Nắng Hạn Gặp Mưa Rào
|
|
Chương 10: Cầu vồng
Hôm nay là ngày cuối cùng tổng duyệt vở kịch.
Đúng ba giờ trưa, mọi người đều có mặt đầy đủ ở phòng tập nhảy của nhà trường.
Mọi phân cảnh đều đã diễn xong, không hiểu sao chỉ còn lại phân cảnh của Tưởng Đồng Đồng là diễn mãi không được.
Tưởng Đồng Đồng đợt này chỉ có duy nhất một phân cảnh, chính là cảnh Odile nhảy cùng hoàng tử Siegfried.
Lời thoại cũng chỉ có duy nhất mười câu, nhưng cô ta lại cứ quên mãi.
Khi mọi người đã diễn xong tất cả, Tưởng Đồng Đồng vẫn còn chưa học thuộc lời thoại của mình.
Nhìn đồng hồ đã bốn rưỡi chiều, Ngụy Phương có vẻ sốt ruột liền quay sang nói với mọi người:
“Như vậy đi, mọi người đã diễn xong hết rồi, chỉ còn một phân cảnh của chị Đồng Đồng. Hay là chúng ta cứ về trước, để chị Đồng Đồng cầm kịch bản về học thuộc. Sáng mai chúng ta đến sớm một chút, tập lại lần cuối. Mọi người thấy như vậy có được không?”
Dư Thi Thi có vẻ cũng cũng có chút khó chịu, nghe Ngụy Phương nói vậy thì vẫn phân vân: “Như vậy có được hay không? Nếu như Đồng Đồng đến sáng mai vẫn chưa thuộc, chỉ sợ đến lúc đó đi lên sân khấu lại lúng túng. Hay là chúng ta ở lại một lúc, đợi cô ấy…”
Thật ra Tưởng Đồng Đồng đã sớm học thuộc phân đoạn kịch của mình, nhưng cô ta cố tình làm như vậy. Chỉ là để muốn ở cùng một chỗ với Lương Đông. Vì thế giả bộ làm ra bộ mặt khó xử có lỗi, mở miệng áy náy nói: “Em mấy ngày nay có bài kiểm tra quan trọng, cho nên mới chưa thuộc. Em tính thế này, hay là mọi người cứ về đi, để em cùng Đông ca ở lại luyện tập một lúc. Đông ca không biết như vậy có được hay không?”
Tưởng Đồng Đồng nói đến đây, liền quay sang nhìn Lương Đông.
Dư Thi Thi cũng quay sang nhìn hắn, bộ dạng do dự: “Này…”
Lương Đông thấy mọi người cũng đã rất mệt mỏi rồi, cho nên không muốn bắt ép mọi người ở lại nữa. Vì thế hắn rất hào phóng mà đồng ý: “Được rồi, mọi người trở về đi. Tôi cùng Đồng Đồng ở đây tập cũng được!”
Ngụy Phương nghe vậy, vội vàng thu dọn đồ đạc, vừa thu dọn vừa quay sang nói với Lương Đông: “Quá tốt rồi!”
Dư Thi Thi là người cuối cùng rời đi, lúc đi còn vỗ vai Lương Đông một cái: “Vất vả cho cậu rồi!”
Mọi người đi hết, trong phòng tập nhảy rộng sáu mươi mét vuông chỉ còn lại một mình Lương Đông và Tưởng Đồng Đồng.
Tưởng Đồng Đồng làm vẻ mặt có lỗi, nhìn Lương Đông tỏ vẻ ái ngại: “Xin lỗi Đông ca!”
Lương Đông cầm kịch bản trên tay, lật qua lật lại một chút, mắt không liếc Tưởng Đồng Đồng một cái nói:
“Không sao đâu, anh giúp em tập!”
Hai người đã tập được mười năm phút, Tưởng Đồng Đồng vẫn làm như chưa thể thuộc nổi. Tuy rằng, đã diễn xong phân đoạn đó, nhưng vẫn phải nhìn vào kịch bản.
Tưởng Đồng Đồng gấp lại kịch bản trong tay, bộ dạng mệt mỏi quay sang Lương Đông:
“Đông ca, nghỉ một chút được không? Em mệt quá rồi!”
Lương Đông nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ, hắn cũng có chút hơi mệt. Vì thế gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Đồng Đồng
“Đông ca, chúng ta nghỉ mười lăm phút nhé. Mười lăm phút sau em nhất định sẽ học thuộc lời thoại!”
Lương Đông quay sang nhìn Tưởng Đồng Đồng khẽ cười: “Ừ!”
Nụ cười này của Lương Đông, làm cho tim của Tưởng Đồng Đồng đập loạn. Khiến cho cô ta cứ ngồi ngây ngẩn nhìn Lương Đông, mà bỏ qua năm phút quý giá để nói chuyện với hắn.
“Đông ca, anh đi thử đồ chưa?”
Ý của Tưởng Đồng Đồng chính là muốn hỏi Lương Đông đã đi thử đồ của hoàng tử Siegfried hay chưa.
“Vẫn chưa!”.
Lương Đông cầm cuốn kịch bản trong tay, đưa lên phe phẩy đón gió. Nhà trường chỉ cho phép bật đèn điện, còn điều hòa thì không cho. Đến đây từ ba giờ, hiện tại đã lăm giờ rồi, cho nên Lương Đông thật sự rất nóng. Mồ hôi đã ướt đẫm trên lưng, vài giọt theo từ trên huyệt thái dương chảy xuống cằm. Mùa hạ tháng sáu, quả thực là nóng như đổ lửa.
“Em cũng chưa, lát nữa chúng ta đi cùng nhé!”
“Ừ!”
“Đông ca…”
Lúc Tưởng Đồng Đồng đang định mở miệng hỏi số điện thoại của Lương Đông, thì bên ngoài cửa phòng tập nhảy có tiếng người truyền đến
“Ai đây?...”
Lương Đông ngẩng đầu, nhìn thấy một nam sinh mặc trên người một chiếc áo phông màu trắng, trước ngực thêu một hình cầu vồng đủ màu sắc rất lớn. Quần đùi màu hồng, ngắn đến đầu gối. Chân đi giày thể thao màu đỏ cao cổ chắc chắn. Trên tay còn cầm theo đài cassette. Ánh mắt mang theo ý cười đảo quanh toàn bộ căn phòng.
Cậu ta bước về phía Lương Đông và Tưởng Đồng Đồng, giọng nói mang theo tia trêu chọc:
“Tôi còn tưởng là ai, thì ra là hai người các cậu. Nóng như vậy còn chui vào cái hầm này hẹn hò!”
Tưởng Đồng Đồng lúc mới vào trường cũng đã nói chuyện với Triệu Tử Thiêm. Tuy nói là không thân thiết, nhưng cũng coi như là có quen biết. Nghe Triệu Tử Thiêm nói đến hai từ “hẹn hò” kia, gương mặt liền đỏ bừng, ngoài miệng thì cố gắng phủ nhận, nhưng trong lòng thì vui sướng nâng nâng.
“Nói gì vậy anh Tử Thiêm, chúng em ở đây tập kịch!”
Lương Đông đánh giá Triệu Tử Thiêm. Mấy lần trước gặp cậu ta, thấy cậu ta ăn mặc rất đơn giản. Màu sắc quần áo cũng chỉ là một hai màu trang nhã. Hiện tại gặp lại, Lương Đông suýt chút nữa là nhận không ra Triệu Tử Thiêm.
Cả người màu mè, như là cầu vồng bảy sắc. Nhìn bộ dạng của Triệu Tử Thiêm như vậy, Lương Đông cũng cảm thấy buồn cười.
“Cậu đến đây làm gì thế?”
Triệu Tử Thiêm xoay người nhìn ra ngoài cửa, rồi quay lại nói với Lương Đông: “Vừa rồi đi qua sân trường, thấy phòng tập nhảy vẫn sáng đèn, lại không nghe thấy tiếng động gì. Tôi tưởng ai đó quên tắt điện, định lên đây tắt, ai ngờ lại gắp hai người các cậu đang hẹn hò vụng trộm! Hắc hắc!”
Đáy mắt của Triệu Tử Thiêm mang theo ý cười, khóe môi nhếch lên cao. Vẫn không quên trêu chọc hai người bọn họ.
“Anh Tử Thiêm…”
Tưởng Đồng Đồng ngoài mặt tỏ vẻ tức giận, nhưng trong lòng đã không biết sớm đi lên tầng mây thứ mấy rồi.
|
Chương 11: Địa tam tiên *
Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm cười cười:
“Chúng tôi tập kịch thôi!”
Triệu Tử Thiêm đặt đài cassette trên tay xuống đất, cầm lấy cuốn kịch bản trong tay Lương Đông, lật mở xem một lượt:
“Tập kịch sao? Đoạn nào thế, tôi giúp các cậu tập!”
“Này…” Tưởng Đồng Đồng thật sự không muốn Triệu Tử Thiêm ở lại, cô còn chưa kịp xin số điện thoại của Lương Đông. Hiện tại có người đến, chỉ sợ hôm nay không xin được rồi.
Lương Đông cầm cuốn kịch bản của Tưởng Đồng Đồng, mở ra phân đoạn của Odile, đứng lên chỉ cho Triệu Tử Thiêm.
Triệu Tử Thiêm đưa cuốn kịch bản trên tay cậu ta cho Lương Đông, rồi cầm lấy cuốn kịch bản của Tưởng Đồng Đồng:
“Là đoạn chọn vợ này sao, là đoạn tôi ghét nhất!”
Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm đang nhíu mày, rất chăm chú nhìn vào kịch bản trong tay.
Lần trước Triệu Tử Thiêm có nói với Lương Đông, cậu ta không thích hoàng tử Siegfried. Bởi vì hoàng tử Siegfried nhận nhầm người mình yêu. Anh ta không dùng cả trái tim của mình để yêu Odette.
Lời này của Triệu Tử Thiêm, cho đến tận bây giờ Lương Đông vẫn còn nhớ.
Hiện tại thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Triệu Tử Thiêm, không hiểu sao Lương Đông lại vô cùng thích nhìn cậu ta như thế.
“Cậu giúp chúng tôi đóng phù thủy Von Rothbart đi, dù sao đoạn này cũng có lời thoại của phù thủy!”
“Này…” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu, quay sang nhìn Tưởng Đồng Đồng, ánh mắt mang theo ý cười.
Thật ra Triệu Tử Thiêm cũng không muốn ở chỗ này quấy nhiễu đôi bạn trẻ. Nếu bây giờ cậu ở lại đây, chỉ sợ là Tưởng Đồng Đồng sẽ mang cậu ra mắng chửi ở trong đầu mất!
Tưởng Đồng Đồng thấy cả Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đều đang nhìn mình, trong lòng mặc dù ngàn lần không muốn, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố làm ra vẻ không có gì, cười nói vui vẻ:
“Đúng vậy, anh Tử Thiêm ở lại giúp bọn em đi!”
Triệu Tử Thiêm thấy Tưởng Đồng Đồng đã nói vậy rồi, cứ tưởng cô ta không sao, vì thế cũng vui vẻ ở lại diễn kịch cùng hai người bọn họ:
“Phù thủy Von Rothbart sao? Lần trước tôi cũng từng đóng vai này rồi. Tìm tôi là hợp nhất đó. Nào mau tập thôi!”
___
Bởi vì có người thứ ba chen vào, cho nên Tưởng Đồng Đồng cũng chẳng muốn kéo dài thời gian nữa. Cho nên chỉ tập qua hai lần, ba người đã tập xong.
Hiện tại là năm rưỡi, Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn hai người bọn họ nói:
“Có muốn đi căng tin ăn cơm không?”
Lương Đông cũng đói, vì thế liền vui vẻ gật đầu với Triệu Tử Thiêm:
“Được…” Nói đến đây, Lương Đông lại xoay người lại nhìn Tưởng Đồng Đồng: “Đồng Đồng có muốn đi không?”
Tưởng Đồng Đồng đương nhiên là cầu còn không được, vì thế liền đồng ý ngay lập tức.
Nhưng mà lúc bước xuống cầu thang, Tưởng Đồng Đồng nhận được điện thoại của bạn cùng phòng. Mặc dù không muốn quay trở về, nhưng cô ta cũng không thể làm khác được. Vì thế đành phải bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, mà đi về ký túc xá.
Lúc Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đến căng tin nhà trường là hơn năm rưỡi.
Khoảng thời gian sáu giờ trở ra, căng tin sẽ có rất nhiều người.
Hiện tại còn gần ba mươi phút nữa mới đến sáu giờ, cho nên bên trong căng tin lúc này chỉ lác đác khoảng hơn chục người đến ăn mà thôi.
Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cầm khay đựng thức ăn đi đến phía trước
Bàn thức ăn để khoảng gần hai mươi đĩa thức ăn rất đầy, hơi nóng vẫn còn bốc lên. Dường như chỗ thức ăn này vừa mới được nấu xong.
Triệu Tử Thiêm cầm đĩa thức ăn đi qua đi lại một lượt, ánh mắt chuyên chú, giống như là lãnh đạo đi khảo sát nhân viên làm việc vậy.
Lương Đông nhìn bộ dạng này của Triệu Tử Thiêm, cũng cảm thấy buồn cười.
Trong lòng Lương Đông âm thầm nghĩ: Triệu Tử Thiêm này dường như làm việc gì cũng rất nghiêm túc thì phải, lúc nào cũng làm bộ mặt căng thẳng dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ.
Cuối cùng Triệu Tử Thiêm dừng lại ở giữa bàn, lấy một ít cơm, sau đó nhoài người lên phía trước, bỏ rất nhiều địa tam tiên vào đĩa của mình. Triệu Tử Thiêm lại đi xuống góc phía dưới gắp ba miếng gà cay, cùng một miếng cá kho.
Triệu Tử Thiêm lấy xong thức ăn rồi, Lương Đông vẫn đứng ôm khay cơm chống không nhìn cậu ta.
Thấy Lương Đông còn chưa có gì để vào đĩa, Triệu Tử Thiêm liền quay sang nhắc nhở:
“Còn đứng ở đó. Cậu chọn đồ ăn cũng phải suy nghĩ nghiêm túc như vậy sao?”
Cậu chọn đồ ăn cũng phải suy nghĩ nghiêm túc như vậy sao?
Nghe Triệu Tử Thiêm nói câu này, Lương Đông lại bật cười.
Câu này, chẳng phải là Triệu Tử Thiêm đang nói với chính mình sao?
Lương Đông lấy xong đồ ăn, liền định đi xuống bàn gần đó ngồi xuống. Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền nói:
“Đừng ngồi ở đó. Ngồi ở chỗ này này!”
Chỗ Triệu Tử Thiêm dẫn Lương Đông đến ngồi là dãy bàn thứ ba cách đó không xa, gần cửa sổ. Hơn nữa, ngay bên trên chiếc bàn đó, còn có một cái quạt trần rất lớn. Ngồi ở đó hẳn là mát hơn chỗ Lương Đông định ngồi.
Triệu Tử Thiêm lấy từ trong ống đũa ra bốn chiếc đũa cùng hai cái thìa. Sau đó, lấy giấy vệ sinh từ trong túi xách của cậu ra, kiên nhẫn lau qua một lượt. Rồi đưa cho Lương Đông
Là giấy của Triệu Tử Thiêm mang đi chứ không phải là giấy ở căng tin.
Lương Đông nhìn thấy một màn trước mắt này, có chút bất ngờ.
Liếc nhìn trong đĩa thức ăn của Triệu Tử Thiêm. Phát hiện ra trong đĩa thức ăn đó có rất nhiều ớt. Chỉ riêng món địa tam tiên kia, trong đĩa có rất nhiều ớt xanh. Gà cay xào ớt cũng đỏ rực.
Đĩa thức ăn này mà đưa cho Lương Đông, chắc chắn hắn ta sẽ chạy xa ba mét. Bởi vì, hắn vốn dĩ không thể ăn được cay.
“Cậu thích ăn cay sao?”
Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn Lương Đông cười nói:
“Đúng thế. Tôi thích ăn nhất là địa tam tiên. Món địa tam tiên này ở căng tin nấu vẫn thiếu gia vị. Nói cho cậu biết, tôi nấu địa tam tiên rất ngon, cậu mà ăn địa tam tiên do tôi nấu, chắc chắn sẽ nghiện cho mà xem!”
Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy, vội xua tay:
“Không cần đâu, tôi không ăn được cay!”
Triệu Tử Thiêm cầm cốc nước bên cạnh đưa lên miệng uống, sau đó đặt xuống bàn nói:
“Địa tam tiên có cà tím, khoai tây và ớt xanh. Ớt xanh không cay, ăn có vị ngọt. Cậu cứ yên tâm, không quá cay đâu!”
Lương Đông thấy trong đôi mắt của Triệu Tử Thiêm ánh lên tia chờ mong, khiến cho hắn không thể từ chối. Dường như, mỗi lần hắn nhìn vào mắt của con người này, sẽ giống như bị thôi miên, cứ như vậy mà đồng ý vô điều kiện.
“Vậy sao? Nếu cậu nấu tôi sẽ ăn thử!”
Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói như thế, có vẻ rất hào hứng:
“Nhất định sẽ nấu cho cậu ăn. Địa tam tiên tôi nấu so với đầu bếp năm sao trong khách sạn chắc chắn chỉ có thể hơn chứ không kém. Ha ha…”
Lương Đông nhìn dáng vẻ ba hoa khoác lác, vui vẻ như một đứa trẻ của Triệu Tử Thiêm, trong lòng lại không ngừng mong đợi. Hắn mặc dù không thích ăn địa tam tiên, nhưng mà địa tam tiêm Triệu Tử Thiêm nấu cho hắn thì chưa chắc…
*Địa tam tiên: Là món xào có ba loại củ quả chính là cà tím, khoai tây, ớt xanh. Có thể có cả đậu, rất nhiều mỡ.
|
Chương 12: Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngồi ăn được một lúc thì căng tin cũng đã bắt đầu có đông người tới.
Có mấy sinh viên đến muộn, không những không có chỗ ngồi, mà ngay cả đồ ăn cũng hết. Vì thế đành ngậm ngùi quay trở về phòng.
Lúc đầu, bàn của Triệu Tử Thiêm và Lương Đông chỉ có hai người bọn họ ngồi, nhưng sau đó liền có thêm hai nam sinh nữa ngồi cùng.
Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đều không quen bọn họ.
Có lẽ do căng tin đông người, cho nên không khí bên trong rất ồn ào. Vì thế hai người ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm và Lương Đông nói chuyện rất to.
Trong lúc không để ý, một nam sinh ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm, vô ý đưa tay làm đổ bát canh xuống bên cạnh người của cậu.
Mặc dù là không úp thẳng vào người Triệu Tử Thiêm, nhưng ít nhiều cũng làm cho vạt áo của cậu bị dính nước canh.
Nam sinh ngồi bên cạnh liền mau chóng lấy giấy vệ sinh trên bàn, ý muốn lau giúp Triệu Tử Thiêm:
“Xin lỗi, tôi không cố ý!”
Trong lòng Triệu Tử Thiêm tuy cảm thấy có chút phiền, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài mặt. Thấy nam sinh kia định lau áo giúp cậu, Triệu Tử Thiêm vội vàng đưa tay cản lại:
“Không sao đâu!”
Sau đó, Triệu Tử Thiêm đưa tay vào ba lô, lấy ra một ít giấy vệ sinh, đưa lên lau chỗ vạt áo dính nước canh kia.
Một màn này, đều lọt vào mắt ba người còn lại ngồi trên bàn.
Mới vừa rồi, Lương Đông để ý Triệu Tử Thiêm không dùng giấy ở trên bàn để lau đũa và thìa, mà dùng giấy vệ sinh cậu mang đi. Hiện tại, cũng là một tình huống ý như lúc nãy.
Thấy mọi người trong bàn ăn cứ nhìn mình chằm chằm, Triệu Tử Thiêm dường như cũng đã quá quen với những biểu hiện này của người xung quanh, vì thế cũng chỉ ngẩng đầu cười nói, giải thích qua loa:
“Tôi bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế!”
Lương Đông biết căn bệnh này, bởi vì bác đằng ngoại nhà hắn cũng bị mắc chứng bệnh đó.
Người mắc chứng bệnh này, luôn làm đi làm lại một động tác một cách vô lý để giảm bớt độ thôi thúc gây khó chịu cho bản thân. Một số triệu chứng khi mắc phải căn bệnh này chính là như Triệu Tử Thiêm đây, sạch sẽ quá mức. Hoặc là luôn sưu tầm những đồ vật vô giá trị như bác bên đằng ngoại của Lương Đông.
Lương Đông có một người bác, là chồng của chị của mẹ hắn. Người bác này có một sở thích rất kỳ quái, chính là thích sưu tầm nắp chai.
Số lượng nắp chai mà ông bác này sưu tầm, đã sớm chất đầy thành một thùng lớn.
Lần trước lúc Lương Đông đến chơi nhà bác trai này, hắn có uống một chai nước khoáng của Nhật. Trước lúc uống, bác trai đó đã nhắc Lương Đông, nói là khi nào uống xong thì nhớ giữ lại nắp trai cho bác.
Lương Đông lúc đó chỉ ầm ở cho qua chuyện. Trước khi ra về, bác trai đó liền chạy đến hỏi Lương Đông là cái nắp chai kia đâu.
Quả thực Lương Đông cũng không biết mình bỏ nó ở chỗ nào, vì thế nói là đã vứt vào thùng rác.
Nghe bác gái kể lại, sau khi Lương Đông trở về, bác trai này liền lao vào thùng rác, đổ hết rác trong thùng ra cũng không tìm thấy cái nắp chai đó.
Sau đó lật tung cả nhà, chỉ để mong tìm được. Nhưng cuối cùng cũng vô vọng.
Bởi vì…
Cái nắp chai kia, hiện tại đang ở trên người Lương Đông.
Không hiểu tại sao nó lại có ở trong túi áo của hắn, chắc có lẽ lúc uống quên nhét vào.
Ba ngày sau khi hắn trở về, liền nhận được điện thoại của bác gái nói rằng, bác trai mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, chỉ vì tìm cái nắp chai đó.
Lương Đông cũng đã khuyên bác gái, lén ra ngoài mua một chai nước khoáng của Nhật, sau đó đưa nắp trai kia cho bác trai.
Bác gái quả thực làm theo lời của Lương Đông, nhưng khi đưa nắp trai kia, bác trai liền nhân ra ngay.
Sau này hắn mới biết, thì ra bác trai của hắn, không phải chỉ đơn thuần thích sưu tầm nắp chai. Mà còn phải là nắp chai sản xuất bị lỗi.
Lương Đông về nhà, bỏ cái nắp chai ra xem, quả thực là vòng tròn trên cái nắp chai đó bị vẽ méo đi một vòng.
Định bụng sau này, khi nào trở về thăm bác trai sẽ đưa lại cái nắp chai đó cho bác của mình.
Nhưng mà cái nắp chai kia, vẫn ở trên bàn học của hắn đã bảy tháng nay.
Bởi vì, cho đến hiện tại, Lương Đông vẫn chưa có thời gian về tỉnh B thăm bác của mình.
___
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngồi một lúc liền rời khỏi căng tin.
Ký túc xá khu A Lương Đông ở ngược đường với ký túc xá khu C của Triệu Tử Thiêm. Nhưng đường từ căng tin đến chỗ rẽ về hai nơi ký túc xá đó vẫn còn phải đi một đoạn.
Vì thế, hiện tại Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đang chung đường.
Vừa rồi khi bước ra khỏi căng tin, Lương Đông có để ý đống giấy vệ sinh Triệu Tử Thiêm dùng để lau đũa thìa, với lau áo của cậu ta. Hiện tại, được Triệu Tử Thiêm cầm ra ngoài, vứt vào cái thùng rác cách đấy khoảng hai mét.
Bình thường thì Lương Đông sau khi ăn xong, giấy vệ sinh dùng rồi sẽ để ngay tại trên bàn, chẳng bao giờ hắn như Triệu Tử Thiêm, phải chạy ra tận đến chỗ thùng rác bỏ vào.
Không phải chỉ riêng Lương Đông làm như vậy, mà ngay cả đa số những người trong trường này đều làm như hắn.
Nhưng mà, Triệu Tử Thiêm lại khác.
Bởi vì…
Cậu ta có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Triệu Tử Thiêm vứt giấy vào thùng rác xong, quay lại phát hiện ra Lương Đông đang nhìn mình một cách khó hiểu, vì thế liền cười nói với hắn:
“Tôi sinh cuối tháng 8!”
Lúc đầu, Lương Đông cũng chẳng hiểu tại sao Triệu Tử Thiêm tự nhiên nói với hắn như vậy. Nhưng sau này, lúc lướt web hắn mới tình cờ phát hiện ra, ý nói của Triệu Tử Thiêm ngày hôm đó.
Thì ra cậu ta thuộc cung xử nữ, chẳng trách lại có những biểu hiện khác thường đến như vậy!
|
Chương 13: Trước giờ biểu diễn
Ngày hôm sau, là ngày kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường.
Tiết mục kịch khoa Lương Đông được xếp diễn thứ hai.
Trước tiết mục đó là tiết mục múa của khoa đạo diễn, kéo dài khoảng bốn phút.
Cho nên mọi người trong đội kịch phải tập chung ở trường trước từ rất sớm
Còn ba mươi phút nữa là bắt đầu, mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu duy nhất một người.
Chính là…
Ngụy Phương!
Ngụy Phương đóng vai phù thủy Von Rothbart, tuy không phải là vai chính, lời thoại cũng không nhiều. Nhưng mà, không có thì không được.
Vì thế, mọi người liền bắt đầu nóng lòng.
Dư Thi Thi đã gọi điện thoại cho Ngụy Phương nhiều lần, nhưng kết quả chỉ là tiếng tút tút vô vọng…
“Ngụy Phương không bắt máy, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?”
Dư Thi Thi sốt ruột cầm điện thoại, đi đi lại lại phía sau khán đài.
“Hay là anh Lý Vĩ đóng thay cậu ấy đi! Chúng ta không cần người dẫn truyện cũng được”
Tưởng Đồng Đồng quay sang đằng sau, nói với Lý Vĩ.
Gương mặt Lý Vĩ lúc này cũng chắc kém mọi người là mấy, nhăn nhó giống như là một con khỉ.
“Này… Mặc dù anh là người dẫn chuyện, đã từng đọc qua kịch bản, nhưng mà anh căn bản không nhớ lời thoại nào!”
Lương Đông mới vừa gọi điện cho Khương Chí Phong, muốn hỏi xem có biết Ngụy Phương ở chỗ nào không, nhưng cậu ta cũng không biết. Hiện tại bây giờ, chỉ còn cách của Tưởng Đồng Đồng xem ra là khả quan nhất, vì thế cũng cố gắng khuyên nhủ Lý Vĩ
“Lời thoại của phù thủy Von Rothbart tương đối ngắn, từ giờ đến lúc diễn còn nửa tiếng nữa, anh cứ thử ngồi học thuộc xem. Không chừng là lát nữa Ngụy Phương đến cũng lên!”
Lý Vĩ bởi vì bị mọi người đặt hết hy vọng vào mình, cho nên cũng cảm thấy ít nhiều áp lực. Cậu ta chỉ cầu mong Ngụy Phương mau mau đến thật sớm. Nếu không đến lúc đó lên sân khấu, chắc chắn sẽ làm trò cười cho mọi người.
Mười lăm phút trôi qua, Ngụy Phương không xuất hiện, Lý Vĩ lại càng lúng túng hơn. Ngay cả một lời thoại đơn giản cũng không thể nhét vào đầu.
Lúc này, Triệu Tử Thiêm liền vui vẻ đi vào.
Hôm nay Triệu Tử Thiêm mặc một chiếc quần âu đen, cùng áo sơ mi trắng, được sơ vin gọn gàng. Cậu ta đeo kính mắt gọng đen. Tóc tai chải chuốt tỉ mỉ. Nhìn tổng thể, quả thực có thể so sánh với lãnh đạo.
Mỗi lần Lương Đông gặp Triệu Tử Thiêm, cậu ta lại mang đến cho hắn một bất ngờ khác.
Lúc thì là chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Lúc thì ăn mặc hoa hòe hoa sói bảy sắc cầu vồng.
Hôm nay lại là kiểu lãnh đạo tri thức.
“Mười phút nữa đến tiết mục của chúng ta đó. Mọi người chuẩn bị tốt chưa?”
“…”
Đáp lại Triệu Tử Thiêm, chỉ là gương mặt lo lắng của mọi người.
“Sao vậy, có gì không ổn sao?”
Lý Vĩ là người đầu tiên lên tiếng:
“Bên chúng ta có một người vẫn chưa tới!”
“Ai vậy?”
Triệu Tử Thiêm nhìn mọi người xung quanh, vẫn không phát hiện ra là thiếu ai.
“Là Ngụy Phương, cậu ấy đóng phù thủy Von Rothbart!” Lương Đông trả lời Triệu Tử Thiêm
Triệu Tử Thiêm nhíu mày:
“Vậy có phương án gì không?”
Dư Thi Thi đang ngồi ở một chỗ, có vẻ rất lo lắng:
“Có thì có, Lý Vĩ thay Ngụy Phương. Nhưng mà cho đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa học thuộc được lời thoại!”
Lý Vĩ nghe Dư Thi Thi nói vậy lại càng cảm thấy áp lực. Cậu ta thật sự rất muốn thể hiện bản thân trước mặt Dư Thi Thi, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại trở lên lúng túng như thế.
“Hay để tôi đóng thay Ngụy Phương đi!”
Tưởng Đồng Đồng vẻ mặt không chắc chắn nhìn người vừa mới nói ra lời kia ___ Triệu Tử Thiêm.
“Anh được không đó?”
Thật ra, lúc này Triệu Tử Thiêm cũng cảm thấy rất lo lắng, nhưng cậu ta vẫn cố nở ra nụ cười để trấn an mọi người nơi đây:
“Vậy còn có ai có thể đóng sao?”
Lần trước lúc ở lại tập kịch, Triệu Tử Thiêm có nói với Lương Đông rằng câu ta từng có lần đóng phù thủy Von Rothbart.
Lương Đông không biết cậu ta có khoác lác hay không, nhưng mà quả thực ngày đó diễn kịch cùng hắn và Tưởng Đồng Đồng cậu ta biểu hiện rất tốt.
Tuy rằng vẫn phải nhìn vào kịch bản mới có thể diễn.
“Nhưng cậu đã học thuộc lời thoại chưa?” Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm hỏi.
Triệu Tử Thiêm thấy ở trên ghế có đặt cuốn kịch bản, liền nhanh chóng cầm lấy, lật mở xem một lượt:
“Bây giờ tôi đọc qua, chưa chắc thuộc ngay, nhưng mà đến lúc đó lên tôi sẽ tự mình xoay sở”
Không còn cách nào khác, Dư Thi Thi liền đưa bộ đồ hóa trang cho Triệu Tử Thiêm:
“Được rồi cậu đi thay đồ đi. Lát nữa Lý Vĩ sẽ giới thiệu tiết mục thay cho cậu!”
Triệu Tử Thiêm cầm lấy bộ đồ hóa trang trên tay Dư Thi Thi, rồi đưa kịch bản cho Lương Đông. Vừa đi vừa nói:
“Tôi đi hóa trang, cậu giúp tôi ở bên ngoài đọc lời thoại của phù thủy Von Rothbart”
Lý do tại sao Triệu Tử Thiêm lại nhờ Lương Đông giúp.
Bởi vì…
Triệu Tử Thiêm là con trai, đi hóa trang chắc chắn sẽ phải cởi hết đồ, cho nên con gái làm công việc này có chút sẽ không tiện lắm.
Còn Lý Vĩ, bởi vì cậu ta lát nữa phải thay Triệu Tử Thiêm dẫn chương trình.
Vì thế, người làm công việc thích hợp nhất này.
Chỉ còn có…
Lương Đông!
|
Chương 14: Nốt ruồi bên khóe mắt
Triệu Tử Thiêm thay đồ rất nhanh, từ lúc cậu ta bước vào phòng thay đồ, chưa đầy hai phút sau liền đi ra.
Vừa rồi là bộ dạng lãnh đạo tri thức, bây giờ lại quay trở về với phong cách cầu vồng.
Bộ đồ mà Dư Thi Thi thuê này, không biết có phải lấy nhầm của chú hề hay không. Mà hiện tại mặc trên người Triệu Tử Thiêm lại xanh xanh đỏ đỏ.
“Này, tôi cứ nghĩ phù thủy phải mặc màu đen cơ, không ngờ lại nhiều màu sắc như thế!”
Triệu Tử Thiêm thay đồ xong, đi ra đứng trước gương tự ngắm mình một lượt, rồi nói với Lương Đông như vậy.
Lương Đông vẫn đang chăm chỉ đọc lời thoại của phù thủy Von Rothbart cho Triệu Tử Thiêm nghe, hắn thấy Triệu Tử Thiêm nói như vậy cũng chỉ mỉm cười đáp lại.
Phù thủy Von Rothbart trên mặt có sẹo. Triệu Tử Thiêm lại không biết hóa trang để có sẹo trên mặt ra sao.
Vì thế cậu ta liền dùng chì kẻ mắt, vạch vạch mấy đường bên mắt trái.
Lúc sau Lương Đông ngẩng đầu lên nhìn.
Suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.
Bộ quần áo đa sắc màu kia, với gương mặt hiện tại của Triệu Tử Thiêm quả thực so với chú hề chỉ có hơn chứ không có kém.
Chắc hẳn là Triệu Tử Thiêm định vẽ một con nhện bên khóe mắt, nhưng mà không hiểu thế nào lại biết thành cái con vật giống như là con rận chó.
Lương Đông đi đến bên cạnh Triệu Tử Thiêm, lấy giấy ướt trên bàn trang điểm định lau đi con vật kia trên khóe mắt trái của cậu ta. Nhưng Triệu Tử Thiêm đột nhiên né ra.
“Cậu định làm gì đó?”
Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm mắc chứng sạch sẽ, cho nên có lẽ phản ứng hiện tại của cậu ta đối với hắn cũng là bình thường.
“Tôi giúp cậu hóa trang” Nói rồi lại đưa giấy cho Triệu Tử Thiêm.
Triệu Tử Thiêm quả thực thấy được mình hóa trang thế này không ổn tý nào, nhưng vẫn không tin tưởng Lương Đông, do dự quay sang nói với hắn:
“Cậu được không đó, nếu như cậu còn làm xấu hơn tôi…”
Lương Đông thấy không còn nhiều thời gian, vì thế liền ngắt lời Triệu Tử Thiêm.
“Không còn nhiều thời gian đâu, cậu định để bộ dạng này lên sân khấu sao?”
Triệu Tử Thiêm thấy lời Lương Đông nói cũng đúng, vì thế mau chóng lấy giấy vệ sinh trong túi quần của mình đưa lên lau mặt.
Lương Đông thầm nghĩ, Triệu Tử Thiêm ngay cả trong tình huống khẩn cấp, cũng không quên dùng đồ của mình. Có thể thấy, cậu ta mặc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế khá nặng.
Nhưng mà, sau này chứng bệnh đó của Triệu Tử Thiêm, khi ở bên người nào đó, cũng dần dần được khắc phục. Tuy không phải là được chữa trị hoàn toàn, nhưng ít ra vẫn khả quan hơn hiện tại rất nhiều. Dĩ nhiên đây là nói sau.
Lương Đông phát hiện bên khóe mắt trái của Triệu Tử Thiêm vẫn còn có một chấm đen, cứ tưởng là cậu ta lau chưa sạch. Cho nên Lương Đông liền cầm lấy giấy trên tay Triệu Tử Thiêm, lau giúp cậu ta.
Lương Đông dùng sức rất mạnh, nhưng mà lau mãi cũng không thể sạch được.
Lương Đông lau đến mức bên khóe mắt trái của Triệu Tử Thiêm cũng phải ửng đỏ. Có lẽ Triệu Tử Thiêm bị đau, cho nên cậu ta liền cản Lương Đông lại:
“Cậu làm cái gì thế?”
Lương Đông thông qua gương lớn trước mặt, nhìn thẳng vào Triệu Tử Thiêm:
“Cậu lau vẫn chưa sạch, tôi lau giúp cho cậu!”
Nói xong Lương Đông liền tiếp tục lấy giấy lau mặt cho Triệu Tử Thiêm.
Triệu Tử Thiêm đặt kịch bản xuống bàn trang điểm, dùng cả hai tay của mình kéo tay Lương Đông ra, có chút tức giận nói:
“Tôi lau sạch rồi mà!”
Lương Đông chỉ vào chấm đen nho nhỏ bên khóe mắt trái của Triệu Tử Thiêm. Tuy chấm đen này không ảnh hưởng quá nhiều đến việc trang điểm. Nhưng mà không hiểu tại sao, giờ phút này Lương Đông lại thật sự muốn xóa sạch chấm đen đó.
Vì hắn cảm thấy, cái chấm này tự nhiên rất ngứa mắt.
“Đây là nốt ruồi! Làm sao có thể dùng giấy xóa sạch được?”
Lương Đông lúc này mới ngẩn ra, mới vừa rồi do không để ý, có lẽ là quá hấp tấp, cho nên hắn không nhận ra đó là nốt ruồi của Triệu Tử Thiêm.
Chẳng trách, Lương Đông lau mãi không thể sạch.
___
Lương Đông mặc dù không biết vẽ mấy con chim bướm hay là nhện gì đó, nhưng hắn vẫn có thể vẽ những đường nét gấp khúc giống như đường gân trên mặt.
Tuy không phải nói là tay nghề cao, nhưng mà những đường gân trên mặt Triệu Tử Thiêm kia thật sự rất sống động.
Trong lúc Lương Đông hóa trang giúp Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm vẫn không quên ngồi đọc lại lời thoại.
Triệu Tử Thiêm có một thói quen, chính là khi cậu học thuộc sẽ đọc thật lớn.
Có lúc, Triệu Tử Thiêm mặc dù đã nhìn vào kịch bản, nhưng không hiểu sao vẫn đọc sai. Lương Đông ở bên cạnh sẽ nhắc nhở cậu ta.
Có một điều kỳ lạ là…
Triệu Tử Thiêm mặc dù đã nhìn vào kịch bản nhưng vẫn có thể đọc sai. Còn Lương Đông, mặc dù không nhìn kịch bản, nhưng vẫn có thể nhắc đúng được lời thoại cho Triệu Tử Thiêm.
Lương Đông rất nghiêm túc hóa trang cho Triệu Tử Thiêm, cho nên mồ hôi chảy từ huyệt thái dương dính vào khóe mắt, cản trở tầm nhìn, hắn cũng không có ý định đưa tay lên lau.
Triệu Tử Thiêm là một người mắc chứng bệnh sạch sẽ, nhưng mà không hiểu tại sao lại lau mồ hôi giúp Lương Đông.
Mặc dù là không chạm tay vào da mặt Lương Đông, cách qua một lớp giấy vệ sinh mỏng. Nhưng đối với một người như Triệu Tử Thiêm mà nói, thì hành động đó quả thực khiến cho người ta không thể ngờ nổi.
Đáng tiếc, cả hai người, Triệu Tử Thiêm lẫn Lương Đông đều không nhận ra sự đặc biệt này.
Có lẽ…
Do họ quá tập chung vào đối phương.
Một người thì tập trung hóa trang giúp người kia.
Một người thì do vô thức nhìn thấy người kia chảy mồ hôi vì mình.
|