FanFic Hunhan | Bệ Hạ Đừng Làm Như Vậy
|
|
[Chương 1] Hồi ức ngọt ngào
_ Thế Huân, đây là đồ đệ mới nhập sư môn của chúng ta, đệ chào hỏi cậu ấy đi, cậu ấy tên là Lộc Hàm! Cả hai giúp đỡ nhau cùng tiến nha! - Tuấn Miên cười híp mắt giới thiệu hai người đồ đệ của mình với nhau...Thật sự ra anh rất thương cảm cho Lộc Hàm từ nhỏ đã mồ côi mẹ, lên 10 tuổi cha là bị thích khách thảm sát trước khi ra đi huynh trưởng của anh - Lộc Chấn Đình - giao Tiểu Lộc lại cho anh nuôi dưỡng...thế nhưng anh làm thầy thuốc và biết vài thứ võ thuật, lúc nào cũng phiêu bạt khắp nơi nghiên cứu phương thuốc mới đôi khi lại dừng chân trên núi, sẵn nay Triệu Quý phi cũng gửi gắm con trai mình theo anh học võ thuật và y thuật nên anh dẫn Lộc Hàm lên đây để học cùng Hoàng Tử
_ Xin chào ! - Hoàng tử Ngô Thế Huân lạnh lùng hướng về phía Lộc Hàm...không phải hắn không muốn chào hỏi đàng hoàng mà thân phận làm hoàng tử khiến hắn phải dè chừng với mọi người.
_ Aha...ha - đã quen với phản ứng của vị hoàng tử này nên Tuấn Miên chỉ biết cười trừ rồi nhìn sang Lộc Hàm - A...Lộc Hàm đây là Ngô Thế Huân sư huynh của con (do TM là thúc thúc của LH nên mới xưng hô như vậy)
_ Xin chào sư huynh! Hi vọng sư huynh giúp đỡ ta sau này! - Lộc Hàm cuối đầu lễ phép chào hỏi với nụ cười vô cùng rạng rỡ. Cậu không ngờ nụ cười ấy lại lọt vào tầm mắt của Ngô Thế Huân.
_"Tim mình tại sao lại như vậy chứ?" ... - Thế Huân im lặng gật đầu rồi quay sang sư phụ - Đệ về phòng tập luyện.
_ Khoan đã Thế Huân, từ nay Tiểu Lộc sẽ ở cùng phòng với đệ nên đệ dẫn Tiểu Lộc về phòng của đệ đi, phòng của đệ vẫn còn giường trống đấy , ...à sẵn tiện dẫn Tiểu Lộc đi dạo xung quanh luôn nha....à à còn gặp Chung Nhân và Diệc Phàm nữa...
_ Biết rồi - Thế Huân nhăn nhó rồi liếc mắt về phía Lộc Hàm đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ - Đi thôi!
_ Ơ...ờ...đã biết sư huynh - Lộc Hàm nhanh chóng mang hành lí chạy theo Thế Huân, trước khi đi còn bị 'bà cô già' Kim Tuấn Miên lôi kéo lại nữa
_ /Thúc quên dặn con điều này, Thế Huân rất là khó chịu, không thích ai đụng đến đồ của hắn đâu, nhưng không sao ta tin con sẽ cảm hoá được hắn/ - Tuấn Miên nói khẽ vào tai Lộc Hàm (trời mẹ này là HuânHàm shipper chắc luôn :p)
_ Dạ con biết rồi thúc thúc ... con phải đi đây - Lộc Hàm cố thoát khỏi Tuấn Miên, hất hải chạy theo Thế Huân - Sư huynh ơi đợi đệ với ...
_ Huy..nh...đ..ợi...đệ...vớ..i...- Lộc Hàm hì hục chạy theo Thế Huân nhưng đột nhiên BỤPPPP một tiếng rõ to...thì ra Ngô Thế Huân đang đi thì đứng lại làm Lộc Hàm dừng lại không kịp nên va một cái thật mạnh vào người hắn...Hắn thì không sao rồi đứng vững như thái sơn còn Lộc Hàm nhà ta thì ngã sõng soài trên mặt đất....- Ây daa!
_ Nè đứng lên mau, ta còn rất nhiều công việc phải làm... - cũng may Thế Huân có lòng tốt đã đưa tay ra đỡ cậu ngồi dậy.
Vào một phòng của Thế Huân, phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, mền gối trên giường được xếp ngăn nắp, sách vở được xếp trật tự trên kệ...Oa, nơi đây không khang trang như nhà cũ của cậu nhưng thật sự rất ấm áp...
_ Nhà ngươi...ngủ ở đây... - Thế Huân chỉ tay về phía chiếu giường cạnh cửa sổ nhưng đáp lại là phản ứng cứng đơ của Lộc Hàm, hắn đành đến trước mặt người kia quơ quơ tay - Nè ... Nè
_ Ơ ... - Lộc Hàm thật sự rất sợ phải ngủ cạnh cửa sổ...bởi vì, cậu đã chứng kiến cha của cậu bị thích khách đột nhập qua cửa sổ mà cha cậu vì bảo vệ cậu nên bị giết...vì vậy mỗi khi nằm gần cửa sổ thì hình ảnh đó lại tái hiện trong tâm trí cậu...cậu thật sự rất sợ - Đệ...đệ...
_ Như thế nào? - Thế Huân gằn giọng hỏi lại
_ Sao cũng được ... - Cậu nói lí nhí rồi tiến lại giường đặt hành lí của mình xuống
_ Dọn dẹp xong thì ra ngoài hoa viên, các sư huynh đệ đang luyện tập ở ngoài đó... - Thế Huân quăng cho Lộc Hàm một bộ quần áo, nói một mạch rồi đi ra ngoài luôn...
_ Sư huynh à ... sư...sư...huynh...haizz - Lộc Hàm hướng Thế Huân gọi nhưng hắn ta vẫn đi một mạch, Lộc Hàm nhà ta thay xong quần áo rồi hướng hoa viên đi ra..Nhưng thật lạ aaa, sơn trang của thúc thúc nhìn tuy rất nhỏ nhưng có rất nhiều phòng và lối đi nha...cậu đi mãi vẫn không tìm được sư huynh...không biết ngoài cái hoa viên này thì còn cái hoa viên nào khác không nữa...Đi đến cuối hoa viên có một cái cổng, cậu bước vào, nghe thấy tiếng người thì tin chắc đó là sư huynh rồi. Cậu đi tới thì thấy sư huynh và hai người nữa đang ngồi đó ngửi ngửi các loại lá khô gì đó...
_ Chậm chạp vậy ? - Ngô Thế Huân cau mày nhưng thật sự hắn đang hố vì hắn mới sực nhớ ra là Lộc Hàm vừa mới tới làm sao biết đường đến chỗ này được - Tới đây...
_ Oa đây là cháu của sư phụ sao? Hảo hảo thật là đáng yêu vô cùng! - Kim Chung Nhân sau khi nhận ra sự hiện diện của Lộc Hàm thì chạy đến bẹo má, nựng cằm, xoa đầu của Lộc Hàm, nói không ngớt - Xin chào đệ đệ, ta tên là Kim Chung Nhân, là đệ tử thứ ba của 'bà cô già' Kim Tuấn Miên, hahahahaha...
_ Xin chào huynh, đệ là Lộc Hàm, mọi người có thể gọi đệ là Tiểu Lộc...mong mọi người giúp đỡ nhiều - Lộc Hàm vừa mới định hình được tình trạng của mình vội cuối đầu chào hỏi.
_Hặc...Hặc...tiểu tử Chung Nhân kia, đệ vừa nói gì hử? - Kim Tuấn Miên lù lù xuất hiện
_ Ahahaha .... đệ tiếp tục làm việc đây... - Chung Nhân liền tìm cớ lẫn trốn.
_ Haiz...Lại đây Lộc Hàm, đây là Ngô Diệc Phàm, là đại đệ tử của ta, hai đứa chào hỏi nhau đi - Tuấn Miên lắc đầu nhìn Chung Nhân rồi kéo Lộc Hàm đến trước mặt Diệc Phàm
_ Chào Phàm ca! - Lộc Hàm cúi chào, Diệc Phàm gật đầu hờ hợt - Ừ ...
_ Này Lộc Hàm, hôm nay ta dẫn con đi tham quan sơn trang của ta ngày mai ta dạy con bài học y thuật đầu...do bọn chúng đã học lâu lắm rồi nên con cố gắng theo kịp nha - Tuấn Miên thao thao bất tuyệt rồi lại quay nhìn Thế Huân và Diệc Phàm - Hai tuần trăng này ba đứa không cần phải học y thuật trên lớp, chỉ cần đọc sách, từ nay bắt đầu luyện võ đi, sáng sớm mai tập trung dưới chân núi Quỷ Cốc...
_ Con không cần học võ sao ạ? - Lộc Hàm thắc mắc , Tuấn Miên chỉ biết lắc đầu - Con không cần học, chỉ cần biết vài thứ phòng thân là được rồi...hàha
_ Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ ạ? - à quên kể đây lại tính cách của Lộc Hàm ta, khi thắc mắc, hay nói dối, không nghĩ được gì, ...thì sẽ lặp lại câu nói...
_ Haizz tiểu tử này thiệt là.... Đi thôi - Tuấn Miên không giải thích gì chỉ bước đi về phía trước, nhưng chưa đầy mười bước thì phát hiện Lộc Hàm còn ngẩn người ở đó liền quay lại - Đi mau thôi!!!
_ Dạ dạ sư phụ ạ
_ Sư phụ, Ngô Thế Huân là người tốt sao? - Lộc Hàm lẽo đẽo theo Tuấn Miên
_ Có thể nói là như vậy ...
_ Vậy sao sư huynh lại lạnh nhạt với con như vậy chứ?
_ Tại con chưa hiểu con người của đệ ấy thôi... - Tuấn Miên nói rồi suy nghĩ gì đó liền quay sang Lộc Hàm cười đê tiện - với lại .... nó ngại đây mà
_ Hử? Tại sao tại sao lại ngại chứ? - Lộc Hàm lại tiếp tục hỏi không ngớt
_ Haizzz.... ta lại tự rước hoạ vào thân rồi....
Thế lại dưới ánh chiều ta ngày hôm đó, Lộc Hàm lẽo đẽo theo Tuấn Miên hỏi chuyện của Thế Huân chẳng chịu quan tâm đến những gì Tuấn Miên giới thiệu cả...
END CHAP 1
===================================================================================== Vote + cmt nha m.n
Vì Tuấn Miên là thúc thúc của Lộc Hàm nên gọi cậu ấy là con, còn thật ra anh cũng chỉ 22 tuổi nên thích gọi ba người kia là đệ hơn....
|
[Chương 2] Sự thật
Tối hôm đó, vừa về phòng thì Lộc Hàm lại quấn lấy Ngô Thế Huân...
_ Sư huynh à, đệ nên gọi huynh là gì đâu Huân ca .... aaa chúng ta không phải anh em ruột, sư huynh aaa không thân thiện lắm, ....hay là Thế Huân ...a..a...a như vậy rất bất lịch sự... - Trong khi Lộc Hàm đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ chuyện xưng hô thì bên đây Ngô Thế Huân phì cười vì hành động của Lộc Hàm - Gọi là sư huynh!
_ Ừm...sư huynh à, tại sao huynh lại lên đây học y thuật và võ nghệ vậy?
_ Trách nhiệm - Hờ hợt...
_ Trách nhiệm gì a~ - Không buông tha...
_ Tự vệ, bảo vệ người khác - Trả lời cộc lốc....
_ Oa...huynh thật tốt, rất giỏi nữa... - Lộc Hàm tung Ngô Thế Huân tận lên trời - Sau này huynh giúp đỡ đệ trong học tập nha...
_ Tới đó rồi tính... - Xoay mình chuẩn bị đi ngủ
_ Khoan đã, huynh bao nhiêu tuổi vậy? À mà đệ 10 tuổi á .. - Lộc Hàm kéo tay Thế Huân lại...
_ 14 ... - Giật tay ra, nằm xuống đắp chăn lại...
_ Oa, vậy Phàm ca và Chung Nhân ca cũng bằng tuổi huynh - Lộc Hàm vẫn không buông tha Thế Huân mà bay thẳng lên giường người ta kéo kéo chăn ...
_ Ừm .. - Đưa lưng về phía Lộc Hàm nhưng cũng không quên nhắc nhở - Trở về giường ?
_ Vâng sư huynh - Giải đáp được mọi câu hỏi nên Lộc Hàm ngoan ngoãn trở về giường ngủ nhưng chưa được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng cậu vang lên - A...còn nữa...cha...mẹ?
_ Ngủ - trả lời ngắn gọn nhưng hàn khí trong câu nói không ít khiến Lộc Hàm phát run.
Trong đêm khuya thanh tĩnh, Lộc Hàm bật mình dậy...cậu lại mơ thấy cảnh tượng đó, lúc cha cậu hi sinh để giải cứu cho cậu, ngoài trời mưa lớn, sét đánh rất to như đêm hôm đó. Cậu thật sự rất sợ...
_ AAAAAAAA ... cha à....cha...cha...huhuhuhuhu- Lộc Hàm hét lớn và khóc rất to
Thế Huân cũng vì thế mà tỉnh dậy, hắn đang định quay sang cằn nhằn cậu vì cái tính trẻ con này nhưng nhận ra cậu có điều bất ổn nên hắn đành sang giường cậu xem cậu như thế nào...
_ Ngoan nào, có chuyện gì vậy? - Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm nhưng đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là tiếng khóc của Lộc Hàm, hắn ôn nhu như vậy vì nghĩ cậu cũng chỉ là đứa nhóc 10 tuổi, trẻ con như vậy là chuyện bình thường
_ Sư huynh...cha...đệ...cha - Lộc Hàm lắp bắp đáp
_ Thế nào? - Thế Huân hỏi mãi mà Lộc Hàm chỉ trả lời như thế nên hắn vẫn không hiểu được vấn đề cứ nghĩ là cậu sợ sét nên đành thở dài ôm cậu vào lòng - Ngoan nào, không sao không sao rồi...
Sét đánh càng to, mưa cũng nặng hạt dần, Lộc Hàm thì cứ khóc mãi làm cho Thế Huân rất rồi, hắn quyết định ngồi dậy bế cậu qua giường hắn vì hắn chỉ nghĩ cậu sợ sét, đi đóng cửa sổ lại rồi trở lại giường ôm Lộc Hàm vào lòng - Tất cả ổn rồi, ngủ đi, ngoan...
Thế là tiếng khóc của Lộc Hàm nhỏ dần...đến khi im ắng hẳn....
Sáng hôm sau, khi Tuấn Miên vào phòng gọi hai người dậy thì anh chứng kiến một cảnh vô cùng...mất máu...cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường, Thế Huân ôm gọn Lộc Hàm vào trong lòng, tình cảnh vô cùng....ngọt ngào a~ - Ôi trời ơi!....
_ Chuyện gì vậy? chuyện gì vậy? - Chung Nhân nghe tiếng Tuấn Miên la lên thì lật đật chạy vào xem trò...nhưng anh lại chứng kiến một cảnh tượng ngày thường không bao giờ gặp được...Ngô Thế Huân ôn nhu ôm Lộc Hàm vào lòng, lâu lâu lại xoa đầu cậu, Lộc Hàm thì lâu lâu lại rên ư ử, Thế Huân vì thế mà nhoẻn miệng cười.... - Ôi mẹ ơi!!!
_ Sáng rồi à? - Thế Huân nghe tiếng động mà tỉnh dậy, nhận ra tình trạng của mình cũng hoảng hốt, nhìn lại Lộc Hàm vẫn còn ngủ say, lật đật buông cậu ra, xốc chăn ngồi dậy - Không như mọi người nghĩ đâu....
_ Ồ.... - Hai người kia chỉ nhìn hắn cười mờ ám...., sau một lúc Tuấn Miên lên tiếng - Đệ cùng Chung Nhân đến nơi luyện tập đi, Diệc Phàm đã ở đó từ sớm rồi, còn Lộc Hàm thì để ta gọi dậy...
_ Dạ, sư phụ... - Thế Huân đáp, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lôi Chung Nhân thì thầm to nhỏ bên Tuấn Miên đi ra ngoài...
_ Dậy nào tiểu yêu tinh! Người thật hay mà! Ngô Thế Huân lạnh lùng như vậy mà ngươi cũng làm cho hắn trở nên ôn ôn nhu nhu được ... - Tuấn Miên lại cạnh giường xoa đầu khen ngợi Lộc Hàm tấm tắc...lúc nào Lộc Hàm mới mơ màng tỉnh dậy - AA, sư phụ sao người ở đây? Sao con ở đây, giường này của sư huynh mà...
_ Con thật nghịch nhà....canh lúc trời tối bay qua giường người ta...ta không ở đây thì là ai? Sư huynh con à? - Tuấn Miên trêu
_ AAA....con nhớ rồi....đêm qua con chỉ là....chỉ là gặp ác mộng thôi - Lộc Hàm xấu hổ đáp - Không có chuyện gì khác đâu!
_ Phải không? Gặp ác mộng mà leo lên giường người ta luôn à - Tuấn Miên gặng hỏi liền bắt gặp vẻ mặt xấu hổ của Lộc Hàm nên đành lái sang chuyện khác - Thôi, mau dậy chuẩn bị, hôm nay chúng ta học bài đầu tiên...
Khoảng đến giờ Mão thì Tuấn Miên và Lộc Hàm đã có mặt dưới chân núi Quỷ Cốc
_ Sư phụ, chẳng phải ta học y thuật sao? Sao sư phụ lại dắt ta tới đây, chẳng phải họ đang học võ ở đây sao? - Lộc Hàm thắc mắc
_ Ta là sư phụ nhưng cũng không phải có thể phân thân được nên tới đây vừa có thể dạy con học vừa có thể quan sát bọn họ...
_ Thế mấy sư huynh ở đâu rồi?
_ Bị ta bắt đi leo núi rồi...thôi thôi đừng hỏi nữa...chúng ta bắt đầu học bài... - Tuấn Miên kéo Lộc Hàm đến một nơi quán trà dọc đường, nơi đây là nơi hắn ở nhiều nhất, hơn cả sơn trang của mình
_ Oa thật thoáng mát nha...đây là chỗ buôn bán của sư phụ à? Người túng thiếu đến vậy à? - Lộc Hàm trêu chọc làm Tuấn Miên im bặt, một lúc sau mới lên tiếng - Lo học bài thôi...
Khoảng một canh giờ sau (2 tiếng) đã thấy thấp thoáng bóng dáng của ba sư huynh, Lộc Hàm đang ngồi học thấy Thế Huân thì liền đứng dậy vẫy tay gọi to - Các sư huynh, đây này!!!
_ Xin chào Lộc Hàm! - Chung Nhân nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy Lộc Hàm làm cậu thở không được - Tam sư huynh à, khó thở...khụ...khụ...
_ Đừng có làm trò mèo nữa Chung Nhân - Tuấn Miên nhắc nhở đồng thời túm Thế Huân ra một góc...
_ Lè...- Chung Nhân làm mặt quỷ với Tuấn Miên rồi quay sang nhìn Lộc Hàm - Sau này gọi ta lại Tam ca nha, hoặc là Chung Nhân ca, hay là ca ca, nghe cũng hay á, đừng gọi là sư huynh, khó chịu lắm
_ Dạ, ca ca... - Lộc Hàm cười rạng rỡ nhìn Chung Nhân rồi nhanh nhẹn thoát khỏi anh ta mà chạy vào bên trong không biết làm gì nữa!
_ Cậu định làm trò gì đây? - Diệc Phàm lên tiếng (trời giờ ẻm mới có đất diễn :D), Chung Nhân nhìn anh cười hì hì...
Tại một nơi nào đó đằng sau quán nước....
_ Hôm qua Lộc Hàm gặp ác mộng?
_ Ừm...
_ Đệ cho nó ngủ ở cạnh cửa sổ? Mưa to không đóng cửa?
_ Giường trống nên đệ kêu cậu ấy lại đó ngủ, bên ngoài có mái hiên mà, cần gì phải đóng cửa sổ làm gif~ - Vẫn thản nhiên trả lời...
_ Đệ có biết vì sao Lộc Hàm lên đây không? Nó là con trai của huynh trưởng ta mồ côi mẹ... huynh trưởng ta bị ám sát ngay đêm mưa lớn do bảo vệ nó, lúc đó kẻ thích khách từ cửa sổ đột nhập vào, Lộc Hàm chứng kiến toàn bộ sự việc nên đã bị ám ảnh... Sao đệ lại khơi gợi lại chuyện đó? - Tuấn Miên bốc hoả tuôn ra một tràng...
_ Vậy à... - Ngô Thế Huân bất ngờ với mọi chuyện...thật sự hắn không biết...- Để đệ...
_ Tadaaaa....Sư huynh ngươi uống nước đi, chắc là đã mệt rồi phải không? - Lộc Hàm đột nhiên xuất hiện trên tay cầm một ly nước hướng Thế Huân hướng đến - Hì hì uống đi nha !
_ Ừm - đưa tay nhận ly nước trên tay Lộc Hàm nhưng chưa kịp uống đã bị Chung Nhân đoạt trên tay - Lộc Hàm thật xấu a~ chỉ đưa nước cho Huân ca ca, còn ta, sư phụ và Phàm ca như thế nào?
_ Thôi ngay cái cách xưng hô đó đi - Thế Huân cốc đầu Chung Nhân rồi đưa tay đoạt lấy li nước trên tay Chung Nhân - Đưa đây!
_ Phàm ca, Ca ca, sư phụ mọi người khác phải không? Để đệ đi rót nước cho mọi người - Lộc Hàm lon ton chạy đi rót nước cho mọi người...
_ Kim CHUNG NHÂN con mau đi gánh nước cho ta, mấy ngày hôm nay con cứ lẩn quẩn làm phiền Lộc Hàm mãi thế! - Tuấn Miên quay sang Chung Nhân
_ Thôi mà sư phụ, chuyện như vậy mà cũng phạt nữa...a~ - Chung Nhân bĩu môi rồi quay sang cầu cứu Diệc Phàm - Phàm ca a~...
_ MAU LÊN!!! - Tuấn Miên dùng chiêu thức Sư Tử Rống khiến Chung Nhân chạy còn không kịp...
END CHAP 2
|
[Chương 3] Tiểu yêu tinh Lộc Hàm....
Dưới ánh chiều tà, cơm nước được Tuấn Miên bày lên bàn ăn trong thanh đạm nhưng rất ngon a~, đúng là sư phụ, tất cả mọi thứ đều biết làm...khung cảnh vô cùng ấm cúng đó, có Diệc Phàm, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đang ngồi đọc sách, được Tuấn Miên gọi lên bàn ăn thì ngoan ngoãn bước tới. Trong khi đó, có một người đang cực khổ lê lết từ chân núi lên...vừa bước vào cửa đã thấy mấy người họ ăn cơm vô cùng ngon lành, cậu bắt đầu kể khổ - Ôi trời ơi, sư phụ huynh thật không tốt a~, ăn cơm cũng không đợi ta, uổng công ta tin tưởng huynh bắt ta gánh nước là vì muốn ta luyện tập thân thể nhiều hơn, sau này hoàn thành di nguyện của cha ta....oa...oa...oa sao ta khổ thế này? cha ơi!!
_ Đừng làm cái trò con bò đó nữa, mau vô bàn ăn đi - Tuấn Miên bình thản khi thấy phản ứng này của cậu, anh cũng quen rồi nhưng Lộc Hàm thì khác nha, thấy Chung Nhân than như vậy liền gấp miếng gà của mình bỏ vào một cái bát trống bưng đến trước mặt của Chung Nhân - Ca ca, đừng như vậy nha, hôm nay nhị sư huynh không muốn ăn thịt gà nên để qua cho ta giải quyết nhưng nếu ca ca đói thì có thể ăn của ta, ta ăn no rồi....
_ Oa...nơi đây chỉ có Lộc Hàm là tốt với ta nhất, mau mau chúng ta ngồi vào bàn cùng ăn cơm nha... hay là tối nay đệ qua ngủ phòng ta đi, phòng ta tốt hơn ngủ cùng với Huân ca nhiều, để 'hai tảng băng' đó ở chung với nhau cho bị cống chết luôn hahaha - Chung Nhân ôm lấy Lộc Hàm ngồi xuống bàn ăn, đang định cầm đùi gà lên ăn thì Phốc !!!
Miếng đùi gà Chung Nhân cầm trên tay đã bị Thế Huân cầm lấy - Bây giờ ta lại cảm thấy đói, xin lỗi đệ đệ, ta ăn đây - Sau đó là Thế Huân cắn một miếng to trước sự nuối tiếc hùi hụi của Chung Nhân...
_ Vậy ta ăn gì đây? - Chung Nhân thở dài
_ Ca ăn đỡ đậu phụ đi nha, còn có cải xào nữa....bữa sau sẽ được ăn ngon hơn nha - Lộc Hàm xoa dịu tam ca, gắp vào bát tam ca rất nhiều đồ ăn nhưng đáng tiếc chỉ toàn rau, đậu phụ và rau....
_ Mọi người ăn cơm nhanh rồi về phòng nghỉ ngơi...sáng mai tiếp tục tập luyện ở Quỷ... - Tuấn Miên chưa kịp nói hết câu thì Chung Nhân đã xen vào - Quỷ Cốc..... Quỷ Cốc suốt ngày tập luyện có một nơi, không cần dặn dò ta cũng biết....
_ .... - Tuấn Miên không nói nên lời
_ Hahaha - Chung Nhân cười tới tấp rồi nhớ gì đó quay sang thì thầm vào tai Lộc Hàm - /Sư phụ muốn tìm lại người bạn tri kỉ thất lạc của mình nên lập nên quán nước ở đó để quan sát người đi đường, hi vọng có tin tức của người ấy ... keke sư phụ rơi vào lưới tình á....mà người đó lại là nam nhân á nha/
_ .... - Lộc Hàm đỏ ửng mặt, Thế Huân thấy như vậy cũng ngạc nhiên nhưng liền che giấu cảm xúc đi về phòng.
_ Tiểu tử thối, về phòng dọn lại bãi chiến trường mau lên - Diệc Phàm véo lỗ tai lôi Chung Nhân về phòng. Lộc Hàm dọn dẹp xong mọi thứ cũng trở về phòng...
Tại phòng Thế Huân và Lộc Hàm
_ Sư huynh, sao huynh lại nằm trên giường của đệ vậy? - Lộc Hàm ngơ ngác nhìn Thế Huân đang nằm trên giường của mình ...
_ Lúc trước không có tấm chắn gió như ngươi, ngủ còn thấy mát mẻ, nay có ngươi rồi che hết gió của người ta...cho nên ta muốn chuyển chỗ gần cửa sổ - Thế Huân thản nhiên trả lời nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách không biết có một người đang sung sướng vô cùng - Cảm ơn sư huynh....
_ Bụpppp.... - Bỗng nhiên một khối thịt từ đâu trên trời rơi xuống trên người Thế Huân....aha thì ra Lộc Hàm nhà ta cảm động quá nên chỉ biết ôm cảm tạ Thế Huân , còn Thế Huân thì ngơ ngác nhưng nhanh chóng định hình lại đẩy con nai nhỏ nào đó ra - Tránh ra đi...
_ Huynh a~...cảm ơn huynh rất nhiều...đệ rất cảm động...đệ thắp đèn cho huynh đọc sách nga~- Lộc Hàm lon ton đi làm việc cảm tạ ân nhân...Ngô Thế Huân chỉ biết thở dài
Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu, Ngô Thế Huân chuyên tâm đọc sách, bên cạnh là Lộc Hàm đang ghi ghi chép chép gì đó, tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp...
Lộc Hàm nhà ta tuy thông minh lanh lợi nhưng đối mặt với kiến thức mới mẻ này thì như kẻ ngốc. Mò mẫm mãi vẫn không hiểu được nên Lộc Hàm đành giương đôi mắt nai tơ nhìn Thế Huân - Sư huynh, kiến thức này thật khó hiểu, huynh giúp ta nga~...
_ ... - Vẫn im lặng, dường như bỏ ngoài tai lời nói của Lộc Hàm
_ Huynh a~, giúp đệ đi mà...- Lộc Hàm bám lấy tay Thế Huân đung đưa, miệng chu ra, đôi mắt híp lại...Thế Huân nhà ta haizz thấy cảnh này thì làm sao kiềm lòng đường - Lại đây...nhìn xem đây là Âm dương hỗ căn chính là...
_ Thế đã hiểu chưa? - Thế Huân sau một hồi thao thao bất tuyệt lên giọng dò xét người kia nhưng phát hiện người kia đã ngủ mất rồi, cười trừ Thế Huân bế Lộc Hàm về giường của cậu. Phì cười nhìn gương mặt ngủ say của Lộc Hàm, Thế Huân đột nhiên sựt tỉnh "Mình làm gì thế này? Mới qua hai ngày mà mình đã bị tên tiểu ngốc tử này lay động rồi à?" Nhận ra sự khác thường của mình làm cho Ngô Thế Huân vội buông chăn của Lộc Hàm ra, vội về giường trùm chăn kín mít lại ngủ...
Sáng sớm tinh mơ, chim hót líu lo trên cành cây, Lộc Hàm vươn mình tỉnh dậy, hít một hơi thật sâu, nhìn qua giường bên cạnh thấy người nọ đã tỉnh dậy từ sớm rồi đi đâu không biết...vội chạy đi rửa mặt rồi tìm sư huynh
_ SƯ HUYNH - Lộc Hàm từ đằng xa phi đến người Thế Huân bịt mắt hắn lại, Thế Huân bị bất ngờ làm cho tim đập thình thịch nhưng nhanh chóng trấn an bản thân gạt tay Lộc Hàm ra - Bỏ ra!!!
_ Hì hì đệ xin lỗi - Nghĩ Huân huynh bị đụng phải đau nên Lộc Hàm vội buông ra, chưa kịp nghỉ thở thì bị ai-mà-cũng-biết-là-ai-đó túm lấy - Tiểu Lộc a~...
_ Tam ca, người đừng làm như vậy, đệ cảm thấy ngượng lắm - Lộc Hàm đỏ mặt cúi đầu, Chung Nhân bẹo má đệ đệ - Thật ngốc, đệ có thể làm như vậy với Huân ca, sao không cho ta làm như vậy?
_ Mau lên đi vào đây ăn điểm tâm - Giọng nói không lớn không nhỏ của Tuấn Miên cắt ngang cuộc đối thoại bọn họ
Dùng điểm tâm xong, mọi người theo lệ cũ mà dừng chân ở Quỷ Cốc...Ngày ngày cứ trôi qua như vậy...trình độ y thuật của Tiểu Lộc càng lúc càng cao, đã sắp hơn bọn người Thế Huân, cậu càng lúc càng hăng say đi nghiên cứu dược...Thế Huân cũng vì thế mà rước việc phiền vào mình vì một phút dại khờ nghe lời than thở nhờ vã của Tuấn Miên trông coi Lộc Hàm. Hàng ngày Lộc Hàm cứ bám lấy Thế Huân...Chung Nhân thì bám lấy Lộc Hàm hết bẹo má, nựng nịu, cùng nhau vui đùa, mỗi ngày một thân với nhau...Chuyện này aizz làm cho ai kia cũng buồn bực không kém, lúc Lộc Hàm vây quanh mình thì không nhận ra đến khi cậu thân với Chung Nhân hơn thì làm thấy rất lạ...Thấy Chung Nhân và Lộc Hàm làm việc cùng nhau, nghe Lộc Hàm xưng hô với tên điên kia là Tam ca rồi Tiếu Lộc hắn lại cảm thấy khó chịu...
Chẳng hạn như hôm nay, Lộc Hàm muốn sang Nhất Vạn Sơn cũng không phiền hắn đi cùng mà lại kéo cái tên khùng điên kia đi theo (anh dìm Kải ssi nhiều quá a~ - Đáng đời ai biểu đú đỡn với vợ bạn). Hắn ở trong sơn trang lòng đầy bực bội, sư phụ thì lại 'tu' ở quán nước kia rồi, Phàm ca chẳng biết lại đi điên đâu rồi, hắn thực muốn trút giận mà không có ai để luyện võ cùng. Khoảng chạng vạng, Tuấn Miên và Diệc Phàm cũng đã về nhà nhưng hai người kia thì không thấy đâu...Thế Huân mỗi lúc một xót ruột..
_ Haizz...nhờ đi cùng người ta thì không đi nhưng đến khi người ta đi cùng người khác lại khó chịu.... 'Đa tình tự cổ không như hận...'- Tuấn Miên châm chọc
_ ... - Trừng mắt sắc lạnh làm ai kia lép vế
_ SƯ...PHụ...Huân ca...Phàm...ca...Tiểu Lộc....Tiểu... - Từ đâu Chung Nhân bay với tốc độ ánh sáng, vị trí đáp thẳng trên người Thế Huân, mọi người hốt hoảng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra?
END CHAP 3
|
[Chương 4] Hiểm nguy
Chuyện kể rằng Chung Nhân cùng Lộc Hàm lên núi hái dược nhưng không hiểu sao lại chỉ có một mình Chung Nhân trở về, Thế Huân vừa giận vừa lo lắc lắc người Chung Nhân hỏi - XẢY RA CHUYỆN GÌ?
_ Tiểu Lộc nói muốn tìm Giảo Cổ Lam đề làm gì đó nên đi rất sâu vào rừng, không ngờ trong một phút sơ hở đã để Tiểu Lộc lạc mất , đệ xin lỗi, vô cùng xin lỗi - Chung Nhân vội tuôn một lèo, rồi gập đầu xin lỗi...lúc ngẩng đầu lên đã thấy Thế Huân biến đâu mất...
_ Thế Huân? Thế Huân? - Tuấn Miên gọi lại nhưng không kịp, mọi người cũng nhanh chóng chạy theo sau đi tìm Lộc Hàm
~~~~~~~~~~~~~~~~~đường phân cách âm mưu đen tối~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Con làm tốt lắm tiểu tử thối...
_ Đệ tử sư phụ mà!!! - Đắc ý ...cười hahaha - Tảng băng bự kia thì sao?
_ Ta cho nói uống thuốc ngủ rồi, lát nữa chúng ta kéo nó về sơn trang...còn hai người kia thì hehehehe...
_ Thật là cảm thấy có lỗi quá đi mà!!
_ Ta đã xem an nguy khu rừng này rồi, không có gì nguy hiểm đâu? Với lại đêm nay sẽ có mưa...ta xem tinh tú trên trời rồi...thử nghĩ xem?
_ Thôi chúng ta mau mau đi núp đi, đừng để tảng băng nhỏ phát hiện....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~đường phân cách tình cảm lãng mạn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ *bạch*...*bạch*... - Thế Huân hớt hải chạy đi tìm Lộc Hàm. Hắn lục tung lên cũng không thấy bóng dáng Lộc Hàm. Cơn mệt mỏi kéo đến cũng không ngăn được sự lo lắng của hắn đối với Lộc Hàm. Đột nhiên nghe trong bụi cây tiếng khóc nức nở... - Huhuhuhu cứu...cứu....!
_ Đệ... - Lộc Hàm bé nhỏ đang co mình trong bụi cây khóc nức nở, Ngô Thế Huân thấy thế liền không khỏi quặn đau trong lòng liền vội vàng khom lưng xuống ôm chằm Lộc Hàm vào trong lòng - Ngoan không sao rồi...không sao rồi, huynh ở đây rồi!
_ Tối...lạnh lắm...thú dữ...thú dữ... - Trong suy nghĩ ngây thơ của Lộc Hàm là khi trời tối sẽ có thú dữ, cậu ôm chằm Ngô Thế Huân hơn nữa chỉ sợ buông ra sẽ mất đi chỗ dựa, sẽ bị dìm trong bóng tối
_ Không sao, ở đây rất an toàn, không hề có thú dữ nga~ - Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm an ủi
*Phốc* Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm lên với tư thế công chúa làm cho Lộc Hàm nha ta vô cùng xấu hổ chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ của Thế Huân mà thút thít. Đi được một đoạn thì trời đỗ mưa Thế Huân đành bế Lộc Hàm vào trong một ngôi miếu dưới núi. Thế Huân đốt lửa cho Lộc Hàm sưởi ấm, thoát y phục của mình treo lên xà phơi.
Thấy Tiểu Lộc ngốc nghếch dù đang run cầm cập vẫn không chịu cởi áo ra liên bước tới mở trang phục của cậu một cách nhanh chóng hơi trong lửa rồi đem phơi khô. Lần đầu tiên để thân trần trước mặt người khác không phải phụ thân và người hầu thân cận làm Lộc Hàm rất ngượng nên vội cúi đầu co lại trước đống lửa.
Đột nhiên hơi ấm từ đằng sau truyền đến...a~ Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng để sưởi ấm cậu...Lộc Hàm đã ngượng lại càng thêm ngượng ngọ nguậy muốn li khai nhưng người kia lại ghì chặt cậu lại không đáp ứng yêu cầu của cậu. Day dưa một hồi Lộc Hàm đành chịu thua...
Được một lúc sau, Ngô Thế Huân lên tiếng - Loại dược này rất khó tìm sao phải cực khổ như vậy?
_ A~/tam ca này thật lắm chuyện không tìm được ta đã đành lại còn nói cho sư huynh biết/ - Lộc Hàm như đứa trẻ bị phát giác ra chuyện nghịch ngợm mình làm ra mà bối rối không biết làm gì vò đầu bứt tóc, miệng lấp bấp
_ Sao?
_ Ta đi hái dược cho huynh, tại ta thấy dạo này huynh hay mất ngủ nên...nên... - Lộc Hàm ấp úng trả lời, lấy trong túi vải bên cạnh ra Giảo Cổ Lam đưa cho Thế Huân - Đây này sư huynh....
_ Trị chứng mất ngủ có nhiều loại thuốc được trồng hẳn trong sơn trang mà, cần gì đi xa như vậy?
_ Vì đệ muốn...muốn...loại thuốc này không nhưng giúp ngủ ngon mà còn có thể trị được rất nhiều bệnh nga~
_ Ngốc... - Khác với ngày thường Thế Huân chỉ nói một tiếng rồi im lặng mà không có mắng Lộc Hàm
_ Lần sau đừng dại khờ như vậy nữa nha - Thế Huân lên tiếng nhắc nhở nhưng chợt nhận ra Lộc Hàm đã ngủ thiếp đi từ lúc nào - Cái tên này lúc nào cũng ngủ khi ta đang nói chuyện cả? Haizzz....
Sáng hôm sau, trời vừa lúc tạnh mưa Thế Huân đã bế Lộc Hàm về sơn trang. Vừa về đến thấy Tuấn Miên và Chung Nhân đang hả hê chơi cờ, uống trà bên cạnh là Diệc Phàm đang bị quăng một bên mà vẫn ngủ say như chết (anh biết điều này vì Phàm ca rất chú trọng hình tượng, ngay cả khi ngủ nhưng dáng ngủ này thật...) hắn hiểu được mọi chuyện liền nổi giận...
_ Trò này của hai người thật vui nga~ - Thế Huân gằn giọng
_ Hahahaha Mọi chuyện đều do Chung Nhân bày ra, ta chỉ mới biết chuyện này ngày hôm qua thôi - Tuấn Miên gặp đại nạn chỉ biết chối bay chối bảy còn liếc mắt sang mong Chung Nhân gánh hết tội...
_ Sư phụ người.... - Chưa kịp hết lời đã bị ngắt ngang
_ CÁC NGƯỜI NGHĨ SAO MÀ ĐỂ LẠI LỘC HÀM Ở NƠI ĐÓ? MUỐN BÀY TRÒ GÌ ĐÂY? CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT LỘC HÀM SỢ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? LỠ NHƯ TA KHÔNG TÌM ĐƯỢC LỘC HÀM THÌ MỌI CHUYỆN SẼ NHƯ THẾ NÀO? - Bị cơn giận lấn át Thế Huân quên hẳn người trong lòng đang ngủ mà điên tiết lên mắng chửi họ
_ Dẫu sao cũng tìm được rồi mà? - Chung Nhân chu mỏ nói
_ Ưm...tới rồi...nga~...- Người nào đó trong lòng do tiếng động mà tỉnh dậy, Thế Huân biết mình bị hố liền nhanh chân mạng Lộc Hàm về phòng, lúc đi ngang còn dùng ánh mắt lạnh băng trừng hai người kia một cái thật kinh hồn...
_ Ta đi nấu cháo gừng, sắc thuốc giải cảm và định thần cho Lộc Hàm - Tuấn Miên hiểu chuyện liền đi lấy công chuộc tội
_ Ta...Ta...gọi Phàm ca dậy chăm sóc y - Chung Nhân không biết làm gì chỉ đành khều khều Diệc Phàm dậy...aizz đụng phải thứ dữ rồi ...
Trong phòng của Thế Huân và Lộc Hàm...
_ Ngoan nghỉ một chút đi, trán của đệ hơi nóng chắc là cảm rồi - Thế Huân đắp chăn cho Lộc Hàm
_ Cảm ơn sư huynh...sư huynh thật tốt không như Tam ca, ca ca xấu bỏ đệ lại trong rừng - Lộc Hàm ôm chằm Thế Huân, như con gấu nhỏ bám trên người hắn
_ Không cần khách sáo - Tim Thế Huân đập thình thịch, nhưng đột nhiên nhận ra một chuyện làm cho hắn không khỏi nhăn nhó - Từ nay...Từ nay...Gọi ta là Huân ca....
_ Oa, rốt cuộc cũng được gọi là ca ca rồi...oa Huân ca Huân ca Huân ca - Lộc Hàm nhanh trí hiểu được câu nói của Thế Huân liền lắc lư trên người hắn liên tục gọi 'Huân ca'. Thế Huân thì mỉm cười vì hành động này của Lộc Hàm - Ngoan Tiểu Lộc...
_/Oa ta nói với ngươi mà chắc chắc họ đã xảy ra chuyện gì mới thay đổi xưng hô như vậy/ - Tuấn Miên thì thầm vào tai Chung Nhân
_ Này sư phụ chia cho ta một bát đi - Chung Nhân cũng muốn chuộc tội nên giành giật chén thuốc và chén trên khay của Tuấn Miên, Tuấn Miên kiên quyết - Không cho, trước sau gì cũng phải có một người chịu tội...
_ Người ...
_ Hahahaha Hàm nhi ngươi chắc lại bị bệnh rồi, lại đây ta cho uống thuốc giải cảm và thuốc định thần nhưng trước tiên phải ăn cháo cái đã... - Nói xong quay sang Thế Huân - Ta lấy công chuộc tội...
_ Hừ... - Hắn nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bưng bát cháo lên hướng Lộc Hàm uy cho ăn - Ăn nào Lộc Hàm...Ngoan
_ Ưm....Huân ca xong rồi... - Lộc Hàm nhanh chóng ăn xong bát cháo, bị bỏ đói từ trưa hôm qua đến bây giờ không đói mới lạ, sau đó tròn xoe mắt nhìn sang Tuấn Miên - Sư phụ, còn nữa không ạ?
_ Xin lỗi Lộc Hàm ta chỉ làm có nhiêu đấy thôi, một lát nữa sau khi uống thuốc xong, ta nấu tiếp cho ngươi một nồi cháu thịt sẽ hảo no hơn - Tuấn Miên cười cười...
_ Được rồi...đệ uống thuốc trước đi nào - Thế Huân bỏ bát cháo xuống, bưng bát thuốc lên cho Lộc Hàm, cậu đón lấy, ngoan ngoãn uống nhưng vừa mới uống một ngụm đã nhăn nhó mặt mày - Hảo đắng a~...
_ Không sao đâu Tiểu Lộc, ta chuẩn bị sẵn kẹo mạch nha cho người nè - Chung Nhân đợi thời cơ nãy giờ mới lên tiếng...quay sang Tuấn Miên mỉa mai - Người ta quả là không uống thuốc đắng được sư phụ à!
_ Lộc Hàm con học y thuật, sau này phải nếm nhiều vị thuốc, nghiên cứu nhiều dược phải tập uống thuốc đắng từ bây giờ ... - Tuấn Miên lấy cớ để đối phó...
_ Vâng ạ...
Đợi Lộc Hàm uống thuốc xong, cả ba người cùng ra ngoài khép cửa lại
_ Ta tìm đi nơi này một lát...
_ Phù , may thật... - Nhìn bóng lưng của Thế Huân hai người thích gây chuyện kia thở phào nhẹ nhõm liền tự đi làm việc của mình
END CHAP 4
|
[Chương 5] Nhận ra tình cảm
"Thật không hiểu bản thân mình suy nghĩ gì nữa, rõ ràng mấy ngày trước còn chán ghét cái tên đó mà sao bây giờ bây giờ lại...cảm thấy rất gần gũi...muốn thân với Tiểu Lộc như Chung Nhân, muốn cưng chiều cậu, muốn...ưm...Ngô Thế Huân mày đang nghĩ gì vậy? Chỉ là cậu ấy đáng thương nên mày mới quan tâm như vậy, chỉ là cậu ấy là sư đệ nên mới muốn gần gũi hơn thôi" Thế Huân cứ đi vòng vòng trong rừng trúc mà không dừng lại, một lúc lại nghĩ "Nhưng sao lại bắt cậu gọi mình bằng 'Huân ca' chẳng phải cả Chung Nhân là bạn từ lúc nhỏ cũng bị đánh nhừ tử vì cái cách xưng hô đó (đến bây giờ cũng chưa bỏ nữa)", một lúc lại "Không biết tiểu Lộc đã tỉnh chưa?". Cứ như vậy mãi cho đến sập tối Thế Huân cũng còn lẩn quẩn quanh rừng trúc rồi leo lên tảng đá to gần đó ngồi suy nghĩ.
_ Huân ca sao chưa về nhỉ? Cơm trưa, cơm chiều cũng bỏ a~? - Thấy Thế Huân không về nhà Lộc Hàm sinh ra lo lắng
_ Chẳng biết đi đâu nữa, suốt ngày cứ tách biệt khỏi tập thể.... - Tuấn Miên làu bàu
_ Ta đi tìm đệ ấy - Diệc Phàm sau khi tỉnh dậy, nghe Chung Nhân kể lại mọi chuyện cũng xử phạt cậu xong, hiểu được đôi chút tâm tình của Thế Huân nên biết câu đang nghĩ gì...Anh cũng biết đâu là nơi Ngô Thế Huân có tâm sự sẽ đến nên liền tìm hắn ta. Lúc đến tảng đá to ấy thì thấy ai kia cũng đang ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời - Sao nào? Động lòng rồi à?
_ Ta cũng không biết nữa...
_ Ta không hiểu về tình yêu nhưng ta từng nghe nương ta nói khi mình yêu một người thì như trúng phải cổ độc, muốn chữa cỡ nào cũng không được chỉ chờ đến khi kịch độc thấm vào mà chấp nhận thôi...Nhưng độc này không hại chết người được chỉ có thể như dược tình mê luyến người khác, muốn ngừng mà không ngừng được - Diệc Phàm nói một hơi rồi nhìn sang Thế Huân - Đệ còn nhỏ có thể đó chỉ là cảm nắng hay thích thôi, không thể xem là yêu được? Cho nên nếu muốn ngừng lại vẫn còn kịp
_ Nhưng ta đã nghĩ cả buổi chiều này rồi, vẫn không khẳng định được cảm xúc của mình đối với Tiểu Lộc kia..thật là phiền mà
_ Vậy đệ hãy để thuận theo ý trời đi, đừng chối bỏ nó cũng đừng chấp nhận nó qua sớm...đừng lí trí quá khi đối xử với đệ ấy, thử dùng trái tim mình mà cảm nhận...Có thể sau này đệ sẽ cảm nhận được cảm xúc thật sự của mình là gì...
_ Chỉ có thể làm vậy thôi...
_ Thôi mau về, cả ngày nay đệ đã không ăn gì rồi, mọi người lo lắng cho đệ lắm
Đêm đó khi về sơn trang, thái độ cư xử của Thế Huân dành cho Lộc Hàm cũng như lúc sáng, hắn muốn làm theo lời trái tim của mình mách bảo. Kể từ ngày đó hễ ở đâu có Lộc Hàm thì ở đó có Ngô Thế Huân. Hắn luôn kề bên chăm sóc, bảo vệ cho cậu...Lúc trước học y thuật và võ nghệ là để tự vệ và bảo vệ mọi người nhưng bây giờ là bảo vệ cậu. Khi cậu bị bệnh, hắn thức trắng đêm chăm sóc. Khi cậu đùa nghịch bên Chung Nhân hắn giận lẫy, ngồi im một góc, gây chiến tranh lạnh với cậu hơn 2 ngày và cuối cùng cũng chính hắn là người giải hoà đầu tiên. Khi cậu khóc vì nhớ gia đình, vì bị Tuấn Miên mắng, hắn ở bên cạnh an ủi cậu, ôm cậu vào lòng. Khi cậu kể lễ cho hắn nghe Phàm ca thế này, Chung Nhân thế nọ, nào là tại sao Phàm ca ít nói như vậy, tật xấu của Chung Nhân mà cậu phát hiện ra, chuyện tình lãng mạn của sư phụ như thế nào hắn ngồi đó mỉm cười lắng nghe...
Cứ như vậy đã trôi qua 3 năm, còn một năm nữa là Ngô Thế Huân tròn 17 tuổi.Lộc Hàm năm nay chỉ mới 13 tuổi, trưởng thành hơn trước nhưng vẫn trong sáng, hiền lương, chẳng khác gì mấy. Năm nay Tuấn Miên cùng Lộc Hàm và Chung Nhân quyết định tổ chức một năm mới thật vui vẻ cho năm người bọn họ. Sáng ba mươi Tết, Chung Nhân và Diệc Phàm xuống núi mua pháo hoa, thịt heo, gà, bột làm bánh,...Ở nhà Tuấn Miên viết các câu đối lên giấy đỏ, còn Lộc Hàm thì lon ton chạy đi dán các câu đối ấy khắp gian nhà, Thế Huân cũng phụ cậu một tay.
_ Huân ca...để ở chỗ này được phải không? - Lộc Hàm trèo lên một cái ghế gỗ hướng phía trên cao bức tường hỏi Thế Huân
_ Cẩn thận kẻo ngã - Thế Huân nhắc nhở đồng thời dừng tay đứng lại gần cậu để đề phòng bất trắc
_ Xong rồi - Phủi phủi tay bỗng... - ÁAAAA!
Lộc Hàm trượt chân cứ ngỡ sẽ tiếp đất ngọt ngào nhưng cũng may Thế Huân nhanh tay đỡ kịp và cậu nằm gọn trong vòng tay của hắn - Đã bảo rồi mà!
_ Xin lỗi Huân ca... - Vẫn còn nằm trong lòng Thế Huân nhưng đầu rụt lại nhận lỗi
_ Không sao...phải cẩn thận biết chưa? - Thế Huân phì cười vì bộ dạng của cậu rồi thả cậu đứng xuống đất - Tiếp tục làm thôi...
Đến gần trưa thì mọi việc trang hoàng xong, Chung Nhân và Diệc Phàm cũng đã về tới.
_ Tiểu Lộc, con mau tới phụ ta gói bánh cảo nào, Thế Huân con đi quay thịt gà cho ta đi, Diệc Phàm canh nồi thịt trong bếp cho ta còn Chung Nhân mau đi dọn dẹp, trang trí pháo hoa lên, còn có mau đi lấy nước sương sớm ta cất giữ mà pha trà đi... -Tuấn Miên chỉ chỏ này nọ, bốn người còn lại chỉ biết vâng vâng dạ dạ làm theo.
Tiểu lộc đang chăm chỉ học tập Tuấn Miên cách làm bánh cảo, ban đầu gói không được đẹp mắt cho lắm, một lúc sau thì coi là tạm được._ Sư phụ, như vậy là được rồi à? - Giơ thành phẩm của mình lên hướng sư phụ đưa ra, Lộc Hàm híp mắt cười tươi._ Giỏi lắm tiểu tử... - Tuấn Miên xoa đầu Lộc Hàm rồi cười gian xảo nói tiếp - Như vậy là có thể làm cho ai kia ăn rồi đó, theo ta thì 'Nếu con muốn nắm được trái tim của người ta thì trước hết nên nắm được bao tử của y'...Phải không nào?_ Sư phụ người thật kì cục... - Lộc Hàm nghĩ không hiểu câu nói của Tuấn Miên chỉ nghĩ anh đang trêu đùa cậu nên liền lãng đi chuyện khác - Con đi nấu cơm..._ Haizz...tiểu tử ngốc vẫn chưa biết được tình cảm của mình à? Lại biến mất rồi...._ Sư phụ - Ngô Thế Huân từ đâu lù lù ra_ Cái tên này muốn ta đau tim mà chết à? - Tuấn Miên nhíu mày trách mắng
_ Mẫu hậu cho bồ câu đưa thư gửi ta mật báo...có lẽ ta phải trở về hoàng cung ngay
_ Khi nào trở lại?_ Ta cũng không biết nhưng có vẻ có chuyện lớn xảy ra rồi
_ ...._ Ta đưa Diệc Phàm ca cùng trở về, ngươi đừng nói gì với hai người kia, đặc biệt là Chung Nhân, không khéo hắn lại đòi theo
_ Ngươi hảo hảo lo đại sự đi...Thế Huân cứ thế quay đi nhưng trước khi đi còn quay lại nhắc nhở
_ Chăm sóc Lộc Hàm cho tốt ...
_ Hảo.... - Tuấn Miên gật đầu rồi nhìn bóng lưng Thế Huân khuất xa rồi lẩm bẩm - Có vẻ đến lúc rồi..._ Là đến lúc ăn tiệc giao thừa rồi phải không sư phụ - Chung Nhân và Lộc Hàm hùa nhau cười đùa
_ Sư phụ, Huân ca đâu nha...lúc nãy mới gặp huynh ấy sau vườn mà? - Lộc Hàm kéo tay áo Tuấn Miên đang thẩn thờ
_ Hắn, hắn....có chuyện phải cùng Diệc Phàm cùng về nhà đón giao thừa ...chỉ có ba người chúng ta đón giao thừa với nhau thôi
_ Uy....ca ca đã bảo sẽ cùng ta đón giao thừa cơ mà sao giờ lại thất hứa rồi, thật xấu... - Lộc Hàm bĩu môi tức giận rồi đi dọn thức ăn ra bàn nhưng hành động như muốn bầm ai đó ra trăm mảnh vậy
_ Người nói dối sư phụ, việc gì cần Phàm ca đi chung chứ, Phàm ca không thân thiết với gia đình Thế Huân, xưa nay Triệu phi nương nương luôn hận cha huynh ấy, cớ sao có về đón giao thừa cũng một mình Thế Huân đi nay sao lại có thêm Phàm ca? - Chung Nhân đưa ra hàng loạt suy đoán của mình buộc tội Tuấn Miên
_ Hảo...không thể qua được kim tinh hỏa nhãn của người...Thế Huân lần này về là do trong triều có biến chứ không phải giao thừa gì cả...ta nghĩ sau vài tháng nữa thôi Thế Huân sẽ có một thân phận khác - Tuấn Miên lắc đầu nhìn xa xăm_ Ngươi nói là quận vương hay ... - Chung Nhân chưa kịp nói hết câu thì bị Tuấn Miên cắt ngang lời - Mau đi ăn giao thừa thôi rồi còn đốt pháo hoa nữa...
Nói rồi Tuấn Miên đi một nước không đợi Chung Nhân kịp phản ứng...Giao thừa đến, ba người bọn họ quay quanh đống lửa cùng nhau ca hát, nướng thức ăn, Chung Nhân và Tuấn Miên nô đùa như những đứa trẻ chuẩn bị đón năm mới...Nhìn hai người họ đốt pháo hoa chúc mừng mà lòng của Lộc Hàm không vui chúc nào...
_ "Huân ca ngươi hảo hảo đang vui đón giao thừa cùng gia đình của mình...ta thật sự rất buồn khi không có ngươi bên cạnh" - Lộc Hàm thở dài....thở dài...rồi lại thở dài nhìn từng đợt pháo hoa được bắn lên trời, cả không gian cô quạnh bao trùm lấy cậu.... - "Ngươi cùng không nói chừng nào về nữa, cũng có thể là ngày mai, nhưng ngày mai là mùng một phải ở cùng gia đình a~, vậy mùng hai, vẫn không được, mùng ba, cũng có thể nhưng...xa gia đình lâu vậy chắc ca ca cũng ở lại dăm ba ngày...chẳng lẽ hết cả một tháng ....aizzz...có khi nào ca ca đi luôn không? "
~~~~~~~~~~~~~đường phân cách bí mật~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Ngươi về rồi à?
_ Lại chuyện gì nữa đây?
_ Người kia, đang bệnh rất nặng, ngươi cũng nên đi thăm hắn một chút ... phòng - Cười ẩn ý - Trước khi lâm chung vẫn có con trai bên cạnh
_ Ta không hiểu mưu đồ của ngươi hay sao?
_ Cũng không phải là vì ngươi à?
END CHAP 5
|