Nắng Hạn Gặp Mưa Rào
|
|
Chương 5: Cậu thích nhảy Street dance sao?
Lúc Lương Đông bước xuống cầu thang, liền có một nam sinh chạy đến hỏi cậu:
“Cậu thích nhảy Street dance sao?”
Lương Đông quay sang đánh giá nam sinh này một lượt, người này chỉ cao đến tai hắn. Hiện tại đang đứng bên cạnh, ngước mắt lên nhìn hắn.
Ánh mắt của cậu ta vừa tròn vừa to, lúc chớp mắt có loại cảm giác bling bling như trong phim hoạt hình vậy, đường nét trên gương mặt rất cân xứng. Có rất nhiều sự khác biệt giữa cậu ta và Lương Đông.
Nam sinh này có mắt hai mí mở to chớp động. Lương Đông là kiểu mắt một mí hẹp dài.
Nam sinh này tuy cao hơn mét tám, nhưng so với Lương Đông cậu ta vẫn rất lùn.
Nam sinh này nhìn rất đen, màu da lúa mạch khỏe khoắn, còn Lương Đông hắn lại rất trắng. Da của hắn thuộc loại không bắt nắng.
Sau này Lương Đông mới biết, da của Triệu Tử Thiêm rất được ánh mặt trời yêu thương, chỉ cần đi ra ngoài trời nắng một chút, liền bị bắt nắng ngay.
Nam sinh này là người lúc trước tham gia cuộc thi tuyển chọn MC___ Triệu Tử Thiêm, là người mà Lương Đông chỉ cần liếc nhìn qua một cái, liền bị cậu ta thu hút.
“Thích chứ!”
Lương Đông rất có cảm tình với cậu nam sinh này, vì thế rất vui vẻ mà trả lời
Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu trả lời này của hắn, có vẻ rất vui, ánh mắt lóe lên tia sung sướng, như kiểu tìm ra được người bạn tri kỷ có chung sở thích với mình vậy:
“Cậu nhảy không?”
Lương Đông không suy nghĩ nhiều, cứ thể mà trả lời quyết đoán
“Nhảy”
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cứ như vậy mà quen nhau.
___
Triệu Tử Thiêm không phải người ở thành phố này, cậu ta ở tỉnh B, chẳng trách da lại đen như vậy.
Lương Đông nhỏ hơn Triệu Tử Thiên một tuổi, nhưng hắn ta lại không gọi đối phương là anh. Bởi vì hắn thấy gương mặt của Triệu Tử Thiêm nhìn còn trẻ con hơn hắn, hơn nữa người này còn thấp hơn hắn. Vì thế Lương Đông vẫn gọi Triệu Tử Thiêm bằng cậu xưng tôi.
Còn Triệu Tử Thiêm có lẽ cũng không quá quan tâm nhiều đến vấn đề xưng hô này, vì thế cũng vui vẻ mà gọi cậu tôi như hắn.
___
Ba ngày sau Lý Vĩ không hiểu tại sao lại bị một đám người xông vào tận ký túc xá đánh cho một trận.
Sau này hỏi ra mới biết, mấy người này được một nam sinh trường A thuê đến đánh ghen, nhưng đám người kia lại nghe nhầm Lý Vũ thành Lý Vĩ, vì thế mới xảy ra tai nạn đáng tiếc như vậy.
Lý Vĩ đáng thương chỉ được người ta bồi thường vài đồng, đủ mua tiền thuốc bôi bình thường. Khiến cho cậu ta không thể tham gia diễn kịch, bởi vì mặt mũi bị đánh cho bầm dập biến dạng.
Thế là ước mơ trở thành hoàng tử của hoa khôi Dư Thi Thi trong trường cứ như thế mà tiêu tan.
Hoàng tử Siegfried liền do Lương Đông diễn, còn vai dẫn truyện lại đổi thành Lý Vĩ.
Người vui mừng nhất khi nghe được tin tức này là Tưởng Đồng Đồng.
Tuy rằng lần này cô ta không được đóng vai công chúa Odette, nhưng vẫn được đóng vai con gái Odile của phù thủy Von Rothbart.
Trong phân đoạn có một cảnh khi hoàng tử Siegfried nhảy với sáu vị công chúa, và tưởng nhầm Odile là Odette.
Dù sao khi đó Tưởng Đồng Đồng cũng được nhảy với Lương Đông. Trong đầu cô ta lại không ngừng hồi tưởng đến cảnh này. Càng nghĩ lại càng cảm thấy phấn khích. Ngay cả ban đêm khi ngủ cũng mơ thấy giấc mộng này, cười sặc sụa trong đêm.
|
Chương 6: Yêu bằng cả trái tim
Bởi vì còn bốn ngày nữa là đến ngày kỷ niệm thành lập trường, đột nhiên thay đổi vai chính trong phút chót. Cho nên có chút khó khăn.
Thời gian gấp rút, vì thế mà Lương Đông lại càng phải dành nhiều thời gian cho việc tập kịch hơn
Hôm nay, mọi người hẹn nhau ở phòng tập nhảy của nhà trường lúc hai giờ.
Mấy ngày gần đây Khương Chí Phong không biết kiếm đâu ra được một cây sáo. Ngày ngày chăm chỉ luyện tập. Sáng sớm năm giờ sáng trong phòng của bọn hắn đã có tiếng sáo nghe chói tai nhức óc.
Nếu như thổi sáo hay thì không nói, đằng này, tiếng sáo của Khương Chí Phong quả thật là so với tiếng thủy tinh vỡ còn muốn khủng bố hơn.
Mọi người còn lại trong phòng, cứ đến buổi trưa là lại trốn đi chỗ khác. Bởi vì thời gian buổi trưa, chính là thời gian tác nghiệp của Khương Chí Phong.
Lương Đông cũng không phải là ngoại lệ.
Nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn tập kịch. Lương Đông hiện tại cần một không gian yên tĩnh để nhập tâm đọc lời thoại. Vì thế hắn một mình đi đến phòng tập nhảy của nhà trường
Khi Lương Đông mới đi đến cầu thang, đã nghe thấy tiếng nhạc vui nhộn phát ra từ phòng tập nhảy.
Lương Đông đứng ở bên ngoài cửa nhìn thấy một bóng người, mặc một cái quần đùi rộng ngắn đến đầu gối màu đen, cùng áo phông trắng rộng rãi, chân đi đôi giày nike màu đỏ. Đang ở trước gương tập nhảy street dance.
Lương Đông thấy nam sinh này nhảy rất đẹp, có lẽ cậu ta đã ở chỗ này tập nhảy một thời gian dài rồi. Thế cho nên hiện tại áo cậu ta mới ướt đẫm một mảng sau lưng. Mái tóc bởi vì bị chảy hồ hôi mà hơi kết dính lại với nhau.
Triệu Tử Thiêm nhìn qua gương thấy Lương Đông đang đứng ở cửa.
Cậu có chút giật mình, bước nhảy hơi khựng lại một chút, sau đó vẫn tiếp tục nhảy. Càng nhảy càng hăng.
Vừa nhảy vừa nói lớn
“Cậu đến đây làm gì thế?”
Bởi vì tiếng nhạc truyền ra khá lớn, cho nên Lương Đông cũng nói lớn hơn mức bình thường
“Đến tập kịch!”
Triệu Tử Thiêm dừng lại, đi về phía góc tường, tắt nhạc ở máy cassette, rồi ngồi xuống nghỉ tại chỗ.
Lương Đông đi về phía Triệu Tử Thiêm, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Triệu Tử Thiêm đưa tay lên phe phẩy, ý muốn dùng tay quạt quạt cho mát một chút.
Phòng tập nhảy có điều hòa, nhưng mà chỉ khi nào quan trọng, nhà trường mới bật điều hòa. Vì thế Triệu Tử Thiêm đến đây tập nhảy. Ngay cả đèn điện nhà trường cũng không phát.
Cậu đã ở chỗ này tập nhảy được hơn ba mươi phút rồi, cho nên hiện tại có chút nóng.
“Cậu đóng vai gì thế?”
Lương Đông cầm kịch bản đưa ra trước mặt Triệu Tử Thiêm, chỉ vào phân đoạn của hoàng tử Siegfried nói
“Tôi đóng hoàng tử Siegfried!”
Triệu Tử Thiêm nhìn xuống chỗ Lương Đông chỉ. Là phân đoạn hoàng tử Siegfried nhảy trong vũ hội chọn vợ, cậu quay sang Lương Đông hỏi:
“Hoàng tử Siegfried không phải do Lý Vĩ đóng sao?”
Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy, trong lòng liền âm thầm cười.
Hắn biết Lý Vĩ thích Dư Thi Thi, cho nên mới muốn liên hợp cùng khoa diễn xuất để ở chung một chỗ với cô ta.
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.
Lý Vĩ tính trăm lần nghìn lần, vẫn không thể ngờ tới, vì một lý do trời ơi đất hỡi, mà đem mọi kế hoạch của cậu ta phá hủy hết.
“Lý Vĩ bị bệnh!”
Triệu Tử Thiêm cầm lấy kịch bản trên tay Lương Đông, lật qua lật lại xem một lượt.
“Cậu nhớ hết lời thoại chưa?”
Thật ra, ngày hôm qua Lương Đông mới được phân diễn vai hoàng tử Siegfried. Cậu mới chỉ đọc qua kịch bản này, vẫn còn chưa kịp nhớ bất cứ một lời thoại nào.
“Vẫn còn chưa!”
Triệu Tử Thiêm nghe vậy nhíu mày
“Còn bốn ngày nữa đến ngày kỷ niệm thành lập trường rồi, cậu vẫn còn chưa thuộc sao?”
Lương Đông không nói gì. Chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa.
“Tôi không thích hoàng tử Siegfried” Triệu Tử Thiêm mở miệng nói.
“…”
“Hoàng tử Siegfried trong vũ hội lại có thể nhận nhầm Odile là Odette. Anh ta căn bản là không thật sự yêu Odette, cho nên mới nhận lầm người khác là người mình yêu!”
Lương Đông khẽ cười
“Hoàng tử Siegfried bị phù thủy Von Rothbart che mắt, cậu không biết sao?”
Triệu Tử Thiêm mở to đôi mắt, quay sang nhìn Lương Đông vẻ mặt rất kiên quyết
“Đương nhiên tôi biết. Nhưng nếu anh ta nhìn Odile bằng chính trái tim của mình, chắc chắn anh ta sẽ nhận ra người này không phải Odette mà anh ta yêu. Vẫn là nói, con trai yêu bằng mắt!”
Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đó hắn liền cười lớn
“Vậy cậu không phải con trai sao? Cậu cũng yêu bằng mắt thôi!”
Triệu Tử Thiêm đặt kịch bản xuống sàn. Dùng tay chống lên cằm, ánh mắt xa xôi nhìn về phía khoảng không trước mắt
“Nếu sau này tôi gặp được người tôi yêu, chắc chắn tôi sẽ yêu người đó bằng cả trái tim của mình”
Lương Đông có thể nhìn thấy được, trong gương là hình ảnh phản chiếu lại của Triệu Tử Thiêm.
Bóng dáng cậu ta rất nhỏ bé, nhưng vô cùng kiên cường. Khiến cho Lương Đông phải ngây người một lúc nhìn chằm chằm vào tấm gương kia.
|
Chương 7: Mất hết hình tượng
Lương Đông tập kịch trở về đã là năm giờ chiều.
Lúc trở về thấy bên ngoài cửa phòng kí túc xá của hắn có rất nhiều người đứng ở đó. Lương Đông lấy làm lạ, bước chân cũng không tự giác, nhanh chóng tiến về phía đó hơn.
Trong ký túc xá đồ đạc vứt lộn xộn ngổn ngang, bàn học cũng bị gẫy một chân. Chăn gối trên giường cái thì bị vứt xuống đất, cái thì trong tình trạng nửa trên giường nửa dưới đất.
Khương Chí Phong nằm giữa sàn nhà, hai mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tóc tai hỗn độn, con mắt bên trái chắc hẳn bị người ta đánh cho ửng đỏ cả lên.
Hai anh em Ngô Lâm và Ngô Lỗi trở về, thấy đồ đạc trong phòng như một bãi chiến trường.
Khương Chí Phong nằm bẹp dí dưới sàn nhà, còn Lương Đông đang đứng bên cạnh từ trên cao nhìn xuống.
Ngô Lâm vội vàng chạy đến chỗ bọn họ
“Làm sao vậy, các cậu đánh nhau sao?”
Lương Đông đỡ Khương Chí Phong từ dưới mặt đất ngồi lên giường, quay sang nói với Ngô Lâm
“Đánh nhau gì chứ, em vào đã thấy như vậy rồi!”
Ngô Lỗi từ phía sau đi vào
“Không phải là lại đánh ghen nhầm chứ, Lý Vĩ khoa cậu lúc trước cũng bị như thế!”
Mọi người trong phòng đều im lặng, bên ngoài liền có một nam sinh lên tiếng giải đáp mọi thắc mắc trong lòng bọn họ.
“Cậu ta bị Tạ Tốn bên phòng 301 đánh!”
Ngô Lâm tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại cậu nam sinh kia
“Tạ Phi Tốn sao?”
Nam sinh bên ngoài gật đầu.
Ba người trong phòng khẽ nuốt nước bọt. Ta Phi Tốn này là người ngay bên cạnh phòng hắn, dáng người vô cùng to con, thân cao gần một mét chín mươi lăm, có thể nói là một trong số những người vừa cao vừa to trong trường.
Tạ Phi Tốn tính tình cũng rất tốt, người không chọc đến cậu ta, chắc chắn cậu ta cũng sẽ không đụng đến. Nhưng đã chọc đến cậu ta rồi, chỉ sợ là… Cái gọi là chỉ sợ, chính là kết quả như hiện giờ.
Lần trước có một nam sinh trường A đến gặp Tạ Phi Tốn, không hiểu lời qua tiếng lại thế nào, lúc sau Tạ Phi Tốn liền cầm ngay chiếc ghế gần đó phang một phát vào người cậu nam sinh kia. Khiến cho nam sinh đó đến hiện tại đầu óc lúc bình thường, lúc khác thường.
Tạ Phi Tốn là cháu ngoại của phó hiệu trưởng trường này, cho nên chuyện đó cứ như thế mà dần dần chìm xuống.
Người trong trường từ đó liền khiếp sợ cậu ta, thấy cậu ta tuy rằng vẫn nói chuyện bình thường, nhưng không ai dám làm gì quá phận cả.
Bởi vì cậu ta tên Tạ Phi Tốn, mà dáng người cậu ta cũng rất to con, cho nên mọi người vẫn luôn gọi tắt tên cậu ta là Tạ Tốn.
___
Đứng một lúc, mọi người thấy không còn cái gì để xem, cho nên cuối cùng ai đều về phòng người đấy.
Trong phòng lúc này chỉ còn bốn người bọn hắn cùng Ngụy Phương.
Ngụy Phương diễn vai phù thuỷ Von Rothbart không có nhiều phân cảnh diễn cho nên hôm nay cậu ta không đến phòng nhảy.
Lương Đông hỏi Ngụy Phương thế này là thế nào.
Ngụy Phương liền kể hết mọi chuyện.
“Thật ra cũng không thể trách anh Tạ Tốn, là Khương Chí Phong cậu ấy cũng quá đáng!”
“…”
“Khương Chí Phong thổi sáo liên tục ba tiếng đồng hồ, mới vừa rồi anh Tạ Tốn đi qua nhắc nhở đã biểu hiện khó chịu rồi. Em nhìn thấy cũng hoảng, nhưng Khương Chí Phong cậu ta vẫn cứ cố chấp. Thế là ba mươi phút trước anh ấy liền qua đây, lục tìm cây sáo bẻ gẫy. Khương Chí Phong thấy thế liền nhảy vào cản lại, anh ấy đẩy cậu ta một cái, chẳng may đấm vào mắt cậu ta…”
Ngụy Phương nói đến đây, lại quay sang nhìn Khương Chí Phong, sau đó bùi ngùi nói tiếp
“Lúc anh Tạ Tốn rời đi, cậu ta cứ nằm yên bất động như thế, em sợ cậu ta bị làm sao, cho nên không dám động vào”
Ngô Lỗi nghe đến đây thì giật mình, quay sang nói.
“Cậu ta cứ như vậy nãy giờ sao?”
Ngụy Phương nhìn đồng hồ ở dưới tay mình, gật đầu nói tiếp:
“Cũng được ba mươi phút rồi ạ!”
Ngô Lâm gương mặt biến dạng, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Chí Phong run rẩy nói:
“Sẽ không phải như là cậu nam sinh đó chứ. Bị đánh lúc tỉnh lúc không!”
___
Ngụy Phương đi rồi, Lương Đông đứng ở cuối đầu giường khoanh tay nhìn chằm chằm Khương Chí Phong.
Đứng khoảng năm phút Khương Chí Phong đột nhiên mấp máy môi nói:
“Đông ca, em bị cô ấy nhìn thấy rồi!”
Lúc trở về ký túc xá, Lương Đông thấy Hà Như Xuân đứng ở bên ngoài cửa phòng hắn.
Lương Đông biết Khương Chí Phong thích Hà Như Xuân. Hơn nữa cậu ta tập thổi sáo cũng là vì cô ấy, Hà Như Xuân này cùng khoa âm nhạc với Khương Chí Phong, nhưng cô ấy học chuyên ngành nhạc cụ dân tộc.
Vì thế, để chiếm được cảm tình của Hà Như Xuân, Khương Chí Phong mới ngày ngày chăm chỉ luyện tập như vậy.
Nhưng ai biết rằng, kết cục lại như hiện tại.
Không những không chiếm được cảm tình của Hà Như Xuân, hình tượng của Khương Chí Phong ở trước mặt cô ấy lại giảm xuống con số âm.
Khương Chí Phong vì chuyện này mà đau lòng mất một tuần. Mỗi lần có tiết học cùng với Hà Như Xuân đều nhờ người ta đi học hộ. Sau này khi đăng ký môn học cho năm học mới, luôn luôn tránh những tiết học có Hà Như Xuân.
Còn về phần Tạ Tốn kia, trong lòng cậu ta đã âm thầm hạ quyết tâm sẽ trở thành Thành Côn, quyết không đội trời chung với tên khốn nạn Tạ Tốn đó.
|
Chương 8: Gặp lại Triệu Tử Thiêm
Bởi vì hôm nay mọi người đều bị dính tiết học, cho nên việc tập kịch liền lùi lại đến buổi tối.
Sáu giờ sau khi đã ăn cơm xong, Lương Đông liền đi đến phòng nhảy của nhà trường.
Lúc đến, trong phòng nhảy chỉ có một mình Dư Thi Thi đang ở đó tập múa ballet.
Dư Thi Thi mặc một chiếc quần co dãn bó sát màu đen dài đến mắt cá chân, cùng với chiếc áo ba lỗ cùng màu. Mái tóc xoăn màu nâu nhạt được cô ấy búi lên gọn gàng trên đỉnh đầu.
Lương Đông đánh giá Dư Thi Thi một lượt, trong lòng lại âm thầm cảm khái: Cô gái này thật sự không hổ là một trong những hoa khôi của trường.
Dư Thi Thi phát hiện ra có người đến, nhìn qua gương liền nhận ra là Lương Đông.
Lương Đông cũng không phải là sinh viên quá nổi tiếng gì trong trường, cho nên đợt diễn kịch này cô ấy mới quen biết Lương Đông.
Nhưng trong thời gian gần đây, Dư Thi Thi phát hiện, Lương Đông là một người rất ga lăng, biết nhường nhịn con gái.
Không phải là kiểu lấy lòng, mà là kiểu thực lòng.
Thật ra từ lúc khoa phát thanh đề nghị Lương Đông đóng vai hoàng tử Siegfried, Dư Thi Thi đã bị ấn tượng bởi cậu nam sinh này.
Cậu ta khá đẹp trai, chiều cao vượt trội, hơn nữa lại rất có trách nhiệm. Mặc dù đổi vai chính trong phút chót, nhưng cậu ta vẫn rất chăm chỉ luyện tập.
Vì thế cảm tình mà Dư Thi Thi dành cho Lương Đông càng ngày càng nhiều.
Dư Thi Thi ngừng múa, quay sang nói chuyện với Lương Đông
“Đến sớm vậy à?”
Lương Đông cầm kịch bản trong tay, đi về phía Dư Thi Thi, khẽ gật đầu như kiểu chào hỏi
“Chị cũng đến sớm!”
Dư Thi Thi xoay người nhìn vào gương, chỉnh lại búi tóc hơi rối trên đầu.
“Tôi ở chỗ này được một tiếng rồi!”
Lương Đông đã xem qua kịch bản hồ thiên nga, thật ra cảnh múa ballet trong phân đoạn đợt này cũng không phải quá nhiều, hơn nữa đều là kiểu múa đơn giản. Dư Thi Thi là người đã từng học qua múa ballet căn bản không cần phải bỏ ra nhiều thời gian đến vậy để luyện tập.
“Chị thích múa ballet sao?”
Dư Thi Thi đang thực hiện những động tác khó xoay tròn nhiều vòng bằng mũi chân, vừa múa vừa nói
“Tôi không thích múa ballet!”
“…”
Dư Thi Thi xoay đến vòng thứ ba thì bị ngã, Lương Đông định đi đến đỡ cô ấy dậy, nhưng Dư Thi Thi dường như múa đã mệt rồi, có ý muốn ngồi nghỉ tại chỗ.
“Tôi thích học kinh doanh, nhưng mẹ tôi muốn tôi học múa ballet. Bà ấy nói, con gái không nên học mấy thứ của con trai đó…”
Dư Thi Thi nói đến đây, liền quay sang hỏi Lương Đông: “Còn cậu, tại sao cậu lại học khoa phát thanh?”
“…”
Hồi nhỏ, Lương Đông đã có mơ ước trở thành ông chủ, ngay cả đến hiện tại mơ ước đó vẫn còn. Nhưng Lương Đông lại chẳng hiểu sao mình lại chọn theo học khoa phát thanh. Phải chăng đó là số phận?
Con người thường không thể đoán trước được số phận của mình.
Nhưng mà vì có câu hỏi này của Dư Thi Thi, đã làm cho Lương Đông phải suy nghĩ rất nhiều.
Hắn suýt nữa thì đã quên kế hoạch muốn mở một cửa tiêm nho nhỏ ở cạnh trường của mình rồi.
___
Lúc tập kịch xong đã gần chín giờ tối, Lương Đông định mau chóng trở về tắm rửa một cái rồi đi ngủ. Thì lúc này ở phía sau có một giọng nữ xa lạ gọi hắn lại:
“Đông ca, đợi em một chút”
Người bằng tuổi hắn, nhưng luôn gọi hắn một tiếng Đông ca này, chỉ có duy nhất một người chính là ___ Tưởng Đồng Đồng
Lương Đông dừng bước, xoay người nhìn về phía sau.
Hôm nay Tưởng Đồng Đồng mặc một chiếc váy màu lam, dài đến đầu gối, mái tóc xoăn được tết lại, vắt qua một bên vai, nhìn thế nào cũng đúng là dáng vẻ thục nữ.
Tương Đồng Đồng nói đúng ra không phải là một cô gái quá mức xinh đẹp như Dư Thi Thi. Nhưng cô ta rất biết cách ăn mặc, vì thế sẽ luôn để lại ấn tượng trong lòng mọi người.
“Đông ca, có thể đưa em về ký túc xá nữ được không? Bây giờ trời tối rồi, đường đi đến ký túc xá nữ rất vắng vẻ…”
Lương Đông đã sớm biết tỏng ý định của Tưởng Đông Đồng. Nhưng Tưởng Đồng Đồng này không phải mẫu người của hắn.
Nhìn sắc trời quả thực đã tối, vì thế hắn cũng có lòng tốt đưa Tưởng Đồng Đồng về một đoạn.
“Được, đi thôi!”
Tưởng Đồng Đồng vui vẻ, vừa đi vừa cố gắng tìm ra chuyện để nói với Lương Đông.
“Đông ca diễn hoàng tử Siegfried rất hợp!”
Lương Đông mắt vẫn nhìn về phía trước, bước chân trầm ổn đi trên đường:
“Thật sao?”
“Đúng vậy!”
Tưởng Đồng Đồng muốn đi chậm để có thể nói chuyện nhiều hơn nữa với Lương Đông. Nhưng mà có lẽ bước chân của hắn khá dài cho nên nhoáng một cái đã về đến ký túc xá nữ. Lúc Lương Đông đi rồi. Tưởng Đồng Đồng vẫn còn hối tiếc, thời gian quá ngắn, còn chưa kịp xin số điện thoại của hắn.
___
Ký túc xá nữ với khu A của ký túc xá nam Lương Đông ở cách nhau hơi xa, hơn nữa còn ngược đường.
Lúc Lương Đông vừa xoay người đi được khoảng bốn năm bước, liền thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng ở phía trước.
Đèn điện chiếu xuống người đó, khiến cho bóng của cậu ta in ở dưới mặt đất dài vô tận.
Cậu ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, quần sóc màu đen, đeo đôi giày thể thao chắc chắn. Cầm quá bóng trong tay nhìn về phía Lương Đông cười nói:
“Lại gặp nhau rồi!”
Ngươi kia chính là Triệu Tử Thiêm, đã ba ngày nay hắn không gặp cậu.
Lương Đông trong lòng âm thầm nghĩ, lần nào hắn gặp cậu ta, trên người cậu ta cũng mướt mát mồ hôi.
Con người này, dường như rất bận rộn.
Lần đầu gặp mặt, cậu ta đứng giữa một đám người. Mồ hôi chảy ra kết dính trên mái tóc màu đen, được cắt tỉa gọn gàng.
Lần thứ hai gặp cậu ta ở cầu thang, cậu ta đuổi theo hắn, phát hiện ra trên thái huyệt thái dương của cậu ta đã chảy ra vài giọt mồ hôi.
Lần thứ ba gặp cậu ta là trong phòng nhảy, sau lưng mồ hôi ướt đẫm một mảng lớn.
Lần này gặp lại. Cậu ta vẫn như vậy, mồ hôi chảy ra như tắm.
|
Chương 9: Sóc nhỏ
“Đưa bạn gái về phải không?”
Triệu Tử Thiêm ôm quả bóng đi về phía Lương Đông.
Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm đi đến, cũng dừng lại một chút, hai tay khoanh ở trước ngực, khẽ mỉm cười như kiểu chào hỏi
“Bạn cùng khoa thôi!”
Ánh mắt Triệu Tử Thiêm lóe lên tia tinh nghịch, đôi mắt màu đen to tròn khẽ xoay chuyển, sau đó cười mờ ám:
“Còn giấu, khu này ai cũng biết Tưởng Đồng Đồng thích cậu!”
Lương Đông ở khu ký túc xá nhà A mới xây, cách hơi xa chỗ này một chút, cho nên chuyện như thế hắn thật sự không biết. Nhưng hắn cũng không muốn giải thích mấy chuyện vớ vẩn này với một người xa lạ.
“Cậu ở đây sao?”
Triệu Tử Thiêm cười cười:
“Đúng vậy, tôi ở khu C, cạnh ký túc xá nữ!”
“Vậy cậu sướng rồi, ngày nào cũng được ngắm mỹ nữ!”
Triệu Tử Thiêm lại cười:
“Thật ra cũng không như cậu nghĩ. Giữa ký túc xá của chúng tôi, với ký túc xã nữ vẫn còn bị ngăn cách…” Nói xong Triệu Tử Thiêm lại đưa tay chỉ về phía một ngôi nhà nhỏ mái ngói màu đỏ, đó là nơi ở của quản giáo ký túc xá nữ: “Cậu nói xem, ngày ngày được ngắm mỹ nữ, nhưng không được làm gì. Cuộc sống này so với hòa thượng có phải là chẳng khác nhau là mấy hay không?”
Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt, tuy rằng mồ hôi trên người nhễ nhại , nhưng gương mặt của cậu ta vẫn tràn đầy sức sống, không có điểm gì là mệt mỏi cả.
Lần đầu tiên Lương Đông có đủ thời gian đánh giá kỹ được gương mặt của Triệu Tử Thiêm.
Cậu ta có sống mũi cao thẳng, khuôn miệng nhỏ nhắn, mỗi lần nói chuyện sẽ chúm chím chu về phía trước vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt màu đen vừa to vừa tròn kia, mỗi lần chớp xuống, luôn có cảm giác bling bling như nhân vật trong phim hoạt hình vậy.
Lương Đông lại có một suy nghĩ, Triệu Tử Thiêm này rất giống một con sóc nhỏ.
Hành động nhanh nhẹn, tay chân không bao giờ chịu nghỉ ngơi. Ánh mắt luôn chuyển động quan sát mọi thứ xung quanh. Sau đó ý cười tràn ngập trong đáy mắt.
Lương Đông có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen bóng kia của cậu ta, có bóng dáng của hắn trong đó. Càng nhìn vào mắt của Triệu Tử Thiêm lại càng giống như bị một thứ ma lực nào đó hút vào. Khiến cho người ta trầm luân trong đó.
Sau này, mỗi khi nhìn vào mắt của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông luôn không thể nhìn được lâu quá ba giây. Bởi vì nếu nhìn quá lâu, Lương Đông sẽ luôn bật cười và cố ý lảng tránh.
Lương Đông cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy mỗi khi nhìn vào mắt của Triệu Tử Thiêm. Nhưng hắn biết, Triệu Tử Thiêm luôn lợi dụng điểm yếu này của hắn, mà bắt hắn làm theo ý của cậu ta.
“Cậu cũng thích chơi bóng rổ sao?”
Lương Đông nhìn quả bóng màu da cam trong tay Triệu Tử Thiêm hỏi
“Cũng không hẳn là đặc biệt thích, nhưng ngày nào cũng phải luyện, để cho dáng đẹp người cao. Con gái thích nhất là con trai chơi bóng rổ mà” Triệu Tử Thiêm cười hì hì nói, sau đó quay sang hỏi Lương Đông
“Cậu cao như vậy, chắc chắn là rất thường xuyên chơi bóng rổ phải không?”
Lương Đông nhìn người trước mặt đang ngước mắt lên nhìn hắn
“Cũng không hẳn là thường xuyên, chỉ khi nào có người mới chơi. Trong phòng tôi, chẳng ai thích chơi bóng rổ cả!”
Sóc nhỏ Triệu Tử Thiêm lại phát huy thế mạnh đôi mắt, vội vàng vui vẻ mở miệng:
“Tôi cũng chỉ toàn chơi một mình, có thời giản rảnh chúng ta cùng chơi đi!”
Giống như lần trước, khi Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông có muốn nhảy Street dance không, Lương Đông đã không suy nghĩ nhiều mà trả lời luôn “Được”!
Lần này, cũng không phải ngoại lệ.
___
Lúc Lương Đông trở về ký túc xá đã là chín rưỡi. Hai anh em Ngô Lâm và Ngôi Lỗi đã về quê, cho nên trong phòng chỉ còn mình hắn và Khương Chí Phong.
Khương Chí Phong vì chuyện đại hiệp Tạ Tốn mà mấy ngày nay mất ăn mất ngủ, tinh thần uể oải, mất đi sức sống. Khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần vào một trò chơi điện tử.
Mọi thời gian rảnh của cậu ta đều đặt hết vào trò chơi này.
Khi Lương Đông tắm xong đi ra, thấy Khương Chí Phong mới vừa rồi vốn dĩ ngồi ngay ngắn trên ghế, hiện tại đã co hai chân lên ngồi xổm trên đó. Tay phải di chuột, tay kia nhấn nhấn mấy phím trên bàn phím.
Mới đầu còn tưởng cậu ta chơi trò gì, sau này nhìn ra mới biết là trò chơi mới ra có tên là “Kim Mao Sư Vương”. Hơn nữa cậu ta còn đặt tên nhân vật của cậu ta là ‘đại hiệp Thành Côn’.
Lương Đông bởi vì rảnh rỗi, không có việc gì làm cũng tham gia vào trò chơi này. Hắn chọn một nhân vật nữ, lúc đầu định lấy tên là Võ Tắc Thiên, nhưng mà hệ thống lại thông báo rằng đã có người chơi dùng tên này. Tiếp đến chọn tên nữ vương, cũng có người đã dùng, sau đó chọn tên công chúa, hệ thống cũng thông báo y hệt như thế. Cuối cùng cho thêm một chữ tiểu trước chữ công chúa. Định bụng lần này mà không được nữa thì sẽ nghỉ chơi luôn. Ai ngờ, lại được.
Cuối cùng, tên nhân vật trong game của Lương Đông chính là ‘tiểu công chúa’
Lý dó Lương Đông chọn nhân vật nữ là vì Khương Chí Phong nói cày đủ cập sẽ kết hôn với ‘đại hiệp Thành Côn’ của cậu ta. Cho nên Lương Đông cũng liền đồng ý.
Còn về tên nhân vật ‘tiểu công chúa’ kia, thật sự Lương Đông chỉ muốn lấy tên sao cho phù hợp với giới tính của nhân vật trong game mà thôi.
Trong game ‘Kim Mao Sư Vương’ có một phó bản gọi là ‘Diệt Tạ Tốn’, mỗi lần được đi mười lăm lượt. Trang bị đánh ra cũng chẳng phải là thứ quý giá gì. Nhưng ‘đại hiệp Thành Côn’ của chúng ta mỗi lần đều rất vô cùng hứng chí mà đi đủ mười lăm lượt đó.
Có một lần khi Khương Chí Phong chơi game xong đi ngủ. Nằm trên giường được mười phút rồi, đột nhiên bật dậy, quay sang nói với Lương Đông.
“Hình như em chưa đi hết mười lăm lượt ‘Diệt Tạ Tốn’ ”.
Lương Đông đang lơ mơ ngủ rồi, rất là bực bội khi bị người khác đánh thức. Vì thế chùm chăn kín đầu, không thèm để ý đến Khương Chí Phong.
Máy tính của Khương Chí Phong do lười đi cài win lại, cho nên mỗi lần bật máy, phải khởi động gần năm phút mới có thể lên hình, sau đó ngồi đợi khoảng ba phút cho máy ổn định lại mới có thể đăng nhập vào mạng.
Đợi tiếp thêm ba phút nữa để máy chạy chương trình game đó.
Tổng cộng khoảng mười phút mới có thể kiểm tra xem rốt cuộc đã đi đủ mười lăm lượt ‘Diệt Tạ Tốn’ hay chưa.
Nếu một người đột nhiên tỉnh dậy lúc nửa đêm, đợi khoảng mười phút đồng hồ chỉ để xem mình đã đi hết lượt phó bản trong game hay chưa. Thì chỉ có một khả năng, chính là người đó vô cùng nghiện game.
Nhưng ‘đại hiệp Thành Côn’ của chúng ta, không phải là kiểu game thủ đó, cậu ta chẳng qua chỉ vì tên phó bản đó trùng tên với người mà cậu ta ghét nhất. Cho nên mới có thể kiên trì đến như vậy.
Đủ để thấy mối thù sâu đậm của Thành Côn và Tạ Tốn cao đến chừng nào.
|