Có lẽ người cũng như tên, bàn tay Lãnh lạnh lẽo đến phát run, làm cậu không tự chủ được hắt xì một hơi, lại càng cuộn người thành một cục. Hắn tất nhiên là bất mãn với hành động của cáo nhỏ, bèn ôm lấy eo cậu, xoay người cậu nằm dán trên người mình. Phong Hồ thấy đầu óc lộn một vòng, hoảng loạn ôm chặt lấy người kia, hai chân cũng tự động ép sát vào hai bên hông hắn, tạo nên tư thế mờ ám kỳ dị. Khác với bàn tay, nhiệt độ cơ thể hắn lại nóng đến kinh người, khiến cậu sắp thành miếng thịt nướng đến nơi, cả người cũng trôi theo từng nhịp thở của hắn mà lên xuống đều đặn. Hương thơm từ hắn tỏa ra nhè nhẹ, làm cậu chỉ muốn dán chặt vào lồng ngực ấy. Theo như mấy cuốn sách cậu đọc qua, rõ ràng đây là... "Lãnh...Có phải đồng ý với anh trai em làm bảo mẫu của em không...?"
Nói xong đột nhiên thấy bản thân ngu người đến kỳ lạ. Một người như hắn, thanh danh có, tiền bạc có, lại đi làm 'bảo mẫu' cho thằng nhóc mười hai tuổi?
Hắn bật cười" Em biết rồi, sao còn hỏi." Cậu bật dậy, chính thức ngồi lên bụng hắn, khuôn mặt tỏ vẻ nghi ngờ" Nói dối!"
Trong màn đêm mơ màng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bàn tay vuốt dọc sống lưng đầy trìu mến " Vậy để tôi chứng minh cho em thấy"
|