Lãnh Hồ
|
|
Một Đế vương của ngành giải trí lạnh lùng cổ quái Một tiểu thiếu gia lãnh đạm chỉ chuyên tâm ngồi dùng trà Đại thiếu gia bỗng dưng bị mưu sát, tiểu thiếu gia may mắn được Đế vương cứu sống, giúp cậu trả thù. Đế vương sủng cậu kinh người, nhưng cũng ngược cậu dã man «Phong Hồ, ngoài tôi ra không một ai có thể chăm sóc cậu suốt đời.»
«Nếu có, tôi trực tiếp tiễn hắn xuống đàm đạo với Diêm Vương.»
«...» Lãnh Hồ ★ Tác Giả: Hades Shinigami Nhân vật chính: Trần Đông Lãnh x Vũ Phong Hồ Lịch post biến động như sàn chứng khoán, rất mong mọi người kiềm chế cơn đau tim.
|
Trời mưa rất to, nước mưa như muốn nuốt chửng mọi thứ, cuốn chúng vào màn đêm tang thương hun hút. Vụ tai nạn vừa mới xảy ra, chiếc Cadillac lộn nhào, kính xe vỡ thành nhiều mảnh, đâm trúng tấm lưng của Kha Nam. Anh đờ đẫn nhìn ra ngoài. Dưới mưa, thân ảnh nhỏ bé nằm sõng, cố vươn tay về chiếc xe.
«Anh ơi...»
Tiếng gọi yếu ớt cơ hồ mang tia tuyệt vọng khiến Kha Nam chua xót. Hình ảnh trước mắt mờ dần, trước mắt Kha Nam là một màu đen sẫm.
«Anh ơi! Anh...»
Nước mưa làm Phong Hồ mờ mắt, mưa cũng rửa trôi máu trên mặt cậu, hi vọng của cậu cũng theo mưa mà trôi mất. Cậu cố lết tới gần xe, nước mắt trộn lẫn với nước mưa thành mảng ướt đẫm. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Chiếc xe gây tai nạn đã sớm chuồn mất dạng. Con đường này tương đối ít xe cộ đi lại nên khó có thể phát hiện ra. Phong Hồ nhớ, trước khi chiếc xe lộn nhào, anh cậu đã cố đẩy cậu ra ngoài. Tuy đây là hành động nguy hiểm, nhưng nó lại cứu mạng cậu. Có tiếng bước chân rất gần, cậu quay đầu lại, chỉ thấy mũi giày màu đen bóng loáng ngay trước mặt. Người đó từ từ cúi xuống đỡ cậu dậy, lực đạo tuy lớn nhưng không làm cậu đau. Cậu mơ hồ nhận ra người đó là ai, mắt muốn nhìn kĩ chút nữa. Nam nhân khuôn mặt lãnh khốc nhìn cậu, bốn mắt giao nhau, mắt hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Tiếng mưa áp đi tất cả, gió gào thét từng cơn lạnh buốt, còn hắn thì trầm giọng «Đừng sợ.»
Hắn đem vạt áo ướt đẫm che cho cậu, xoay người bế cậu vào trong xe.
«Đưa Phong thiếu về nhà, gọi Mạc Y.»
Qua cửa kính, Phong Hồ thấy hắn nắm chặt tay, đứng bất động trước linh cữu anh trai... Cảm giác đau đớn xộc tới, trái tim giống như bị ai đó nhẫn tâm xé nát.
Khi cậu tỉnh lại thì đã là ba ngày sau. Theo như lời Mạc Y, lễ tang của anh cậu được hắn lo lắng chu tất, mọi người cũng không biết về cái chết của anh cậu, nghiễm nhiên cho rằng anh cậu đang đi công tác nước ngoài.
Kha Nam và Phong Hồ xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, cha mẹ đã sớm qua đời, để lại một gia sản khổng lồ cho hai anh em. Vốn dĩ Kha Nam rất bận bịu nhưng hễ rảnh sẽ giành thời gian cho đứa em cưng của mình. Lần này là Phong Hồ nằng nặc đòi anh trai lên biệt thự trên núi, nào ngờ giữa đường xảy ra cơ sự này...
Cậu cả lúc tỉnh hay mơ cũng đều nghĩ lỗi do mình gây ra nên anh trai mới mất mạng, ngày đêm tự dày vò bản thân ngu ngốc. Cậu tối nào cũng vừa gặp ác mộng vừa khóc, quá trình xảy ra tai nạn từng chút từng chút tua lại chậm rãi, gặm nhấm cậu khiến cậu không thở nổi.
Điều này khiến khuôn mặt của hắn như lạnh đi mấy phần.
Hắn chậm rãi đảo qua từng đồ vật trong phòng Kha Nam, trong phòng ngập đầy ảnh của Phong Hồ, bức ảnh nào cũng được cẩn trọng nâng niu. Từ nhỏ Phong Hồ luôn có ác cảm với hắn, luôn tìm cách tránh xa hắn. Trong mắt cậu, hắn hoàn toàn là một kẻ đáng sợ...
Có tiếng mở cửa, Trần Đông Lãnh chậm rãi quay lại, thì ra là Phong Hồ. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, hai tay run run, thân thể suy nhược như không có sự sống. Cậu vừa gặp ác mộng giống như mấy hôm trước. Có điều...hắn cũng xuất hiện. Hắn nói đừng sợ... Ánh mắt khiến cậu bỗng nhiên bình tâm lại, mang theo sự an toàn tuyệt đối.
«Trần Đông Lãnh...»
«Ừ»
Cả bóng ngừơi nhỏ bé của cậu lao vào lòng hắn, hai tay víu chặt lấy áo hắn, như bèo nước trôi nổi tìm được một điểm tựa. Cậu chính là sợ . Sợ những cơn ác mộng khủng khiếp đó lại tới nữa.
Nhìn cậu nhóc cao tới ngực mình đang sợ hãi, mắt hắn bỗng trở nên ôn nhu hiếm thấy. Hắn buông giọng :«Theo tôi về nhà. Được không?»
Hắn chính là muốn cả đời này bảo vệ cậu, chăm sóc cậu.
|
Dạ vũ hào nhoáng, từ trên cao nhìn xuống mới thấy đẹp đẽ dường nào, xa hoa dường nào.
Tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh đều khiêu vũ trong nền nhạc ballad cổ điển, khung cảnh hoa lệ như trong hoàng cung. Mọi thứ đều ồn ào.
Ánh mắt Phong Hồ dừng lại ở một thân ảnh màu đen ngồi nhàn nhã cạnh cửa sổ, trên tay cầm ly rượu đỏ như máu.
Tim cậu đập mạnh một hồi, cảm giác được áp lực đè nén.
Trăng trên cao chiếu xuống một màu vàng nhạt, làm nổi bật ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt hắn, nhất thời tạo nên bức chân dung mê hoặc lòng người. Hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu, một giọt rượu màu đỏ chảy ra khỏi khóe miệng, chạy dọc theo chiếc cổ ma mị.
Phong Hồ đờ người, hô hấp có chút khó khăn, bối rối quay đi.
" Đông Lãnh đó... rất đẹp nhỉ?" Kha Nam mỉm cười xoa đầu em trai " Nhưng nếu giây vào cậu ta, em sẽ tuyệt đối không có đường ra. Đáng sợ không? "
Phong Hồ khẽ gật đầu nhớ lại khuôn mặt lạnh như băng ấy.
"Haiz, nhưng cậu ta là người duy nhất có thể dựa vào..." Kha Nam khẽ cau mày một chút, lại xoa đầu cậu cái nữa "Ý, anh đi tiếp khách đây! Ngoan nhé."
Phong Hồ thở nhẹ một hơi, liếc mắt về phía cửa sổ.
Ánh mắt hắn đã nhìn cậu từ lúc nào! Mồ hôi trên lưng cậu túa ra một lớp lành lạnh...
"Ưm... Khô...ng... Lãnh" Tay Phong Hồ đang quờ quạng trong không trung, được một bàn tay khác nắm chặt. Cậu hé mắt, Đông Lãnh nhìn cậu, tay còn lại ôn nhu vuốt tóc cậu. " Mau đi tắm" Nói xong hắn bế cậu dậy. Ở trong lòng hắn cậu mới phát hiện, hóa ra là trời đang mưa.
Từ lúc Kha Nam chết,tới nay đã được sáu tháng, mỗi lần thấy mưa, cậu đều không tự chủ được cảm xúc. Mỗi lần như thế, hắn đều bên cậu. Cậu như một bảo bối hắn hết lòng nâng niu, yêu qúy. Chính cậu cũng không ngờ, kẻ lạnh lùng như hắn lại như vậy. Có lần Mạc Y cũng nói, hắn sủng cậu như vậy rất đáng nghi ngờ.
Ừ, rất đáng nghi.
Có điều đối với một đứa bé ngây thơ phát triển chậm như cậu, cậu vẫn không hiểu ý tứ trong lời Mạc Y.
Sáu tháng ở cùng hắn, cậu căn bản đã không còn sợ hắn như trước nữa rồi. Cũng mặc kệ trước kia có nghe rằng hắn đáng sợ ra sao, tàn nhẫn thế nào, chỉ biết ở bên hắn rất dễ chịu, ừm, đúng thế.
Tay cậu bất giác nắm chặt vạt áo hắn, dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc ấy, cẩn thận điều chỉnh lại hô hấp.
Tại sao cậu cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn cứ nhìn cậu chăm chú thế kia.
|
"Ồ...ồ" Một giọng nam cất lên phá vỡ không khí kì quặc "Hắc hắc, hình như tôi đến không đúng lúc?"
Đông Lãnh không thèm quay lại nhìn, nhất nhất bế Phong Hồ vào phòng tắm, pha nước ấm cho cậu. Tiểu Phong nhìn hắn làm, có chút ngẩn người.
"Mau."
Hắn xoa đầu cậu, bước ra ngoài.
Mạc Y không phải thích tọc mạch chuyện người khác, nhưng đối với chuyện của Đông Lãnh anh đặc biệt có hứng thú. Nên khi hai người kia vào phòng tắm, anh cố nghển cổ nhìn cảnh đẹp ý vui. Nào ngờ chưa nhìn được, Đông Lãnh đã túm cổ anh sang phòng làm việc "Cậu không biết gõ cửa?"
"Đâu có, Lãnh! Tôi gõ ba tiếng nhưng không có động tĩnh, bèn mở cửa thì..." Mạc Y phúc hắc cười vài tiếng "Cậu làm gì thằng bé rồi đúng không? Tôi nhắc nhá, nó mới mười hai! Nhỏ như vậy tôi không chắc cậu có thể đâu!"
"Chuyển." Câu nói mang cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của Mạc Y phun ra làm mặt hắn lạnh mấy phần, ngữ khí cứng ngắc.
"Ok, ok. Tôi không nói nữa." Mạc Y thầm sung sướng trong lòng. Chọc đúng chỗ đau của Lãnh, nếu hắn nổi điên lên tống cổ anh ra ngoài bằng đường hàng không thì nguy mất.
"Ah, tôi có điều tra ra một chuyện, do hỏng hóc khá nhiều nên bên kĩ thuật mới phát hiện ra, may mà nó nằm sâu dưới tay vịn nên khá nguyên vẹn." Nói đoạn Mạc Y lấy ra một túi nilon, trong có một chiếc khuyên tai, tạo thành từ tầng tầng lớp lớp ruby tinh xảo, nhỏ xíu"Là máy nghe trộm."
Đông Lãnh nhíu mày"Trong xe Kha Nam có máy nghe trộm?"
"Ờ, đây là lọai tân tiến nhất tôi từng được thấy. Ngay cả người giỏi nhất của chúng ta là Nhện cũng đang điên đầu phân tích thứ này. Nếu có thể phân tích, chắc chắn sẽ tìm được đầu mối."
Ngay từ đầu, Đông Lãnh không tin vụ tai nạn đơn thuần chỉ là biến cố nên đã cật lực điều tra. Không ngờ sáu tháng ròng rã chỉ tìm được máy nghe trộm có kích thước 4mm?
Hắn khẽ cười nhạt. Kẻ nào đó như đang muốn trêu ngươi hắn vậy. "Tiếp tục phân tích. Sẽ sớm lộ đuôi thôi."
Sáu tháng nay hắn im hơi lặng tiếng không ra mặt, giao hết trách nhiệm ở công ty cho Mạc Y, một phần muốn giúp Phong Hồ ổn định tinh thần, một phần ung dung nhàn nhã đợi con mồi ra tay. Thời gian là giải pháp tốt, có thể dụ rắn ra khỏi hang, dù thế nào hắn cũng không tin không bắt được thủ phạm.
Hắn và Mạc Y trao đổi thêm một lúc nữa, Phong Hồ chậm rãi bước vào.
Phụt. Khụ khụ!
Mạc Y đang uống trà nhìn thấy Phong Hồ quả nhiên bị sặc nước tới tấp, đưa tay đấm ngực thùm thụp, ho tới nỗi nước mắt chảy ra ròng ròng. Phong Hồ chớp mắt nhìn anh khó hiểu, sau đó rất tự giác đến trước mặt Đông Lãnh, giơ khăn bông lên"Tắm xong rồi."
"Ừm." Hắn khẽ đảo mắt qua người cậu một vòng. Tóc đen xoăn ướt rượt rũ xuống khuôn mặt yêu nghiệt, làn môi đỏ mọng như trái sơ ri, nước từng giọt chảy dọc thân hình trắng nõn như bạch ngọc, thấm vào khăn bông trắng quấn hờ nơi vòng eo. Xương quai xanh tinh tế, hai nụ hoa màu đỏ thẫm trước ngực se lại vì hơi lạnh, hai chân nhỏ thẳng tắp nhìn chẳng khác nào ác qủy xinh đẹp câu dẫn người khác làm điều tội lỗi. Chả trách Mạc Y nhìn thấy cậu lại phản ứng thái quá như thế.
Hắn kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc, lau người cho cậu. Mạc Y ôm ngực vỗ về tim mình đừng đau quá mà chết. Mẹ nó, làm bạn với Đông Lãnh bao năm nay đến cả khăn tắm hắn cũng chẳng thèm vứt cho. Hắn kiêu ngạo bẩm sinh lạnh lùng đến nhìn người khác còn lười chứ đừng nói... Vậy mà từ lúc Phong Hồ về đây, chuyện gì cũng có thể xảy ra được! Điều này làm Mạc Y ăn một bụng gato đầy. Cái anh khâm phục Đông Lãnh: tại sao trước Tiểu Hồ Ly đầy ma mị như thế, hắn lại kiềm chế được? Gặp phải anh, món ngon dâng tận miệng như vậy đã sớm chén sạch rồi! À, có lẽ nào?
Trên mặt Mạc Y sớm đã nở đầy đen tối. Đông Lãnh thấy vậy vội choàng khăn quấn quanh Phong Hồ tránh ánh nhìn thối tha kia vấy bẩn cậu. Mạc Y sửa sang lại quần áo đứng dậy"Ai da, không làm phiền 2 người nữa, tôi về đây!" Đi được một đoạn, anh vội nói vọng vào"Lãnh, tối thứ sáu, nhớ mang theo Tiểu Phong tới nhé!"
Phong Hồ vẫy tay chào Mạc Y, ngước nhìn Đông Lãnh"Tối thứ sáu làm gì vậy?"
"Sinh nhật con lợn vừa nãy."
Phong Hồ gật đầu rời khỏi vòng tay hắn chạy đi mặc quần áo, hắn không khỏi cảm giác có chút mất mát trong lòng.
|
"A, Tứ Tứ. Dừng xe ở đây một lát. Em muốn vào trong." Phong Hồ khẽ gọi người lái xe, mắt vẫn chú mục ở cửa hàng ven đường. Tứ Tứ nghe tiếng Tiểu thiếu gia,lập tức tạt xe vào lề đường. Phong Hồ bước vào cửa hàng. Mấy hôm nay đi học qua chỗ này, cậu để ý thấy món đồ rất ưng ý, có lẽ thích hợp để làm quà sinh nhật đi. Mạc Y cùng Đông Lãnh là bạn chí cốt của Kha Nam,nhưng so với mặt sắt Đông Lãnh rất khó gần thì Mạc Y rất ấm áp,lần nào đến nhà cùng Kha Nam bàn việc cũng tặng cậu một quyển sách mới,tới nỗi trong nhà cũ của cậu có riêng một tủ sách do Mạc Y tặng. Sau khi Kha Nam mất, anh lại quan tâm chăm sóc cậu chu đáo,nhất định phải báo đáp mới được. Nhưng đầu óc của cậu nghĩ mãi cũng không ra nên tặng gì cho anh, tới khi nhìn thấy chiếc vòng cổ. Hình như hồi trước Kha Nam có tặng cho Mạc Y một con mèo. Hay là mua vòng cổ cho mèo làm quà? Nhưng như thế là tặng cho con mèo, chứ đâu phải tặng cho Mạc Y nữa... Cậu cứ đứng ngẩn ra đó, bối rối không biết có nên mua hay không. Rốt cục quay ra cầu cứu Tứ Tứ "Anh xem cái này mua làm quà sinh nhật được không?" Tứ Tứ ngó một hồi,thật thà nói "Mua cho mèo thì rất hợp đó ạ. Thiếu gia ưng thì cứ mua." Ông chủ tiệm cũng đon đả "Đúng đúng. Cậu chủ nhỏ cứ mua đi. Cậu thật là có mắt nhìn, đây là vòng cổ thú cưng mẫu mới nhất và đẹp nhất của chúng tôi. Đảm bảo mèo của cậu đeo lên không còn gì hợp hơn." Phong Hồ sụp mắt xuống khóc thầm, Mạc Y là mèo của cậu khi nào. Cuối cùng, vẫn bảo chủ tiệm gói hàng đẹp đẽ mang về.
Đêm, cậu giật mình tỉnh giấc. Gió mùa đông luồn vào qua cửa sổ bị bung chốt, mang theo mấy giọt nước mưa lạnh giá. Tiếng mưa rả rích khiến đầu cậu nhói buốt, cả người nóng dần, mồ hôi túa ra như tắm. "Lãnh...." Chớp lóe lên khiến cậu hoảng sợ lăn xuống giường, lồm cồm bò dậy, nặng nhọc gọi tên người kia. Từ cửa sổ, những hạt mưa màu đỏ hắt vào dần chảy tràn ra sàn nhà, lan tới chân cậu. "Không...không, mau cút đi!Cút đi!" Máu nhấn chìm cậu trong lạnh giá, cậu cố vùng vẫy thoát ra, nhưng không thể.
Rất lâu sau đó, cậu có cảm giác mình đang được ai đó bế đi. Trán cậu tựa vào cổ hắn, hai tay ôm chặt hắn. Hắn làm gì mà lâu như vậy mới đến cứu cậu. "A..." Hắn đặt câu xuống giường lớn trong phòng hắn, nhanh tay cởi áo cậu, thay cho cậu cái áo khác. Áo này to hơn hẳn áo của cậu, lại toàn mùi của hắn, khiến cậu ngạc nhiên kêu lên. Lãnh bỗng ôm cậu "Chắc em sợ lắm. Tôi xin lỗi." Cậu nghĩ tới việc mình hình như quá phụ thuộc vào hắn. Giả sử như lúc đi học, đột nhiên trời mưa, kiếm đâu ra hắn ôm cho cậu bình tĩnh lại? Cậu mới đi học lại được hai tuần, may là trong thời gian đó không có mưa... "Muốn...ngủ..." Cậu luống cuống nói, trong đầu tìm ra giải pháp cho việc tự ý phụ thuộc này. Từ mai trở đi cậu sẽ cố gắng kiềm chế. Nhưng như thế, số lần Lãnh ôm cậu sẽ ít đi nhỉ? Mà cậu lại không muốn... Thế nào cũng khó nghĩ. Lãnh dém chăn cho cậu,sau đó rời đi. Lúc nào cũng vậy, hắn là một người cuồng công việc, ngủ rất ít, giường cũng ít khi nằm, nên... "Trong chăn lạnh lắm..." Cậu giữ tay áo hắn lại, không hiểu sao mình có thể phun ra những lời đó. Hắn quay lại, bàn tay thoắt đã nắm lấy tay cậu."Muốn tôi ngủ cùng không?" Cậu níu lưỡi, mặt nóng bừng bừng. "...m...muốn..." Lãnh giở chăn,nằm cạnh cậu. Cậu nuốt ực một cái. Hơi thở hắn phả vào gáy cậu, thật nóng, khiến chỗ đó cũng đỏ lên. May mà không có bật đèn.
Đông Lãnh thở dài nhìn cáo nhỏ đang rúc trong lòng. Khẽ vuốt đôi mắt đang nhắm nghiền, phải làm gì với cậu đây?
|