Thượng Ẩn Quyển 3: Nắm Tay Nhau Một Đời
|
|
Chương 10: Thảo Nguyên Nồng Cháy (Warning - Cảnh giác: 18+) ... Em nào chưa đủ 18 đề nghị tự giác check-out chương này nhá, nếu muốn xem phải đảm bảo có ba mẹ cùng xem! Hahaha !!!! @,@ Chương này tớ vô cùng tổn hao tâm trí, bấn loạn đầu óc, khuyến cáo của tác giả là nên chuẩn bị khăn giấy trước khi xem :3 Bạn nào không thích H thì cứ cho qua chương này nhé! ^^ ...
Cố Hải từ phía sau ôm chầm lấy nửa thân trên Bạch Lạc Nhân, dịu dàng hôn lên vành tai đang ửng đỏ vì lạnh, ngay sau đó liền tiến xuống bất ngờ cắn lấy chiếc cổ đang nổi gân đầy mê hoặc. Bạch Lạc Nhân như có luồng điện chạy trong cơ thể, nhịp thở trở nên gấp gáp, thật không thể phản kháng, chỉ có thể triệt để hưởng thụ tình yêu thương sâu đậm mà Cố Hải truyền tới.
"Nhân tử, cả ngày nay tôi luôn tự trừng phạt mắng chửi chính mình, thật đã nhớ cậu đến phát điên lên, muốn được ôm cậu vào lòng nhưng lại phải gắt gao ngăn cấm đày ải bản thân. Thật không có hình phạt nào kinh khủng bằng!" Cố Hải nhắm mắt, giọng nói tràn ngập nhu tình.
Bạch Lạc Nhân cảm thấy quặn thắt, thở dài quay người lại. Hai cơ thể trần trụi cứ thế lại đối diện nhau đầy mê ái. Bạch Lạc Nhân say đắm nhìn Cố Hải, trong lòng bất giác lại thấy xót xa. Cưới nhau rồi lão công này lại nảy sinh một tật xấu mới, là thích tự dằn vặt bản thân sao?
Rất lâu sau Bạch Lạc Nhân mới mở lời, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị nhưng cũng phản phất chút u buồn.
"Đại Hải, sau này có chuyện gì cũng không được một mình chịu đựng, càng không được tự ngược đãi bản thân! Cơ thể cậu bây giờ là của tôi, tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương nó, bao gồm cả tên lưu manh cậu, nghe rõ chưa?"
"Tuân lệnh vợ yêu!" Cố Hải nhe răng cười nham nhở, ngoắc tay chào theo điệu bộ quân nhân.
"Cậu nói ai là vợ yêu? Cái miệng khốn đản của cậu..." Bạch Lạc Nhân trợn trừng, bên ngoài vu vơ tức giận nhưng trong lòng thật sự đã rất vui vẻ, đã hai ngày rồi mới lại thấy nụ cười trên môi Cố Hải. Thật đẹp a!
Cố Hải bị cái miệng ương ngạnh đang mắng người kia thôi miên đến thọ thương, thần trí mê muội không thể khống chế, nhanh chóng vồ lấy bờ môi mỏng đầy hấp dẫn của Bạch Lạc Nhân, điền cuồng thưởng thức. Không còn khoảng cách, không còn hiểu lầm, hai cơ thể giờ đây như muốn hòa thành một, bao nhiêu nhung nhớ cùng kiềm nén đều triệt để vỡ tung thành những nụ hôn nồng cháy yêu thương.
|
Chương 10 (tt): Thảo Nguyên Nồng Cháy ...
Cố Hải cương mãnh nhấc bổng Bạch Lạc Nhân đặt lên đùi, âu yếm ghì chặt vào lòng. Hai tay vòng ra sau lưng say mê xoa nắn cặp mông căng mịn của vợ, cảm giác sung sướng không thể tả.
Trong tư thế gợi tình này, những bộ phận nhạy cảm nhất đều đã trực tiếp ma sát, dính chặt vào nhau. Tiểu Hải tử cùng Tiểu Nhân tử cũng đang kịch liệt giao lưu bên dưới. Cố Hải từ lúc được Nhân tử tuốt súng, khí tức vẫn chưa phát xuất trong lòng vô cùng khó chịu. Giờ này khắc này, chỉ muốn dốc hết sức lực mà phục vụ Bạch Lạc Nhân, toàn tâm toàn ý mà thỏa mãn cho bảo bối, để cậu ấy hiểu rằng người chồng này yêu thương cậu đến nhường nào.
Đôi phu phu trong lòng cứ tâm tâm niệm niệm về nhau, cuối cùng cả tâm hồn và thể xác đều hòa làm một. Cố Hải xoay người đỡ Bạch Lạc Nhân nằm xuống, bộ dạng cẩn trọng nhẹ nhàng, sợ lại động đến cánh tay ngàn vàng, trong suốt quá trình bờ môi vẫn không hề rời nhau.
Cố Hải tiến xuống ngậm lấy hồng điểm trên ngực trái Bạch Lạc Nhân, đầu lưỡi trêu đùa khẩy khẩy, cánh tay đã lần mò xuống bên dưới xoa nắn Tiểu Nhân tử. Bạch Lạc Nhân bị kích thích đến uốn éo cơ thể, âm thanh mê loạn từ cổ họng cũng bất giác mà phát xuất. Cố Hải bật cười cầm lấy tiểu quái thú lúc này đã cương cứng, chầm chậm giày vò vuốt ve từ dưới gốc lên đến tận đỉnh chóp. Bạch Lạc Nhân càng lúc càng gấp gáp tự cử động eo theo nhịp độ tay Cố Hải.
Cố Hải dùng ngón tay quẹt lên cúc hoa của Bạch Lạc Nhân, cơ thể ai đó bất chợt run rẫy mãnh liệt. Bạch Lạc Nhân rướng người nắm chặt cánh tay Cố Hải, đôi mày khẽ cau có, ánh mắt đầy vẻ ái ngại lo lắng.
"Cố Hải, không có dầu bôi trơn a!"
Cố Hải bật cười khanh khách, thật khiến Bạch Lạc Nhân đỏ mặt, tức giận liếc mắt ra ngoài. Rất nhanh Cố Hải nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân kéo xuống chạm vào chiến binh oai hùng của hắn. Tiểu Hải tử đang thẳng tắp ngóc đầu biểu tình, từ gốc đến ngọn đều đã trơn tuột ướt át. Bạch Lạc Nhân bất giác giật bắn người.
"Cậu vừa nãy đã khiến Tiểu Hải tử của tôi thành ra dạng gì rồi, còn cần dầu bôi trơn sao?" Cố Hải liếc mắt đùa cợt.
"Cái thứ tiểu quỷ dâm đãng, thật y hệt người cha hoang đàn của nó!" Bạch Lạc Nhân đảo mắt ra vẻ hoảng hốt, chắc lưỡi lắc đầu nhưng trong lòng thật vô cùng cảm thán thần khí mị lực ngút trời của lão công.
|
Chương 10 (tt): Thảo Nguyên Nồng Cháy ...
Cố Hải cảm thấy thời khắc đã chín mùi, bèn nâng eo lên, chậm rãi bò lên người Bạch Lạc Nhân, thân dưới nhẹ nhàng tiến vào.
"Ư......."
Cả hai đều phát ra tiếng rên bộc phát không thể kiềm chế. Bạch Lạc Nhân nhất thời không thích ứng kịp sự xâm chiếm vĩ đại kia, còn Cố Hải đơn thuần là vì sung sướng cực độ. Cảm giác siết chặt ấm áp hút lấy cơ thể cậu, hai ngày nay vẫn luôn khát khao được nếm mùi vị mê hồn này. Các giác quan hiện tại đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng.
Tuy nhiên Cố Hải vẫn rất để tâm đến cảm xúc của Bạch Lạc Nhân, hơn nữa vợ hắn lại đang bị thương, động tác cũng không thể hung hăng cuồng dã như lúc trước.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Cố Hải cúi xuống hôn lên môi Bạch Lạc Nhân
"Uhm....!" Bạch Lạc Nhân không muốn nói rõ, cánh tay va vào đá lúc nãy thật vẫn còn đau âm ỉ, bây giờ hạ bộ lại bị chèn ép kịch liệt, cảm giác chính là căng cứng. Nếu cho Cố Hải biết, rất có thể hắn lại đau lòng tự trách bản thân. Như thế không phải là phá hoại khoảnh khắc hạnh phúc của cậu lúc này sao?
Tay trái ôm lấy tấm lưng rộng rắn rỏi đang gồng cứng của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng xoa nắn, chốc chốc vì đau mà ghì siết báu chặt.
Cố Hải bị biểu cảm ấy của vợ kích thích tột độ, bản thân không thể đợi thêm nữa, vòng eo bắt đầu tăng tốc vào ra. Bạch Lạc Nhân không ngừng rên rỉ theo tầng suất liên hồi bất tận của Cố Hải
"Aaaaa....a!"
Cố Hải hùng hục cày cấy một hồi lâu, toàn thân thấm đẫm mồ hôi, cơ bắp cánh tay cũng đã căng cứng những đường gân xanh mị hoặc.
Đột nhiên Cố Hải trở người bật dậy, cẩn thận ôm lấy hai chân Bạch Lạc Nhân kéo đến gác lên vai hắn, mãnh liệt ép đến vuông góc với cơ thể. Cố Hải trân trối nhìn đôi chân dài thẳng tắp cùng cơ thể dẻo dai tuyệt mĩ của Bạch Lạc Nhân, nước miếng đều đã nhễu nhại thành dòng, hồn vía cũng bấn loạn tiêu tan.
Cố Hải mạnh mẽ nhấc bổng thân dưới Bạch Lạc Nhân, một lần nữa từ chính diện mà đâm vào, hung bạo tiến thoái, mỗi lần va chạm đều rất uy lực, âm thanh va chạm da thịt khiến cả không gian hoang vắng bỗng chốc ngập tràn nhục dục.
Hai chân khép lại thế này chính là khiến cho cúc hoa triệt để thắt chặt, càng trở nên o ép gắt gao. Bạch Lạc Nhân thật không thể chịu nổi sự căng cứng này, ra sức đưa tay thúc đẩy bụng dưới Cố Hải những mong có thể kiềm hãm nhịp độ.
"Ưư...Đại Hải... Không được... Chậm lại a!!" Bạch Lạc Nhân rên rỉ.
|
Chương 10 (tt): Thảo Nguyên Nồng Cháy ...
Cố Hải gạt tay Bạch Lạc Nhân, một tay ngang ngược nắm lấy Tiểu Nhân tử đang thẳng đứng phía trên mà hành hạ, tay còn lại ôm chặt hai chân làm điểm tựa, tốc độ chẳng những không giảm mà còn được đẩy nhanh gấp bội, vòng eo đã trở nên hoang dại cuồng dã. Tiểu Hải tử được ma sát mãnh liệt, cảm giác kích thích hơn bao giờ hết, không gian càng chật hẹp lại càng thêm cương mãnh.
Khi tần suất đạt đến đỉnh điểm, một dòng dịch thể nóng ấm chạm vào cơ thể. Bạch Lạc Nhân bỗng cảm thấy như có luồng điện cao áp đang lan tỏa khắp người, ngón chân cũng không thể khống chế mà co quắp, tiếng rên rỉ mê tình không ngừng phát ra. Cố Hải thì không cần phải nói, cảm xúc dâng trào không thể khống chế mà gầm lên như mãnh thú, phần thân dưới bất giác mà co giật liên hồi. Lúc phóng xuất cũng không ngừng đưa đẩy bên trong tiểu cúc.
"Bảo bối... chồng đây yêu cậu đến chết mất! Cả ngày nay rất nhớ cậu!" Cố Hải thở gấp, cúi xuống hôn lên môi Bạch Lạc Nhân, mạnh mẽ mút lấy mút để.
Tiểu Nhân tử vẫn còn oai hùng phất cờ khởi nghĩa, ở bụng dưới Cố Hải không ngừng cọ sát. Cố Hải đưa tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve.
Vốn đã được kích thích từ đầu, lại còn bị hành hạ suốt quá trình, Tiểu tử của Bạch Lạc Nhân đã vô cùng nhạy cảm, Cố Hải vừa ngậm mút vài cái, tiếng gầm nhẹ nức nở vang lên, một trận run rẩy ập đến.
Cố Hải vẫn say mê tận hưởng tiểu bảo bối, không ngần ngại thưởng thức trọn vẹn hương vị trân bảo dị biệt ấy, một chút cũng không muốn bỏ xót.
"Đến lượt tôi!" Bạch Lạc Nhân ánh mắt không hề mệt mỏi, biểu tình ngập tràn hi vọng.
"Không được, khi nào tay cậu khỏe sẽ cho cậu làm." Cố Hải ở bên dưới vẫn còn vui đùa với Tiểu Nhân tử
Bạch Lạc Nhân nhăn mặt cau có, chính là cảm thấy ấm ức: "Như vậy là không công bằng, tuần trăng mật cũng phải thỏa mãn hai bên chứ a! Đợi tay tôi lành thì còn quái gì tuần trăng mật nữa a!"
"Đợi tay cậu lành chúng ta lại tiếp tục đi trăng mật" Cố Hải nhẹ nhàng nói, đầu lưỡi đã tiến lên mơn trớn cơ bụng rắn chắc của Bạch Lạc Nhân, triệt để liếm mút từng giọt mồ hôi đầy mị lực.
"Không thích! Cậu phải cho tôi thượng, không thì ông đây sẽ ngay lập tức quay về!" Bạch Lạc Nhân tức giận giật tóc Cố Hải, cố kéo tên dâm đãng về chuyện nghiêm túc.
"Được...được... Bảo bối!" Cố Hải bộ dạng xuýt xoa, "Cậu muốn gì chồng đây cũng chiều. Nhưng hôm nay thì không được, tay cậu mới bị thương, vẫn cần phải giữ yên, cậu mà náo động lúc này sẽ phải hối hận về sau đó. Đợi vài hôm nữa được không?"
|
Chương 10 (tt): Thảo Nguyên Nồng Cháy ...
"Cậu lại lừa tôi thì thế nào?" Bạch Lạc Nhân đưa tay nâng cằm Cố Hải, ánh mắt cau có. Tên giang manh vừa lúc đã lần mò lên bộ ngực cậu hết bên này lại sang bên kia, đôi môi triền miên không dứt.
"Thì...cho tôi thao cậu đến chết!" Cố Hải cười hăng hắc, đột ngột cúi xuống cắn lấy đầu ti bên trái đến sưng đỏ, lại còn giật giật thật làm Bạch Lạc Nhân phát tiết.
"Cậu không đối xử tốt với tôi! Vẫn luôn không tôn trọng tôi....!" Bạch Lạc Nhân cảm thấy bất lực, thật sự muốn khóc rồi, tay trái gác lên che mắt, tâm trạng cực kỳ u uất.
Cố Hải nãy giờ chỉ là đùa giỡn, không ngờ lại làm Bạch Lạc Nhân giận thật. Nhìn thấy biểu cảm của vợ tâm tình lại rối rắm.
"Nhân tử a... tôi chỉ đùa với cậu một chút. Sẽ cho cậu làm, chắc chắn sẽ cho cậu làm mà!" Cố Hải vội vàng năn nỉ.
Gương mặt ai đó khuất sau cánh tay chợt biến sắc, khóe miệng nở một nụ cười ma quỷ.
"Cậu hứa rồi nhé!"
"Cậu...!" Cố Hải vòng tay ôm lấy Bạch Lạc Nhân, bất giác mà thở dài. Chính là lại thua vợ!
Bạch Lạc Nhân hạnh phúc gối đầu lên hỏm vai Cố Hải, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể lão công. Ánh mắt xa xăm hướng ra thảo nguyên lạnh lẽo bên ngoài.
"Đại Hải! Đêm trăng mật đầu tiên của chúng ta, tôi nghĩ sao cũng không ngờ lại ở trên trực thăng này." Bạch Lạc Nhân bâng quơ nói.
"Xin lỗi Nhân tử a, đến Canada tôi sẽ bù đắp cho cậu!" Cố Hải cánh tay đang gối đầu Bạch Lạc Nhân khẽ xoa xoa mái tóc vợ.
"Cậu làm ơn đừng có bắt đầu đấy nhé!" Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu liếc nhìn chán nản, "Tôi bây giờ là vô cùng thích, cảm giác ở trên trực thăng vô cùng mới lạ! Một chút khó chịu cũng không có, cậu xin lỗi cái gì chứ?"
"Thật không? Thật sự thích?" Cố Hải vui mừng hỏi lại
Bạch Lạc Nhân áp má vào ngực Cố Hải, khiến ai đó tim đập loạn nhịp.
"Cậu nói xem, có ai hưởng tuần trăng mật như chúng ta không? Ngủ trên trực thăng đã đành, bên ngoài bây giờ lại không biết có bao nhiêu con sói đang bao vây chúng ta, tình cảnh thật khiến người ta cảm giác kinh hãi, choáng ngợp"
Bạch Lạc Nhân nói xong liền bật cười sảng khoái. Cố Hải nhìn bộ dạng đáng yêu ấy cũng cảm thấy buồn cười. Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ tới cảnh được thao Bạch Lạc Nhân trên trực thăng quân đội, đây quả thực là một chiến công để đời.
Ánh mắt Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cùng hướng ra bên ngoài khung cửa, gió thu ngày càng trở lạnh, thảo nguyên vẫn rất khắc nghiệt, màn đêm đen tối cùng những hiểm nguy vẫn luôn trực chờ vây lấy họ.
Đêm đó, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân tay trong tay, giấc ngủ vẫn rất an lành.
(Hết chương 10) By Chris Nguyen (Tieu_Christophe)
|