FanFic Hunhan | Bệ Hạ Đừng Làm Như Vậy
|
|
[Chương 11] Tuyển Tú nữ
Sau buổi thiết triều, Thế Huân đang ngồi phê tấu chương thì thấy Bảo An mang vào một xấp tài liệu, nhìn sơ qua có lẽ là danh sách gì đó.
_ Hoàng thượng, ở đây là danh sách các thiên kim tiểu thư của các quan viên trong kinh thành, ngoài ra còn có một số lệnh nữ của các gia đình danh giá, khẩn thỉnh hoàng thượng xem qua - Bảo An công công bám riết theo sau Hoàng thượng chỉ mong thánh thượng ân chuẩn, để nhiệm vụ của y được hoàn thành
_ Chẳng phải trẫm đã bảo là không đồng ý với Mẫu Hậu rồi hay sao?
_ Hạ thần... hạ thần... Khởi bẩm hoàng thượng, là Thái hậu yêu cầu ngài đến tuyển tú nữ, không lẽ bệ hạ không rõ hậu cung bây giờ như rắn không đầu, Thái hậu nếu đứng ra làm chủ mãi sẽ khiến bá quan dị nghị, người đời sau không phục
_ Trẫm không muốn quan tâm những việc như thế...
_ Nhưng hoàng thượng...hậu cung...
_ Trẫm...
_ Hoàng thượng, năm xưa người không sống trong cung mà ở bên ngoài nên Thái hậu không thể lo chuyện hôn nhân đại sự cho người như lễ nghi của cung đình, thế nhưng người giờ đã là Thiên tử, không thể không Đại hôn
_ Ngươi... - Đứng lên khỏi ngai vàng, tức tối đi về phía cung điện của Triệu Thái hậu
Trên chiếc ghế dài ở giữa điện, Triệu Tố Doanh đang thọ đàm cùng các hạ thần ở các cung Cục Thượng Cung. Thế Huân bước vào uy nghiêm khiến lũ nô tài hoảng sợ, Triệu Thái hậu phất lệnh cho họ lui đi
_ Chẳng hay Hoàng thượng ngày lo trăm việc, giờ này hẳn đang phê duyệt tấu chương, cớ sao lại rỗi đến thỉnh an a gia?
_ Trẫm... Mẫu hậu, không phải người rất rõ lí do ta đến đây à?
_ Ta thật sự thắc mắc
_ Chuyện người giao phó Bảo An công công, không phải là trẫm muốn trái ý. Thế nhưng trẫm vừa lên ngôi, việc tuyển tú nữ không trọng đại bằng những việc khác
_ Vô lý... Bệ hạ có biết là có bao nhiêu quan viên ngoài kia không thuận mắt người, ta và Hoàng Phác đại nhân lúc nào cũng canh cánh việc này trong lòng. Hôm trước, Hoàng thúc cũng đã lên tiếng yêu cầu lập hậu, chẳng lẽ người muốn cãi lời
_ Trẫm...thật sự không có ý định lâp hậu lúc này- Thế Huân kiên định nhìn Thái hậu
_ Bọn trung thần của Phi Yến, người nào người nấy hằng ngày ám chỉ rằng hoàng đế nên Đại hôn, tìm ra Mẫu nghi thiên hạ. Mẫu nghi thiên hạ là người cai quản hậu cung, bên cạnh hoàng thượng có người hậu thuẫn, việc chính sự sẽ chú tâm nhiều hơn
_ Hoang đường! Chẳng lẽ lúc này Trẫm không chú tâm việc triều chính hay sao?
_ A gia yêu cầu con tuyển tú nữ. Nếu hoàng thượng muốn làm phật ý Triển Phong hoàng thúc, khiến Hoàng Phác đại nhân lung lay niềm tin với mẫu tử ta thì cứ việc mạn bất kinh tâm* như thế
_ Người... - Thế Huân quả quyết - Việc trẫm quả quyết, Thái hậu đừng nên thay đổi. Lần trước ta đã nể mặt người một lần mà đăng cơ, lần này thì đừng tưởng việc cũ tái lập
_ Hoàng thượng... Ngài giỏi lắm - Thái hậu tức đến xanh mặt - |Cách cũ không dùng được nhưng người cũ ắt còn hữu hiệu|
Thế Huân đi một mạch ra khỏi cung Thái hậu hướng Tàng thư các đi đến. Thế Huân trong lòng bực tức nên tìm đến sách giải toả. Nhưng ngay cả sách cũng khó nuốt liền nóng giận đẩy đổ hết sách trên bàn xuống. Ngay lúc đó thì Chung Nhân đi vào
_ Á... Đây là...
_ Đệ
_ Hay da.. Chẳng hay chuyện gì làm cho Hoàng thượng anh minh đến mức đạp đổ hết mọi thứ vậy? - Chung Nhân buông lời chăm chọc
_ Trẫm.....Cả ngày nay ngươi chạy đi đâu? Chẳng phải ngươi là cận thần đắc lực mà trẫm vừa phong hay sao? - Thế Huân liền chuyển đề tài
_ Lại chuyển đề tài... - Chung Nhân chống cằm nhìn Thế Huân - Sao nào? Chuyện lập Hoàng hậu à?
_ ... -Trừng mắt ám chỉ hành động thân mật của Chung Nhân là vô phép - Việc thị vệ sao rồi?
_ Haizzz..... Khởi bẩm Hoàng Thượng, tất cả rất tốt - Chung Nhân thở dài báo cáo - Đệ thật sự phải nói... Các đại thần rất không vừa mắt huynh nên tìm mọi cớ, đặt biệt là chuyện hậu cung này ngày nào cũng nhai bên lỗ tai của phụ thân đệ làm người nghe đến nhàm. Sao huynh không nương theo ý họ, lập đại vài người làm phi rồi chọn trong số đó cho bọn họ một người Hoàng hậu
_ Trẫm không phải không muốn làm cho sóng yên biển lặng. Nhưng thật sự việc lập hậu đâu phải tuỳ tiện. Lúc trước ta đã nhường Mẫu hậu một bước...Ta không muốn như phụ hoàng suốt ngày phải đau đầu về những thê tử, hơn thế còn không ở bên cạnh bảo vệ được người mình yêu thương
_ Tính tình của huynh ngay cả đệ còn nắm rõ làm sau mà Thái hậu không rõ được... Nếu hôm nay khôn để huynh ra mặt chọn kĩ thì ngày sau ắt sẽ viện cớ không hợp nhãn, tức khắc phế truất
_ Đệ...
_ Sao nào? - Chung Nhân mặt chưng hửng nhìn Thế Huân
Trở lại với Lộc Hàm, sau hơn một tuần dưới sự chỉ dạy của các cung nữ và Nghệ Hưng thì có vẻ tất cả lễ nghi trong cung đã thuộc nằm lòng, đến mức như ác mộng. Cậu bây giờ theo lão Thái y học tiếp y thuật và Nghệ Hưng nghiên cứu thuốc
_ Thái Hậu giá đáo - Tiếng Bảo An công công kéo Lộc Hàm đang bay trên những cành cây trở về
_ Hạ thần tham kiến Thái hậu - Lộc Hàm vội thủ lễ
_ Bình thân - Triệu Thái hậu khoác tay rồi được Bảo An đỡ ngồi lên ngọc kỷ gần đó
_ Hạ thần mạo muội, không biết Thái Hậu đích thân gặp mặt hạ thần là có điều gì căn dặn?
_ Lộc Hàm, khanh đã là sư đệ của Hoàng thượng hơn 4 năm rồi? - Triệu Tố Doanh nhẹ nhàng lên tiếng
_ Bẩm Thái hậu, thần theo sư phụ học y thuật cùng Huân... a... Hoàng thượng đã hơn bốn năm - Lộc Hàm trả lời đúng sự thật nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi câu hỏi của Thái Hậu
_ Khanh ắt hẳn thân với Hoàng thượng lắm? Vậy có biết gần đây trong cung chuẩn bị Tuyển Tú nữ hay không? - Thái hậu mỉm cười hiền dịu
_ Dạ, hạ thần có nghe một số cung nhân kể lại
_ Thế nhưng, Lộc Hàm à, tính tình của Hoàng thượng thật khó dò - Thái hậu vờ ra vẻ mặt trăn trở
_ Thái hậu, người có điều gì phiền muộn, nếu có thể, khẩn thỉnh người nói ra để hạ thần chia sẻ cùng người - Lộc Hàm niềm nở đáp
Triệu Thái hậu nhìn con người trước mắt mình "Thật là một người đơn thuần lại thích lo chuyện người khác, a gia quả thật không dùng nhầm người"
_ Lộc công tử, Thái hậu ngày đêm lo lắng chuyện tuyển Tú nữ cho bệ hạ nhưng bệ hạ nói là hủy, không toàn tâm chấp thuận việc tuyển Tú nữ cũng không quan tâm sắc mặt của Thái hậu, và hơn hết là ý kiến của quần thần trong triều đình. Thái hậu những ngày nay cứ mất ăn mất ngủ vì chuyện này, sức khỏe suy nhược, thật không là chuyện tốt - Bảo An công công lên tiếng nói ra nổi lòng của Thái hậu
_ Bảo An, người thật lắm lời, chuyện đại sự của Hoàng thượng, người làm Mẫu hậu như a gia không thể không quan tâm - Thái hậu trách nhẹ Bảo An rồi nói với Lộc Hàm - Lộc Hàm, a gia không rõ chuyện lần trước ta đối với khanh, khanh còn để trong lòng hay không nhưng thật sự chuyện lần này, ta nghĩ chỉ có người khuyên răn được Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý
_ Bẩm Thái hậu, hạ thần không dám đối với người chuyện của để trong lòng, thần biết đó là vì đại cuộc, một chút hi sinh của mình không đáng gì... Thần cũng thật tâm muốn giúp người giải tỏa phiền muộn nhưng có tâm ý của Hoàng thượng, thần nghĩ mình thật khó có thể thay đổi
_ Lộc Hàm to gan, dám từ chối Thái hậu - Bảo An quát lên
_ Bảo An... - Làm dịu Bảo An xuống, Thái hậu lại tiếp tục nói - Đất nước bây giờ là trong tay Hoàng thượng nhưng khó tránh khỏi vạn nhất. Bá quan trong triều người mình thì ít, địch thù thì nhiều, họ đều đang lấy việc này làm cản bước tiến của Hoàng thượng. Ta thật vô cùng quan ngại. Lộc khanh gia đừng vội nghĩ bản thân tầm thường trong mắt Hoàng thượng, ngươi thông minh lanh lợi, lại là hảo huynh đệ cùng Hoàng thượng, nếu người nói mặc may còn có thể thay đổi, còn không nói chẳng khác nào không dám thử
_ Hạ thần... - Lộc Hàm phân vân, Huân ca rất khó thuyết phục. Thái hậu đã truyền ý, cậu không thể trái lời nhưng cậu chỉ là một người tầm thường, sao đủ thuyết phục ca ca
_ Ta đã hội ý cùng Chung Nhân, nhưng cả y cũng không khuyên được, ngươi xem mẫu tử ta xa cách bao năm nay, ắt sẽ không bằng những người thân cận Hoàng thượng như các người
_ Thần tuân mệnh Thái hậu, nhưng nếu Hoàng thượng một lòng đã quyết thì thần cũng không còn cách nào khác - Lộc Hàm ngắt ngang lời của Thái hậu, một mực đồng tình giúp người
_ Tốt lắm... Ta tin người là được - Thái hậu mỉm cười mãn nguyện - Được rồi, Bảo An, bãi giá hồi cung
_ Thái hậu hồi cung....
Lộc Hàm nhìn Thái Hậu đã rời đi, trong lòng nôn nao muốn hoàn thành tốt việc đã hứa. Thái hậu quả là một người mẹ tốt. Cậu từ nhỏ đã mất mẹ, không được cảm nhận tình cảm của mẫu thân dành cho mình nên trước tình cảm của Thái hậu dành cho Huân ca làm cậu cảm động. Lần trước, Thái hậu vì Huân ca có tra tấn mấy người cậu nhưng thật chất là xuất phát từ lòng thương của một người mẹ dành cho con thôi. Lần này, người lại tiếp tục vì củng cố địa vị cho Huân ca mà phải đi hạ mình nhờ vả cậu, thật là một người mẹ tốt.
Xúc động trước tình cảm đó, Lộc Hàm cứ để tâm trong lòng nên làm việc cũng không yên tâm. Thấy mọi việc trong Thái y viện cũng có người lo, cậu lại không được giao thêm việc gì khắc nên cậu nói với lão Thái y một tiếng rồi đi tìm Thế Huân.
END
|
[Chương 12] Các tẩu tẩu của Lộc Hàm
Nhắc tới việc Lộc Hàm đi tìm Thế Huân. Thật gian nan. Muốn gặp Thế Huân vô cùng khó, cậu phải đợi cả ngày trời cho đến chập tối mới được vào
_ Đệ đến đây có chuyện gì? Lại bị ai khi dễ nữa à? - Thế Huân thấy Lộc Hàm đột nhiên tới nên bất ngờ, trong lòng nghĩ không lẽ có chuyện gì rồi sao
_ Hạ thần tham kiến bệ hạ
_ Tất cả lui ra mau - Thấy Lộc Hàm thực hiện lễ nghi với mình, Thế Huân liền nhận ra điểm này liền cho các cung nữ và thái giám lui ra
_ Huân ca... - Thấy tất cả mọi người đã lui ra ngoài, Lộc Hàm liền trở lại bộ dáng tinh nghịch ngày thường...
_ Chuyện gì nào? - Thế Huân đỡ Lộc Hàm đứng dậy, xoa đầu cậu hỏi han
_ Không có chuyện gì cả, đệ chỉ muốn đến thăm huynh thôi - Lộc Hàm mỉm cười che dấu
_ Thật sao?
Chưa kịp nghe hết câu hỏi của Thế Huân thì Lộc Hàm đã biến khỏi tầm mắt của hắn, đi khắp Thượng thư phòng tham quan
_ Ngoan nào, đừng nghịch nữa... - Ôn nhu nhắc nhở Lộc Hàm
_ Huân ca, đệ nghe nói sắp tới sẽ có kì Tuyển Tú nữ.... oa thật náo nhiệt, đệ muốn đến xem - Lộc Hàm bắt đầu giả ngốc hỏi
_ Đệ thích sao?
_ Nga~... Huân ca, nhưng mọi người nói huynh không đồng ý, có thật không? - Lộc Hàm ủ rũ
_ Đệ có muốn ta tuyển Tú nữ hay không? - Dò hỏi
_ Muốn... Đệ rất muốn có tẩu tẩu nha... - Lộc Hàm cười híp mắt khi nhắc đến tẩu tẩu
_ Đệ...
_ Huân ca, sao huynh không đồng ý, đệ cảm thấy việc đó thật vui mà... - Lộc Hàm bắt đầu nũng nịu
_ Nếu đệ muốn thì ta đồng ý Tuyển Tú nữ - Thế Huân thấy Lộc Hàm háo hức như vậy, không muốn làm đệ ấy phiền lòng đành chấp nhận theo - Nhưng đệ không sợ ta sẽ hết thương đệ mà thương các tẩu tẩu mới nhiều hơn sao?
_ Không sao a~ có thêm càng nhiều tẩu tẩu thì chẳng phải đệ sẽ được thương nhiều hơn sao? - Lộc Hàm ngây thơ đáp trả, có thêm nhiều tẩu tẩu, sẽ có người trò chuyện cùng cậu, sẽ có người chọc ghẹo Huân ca và Nhân ca cùng cậu, hay là cậu cũng nên thúc Nhân ca cưới thật nhiều tẩu tẩu xem nào
Nhìn bóng dáng vừa suy nghĩ vừa mỉm cười đó của Lộc Hàm làm Thế Huân chỉ biết cười chua xót, đệ thật không hiểu lòng ta...
Vài ngày sau đó, Hoàng cung bắt đầu nhộn nhịp, nghe đâu các thái giám và cung nữ truyền nhau tin đó là Hoàng thượng đã đồng ý tuyển tú nữ và chọn hoàng hậu để đại hôn. Thái hậu vì chuyện này mà vui thầm trong lòng. Các quan trong triều không còn việc gì để lấy làm cớ gây khó dễ Hoàng thượng nên đành gió chiều nào ngã chiều ấy.
Hôm nay, Bảo An công công mang một số sơn hào tới Thái y viện ý bảo là Thái hậu khen thưởng. Mọi người trong Thái y viện không hiểu chuyện gì nhưng cũng không ngớt cảm ơn Lộc Hàm đã cho bọn họ cơ hội được ăn những thứ xa hoa như vậy.
Lộc Hàm thấy Thái hậu hài lòng, các đồng liêu cũng rất vui vẻ nên mừng ra mặt vì việc làm hữu ích của mình. Cậu phải đi lên mặt với Chung Nhân ca về chuyện này mới được, aha sẵn tiện ép huynh ấy cưới nhanh kẻo lỡ
Hòa theo không khí náo nhiệt ấy , vài ngày sau y như định, ngày tuyển Tú nữ cũng đến. Những khuê môn danh giá, tiểu thư của các đại thần trong triều cũng được đưa vào cung. Ai cũng biết đây có thể là hôn nhân chính trị nhưng mục tiêu chung của họ là ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ kia chứ không phải là hạnh phúc của con mình, con mình làm Hoàng hậu, được sủng ái thì con đường thăng quan tiến chức của cả dòng họ sẽ có hi vọng hơn.
Hôm ấy, hàng ngàn hàng dài các tú nữ được đưa vào cung nhưng trong số họ chỉ có hơn trăm người được ở lại cung và duy một người được một bước thành phượng hoàng. Lộc Hàm ham náo nhiệt nên rủ Chung Nhân cùng đi xem
_ Mấy tỉ tỉ này thật xinh đẹp, nếu trong số họ thành tẩu tẩu của chúng ta thì thật thích - Lộc Hàm hết lời khen ngợi
_ Đệ thật ham mê tửu sắc - Chung Nhân khinh thường nhìn Lộc Hàm
_ Đệ không biết uống rượu - Lộc Hàm cãi bướng
Ngày thứ nhất là vòng tuyển nữ nhi tài sắc vẹn toàn khắp thiên hạ , các nàng được kiểm tra gia cảnh và tuổi tác nghiêm khắc. Những người có trong danh sách mà không có mặt liền bị áp giải đến, còn những người có gia cảnh hay tuổi tác không phù hợp tức khắc liền bị đuổi khỏi kì tuyển chọn
_ Bọn quan nhân này thật thất lễ, tỉ tỉ kia đẹp như vậy mà lôi kéo người ta dã man như vậy
_ Haizzz.........
Ngày thứ hai của vòng tuyển chọn, các thái giám trong nội cung sẽ thay mặt Hoàng thượng ra tuyển chọn những người chưa có ngoại hình chuẩn để loại ra
_ Không được, người kia khuôn mặt vô cùng xinh xắn, chỉ có điều hơi béo một xí thôi. Phải đầy đặn thịt thà thì ôm mới hảo - Không đồng ý với việc lựa chọn ngoại hình theo ý thích này của các thái giám, người nào đó lên tiếng phẫn nộ
_ Đó là các chuẩn mực về ngoại hình của một người phụ nữ theo yêu cầu từ trước tới giờ của hoàng cung. Ngay cả Thế Huân ca ca còn không thể ý kiến huống chi là đệ - Chung Nhân thuyết giáo
_ ... - Người nào đó bĩu môi khi bị đề cập đến các lễ nghi, phép tắc trong cung
Sau hai vòng tuyển chọn đầu tiên là đến vòng tuyển chọn khuôn mặt. Các nữ nhân dù vóc dáng thanh mảnh cỡ nào, hợp quy củ cỡ nào mà khuôn mặt có một khuyết điểm nhỏ cũng bị loại tức khắc, thậm chí là nữ nhi được sủng ái bậc nhất của các vị đại thần
_ Oa, chỉ vì một nốt ruồi sau tai mà loại người ta, thật quá đáng!
_ Thế nào? Lần này là do một vết xước vừa mới bị trầy cách đây không lâu mà loại ... còn gì là công lý
_ Tiểu Lộc, nốt ruồi ấy ở vị trí không hảo cho vận mệnh, vết xước có thể để lại sẹo, bọn họ làm rất đúng quy tắc, đệ đừng hết mắng rồi nguyền rủa người ta như thế
Vòng thứ tư vào ngày thứ ba là vòng Lộc Hàm cảm thấy quá đáng nhất. Nào là giọng nói phải trong trẻo, phải nói rõ ràng, không được nói lắp. Thật hà hiếp người quá đáng, giọng nói là trời sinh, thân mẫu thân phụ ban cho làm sao có thể thay đổi được chứ. Cậu chỉ đành hậm hực khó chịu trong lòng nhìn từng đợt, từng đợt mỹ nữ bị loại ra. Cậu không chịu lên tiếng sau những lần bị Chung Nhân phản bác trước
_ Sao nào? Lần này đệ không thấy họ khó khăn à? - Chung Nhân cười trêu ghẹo rồi đưa một chiếc bánh hoa huế trước mặt Lộc Hàm - Đã trưa rồi, đệ ăn một chút gì đi
_ ... - Cắn môi thể hiện sự bất đồng trước lời lẽ trêu chọc của Chung Nhân nhưng tay thì vẫn đón bánh trên tay y, cậu thật sự đói
Đến vòng thứ năm, Lộc Hàm từ trên mái của điện nhàm chán nhìn các nữ nhân đi qua đi lại trong điện để các nội giám xem xét chân tay và dáng đi. Lòng cảm thấy thật đáng thương cho họ, phải chịu những con người nghiêm khắc và những quy củ lố bịch này. Chung Nhân ngồi bên cạnh chỉ biết than thở vì thật xúi quẩy bị điều đi theo tiểu gia hỏa này để soát cậu xem hội
Nghe đâu vòng thứ sáu là vòng cuối cùng. Rốt cuộc cũng đợi đến cuối cùng nhưng không hiểu sao Chung Nhân lại lôi cậu đi, không để cậu xem tiếp.
_ Đừng lôi đệ đi mà, huynh có biết đệ chờ mòn mỏi lắm mới tới lúc chọn ra các tẩu tẩu chính thức của mình hay không? - Lộc Hàm bị lôi đi nhưng miệng vẫn còn than vãn, mắng mỏ Chung Nhân
_ Đệ... - Khó chịu ra mặt kéo Lộc Hàm đứng dậy rồi thì thầm vào tay cậu gì đó - ...
_ ... - Một lúc sao chỉ thấy người nào vừa rồi la toáng uất hận y không giúp cậu xem đến cùng lại vội vội vàng vàng li khai nơi tuyển chọn ngay tức khắc, trên mặt không khỏi hiện lên những vùng ửng hồng
Thì ra là vòng cuối cùng này là vùng kiểm tra thân thể của các nữ tử do các cung nữ già tiến hành, bất cứ ai không liên can cũng không được xem. Lộc Hàm dù có tính tò mò như thế nào vẫn hiểu đạo lý 'Nam nữ thụ thụ bất tương thân', huống chi là lúc này cậu và Nhân ca đang nhìn lén bọn học
Gần nửa ngày các cung nữ già mới từ trong bước ra, nghe bọn thái giám bảo là đã tuyển chọn xong, Lộc Hàm mừng không hết liền hớt hải chạy đến chỗ của một vị cung nữ đi đầu hỏi chuyện
_ Đã tuyển chọn xong rồi ư? Lê ma ma, rốt cuộc Hoàng hậu là ai trong số họ vậy?
_ Ngươi là... - Người được gọi là Lê ma ma kia bất ngờ trước sự xuất hiện của một thanh niên lạ mặt bèn nhíu mày
_ Lê ma ma, cậu ấy là người của Hoàng thượng - Chung Nhân nhắc nhở
_ Ách ... - Nghe nhắc đến Hoàng thượng, vị ma ma già kia liền trút bỏ sự khinh khi Lộc Hàm trên mặt mà thay vào đó là sự niềm nở - Hồi bẩm công tử, đây chỉ là vòng tuyển chọn nữ tử cuối cùng, nhưng không phải đã tìm ra được Tú nữ thích hợp. Các nàng sẽ được đưa vào cung trong vòng một tháng, chúng thần sẽ kiểm tra tài năng, trí tuệ, nhân phẩm, đức hạnh của các nàng rồi sau đó mới tuyển được Tú nữ, trong số họ chỉ có khả năng một phần ba
_ Hả? - Lộc Hàm thản thốt khi nhận ra việc chờ đợi của mình thành công cốc - Vậy đến lúc nào mới tìm được Hoàng hậu?
_ Bẩm, trong số Tú nữ sau khi được chọn sẽ được mang đến điện Phượng Loan điện, tại đây sẽ cử hành nghi thức Tấn phong phi tần, lúc này người nào hợp nhãn Hoàng thượng sẽ được phong làm Hoàng hậu, số còn lại tùy theo mức độ mà phong phi, tần hay giữ nguyên tú nữ
_ Hả? Quả là một quá trình dài đăng đẳng, chúng ta về ... - Lộc Hàm ủ rũ bỏ về
_ Đa tạ Lê ma ma... - Thủ lễ với vị ma ma đáng kính rồi Chung Nhân cũng theo Lộc Hàm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Hôm nay đã hoàn thành xong nghi thức tuyển chọn nữ tử, đệ ấy thế nào rồi?
_ Quá trình dài quá làm đệ ấy mệt mỏi, có lẽ không đợi đến ngày gặp tẩu tẩu...
_ ...
END
|
[Chương 13] Lễ Đại Hôn
Au: dạo này hơi bị phân tâm, không có ý tưởng gì cả.... để chương này mọc nấm cũng hơn 2 tuần rồi nhưng vẫn không thấy hài lòng để đăng...haizzz. Chương này với chương trước có vẻ thiên về thuyết minh lễ tuyển này nọ, không có cảm xúc, thật mệt....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một tháng chờ đợi mòn mỏi cuối cùng các ma ma ấy cũng chọn ra được những tẩu tẩu tương lai của Lộc Hàm.
Hôm nay Phượng Loan điện được trang hoàng đẹp mắt. Trên ngai rồng, Ngô Thế Huân uy nghiêm ngồi đó, bên cạnh là Phụng kỷ của Triệu Thái hậu.
Khoảng nửa giờ sau, các Tú nữ xếp hàng ngay ngắn từng bước tiến vào cung. Mọi người ai nấy để cẩn cẩn dật dật giữ gìn hình tượng và phô trương nhan sắc của mình trước Hoàng thượng và Thái hậu.
_ Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế - Mọi người đồng thanh bái kiến
_ Miễn lễ, các khanh hãy bình thân - Thế Huân ra lệnh
Theo quy tắc tấn phong thì từng Tú nữ sẽ đi về phía Hoàng thượng, có những người không được chọn ban đầu thì không được gọi tên, tự khắc hiểu mình vẫn là Tú nữ; người nào được ban Hoa Trâm - tức là trâm cài điêu khắc hoa liễu trên đó - sẽ được phong hàng Tần; những người được ban Ngọc Trâm - trâm được làm từ ngọc, cẩm thạch - sẽ được phong lên hàng Phi. Người duy nhất được ban Phượng Loan Trâm thì chắc chắn đó là Hoàng hậu, Mẫu nghi thiên hạ tương lai của đại Ngô.
_ Nhìn kìa Tam ca, mặt của Huân ca trong như muốn đi đại tiện đến nơi vậy, ha ha ha - Lộc Hàm cười khúc khích nói với Chung Nhân
_ Đệ thật không có chút liêm sỉ, có thể ăn nói như vậy với Thiên tử hay sao? - Chung Nhân làm bộ mặt nghiêm túc nhưng rồi ... - Thật sự trong như bị đại tiện lâu ngày không thông....khặc khặc khặc
_ ... - Dường như cảm nhận được hai con người trên nóc kia đang nói xấu mình nên Hoàng đế Ngô Thế Huân đột nhiên hướng mắt nhìn lên trần nhà mà trừng mắt làm mọi người xung quanh ai nấy đều khó hiểu
_ Huynh ấy nhìn chúng ta kìa, trốn mau - Lộc Hàm bụm lại cái miệng đang cười sặc sụa kia của Chung Nhân mà nấp đi
_ Hoàng thượng, có thể bắt đầu được rồi - Triệu Thái hậu ở bên cạnh nhắc nhở
_ Ân - Thế Huân thở dài đồng ý
_ Hoàng nhi, nhóm Tú nữ đầu tiên này chỉ là con của các viên chức nhỏ hoặc gia đình danh môn, chỉ nên tuyển một ít làm tần - Thái hậu thì thầm căn dặn
_ Mời Tú nữ Minh Khánh Trân ...
....
_ Hoàng nhi, đây là các khuê nữ của các đại thần trong triều, nhưng cũng có một số là phe phái của Phi Yến, người nên cẩn thận, tốt nhất là phong Phi
_ Ân...
_ Mời Tú nữ Trương Mẫn Chi
...
_ Tú nữ Dương Tâm Thanh
_ Thái hậu, chỉ còn lại ba người, mong Hoàng thượng sớm trao Phượng Loan trâm - Một người đứng đầu việc tuyển chọn nhắc nhở vào tai Thái hậu. Phía dưới lúc này tuy còn nhiều nữ tử nhưng chỉ có ba nữ tử trong số đó là có trong danh sách, còn lại là những người sẽ trở về an phận Tú nữ
_ Hoàng thượng, người bên trái là nữ nhi của Trung đại nhân, Trung Ngạn Liên, bên phải là con của Ngụy Luân, Ngụy Tiểu Doanh người này ắt hẳn hoàng nhi nên suy nghĩ kĩ lưỡng, còn ở giữa là con của Hoàng Phác đại nhân, Hoàng Phác Tử Hà... Hoàng nhi hãy suy nghĩ cẩn trọng, nên trọng dụng trung thần bên mình
_ Trẫm tự có chính kiến - Thế Huân nhíu mày nhìn xuống dưới. Quả thật bên dưới người vừa mắt nhất là Trung Ngạn Liên là vừa mắt nhất nhưng nữ nhân này dù làm Hoàng hậu hay không thì cũng khó giữ vững địa vị. Tất nhiên người mà hắn loại đầu tiên là Ngụy Tiểu Doanh trước mắt này, không hẳn là do xuất thân của nàng mà chính là gương mặt giương giương tự đắc kia. Hoàng Phác Tử Hà, thật sự hắn dò mà mãi không ra được tâm địa của nữ nhân này.
_ Hoàng thượng? - Hạ nhân bên dưới nhẹ giọng gọi vị hoàng thượng đang suy ngẫm kia
_ ... - Ngọc Trâm được trao vào tay Ngụy Tiểu Doanh trước mắt, nàng thoáng chút thất vọng trên khuôn mặt nhưng không dám thể hiện rõ sợ phật lòng Thiên tử
_ Tú nữ Ngụy Tiểu Doanh tài sắc hơn người, thông minh sắc sảo, trẫm sắc phong Ngụy phi - Vị thái giám bên cạnh hắn thay mặt đọc lời sắc phong
_ ... - Thế Huân thì thầm gì đó vào tai của Bảo An công công
_ Hoàng thượng có chỉ, Hoàng Phác Tử Hà tài sắc vẹn toàn, yểu điệu thục nữ, nhân phẩm sáng ngời tấn phong Hoàng hậu, định ngày lập Đại hôn, riêng đối với Trung Ngạn Liên, xét thấy nàng vừa thông minh, tài giỏi lại phúc hậu, hiền hòa sắc phong Hiền phi - Bảo An vừa nghe thánh chỉ liền tuyên chỉ
Cả điện Phượng Loan cùng chấn động. Kẻ thì ngưỡng mộ vị Tú nữ Tử Hà này, kẻ thì cợt giễu rằng nàng chỉ dựa vào người cha biết xu nịnh Hoàng đế. Thái hậu mỉm cười mãn nguyện nhìn hoàng nhi của mình, quả thật không làm nàng thất vọng
_ Có tẩu tẩu rồi... thật là vui quá đi - Lộc Hàm trên đây dựng cả người lên vì vui sướng
_ Trông đệ như thú được thê không bằng. Ai không biết liền nghĩ Tử Hà kia là Thế Huân ca định gả cho đệ chứ không phải là cho huynh ấy - Chung Nhân phát phiền vì tính cách của Lộc Hàm
_ Hì hì
Mùng một tiết tháng tư, trong không khí sự nhộn nhịp của mùa xuân vừa qua đi, lại thêm tin mừng cho Tổ quốc, Hoàng thượng đại hôn. Hoàng thượng cũng như thường lệ lo việc thiết triều và phê tấu chương, tất cả mọi việc đều do Thái hậu chỉ điểm các ma ma, cung nữ và thái giám hành sự.
Ngày hôm đó tất cả các triều thần đều đến đón tiếp tân Hoàng hậu và dự lễ Đại hôn của Đương kim thánh thượng. Lộc Hàm do chức vị nhỏ bé nên chỉ được đứng ở xa tít lối kiệu của Hoàng hậu đi vào. Từ cổng Thiên An Môn, Tú nữ Tử Hà được ngồi lên kiệu đi qua Ngọ Môn rồi tiến thẳng đến Thái Hòa điện
Đang ngó nghiêng muốn xem cuộc vui nhưng không được thì Lộc Hàm bị Chung Nhân lôi đi. Thì ra Chung Nhân phải lãnh đạo đoàn thị vệ bảo vệ Hoàng thượng nên biết có vị trí có thể xem hết lễ Đại hôn mà không bị người khác tóm hay chỉ nhìn từ xa.
Thái Hòa điện hôm nay được trang hoàng kết hoa lộng lẫy, với rực sắc màu đỏ làm chủ đạo. Thế Huân ngồi nghiêm nghị trên ngai vàng được đặt sẵn. Tử Hà trong chiếc mạng che mặt được các cung nhân và thái giám dìu từng bước tiến đến Đại điện.
Khi Tử Hà đến bậc thềm trước ngai vàng thì Bảo An công công tuyên chỉ tấn phong Hoàng Hậu, sau đó nàng cùng Thế Huân sẽ uống rượu hợp cẩn trước quần thần.
_ ... Họ ... - Nhìn bàn tay của Thế Huân đan vào tay của nữ nhân mà cậu luôn miệng gọi tẩu tẩu kia thì trong lòng Lộc Hàm có một cảm xúc gì đó dâng lên nhưng không nói nên lời được
_ Sao? Có chuyện gì không ổn à? - Chung Nhân thấy mặt của Lộc Hàm biến sắc liền cất tiếng hỏi
_ Không...chỉ là muốn biết rượu đó có ngon hay không? hì hì - Lộc Hàm cười rạng rỡ nhìn Chung Nhân
Sau toàn bộ nghi lễ Đại hôn thì tân Hoàng hậu được đưa về Khôn Ninh cung chuẩn bị động phòng. Lộc Hàm oa oa muốn biết động phòng là như thế nào nhưng Chung Nhân lại lôi cậu về Thái y viện rồi vứt cậu ở đó.
_ Lộc Hàm, sao cả ngày hôm nay không thấy đệ ở buổi lễ? - Nghệ Hưng khều khều Lộc Hàm đang mắng chửi không khí trước mặt
_ A ha đệ bị bệnh... khụ... khụ... nên buổi sáng không đến? - Như con chồn bị lòi cái đuôi thứ chín của mình ra, Lộc Hàm lấp liếm cho qua chuyện
_ Ờ... - Nghệ Hưng như thế nào lại tin không ngờ hoặc lời nói của cậu còn dặn dò cậu vài điều - Lộc Hàm, một lát nữa khi thuốc sư phụ sắc thuốc xong đệ cùng ta mang đến Khôn Ninh cung một chuyến
_ Khôn Ninh cung, chẳng phải là nơi ở mới của tân Hoàng hậu hay sao? Chúng ta đến đấy làm gì?
_ Chúng ta chỉ cần biết đưa thuốc cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, những chuyện khác không nên biết cũng không nên hỏi. Rõ chưa?
_ Dạ... - Miệng dạ nhưng trong lòng Lộc Hàm tràn ngập sự tò mò. Chẳng phải sáng nay trông thấy Huân ca vẫn khỏe mạnh thế sao phải uống thuốc? Thật khó hiểu
Nghệ Hưng đưa Lộc Hàm mang thuốc đến Khôn Ninh cung. Do là tân Hoàng hậu theo phép tắc chỉ được một vị thái y vào để dặn dò bài thuốc nên Lộc Hàm bị bỏ lại bên ngoài. Cậu đi dạo một vòng Khôn Ninh cung, trời cũng đã sẫm tối, các cung nữ đi qua thấy cậu mặt phục trang của Thái y viện nên cũng không tra hỏi. Lộc Hàm một mình bước vào hoa viên của Cung.
_ Đệ đến đây làm gì?
_ ... - Một giọng nói quen thuộc truyền lại phía sau lưng Lộc Hàm làm cậu thất kinh hồn vía, giật phắt người thấy rõ
_ Sao à? Ta làm đệ giật mình à? - Thế Huân thấy người kia vì một câu hỏi của mình mà hoảng hốt như vậy liền sốt sắng hẳn lên
_ Không có... Huân ca... - Lộc Hàm ổn định tinh thần trả lời - Đệ chỉ là hơi bất ngờ
_ Ân... Sao đệ lại ở đây?
_ Đệ... đệ cùng Nghệ Hưng sư huynh mang thuốc đến cho huynh và tẩu tẩu uống nhưng bị bọn ma ma bắt đứng ở ngoài. Đệ chỉ vì thấy Tử Đằng được trồng trong hoa viên mà hứng thú vào xem, không có ý gì hết - Lộc Hàm vội thanh minh
_ Không sao... ta không phải truy cứu đệ, chỉ là thắc mắc thôi - Thế Huân bật cười vì thái độ minh oan của người kia
_ Ừm... Huân ca, huynh bị bệnh gì sao mà phải uống thuốc, sao không nghe Chung Nhân nói? - Lộc Hàm tiến tới thân mật sờ trán của Thế Huân
_ Nga~ cái đó...chỉ là thuốc để tẩm bổ, huynh không có bệnh gì cả? - Mặt Thế Huân thoáng ửng hồng vì hành động của Lộc Hàm nên giải thích không rõ ràng mấy
_ Vậy a, vậy đệ phải thật chăm chỉ học tập để sau này có vị thuốc nào cũng biết, ngày ngày đêm đêm chữa bệnh cho Huân ca
_ Thật không? - Sướng rơn khi nghe tiểu hài tử nói như vậy làm giọng điệu của Thế Huân của lệch đi
_ Phải a~
_ Ngoan... Huân ca luôn thương đệ nhất
_ Lộc Hàm, đệ đi đâu rồi. Mau về thôi - Từ xa vọng lại tiếng gọi của Nghệ Hưng, Lộc Hàm liền tạm biệt Thế Huân mà trở về
_ Đệ thật to gan dám đi quanh nơi này...
_ Đệ có đâu
Tiếng trách móc đằng xa vọng lại làm Thế Huân khẽ nhíu mày...
END
|
[Chương 14] Có nên rời đi hay không?
Lộc Hàm ngồi trên phiến đá nhỏ ngoài hoa viên của Thái Y viện...
Từ lúc đến đây Lộc Hàm đã vô cùng ấn tượng tới chỗ này, nơi đây rất giống sơn trang, rất thích hợp cho cậu ngồi ngắm sao, thư giãn đêm khuya. Ngày hôm nay thật mệt lã cả người, một kẻ chức vị nhỏ nhoi trong cung như cậu mà còn mệt đến như thế thì không chừng Huân ca còn phải kiệt sức đến nơi nữa kìa, a~ thì ra đó là lí do sư huynh mang thuốc tẩm bổ đến cho Huân ca.
Hôm nay Huân ca thú được thê tử, cậu lại có thêm nhiều tẩu tẩu nhưng thật sự lòng cậu cứ cảm thấy có một vật gì đó cản lại, muốn vui mà không vui được.
' Tiểu Đặng tử, người nói xem lần này Hoàng thượng còn để mắt đến kẻ ở Thái Y viện nữa hay không?'
' Người đã biết câu trả lời sau còn hỏi ta, Hoàng hậu của chúng ta vừa xinh đẹp, dịu dàng lại là tiểu thư của Hoàng Phác đại nhân, cớ gì lại sợ không sánh bằng kẻ vô danh vô phận kia? '
' Phải a~ '
' Tiểu Đặng tử, Tiểu Trác tử, các người rảnh đến mức huyên thuyên ở đây để giết thời gian hay sao? '
' Bảo An tổng quản, chúng tôi đi làm việc ngay đây ạ '
Mặc dù Nghệ Hưng ca khi nghe cuộc trò chuyện đó đã kéo Lộc Hàm đi rất nhanh nhưng thật sự tất cả những lời nói đó đều lọt vào tai cậu hết.
Phải, lời của họ thật sự không sai, cậu cũng không phải không biết mình chẳng có thân phận to tát gì trong hoàng cung này huống chi là đối với một bậc cao cao tại thượng như Huân ca, làm sao mà có thể làm Huân ca để mắt đến mãi chứ
' Phịch '
Một con bồ câu đáp xuống bên cạnh Lộc Hàm làm cậu sựt tỉnh
| Tiểu Lộc, mấy tháng nay con sao rồi, sao không nhờ gửi cho ta một chút tin tức gì cả vậy? Trong cung có việc gì uất ức hay không? Con có muốn về sơn trang hay không? |
Là của sư phụ, Tuấn Miên ca gửi... Sao lại hỏi cậu có muốn rời đi hay không
Cậu mang hết phiền muộn trong lòng cùng thắc mắc về lời đề nghị của sư phụ viết vào thư mà gửi đi
Sáng hôm sau, Nghệ Hưng lại bảo cậu cùng huynh ấy mang thuốc đi đâu nữa không biết. Điểm đến là Ngự hoa viên, nơi đó có một cái đền ngồi nghỉ mát. Đến gần một chút là cậu đã thấy Thái Hậu, Huân ca và vị tẩu tẩu ngày hôm qua của cậu ngồi đấy Đương kim Hoàng hậu
_ Tử Hà, con thơ phú uyên thâm làm a gia đây cũng phải nể một phần, Hoàng thượng trước giờ chỉ biết xem chứ không thật cảm thụ hết, lần này phải nhờ vị Hoàng hậu như con truyền đạt nhiều hơn nha - Giọng nói với tràn đầy sự tấm tắc khen ngợi của Thái hậu làm cho người thường nghe qua cũng biết nàng có bao nhiêu phần hài lòng với Hoàng hậu này
_ Xin Hoàng hậu đừng nói vậy, Tử Hà còn nhiều điều chưa hiểu rõ, e rằng không dám 'Ban môn lộng phủ' trước mặt Hoàng thượng - Hoàng hậu nhanh chóng đệm theo đó là lời lẽ khiêm tốn của nàng
_ Thật rất được lòng người khác - Thái Hậu nghe vậy liền phì cười, rồi tiếp tục nói - Tử Hà, ta có cho Phương ngự y chuẩn bị nhiều thuốc tẩm bổ cho con, a gia hi vọng con sớm mang Long thai, có được Thái tử tương lai của Đại Ngô
_ Thưa Thái hậu, thuốc đã mang đến ạ - Bảo An thông báo
_ Hạ thần tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu cát tường cùng Hoàng hậu nương nương
_ Bình thân - Triệu Tố Doanh liếc sơ người bên cạnh Nghệ Hưng lúc này là Lộc Hàm liền nhếch miệng cười
_ Trương Thái y mang đến ít thuốc cho con và Hoàng thượng tẩm bổ vào buổi sáng, sau này cứ y như vậy, sớm chiều đều phải đủ ba lần
_ Tạ ơn Thái hậu
_ ... - Thế Huân nhíu mày nhìn Lộc Hàm đang quỳ ở phía dưới, từ lúc cậu vào Ngự hoa viên thì mắt của hắn đã không rời khỏi gương mặt tái nhợt kia rồi cho đến khi những lời lẽ của Thái hậu thốt ra làm cho hắn đứng ngồi không yên mà cố gắng tìm một điểm bất thường trên gương mặt ấy.
_ Hoàng thượng, người cũng nên quan tâm Hoàng hậu một chút, thê tử kết tóc vẫn hơn những người vốn dĩ không quan hệ - Thái hậu nhìn thấy ánh mắt của Thế Huân liền cố ý nhắc khéo
_ Ân... Trẫm đã biết - Thế Huân liền đưa mắt khỏi người Lộc Hàm mà gật đầu với Thái hậu
_ Các người lui ra đi - Thái hậu ra lệnh cho Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng
_ Chúng thần xin thoái lui ạ
Cùng Nghệ Hưng rời ra khỏi hoa viên, Lộc Hàm có quay hờ lại liền thấy trong ấy lúc này chỉ còn Hoàng thượng và Hoàng hậu, người thì mỉm cười ôn nhu khẽ vuốt tóc người kia, còn người kia chỉ biết cúi đầu e lệ, cảnh tượng ấy quả thật là thiên duyên tiền định
Mỗi bước đi càng lúc càng nặng nề, Lộc Hàm đến bây giờ cũng không hề biết được lời đề nghị của cậu ngày đó với Thế Huân chính là lí do khiến tâm can của cậu đau đớn như ngày hôm nay
| Ta cũng không rõ được tâm trạng của con...nhưng ta nghĩ tốt nhất là con nên về sơn trang với ta, Chung Nhân bảo dạo này y rất bận, cả Thế Huân cũng như thế, là vua một nước sẽ không có thời gian mà bảo vệ con đâu, Hoàng cung vô cùng hiểm ác. Ta cũng là nói như vậy thôi, chuyện muốn quy hay trụ là tùy ở con |
Cậu có nên nghe lời của sư phụ hay không? Lời sư phụ nói hoàn toàn chính xác...
_ Đệ đang xem gì mà say sưa quá vậy?
_ A...a... Hoàng....hoàng...thượng - Lộc Hàm đang nhập tâm lại bị tiếng kêu làm cho hoảng hốt
_ Nơi đây không có ai cả? - Thế Huân nhăn mặt khi nghe cách xưng hô của Lộc Hàm liền nhắc nhở cậu
_ A~ Huân ca....đệ chỉ là đọc một vài phương thuốc - Vội giấu lá thư của Tuấn Miên ra sau lưng
_ Theo ta thấy thì không phải như thế! Đưa ta xem nào?
_ Không có gì a~ .... Không có gì để xem đâu ?
_ Ta ra lệnh
_ ... - Nghe giọng điệu nghiêm nghị của Thế Huân làm Lộc Hàm tâm không nguyện cũng phải dâng ra
_ ...
_ ...
_ ... - Cái gì mà rời đi hay ở lại? Tuấn Miên ca lại đưa những thứ gì vào đầu óc của tiểu Lộc nữa vậy - Chuyện gì mà huynh ấy kêu đệ về sơn trang ?
_ Chỉ là...chỉ là...A... dạo này ở sơn trang có rất nhiều muỗi, Tuấn Miên ca bản tính sợ muỗi nên muốn đệ về bắt muỗi và canh chừng cho huynh ấy - Lộc Hàm tìm cớ nói dối
_ Sợ muỗi sao? Thật sự? Theo ta thấy thì không đơn giản như vậy? Đệ có chuyện gì khó chịu hay sao? Tại sao phải đi ?
_ Huân ca, huynh đừng đưa ra nhiều câu hỏi cùng một lúc như vậy, đệ không tiếp thu được đâu
_ Nói...tại sao phải đi?
_ Đệ...đệ....
_ Đệ đệ cái gì mà đệ, đệ tưởng hoàng cung này là nơi muốn cho đệ vào hay ra lúc nào cũng được hay sao? - Do tức giận vì biết chuyện Lộc Hàm muốn rời đi cùng bộ dạng giấu giếm kia nên Thế Huân hét lớn vào mặt Lộc Hàm
_ ... Huân... đệ ...sẽ không đi đâu cả - Sửng sốt trước thái độ của Thế Huân, Lộc Hàm lên tiếng xóa đi mọi nghi ngờ
_ Như thế mới ngoan...đệ không phải đi đâu cả? - Thế Huân thấy Lộc Hàm bảo không đi nên liền hạ giận xuống - Chuyện của Tuấn Miên ca ta sẽ không hỏi đệ nữa, để ta cùng huynh ấy giải quyết
_ Ân... - Lộc Hàm cúi đầu trả lời
_ S...ao...? - Thế Huân đang định hỏi Lộc Hàm vì thái độ đó nhưng lại bị tiểu thái giám đằng sau nhắc nhở
_ Hoàng thượng, đã đến giờ, Thái hậu có căn dặn rõ ràng, mong Hoàng thượng đến Khôn Ninh cung sớm - Tiểu thái giám run rẩy khi nhắc nhở, bởi không ai là không biết Hoàng thượng đến Thái Y viện là để làm gì
_ Trẫm biết rồi - Trả lời tên thái giám qua loa rồi quay sang Lộc Hàm - Cũng khuya rồi, đệ về phòng ngủ đi, ta có chút việc
Nhìn Thế Huân đi xa thì khóe mắt của Lộc Hàm lúc này cũng đã đông đầy nước mắt. Thái độ lúc nãy của Huân ca... Câu nói của huynh ấy... Cậu chỉ là một tiểu thái y nhỏ nhoi làm sao to gan muốn rời đi là rời chứ... Cậu nên chấp nhận cuộc sống ở nơi đây hay sao?
Mấy hôm sau sơn trang của Tuấn Miên lại đón rất nhiều quân binh cùng Ninh công công
_ Chẳng hay Ninh công công đến nơi này sớm như thế là vội truyền khẩu dụ gì của Hoàng thượng ạ? - Tuấn Miên niềm nở đón tiếp
_ Xin Kim lão sư đừng đa lễ như vậy, chúng thần đến đây cũng là muốn gửi một chút lễ vật sau ngày cưới của Hoàng thượng cho Lão sư
_ Aaaa... Lễ vật bây giờ mới đến à? - Tuấn Miên cười híp mắt khi nghe đến lễ vật. Tiểu tử thối Ngô Thế Huân đại hôn cũng không ít ngày rồi mà bây giờ lễ vật mới đưa đến tay y, tưởng y không đến là không cần lễ vật à?
_ Do đường sá xa xôi cùng với khâu chuẩn bị khó khăn nên lễ vật bị muộn lại vài ngày, hi vọng Kim Lão sư không trách cứ
_ Không không... có mang đến là đã có lòng rồi, hi vọng Ninh công công thay ta gửi lời tạ ơn Thiên đế - Tuấn Miên đi đến chỗ lễ vật - Để xem là linh chi, nhân sâm hay sơn hào hải vị gì đây?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....... Tiểu tử thối Ngô Thế Huân.... Làm Hoàng thượng thì không thôi bỏ được cái thói đáng ghét này hay sao.... Sao lại tặng ta những vật này? Ta đã làm gì chứ?
_ Đây là bạc hà, vỏ cam quýt đã bóc kĩ lưỡng, còn có hạt cây dạ hương cùng một số tinh dầu, nhan dùng cho việc diệt muỗi đã được những nhân công đặc chế kĩ lưỡng. Hi vọng Kim Lão sư hài lòng với lễ vật này của Hoàng thượng
_ Phải... Phải ta rất hài lòng...vô cùng hài lòng - Cười gượng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Chẳng phải huynh bảo muỗi nhiều hay sao? Lần nay thì thông thoáng cả sơn trang, đệ tin chắc cả con kiến cũng không dám vào huống chi là những con muỗi đáng ghét kia của huynh - Thế Huân ngồi trên cửu định mỉm cười khi nghe Ninh công công kể lại mọi sự tình và biểu cảm của Tuấn Miên. Muốn bắt người của cậu đi à? Không dễ đâu!
END...
|
[Chương 15] Một chút quan tâm
Kể từ cái ngày Thế Huân đọc được lá thư của Lộc Hàm và Tuấn Miên kia thì việc canh chừng Lộc Hàm trở thành vấn đề hàng đầu trong lòng hắn. Chung Nhân vì lỡ lời nên một chút nữa đã bị điều đi quản Lộc Hàm nhưng may mắn cậu tìm được kẻ thế mạng, Minh Ưng, một trong những thị vệ đắc lực của Thế Huân.
Nói đến đây thì cũng đã nhiều năm sau, Lộc Hàm bây giờ đã tròn mười tám. Vì siêng năng chăm chỉ học hỏi, chữa bệnh tốt cho các giai lệ trong cung nên Lộc Hàm lúc này chỉ thua Nghệ Hưng ở thứ bậc đệ tử còn chức vụ đều như nhau. Nhiều lúc Chung Nhân còn hay trêu cậu là Lộc Thái y này nọ
_ Lộc Hàm, mang bát đậu đen xanh lòng sang đây giúp huynh
_ Đệ mang tới ngay đây Hưng ca - Lộc Hàm phi nhanh đến chỗ của Nghệ Hưng
_ Cậu chỉ mỗi được cái sốt sắng, ngày thường có thấy như vậy bao giờ, hôm nay Nghệ ca ca trở về, đệ lại trở nên như vậy - Tử Thao, đồng liêu và cũng là bằng hữu của Lộc hàm lên tiếng
_ Nghệ Hưng ca vừa mới đi Vân Nam về vẫn còn mệt mỏi, là phận huynh đệ thì chúng ta phải giúp đỡ nhiệt tình đúng không? - Lộc Hàm bao biện
_ Hì hì - Tử Thao cười khúc khích - Hãy nhìn cậu đi tiểu Lộc, má đã đỏ ửng lên hết cả rồi
_ Cậu... - Lộc Hàm nói không thành lời. Phải, cậu là vì mang một lòng ái mộ, chỉ là ái mộ thôi nha, Nghệ Hưng ca nhưng lại bị Tử Thao vài ngày trước vạch trần ra. Bây giờ hễ khi thấy cậu vì Nghệ Hưng ca sốt sắng một chút thì y nhưng rằng bị tên đó trêu ghẹo
Tử Thao mắt thấy Lộc Hàm vì mình mà biến chuyển sắc mặt liên tục từ trắng hồng cho đến xanh liền vui sướng mà cười đến chảy nước mắt. Còn Lộc Hàm thì cứ đánh bình bịch lên người cái tên đáng ghét này. Một lúc sau, khi phát hiện mọi người trong phòng thuốc đang nhìn họ thì cả hai mới quay lại trạng thái như lúc đầu
_ Lộc gia gia ta đi sấy thuốc đây, không quan tâm tên đầu ấm nhà người nữa - Lộc Hàm tức giận bỏ đi
' Tử Thao, tiểu tử thúi, trong phòng thuốc nhiều người như vậy lại có Nghệ Hưng ca nữa mà nói ra chuyện đó khiến ta mất mặt, tối nay ta sẽ bắt ngươi pha nước rửa chân cho ta, rồi phải lau chân, đấm bóp vai cho ta tới sáng luôn' - Lộc Hàm vừa đi vừa mắng
' Bịch ' Một vật gì đó rơi xuống từ nóc nhà
_ Ai đó? - Lộc Hàm đi nhanh tới vị trí vừa đón một trọng lượng lớn kia - Thích khách à? Sao dám chạy đến Thái y viện?
_ ...
_ Ra đây - Lôi cái người đang mặt áo đen kia ra - Tên thích khách kia, trà trộn vào Thái y viện muốn ăn cắp dược liệu ở đây mang đi bán hay sao? 'Bộp bốp ... Bạch Bạch ' Người đâu
_ Tiểu Lộc, là huynh đây, Nhân ca ca đây, đệ đừng đánh nữa mà - Chung Nhân vừa bàng hoàng vì bị ngã lại thêm những cú đánh trời giáng của Lộc Hàm nên bây giờ mới lên tiếng
_ Tam ca?????
_ Ưm... hì hì... Huynh chỉ là đang đi tuần một chút nhưng không may bị ngã thôi hề hề
_ Đi tuần trên nóc nhà hay sao? - Lộc Hàm nhận ra điều bất thường liền tra hỏi - Nói mau, huynh lại đi xem lén cái gì mà không dẫn đệ theo? .... A ha, huynh dám đi rình những phi tần của Thế Huân ca
_ Không phải như vậy a~ - Chung Nhân than trời ' Tên Minh Ưng đáng ghét kia, hôm nay giả vờ ốm nặng liền bắt ta đi canh chừng tiểu tổ tông này của Thế Huân ca, thật không rõ thiên lý mà'
_ Chứ huynh làm gì trên đó?
_ Ở trên cao dễ dàng quan sát cả hoàng cung hơn a~ - Chung Nhân may mắn tìm ra được lý do để biện hộ
_ Được rồi đó, tha cho huynh - Lộc Hàm lúc này mới chịu buông cổ áo Chung Nhân ra - Nhân ca à, dạo gần đây huynh có gặp Thế Huân không, đã hơn một tuần rồi đệ không gặp huynh ấy?
_ A ha... Hoàng thượng à? Huynh ấy đang lo một số chuyện ở biên cương nên không tiện rời khỏi thư phòng
_ Vậy à? Chắc là huynh ấy mệt mỏi lắm phải không?
_ Đúng rồi, huynh ấy hay bảo là đau đầu, mất ngủ, giọng lại bị khàn đi rất nhiều nữa. Đệ nghĩ xem thật khổ sở phải không? - Chung Nhân bắt được điểm này liền kêu ca thay cho Thánh thượng chỉ mong tiểu tử này quan tâm huynh ấy một chút. Tiểu tử này quan tâm huynh ấy một thì anh sẽ nhận được mười lần hoàng ân. Đừng nghĩ Chung Nhân cũng đồng dạng với bọn nịnh thần kia a~ anh chỉ là muốn được Thế Huân giao nhiều việc quan trọng hơn, không muốn lúc nào cũng phải đi theo bảo vệ Lộc Hàm nữa
_ Thật sự a - Nghe Chung Nhân nói như vậy thì so với Huân ca thì cậu chẳng phải sướng hơn rất nhiều hay sao?
_ Đệ là Thái y rồi mà, sao không đi sắc vài bài thuốc cho Hoàng thượng uống tẩm bổ đi chứ - Cuối cùng thì Chung Nhân cũng nói ra mục đích chính của mình
_ Ưm... Huynh nói rất phải, đệ đến kho lấy thuốc rồi về làm liền đây - Lộc Hàm vội vội vàng vàng đi - Tạm biệt Nhân ca
_ Ưm tạm biệt - Chung Nhân cười hiền hòa ' Mau đi báo cho Huân ca thôi, hì hì '
Lộc Hàm sau cuộc nói chuyện với Chung Nhân thì nhanh nhẹn mang dược liệu về phòng thuốc chuẩn bị nấu. Mấy bài thuốc mà lúc trước Phương thái y dạy cậu quả thật công hiệu lúc này.
_ Tử Thao, sài hồ, bạch tuột, sinh địa, hạc hà, táo đỏ, ...
_ Tiểu Lộc, cậu nói cũng phải chậm chạp một chút chứ, Hoàng gia gia ta đây không phải là Hoa đà tái thế mà có thể nhìn ra từng loại thuốc nhanh như vậy - Tử Thao cằn nhằn khi bị Lộc Hàm hối thúc như vậy
_ Nhanh nhanh lên, phải đun nóng một chút, này cam thảo và trần bì đó chỉ lấy 10 phân 1 thôi hiểu chưa?... Nè nè còn thứ còn bán hạ là 10 phân 3 thôi nha - Lộc Hàm chỉ tay tới lui làm Tử Thao cũng rối mắt cả lên
_ Mệt cậu thật? Là ai vậy? - Tử Thao than thở - Nghệ Hưng ca không bị mất ngủ, mỗi đêm đều ngủ đều đặn vì sao phải dùng loại thuốc này chứ?
_ Không nói với cậu nữa - Lộc Hàm mệt mỏi vì cái tính tò mò lại không chịu giúp đỡ cậu của Tử Thao liền bỏ mặt cậu ta ở đó mà tự mình đi lấy dược
_ Nè nè... cậu lại bỏ đi à ... Oái.... Hoàng....hoàng... - Tử Thao đang định nói gì đó liền ngậm chặt miệng lại....
Một lúc sau Lộc Hàm trở lại canh chừng nồi thuốc nhưng phát hiện Tử Thao cũng không còn ở đó nữa liền lên tiếng mắng chửi liên tục
_ Tử Thao ơi là Tử Thao, bằng hữu cái gì chứ? Tất cả chỉ là điêu ngoa, Lộc gia gia ta vừa bỏ đi một lúc thì cậu cũng mượn cớ mà trốn mất
_ Ối - Lộc Hàm kêu nhẹ khi bị ai đó từ đằng sau bị mắt lại - Tử Thao, Lộc gia đang rất bận rộn, tiểu nô tì như người từng nên quấy rối
_ Vậy Lộc gia muốn tiểu nô tì này phụ giúp gì cho gia gia đây - Một giọng trầm thấp vang lên
_ A ha ha Hoàng thượng.... - Lộc Hàm hốt hoảng quay lại phía sau - Huân ca ca, sao huynh lại ở đây? Chẳng phải Tam ca nói nói ...
_ Ưm... ờ, ta vừa xem xong một số tấu chương liền đến đây gặp đệ một lát - Thế Huân hắng giọng nói, thật ra thì Chung Nhân mách lẽo cho hắn việc Lộc Hàm vì hắn mà chuẩn bị thuốc tẩm bổ, làm hắn lòng nôn nao nên mới đến đây xem thử mọi việc
_ Ôi vậy à? Huân ca... đệ nghe Nhân ca nói huynh mất ngủ, đau đầu, khàn giọng nên sắc một bài thuốc tẩm bổ cho huynh nhưng thuốc sắc xong phải qua kiểm duyệt của Phương thái y và Bảo An tổng quản mới có thể mang đến cho huynh được - Lộc Hàm vừa nói vừa quạt quạt để canh nồi thuốc
_ Ờ vậy à? Vậy chẳng phải ta phải đợi đến khuya mới có thuốc uống cơ à? - Thế Huân chăm chút nhìn Lộc Hàm rồi lên giọng ai oán
_ Như vậy thuốc sẽ hết tác dụng mất thôi. Phải làm sao đây? - Lộc Hàm bối rối nhìn Thế Huân
_ Đệ cứ việc sắc thuốc rồi mang đến cho ta
_ Còn khâu kiểm duyệt thì sao đây ?
_ Mặc kệ... Chẳng lẽ đệ sẽ hạ độc ta hay sao?
_ Ách.... Không có, đệ sẽ không bao giờ như vậy - Lộc Hàm thấy vẻ mặt ngờ vực của Thế Huân liền dõng dạc tuyên bố
_ Vậy thì tốt rồi, sắc xong cứ mang đến cho ta - Thế Huân nói xong liền xoa đầu Lộc Hàm rồi bỏ đi nhưng trên môi vẫn không kìm nổi mà cười sảng khoái
Sắp qua giờ Hợi rồi nhưng Đương kim Hoàng thượng vẫn vùi mình trong tấu chương chồng chất. Cả thư phòng bây giờ rất vắng vẻ chỉ có vài cung nữ, thái giám và thị vệ ở bên ngoài phòng thủ. Chung Nhân đến thư phòng cũng là nửa canh sau đó, trên tay mang theo một ấm thuốc
_ Hoàng thượng vạn tuế
_ Bình thân... Sao chỉ có ngươi đến?
_ Aizz... Khởi bẩm hoàng thượng, mặc dù người đã ra lệnh là Lộc Thái y có thể tự ý mang thuốc đến cho người nhưng luật vẫn là luật, vì an nguy của Hoàng thượng cùng vận mệnh của quốc gia, sự lo lắng của Thái hậu, sự trung thành và an toàn của cả Thái y viện
_ Đừng dài dòng nữa... vào thẳng vấn đề đi - Thế Huân nghe Chung Nhân nói liền phát hỏa
_ Hạ thần vì sự an toàn của Hoàng thượng mà đã dùng sinh mạng của mình thử thuốc trước rồi sau đó một mình thần mang thuốc đến đây, không qua tay bất kỳ ai khác - Chung Nhân lên giọng như tất cả công lao của mình rất đáng được công nhận vậy
_ Ngươi... Sao người dám dùng thuốc của trẫm?
_ Không có nha, thần chỉ đùa một chút thôi ... hì hì
_ Mang lên đây! Lộc Thái y đâu sao không tự mình mang đến
_ Người ta vất vả cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi một lúc nha
_ Ngày mai ban thưởng... - Thế Huân bình thản uống thuốc rồi ra lệnh
_ Còn hạ thần? Hoàng thượngggggg
_ Tiếp tục công việc của Minh Ưng, ta không yên tâm hắn, còn công việc huấn luyện thị vệ nhập cung nữa
_ Hờ hờ... Đây rốt cuộc là ban thưởng hay trừng phạt đây a~
' Cho ngươi dám đùa với trẫm '
END
|