Tử Thao mặt đầy thù hận tiến thẳng về phía Lộc Hàm
_ Đúng vậy. Ngươi đoán không sai! Ta là người của Phiêu Duật bang, là kẻ dẫn đầu thích khách ám sát ngươi và hoàng thượng vài ngày trước
_ Sao lại có thể như vậy? Tử Thao, ngươi sao lại có liên quan đến chuyện này? - Lộc Hàm không ngờ bằng hữu kề cận mình lại che dấu cậu những chuyện không tưởng đến thế. Lúc này cậu vô cùng rối rắm, sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này cơ chứ.
_ Lộc Hàm... Lộc Mạc Phong! Hoàng Tử Thao... Hoàng Dư! Thật trùng hợp phải không. Chúng ta đều là những kẻ may mắn xót lại trong hai lần thảm sát đó - Tử Thao tiến thêm một bước, xông thẳng vào người Lộc Hàm, một nhát bổ xuống - Thế nhưng hôm nay thì ngươi hoàn toàn có thể kết thúc cuộc đời mình ở đây! Ta muốn Lộc gia các ngươi tất cả đều biến mất!
Ngay lúc đó thì Chung Nhân đã kịp chạy đến, đỡ một kiếm của Tử Thao, hất hắn bay thẳng vào cửa xuống, ngã xuống đất.
_ Mau bắt giữ hắn lại! - Thế Huân cùng vào sau đó với rất nhiều cẩm y vệ, nhanh chóng kéo Lộc Hàm bảo bọc trong người
_ ĐỪNG!!! - Lộc Hàm chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng Chung Nhân hét to lên, binh lính tứ phía náo động
Tử Thao vừa bị quân lính kéo đi thì đã đưa cổ mình ngang lưỡi kiếm tự kết liễu đời mình. Thế Huân vô cùng chấn động, điều này nằm ngoài dự toán của y, tên tội nhân này tuy rất đáng chết nhưng vẫn còn phải giữ mạng sống của hắn để giải quyết bí mật kia.
_ Mau truyền Trương Thái y!
------------------------------------------------
Nghệ Hưng kiểm tra xong kinh mạch cuối cùng thì thở dài đứng dậy bẩm báo
_ Tuy giữ lại được mạng sống cho y nhưng cơ hội tỉnh lại rất thấp, vì động mạch tổn thương nghiêm trọng, lại thêm ý chí sống sót của y dường như là không có.
_ Dùng tất cả loại dược tốt nhất! Đây không phải lúc để hắn tự kết liễu đời mình - Thế Huân trừng mắt nhìn kẻ đang ngủ trên giường kia, thật sự y có thể một câu nói cướp đi mạng của hắn nhưng lúc này chưa phải lúc - Ngươi cũng đến xem ở chỗ Lộc Hàm thế nào rồi!
_ Thần đã rõ, thần xin cáo lui - Nghệ Hưng dọn dẹp rồi nhanh chóng rời đi
_ Hoàng thượng, ở chỗ Lộc Hàm đã lo chu toàn, đệ ấy có bảo trước lúc Tử Thao ra tay đã nhắc đến Phiêu Duật bang và ân oán với Lộc gia, hi vọng giúp ích cho công cuộc điều tra của chúng ta - Chung Nhân chạy nhanh vào cấp báo
_ Ngươi đem chuyện này truyền đến cho Trung Sử Nghiêm lập tức, trẫm đi tìm Diệc Phàm nói rõ hơn về thân thế của tên này. Việc ở đây giao lại cho Minh Ưng, các ngươi phải canh chừng cẩn trọng, không để bất cứ ai rời đi cũng không cho bất cứ kẻ nài bén mạng đến
_ Chúng thần tuân lệnh!
----------------------------------------------------
Ở phía Hoàng hậu, do kế hoạch của Thái hậu bất thành đã khiến nàng thấp thỏm lo sợ. Mấy ngày nay không lúc nào yên giấc, chỉ mong sao tìm được đường cứu nguy cho thân phụ, mẫu thân nàng vừa được báo tin đã ngất đi hơn mươi lần, thật là oan nghiệt mà.
_ Hoàng hậu nương nương, người đừng nên đau buồn nữa. Nô tì tin rằng nếu Hoàng thượng không nể mặt người thì cũng kính trọng Thái hậu vài phần, sẽ không gây bất lợi cho Hoàng Phác đại nhân đâu ạ! - Tiểu Mạn dìu Hoàng hậu ngồi xuống nghỉ ngơi trong đình ở Ngự hoa viên
_ Nhưng lần này là động đến vụ quan liêu tham lam, vụ ám sát rồi còn liên quan đến tên thái y kia, ta không thể không lo lắng được
_ Nương nương, nếu không ai giúp được thì cũng còn tiểu công chúa, Hoàng thượng rất thương tiểu công chúa
_ Ta vẫn...
_ Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu - Ngạc Mẫn từ xa thấy Hoàng hậu đã lâu không lộ diện liền đến hành lễ - Hôm nay, Hoàng hậu thật có nhã hứng, có thể ở đây uống trà thưởng cảnh, có lẽ nào chuyện của Hoàng Phác Quốc trượng đã giải quyết ổn thoả?
_ Ngươi... - Nhận lời khiêu khích từ kẻ tiện nhân kia khiến Tử Hà không thể kìm được cơn giận nhưng cũng phải tự hạ giọng để tránh bọn nô tì lời ra tiếng vào - Muội muội thật khéo quan tâm người khác. Việc của phụ thân ta hiện tại có thể nói là còn nhiều gian nan thế nhưng hôm nay Bảo An công công đích thân đến báo tin lành, có lẽ cũng như lời muội muội đoán, vài ngày nữa là có thể minh oan được rồi. Nhưng đáng tiếc thật, tên tiểu Thái y gì đó ở Thái y viện chẳng hiểu sao lại động đao kiếm tới bằng hữu của hắn, mà bằng hữu của hắn lại là tâm phúc của Hoàng thượng, thật là vô phước mà! Có lẽ là đang gánh tai ương cho phụ thân bổn cung chăng? Mà hắn tên gì nhỉ?
_ Ân...nương nương, là Hoàng thái y, Hoàng Tử Thao
Nhìn thấy gương mặt thoáng cái đã trắng bệch của Ngạc Mẫn, Tử Hà đột nhiên thấy vô cùng thoả mãn, chắc chắn là việc này liên quan đến ả ta nên tiếp tục khích tướng - Nghe nói không lâu trước, muội muội cũng từng xem hắn là tâm phúc, cách ngày lại kêu hắn mang thuốc đến, cũng có kẻ đồn rằng hắn là nghĩa huynh của muội. Không biết muội muội có biết sự việc này hay không?
_ Gặp mặt nhiều không thể xem là tâm phúc hay người thân được! Chẳng lẽ tiểu Mạn cũng là người thân của nương nương hay sao? - Ngạc Mẫn phì cười trấn an nỗi lo trong lòng mình - Chuyện của bọn hạ nhân cần gì chúng ta bận tâm chứ. Phải không nào? Muội không phiền tỉ tỉ ngắm cảnh nữa, muội xin lui trước...
Trông cước bộ hốt hoảng của Ngạc Mẫn, Tử Hà dường như hoàn toàn hiểu rõ sự tình. Nếu việc này có thể giúp đỡ cho phụ thân thì nàng dại gì mà không nhanh chân tìm đến chỗ Thái hậu.
---------------------------------------------------
Vài ngày sau đó, Lộc Hàm giữa đêm một thân một mình đến phòng giam gặp Tử Thao. Nghe Nghệ Hưng ca bảo là y đã tỉnh lại được hai ngày, cậu muốn đến để làm rõ mọi chuyện.
_ Lộc thái y, thật sự không tiện cho chúng nô tài. Hoàng thượng đã căn dặn...
_ Các vị hảo sư huynh, ta sẽ nói rõ với hoàng thượng sau, ta muốn làm rõ một số chuyện, hi vọng mọi người giúp đỡ
Vượt qua được cẩm y vệ, Lộc Hàm tìm được Tử Thao đã bị xích trong một khung cũi. Nhà giam của cậu được tách biệt hoàn toàn, bao quanh không một lối thoát. Ánh sáng loé lói chiếu lên tường, hằn lên trên nửa khuôn mặt của y
Nghe mọi người bảo khi tỉnh dậy, Tử Thao đã nhiều lần muốn tự sát tiếp tục nhưng vẫn bị ngăn lại. Để đề phòng chuyện này tiếp diễn, Nghệ Hưng đã tốn không ít tâm tư lo toan cho y
_Tử Thao?
_ CÚT - Tử Thao rống lên như con thú bị kìm hãm trong chuồng bao ngày khiến bản tính ngày càng man rợ
_ Chung Nhân ca nói với ta là Phiêu Duật bang của ngươi là sát thủ đã giết gia đình của ta
_ Phải, đúng như vậy. Tất cả đều do nghĩa phụ giúp ta báo thù cho cha - Tử Thao quả quyết mỉm cười như xem đó là một thành tựu to lớn - Đau buồn lắm à? Tên ngốc, tới bây giờ ngươi mới tìm ra được sự thật này à?
_ Ngươi nghĩ đó là cách báo thù cho gia đình ngươi à? - Lộc Hàm bị nụ cười ngạo nghễ kia làm cho kích động, xông tới, kéo cổ áo của y giật mạnh - Gia đình ta không hề đụng chạm đến gia đình ngươi. Cái chết của dòng họ ngươi là do cha ngươi phản quốc, không hề liên quan đến bọn ta.
_ Không liên quan? Nực cười? - Tử Thao nhân lúc cậu đứng gần liền tát thẳng cậu một bạt tay - Cái này là đánh cho phụ thân của ta. Ngươi tự hỏi là tên phụ thân vô lương tâm của ngươi, kẻ giả dối, thấy lợi quên nghĩa, bán bạn cầu vinh như hắn thì không liên quan đến cái chết của Hoàng gia phải không?
_ Ngươi... Cha ta không hề như vậy!
_Thật ngốc nghếch? Ngươi có bao giờ tự hỏi là tại sao cả hai cùng bị nghi ngờ phản quốc mà chỉ có cha ta bị tru di dòng tộc, tại sao cùng bị thông cáo là quan lại cường hào hiếp đáp dân mà chỉ có cha ta là bị giáng xuống là quan cửu phẩm... - Tử Thao thét to vào mặt cậu - Hay là ngươi đã quen được bảo vệ từ bé, từ cha ngươi, sư phụ ngươi cho đến tên hôn quân kia nên tất cả mọi thứ xung quanh đối với ngươi luôn tốt đẹp. Ngay cả lúc gia đình bị ám sát thì ngươi chỉ chịu đựng một tí đau đớn đã được kêu ca là bao nhiêu kí ức đau khổ. Còn ta thì sao? Ngươi có bao giờ thử ngửi nhiều mùi khói đến vậy không? Ngươi có bao giờ thấy nhiều lửa đến như vậy không? Có bao giờ thấy người cứu mạng mình bị tên độc mà khuỵu xuống trước mặt mình hay không? Sẽ không bao giờ...
Tử Thao đau đớn nói lên tất cả những gì bản thân đã trải qua, hốc mắt đỏ ngầu, tay đã vung thành quyền chuẩn bị hướng tới gương mặt đang thất thần của Lộc Hàm thì bị một cánh tay khác ngăn lại. Lần này là Thế Huân
_ Đủ rồi - Thế Huân sắc lạnh ra lệnh - Mang hắn đến Doãn Anh điện
_ BỎ TA RA! - Tử Thao vùng vẫy trước cường quyền của bọn lính - LỘC HÀM, CHA CỦA NGƯƠI KHÔNG HỀ TỐT NHƯ NGƯƠI ĐÃ TỪNG NGHĨ
_ Huân... - Lộc Hàm từ nãy đến giờ vẫn còn thất thần vì câu chuyện của Tử Thao, cậu không thể chấp nhận được sự việc này. Cha cậu thật sự đã tiếp tay giết chết nhiều người vô tội đến như vậy hay sao? Chẳng phải lúc nào cha cũng bảo là phải trọng chữ 'nghĩa' và chữ 'trung' nhất hay sao? Người cha mà cậu kính trọng thật xấu xa như vậy sao? Liệu lời Tử Thao có phải là hoàn toàn sai?
_ Đừng nghĩ nhiều nữa... - Thế Huân thấy Lộc Hàm thất thần như vậy đã rõ nguyên do, một khắc đột nhiên đau lòng nên lập tức an ủi - Ta đưa đệ đến Doãn Thanh điện, mọi chuyện không như hắn nói cũng không như đệ đang suy nghĩ đâu... Không sao cả, có ta ở đây
_ Ân...đa tạ...
-----------------------------
Hoàn chương 36