rời khỏi, vừa kéo khóa quần lên hắn nhận ngay được một cú gọi.
- Tao nghe.
Không khí lạnh rợn lên một đợt. Cảm nhận được dường như có chuyện chẳng lành ở cuộc gọi mà hắn đang nghe, đồng bọn từ phía sau lên tiếng hỏi:
-Mã, có chuyện gì vậy mày?
Hắn vẫn không trả lời, cả người như chết trân sau khi tiếng tút tút từ phía đầu dây bên kia vang lên. Hắn như mất hồn, vô thức để điện thoại vào túi sau đó nhìn đồng bọn, nói:
- Thằng Cẩu... đàn em... thu tiền bảo kê ở chợ Lộc Xuân... Bị người ta bắn. Chết hết!
Câu nói cộc lốc không đầu không đuôi nhưng lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới bọn chúng. Một tên tức giận tới mức siết chặt khớp tay kêu răng rắc.
- Con mẹ nó, rốt cuộc là ai làm?
Tên kia mặt mài đã tái lại, nỗi sợ sệt như một con côn trùng cắn đốt da thịt hắn. Và dường như hắn vẫn không tin, hoặc là hắn thực sự không muốn tin cái điều mà hắn đã nghe thấy trước đó.
- Nghe nói, có thể là do...
|
Chương 6
Cả một con đường vốn tràn đầy nhịp sống giờ đây đã trở nên lạnh tanh trong tiếng máy chụp tí tách và tiếng bàn tán sôi nổi. Nơi đây đã bị phong tỏa với hàng lô cốt xếp dài, tiếng còi hú phát lên rùng rợn. Xung quanh bủa giăng toàn vải trắng, những người cảnh sát khu vực lẫn cảnh sát hình sự đã có mặt nhanh chóng tại hiện trường, nơi chất đầy tử thi cùng mùi máu tanh tưởi, chất đỏ sẫm sền sệt áo lên mặt đường. Đây được xem như là một cuộc thanh trừng tàn khốc nhất trên địa bàn của Bố Đại Bửu trong vòng năm năm trở lại đấy, thế nên vụ việc đã sớm thu hút được vô số bọn chó săn cùng nhiều kênh truyền hình trong khu vực tới để khai thác thông tin. Máy ảnh nhấp nháy không ngừng và muôn vàn câu hỏi đặt ra mà chưa hề nhận được lời đáp.
Ở bên này, đội khoa học kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường vẫn đang hăng say làm việc. Họ nhìn chăm chú vào những xác chết nằm dài trên đất như đang ngắm nhìn người yêu của mình, rất say đắm và đầy đam mê. Nhất là những anh chàng mới vào nghề, thích thú khi được tận mắt nhìn thấy người chết, mà đặc biệt không chỉ có một người, mà là mười hai người, toàn bộ đàn em của tên xã hội đen Đạt phụ trách thu tiền bảo kê trong khu vực chợ đêm Lộc Xuân. Trong khi những cán bộ cảnh sát gương mặt nghiêm trang đang đối mặt thảo luận với nhau thì đột nhiên một người đàn ông trẻ tuổi áo sơ mi cài cút lộn xộn, quần tây âu nhàu nát, bộ dạng thôi thôi lết thết, không quan tâm tới sự ngăn cản của nhiều cán bộ lập tức xông thẳng qua khu vực cấm.
Anh cố tìm kiếm bóng dáng của ai đó, đôi mắt đảo quanh và bất chợt dừng lại một chút. Anh thấy người con gái nhỏ bé mặc áo kaki sọc đang ngồi co ro dưới góc đèn đường, gương mặt cô trắng bệch không biết phải vì lạnh hay vì sợ hãi song đôi mắt đen nhánh kia vẫn quật cường và khiến ai đó nể phục.
- Thu...Em có bị thương không?
Trịnh Đức không màng tới tất cả lao đến ôm cô vào lòng. Tố Thu giật mình, vài giây sau khi cảm nhận được độ ấm cơ thể của người đang áp ngực vào mình, đôi mắt của cô chợt hiền hòa hơn.
- Em...không sao cả!
Giọng nói của cô ôn hòa hơn sau tất cả, cô biết Trịnh Đức lo cho mình. Nếu như cô là một cô gái bình thường, khi gặp lại bạn trai sau lần chứng kiến một trận súng giăng như mưa bão thì chắc hẳn sẽ ôm anh mà òa khóc vì sợ hãi. Nhưng không, cô không sợ gì cả. Chắc ngay lúc đó, ngay giờ phút nhìn thấy lần lượt những tên côn đồ gây sự với mình lần lượt ngã xuống thì cô đã tin...Cô không phải mục tiêu mà bọn "cổ máy giết người" kia nhắm tới, bên cạnh đó thực sự thì chính tài bắn tỉa quá thiện xạ của chúng đã khiến cô bớt bất an. Thậm chí bọn côn đồ đáng thương vẫn chưa hề chạm mặt với kẻ đã tước đi nhanh chóng mạng sống của chúng. Cái chết đã ghim thẳng vào não chúng tiếp theo là một cái ngã khụy thương tâm.
Tố Thu lơ đễnh nhìn xung quanh, cô dừng mắt lại ở cái xác cách mình không xa, thậm chí cô vẫn còn nhớ tới đôi mắt đỏ ngầu của hắn, hàm răng ố vàng như bắp tây. Hắn là kẻ mới vài phút trước đã nói muốn cô trở thành gái của hắn, khi cô từ chối thì gương mặt kia bỗng chốc biến thành quỷ dữ, bậm tợn như muốn nuốt chửng cô. Tuy vậy đối với cái chết của hắn cô vẫn có chút thương hại.
Trịnh Đức siết chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, có thể thấy được anh đã lo sợ như thế nào khi nghe tin cô gặp nguy hiểm. Tố Thu nhìn hương mặt đầm đìa mồ hôi của anh, cô bỗng dưng quên hết mọi giận hờn trước đó mà khẽ vuốt mặt anh.
- Em thực sự không sao rồi!
Hai người giao mắt nhìn nhau, trong đáy mắt nồng đượm yêu thương. Cách đó không xa, viên cảnh sát mặc thường phục thẳng thóm, tóc hoa râm, ngực ưỡng cao đầy khí phách nhìn họ mà chau mày, tia nhìn của ông ẩn hiện sự không hài lòng khi thấy Trịnh Đức lôi thôi lượm thượm, không còn giữ được vẻ tôn nghiêm của nghề. Trịnh Đức dời tầm nhìn liền thấy cha của mình đứng nơi đỏ bày tỏ thất vọng, anh đột nhiên sững lại sau đó nhìn Tố Thu nói:
- Anh qua đó một chút!
Tố Thu gật nhẹ.
Cuộc nói chuyện của đám người cảnh sát trông rất căng thẳng, họ chỉ trỏ tay tới vị trí xung quanh để ước định chỗ mà đám sát thủ trốn làm chỗ tập kích sau đó vài người trong đội khoa học kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường bước tới chụp hình những cái xác đang lạnh dần đó, suy tư một chút rồi lại nhìn nhau khó hiểu. Tố Thu nghe lỏm được cuộc nói chuyện đó.
- Đúng là sát thủ chuyên nghiệp, mỗi phát đạn đều ngay bốc điểm trí mạng. Một người khoanh tay trước mặt, gật gù nói:
- Tài bắn tỉa của chúng có thể sánh ngang với vệ sĩ của Tổng thống chứ chẳng đùa.
Một người khác nói tiếp.
- Thủ pháp nhanh gọn và chuẩn xác, xem ra đúng là bọn chúng rồi...
Bọn người đó trầm tư một chút sau đó lại tản ra tiếp tục công việc của mình.
Một lúc sau, con đường vốn đã đông đúc giờ lại càng chật cứng, một đoàn xe Jeep quân sự kéo đuôi nhau đi tới. Trịnh Đức,Trịnh Công Trực cùng một số đồng nghiệp khác vừa thấy vài bóng người bước xuống xe thì bất chợt ra động tác chào nghiêm. Tố Thu dõi mắt theo người đàn ông đi đầu trong số người đó, hắn khá trẻ tầm trên ba mươi gì đó, dáng vóc rất cao song hơi gầy và điệu bộ chẳng hề ra dáng một cảnh sát có quân hàm cao. Thậm chí nhác còn trông có vẻ rất lười. Hắn đảo mắt một vòng sau đó dừng ánh nhìn ngay vị trí mà cô đang ngồi, hai mắt giao nhau, người đàn ông quay sang nói gì đó với Trịnh Công Trực, Trịnh Đức bắt được ánh mắt của cha nên liền quay sang nhìn cô, anh mau chóng bước tới.
- Em về cục với anh! Bọn anh cần có lời khai của nhân chứng.
Tố Thu không nói liền gật đầu. Trịnh Đức đỡ cô ngồi dậy sau đó hai người hướng tới một chiếc xe jeep đang đỗ gần đó.
|
Chương 7
Nghiêm Đạt là một tên giang hồ không có tiếng tai trong thành phố, gã chẳng qua cũng chỉ là một thằng du côn chột mắt được giang hồ hay gọi là "Đạt chột". Đạt chột trước kia sống trong khu vực phía nam nhưng vô số lần bị đàn em của chị Giản cướp địa bàn nên thời gian sau đó hắn cùng một số anh em thân tín ra miền trung kiếm đất sống. Không bao lâu, Tô Nghi Điềm, cũng chính là anh trai của hắn vì phản bội chị Giản nên đã biến đi biệt tích, người của chị Giản đã lùng sục khắp nơi để tìm Đạt chột nhằm buộc anh trai hắn ra mặt. Hắn bị ép tới đường cùng nên buộc tiếp tục lẫn tránh ra bắc, nơi là địa bàn của một ông trùm khét tiếng Bố Đại Bửu. An nhàn sống được một thời gian, cũng không ai biết vì sao đàn em của Bố Đại Bửu lại nhiều lần dung túng cho Đạt chột. Khi đàn em của chị Giản lần mò được vào tới lãnh địa thì cư nhiên bị đàn em nhà Bố triệt tất. Chị Giản giận lắm nhưng cũng đành nhẫn nhịn vì chính bà ta đã làm trái quy ước của cả hai, xâm phạm tới miếng bánh của Bố Đại Bửu trước.
Chị Giản sau khi nghe được tin mười hai tên đàn em của Đạt chột vừa bị thảm sát ở chợ Lộc Xuân thì vô cùng hào hứng. Vì không biết được tung tích của Tô Nghi Điềm nhưng bà ta lại rõ biết nếu tên Đạt chột ngu ngốc đó có thể làm mưa làm gió ở một khu vực mà địa bàn lại là của nhà Bố đương nhiên sẽ có anh trai của hắn giúp sức. Thêm phần Tô Nghi Điềm lại chủ động lộ hành tung của mình thông qua việc hợp tác với một tên doanh nhân họ Trương, chị Giản lúc này mới có thể chắc chắn được con chuột nhắt của bà ta đã đóng cứ điểm bên cạnh Bố Đại Bửu.
***
Tố Thu nhìn sấp giấy trên bàn, lòng cô chợt không rét mà run. Sấp giấy đó chính là hồ sơ của những tên sát thủ mà phía cảnh sát đang nghi vấn. Thì ra chúng là bọn sát thủ đáng sợ nhất từ trước tới nay mà Tố Thu thường được đọc qua báo cảnh sát và tội phạm. Chúng tổng cộng có bốn người, được liệt vào những cái tên đứng đầu trong danh sách kẻ nguy hiểm nhất khu vực châu Á. Chúng sống trong tối và cũng không ai biết chúng làm việc cho tổ chức nào, chỉ biết chúng giết người theo nhiệm vụ và hoàn toàn là những cổ máy vô cảm. Chúng từng hoạt động ở Trung Quốc, Nhật, Singapore... Sau mỗi lần giết người đều không để lại manh mối gì mà điều đáng ngại nhất chính là tuy chỉ có bốn thành viên nhưng bọn chúng lại có đủ khả năng để diệt tận gốc một băng đảng xã hội đen gồm hơn hai mươi thành viên ở Thượng Hải hồi một năm trước. Thậm chí chúng còn dễ dàng thoát khỏi vòng vây của đội cảnh sát đặc nhiệm ở Singapore. Người ta gọi chúng là...Z Z...Tập hợp những sát thủ bị tróc nã nghiêm ngặt nhất châu Á.
Tố Thu buông tờ giấy xuống và nhìn Trịnh Đức, cô vẫn nghẹn giọng trong khi đó anh chỉ giữ nét mặt cố ôn hòa chìa ly nước lọc trước mặt cô. Không nhìn anh, cô hỏi:
- Sao bọn anh biết là ... Z đã làm?
Trịnh Đức nhịp nhịp ngón tay trên bàn, vẻ mặt anh nghiêm hẳn lên.
- Những viên đạn mà bọn chúng sử dụng là loại đạn được sử dụng cho súng bắn tỉa Dragunov SVD - loại súng bắn tỉa có uy lực rất lớn. Trên hết trên từng viên còn khắc chữ Z.
Tố Thu cũng không hỏi tiếp, cô miên man một lúc rồi nhặt một tờ giấy khác lên xem.
- Người này...
Trịnh Đức siết bàn tay lại.
- Đây là tấm hình duy nhất bên phía cảnh sát Nhật cung cấp cho chúng ta. Nhưng...
Tố Thu vẫn nhìn chăm chú vào bức ảnh. Đây là ảnh trắng đen lại vô cùng mờ chứng tỏ là được phóng to lên cực đại và được xử lí rất tốt song rất khó nhận dạng được. Chỉ mờ nhạt là nụ cười của một tên đàn ông đang giơ ngón giữa về phía máy chụp như một lời thách thức.
Thấy gương mặt của bạn gái dần chuyển sang trắng bệch, Trịnh Đức vỗ nhẹ vai cô trấn an.
- Bọn chúng là kẻ rất nguy hiểm...Anh cũng không biết vì sao lần này chúng lại hoạt động ở nước ta. Nhưng chuyện này chắc hẳn có liên quan gì đó đến mấy tên trùm trong nước. Vụ án này cấp trên rất xem trọng nên đã lập ra một tổ chuyên án...Anh cũng được chọn nên thời gian tới sẽ rất bận bịu...Có lẽ đám cưới của chúng ta...
Giọng Trịnh Đức hơi ngập ngừng và khó xử. Tố Thu hiểu được, cô vẫn không nói gì mà chính xác là cô cũng không mấy bận tâm về chuyện hôn sự có được tiến hành hay trì hoãn. Ngay lúc này, đa phần tâm trí của cô đều dồn về những sự kiện xảy ra gần đây. Không biết có phải trực giác mách bảo hay không, lòng cô lại đột nhiên bồn chồn và lo lắng khôn xiết.
Trịnh Đức đưa Tố Thu ra khỏi đồn cảnh sát, lúc ra về, khi cô nhìn lên tầng hai của cục cảnh sát thì thấy ngay một người đàn ông mặc áo khoác đen chống tay trên lang cang mà nhìn xuống. Anh ta chính là người mà cô đã thấy lúc còn ở hiện trường vụ án, Joseph Đàm - Một cảnh sát có quân hàm cao và tài giỏi có tiếng trong nước. Theo như lời Trịnh Đức, con người đó có tính cách khá kì hoặc, luôn thích làm việc theo cá nhân và đôi lúc bị cho là " không bình thường", nhưng Trịnh Đức lại nói tiếp, một thời gian Joseph Đàm ở nước ngoài anh ta lại tỏ ra rất hứng thú với Z, nguyên do không chỉ vì chúng bí ẩn và bị nhiều quốc gia tróc nã mà là vì hứng thú với tên cầm đầu của băng nhóm đó. Và điều khiến Thu sởn tóc gáy nhất khi nghe đó chính là theo như nhiều thông tin điều tra, tên cầm đầu của Z không phải là kẻ tầm thường. Nói chính xác hơn, gã là một kẻ vừa điên lại vừa biến thái đến đáng sợ. Minh chứng là việc hắn đã ghi băng lại những đoạn giết người gớm ghiếc như chặt xác thành nhiều mảnh, cột kẻ thù vào đường ray xe lửa thậm chí thiêu sống chúng. Những đoạn băng được đăng tải trên kênh video dưới một ID ảo khiến cảnh sát cũng đành bó tay.
Vụ án mười hai mạng người mới chỉ là bước điều tra ban đầu, mọi chứng cứ đều mờ mịt nên cảnh sát chỉ có thể phỏng đoán là do Z gây ra thông qua những viên đạn có khắc chữ. Dù chỉ mới phỏng đoán nhưng lại có rất nhiều cán bộ bắt đầu thay đổi tâm lý trở nên sợ sệt hơn, đối mặt với Z chẳng khác nào phải đối mặt với những con thú hoang không biết đồng loại chỉ biết kẻ thù và con mồi.
Một buổi tối đầy sương lạnh, bàn tay của Tố Thu cũng lạnh toát. Trịnh Đức đứng cạnh bên cô, anh không biết cô đang nghĩ tới điều gì mà trở nên nhiều suy tư tới vậy. Hai người rời khỏi cục cảnh sát, anh quay sang nhìn cô, bắt cô đối mặt với mình, nói:
- Anh hứa với em...Sau chuyện này, chúng ta sẽ lập tức làm đám cưới. Tố Thu nhìn đăm đăm vào đôi mắt đen nhánh, rất thành thật và đáng tin ấy, sau một lúc cô gật đầu.
- Ừ! - Giọng cô rất nhỏ, như hư không tan vào gió.
Nhưng Trịnh Đức lại cười, lúc anh định đoán taxi cho cô thì chiếc Toyota màu bạc quen thuộc kia lại lao tới. Chưa tới ba giây, Trịnh Đức biết rõ người đó là ai.
- Cô chủ!
Tố Thu hơi chau mày nhìn người đàn ông ngồi trong xe, cô không biết cách nào để gã ta biết cô ở đồn cảnh sát vào giờ này, liền cất giọng.
- Là cha tôi bảo anh tới đây?
Lần này hắn ngước lên, đôi mắt như chứa ý cười.
- Không, lúc nãy tôi vô tình thấy cô vào đây. Để tôi chở cô về!
Tố Thu hạ ánh nhìn sau đó nói với Trịnh Đức.
- Em về đây, anh làm việc cũng đứng cố sức quá, chú ý cơ thể, cũng hạn chế hút thuốc lại!
Trịnh Đức gật đầu và mở cửa xe cho cô.
Chiếc xe chậm chậm chuyển bánh, người đàn ông đứng bên lề đường không nhìn theo bóng xe đang hướng ra xa, đôi mày của anh chau lại, ngón tay miết lên giữa những nếp nhăn trên trán và đôi mắt anh...sâu hút.
|