Nhân vật chính: Aron Kwak, Hwang Min Hyun Thể loại: Đam mỹ, HE Tác giả: Vương Nguyên Trang
"Hai đường thằng song song liệu có thể gặp nhau tại một điểm ? Câu trả lời nằm ở đây..."
*Note: - Đây là lần đầu mình viết fic về RonMin, cũng đã cố gắng để có thể dồn nén được cảm xúc trong từng câu từ ngữ nghĩa nên hi vọng sẽ không bị ném đá a~ - Cấm đọc chùa. Đọc xong nhớ để lại cmt nhá. Tốt xấu gì nhận hết =)) - Đề nghị không mang con của mình đi bất cứ đâu khi chưa có sự đồng ý của mình - Chúc mọi người đọc fic vui vẻ. Yêu LO/\E nhiều nhiều
|
Chương 1
Gió biển thổi dịu dàng, lan tỏa cả mùi biển mằn mặn. Cơn sóng vỗ ì oạp vào bờ, ôm lấy cát trắng ra ngoài khơi...
Khung cảnh này thật dễ khiến lòng người cảm thấy thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc nhưng có thực sự như vậy hay không còn phải tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Tâm trạng vui ắt hẳn sẽ vui còn tâm trạng buồn thì cảnh dù đẹp đến mấy cũng chỉ cảm thấy một màu xám xịt, ảm đạm và hiu hắt mà thôi...
Xa xa, một bóng hình đang lững thững bước đi một cách vô hồn trên nền cát trắng, khuôn mặt nhợt nhạt không chút cảm xúc. Rồi bất chợt cả thân hình ấy như không còn chút sức lực nào nữa mà ngã quỵ xuống đất. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, anh ngước mặt lên trời dù biết nước mắt không bao giờ có thể chảy ngược vào trong. Vỡ òa trong đau đớn, hai hàm răng cắn vào nhau, mắt nhắm chặt để nước mắt không chảy ra ngoài. Nhưng lạ thay, cái thứ chất lỏng ấy vẫn ngoan cố mà trơn trượt qua lông mi rớt xuống nền cát lạnh lẽo...
Anh là Aron Kwak, năm nay 25 tuổi, là một ca sĩ có tiếng trong giới showbiz. Người ta quan niệm rằng làm người nổi tiếng là sướng nhưng có lẽ chỉ những ai đứng ở trong vị trí của anh mới có thể hiểu được. Hàng ngày suốt từ sáng đến tối, anh tất bật chạy show, di chuyển hết chỗ này tới chỗ nọ, đi đâu cũng có những cánh nhiếp ảnh cùng nhà báo sẵn sàng lao tới mà phỏng vấn, chụp ảnh. Công việc đầy ngập đầu, không một giây phút nào có thể nghỉ ngơi một cách trọn vẹn, anh cảm thấy ngạt thở vô cùng. Đã có nhiều lúc anh mệt mỏi chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ nhưng vì cậu, vì nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu mỗi khi anh đạt được giải thưởng to lớn nào đó, anh lại tiếp tục cố gắng
Cậu là ánh dương đẹp nhất trên thế gian, là nguồn động lực duy nhất khiến anh có thể kiên cường đứng vững và là người anh cả đời này yêu thương nhất...
Nhưng bây giờ cậu không còn ở đây nữa rồi, niềm hi vọng cuối cùng của anh không còn nữa, vậy thì làm sao anh có thể bước tiếp ?
Anh nhớ cậu đến phát điên, chẳng thể nào nhớ được đã bao đêm mình trằn trọc không yên giấc vì thiếu vắng hơi thở của cậu. Anh thèm được thưởng thức những món ăn do chính cậu nấu bằng tất cả tình yêu của cậu dành cho anh. Anh thực sự rất muốn gặp cậu, ngay lúc này, nhưng làm sao có thể đây ?
Hạnh phúc của hai người tựa như làn mây mỏng manh, chỉ cần một cơn gió thoáng nhẹ qua cũng đủ để nó tan biến thành những giọt nước lạnh lẽo
Nước mắt lại lã chã rơi
Bầu trời như nhìn thấu được tâm can của con người, từng chút từng chút một đổ cơn mưa nặng hạt xuống nhân gian
"Anh thừa nhận, sân khấu chính là ước mơ lớn nhất của anh. Ngay từ nhỏ anh đã luôn ấp ủ một ngày nào đó có thể đứng giữa biển người, dưới ánh đèn lung linh huyền ảo mà cất cao giọng hát. Nhưng...anh không muốn vì thế mà đánh mất em. Vì em, chỉ cần có em, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả. Anh yêu em nhiều như vậy, tại sao lại không vì anh mà ở lại ?"
"Hwang Min Hyun ! Nói cho anh biết...em đang ở đâu?"
---Hoàn chương 1---
P/s: Mới là chương mở đầu thôi nên ngắn một chút. Hihe :))
|
Chương 2
Nhắc lại lần nữa là không có đọc chùa nha. Nhớ để lại cmt cho tui =))
Mọi người đã sẵn sàng đọc tiếp chưa ? Are you really ?!
Come on !
------------------------------
5 năm trước...
"Aron...chúng ta chia tay đi"
"Tại...tại sao vậy Jeong ? Anh đã làm gì sai ?"
"Anh không làm gì sai hết. Chỉ là...em đã có người khác rồi. Người ấy có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn, người ấy rất giàu và có địa vị trong xã hội. Bên anh...em cảm thấy mình không có tương lai"
"Anh hiểu rồi...Chúc em...hạnh phúc"
Một người...ngoảnh mặt, quay lưng bước đi
Một người...đứng đó, bất lực nhìn hình bóng đang dần khuất khỏi tầm mắt, tim quặn thắt từng hồi, đau đến nghẹt thở
Dứt khoát...không một chút ràng buộc...không một chút níu kéo
Tình yêu dù đúng hay là sai thì nỗi đau này cũng chỉ có kẻ ở lại là chịu đựng, kìm nén và...chấp nhận
"Aron Kwak ! Mày là một kẻ thất bại" - Giọng nói pha chút nghẹn ngào cùng cay đắng vang lên. Anh khẽ cười một cách chua xót, nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên gò má
Aron từng đỗ thủ khoa học viện âm nhạc quốc gia với ước mơ cháy bỏng là trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Không ai là có thể phủ nhận tài năng của anh. Một chàng trai tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại có thể thông thạo tới ba thứ tiếng, không những thế còn có khả năng chơi guitar và sáng tác nhạc rất tốt. Về khoản hát thì khỏi phải bàn, sở hữu chất giọng vô cùng ấm áp và truyền cảm, anh dễ dàng chinh phục được người nghe, luôn là gương mặt đứng đầu trong các cuộc thi của học viện. Anh thực sự rất có tố chất của một ngôi sao.
Nhưng...nếu không nhờ có học bổng của học viện, chắc có lẽ anh đã phải từ bỏ ước mơ này từ rất lâu rồi
Bởi vì, vốn dĩ anh chỉ là một kẻ nghèo hèn không hơn không kém. Trong tay không chút địa vị cũng chẳng có những tờ tiền với mệnh giá lớn như bao kẻ khác
Là do số mệnh sắp đặt hay là tại anh quá bất tài vô dụng ? Bản thân anh còn lo không nổi vậy thì làm sao có thể cho người mình yêu một cuộc sống đầy đủ ? Làm sao có thể xây dựng một tổ ấm gia đình thực thụ
Ai nói chỉ cần có chân thành là sẽ được thật lòng báo đáp ?
Người con gái mà anh yêu thương, trân trọng nhất cũng đã bỏ anh mà đi. Khoảnh khắc cô ấy rời xa anh, anh đã không thể làm được gì ngoài việc đứng đó, bất lực, lặng người nhìn người mình yêu quay lưng bước đi
Hạnh phúc quả là một thứ quá xa xỉ mà một kẻ tầm thường như anh chẳng thể nào với tới
Buông tay cô ấy...anh chấp nhận. Chỉ cần nhìn cô ấy hạnh phúc, bản thân anh dù đau đớn đến mấy cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng...liệu những năm qua, suốt bao ngày tháng bên cạnh anh, cô ấy có thực sự yêu anh hay không ?
Anh như đánh mất con tim Lúc em lìa bước ra đi thật mau Anh không hề khóc Chỉ thấy sao nhạt nhòa Anh không yếu đuối đơn côi Vậy mà nước mắt còn rơi mãi Không thể nào dấu Nước mắt khi xa em
Mất đi cô, anh không thiết tha bất cứ thứ gì. Ngu ngốc tự giam mình trong bóng tối do chính mình tạo ra một cách đau đớn, tuyệt vọng
Nỗi đau này theo thời gian tưởng chừng như chằng bao giờ có thể xóa nhòa nhưng rồi cậu ấy xuất hiện. Như một phép màu cứu vớt anh ra khỏi màn đêm nghiệt ngã, mang tới cho anh ánh sáng, niềm tin và hi vọng
Đó là vào một ngày nắng đẹp, nơi có một người con trai đang nhắm mắt, ngẩng mặt lên trời xanh, khoan khoái hưởng thụ không khí trong lành cùng tiếng sóng vỗ rì rào như một bản nhạc. Cả thân mình tựa trên nền cát trắng. Thật thoải mái ! Đã bao lâu rồi tâm hồn anh mới được thanh thản như thế này ?
Aron rất thích biển. Đối với anh mà nói, biển chính là món quà quý báu nhất mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Khi ở nơi đây, anh mới thực sự cảm thấy nhẹ lòng, không một chút buồn phiền, lo nghĩ bất cứ thứ gì
"Này ! Anh gì ơi !" - Tiếng nói lanh lảnh cất lên khiến Aron giật mình, khẽ mở mắt nhìn người trước mặt. Đó là một cậu nhóc, chắc khoảng 16-17 tuổi, đang nhìn anh với nụ cười rạng rỡ. Trông cậu, hệt như một thiên thần
"Hả. Có chuyện gì sao" - Aron mỉm cười đáp lại
"À không...em chỉ muốn nhắc anh là sắp trưa rồi. Nếu anh còn ở đây là sẽ bị ốm đó" - Cậu nhóc tinh nghịch chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay
"À...ừ...anh biết rồi. Mà sao em lại ở đây ?" - Aron có chút tò mò về cậu nhóc đang đứng trước mặt mình [ Hỏi ngu =))]
"Em thích biển" - Cậu nhóc không chút suy nghĩ, nhanh chóng đáp lại. Ánh mắt nhìn xa xăm về khoảng không phía trước, nơi từng đợt sóng đang mạnh bạo xô vào bờ
"Anh cũng vậy. Không ngờ chúng ta giống nhau thật" - Aron khẽ cười nhìn cậu bé trước mặt, không hiểu sao anh lại cảm thấy con người này rất đặc biệt. "Em tên gì ?"
"Min Hyun ! Hwang Min Hyun ! Còn anh"
"Tên em hay thật đó. Anh là Aron. Aron Kwak"
"Anh là lần đầu đến đây sao. Nhìn anh chắc là sinh viên rồi. Anh bao nhiêu tuổi vậy. Em 17 tuổi" - Min Hyun liến thoắng hỏi, không cho người đối diện trả lời. Cậu quả là ngây thơ hồn nhiên quá đi
Aron nhìn người trước mặt, không khỏi bật cười, đưa tay xoa đầu cậu
"Anh là sinh viên của học viện âm nhạc. Năm nay 20 tuổi"
"Wao ! Học viện âm nhạc ư ! Anh có thể hát cho em nghe được không ?" - Min Hyun hai mắt sáng như sao, hau háu nhìn anh
"Được rồi, anh sẽ hát một đoạn cho em nghe" - Aron mỉm cười, lấy lại chất giọng một chút rồi dần dần cất cao thanh âm trầm bổng của mình. Từng câu hát như đi sâu vào lòng người, khiến ai đó từ lẫy tới giờ chỉ biết ngây người, im lặng như đang cố gắng hoạt động hết tất cả các giác quan để cảm thụ cho hết âm thanh tuyệt vời này
Giữa biển người mênh mông có thể gặp được bạn Ngỡ như ánh mặt trời rọi đến tận cùng trái tim Khoảnh khắc tươi đẹp nhất đã có bạn kề bên Tâm tình của tôi chẳng thể nói thành lời Chưa từng nghĩ sẽ gặp được bạn Khiến tôi hạnh phúc, khiến tôi si mê Bạn mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của tôi Sao tôi có thể lãng quên bạn chứ Bởi vì gặp được bạn Mọi thứ như định mệnh an bài Cùng bạn nắm tay tiến về phía trước Mỗi ngày đều xứng đáng ghi nhớ
"Anh hát hay lắm !!! Em tin một ngày nào đó không xa, anh sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng" - Min Hyun vỗ tay tán thưởng, cười tươi nhìn anh. Nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai
"Cảm ơn em...vì đã tin tưởng anh"
---Hoàn chương 2---
P/s: Mị có cảm giác bé Min nhà mình như trẻ 3 tuổi ý nhờ =)) Klq nhưng kiệt sức rồi. Ahuhu T_T
|