Đường Tròn (Renny Lâm)
|
|
Đường tròn
tác giả: renny lâm
thể loại: Đam mỹ (HE). thanh xuân, nhẹ nhàng, tình cảm da diết sâu đậm.
nhân vật: minh khoa, sơn lâm, lý minh, ái vân
tình trạng: đang sáng tác
Vòng tròn - càng rời xa nhau lại càng gần nhau hơn Xuất phát tại cùng 1 điểm nhưng đi về 2 huớng trái ngược nhau, những tưỡng rằng họ sẽ càng xa nhau nhưng họ k ngờ rằng họ đang cùng đi trên 1 vòng tròng, càng xa nhau lại càng gần nhau hơn, càng chạy nhanh lại càng sớm về cùng 1 điểm đích... Tình yêu của 2 con người đó cũng vậy, xuất phát từ cùng 1 nhịp tim nhưng họ hại chối bỏ nó, trốn trách nó, họ lại buông đôi tay nhau ra bắt đầu rời xa nhau, họ hy vọng rằng đến 1 khoảng cách nào nó rồi thì cái thứ tình cảm nghịch lý, thứ mà họ cho là mơ hồ kia sẽ nhạt dần và không còn nữa, nhưng càng rời xa nhau thì duyên phận và số kiếp lại khiến họ về bên nhau, tình cảm kia sẽ k còn mơ hồ nữa mà lại càng mảnh liệt hơn bao giờ hết. Khi 2 trái tim hòa làm 1 rồi lại bùng cháy thiêu rụi mọi rào cảng mà vẫn luôn cố ngăn cách và chia rẽ họ... 1 chuyện tình thật đẹp, nó sẽ sưởi ấm tất cả mọi trái tim lạnh lẽo trong đó có tôi. Chương 1 Vẫn là 1 ngày đi học bình thường chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng đối với lớp 11a2 lại có 1 sự kiện vô cùng thú vị, khoang hả nói về điều thú vị đó đã, từ trước đến giờ cái lớp 11a2 này cũng đã vô cũng thú vị với cả trường rồi đặt biệt là với đám nữ sinh toàn trường , mặt bằng chung thì cũng như bao nhiêu lớp học bình thường khác thôi, nhưng điều đặc biệt lại nằm ở cậu học sinh tên Sơn Lâm, thật ra thì câu ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, là 1 hs cá biệt của lớp à không mà là của cả toàn trường. Là 1 tên đầu gấu thứ thiệt, chẳng hề nể nang ai, đánh nhau, quậy phá, rựu chè, học lực thì kém tệ, ngay cả giáo viên hắn cũng chẵn tha, trong trường ai mà chẳng sợ khi chạm phải hắn. Chẳng nhờ phụ huynh của hắn là mạnh thường quân và là nhà tài trợ lớn cho nhà trường thì hắn đã bị tống cổ ra khỏi trường từ đời kíp nào rồi. Nhưng nghịch lý là 1 tên lộng hành coi trời bằng vung như hắn lại được bọn nữ sinh trong trường ngày đêm phát cuồng, thay vị bị xa lánh??chuyện là ở chổ tuy tính tình ngỗ ngược ngang tàng nhưng ông trời lại cho hắn 1 ngoại hình cực kì tuấn mỹ, thân hình cao ráo, khỏe khoắn, da dẽ lại trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt lại sắc nét nhưng rất có thiện cảm, nếu chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong thì hẳn tất cả mọi người đều sẽ nhìn lầm con thật của hắn ngay thôi, sẽ tưởng hắn là 1 cậu học sinh ngoan hiền lại thêm cái đẹp trai lễ phép... thật uổng phí nhân dáng này của hắn mà, cộng thêm lại là 1 thiếu gia nhà to có bố làm quan, nên hằng ngày vẫn có cả tá con gái bu đen bu đỏ bên cạnh hắn nguyện ý chết vì hắn. Vì thế hắn càng thêm kiêu căng ngạo mạng, luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, luôn xem thường mọi thứ và xem sự quan tâm của mọi người dành cho mình là 1 điều hiển nhiên hắn phải có. Bên ngoài là thế ấy vậy mà bên trong con người bất kham đó lại là 1 sự lạnh lẽo đến vô cùng, hắn cũng mong 1 ngày nào đó sẽ có 1 bàn ấp áp nào đó sẽ sưởi ấp trái tim băng giá của hắn. Thật là người ta nói quả đúng trên đời không có ai là hoàn hảo cả.. nhưng mọi chuyện đã thay đổi cho đến ngày hôm nay. " cô thông báo với cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến! E vào lớp đi"sau lời thông báo của cô giáo chủ nhiệm, trước cửa lớp,1 cậu nam sinh có thân hình mãnh khảnh nhưng lại trong trẻo đến lạ, dáng vóc hơi gầy nhưng lại tràng đầy sức sống, làng da trắng sứ nhưng hơi xanh xao. Khuôn mặt của cậu như ánh mặt trời buổi sớm mai, thật ấm áp, thật hài hòa. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, 1 đôi môi mỏng, 1 chiếc mủi cao, và 1 cặp mắt to tròn đen láy như bầu trời đêm. Do hoàn cảnh nên 2 mẹ con của cậu phải dìu dắt nhau vào sg để tìm kế sinh nhai, nên cậu cũng phải chuyển trường đến đây. " chào mọi người mình tên minh khoa, mình là người Đà lạt, mình mới chuyển trường đến đây mong mọi người giúp đở" giọng nói cũng thật nhẹ nhàng dể nghe như chính con người của cậu vậy. Từ khi cậu bước vào, cả lớp bỗng rộn ràng hẳn ra, nhất là những nữ sinh cứ hớn hở như đc gặp phải ngôi sao thần tượng nào vậy. Những gương mặt rạng rở, những tiếng xì xào bàng táng, k cần nghe cũng đủ biết bọn họ đang nói về điều gì. " cuối lớp còn 1 chổ trống e cứ ngồi vào đó, có gì cô sắp xếp sau" Lướt qua đầy rẩy những ánh nhìn, tò mò có, phấn khích có, hâm mộ có và cả thèm muốn cũng có, rồi cậu đặt người ngồi vào bàn cuối lớp. Vừa bở ngờ vừa thăm dò cậu đảo mắt xung quanh 1 vòng rồi ánh mắt bất chợt dừng lại vài giây giáng vào người bên cạnh, chỉ 1 vài giây ngắn ngủi ấy thôi, lại có 1 cảm giác thật lạ nhẹ thoảng qua bên trong cậu, cứ như là trái tim đã đánh rớt 1 vài nhịp nhưng sự bất chợt đó cũng chỉ như 1 chiếc lá bị gió thoảng qua rồi chợt rớt xuống thật k đáng kể, rồi mọi thứ cũng vào đúng quỹ đạo của mình. Hắn vẫn như mọi ngày vẫn úp mặt trên bàn ngủ và chẳng thèm để ý đến những gì xung quanh mình, hắn cũng k hề hay biết đã có 1 thiên thạch ngoài vũ trụ sắp va phải 1 hành tinh băng giá lạnh lẽo như hắn, đem đến sự sống trên hành tinh đó và làm thay đổi quỹ đạo đạo của chính hắn. Tiếng lành đồn xa, rồi chuyện lớp 11a2 vừa xuất hiện thêm 1 soái ca, 1 nam thần mới nổi đc lang truyền khắp toàn trường, không khí cả trường theo đó mà nhộn nhịp hẳng lên.
|
Tiếng lành đồn xa, chuyện lớp 11a2 vừa xuất hiện 1 soái ca, 1 nam thần mới nổi nhanh chóng đc lang truyền khắp toàn trường, không khí theo đó mà nhộn nhịp hẳn lên. Từng nhóm, từng đoàn toàn là nữ sinh, cũng có lác đác vài cậu nam sinh nhốn nháo, chen chút trước cửa lớp để được thấy tận tay vay tận mặt vị nam thần trong truyền thuyết kia. Không khí ồn ào làm cho cái tên khó ưa kia muốn ngủ thêm cũng k được, nhìn sang bên cạnh k biết có chuyện gì mà 1 đám bu quanh, hắn cũng chẳn buồn quan tâm, bỏ ra ngoài tìm tên Lý Minh giải khuây, lý mình là thằng bạn thân duy nhất của hắn, chơi cùng nhau từ nhỏ, 2 phụ huynh là bạn làm ăn của nhau, gia cảnh tương đương nhau, tính tình càng khó ưa như nhau, nên chúng nó thân nhau lắm. Tuy k đẹp trai được như sơn lâm nhưng lý minh cũng đc xem là trên mức bình thường rồi, lại thêm gia cảnh tốt nên chuyện gái theo đuổi cũng k ít. Nhưng lý minh lại khác sơn lâm ở 1 điểm, đối với sơn lâm tuy ngang ngược tự cao nhưng bên ngoài k có ý bài xích bọn con gái bu quanh mình mà còn lấy điều đó làm tự cao nên càng thêm lỗ mảng, với những cô nàng sexy nóng bỏng hắn vẫn có ý trêu hoa ghẹo nguyệt mặt dù thật tâm với những cô nàng ẽo lã đó hắn chẳn mấy cảm giác hứng thú. Bên trong đóng mạng nhện là thế, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ hổ rình mồi, chỉ là hắn muốn chứng tỏ sức hút của bản thân mình thôi. Nhưng với lý mình thì khác, cả trong lẫn ngoài đều lạnh như băng, ngoài vẽ sất láo thì hắn chẳng còn biểu hiện gì khác. Với bọn con gái hắn càng lãnh cảm hơn như thể cho dù bọn họ có quyến rủ y đến mấy thì cũng vô dụng, vì thế ai chã nản dần mà bỏ cuộc. Ngoài thời gian về nhà thì hầu như 2 người bọn họ đều dính lấy nhau như hình hình với bóng. Âu cũng dể hiểu, ngoài 2 đứa bọn nó chơi với nhau thì còn thằng nào dám rớ vào bọn nó chứ? Chơi với nhau từ nhỏ nên vô cùng hiểu ý nhau, tính tình chả ai ưa là thế nhưng bọn chúng thực sự là bạn tốt của nhau đúng như cái câu " có phúc cùng hưởng có họa cùng chia" vậy! Nhớ cái đợt 2 đứa đánh nhau với bọn đầu gấu nào đấy thì lý minh k suy nghĩ đã đở ngay cho sơn lâm 1 nhát dao nhưng cũng may vào lưng. Sơn lâm vì thế mà càng thêm quí thằng bạn chí cốt này. Chuyện ngày hôm nay thì lý minh sớm cũng đã biết rồi, mặc dù k quan tâm nhưng bọn con gái cứ lải nhải, bàn tán miết. Hắn cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều vì chã liên quan gì đến hắn. Nhưng không khí và ánh mắt của mọi người thực sự thay đổi, cảm giác mình là trung tâm, là ngôi sao như có sự thay đổi, k còn những ánh mắt dỏi theo, k còn những lời tán dương, lẫn khiêu khích mổi khi hắn đi qua, mà hôm nay thay vào đó là những lời bàn tán xa xôi nào đó làm cho hắn bắt đầu thấy khó chịu. ngay cả con bé hay đeo bám hắn như sam luôn tìm mọi cách để tiếp cận hắn thì hôm nay cũng thấy hờ hững lạ thường. dường như biết được có điều gì đó không đúng, cái gì đã thay đổi? cả người như ngọn núi lửa chợt phun trào, lại k nghĩ được lý do, làm cho cái con người hám danh kia càng thêm rực lửa. Hắn đâu biết được cái vị trí kia của hắn đã được thay ngôi đổi chủ rồi. Chuyện gì đến cũng đến, rồi hắn cũng biết nguồn cơ từ đâu đến. Cơn điên trong người hắn càng thêm bộc phát và có dịp để phát hỏa. "1 rừng k thể có 2 hổ" đó chính là tiêu chí của hắn, chỉ tội cho cậu trai vô tội, vô can và vô hại kia thôi. việc sử đẹp, đánh nhanh diệt gọn 1 con ma mới như cậu thật k tốn sức của hắn mà.
|
chương 2 Sau 3 ngày nằm ở nhà do k thể nào còn đủ sức mà đến lớp, đến ngày thứ 4 vì sợ ảnh hưởng chuyện học nên minh khoa cũng ráng cố sức mà đến lớp. Hôm bị đánh cậu còn nhận thêm 1 lời hâm dọa là phải rời khỏi trường thật sớm, nhưng với hoàn cảnh của 2 mẹ con như hiện tại, nên cậu k muốn làm mẹ thêm phiền lòng, thêm lo lắng điều gì. nên cậu cứ đánh liều mà đến lớp. Sẽ nhịn nhục tất cả và thật cố gắng để không làm cho mẹ cậu buồn thêm nữa vì mẹ là người cậu yêu thương nhất. cậu vẫn tin rằng mình k làm sai điều gì cả, nên k cần phải trốn tránh. Mặt mày đầy vết bầm tím, khóe môi thì có vài vết rách nhỏ, tay chân băng bó, bước đi lại khập khiển, ấy vậy mà k hề làm giảm đi nét cuốn hút ấy của cậu. Cậu vẫn rất đẹp rất trong sáng như buổi sớm mai chẳng qua trời hôm nay k trong xanh như mọi ngày thôi. cậu vẫn là cậu, vẫn là thỏi nam châm có sức hút đặc biệt. vẫn ngồi cạnh cái tên đầu xỏ gây chuyện cho mình, thực sự cậu vẫn đang rất sợ nhưng cố gắng thật bình tỉnh k để cho người khác biết tâm trạng ấy. cố gắn nhẩn nhịn chỉ hy vọng hắn sẽ tha cho cậu được yên bình thôi. Còn đối với sơn lâm, khi nhìn thấy cái cái gai trong mắt khó khăn mà khập khiển lê vào lớp, vẫn đủ can đảm ngồi cạnh hắn?? Hắn hơi bất ngờ đó, cái tên này cũng có bản lĩnh đó, vì những kẻ xấu số trước đây qua tay hắn thì k còn đủ dũng khí mà quay lại đây đâu huống chi là ngồi cạnh. Chắc là ra tay còn nhẹ quá đây mà. 1 tiết học yên ổn qua, minh khoa thở phào nhẹ nhỏm xem như đã yên ổn, lén nhìn qua phía cái tên khó ưa bên cạnh xem sắc mặt của hắn ra sao đê còn phòng bị. Cái tên này cũng thực đẹp mà, gương mặt kia cũng rất thiện cảm k hề đao to búa lớn hay hùm beo đáng sợ gì cả? Vậy mà tại sao tính tình lại lưu manh thế k biết? Mải lo nhìn mà cậu k hề biết là mình đã nhìn quá lâu rồi. Tên kia bắt đầu khó chịu vì bị nhìn như thế nên cũng nhìn về phí cậu. Ánh mắt hắn lại rất có tính sát thương làm cậu hoàng hồn giật mình, thu người lại như con thỏ nhỏ, thật đáng yêu mà. Cuối ngày xem như mọi chuyện yên ổn, hơi đề phòng mà rời khỏi lớp để về nhà. Bình thường cậu chạy xe đạp về nhưng hôm nay tay bị đau k lái xe đc nên phải đi bộ về, mặc dù đã đề phòng là thế, đã nhẩn nhịn lắm rồi nhưng cậu vẩn k thoát khỏi cái tên oan gia kia. Lại bị hắn tần cho 1 trận, vết thương củ chưa khỏi lại thêm vết mới. cậu thì nằm bẹp dí dưới đường. hắn thì 1 đằng sát khí "Tao đã bảo mày thế nào? Còn dám vát mặt đến lớp à? Mày cũng to gan lắm!" lần này cậu k im lặng nữa" tại sao cậu đánh tôi? Sao k cho tôi đến lớp chứ? Cậu có quyền gì?" Cậu lấy hết can đảm mà trả treo, kết quả là nhận thêm 1 cú đá vào bụng. " chỉ vì tao k thích! Nếu mày k biêt sợ thì cứ đi học tiếp cho tao xem?". Trận lần này cậu phải nằm ở nhà gần cả tuần, cũng may có nhiều bạn nữ sẳn sàng chép bài giùm, xin nghĩ phép hộ này nọ nên cậu cũng yên tâm mà nghĩ dưỡng. rồi cậu vẫn đến lớp, cũng sợ đấy, nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần để bị đánh thêm vài lần nữa, cậu nghĩ đánh vài vần rồi cũng mệt cũng nản mà tha cho cậu thôi. Với lại người vô hại, thấp cổ bé họng như cậu, chã ai thèm quan tâm hoài đâu, nên cứ thế mà lê cái thân đến lớp. Cũng như lần trước, cậu vẫn bình tỉnh, còn sơn lâm, hắn lại bất ngờ thêm lần nữa. Cái tên này thật k biết sợ là gì mà. Nhưng hôm nay thực sự tâm trạng hắn k tốt. Chuyện là ba của hắn chuẩn bị lấy vợ rồi. Mẹ của hắn đã qua đời sớm khi hắn còn rất nhỏ rồi. Còn cái người mà ba hắn sẽ cưới, hắn lại rất là k ưa. Vừa ỏng ẹo, rẽ tiền, đối với hắn thì bằng mặt k bằng lòng, còn hám tiền, hám của. hắn đã 1 mực k tán thành nhưng ba cậu cũng đã định ngày cưới rồi. Buồn bực trong người nên hắn cũng chẳn thèm quan tâm gì đến cậu. Trong vài ngày này cậu thực sự chưa xảy ra chuyện gì, có thể là đúng như cậu nghĩ, còn cái tên ngồi cạnh cậu cũng k thấy đâu mấy ngày nay. Thôi kệ hắn, quan tâm làm gì cái đồ xấu xa đó. Mấy ngày nay do buồn bực chuyện gia đình nên sơn lâm cùng lý minh hết ăn chơi chỗ này đến quậy phá chỗ kia. Hôm nay cũng vậy, có điều hôm nay lý mình về trước vì nhà có chuyện. Hắn thì k muốn về nhà thế nên vẫn lê la trong quán bar. Cái tính gây chuyện k bỏ, lần này bị 1 nhóm đàng anh đàng chị dạy dổ cho 1 trận nên thân rồi quẳn ra đường. Say xỉn nằm vật vã trên đường. quần áo, mặt mài k khác gì mấy tên bụi đời, ví tiền, điện thoại thì bị trộm nó lấy sạch. hắn cũng có ngày thật thảm hại mà. trời thì đã khuya, giờ này cũng chã ai thèm để ý gì đến hắn, huống chi nhìn hắn nhớt nhát như thế chứ. " mẹ! Người này là bạn học của con!" người mẹ hoang mang " sao nó nằm ở đây?" "Con k biết nữa chắc là có chuyện gì rồi? " "Thôi con đưa cậu ấy về nhà mình nghĩ trước đã chuyện gì tính sau". Nắng rọi qua qua vết thủng trên trần nhà chiếu thẳng vào khuôn mặt đẹp như tượng của cái kẻ ngủ như k biết gì kia, thực sự lúc ngủ khuôn mặt hắn càng khả ái hơn rất nhiều, căn phòng lúc đã thực sự nóng làm hắn muốn ngủ thêm cũng k tài nào ngủ được. Trước mắt hắn là 1 trần nhà mái tôn lạ hoắc, xung quanh càng lạ lẩm hơn. Cái đầu thì đau nhức cứ kêu ong ong đau như búa bổ. Bật người dậy cố gắn tìm 1 lời giải đáp. " con dậy rồi sao? Nếu dậy rồi thì rữa mặt cho tỉnh táo đi rồi cô nấu gì cho ăn kẻo đói bụng, cũng trưa trời rồi còn gì!". Trước mắt hắn là 1 người phụ nữ trung niên, có vẽ ngoài lam lũ, nhưng gương mặt lại thật hiền, thật phúc hậu. trong cơn nhức đầu inh ỏi, nữa tỉnh nữa mê ấy gương mặt kia lại vừa quen vừa lạ, trong mắt hắn lại mơ hồ là hình ảnh người mẹ hiền từ của hắn. "mẹ!" " con nói gì đó? dì là mẹ của minh khoa là nó là bạn học của con, hôm qua 2 mẹ con dì đi làm về thì gặp con nằm trên đường, nó nói là bạn của nó nên mới mang còn về đây nghỉ!"
|
" minh khoa?" "con k biết nó sao? nó nói con là bạn học của nó mà? " "dạ... dạ con nhớ rồi dì, mà cậu ấy đâu vậy ạ?" "nó đi học từ sớm rồi, thấy con còn mệt nên nó muốn để cho con ngủ thêm nên k gọi con dậy" "dạ thôi con xin phép dì con về luôn ạ!" "con k ăn chút gì rồi hả về?" "dạ thôi con xin phép dì con về luôn" "ừ thôi con về đi kẻo gia đình lo, à hôm qua thằng khoa nó có thay quần áo cho con, quần áo củ cô giặt rồi để trên bàn đó, con cứ lấy về đi" " dạ được rồi dì" thay quần áo xong lúc này hắn mới biết là điện thoại và ví tiền đã bị mất, rờ ra phía túi trước thì thấy có 100 nghìn. thôi cứ dùng tạm đi taxi về vậy. Thực sự thì hắn k hề muốn về nhà chút nào nhưng trong tình huống này k còn cách nào khác. Vừa về đến nhà thì y như gằn gặp ngay con mụ dì ghẽ đáng ghét ây. Cũng đúng thôi, 2 người sớm đã đám cưới rồi, ngày diễn ra hôn lễ của ba hắn thì hắn cũng k thèm đến tham dự, còn mụ ấy thì chính thức dọn về ở cùng nhà rồi, chuyện gặp mặt thường xuyên là điều khó tránh khỏi. " mày còn dám lếch xác về cái nhà này à? Tưởng rằng mà quên luôn rồi chứ!" người đàn ông trung niên với khuôn mặt khó đăm đăm này chính là ba của cái tên cứng đầu kia. hắn k thèm trả lời, nhưng cũng k cắt ngan lời ông ấy. Ba của hắn cũng sớm biết lý do hắn chán ghét về nhà, nên ông cũng k hỏi gì nhiều. " thằng lý minh trên phòng mày đó nó đợi mày từ sáng đền giờ!" cũng chẳn thèm quan tâm rồi bước thẳng lên phòng " mày về rồi đó hả? Hôm qua có chuyện gì k ? Làm tao lo quá" lý minh đầy vẽ lo lắng. " tao mà có chuyện gì! Mà mày đến đây làm gì ?" " đến đưa điện thoại với ví tiền cho mày, sáng nay tao gọi cho mày thì có cái tên nào đó bắt máy, rồi kêu tao mang tiền đến chuộc ví với điện thoại, cũng may là điện thoại mày có cài pass nên nó k làm gì được, nếu không là mất luôn rồi, cái ví thì chỉ còn giấy tờ thôi còn tiền bạc thì nó lấy hết rồi" " à tao bị móc túi thôi, cảm ơn chú nhiều" " vậy tối qua mầy ở đâu?" " tao ngủ nhà người quen" " người quen sao??" " à mà trong lớp mày biết ai tên minh khoa không?" " minh khoa? Không phải là cái thằng học sinh mới, bị mày đánh cho tơi tả sao! " " sao?? Là nó hả?" " hình như là nó! Mà có gì không" " à không có gì" " vậy thôi tao về đây, mày nghĩ đi, tối có muốn đi đâu chơi thì gọi tao, hôm nay tao rảnh!" Chương 3 Từ cái lúc biết được cái người đã nhặt hắn và đưa về nhà ngủ lại đêm đó lại là cái tên đáng ghét mà hắn đã đánh, thực sự k tưởng tượng nổi lại là tên nhóc đó. Hắn cũng thừa biết lúc mình say xỉn thì sẽ kinh khủng như thế nào, cái tên đó đã chịu trận và lo cho hắn cả đêm sao? suy nghĩ lại thì khi thức dậy tuy hơi mệt và hơi nhức đầu thật, nhưng hắn vẫn sạch sẽ và ngủ cũng rất ngon, còn 100 nghìn trong túi quần? K lẽ có cái tên trộm lương thiện nào đó sợ hắn k có tiền đi xe về nên để lại cho hắn 1 ít sao? chắc là không rồi. Thà rằng là 1 ai đó không quen biết hoặc ít nhất không có thù oán, chứ lại là cái người kia, lại làm cho hắn vô cùng khó xử mà. Tuy hắn là 1 tên lưu manh chính hiệu, nhưng hắn lại rất biết điều, không bao giờ lấy oán báo ơn ai cả, hiện tại hắn không biết phải làm sao đây? còn về minh khoa thì mấy ngày nay cậu được dịp thư thã 1 chút, đi học rất yên ổn, không lo lắng đề phòng gì nữa, cái tên sơn lâm kia từ hôm ngủ ở nhà hắn đến nay cũng chưa gặp lại. Thật là trời yên biển lặng mà.
|
Hôm nay có bài kiểm tra, do tối qua thức khua để ôn bài nên hôm nay cậu đến lớp hơi trề. Vừa vào lớp là nhìn thấy ngay cái tên xấu xa đó đã ngồi cuối bàn rồi. Cũng đúng vì hôm nay có bài kiểm tra quan trọng mà. Mỗi lần thấy hắn là cậu lại hồi hợp, lại toát mồ hôi, tim thì đập liên hồi cứ như là 1 phản xạ vậy. Bình tỉnh thật bình tỉnh, chậm chạp bước về chổ ngồi, tránh va phải ánh mắt của hắn. Nhưng hắn đã trông thấy cầu ngay từ đầu rồi, nhìn cái thái độ sợ sệt mà bẽn lẽn của cậu kìa, mặc dù đã cố làm mặt lạnh nhưng k tránh khỏi khóe môi kia vẫn vểnh lên. cố gắng tránh né nhưng k tránh khỏi ánh mắt liếc về phía hắn thăm dò, hôm nay khuôn mặt đó có phần tươi hơn, nhưng như vậy cậu càng thêm lo sợ. sợ rằng trước giông bảo trời thường rất đẹp. vô tình đánh rơi mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn, chắt lại là của mấy nữa sinh như hằng ngày mà cậu vẫn được nhận điều đặn. Định là nhét vào cặp, khi nào rảnh sẽ xem sau. " sao cậu k mở ra xem" Khi xác nhận lại là mình k nghe lầm, cậu hướng mắt về phía phát ra âm thanh, thật sự là hắn đang nói chuyện với mình, mà giọng điệu lại lạ quá, k phải là mắng cũng k hâm dọa cậu. Chuyện gì nữa đây? " chút... Chút nữa tôi xem sau" " là tôi viết đấy, mở ra xem đi" Là chuyện gì đây? đã đổi kế sách rồi sao? K đánh mình nữa sao? Bên trong là thuốc độc hay là bò cạp, nhện, rắn rếch đây? 1 tầng mồ hôi lạnh tuôn ra, khuôn mặt cậu trắng bệt khổ sở. Chắt biết đc nội tâm của cậu " không có gì đâu, đừng sợ vậy chứ" vừa lo vừa sợ mà mở mảnh giấy ấy ra, đúng là không có gì thật, bên trong có tờ 100 nghìn kèm theo lời "cảm ơn về đêm đó".
|