|
" 2 đứa đã ăn cái gì chưa?" " tụi con đã ăn rồi mẹ" " nhưng con còn đói dì ơi" đúng là cái tên mặt dầy k biết xấu hổ mà " đc rồi 2 đứa ngồi xuống đi để dì làm cho 2 tô đặc biệt ăn nhanh còn tranh thủ về sớm" chương 5 hôm nay là sinh nhật của sơn lâm, lý minh có tổ chức cho hắn 1 buổi tiệc tại quá bar lớn nhất thành phố. ngoài bạn bè chơi chung bữa tiệc còn tập hơp rất rất nhiều mĩ nữa, cậu ấm cô chiêu, có khi họ cũng chẳn biết nhau. 1 người đi sẽ rủ rê theo vài người đi chung, nên không khí buổi tiệc thật náo nhiệt. sơn lâm cũng vậy nhưng lần này hắn chỉ dẩn theo 1 người hoàn toàn không phù hợp với không khí nơi đây. vốn là minh khoa đã 1 mực từ chối câu k muốn đến những nơi này, nhưng cái tên cứng đầu sơn lâm cứ muốn bắt cậu theo cho bằng được, lúc đi rồi thì hắn mới cảm thấy cũng hơi có lổi với cậu nên muốn chuộc lỗi bằng cái gì đó, hắn dừng lại 1 trung tâm thương mại, cái cách đền bù của hắng cũng mang tính cưỡng ép và gây khó chịu cho người khác, hắn cứ tư làm theo ý mình, cuối cũng minh khoa cũng chịu hết nổi cứ mặc cho hắn tùy tiện. bước ra khỏi trung tâm trên người cậu là bộ vest cực kì sang trọng, kiểu dáng lại trẽ trung, mặc dù k thích đến mấy cậu vẫn phải thừa nhận là cậu rất thích màu của bộ vest này, mày xanh dương mà cậu thích nhất.bộ đồ sang trong được khoác lên người cậu thì cực kì hợp cậu, ánh sáng tỏa ra từ người cậu lại càng sáng hơn, sáng lóa cả mắt người nhìn. lúc cậu và sơn lâm bước vào bar cảm giác như không gian lúc ấy đã dừng lại để nhường lại không gian cho 2 con người tuấn mĩ đó chím trọn. trong buổi tiệc của những bật thượng lưu như lý minh hay sơn lâm thì tất nhiên k thiếu những mĩ nữ yêu kiều, xinh đẹp rồi. từ lúc sơn lâm và minh khoa bước vào thì đã có rất nhiều ánh mắt như rót mật của các cô gái gián vào người 2 cậu. nên chã mấy chóc 2 cậu bị tách ra bởi những cặp mắt ấy. kẽ đến người đi, kẽ mời chào , người khiêu khích, đủ mọi thể loại đến. vốn đã k chịu nổi không gian nơi này kèm theo lại bị chuốt rựu,
|
Tưởng tg bỏ lun òy chứ, lâu wá trờj lâu ý!
|