Thượng Ẩn Quyển 3: Nắm Tay Nhau Một Đời
|
|
Chương 6: Khởi Hành Không Suôn Sẻ (Sorry các bạn, hôm nay có tí việc post hơi trễ!!) ……………………………
Khoảng cách hai bên đang dần thu hẹp, màn hình rađa liên tục báo động. Bạch Lạc Nhân tay trái nắm chắc cần điều khiển, tay phải nhanh chóng hiệu chỉnh một số chức năng vũ khí thái độ vô cùng khẩn trương.
“Chết tiệt!” Bạch Lạc Nhân nguy cấp mắng chửi.
“Nhân tử! Cậu có sao không?” Cố Hải hét to ở phía sau.
“Tôi quên mất chiến cơ này không trang bị vũ khí, khoang vũ khí đều dùng để chứa hành lý của chúng ta. Hiện tại chỉ có thể dùng súng máy cận chiến.” Bạch Lạc Nhân trả lời, trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó.
Trước hết phải đảm bảo an toàn cho Cố Hải. Mọi thứ xung quanh diễn tiến rất nhanh, có một tích tắc Bạch Lạc Nhân đã không thể giữ nổi cảm xúc, quay lại liếc nhìn Cố Hải để ý xem hắn đã thắt dây an toàn hay chưa và cũng đễ nhìn thật kỹ dáng hình yêu thương ấy một lần nữa.
Dù chỉ lướt qua nhưng ánh mắt chính là vô cùng kỳ lạ, lại như lưu luyến xót xa. Cố Hải trong lòng như có lửa đốt, không phải vì hai chiếc phi cơ đang bám theo mà vì lo cho vợ hắn. Mắt vẫn không rời lưng ghế phía trước, lúc bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Bạch Lạc Nhân, lại càng làm hắn nghi ngờ có chuyện không tốt.
“Có chuyện gì? Mau nói!” Cố Hải nóng ruột rống giận, “…Nhân tử, nghe tôi không?”.
“Cậu yên lặng một chút, để tôi tập trung!...” Bạch Lạc Nhân nghiêm giọng, khẩu khí rất nhanh trở thành một bậc Đại tá, “...Cố Hải, cậu chưa từng được huấn luyện, nếu có giao tranh sẽ không chịu nổi áp lực. Cậu bây giờ phải nhảy dù trước, tôi sẽ cố gắng dẫn dụ bọn chúng, câu giờ chờ tiếp viện. Ắt hẳn lúc này quân đội cũng đã phát hiện ra.”
Cố Hải nghe xong liền hoảng hốt: “Không được... Tôi không nhảy dù trước! Cậu phải cùng nhảy với tôi!”
“Bây giờ không phải lúc dùng dằng, đây là lệnh!” Bạch Lạc Nhân quát.
“Tôi không phải thuộc cấp của cậu, mệnh lệnh cũng không có tác dụng. Tôi vẫn là câu nói đó, cùng nhau nhảy, không thì thôi.” Cố Hải bắt đầu ngang ngược.
Ngừng lại một chút, Cố Hải hít một hơi kiềm nén cảm xúc: “Đừng tưởng tôi không biết, cậu chính là muốn giữ tôi an toàn nên bắt tôi nhảy dù trước. Cậu đừng quên tôi được huấn luyện trong quân đội từ bé, tính ra còn lâu hơn cậu.”
“Cố Hải, tôi không gạt cậu. Lúc máy bay nhào lộn cơ thể cậu sẽ không chịu nổi…” Bạch Lạc Nhân khó khăn giải thích. Ánh mắt liếc thấy hai chấm đỏ trên màn hình đã sắp tiếp cận, Bạch Lạc Nhân không còn giữ nổi bình tĩnh, quát to: “…Cố Hải, cậu không nhảy cũng phải nhảy. Hệ thống khẩn cấp ở ghế sau cũng có thể do phi công chính kích hoạt”. Đây là hệ thống dự phòng trường hợp một trong hai phi công xảy ra chuyện, người còn lại có thể kích hoạt giúp, chỉ đáng tiếc Cố Hải không biết điều này.
“Bạch Lạc Nhân, cậu mau ngừng lại” Cố Hải hét lên vô vọng, “Cậu mà kích hoạt tôi sẽ lập tức tháo dây an toàn, có tin không?”
Câu nói này thật đã làm Bạch Lạc Nhân lo sợ mà dừng tay.
“Cố Hải, cậu không hiểu...” Bạch Lạc Nhân tròng mắt đỏ cau, giọng nói đã trở nên bất lực. Cố Hải tôi xin cậu, cậu phải nhảy, tôi phải triệt để bảo vệ cậu.
Cố Hải nhanh chóng ngắt lời Bạch Lạc Nhân, nước mắt đã chan đầy, giọng nói khẩn thiết: “Nhân tử, cậu có nhớ chúng ta đã hứa gì với nhau trong lễ cưới không?...Dù đối phương có ra sao cũng sẽ yêu thương chăm sóc nhau suốt cuộc đời, chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi đến cuối đoạn đường. Là củng nhau, Nhân tử a! Nếu hôm nay cậu cứu sống tôi nhưng lại để bản thân hi sinh, cậu bảo phần đời còn lại tôi phải sống thế nào? Chi bằng tôi sẽ ở ngay bên cạnh thân thể cậu mà tự kết liễu đời mình.”
“Nhân tử, xin cậu...” Cố Hải bấu víu, “Đừng rời xa tôi... Nhân tử!”
Bạch Lạc Nhân đau lòng thắt ruột, hận bản thân không thể nói lời yêu thương dỗ dành Cố Hải lúc này. Sao tôi lại không hiểu trái tim của cậu chứ? Cậu không được chết, vạn lần không được chết. Cậu là tất cả nguồn sống của tôi. Làm sao tôi có thể để cậu chịu tổn thương.
Bạch Lạc Nhân sâu xa nhìn Cố Hải, như muốn ghi nhớ gương mặt ấy lần cuối cùng.
“Đại Hải, cậu phải phải sống tốt. Đó là di nguyện của tôi. Nếu cậu tự tử, tôi có chết cũng không nhắm mắt. Còn nữa, cậu hãy cưới vợ sinh con, đừng luyến tiếc tôi!...” Bạch Lạc Nhân run run, “…Đại Hải! Tôi yêu cậu!”
Bạch Lạc Nhân toan ra tay hành động nhưng Cố Hải đã nhanh hơn một nhịp. Từ lúc đoán ra tâm ý của vợ, Cố Hải đã lén lút cởi bỏ dây an toàn. Chỉ đợi giây phút cuối cùng, hắn dùng sức lao lên phía trước giữ cánh tay phải của Bạch Lạc Nhân, chính là một đòn bẻ ngược ra phía sau.
Rắc….!
“Aaaa…” Bạch Lạc Nhân thét lên đau đớn, thật không ngờ Cố Hải lại làm thế.
“Gãy tay tôi rồi, Cố Hải..! Aaaa!” Bạch Lạc Nhân đau đớn ép chặt cơ thể vào ghế lái cố nương theo lực tay của Cố Hải, nhưng tên côn đồ nào đó đã lên cơn hoảng loạn thật không còn lý trí để lắng nghe.
“Nếu sống mà không có cậu tôi thà bây giờ cùng cậu chết! Cứ để máy bay đâm xuống đất.” Cố Hải vẫn không quan tâm đến tình trạng cánh tay Bạch Lạc Nhân, gắt gao giữ chặt nó sau lưng ghế, mặc cho Bạch Lạc Nhân kêu la thảm thiết. Bất chợt tai nghe bộ đàm trong mũ phi công của Bạch Lạc Nhân nhận được tín hiệu giao tiếp.
“Phi cơ X, nghe rõ trả lời!” Tiếng người đầu dây bên kia.
Bạch Lạc Nhân tay phải vẫn còn bị ép chặt, đau đến vặn vẹo thân thể, vẫn còn chưa thể hoàn hồn.
Âm thanh từ bộ đàm càng trở nên gấp gáp: “Phi cơ X! Phi cơ X!… Thủ trưởng a!... Bạch Thủ trưởng! Anh nghe được không?”
“Phi cơ X… nghe!” Bạch Lạc Nhân hụt hơi trả lời.
“Thủ trưởng, các anh bị sao vậy? Phi cơ các anh nãy giờ liên tục mất lái chao đảo, độ cao đang tăng giảm thất thường.”
Bạch Lạc Nhân ý thức được giọng nói này quen thuộc.
“Lưu Xung? Lưu Xung hả? Chúng tôi bị tập kích bất ngờ. Các cậu đã bắt được tín hiệu quân địch chưa?” Bạch Lạc Nhân thở hắt khó khăn.
“Tập kích? Nào có a! Anh nói gì vậy Thủ trưởng?” Giọng Lưu Xung hơi mơ hồ.
“Có hai chiến cơ đang áp sát tôi” Bạch Lạc Nhân đau đớn liếc nhìn rađa, hai chấm đỏ lúc này đã nhập thành một với phi cơ của cậu, chính là đã áp sát hai bên.
Bạch Lạc Nhân biểu tình nguy cấp, phát tiết quát: “Cố Hải, cậu buông tay ra! Không bắt cậu nhảy dù nữa!”.
Cố Hải nãy giờ nghe Bạch Lạc Nhân nói chuyện vẫn luôn cho rằng đang lừa hắn, là cố ý diễn trò. Tuy nhiên hắn đã tháo dây an toàn, Bạch Lạc Nhân cũng không thể cứ thế ấn nút nhảy dù. Nghĩ đoạn Cố Hải liền buông tay.
Bạch Lạc Nhân khổ sở ngồi thẳng dậy, cũng không có thời gian chú ý đến những đau đớn, chỉ biết không thể dùng lực của tay phải được nữa.
Chỉ còn một tay, Bạch Lạc Nhân dốc hết sức nhăn mặt nghiến răng, chính là cố gắng lấy lại độ cao cùng sự ổn định cho phi cơ. Tình hình cuối cùng cũng trở lại tầm kiểm soát.
|
Chương 6 (tt) : Khởi Hành Không Suôn Sẻ ...........................
Một tràng âm thanh rung động cả cabin, tiếng động cơ hai chiếc phi cơ đang bay áp sát hai bên. Bạch Lạc Nhân cả kinh nhìn ra ngoài. Gương mặt Lưu Xung đang hề hề cười, lại còn vẫy tay chào nồng nhiệt.
“Thủ trưởng hảo! Vừa rồi không phải hai người lại làm chuyện mây mưa trên máy bay đấy chứ? Nguy hiểm lắm a! Nếu em không chủ động gọi chắc các anh cũng không nhận ra mình đang rơi tự do?…” Lưu Xung nói qua bộ đàm.
“Mây mưa cái đầu cậu!” Bạch Lạc Nhân tức giận hét vào bộ đàm, “Cậu không ở quân khu huấn luyện, bay theo tôi làm gì?”
“Là hộ tống các anh a! Còn có một tiết mục muốn tặng các anh” Lưu Xung hồ hởi đáp.
Hai chiếc phi cơ bắt đầu chia nhau tản ra hai bên, đánh vòng ra phía sau chiến cơ của Bạch Lạc Nhân. Bất ngờ hai luồng khói trắng lao vút qua mãnh liệt, giữ cự ly an toàn phía trước bắt đầu một màn uốn xoắn vào nhau thật nhịp nhàng, hai tia khói tạo thành một đường hầm hoàn hảo vây lấy may bay của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải.
“Thật là quân nhân tốt do cậu bồi dưỡng!” Cố Hải cảm thán phía sau.
“Cậu không cần mỉa mai” Bạch Lạc Nhân gằn giọng, “Thằng nhóc Lưu Xung này lúc trở về xem tôi triệt để xử lý cậu ta thế nào? Lúc trước còn thấy vài phần thẳng thắn ngây ngô, nhưng cậu nói đúng, sự nhiệt tình của cậu ta chính là tai họa tiềm ẩn!”
“Không không, tôi thật sự thấy hắn có tài.” Cố Hải vui vẻ ở phía sau, tâm trạng đột nhiên lơ lững hạnh phúc. Trải qua giây phút hiểm nguy mới biết lòng người try kỷ, Bạch Lạc Nhân yêu thương hắn đến vậy, sẵn sàng hi sinh vì hắn. Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân lúc nãy thật làm hắn đau lòng. Tâm tư cậu thật có bao nhiêu sâu sắc Nhân tử à? Tôi cả đời này xác định mắc nợ ân tình của cậu, chỉ biết yêu thương cậu thật nhiều.
Cố Hải xúc động, những điều suy nghĩ cũng không thể nói ra: “Nhân tử, cậu thật tốt với lão công!”
Vừa ra khỏi đường hầm khói xoắn, tiếng báo động trong cabin lại vang to.
“Lại chuyện gì nữa?” Cố Hải rít lên.
“Lưu Xung đang bắn gì đó về phía chúng ta” Bạch Lạc Nhân trả lời.
“Hả? Bắn chúng ta”
“Cũng không phải tên lửa, là thứ gì đó…” Bạch Lạc Nhân cau mày nhìn rađa Bum..mx…!! Quả pháo ở cách xa chiến cơ Bạch Lạc Nhân nổ to.
Vô số tràng pháo hoa rực rỡ vây quanh thật khiến người ta kinh ngạc. Hai trong số đó nổ ra hai trái tim đỏ rực đan vào nhau. Hai quả khác lại nổ ra chữ cái viết tắt tên Hải-Nhân. Mặc dù là ban ngày nhưng cảnh tượng cũng không kém phần ngoạn mục.
“Thủ trưởng! Anh thích màn trình diễn này chứ?” Lưu Xung lúc trở về đội hình hộ tống, hào hứng hỏi.
Bạch Lạc Nhân chưa kịp phản ứng, Cố Hải phía sau đã lên tiếng khen ngợi, nghĩ tới tình huống Lưu Xung gây ra tuy có nguy hiểm nhưng lại khiến vợ hắn biểu lộ thâm tình. Tính ra cũng là lập công.
“Tiểu Lưu à! Tôi thật không nhìn ra cậu còn có tâm ý đến vậy! Màn trình diễn rất đẹp, thật khiến cho Thủ trưởng cậu hài lòng.”
“Hài lòng cái đầu cậu!” Bạch Lạc Nhân hít một hơi nén cơn đau át lời Cố Hải. Bị đặt vào tình thế hiểm nghèo, giây phút sinh ly tử biệt suýt chút nữa là vong mạng, lời trăn trối cũng đã thốt ra, nước mắt cũng đã rơi, nói sao cũng cảm thấy bực tức, hận không thể bắn nát hai chiếc máy bay bên cạnh.
“Đồng chí Lưu Xung, cậu nghe cho rõ. Mau trở về, thực hiện 200 lần leo cột, còn nữa cả ngày hôm nay không được ăn cơm, nghiêm túc kiểm điểm bản thân cho tôi.” Bạch Lạc Nhân quát to đến Cố Hải cũng giật mình, thật chưa từng thấy bảo bối giận đến như thế bao giờ.
“Hai chiến cơ chết tiệt của các cậu vừa rồi đã gây ra tình huống nguy hiểm gì biết không hả? Lại còn tắt liên lạc. Tôi vừa rồi còn tính cùng các cậu một phen sống chết, thiếu một chút để Cố Hải nhảy dù thoát thân.” Bạch Lạc Nhân khó khăn thở dốc, cánh tay phải đã đau buốt không chịu nổi.
“Ả..? Sao lại như thế?” Lưu Xung trở nên ngớ ngẩn, chuyện tốt sao lại thành ra thế này!
“Tôi bây giờ không còn hơi sức đâu giải thích với cậu, mau quay về!” Bạch Lạc Nhân đỏ mặt tía tai.
Cố Hải quan sát Bạch Lạc Nhân, cảm thấy không ổn: “Nhân tử, cậu cảm thấy không khỏe ở đâu à?”
Bạch Lạc Nhân không trả lời, Cố Hải vội vàng thoát dây an toàn, chồm người lên nhìn ngó khắp người vợ hắn, ánh mắt ngỡ ngàng dính chặt vào cánh tay phải đang buông thả. Thật không biết diễn tả thế nào, chính là khớp cánh tay bị bẻ trật, xương cánh tay doi ra ngoài trông thật kinh hãi. Cố Hải đau xót đến quấn quýt.
“Nhân tử, tay cậu…”
“Cậu còn biết để tâm đến tôi, lúc nãy dùng sức không phải rất quyết tâm bẻ gãy nó hay sao? Tôi kêu la thế nào cũng không buông!” Bạch Lạc Nhân nhăn mặt trach móc, nhưng vẫn không muốn Cố Hải lo lắng, “Không sao, chỉ là trật khớp, nắn lại là ổn”
Cố Hải tức giận bật bộ đàm, giọng điệu xoay chuyển hoàn toàn, từ tán dương thành ra đe dọa: “Lưu Xung, tên chết tiệt. Tốt nhất cậu cứ ru rú trong quân khu, nghỉ phép cũng đừng trường mặt ra ngoài. Tôi cảnh báo cậu, ngày cậu bước chân ra khỏi doanh trại cũng là ngày khai tử của cậu.”
“Cố tổng, có chuyện gì? Thủ trưởng làm sao?” Lưu Xung lo lắng
“Bị cậu làm gãy tay, đồ phúc đức!” Cố Hải hét vào bộ đàm.
Bạch Lạc Nhân cùng Lưu Xung, “……..” ……………………
Sau 2 giờ bay đầy khó khăn, Bạch Lạc Nhân dùng hết sức cầm cự cuối cùng cũng đến quân khu Thành Đô. Lưu Xung đã điều một chiếc máy bay quay về, còn bản thân vẫn kiên quyết hộ tống Bạch Lạc Nhân bất chấp bao nhiêu lời đe dọa. Ở trên thế gian này, bị gãy một tay lại còn là tay thuận mà vẫn có thể lái chiến đấu cơ, ngoài Chu Sư trưởng, chắc chỉ có mình Bạch Thủ trưởng long tướng phi phàm.
“Thủ trưởng, anh còn cầm cự được không? Anh có thể đáp máy bay được không?” Lưu Xung liên tục nói qua bộ đàm.
“Cậu mau quay về, định bay theo đến khi nào?” Bạch Lạc Nhân thở dài.
“Em sẽ cùng hạ cánh với anh. Em đã sắp xếp một đội quân y chờ anh ở sân bay” Lưu Xung vẫn ngoan cố.
Cố Hải im lặng không nói lời nào, bàn tay liên tục xoa hai vai Bạch Lạc Nhân, trong lòng đầy lo lắng xót xa. Tay trái của Bạch Lạc Nhân nổi gân tê cứng, lúc này đã run bần bật, khuỷu tay phải thì không cần nói, trong hai giờ qua không được sơ cứu chườm đá đã sưng đến tím tái.
“Cố lên…cố lên… Chỉ một chút nữa thôi… Ráng lên bảo bối!”
Máy bay cuối cùng cũng an toàn hạ cánh, lúc tiếp đất phi công bình thường còn phải dùng sức ghì chặt cần điều khiển, chính là ép bản thân đến giới hạn chịu đựng. Đằng này Bạch Lạc Nhân lại chỉ có một tay, màn hạ cánh lần này thật xứng đáng được cả bộ đội không quân quân khu Thành Đô quan sát học hỏi. Lúc bước xuống máy bay cả ba người còn bất giác nghe thấy vô số tràng vỗ tay tán thưởng… ………………..
Tại bệnh viện quân y, một bác sĩ đang xem xét ảnh chụp x-quang. Bạch Lạc Nhân từ lúc bị thương vẫn cắn răng chịu đựng, sợ rằng bản thân nếu biểu hiện một chút đau đớn sẽ càng làm Cố Hải ray rứt. Tuy nhiên đến thời điểm cuối cùng vẫn không thể che giấu tâm trạng.
“Đại Hải, tôi nghe nói nắn khớp rất đau” Bạch Lạc Nhân lo lắng.
Cố Hải còn đau hơn vạn lần, sắc mặt vô cùng khó coi vòng tay ôm Bạch Lạc Nhân, gắt gao tránh né vết thương, cố gắng nói lời động viên: “Đừng lo Nhân tử, chỉ nhói một cái liền hết!”
“Tay đau cũng là của tôi, cậu nhăn nhó cái gì hả?”
“Tôi biết cậu suốt mấy tiếng qua đã cố gắng chịu đựng, không muốn tôi lo lắng. Nhân tử, tôi chính là một tên côn đồ, một kẻ đáng chết, một người chồng khốn nạn. Chúng ta mới kết hôn được 3 ngày, tôi đã lien tiếp làm tổn thương cậu...” Cố Hải tâm trạng đầy tội lỗi, chỉ có thể nhắm mắt quay đi, chính là không dám đối mặt.
Bạch Lạc Nhân tính nói điều gì nhưng bác sĩ đã trở ra, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhìn Cố Hải, cậu trai trẻ này khóc cái gì thế a? Cũng không phải mình chịu đau đớn!
“Được rồi, chỉ là trật khớp, nhưng phải nắn lại. Sẽ khá đau đấy!” Bác sĩ nói với Bạch Lạc Nhân
“Được, anh cứ làm, tôi chịu được!” Bạch Lạc Nhân hít một hơi thật xâu, mong chờ một cái nhìn động viên, một câu nói khích lệ từ Cố Hải. Nhưng tên côn đồ ấy vẫn né tránh không chịu nhìn cậu, ánh mắt sa sầm dán chặt vào cánh tay thương tật.
“Cậu cắn chặt cái này vào” bác sĩ đưa cho Bạch Lạc Nhân một thanh kim loại.
Cố Hải nhanh tay giật lấy thanh kim loại, lại đi ra sau lưng ôm chặt Bạch Lạc Nhân, đưa tay trước miệng Bạch Lạc Nhân
“Không cần, cậu cắn tôi này!”.
Bác sĩ “………”
(Hết chương 6) By ChrisNguyen (Wattpad: Tieu_Christophe) P/s: Nghe đồn bầu cử + Obama sắp qua làm facebook sẽ bị khóa hoài luôn! >’’< Thúi hẻo!
|
Chương 8: Dằn Vặt ...........................
"Cậu có thần kinh không?" Bạch Lạc Nhân bực mình gạt tay Cố Hải.
Hắn vẫn không suy xuyển, gắt gao ghì chặt thân trên Bạch Lạc Nhân
"Đừng lộn xộn, ngồi yên xem nào!".
Ánh mắt Cố Hải ngầm ra hiệu cho bác sĩ có thể dựa vào sự lơ là của Bạch Lạc Nhân mà tiến hành bất ngờ. Vị bác sĩ thật không biết nói gì mắt cứ trân trối nhìn Cố Hải, lúc đầu cũng chỉ là hoài nghi, bây giờ có thể chắc chắn thằng nhóc này có vấn đề thần kinh không nhẹ. Ai đời lại đưa tay cho người khác cắn chứ a!
Cố Hải thấy biểu tình rề rà của bác sĩ lại nóng giận, liếc nhìn bảng tên đanh mặt đe dọa: "Bác sĩ Trương phải không? Anh có biết nắn khớp không, hay để tôi gọi một bác sĩ khác?"
Bác sĩ Trương bị Cố Hải dọa đến giật mình, hai tay bắt đầu xoa nắn dò tìm trên vị trí khớp tay tím tái sưng phù của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân đoán chừng Cố Hải lại sắp gây sự, lạnh lùng hất vai bày tỏ thái độ xua đuổi tên hiếu chiến: "Cố Hải, cậu mới là người làm náo loạn. Mau ra ngoài để bác sĩ làm việc, ở đây không cần cậ..u.....".
Lời nói ra chưa thành câu đã bị cánh tay Cố Hải cưỡng bức đè chặt, mạnh mẽ chèn cứng giữa hai hàm.
Rắc!...
"..Ạ.I... H.Ả.I...!" Tiếng gầm đau đớn uất nghẹn không rõ ràng. Cơn điếng người từ cánh tay truyền đến, chính là xuyên thấu tâm cang, trời đất tối sầm. Bạch Lạc Nhân cố bấu víu, siết chặt vòng tay đang ôm ấp của Cố Hải, nhất quyết không kêu la nửa câu, chỉ là lúc thần trí không thể kiểm soát muốn gọi tên người thương yêu, muốn một điểm tựa tinh thần lúc này.
Hai chân Bạch Lạc Nhân đã run lên bần bật, thắt lưng căng cứng vặn xoắn, toàn bộ tế bào trong cơ thể như đang nổ tung. Cơ hàm hoàn toàn mất kiểm soát mà cắn siết.
Cố Hải vẫn luôn áp má mình vào tai vợ, dĩ nhiên nghe được tiếng gầm vừa rồi. Trong giây phút tuyệt vọng Nhân tử vẫn bất giác gọi tên hắn, vẫn cần hắn đến vậy! Lòng Cố Hải quặn thắt xót xa, nỗi đau cơ hồ gấp vạn lần nỗi đau ở cánh tay đang bị Bạch Lạc Nhân vì loạn tâm mà cắn chặt. Vòng tay gồng cứng cảm nhận đầy đủ sự co giật vì chịu đựng của bảo bối.
Nhân tử, cậu cắn mạnh vào, mạnh nữa vào... Tốt nhất là cắn nát tay tôi, để tôi đây cùng cậu chịu tội.
Tại sao lần nào cũng là Nhân tử chịu tổn thương? Đã kết hôn rồi rốt cuộc vẫn để cậu ấy chịu dày vò! Cố Hải nuốt nước mắt, hận bản thân không bằng loài cầm thú, đã không bảo vệ được bảo bối lại còn chính tay gây ra tai nạn. Nếu từ đầu chiều theo ý Bạch Lạc Nhân, chắc chắn cậu ấy cũng không cần phải chịu đau đớn thế này.
Cố Hải nắm chặt bàn tay, thiết tha ôm Bạch Lạc Nhân trong lòng.
Đỉnh điểm mê loạn thần trí qua đi, Bạch Lạc Nhân thở hắt khó khăn, dần lấy lại kiểm soát. Khớp tay đang được bác sĩ mạnh mẽ uốn nắn bó bột, vẫn vô cùng đau đớn. Tuy nhiên có một điều gì đó làm phân tán sự chú ý của cậu. Là mùi máu tanh!
"Đại Hải, cậu...!" Bạch Lạc Nhân nhã cánh tay Cố Hải ra, ánh mắt hoảng hốt nhìn vết thương đã chảy máu thành dòng.
"Bác sĩ, mau dừng lại! Giúp tôi băng bó vết thương này trước!" Bạch Lạc Nhân hướng bác sĩ hét lớn.
"Không cần, chỉ là vết thương ngoài da. Tôi ra ngoài nhờ y tá băng giúp!" Cố Hải quay lưng bước nhanh, chính là lãng tránh ánh mắt Bạch Lạc Nhân. Cậu đừng tốt với tôi Nhân tử a! Cậu càng tốt với tôi, tôi càng căm ghét bản thân.
.................................
Loại thương tích của Bạch Lạc Nhân cũng không cần nằm viện điều trị, cốt yếu chỉ cần giữ cố định tay, Cố Hải cẩn thận dò hỏi mọi thứ; từ những chuyện quan trọng như thời gian tháo bột, thuốc uống, dầu xoa bóp, đến những chuyện nhỏ nhặt như thức ăn gì cần tránh, thức ăn gì bồi bổ xương khớp,v.v... Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh cũng thấy thật ngại ngùng xấu hổ.
Từ lúc ở bệnh viện trở về, Cố Hải vẫn một bộ dạng âm trầm đầy tâm sự, suốt đoạn đường cũng không hề nói một lời với Bạch Lạc Nhân. Cánh tay vẫn âu yếm vòng qua vai ôm ấp, biểu tình cẩn trọng nhẹ nhàng, nhưng chính là hoàn toàn im lặng, tâm tình âm u nặng trịch.
Bạch Lạc Nhân cảm nhận có gì đó không ổn, mỗi lần trông thấy biểu hiện này của Cố Hải đều là có chuyện ủy khuất cất giấu trong lòng, chắc chắn hắn lại một mình chịu đựng. Bạch Lạc Nhân nén đau chủ động phá tan bầu không khí. "Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"
Cố Hải ngước nhìn Bạch Lạc Nhân, trong mắt vẫn phản phất u buồn: "Trở lại quân khu Thành Đô. Tôi đã kêu Lưu Xung chuẩn bị trực thăng, chúng ta về Bắc Kinh" Bạch Lạc Nhân nghe xong liền ngỡ ngàng, trong lòng có chút hụt hẩng. "Còn tuần trăng mật của chúng ta?"
"Không có tuần trăng mật nào hết!" Cố Hải quay mặt đi
"Cố Hải, không phải vì tôi bị thương mà cậu quyết định như vậy chứ? Chuyện đã rồi, chúng ta có về Bắc Kinh cũng không thay đổi được gì." Bạch Lạc Nhân cố gắng thuyết phục.
Cố Hải đột ngột dừng xe, ánh mắt đỏ cau nhắm nghiền không trả lời Bạch Lạc Nhân, tiếp tục tự mắng chửi bản thân.
Một lúc lâu sau, Bạch Lạc Nhân ôn nhu mở lời: "Đại Hải, nhìn tôi!"
Cố Hải vẫn một mực không quan tâm gục đầu lên vô-lăng xe. Chốc chốc như nhớ ra chuyện gì lại đập đầu mấy cái tự oán. Thật làm Bạch Lạc Nhân đau lòng xót dạ! Bàn tay không thương tật còn lại khẽ chạm vào quai hàm Cố Hải, nhẹ nhàng mơn trớn yêu thương. Gương mặt này anh tuấn biết bao, tôi không cho phép bất cứ nỗi u buồn nào vương trên đó. Cậu đau khổ như vậy tôi phải làm thế nào?.
"Đại Hải, cậu đừng tự trách bản thân nữa. Lúc chuyện xảy ra trên chiến cơ đã khiến tôi nhận ra một điều..." Bạch Lạc Nhân trầm giọng suy tư.
"...Nếu tình huống lúc đó chỉ sai lệch trong tích tắc, nắp cabin bật mở trong khi cậu không khóa an toàn, tôi thật...có thể đã tự tay giết chết cậu. Hoặc giả sử cậu vẫn an toàn mà phóng xuất, cũng có xác suất dù không bung được. Hoặc giả sử dù có bung được cũng có khả năng cậu tiếp đất ở vùng nguy hiểm..." Bạch Lạc Nhân đứt đoạn không thể nói tiếp
Mãi một lúc sau, "... Lúc đó tôi thật sự rất sợ, Cố Hải! Tôi sợ hạnh phúc của chúng mình quá ngắn ngủi. Nếu thật sự cậu có mệnh hệ nào... Tôi không chắc mình có thể trải qua 8 năm cô đơn một lần nữa hay không?
Cố Hải bị lời nói làm cho xáo trộn, ánh mắt đen kịch ngước nhìn tâm cang, bàn tay âu yếm áp vào hai má Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng mơn trớn.
"Nhân tử... nhưng chính tay tôi đã gây thương tổn cho cậu. Tôi không thể tha thứ cho bản thân." Cố Hải kiềm nén cảm xúc.
Bạch Lạc Nhân đưa tay chạm đến nếp nhăn giữa hai chân mày Cố Hải, chậm rãi xoa dịu tách giãn chúng ra: "Như vậy cậu hãy thành tâm mà đền bù cho tôi!"
"Tôi có thể sao?" Cố Hải mỉm cười chua chát, tự vấn bản thân
"Cậu có thể! Tuần trăng mật của chúng ta." Bạch Lạc Nhân vẫn ôn nhu
"Cậu đừng nói dễ nghe thế! Không phải trước đây cậu không thích sao? Cậu là vì tôi nên mới chấp nhận chuyến đi chết tiệt này, tôi đều biết cả." Cố Hải lại quay về tâm trạng u ám
Bạch Lạc Nhân ánh mắt sâu xa: "Trước đây là tôi ngang ngược với cậu, không muốn đi tuần trăng mật cũng chỉ vì muốn cậu hiểu rằng, dù cho ở bất cứ nơi nào miễn là bên cạnh cậu tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Chẳng phải nơi nào lưu dấu tình yêu chúng ta cũng chính là thiên đường hay sao? Chẳng phải mỗi khi ở bên nhau đều là khoảnh khắc trăng mật hay sao?..."
"...Hiện tại tôi đã thông suốt, tôi không thể đánh mất hạnh phúc này. Chúng ta không biết được đoạn đường phía trước còn bao nhiêu gập ghềnh nhưng tôi sẽ trân trọng từng giây phút bên cạnh cậu, sẽ yêu thương cậu thật nhiều. Cố Hải! Tôi thật lòng muốn có tuần trăng mật hạnh phúc này!"
Cố Hải nhìn khúc bột trắng mà đau lòng: "Nhưng tay cậu thế này..."
"Tôi cũng muốn xem cậu thành tâm chăm sóc nó thế nào." Bạch Lạc Nhân giọng trở vui, đùa giỡn.
Cố Hải biểu tình vẫn nghiêm nghị: "Nhân tử hay là cậu mắng tôi một câu đi, lòng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn!"
"Tôi yêu cậu!" Bạch Lạc Nhân thẳng thắn mắng một câu làm cho tên nào đó bất giác rơi nước mắt. Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng hôn lên mắt Cố Hải, "Sau này mỗi ngày tôi đều mắng cậu như vậy!"
"Cậu hứa?"
"Tôi hứa!"
..........................
|
Chương 8 (tt): Dằn Vặt ......................
"Thủ trưởng anh thế nào rồi?" Lưu Xung lúc thấy xe Cố Hải trở về, biểu tình vừa mừng vừa lo vội vàng chạy tới.
"Tôi ổn, chỉ là hơi khó chịu, phải bó bột nửa tháng" Bạch Lạc Nhân bước ra, vẫn ra dáng quân nhân kiên cường.
"Em xin lỗi! Vì em mà tuần trăng mật của hai anh bị phá hỏng. Lại còn gây nguy hiểm cho Cố Tổng." Lưu Xung cúi gầm mặt
Bạch Lạc Nhân thở dài nhìn bộ dạng ủ rủ của Lưu Xung, cũng không nỡ trách mắng. Lưu Xung lại hiểu lầm Bạch Lạc Nhân vẫn còn giận không lên tiếng. Thế là một trận ăn năng nức nở.
"Thủ trưởng, anh không cần nói. Lúc trở về em sẽ triệt để tự trừng phạt bản thân"
"Không cần, cậu có thể ngay lập tức lập công chuộc tội" Cố Hải đi đến bên cạnh, biểu tình lạnh lùng.
Lưu Xung ngước nhìn Cố Hải, biểu tình ngây ngô.
"Cậu bây giờ lái trực thăng đưa chúng tôi lên Tây Tạng, tay của Bạch thủ trưởng cậu thế này cũng không thể mạo hiểm" Cố Hải khoác một tay ôm Bạch Lạc Nhân
"Không phải chứ? Bạch thủ trưởng bị gãy tay đó a! Em còn tưởng chúng ta sẽ về Bắc Kinh chứ?" Lưu Xung liếc nhìn Cố Hải, cũng không dám biểu lộ thẳng thừng, nhưng chính là oán trách. Bạch Thủ trưởng đã bị thương như vậy anh còn ép anh ấy đi trăng mật cùng anh? Thật quá cường đạo mà!
Cố Hải đương nhiên nhìn ra tâm tư của Lưu Xung. Nếu là bình thường hắn đã cho tên không não ấy một trận kêu cha gọi mẹ, nhưng bây giờ hắn thấy bản thân đáng nhận ánh nhìn oán trách ấy. Hắn còn hy vọng ai đó có thể thay Bạch Lạc Nhân thẳng tay mắng hắn, đánh hắn. Như vậy lòng hắn mới thật thanh thản!
Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy bất ổn, xót xa cho Cố hải lớn tiếng quát Lưu Xung: "Cậu bớt mồm miệng đi không được à? Bây giờ lập tức trở về Bắc Kinh, ở đây không còn việc của cậu. Tôi dù còn một tay vẫn có thể lái tốt trực thăng."
"Không được!" Cố Hải và Lưu Xung đồng thanh, thật làm người khác cả kinh.
"Nhân tử, cậu không lái được. Tôi không cho phép cậu lái." Cố Hải sắc mặt giận dữ
"Đúng vậy thủ trưởng, tốt nhất là để em lái!" Lưu Xung gật đầu
Bạch Lạc Nhân nhăn nhó đến khó coi. Trong lòng mắng chửi, là kiếp trước tôi mắc nợ cậu Lưu Xung à, nên kiếp này cậu cứ theo khủng bố tinh thần tôi như thế sao? Cho cậu theo thì còn gì là tuần trăng mật của tôi.
Nhưng lạ thật, sao Cố Hải cũng không phản đối? Bình thường cậu ta không phải luôn cảm thấy không thuận mắt, ghen ghét Lưu Xung sao? Không cho cậu lái cũng có thể nhờ một bộ đội không quân khác chứ. Thật quái lạ!
Sau một hồi lâu thuyết phục, cuối cùng vì muốn triệt để loại trừ mọi nguy cơ có thể ảnh hưởng đến tuần trăng mật, Bạch Lạc Nhân cũng chấp thuận, nhưng chính là bị cưỡng ép chấp thuận, trong lòng vẫn bực mình khó chịu.
Trực thăng khá rộng rãi, Lưu Xung ngồi cơ trưởng, Bạch Lạc Nhân vốn định cùng Cố Hải ngồi phía sau, nhưng đột nhiên bị Cố Hải dìu hướng lên cửa trước mở ra. Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên hướng mắt nhìn Cố Hải.
"Tôi ngồi phía sau cùng cậu" Bạch Lạc Nhân nói
"Ngồi cạnh Lưu Xung, còn có thể giúp cậu ta định hướng." Cố Hải bộ dạng bình thản trả lời ngắn gọn. Sau đó liền không biểu lộ cảm xúc gì, cẩn thận giúp Bạch Lạc Nhân lên máy bay, thắt dây an toàn cho vợ, cũng tự mình bước lên khoang sau trực thăng.
Suốt chặng đường bay, chỉ có Lưu Xung là thao thao bất tuyệt, Bạch Lạc Nhân cũng chỉ thờ ơ vài câu hưởng ứng. Tâm trí thật đã đặt hết vào người nào đó đang trầm tư khổ sở phía sau.
Cố Hải ngoài những lần vì quan tâm sức khỏe Bạch Lạc Nhân mà mở miệng như: "Cậu thấy thế nào Nhân tử? Uống nước này Nhân tử! Đói không Nhân tử?", toàn bộ thời gian còn lại chính là im thin thít.
"Tới Lhasa rồi thủ trưởng!" Lưu Xung thông báo. (*Lhasa là thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng)
"Cứ tiếp tục hướng Tây, 15 phút bay nữa." Bạch Lạc Nhân thờ ơ chỉ thị
"Hả? Bay nữa là ra khỏi Lhasa, chỉ toàn thung lũng hoang vu, cũng không còn khách sạn mà thuê đâu!" Lưu Xung ngạc nhiên hỏi
"Ai nói cậu tôi muốn thuê khách sạn? Đêm nay sẽ cho mọi người ở homestay" Bạch Lạc Nhân khóe miệng mỉm cười. Cố Hải a! Để xem với thông tin bất ngờ này cậu còn có thể im lặng không quan tâm nữa không.
Phía sau thật có người lên tiếng.
"Nhân tử!..."
Bạch Lạc Nhân nghe thấy sắc mặt liền vui tươi trở lại, quay xuống nhìn lão công giọng điệu hoan hỉ: "Đại Hải cậu nên vui lên, chúng ta sắp đến nơi rồi! Thung lũng bên dưới rất đẹp!"
Ai đó vẫn tự dằn vặt, u u hướng Bạch Lạc Nhân
"...Đến giờ uống thuốc rồi!"
Bạch Lạc Nhân "........."
(Hết chương 7) By Chris Nguyen (Tieu_Christophe) P/s: Thấy tớ viết ổn thì SHARE cho các bạn khác cùng đọc nhé các chế!!
|
Chương 8 : Chó Sói ..............
Thảo nguyên Tây Tạng mênh mông đang khoác lên mình một màu vàng rực rỡ, những tia nắng cuối ngày vẫn còn vương mắc trên những sườn núi lởm chởm phía xa. Bầu trời cao vợi bị hun nóng đến ửng hồng lại điểm xuyết thêm vài sợi mây sẫm màu u ám.
Vào thời điểm này trong ngày cũng không còn ai chăn thả gia súc, những đàn dê đều đã được lùa về chuồng rào nhốt cẩn thận, những ngôi nhà nhỏ của dân du mục dưới thung lũng đã nghi ngút khói bếp.
Bạch Lạc Nhân cảm nhận áp suất không khí thay đổi, lo lắng quay lại hướng Cố Hải.
"Cậu có cảm thấy khó thở không? Mau điều hòa hô hấp!"
"Tôi không sao!" Cố Hải thờ ơ trả lời, lại tự đâm mình một nhát dao
Theo hướng dẫn của Bạch Lạc Nhân trực thăng hạ cánh trên một ngọn đồi. Cửa cabin vừa mở, một luồng không khí mát lạnh ập vào, lại thoang thoảng hương cỏ cháy. Mọi thứ xung quanh vẫn thật quen thuộc. Bạch Lạc Nhân phóng tầm mắt về nơi phát xuất những làn khói trắng.
"Đi thôi, chúng ta sẽ đến đó!" Bạch Lạc Nhân chỉ tay về phía ngôi làng.
"Tại sao chúng ta lại hạ cánh xuống đây, Thủ trưởng? Ở đây tuy đẹp thật nhưng hoang vu quá" Lưu Xung vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, giọng đã bắt đầu run run. Hai người khẩu vị thật quái đản, chọn nơi trăng mật cũng khác người quá mà!
"Cậu sợ cái gì chứ?" Bạch Lạc Nhân quắc mắt.
Cố Hải nãy giờ vẫn âm u nhìn Bạch Lạc Nhân từ phía sau, trong lòng không rõ cảm giác gì. Chỉ biết phải cố chịu đựng!
Lúc cả ba tiến đến gần ngôi làng, cảnh sắc đã nhá nhem, sườn núi và cây cỏ cũng đã phủ bóng tối đen kịch, chỉ còn bầu trời phía trên vẫn còn ửng sáng. Bạch Lạc Nhân càng lúc càng sốt ruột, chân bước có phần vội vã.
"Nhân tử đừng đi nhanh quá, ở đây rất dốc cẩn thận một chút!" Cố Hải nhắc nhở.
"Thủ trưởng, chúng ta xin ở nhà nào đây? Lưu Xung ở phía sau tay xách nách mang mồ hôi nhễ nhại.
"Căn nhà kia!" Bạch Lạc Nhân chỉ về hướng một mái chòi ọp ẹp, phơi đầy thịt tươi.
Bếp lửa đang răng rắc nổ, ánh sáng hắt đỏ cả khoảnh sân. Một cậu thiếu niên thống khoái từ trong nhà nhảy vọt ra ngoài, bước vội đến bên ấm nước đang sôi sùng sục. Lúc Bạch Lạc Nhân bước đến gần, cậu ta vẫn đang loay hoay với mấy dây thịt bò treo lửng thửng.
"E hem... Có ai muốn đi trực thăng không?" Bạch Lạc Nhân mỉm cười tằng hắng phía sau.
Cậu nhóc giật mình cả kinh, đánh rơi cả dây thịt xuống đất.
"Anh...lái trực thăng!" Cậu thiếu niên trố mắt ngạc nhiên, mồm miệng đều đã há hốc, rất nhanh liền nhảy tưng tưng phóng tới định ôm Bạch Lạc Nhân, nhưng nhận ra cánh tay đang bó bột trắng xóa.
"Tay anh sao thế?" Cậu thiếu niên lo lắng.
"Không có gì, bị thương một chút" Bạch Lạc Nhân đáp qua loa, sau đó liền chuyển đề tài.
"Mà này... Cái gì mà anh lái trực thăng hả ? Anh có tên đàng hoàng. Ngày đó gấp gáp cũng chưa kịp giới thiệu, là Bạch Lạc Nhân cứ gọi anh là Nhân ca."
Cậu nhóc như không nghe thấy, vẻ mặt có chút xúc động: "Anh lái trực thăng! Em cứ tưởng anh sẽ không quay lại. Ngày đó anh đi có tặng em một chiếc trực thăng bằng gỗ, em vẫn luôn cất giữ kĩ".
Bạch Lạc Nhân cũng hiểu được sự chân tình của người miền quê, chính là thật lòng mến khách. Bất giác đưa tay xoa đầu tên nhóc: "Cũng sắp trưởng thành rồi, sao lại ướt át thế chứ!..."
Mọi cử chỉ hành động của Bạch Lạc Nhân cùng cậu nhóc thiếu niên thật đã làm Cố Hải tức sôi máu, cơ hàm đã nghiến chặt. Nỗi đau khổ dằn vặt đã bị cơn ghen ngùn ngụt bốc lên, hoàn toàn che lấp. Tên nhóc này là ai? Hai người đã quen nhau từ lúc nào? Lại còn giấu tôi. Thế nào là cùng nhau thăm lại những nơi kỷ niệm, đều là gạt người!
"Nhân tử, cậu ra đây với tôi một lát!" Cố Hải hướng Bạch Lạc Nhân giọng điệu lạnh nhạt.
Bạch Lạc Nhân cũng thuận ý đi theo, trong đầu đã dự tính trước tình huống này. Cậu sẽ thành thật kể lại mọi chuyện với Cố Hải, triệt để xoa dịu tâm tư của hắn, nhất định không để chuyện này làm ảnh hưởng đến tuần trăng mật của vợ chồng cậu.
Đi xuống hết con dốc, Cố Hải đột ngột dừng lại. Bạch Lạc Nhân rất nhanh liền cướp lời nói trước, tâm tình thành thành thật thật.
"Cố Hải, có chuyện này tôi chưa nói với cậu. Mấy tháng trước lúc tôi bỏ trốn khỏi Bắc Kinh, tâm trạng chính là vô cùng hoang mang, trong lòng chỉ muốn đi thăm lại những nơi kỷ niệm của chúng ta, cứ vô tri vô giác mà lái trực thăng đến Tây Tạng. Đến nơi lại may mắn làm quen cậu thiếu niên lúc nãy, cậu ta đã cho tôi ở lại vài ngày, giúp tôi bình tâm mà quyết định trở về với cậu."
"Cậu cùng cậu ta đã rất vui vẻ?" Cố Hải nheo mắt, giọng điệu ngâm đầy giấm chua.
"Phải!" Bạch Lạc Nhân chỉ có thể nói thật
"Còn cùng cậu ta ngủ chung một giường?" Gân cổ Cố Hải đã nổi dày cộm.
"Phải!" Bạch Lạc Nhân thẳng thắn.
Cố Hải nghe xong chỉ im lặng, hai tay đã nắm chặt đến run rẫy. Cậu ấy lúc phiền lòng thà chọn một mình mạo hiểm, lưu lạc nơi thảo nguyên khắc nghiệt này cũng không chọn tìm đến hắn, thà vui đùa cùng một tên nhóc xa lạ cũng không tâm sự cùng hắn.
"Nhân tử, cậu bảo tôi phải làm sao với cậu?" Cố Hải rít lên giận dữ, hung hăng xông đến toan bóp cổ Bạch Lạc Nhân, bàn tay đã gồng cứng gắt gao nhưng vẫn là không nỡ dụng sức. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân mở to thách thức, chiếc cằm ương bướng ngước cao đầy ngạo nghễ.
Cố Hải giọng nói đã mất bình tĩnh: "Cậu còn bao nhiêu điều bí mật giấu tôi? Bao nhiêu người mến mộ yêu thương mà tôi chưa biết? Cậu cứ vác gương mặt mị hoặc này, thân hình ngời ngời khí chất này mà đi khắp nơi, lỡn vỡn trước mắt bao nhiêu người, lại còn ở mỗi nơi hảo hảo gieo rắc một đoạn tình cảm bí mật. Cậu là muốn cắm sừng lên đầu tôi đúng không?"
Bạch Lạc Nhân triệt để tổn thương. Cố Hải cậu nghĩ tôi là loại người nông cạn, đê tiện thế sao? Tôi có bao nhiêu điều không đáng tin? Có lẽ tôi đã lầm khi thẳng thắn với cậu như vậy... Cậu cả ngày hôm nay luôn thích tự mình dày vò đúng không? Được, tôi đây sẽ giúp cậu một tay. Bạch Lạc Nhân một đấm thẳng vào má Cố Hải, điên tiết nói lời tổn thương.
"Đúng, là tôi cố ý câu dẫn người ta đấy. Tôi lúc ấy vì tức giận Cố Uy Đình nên cố ý bỏ đi, tôi muốn thử xem không có cậu sẽ như thế nào, rốt cuộc tôi nhận ra mình vẫn sống tốt, ở đây vẫn có thể sảng khoái vui chơi đến vậy!"
Bạch Lạc Nhân nói xong liền quay lưng, bỏ lại ai đó đang mỉm cười chua xót.
Lúc trở về Lưu Xung cùng cậu thiếu niên đang vui vẻ làm quen. Bạch Lạc Nhân cố gắng lấy lại bình tĩnh vỗ vai cậu bé, mỉm cười thông báo: "Hôm nay anh còn dẫn theo hai người, bọn anh đi du lịch Tây Tạng. Là cố ý cùng bọn họ đến thăm em. Em không phiền cho bọn anh ngủ một đêm ở đây chứ?"
Cậu thiếu niên lúc này chăm chú nhìn ra phía sau, Cố Hải cũng đang thất thểu trở về, dáng hình có hơi khổ sở. Rất nhanh sau đó cậu nhóc liền la hét om xòm, nhảy chân sáo vòng quanh.
"Nhà em chưa từng có nhiều khách đến vậy! Đêm nay sẽ rất náo nhiệt a! Mọi người quanh đây sẽ ganh tị chết mất, hahaha!" Cậu thiếu niên bắt tay Lưu Xung hồ hởi nói
"Anh bắt đầu thấy thích chú em mày rồi đấy" Lưu Xung vui vẻ đáp
Lúc cậu nhóc đi đến trước mặt Cố Hải, tâm tình vẫn rất hoan hỉ chào mừng, thật không nhận ra Cố đại gia sắc mặt đã thành ra một tên sát thủ, ánh mắt hòa cùng màn đêm đen đặc, âm hiểm quét toàn bộ cơ thể cậu nhóc.
"Cậu nói cậu tên gì?" Cố Hải ghé sát tai cậu nhóc, trầm giọng hỏi.
"Em... em tên... A Đạt Nhĩ" Cậu nhóc bị dọa đến líu lưỡi.
"Tốt! Tiểu Nhĩ! Chúng tôi sẽ ở nhờ nhà cậu một đêm, sẽ trả tiền hậu hĩnh cho cậu! Nhưng trong suốt thời gian này..." Cố Hải gằn từng chữ, lời nói ra sặc mùi nguy hiểm, đến cả Lưu Xung cũng bất giác rùng mình.
"...Tốt nhất nên tránh xa tôi một chút!"
A Đạt Nhĩ "......"
..........................................
|