Chúa Tể Bên Bồ Công Anh
|
|
Chúa Tể Bên Bồ Công Anh Bakakun
Giới thiệu: Truyện chả có gì mới lạ, vẫn là motip nam chính cực ngầu, đáng sợ giết người không gớm tay còn nữ chính thì thuần khiết. Nữ chính bị bắt cóc như người nhà ếu đưa tiền chuộc thế là phải cắn răng đi theo ác quỷ. Gã là chúa tể oai hùm, tàn nhẫn khát máu còn cô là hoa bồ công anh mong manh dễ tan vỡ. Mối tình của họ trầm luân giữa vùi dập và nâng niu, nhẹ nhàng và khắc khoải. Cô là dòng nước khi êm đềm khi cuộn xiết, gã là ngọn lửa khi hung tàn khi nồng đượm yêu thương. Chuyện tình của họ bắt đầu và kết thúc...
|
Chương 2
Người phụ nữ tầm ba mươi tuổi thơ thẩn ngồi trước cửa phòng cấp cứu suốt một giờ đồng hồ, từ sâu thẳm trong đôi mắt đỏ đục ngầu ấy là nỗi bi thống khổ sở. Dù cô ta đã cố gắng kìm nén nỗi lo sợ khủng khiếp thế nhưng nước mắt lạnh cứ ồ ạt tuôn xuống làm ướt đầm khuôn mặt hốc hác. Người đang nằm trong phòng cấp cứu kia không ai khác ngoài chồng cô, anh bị một chiếc xe container đâm phải khi đang láy xe trên đường về nhà mang theo cho cô một chiếc bánh gato lớn mừng lễ kỉ niệm hai năm ngày cưới. Khi được đem tới bệnh viện, người anh ta đầy máu tanh, phần đầu bị móp méo biến dạng nhưng đôi mắt vẫn trong veo như đang trấn an người nào đó.
Người phụ nữ nhớ tới đôi mắt ấy, cô ta sụp xuống và khóc nức nở.
Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, người phụ nữ lao tới vị bác sĩ trẻ vừa đi tới.
- Bác sĩ, chồng tôi...
Trương Tố Thu nhìn người phụ nữ đang bám víu lấy cánh tay mình như kẻ sắp chết đuối vơ lấy được chiếc phao, trong lòng cô đột nhiên lại thấy cay đắng. Cô trông đã nhỏ bé yếu ớt, người phụ nữ kia lại càng yếu ớt nhỏ bé hơn, đôi mắt ngấn nước, những khớp tay xương xẩu níu chặt vạt áo của cô. Nhưng dù biết rằng cái tin mà cô sắp báo sẽ khiến người phụ nữ đó sụp đổ hoàn toàn thế nhưng cô lại chẳng thể làm khác đi được. Hằng ngày đều phải đối mặt với biết bao chuyện sinh tử song Tố Thu mãi không bao giờ quen được cái cảm giác dằn vặt và bất lực này.
Cô nhìn người phụ nữ.
- Chị thu xếp hậu sự cho anh nhà! Người phụ nữ như bị sét đánh ngang tai, nỗi hụt hẫng và thống khổ lộ rõ mồn một trên gương mặt. Cô ta chống tay vào tường như cố trụ lại trước khi gục ngã hoàn toàn, y tá đứng bên cạnh thấy vậy vội vàng đến đỡ.
- Chị bình tĩnh...
Hành lang của bệnh viện lúc nào cũng lạnh như vậy, cả bức tường trắng toát cũng lạnh đến khiến bàn tay đầy mồ hôi của người phụ nữ phải tê cứng. Cô ta thở thoi thóp như con vật nhỏ bị rút đi nguồn sống, chỉ còn lại tuyệt vọng. Nhưng chính khi tuyệt vọng đến cùng cực đó, đầu óc cô ta bỗng dưng lại minh mẫn hơn cả.
- Là Trương Vĩnh Tư, là ông ta đã giết chết anh. Anh phát hiện ông ta hợp tác với xã hội đen để buôn lậu gỗ...Nên ông ta đã giết hại anh...Chồng ơi, em sẽ trả thù cho anh!!
Tố Thu đột ngột dừng lại, hai chân cô như bị dính chặt lấy sàn gạch, trong đầu cô hiện lên hình ảnh cách đây chín năm. Là ngày mà bác Ba của cô bị một tên sát thủ bắn chết tại một buổi party, cha cô đứng cách đó không xa và cô thấy một nụ cười rất nhạt trên gương mặt hả hê của ông ấy, cả người cô như đông cứng lại khi nghe thấy cái tên "Trương Vĩnh Tư".
- Thu, chị không sao chứ? - Một y tá đứng bên cạnh lo hỏi khi thấy cô bất động.
Tố Thu sực tỉnh quay sang, cố nặn ra một nụ cười gượng.
- Không, chị chỉ hơi mệt một chút.
Cô trở lại phòng của mình, nhìn lên chiếc đồng hồ bàn đang điểm bảy giờ mười phút tối sau đó lại ngã người trên chiếc ghế tựa đậm mùi thuốc sát trùng. Trong đầu cô đột nhiên vang lên giọng nói chứa đầy uất hận của người phụ nữ kia:"Là Trương Vĩnh Tư, là ông ta đã giết anh...". Không biết kể từ lúc nào, cô đã đi vào cơn mộng và đặc biệt đây chính là cơn ác mộng kéo dài nhất trong suốt nhiều năm qua. Tố Thu đứng đối diện một người thanh niên gầy mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, cô nhận ra anh ta chính là Thành An, người đang làm việc trong công ty xuất nhập khẩu gỗ Vĩnh Xuân, đó cũng là công ty mà cha cô đang làm chủ. Anh ta nhìn cô bằng cặp mắt đỏ ngầu. Bỗng, từ khóe mắt kia ứa ra dòng chất lỏng sền sệt và đầu của anh ta cũng đột nhiên bị hóp vào hơn phân nửa, tròng mắt lòi ra chỉ còn dính vào hốc mắt bởi sợi chỉ máu mỏng manh, từ khóe miệng tràn ra những con côn trùng gớm giếc. Tố Thu kinh hãi héc lớn, sau đó cô rơi vào một không gian huyền ảo của một bữa tiệc, gia đình bác ba rất vui vẻ cùng nhau trò chuyện nhưng sau đó "đoàng" một tiếng, bác ba trai ngã lên chiếc bàn chứa đầy đồ ăn, trên ngực ông như bị khoét một lỗ sâu, máu từ đó tuôn ra dữ dội. Từ xa xa là tiếng cười quỷ dữ, man rợ của một người đàn ông. Ông ta đứng từ nơi rất cao, rất cao nhìn xuống chỗ Tố Thu đứng, cô bàng hoàng nhận ra đây chính là vực thẳm và cả bản thân mình đang rơi tự do xuống tận nơi đen tối, nhơ nhuốc nhất thế gian.
Giật mình tỉnh giấc, Tố Thu cố bình ổn hô hấp lại. Trước mắt cô là một căn phòng toàn sắc trắng lạnh lẽo đến kì dị, máy điều hòa vẫn chạy rất êm trong không gian vắng lặng. Tố Thu tự trấn an mình, có lẽ mấy ngày qua áp lực công việc quá lớn nên mới sinh ra những giấc mơ đáng sợ tới vậy. Cô vừa định đứng dậy thì mới chợt nhận ra trên người mình được phủ bởi chiếc áo khoác da màu đen, mùi hương nam tính quen thuộc trên đó đã nói cho cô biết vị chủ nhân của nó. Thu vắt áo qua cánh tay bước tới lấy một cốc sữa nóng đặt sẵn trên bàn hớp một ngụm sau đó mở cửa phòng.
Hành lang thật dài và cũng thật vắng. Người đàn ông có dáng người rắn rỏi khỏe mạnh mặc một chiếc áo thun xám và quần quân nhân đang phì phèo điếu thuốc, đôi mắt nhỏ của anh đang hướng ra xa, phía thành phố đang hóa sắc cam. Nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần, anh mới giật mình làm rơi cả điếu thuốc đang cháy dở xuống đất.
Tố Thu nhìn anh sau đó cô lại chau mày.
- Ở đây là bệnh viện, anh muốn em nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? Vả lại không phải anh nói mình đã cai được thuốc rồi sao?
Trịnh Đức cười gượng, gương mặt thoáng chút trẻ con như đứa trẻ bị bắt khi đang ăn vụn. Anh cất giọng xùê xòa:
- Anh xin lỗi...Nhưng tại đột nhiên thấy thèm quá.
- Anh chẳng có lập trường gì cả!
Tố Thu mặc dù ra vẻ trách móc nhưng cô cũng biết đó là tính cách xấu khó đổi của Trịnh Đức. Thật khó tin khi nói Trịnh Đức là một cảnh sát khá cừ ở Tổ hình sự, Đội điều tra tội phạm có tổ chức trong khi anh ta hoàn toàn là người vô tổ chức và khó dạy bảo. Đến việc cay thuốc, cô phải đi tới nước đòi chia tay thì anh mới qua loa chấp nhận.
Trịnh Đức cười cười đáp:
-Sau này sẽ không tái phạm nữa!
- Anh tới đây tìm em giờ này làm gì?
- Tố Thu trả lại áo cho Trịnh Đức vừa hỏi.
- Ai tới tìm em, sếp kêu bọn anh tới đây để làm việc thôi.
- Vậy công việc sếp giao cho anh là vào phòng ngắm bạn gái ngủ quên à? - Cô liếc xéo anh.
Trịnh Đức cười sảng khoái, anh có nước da màu đồng hung giống người Phi, anh còn sở hữu gương mặt rất có duyên, khi cười làm lộ má lúm đồng tiền cùng hàm răng trắng muốt đều rang. Anh là hình mẫu của một quân nhân chính cóng song tính cách lại có chút hài hước và kì hoặc.
- Công việc này chán lắm, nên anh trốn bọn họ đến để ngắm vợ xinh đẹp ấy mà...
- Trốn vì chán sao? Anh đúng là chán sống mà... - Cô thở dài nhìn gương mặt hí hửng của Trịnh Đức. Anh ta ôm vai cô, hai người đứng trước lang cang hướng nhìn về phía thành phố ngập ánh đèn. Anh nói:
- Sếp cho rằng cái chết của Phùng Thành An không đơn giản là do tai nạn, có thể liên quan đến người của Tô Nghi Điềm, trong lúc chờ kết quả từ trên xuống, ông ta kêu bọn anh đi tìm hiểu từ phía người nhà của nạn nhân trước.
-Sao?
Tố Thu giật thốt, quay sang nhìn đăm đăm vào đôi mắt nâu nhạt của Trịnh Đức.
- Em biết người đó mà phải không? Phùng Thành An, hai mươi bảy tuổi, đang làm việc trong công ty xuất nhập khẩu gỗ Vĩnh Xuân do Trương Vĩnh Tư đảm nhiệm chức Tổng giám đốc. Anh ta còn một mẹ già và một vợ đang mang thai tháng thứ hai. Mấy giờ trước bị một chiếc container đâm phải, chấn thương não mà chết. Bác sĩ trực tiếp làm cấp cứu là Trương Tố Thu.
Tố Thu như bị chất giọng trầm đều, êm mượt đó làm thất thần. Cô không nhìn Trịnh Đức, nói:
- Năng suất làm việc của anh cũng không tồi nhỉ!
- Em nghĩ chồng tương lai của mình là ai hả?! - Trịnh Đức càng siết lấy cánh tay ôm lấy vai cô. Anh đột nhiên im lặng một lúc, thời gian như ngừng hẳn lại, cả hai người đều mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng. Một lúc sau anh mới cất tiếng:
- Nếu chuyện thực sự không có liên quan tới bác trai, em cũng đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều làm gì. Anh thực sự hi vọng bác trai không dính liếu quá nhiều với Tô Nghi Điềm, gã đã phản bội lại tên trùm "Chị Giản" nên tương lai chỉ chờ biến dạng trong quan tài mà thôi!
Đối với người dân trong cả nước nói chung và người trong thành phố T nói riêng, ai ai cũng đã quá quen thuộc với những cái tên khét tiếng ấy. Giản và Bố Đại Bửu là hai tên trùm đứng đầu đường dây tội phạm có tổ chức có địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước, họ là hai cái tên mà khi nhắc tới ai cũng đều phải kiêng dè e sợ. Và đương nhiên đối với một tên xã hội đen mà nói, hai chữ "phản bội" chính là điều tối kỵ. Chị Giản là kẻ oai danh suốt mấy chục năm nhưng cuối cùng cũng có kẻ chạm tới điều tối kỵ của bà ta, kẻ đó chính là Tố Nghi Điềm-người mà bà ta từng rất tin tưởng. Tố Nghi Điềm cũng không phải kẻ ngốc, nếu hắn không có thế lực và sự khôn khéo thì hắn đã không dám đắc tội với xã hội đen số một.
Mặc dù Tố Thu không quan tâm nhiều tới cuộc sống chém giết tàn khốc của bọn giang hồ thế nhưng cô cũng không thể giả vờ không biết những cái tên nổi như cồn và đang làm điên đầu cả một hệ thống cán bộ cảnh sát. Bản thân Trịnh Đức là một cảnh sát hình sự, trách nhiệm của anh là theo dõi hành động của bọn tội phạm có tổ chức đó, đương nhiên anh không hi vọng cha vợ tương lai của mình có dính líu gì tới xã hội đen, vì như thế giữa anh và cô sẽ vô tình có một bức tường chắn vô hình, tình cảm của hai người liệu có thể trọn vẹn trao cho nhau? Tố Thu dường như hiểu được sự lo lắng từ sâu trong đối mắt đó, cô nhẹ nhàng chạm lên má anh.
- Anh chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi!
Trịnh Đức lại cười, nhưng nụ cười lần này của anh có chút thoải mái và vui sướng hơn cả.
- Cảm ơn em!
|
Mình ghi nhầm, trên kia là chương 1 giờ mới...
Chượng 2
Trịnh Đức cùng Tố Thu bước ra khỏi cổng bệnh viện. Thu chau mày nhìn chiếc xe Dream của anh đang đỗ bên cạnh gốc bằng lăng. Trịnh Đức lập tức ý thức được trong mắt bạn gái có sự không hài lòng nên vội nhận lỗi.
- Là lỗi của anh, anh không nên lười dẫn xe vào chỗ gửi...
- Anh chẳng bao giờ biết rút kinh nghiệm sau khi nhận lỗi cả.
Cô hừ một tiếng sau đó nghoảnh mặt đi. Trịnh Đức vội vàng nói:
- Được rồi, lần sau anh sẽ đỗ đúng chỗ mà! Em đứng đây chờ anh, anh qua đó lấy xe sau đó chở em về.
Tố Thu nhìn theo chiếc bóng thoắt chạy qua đường sau đó cô lẳng lặng quan sát ánh đèn vàng cam nhạt nhòa giữa lòng thành phố cô tịch, trời đã về khuya nên khá vắng vẻ. Gió lạnh từng cơn ập vào người cô, như muốn xô ngã hình dáng nhỏ bé gầy guộc. Hôm nay Tố Thu mặc một chiếc áo phông màu trắng tinh khôi, quần Jeans đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt cùng một đôi giày bata màu xanh trắng, cả người cô toát lên sự thanh tao nhưng không phải đơn điệu lại nhàn nhạt ngan ngát như cánh hoa lài trắng giữa đêm. Cô có gương mặt nhỏ, ngũ quan cũng nhỏ nhắn xinh xinh như một con chuột bạch với đôi mắt to đen lúc nào cũng như ngấn nước. Song, bề ngoài dù có mỏng manh, nội tâm của cô lại rất kiên cường. Mang danh là tiểu thư của Trương gia nhưng khi ở nơi làm, người ta lại quen với tính cách đơn giản, chân thành của một bác sĩ khoa thần kinh tài ba. Cô ít nói nhưng ngôn ngữ lại rất sắc bén và linh hoạt, lúc nào cũng bình tĩnh trước mọi vấn đề dù khó hay dễ. Cũng bởi vì điều đó nên chẳng ai tin được chuyện cô là bạn gái của anh chàng Trịnh Đức tính tình hời hợt trẻ con ấy.
Phần Trịnh Đức, là anh bị nét trầm tĩnh và một chút tinh tế trong tính cách của cô cuốn hút trước, anh theo đuổi cô suốt nhiều năm và cuối cùng cũng nhận được một cái gật đầu. Không ai biết anh yêu người con gái này đến thế nào, anh chỉ biết nhiều lúc trông cô đầy tâm sự và rất cô đơn, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mình mà một mực yêu thương. Như hiện tại, Tố Thu đứng một mình trên vỉa hè, đôi mắt của cô miên man về điều gì đó mà không thể chạm tới, cô giống như một bông hoa bồ công anh đang gồng mình trước gió, anh càng muốn ôm cô không để cơn gió thừa cơ hội cuốn đi. Thế nhưng ý nghĩ của anh vừa manh nha trong đầu thì đột nhiên từ xa có một chiếc xe thắng kít lại trước mặt cô. Chiếc Toyota hiace màu bạc được điều khiển bởi một người con trai trẻ tuổi, khi Trịnh Đức lại gần thì mới nghe được cuộc đối thoại giữa họ.
- Sao cha tôi lại đột nhiên kêu anh tới đón tôi chứ?
Tố Thu nhìn người con trai ngồi trong xe, hỏi.
- Là ông ấy lo lắng cho cô thôi. Cô chủ, chúng ta mau về đừng để ông chủ lo lắng.
- Lo lắng? - Trong mắt Tố Thu ẩn hiện ý cười rất nhạt.
Sau đó cô nhìn thấy Trịnh Đức đang dẫn xe bước tới. Anh nhìn cô, hỏi:
- Ai vậy em?
Tố Thu bất đắc dĩ thở dài.
- Là tài xế mới của cha em, đến để đón em. Thôi, vậy anh về sớm nghỉ ngơi đi, mai có tinh thần mà làm việc.
Trịnh Đức có chút thất vọng nhưng vẫn gật đầu. Lúc chiếc xe Toyota vừa băng ngang qua, anh thấy gã tài xế đó mang một chiếc nón lưỡi trai màu caramel che hết nửa khuôn mặt chỉ để lộ chiếc cằm nhọn và nụ cười mờ ám.
- Tại sao mình lại thấy hắn dường như rất quen mặt...- Trịnh Đức ngẩn ngơ một lúc lâu, cho tới khi không còn nhìn thấy bóng chiếc xe kia đâu nữa. ***
Tố Thu gác tay lên thành cửa sổ, đưa mắt nhìn những tòa nhà thoắt ẩn thoắt hiện, cơn gió mang theo hơi sương đêm lùa vào xe, làm không khí bên trong ngày càng giảm nhiệt. Lúc cô đóng cửa kính lại, vòng cánh tay tự ôm lấy mình vì lạnh, đột nhiên cô bắt gặp ánh mắt của ai đó đang nhìn mình đăm đăm từ trong kính chiếu hậu, hai người giao mắt nhìn nhau Tố Thu mới chợt nhận thấy người tài xế này rất đẹp. Gã không có gương mặt góc cạnh như Trịnh Đức mà thay vào là đường vòng thanh thoát mềm mại tạo nên một hình khuôn hoàn hảo tinh tế cùng với ngũ quan tao nhã. Người trước mặt cô cứ như vừa được được tạc thành, một bức tượng chứa đầy công phu, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng đặc biệt đôi mắt hắn làm cô có cảm giác bị áp đảo, đôi đồng tử đen tuyền như hòa quyện vào màu tròng mắt, làm mảng đen đặc quánh giống như hai hố đen vũ trụ, vô tận khiến người ta như rơi vào hư vô, không thấy điểm đến. Gã nhìn cô như đang nhìn một vật thể vô vị và nhỏ bé, không có chút cảm xúc nào được bộc. Cho tới khi cô lên tiếng thì hắn bật cười.
Cô nói:
- Dây thần kinh của tôi tuy dày hơn dây thừng nhưng nếu anh cứ nhìn như thế thì tôi đảm bảo anh sẽ phải cất công trở lại bệnh viện một chuyến đó.
- Cho tôi xin lỗi về thói quen xấu của mình. - Gã vẫn cười, nhưng nụ cười đó không có chỗ cho sự thú vị nào.
Tố Thu cũng không muốn để ý, cô lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn và hộp thư điện tử sau đó lại nhàm chán cất vào. Cô liếc nhìn qua kính chiếu hậu, gã đó quả nhiên không nhìn cô bằng đôi mắt đáng sợ đó nữa. Không gian lại vắng lặng đi một nửa chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe êm êm cùng tiếng gió thét vào cửa kính.
- Anh tên gì?
Tố Thu phá vỡ bầu không khí nhàm chán. Lần này là cô chủ động nhìn vào đôi mắt ấy nhưng gã lại khéo kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống, chỉ thấy được bờ môi mỏng mấp mái.
- Người ta gọi tôi là Tồ, cô chủ cứ gọi tôi như vậy.
- Tồ sao? Anh đâu có giống. - Cô nâng cao giọng lộ một chút kinh ngạc.
- Người ta bảo tôi rất ngốc, chuyện gì cũng ngốc, nên họ gọi tôi là Tồ. Tố Thu chăm chú nghe gã nói chuyện, sau đó cô đáp:
- Có ngốc hay không chỉ anh mới biết. Gã có vẻ hơi ngạc nhiên nên ngước lên một chút, đôi mắt tử thần vô tình chạm đến cô. Một lần nữa Tố Thu cảm thấy người mình lạnh toát. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, có nghĩa là nó phản ánh một phần căn nhà nội tâm rộng lớn của thân chủ và một điều đặc biệt đó chính là đôi mắt của con người không biết nói dối, đó là lí do tại sao người Mỹ thích nhìn vào mắt đối phương khi nói chuyện, vì họ muốn biết kẻ tâm tư của người đối diện. Muốn nói Tố Thu cảm thấy e dè sợ sệt một tên ngốc ngay lần đầu gặp mặt thì tốt hơn nên nói heo nái biết leo cây. - Ý cô chủ... - Tần số lẫn cường độ âm trong giọng nói gã ngày một thấp. Tố Thu nhìn ra ngoài cửa kính và khẽ lắc đầu, cô không thể giải thích một cách chính xác cho lời nhận định nhất thời của mình, cô cũng không biết điều đó là đúng hay sai song đôi mắt phức tạp đầy ẩn số như mắt nàng Mona Lisa cũng không thể nào sánh được với đôi mắt đen lay láy bí ẩn của người thanh niên này.
Tố Thu không muốn tiếp tục chủ đề đó, cô bỗng dồn sự chú ý vào chiếc mũ lưỡi trai màu caramel mà Tồ đang đội, cô không nén tò mò hỏi:
- Lần trước có gặp anh một lần, sao lúc nào tôi cũng thấy anh đội nón hết vậy?
Gã đặt một tay lên đầu sau đó lại hạ xuống nắm chặt lấy vô lăng.
- Tôi bị đau đầu kinh niên, đội như vậy để giữ ấm và cũng thấy dễ chịu hơn.
Tố Thu nhăn mày.
- Anh có đi khám không?
- Không!
- Vậy không tốt đâu, tốt nhất anh nên thử đến bệnh viện kiểm tra một lần. Não bộ rất quan trọng, không thể xem thường được. À...Nếu rảnh thì cứ đến chỗ làm của tôi, may mắn đây là chuyên khoa của tôi.
Tố Thu luyên thuyên ân cần với tư cách là một bác sĩ có tâm huyết thế nhưng gã chỉ mập mờ đáp lại:
- Nếu có thời gian...
|
Chương 3
Trong căn phòng tràn ngập tinh quang ấm áp, người con gái mặc chiếc chiếc váy màu hoa sữa, tóc vấn cao tạo nên chất quý phái và quyến rũ của một vị tiểu thư nhà giàu có. Cô phớt lên má một lớp phấn trang điểm nhẹ nhàng làm điểm lên bờ môi đỏ căn mọng như quả đào chín. Cô gái ấy như một đóa hoa rực rỡ và động lòng người, không phải là đóa hoa khiêm nhường ngoài đồng nội, cô chính là nữ hoàng của vạn loài hoa, rực rỡ, kiều diễm không ai sánh kịp.
Đôi mắt cùng hàng mi dày khẽ động đậy, khi cô nhìn vào trong gương chính là đang nhìn thấy một vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết. Ấy vậy mà lại có kẻ xem thường sắc đẹp của cô, hắn...
Tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên, cô vẫn không đưa mắt nhìn thay vào đó là một giọng nói mềm rất dịu ngọt vang lên.
- Vào đi!
Người thanh niên từ từ mở cửa, hắn rất cao to như một gã khổng lồ vừa bước vào thế giới của một công chúa nhỏ. Hắn mặc áo sơ mi trắng thẳng thóm, quần tây màu xám nhạt và đội một chiếc nón lưỡi trai. Gương mặt hắn chính là kiệt tác của tạo hóa khi cố gắng tạo ra thứ đẹp nhất, hoa mỹ nhất. Đôi mắt hắn đen tuyền rất đẹp và cũng rất có thần lực. Hai người họ nhìn nhau, cứ tưởng đây sẽ là một bức tranh vô cùng hoàng mĩ về nàng công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích, thế nhưng lại hoàn toàn không phải.
- Cô Trương, cô muốn đi đâu tôi chở cô đi!
Người con gái liền nhoẻn miệng cười, một nụ cười động lòng người.
- Tôi muốn đi shopping sau đó tới rạp chiếu phim sau đó nữa thì tản bộ quanh công viên Phúc Nguyên ...ừm...rồi...- gõ ngón tay lên bờ môi, cô ngập ngừng nói tiếp - Đến cầu Thanh Điền rồi ăn hải sản ở nhà hàng Bạch Hoa Viên.
Hắn vẫn kiên nhẫn như một cái máy bất động, nhưng chợt hắn lại nhoẻn miệng, một nụ cười mua bán sòng phẳng.
- Được cô chủ, tôi sẽ đưa cô đi. Còn giờ thì ông chủ có nhắn mời cô xuống phòng khách dùng bữa sáng!
Người con gái đứng dậy bước tới bên hắn, nhỏ giọng rỉ rịt vào tai hắn:
- Tôi muốn anh làm tài xế riêng của tôi, thứ tôi muốn, tôi nhất định có được!
Hắn vẫn bất động như pho tượng song đôi mắt đã hiện lên tia máu. Người con gái nói xong lập tức rời phòng, hắn cũng nhanh chóng bước theo sau. Có trời mà biết cảm xúc thật của hắn lúc này ra sao khi có một người con gái xinh đẹp mà bạo gan như thế đã lên tiếng muốn sở hữu hắn. Hắn vẫn không để lộ chút cảm xúc gì nhưng đôi môi vẫn đang mím rất chặt.
Cô gái vừa bước xuống lầu đã nghe thấy một trận cãi vả to tiếng.
- Con đã nói rồi, chuyện của cha con không xen vào nên cũng đừng có xen vào chuyện của con!
Người đàn ông trung niên có gương mặt chữ điền thần thái úy nghiêm, điệu bộ đậm chất chính trị gia dễ thấy ở đa số nhân vật có tiếng tâm. Ông ta đẩy gọng kính cao một chút, ngước mặt nhìn đứa con gái đang kích động trước mặt mình, giọng trầm đầy chất uy vang lên:
- Tôi là cha cô, không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô hay sao? Tôi là người không thích nói mãi một vấn đề vô nghĩa, chuyện cô và tên cảnh sát quèn ấy sẽ chẳng đến đâu đâu!
Ông ta vừa nói xong đã thấy đứa con gái yêu của mình từ trên lầu bước xuống, một nụ cười hiện lên rất tự nhiên.
- Ngọc Phụng, cha đang chờ con đây! Chúng ta cùng ăn sáng!
Trương Ngọc Phụng nhìn đôi mắt đỏ hoe của chị gái mình sau đó liếc sang người đàn ông.
- Cha với chị lại có chuyện gì à? Tố Thu quay đi, quẹt nhanh nước mắt sau đó cô vơ chiếc túi xách từ trên ghế lên.
- Con cũng muốn nhắc nhở cha một điều...Ai cũng có người mình thương yêu và ai cũng khổ sở khi mất đi người đó! - Cô đưa mắt đầy xót xa cho người đàn ông, sau đó lại nhìn đứa em gái xinh đẹp của mình rồi nhanh chóng bỏ đi, cô không có tâm trạng để ý tới người tài xế đứng phía sau, gã đang nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Trương Vĩnh Tư nghiến chặt răng, tay bấu vào thành ghế sau đó vỗ mạnh.
- Đáng chết!
Trương Ngọc Phụng bễu môi nhìn Tố Thu chạy nhanh ra khỏi nhà, cô bước tới bên cạnh cha mình đặt nhẹ tay lên vai ông, hỏi:
- Chị ta vẫn còn dây dưa với tên cớm đó sao? Con sợ gã đó giả vờ tiếp cận với cha từ hướng này để điều tra cha, nên cẩn thận. Chị ta quả thực rất ngốc, không thể để chị ta phá hủy tất cả được!
Trương Vĩnh Tư nheo mắt nhìn xa xăm.
- Cha tự nhiên biết dằn xếp!
***
Trong một góc tối của phòng trà Lai Dung, người con gái hai mươi lăm tuổi thẫn thờ nhấp môi ly rượu hăng nồng. Cô không cảm nhận được thức vị đặc trưng chát và chua của Hibiscus nữa mà thay vào đó là cảm giác đắng đến tê dại đầu lưỡi. Mặc dù vậy, ly rượu luôn được rót đầy và mau chóng trống rỗng ngay sau đó. Chất cồn gây tê liệt hệ thần kinh, đó là lí do mặc dù biết nó là độc nhưng Tố Thu vẫn cam chịu rót vào cơ thể mình, để nó làm tê dại đi những cảm xúc đang giằn xé tâm can cô. Cô rút điện thoại ra, mơ mơ hồ hồ bấm gọi cho người nào đó, chẳng mấy chốc từ phía đầu dây bên kia phát lên tiếng nói trầm ổn.
- Anh nghe đây!
Tố Thu không biết nói gì với người này, cô ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng:
- Giờ anh có rảnh không?
- Hm...Anh có chút chuyện.
Tố Thu xoay ly rượu trên tay, nói:
- Bao giờ mới xong công việc? Em đang ở phòng trà Lai Dung, anh qua đây được không?
Phía đầu dây bên kia dường phát lên tiếng xì xào gì đó mà cô không thể nghe rõ, sau một lúc Trịnh Đức mới nói tiếp:
- Được rồi, vậy em đợi anh nửa tiếng nửa, anh xong công việc liền qua.
- Em đợi anh!
Tố Thu nhìn màn hình di động một mảng đen sau đó cô mới cất lại vào túi. Trong phòng trà lúc này vẫn đang đắm chìm trong giai đoạn nhạc tình da diết khắc khoải, người ta chăm chú nhìn anh chàng nghệ sĩ điển trai trên sân khấu đang ngân lên lời hát "Tình ái là một trò chơi đuổi bắt, đến khi nào mới tìm được người thương..."
Tố Thu bảo trì im lặng từ màn biểu diễn này tới màn biểu diễn khác, cứ như vậy cho tới khi người trong phòng trà đã giản dần.
- Em đợi anh lâu không?
- Một chút thôi!
Tố Thu vừa trả lời liền nhìn sang người đứng cạnh Trịnh Đức đang cất một nụ cười chào hỏi, cô lịch sự cười lại rồi nói:
- Chị Tầm, lâu quá không gặp!
Đỗ Xuân Tầm bước tới, chị ta có dáng người cao ráo tầm mét bảy, làn da mặn mà săn chắc, nét đặc biệt quyến rũ của một nữ cảnh sát hình sự. Chị ta đứng cùng với Trịnh Đức đặc biệt tạo nên một bức tranh hài hòa.
- À...Chào Thu.
Gương mặt của Xuân Tầm thoáng gượng gạo, chị ta nhìn sang Trịnh Đức rồi lại nhỏ giọng.
- Hay là em ra ngoài đợi...
Trịnh Đức cười cười, giọng của anh ta vẫn chứa đựng trào phúng nói:
-Em yên tâm đi, bạn gái anh không phải là người nhỏ nhen. - Xong, liền quay nhìn Thu. -Anh với Tầm đang cùng nhau điều tra án.
Tố Thu hơi cao giọng nói:
- Anh bận như vậy sao không nói với em?
Trịnh Đức kéo ghế mời Xuân Tầm sau đó cũng ngồi xuống.
- Bây giờ không bận gì, chỉ là lát nữa bọn anh phải về nhà để làm xong báo cáo nộp cho cấp trên. Mà em có chuyện gì không?
Tố Thu nhìn hai người họ sau một lúc cô lắc đầu rồi lại nhấp môi ly rượu. Trịnh Đức không nói gì liền gọi người phục vụ tới, hướng Xuân Tầm hỏi:
- Em uống gì?
|
Wtf!!!! Hibiscus mà chát và chua? Đây là rượu ngọt mà. Chắc phải về nghiền ngẫm thêm mấy vị rượu nữa...hix, độc giả đọc xong chap này có quyền mắng tg dốt về rượu.
|