FanFic Hunhan | Bệ Hạ Đừng Làm Như Vậy
|
|
[Chương 21] Cảm ơn huynh, Huân ca!
_ Hoàng thượng, người đi chậm thôi, cẩn thận long thể - Tiểu thái giám cố gắng đuổi theo Hoàng Thượng đang gấp đến chưa kịp bãi triều đã rời đi kia
Thế Huân vừa nhận được tin Lộc Hàm bị triệu đến cung Từ Ninh trong lòng linh cảm có chuyện không hay. Vừa vào điện thì đã thấy Lộc Hàm bị Thái hậu phạt trượng, Thế Huân lúc này lòng đã như hoả thiêu, hất tay tên nô tài khiến hắn ngã sóng soài, mặt đầy hắc tuyến.
_ Chưa có lệnh của ta, ai cả gan dám đụng đến đệ ấy
_ Là a gia đấy! Là a gia sai người trách phạt y đấy - Thái Hậu từ bàn kỷ bước ra - Chẳng lẽ ngay cả việc xử phạt một tên nô tài cỏn con mà cũng bận tâm đến Hoàng thượng phân xử hay sao?
_ Y phạm tội gì?
_ Là một thái y, để cho Hoàng thượng một thân sương gió giữ canh khuya khiến người bị tổn hại đến long thể...chỉ như thế thôi - Thái hậu tiến dần đến chỗ Lộc Hàm đã ngất hẳn kia - Cũng đủ mang hắn tru di tam tộc
_ Thái hậu biết gọi hắn là tiểu thái y , chuyện không thuộc phận sự của hậu cung, e rằng sợ Thái hậu nhọc công, thôi thì cứ giao cho bộ phận khác xử trí, cai quản hậu cung là chuyện ai cũng muốn, Thái hậu nên cẩn thận hơn... - Thế Huân nửa nghiêm nghị nửa cợt nhả nhắc nhở Triệu Thái hậu, khom người nhấc bổng Lộc Hàm lên sau đó quay người về hướng Hoàng hậu đang run rẩy kia đi tới - Hoàng hậu trong lúc an thai cũng không nên vướng bận những chuyện thế này, người đâu, đưa Hoàng hậu hồi cung, không phải chính sự...một bước cũng không nên rời khỏi cung
_ Bệ...hạ... - Tử Hà không phải ngốc đến mức không hiểu ngụ ý trong câu nói này của Thế Huân, lắp bắp đáp lại - Đa tạ ân điểm của Hoàng thượng
_ Chung Nhân, chúng ta đi - Thế Huân nói xong liền rời đi bỏ lại hai người phụ nữ đầy quyền lộng hành đằng sau, một người thì run sợ đến nhũn người đi, một người thì đắn đo nghĩ
_ Hoàng thượng, chúng ta về đâu ạ? - Chung Nhân chạy theo hỏi
_ Minh Dương cung
_ Nhưng...nhưng Hoàng thượng, Lộc Thái y chẳng phải nên...nên về Thái y viện sẽ tốt hơn sao? - Chung Nhân nhăn mày trăn trở
_ ... - Thế Huân trầm tĩnh đánh ánh mắt đầy oán khí sang Chung Nhân
_ Vâng, thần tuân mệnh - Chung Nhân không dám nói gì chỉ biết quay qua bọn nô tài bên cạnh - Phiền Lưu công công đến Thái y viện gọi người đến một chuyến, Minh Ưng, về cung chuẩn bị trước đi!
--------------------------------------------------------
_ Hoàng thượng, hiện tại Lộc Hà...à không Lộc Thái y đã ổn rồi, do bị đánh bằng trượng lớn nên không chịu nỗi dẫn đến ngất xỉu, thân thể ngoài nơi chịu phạt không bị ảnh hưởng gì cả. Thần sẽ cho người mang thuốc đến sau, tốt nhất là nơi để Lộc Thái y an dưỡng vài ngày đến khi vết thương ở lưng hết sưng - Nghệ Hưng báo cáo kĩ lưỡng về tình trạng của Lộc Hàm với Thế Huân, chính anh khi được gọi đến cũng bất ngờ về sự việc diễn ra với cậu và thái độ của Hoàng thượng nên tự hiểu nên cẩn trọng trong công việc
_ Như vậy có tổn hại đến cột sống hay không? - Thế Huân còn dè chừng
_Vâng, việc này trước mắt không có điểm gì bất ổn nhưng phải trải qua quan sát lâu dài - Nghệ Hưng đáp lại rồi lấy ra một lọ thuốc - Có thể thoa một ít thuốc để giúp Lộc Thái y tiêu sưng, giảm đau
_ Hoàng thượng, để thần giúp Lộc Thái y... - Chung Nhân theo bản năng nhận lấy lọ thuốc giúp Thế Huân nhưng anh lại quên mất hành động của mình sẽ gây ra hoạ gì...
_ Không cần - Thế Huân nhanh chóng giành lại lọ thuốc trong tay Chung Nhân rồi ra lệnh - Ta giúp đệ ấy, tất cả mọi người ra ngoài!
Trở lại giường chỗ Lộc Hàm đang nằm, cậu lúc này chỉ có thể nằm sấp để tránh va chạm vết thương. Thế Huân ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Lộc Hàm " Tiểu Lộc, cực khổ cho đệ rồi! "
_ Ưm... - Người đang nằm im kia đột nhiên lay người tỉnh giấc, dường như bị hắn quấy rầy mà thức - Huân ca...sao huynh lại ở đây?
_ Ân... - Thế Huân phì cười vì gương mặt nũng nịu kia - Ta đến cứu mạng đệ
_ Aaa - Lộc Hàm gần như nhớ lại tình cảnh trước đó của mình có bao nhiêu nguy hiểm, nghĩ lại liền rùng mình - Huân ca, thật xin lỗi...
_ Ngoan nào, đệ không có lỗi... Khi quân phạm thượng chỉ là cái cớ? Mẫu hậu vốn dĩ xem đệ là cái gai trong mắt từ trước rồi - Thế Huân xót xa nhìn Lộc Hàm
_ Ừm... - Lộc Hàm đột nhiên trầm lắng xuống
_ À, đệ có cần thoa thuốc không nha? - Thế Huân vì không gian yên lặng đến phát ngượng nên kiếm đề tài mà nói - Ta giúp đệ thoa
_ A, như vậy không được a~ Huynh là là hoàng thượng... - Lộc Hàm hoảng loạn mà né - Để Tử Thao làm là được rồi!
_ Sao có thể? Đệ là... - Thế Huân nhíu mày vì lời nói của Lộc Hàm
_ A...không sao! Huynh gọi Tử Thao giúp đệ đi? Mỗi lúc chúng ta bị thương đều vẫn thoa giúp người kia đấy
_ Tên đó... - Thế Huân nghe như vậy liền tức tối nhưng vì thỉnh cầu của Lộc Hàm nên đành chấp thuận - Chung Nhân, ngươi gọi Hoàng thái y đến đây một chuyến!
Một lúc sau, Tử Thao đã nhanh nhẹn được triệu tới, thấy Lộc Hàm liền chạy đến bên nâng nâng niu niu
_ Lộc Hàm, thật khổ cho người rồi! Ngươi có phải vừa tỉnh giấc liền nhớ ta, muốn gặp mặt ta hay không?
_ Tử Thao, ngươi đừng! - Lộc Hàm ái ngại nhìn Thế Huân đồng thời gạt bàn tay đang lén ăn đậu hủ của cậu ra - Huân...à không, Hoàng thượng, người ra ngoài một lúc có được không?
_ Ân... - Thế Huân tuy miệng đồng ý nhưng lòng không cam tâm, tức tối rời khỏi
Đợi Thế Huân rời khỏi, Tử Thao liền trở lại như cũ
_ Hay dà, có vẻ người này là thật lòng? - Tử Thao xoa xoa cằm vờ như đang đánh giá Thế Huân
_ Xằng bậy! - Lộc Hàm cốc nhẹ lên đầu của Tử Thao - Mau lại đây bôi thuốc cho lão tử!
_ Vâng vâng nô tỳ đến hầu hạ Lộc gia gia đây a~ - Tử Thao cố gắng nói thật to dường như muốn cho cả điện nghe thấy
_ Á....hỗn đản, đau quá...?
_ Ngoan nào, xoa một chút sẽ hết đau thôi...
/AAAA...Cái tên thái y đấy sao lại dám chạm tới Lộc Hàm chứ?/ - Thế Huân mặt hừng hực lửa đứng bên ngoài cửa sổ ngó nghiêng vào trong
_ Hoàng thượng, Lộc thái y chỉ bị thương ở lưng, Hoàng thái y nhất định biết chừng mực - Chung Nhân nhìn thấy bộ dạng đáng mất mặt này của hoàng thượng liền bước lại nhắc nhở, lời nói của anh nghe qua thì bình thường nhưng nghe kĩ lại khiến người ta đỏ mặt
Đúng lúc này thì một giọng nam nhẹ vang lên, dường như mở lối cho số phận của Chung Nhân vậy
'Nè tên kia, hình như mng cũng bị đánh trúng, mau xoa xuống dưới một chút'
_ Ngươi... - Mặt Thế Huân đen lại - Đi về thư phòng sắp xếp kinh thư cho trẫm...
_ Oa...chẳng phải hôm kia đã sắp đâu vào đấy rồi sao? - Chung Nhân tức tưởi
_ Tự mình xáo lên rồi bắt đầu xếp lại - Thế Huân mặt không biểu cảm nói ra lời tuyệt tình
_ ...
Nhiệm vụ cực nhọc của Tử Thao cuối cùng cũng hoàn thành, cậu bước ra ngoài thở phào một tí, lại bắt gặp ánh mắt như ngàn đao phi đến của Hoàng thượng nên lập tức rời khỏi
_ Tiểu Lộc, đệ đã ổn rồi chứ? - Thế Huân trở lại giường của Lộc Hàm, ngồi xuống bên cạnh cậu
_ Huân ca à? Ở đây là cung của Hoàng thượng, đệ ở đây có phải là không hợp... - Lộc Hàm nhìn Thế Huân chừng chực, nói cũng không nói hết lời
_ Không cần quan tâm - Thế Huân giữ cậu im lặng - Khi nào đệ khoẻ hẳn lại rồi hãy có ý định rời đi!
_ Nhưng...
_ Mau nghỉ ngơi đi... - Thế Huân đẩy cậu nằm xuống giường - Ta đến thư phòng một lúc, đã cho thị vệ canh phòng nghiêm ngặt, không ai có thể ức hiếp đệ nữa...
_ Huân ca... - Lộc Hàm kéo vạt áo của Thế Huân khi hắn sắp rời đi
_ Hửm?
_ Cảm ơn huynh...
_ Ngốc... - Thế Huân được tay chạm vào mặt của Lộc Hàm
_ Huân ca, huynh đừng... - Lộc Hàm vì còn canh cánh trong lòng việc tình cảm giữa cậu và Thế Huân nên theo phản xạ né tránh mà rụt người lại
_ Ta...đệ nghỉ ngơi đi! - Bàn tay của Thế Huân giơ giữa không trung, ngập ngừng một lúc rồi trở về chỗ cũ
-----------------------------------------------------------------
Khôn Ninh cung
_ Nghe nói Hoàng thượng sau khi rời đi đã đưa hắn thẳng đến Minh Dương cung, nghe nói chỉ có cận vệ bên cạnh ngài mới có thể vào đó, bọn cung nữ nghe được tin tức là Hoàng thượng dự định giữ hắn ở lại đến khi bình phục mới thôi - Ngạc Mẫn dùng giọng điệu oán hận kể lễ - Hoàng thượng vì một tên thấp hèn như vậy mặc chuyện có vi phạm luân thường đạo lý thế nào, mặc cho Thái hậu đau lòng ra sao cũng không can hệ, đặc biệt là nương nương còn đang mang cốt nhục của ngài, ngài lại thẳng thừng trách phạt
_ Ngươi, từ lúc nào đã trở nên nhiều lời như vậy? - Tử Hà từ trên tràng kỷ được cung nữ đỡ xuống bước tới gần Ngạc Mẫn
_ Ngạc Mẫn đần độn, lắm lời, xin Hoàng hậu nương nương tha tội - Ngạc quý phi thấy bản thân nịnh hót không đúng lúc nên rối rít nhận lỗi
_ Bổn cung lúc này tâm tình không thoải mái - Hoàng hậu đi đến bên cạnh nâng cằm của Ngạc Mẫn lên - Chắc là do vẫn trong thời kỳ thai nghén. Mấy hôm trước, Thái hậu có dặn dò nên chú trọng nghỉ ngơi, đừng để nhiều người quấy rầy. Hôm nay muội muội lại có hảo tâm để bồi ta trò chuyện, ta đây cũng cảm thấy đỡ cô đơn
_ Ngạc Mẫn biết tội, không phiền Hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi - Ngạc Mẫn vội tránh khỏi bàn tay của Hoàng hậu thối lui - Tiểu Liên, hồi cung!
...
_ Hoàng hậu nương nương, ả Ngạc quý phi này, thật biết mượn gió bẻ măng, lúc người chưa mang tiểu Thái tử liền hống hách vênh váo, bây giờ lại tỉ tỉ muội muội với nương nương, muốn cùng người hãm hại Lộc Thái y kia - Điềm Nhi ở bên cạnh Tử Hà lên tiếng khinh miệt
_ Bây giờ ta đang mang long thai, Thái Hậu thì hết lòng chiều chuộng ta, Hoàng thượng có tốt xấu gì cũng phải nể ta ba phần, thử hỏi kẻ nào lại không muốn được như vậy...con chó hoang này, phải từ từ thuần hoá... - Tử Hà xoa bụng mình
_ Dạ nương nương...
_ Còn về tên tiểu thái y kia...cứ để cho con chó hoang kia cắn hắn một cái, ta chỉ nên ở ngoài để xem cuộc vui...tích đức cho tiểu Thái tử... hahaha .... hahaha ...
END
|
[Chương 22] Điên loạn
Thế Huân xem tấu chương ở thư phòng đến khuya, trái tim thì không bay về Minh Dương cung từ lúc nào nhưng lí trí thì nhắc nhở bản thân không được dọa Lộc Hàm khiếp sợ.
Thái độ lúc chiều của Lộc Hàm, Thế Huân không phải không hiểu. Hắn không ngờ vì một sự hấp tấp nhất thời của mình mà bây giờ lại khiến Lộc Hàm ghê sợ mỗi lần ở gần hắn.
Câu trả lời của Lộc Hàm đã hai lần đều cùng hướng một ý nhưng hắn vẫn không khỏi hi vọng, một lúc nào đó Lộc Hàm sẽ hiểu được tấm lòng của hắn, yêu hắn.
_ Hoàng thượng, trời đã khuya rồi, khẩn thỉnh người nên về cung nghỉ ngơi sớm - Minh Ưng ở bên ngoài nhắc nhở
_ Ân - Lời nói của Minh Ưng như một cú đá, mở tung cánh cửa trong lòng của Thế Huân, thúc đẩy hắn đối mặt với Lộc Hàm - Được rồi, hồi cung!
Thế Huân trở về cung liền ghé sang phòng của Lộc Hàm nhưng cậu đã sớm đi ngủ. Vì không muốn đánh thức cậu, Thế Huân chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường cậu.
_ Tiểu Lộc, sao ta cũng có lúc ngốc nghếch như vậy? - Thế Huân vén lọn tóc của Lộc Hàm lên - Ai trong thiên hạ cũng muốn được làm Hoàng thượng, vì làm Hoàng thượng thì xem như là có tất cả, tha hồ hô phong hoán vũ. Mục đích ban đầu của ta cũng ở điểm này, ta chính là muốn bảo vệ đệ. Thế nhưng, Ngô Thế Huân ta lại không quản được trái tim người mình yêu thương. Thật nực cười!
_ Ưm... - Lộc Hàm vốn mẫn cảm với mọi việc nên bên cạnh có người liền cảm giác được, dần tỉnh giấc - Huân ca, huynh sao bây giờ mới trở lại...
_ À, tấu chương hơi nhiều nên xem một lúc đến khuya luôn - Thế Huân giật mình như đứa trẻ lén ăn kẹo bị phát hiện
_ Vậy à? Sao huynh không lập tức nghỉ ngơi sớm đi còn đến đây?
_ Ta ngủ không được...
_ ...
_ Tiểu Lộc, vẫn câu hỏi đó, ta vẫn mong chờ một câu đáp án khác. Lộc Hàm, đệ có yêu ta không? Một chút được gọi là thích cũng được... - Thế Huân đột nhiên giữ tay Lộc Hàm, chậm rãi bày tỏ
_ Huân ca, huynh...huynh...sao lại hỏi lúc này!? - Lộc Hàm khó khăn đáp lại - Đệ đã trả lời rất nhiều lần rồi, đệ chính là không yêu huynh...
_ Ngày hôm nay đệ bị Mẫu hậu trách phạt, ta nghe xong tim như muốn vỡ ra, chỉ muốn gạt xuống tất cả để mau chóng cứu đệ. Đệ bị thương như vậy, ta một chút cũng không muốn. Lộc Hàm, tình cảm của ta đối với đệ nhiều như vậy, sao đệ lại một chút vẫn không có? - Thế Huân vì câu nói của Lộc Hàm mà kích động, siết chặt bàn tay đang nắm, kéo Lộc Hàm lại gần mình
_ Huân ca, huynh đừng siết chặt như vậy mà! Chúng ta là nam nhân, là huynh đệ mà sao có thể?
_ Trẫm là Hoàng thượng, không ai quản trẫm điều đó - Thế Huân dùng sức kéo Lộc Hàm lại, đè mạnh môi mình lên môi cậu.
Lộc Hàm hoảng hốt vì hành động đó của Thế Huân liền né tránh, tay không ngừng đấm lên người của Thế Huân. Còn về phía Thế Huân đã bị cơn giận lấn át chỉ biết cường bạo bắt lấy môi của Lộc Hàm, ép cậu vào nụ hôn sau. Hành động của Thế Huân mỗi lúc một quá đáng, tay cũng bắt đầu trượt vào áo của Lộc Hàm.
_ HUÂN CA!!!!! - Nhân lúc Thế Huân mơ hồ rời khỏi môi mình, Lộc Hàm thét lên, đẩy mạnh Thế Huân ra, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi giường.
_ Huân ca, huynh sao có thể quá đáng như vậy? - Lộc Hàm chân trần trên nên đất oán hận nhìn Thế Huân
_ Ta...tiểu Lộc, ta xin lỗi, là ta.....sai - Thế Huân vì chấn động nên bừng tỉnh lại, phát hiện hành động quá mức của mình đi tới chỗ Lộc Hàm xin lỗi - Đêm khuya rồi, nền đất lạnh lắm, đệ mau trở lại giường đi...
_ Huân ca...huynh rất khác - Lộc Hàm lúc này vẫn trân mắt đã ửng đỏ vì cầm nước mắt nhìn Thế Huân. Cậu thấy Thế Huân bước lại gần một chút thì lập tức thụt lùi ra thật xa, không để ý đến thắt lưng bị đánh còn trọng thương nên khuỵ xuống
_ Cẩn thận! - Thế Huân tay muốn đỡ cậu nhưng lại ngập ngừng
_ Đừng...huynh đừng đến đây! - Lộc Hàm bấn loạn nhích ra xa
_ Được rồi, ta không chạm đến đệ, tiểu Lộc dưới sàn rất lạnh, đệ mau về giường đi, ta sẽ rời đi nhanh thôi - Thế Huân túng quẩn đến mức phải thoả hiệp, mau chóng di chuyển khỏi phòng nhưng mắt vẫn không rời Lộc Hàm, đợi đến khi cậu yên vị trên giường thì mới bỏ đi.
' Tối nay canh chừng ở đây, không cần theo trẫm, mọi động tĩnh gì phải báo ngay tức khắc '
' Dạ, hoàng thượng '
-----------------------------------------------------------------
_ Cái gì? Huynh huynh huynh - Chung Nhân dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Thế Huân
_ Đúng vậy... - Thế Huân âu sầu uống cạn một ly rượu nữa
_ Lần này đệ thật là hồ đồ, đệ biết ra Lộc Hàm đã từng bị chấn động thuở nhỏ lại còn làm như thế với đệ ấy! - Diệc Phàm thở dài
_ Ta thật sự không nghĩ đến. Lúc đó ta rất nóng giận, cảm giác như tình cảm cuộc mình không có cách nào mà giải thích rõ cho đệ ấy được nên chỉ biết dùng hành động - Thế Huân ngẩn người nhìn ly rượu
Quả thật hôm nay Triệu Thái hậu chiêu đãi yến tiệc giữa các phi tần và Hoàng hậu muốn hắn đến dự cùng như hắn không có tâm trạng đành hẹn hai người bọn họ đến Kim phủ uống rượu giải sầu.
_ Bình tĩnh lại đi, Lộc Hàm chỉ là hoảng sợ nhất thời thôi, bây giờ chắc hẳn đã tha thứ cho đệ rồi - Diệc Phàm an ủi
_ Lộc Hàm ấy mà, đệ ấy là tốt nhất, không giận ai lâu đâu, nhưng hơi chậm tiêu á, huynh phải từ từ, từ từ cho đệ ấy ăn thật nhiều 'kẹo hồ lô' - Chung Nhân mỉm cười đưa ra kế sách
_ Ta...chỉ sợ từ từ, từ từ đến lúc đệ ấy là của người khác luôn - Thế Huân cầm cả tĩnh rượu lên uống cạn
_ Đệ đừng dạy hư Hoàng thượng nữa Chung Nhân - Diệc Phàm mắng Chung Nhân rồi quay sang Thế Huân - Ta không biết cảm giác của đệ, cũng chưa từng gặp phải nhưng tốt nhất là làm theo bản thân của mình, cũng như đánh trận vậy, phải biết khi nào nắm chặt, khi nào buông ra...
_ Phải, phải, lời của Phàm ca lúc nào cũng là hay nhất - Chung Nhân đứng dậy - Được rồi, Hoàng thượng, ngài cũng nên về đi nha, Kim phủ ta sắp đóng cửa tiễn khách rồi...
_ Phạm thượng! Trẫm muốn uống tiếp, Kim đại nhân, ngươi ra đây!
_ Hoàng thượng, cũng khuya rồi....chúng ta về hoàng cung đi - Diệc Phàm đỡ Thế Huân dậy...
_ Được, chúng ta về...
Diệc Phàm và Chung Nhân vất vả lắm mới đưa Thế Huân rượu vào loạn trí về tới Minh Dương cung đúng lúc gặp Lộc Hàm từ ngoài vườn trở về phòng...
_ Lộc Thái y a... Ngươi đứng lại... - Thế Huân đột ngột hét to
_ Hoàng thượng??!!
_ Thế Huân, đệ thật sự say rồi - Diệc Phàm cười gượng - Lộc Hàm, đệ đừng để ý, Hoàng thượng đang nói bừa thôi...
_ Phàm ca, Huân ca làm sao vậy? - Lộc Hàm bước tới, nhẹ nhàng hỏi
_ Ờ, bọn ta uống quá chén một lúc - Diệc Phàm gãi đầu giải thích
_ Huân ca, cơ hội cho Huân nha - Chung Nhân nói khẽ vào tai người đang cười điên dại kia - Phàm ca, mình về thôi...
_ Tiểu Lộc, vậy... - Diệc Phàm ái ngại nhìn Lộc Hàm
_ Vết thương của đệ còn chưa khỏi, có thể không chăm sóc cho Huân ca được, mọi người nên gọi các cung nữ và tiểu thái giám đến thì hơn - Lộc Hàm lạnh nhạt đáp trả rồi bỏ vào phòng
_ Ai, lần này thì huynh làm người ta giận thật rồi Huân ca... - Chung Nhân thở dài
Ở lại Minh Dương cung được hai ngày, thấy sức khoẻ đã ổn thoả thì Lộc Hàm liền xin Thế Huân trở lại Thái y viện tránh để người khác nói ra nói vào ảnh hưởng đến Thế Huân. Cậu biết việc mình ở lại Minh Dương cung bấy nhiêu đó ngày thôi cũng đủ khiến người đời lấy đó làm cớ để chỉ trích Thế Huân sau này.
Lúc trở lại Thái y viện, Lộc Hàm cũng chỉ sai người báo lại một tiếng cho Thế Huân, không đích thân mình đến nói một lời. Vụ việc đêm đó đến nay vẫn còn ứ nghẹn trong lòng Lộc Hàm khiến cậu không bỏ xuống được. Cậu không biết là mình hoảng sợ với thái độ của Thế Huân hôm đó hay chính là cậu đang hoảng sợ tình cảm của mình lúc đó, phải nếu đơn thuần là huynh đệ thì cậu sẽ không để Thế Huân lún sâu như vậy, cũng sẽ không tỏ thái độ sợ sệt làm ai kia phiền lòng.
Về phần Thế Huân, rõ ràng là biết Lộc Hàm muốn về Thái y viện sớm hơn dự định, sức khoẻ vẫn còn quan sát nhiều nhưng hắn vẫn không tìm cho mình cái lí do nào hợp lý hơn để giữ cậu lại. Tâm tình không được tốt lại thêm chính sự rối ren, cả buổi sáng lũ phản thần hùa nhau khích đố, hắn cùng Hoàng Phác đại nhân, Kim đại nhân phải quyết đoán, để giữ vững lòng quần thần.
_ Hoàng thượng, Tử Liên ở Từ Ninh cung xin được vào yết kiến
_ Truyền!
_ Tham kiến bệ hạ! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế!
_ Miễn lễ, có việc gì mau báo!
_ Khởi bẩm hoàng thượng, Hoàng hậu mấy hôm trước tâm tình chuyển biến lạ, Phương Thái y chuẩn đoán là chứng uất ức tiền sản, có thể ảnh hưởng đến việc sinh con sau này nhưng vì gần đây Hoàng thượng lo chuyện Thành Đô nên hôm nay Thái hậu mới triệu nô tỳ đến đây báo cho Hoàng thượng một tiếng. Thái hậu hi vọng ngài có thể tới vì huyết mạch này, đến thăm Hoàng hậu để an ủi nàng. Thái hậu còn có dặn, người đừng nên vì oán hận người mẹ mà trút giận lên đứa con, lên hi vọng của Đại Ngô
_ Người trở về trước, thưa với Thái hậu, trẫm xử lí xong việc sẽ đến Khôn Ninh cung...
_ Nô tỳ tuân mệnh!
_ Minh Ưng, bãi giá đến...
_ HOÀNG THƯỢNG!!!!! - Chung Nhân từ cửa đã hét ầm không dứt...
_ Hoàng thượng vạn tuế!
_ Chuyện gì mau khai báo!
_ Lộc Thái y xô ngã Hoàng hậu nương nương xuống hồ ở Ngự Hoa viên rồi
_ Cái gì!??
_ Thần không rõ diễn biến mọi việc, chỉ nghe từ thị vệ của Hoàng hậu báo tin, sự việc vừa xảy ra ngay thôi. Hoàng hậu đã được đưa về Khôn Ninh cung, còn Lộc Thái y...y cũng bị áp giải đến đó!
_ Bãi giá đến Khôn Ninh cung!
_ Hoàng thượng bãi giá đến Khôn Ninh cung!!
END
|
[Chương 23] Lao Phòng
Không khí ở Khôn Ninh cung lúc này vô cùng ngột ngạt, các cung nữ, thái giám, thái y đều tập trung mọi trí lực lên người Hoàng hậu. Thái hậu ngồi trên tràng kỷ ở chính điện mặt thì đăm đăm tức giận, ném hết oán hận lên người Lộc Hàm đang quỳ bên dưới.
Một lúc sau, Thế Huân từ ngoài tiến vào lập tức đến bên cạnh Hoàng hậu. Lộc Hàm nhận thấy được ánh mắt xét đoán của hắn lên người cậu, chính ánh mắt đó khiến tim cậu đau vô cùng. Cậu cả mơ cũng không nghĩ được Huân ca hết mực yêu thương mình lại có lúc không tin tưởng cậu như vậy.
Hôm nay Nghệ Hưng ca ngồi trong mao xí cả nửa ngày trời thấy không ổn nên nhờ cậu và Tử Thao mang thuốc đến cho Hoàng hậu sợ muộn sẽ bị trách phạt. Cậu như thường lệ hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng Hoàng hậu ngẫu hứng muốn cùng cậu trò chuyện cùng Thế Huân, còn nói rằng xin lỗi cậu lần hiểu lầm trước và tìm hiểu thêm về Thế Huân.
Dạo quanh hồ một lúc thì Hoàng hậu trượt chân ngã xuống, cậu theo phản xạ tự nhiên chỉ dùng tay kéo lại nhưng không nổi thế là cung nữ của Hoàng hậu bắt gặp vào gán cho cậu tội, áp giải cậu tới đây.
_ Hữu Tri, Hoàng hậu nàng? - Thái hậu lo lắng giữ lấy Phương Thái y gặng hỏi
_ Xin Hoàng thượng và Thái hậu bình tĩnh, tuy là chấn động có phần mạnh nhưng nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, hồng phúc của Thái hậu mà đứa nhỏ vẫn giữ được, tình trạng của Hoàng hậu đã ổn nhưng còn tâm trạng thì...
_ Tâm trạng thì thế nào? Mau nói rõ cho a gia?
_ Hoàng hậu bị hoảng loạn cực độ lại thêm chứng uất ức gần đây chưa dứt, bệnh nối tiếp bệnh làm cho thần trí mê loạn, nếu không có điểm tựa vững chắc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể của người mẹ và đứa nhỏ. Những ngày này, thần khuyên Hoàng thượng và Thái hậu nên dành một ít thời gian trò chuyện với Hoàng hậu. Chỉ có thời thì tình hình có thể sẽ khá hơn được.
_ Vậy à? Được rồi! Tử Liên mau theo Phương thái y lấy thuốc, Xuân Nhi mang nhân sâm ngàn năm đến để Hoàng hậu tẩm bổ - Thái hậu ngồi sụp xuống ghế, vẻ mặt thất vọng - Hoàng thượng, người cũng đã thấy việc này có bao nhiêu phần nghiêm trọng...
_ Lộc Thái y! Mau giải thích mọi việc cho trẫm - Thế Huân tia ánh mắt đến chỗ Lộc Hàm đang cúi đầu bên dưới
_ Thần...- Lộc Hàm thuật lại mọi việc
_ Thế nếu chỉ là trượt chân thì tại sao Điềm Nhi lại thấy chính ngươi đẩy Hoàng hậu xuống? - Thái hậu đập bàn tức giận
_ Thần...lúc đó chỉ là dùng tay kéo Hoàng hậu lên thôi, thật sự không có gan can tội tày trời như vậy! Lúc đó có Tử Thao, Hoàng thái y cũng ở đó...
_ Áp giải Hoàng Thái y đến!
_ Người mau nói ra sự thật? Lúc đó là ngươi thấy Lộc Hàm đẩy Hoàng hậu xuống hay là muốn cứu nàng? - Thế Huân đè nén cơn giận khiến cho giọng trở nên khàn hơn
_ Thần...thần...thật sự lúc đó, thần đã tránh sang một bên để Hoàng hậu căn dặn Lộc Hàm, thần vô ý nên không thấy được tình tiết của sự việc - Tử Thao lấp bấp trả lời
_ Tốt lắm! Lộc Hàm đến bây giờ người còn gì nguy biện...
_ Thần thật sự không có làm, xin Hoàng thượng khai ân... - Lộc Hàm cúi thấp đầu nhất mực từ chối nhận tội
_ Hoàng thượng, nương nương đã tỉnh lại, người có thể vào xem được rồi... - Điềm Nhi từ tròn bước ra báo cáo
_ Được rồi, chuyện này còn nhiều nghi vấn. Đưa Lộc Hàm đến bộ hình, tất cả giao lại cho Bộ Hình xét xử - Thế Huân ra lệnh rồi trở vào bên trong
Lộc Hàm bị giải đến một nhà lao ở Bộ Hình. Ở đây dường như một ánh sáng cũng không thể lọt vào, góc tường bốc mùi tanh của máu xung quanh những lao phòng là dụng cụ tra tấn phạm nhân, khiến kẻ tù nhân vừa nhìn thấy đã hoảng sợ đến khai ra sự thật.
Quan binh áp giải cậu đến rồi cũng rời đi, bỏ lại cậu một mình cô độc. Tiếng chuột kêu chít chít làm người ta cảm thấy choáng ngợp, muốn phá tung mọi nơi phát ra âm thanh đó. Sàn nhà lạnh buốt chỉ có vài mảnh rơm để ủ ấm. Một cái cửa sổ cũng không có lấy khiến con người cảm thấy thị giác của mình mất đi hoàn toàn.
Lộc Hàm ngồi ôm gốc co ro giữa phòng lao. Cậu biết khi đã bị chuyển đến đây đã phạm tội rất nặng, người thân muốn vào thăm cũng không được. Bây giờ Lộc Hàm cậu chỉ biết chờ số phận.
Đột nhiên cậu nghĩ đến lời sư phụ nói đến năm đó. Quả thật Hoàng cung này thật đáng sợ. Mới vài ngày trước thôi cậu vừa bị xử phạt trượng, bây giờ thì bị giam trong đại lao.
Đã qua rất lâu rồi, cậu vẫn ngồi im tại đó. Có lúc Lộc Hàm tự nghĩ có phải đã nhiều năm rồi không. Ở đây không có ánh sáng, cậu không thể biết được đã qua bao nhiêu ngày rồi.
Cậu nhìn thấy ánh mắt lúc đó của Huân ca, cậu biết huynh ấy chắc chắn rất giận. Có người cha nào mà không thương con của mình chứ. Nếu Hoàng hậu thật sự có chuyện gì thì chắc chắn Huân ca đã muốn giết cậu ngay tức khắc để trả thù cho con của hắn.
Nhắc đến đây Lộc Hàm lại nhớ đến cha mình. Ai cũng có người thân sẽ đứng ra bảo vệ họ khi gặp nạn nhưng Lộc Hàm cậu lại không có. Cha cậu mất rồi, sư phụ đang ở xa, sư phụ giao cậu lại cho Huân ca nhưng chính cậu lại phạm lỗi với huynh ấy thì ai sẽ là người bảo vệ cậu đây?
'Ngô tướng quân, như thế thì không hay cho lắm!'
' Nhiêu đây đã đủ chưa?'
' Vâng vâng, đa tạ Kim thị vệ'
_ Lộc Hàm...Lộc Hàm...
Cậu có nghe lầm không, hình như có người đến thăm cậu, chẳng lẽ là cha cậu đến mang cậu đi?
_Tiểu Lộc... Là ta Nhân ca nè...ta cùng Phàm ca lén đến đây thăm đệ - Chung Nhân lay lay người cậu
_ Ân....Tam ca
_ Đệ không sao là tốt rồi... - Chung Nhân thở dài - Lúc nãy ta còn bị Phàm ca mắng vì suy diễn đệ sẽ bị cực hình đến thân tàn ma dại luôn rồi...
_ Chung Nhân, thời gian không nhiều!
_ A...Lộc Hàm, mau kể lại sự việc cho bọn ta đầy đủ mọi chi tiết. Phàm ca bảo rằng chắc chắn là nô tỳ Điềm Nhi kia vu oan cho đệ nên muốn tìm thêm chứng cứ minh oan cho đệ...
_ Ưm...
....
_ Lộc Hàm, đệ ở lại nhớ bảo trọng sức khoẻ... - Chung Nhân sụt sùi - Ta và Phàm ca nhất định sẽ cứu đệ ra ngoài, còn nếu không còn cách nữa thì sẽ cướp ngục cho tên quỷ tuyệt tình kia biết mặt...
_ Chung Nhân!
_ Tạm biệt...
Thoắt đến rồi thoắt đi, Lộc Hàm cảm động vì tình nghĩ mà hai sư huynh dành cho cậu nhưng cậu thật sự không có hi vọng. Ngay cả Huân ca còn không tin cậu thì sẽ không ai có thể giúp cậu được cả.
Lại một thời gian dài đằng đẵng nữa trôi qua, hai sư huynh vẫn không trở lại, Thế Huân thì không một lần lui tới chỗ của cậu. Lộc Hàm đã dần tuyệt vọng. Từ hôm được Nhân ca cho đồ ăn kia cậu bị bỏ đói cho đến bây giờ, sức cũng không còn vững để ngồi nữa mà chỉ có thể nằm dài trên sàn nhà lạnh rét kia.
_ Mau, mang hắn lại đây!
_ Tỉnh dậy mau!
_ Thái...thái...hậu... - Lộc Hàm mơ hồ thấy Thái hậu đứng trước mặt cậu còn cậu thì bị treo lên một cộc gỗ
_ Ngươi rốt cuộc đã chịu nhận tội chưa?
_ Thần...không...không...
_ Ngoan cố, dùng hình!
_ Hoàng thượng giá lâm!
_ DỪNG TAY - Thế Huân bước đi mạnh mẽ, vội ngăn lại mọi việc - Thái hậu, Bộ Hình đã có phán quyết, sao người lại nóng vội bức cung phạm nhân như vậy?
_ A gia...
_ Mang đi
Lúc Lộc Hàm vẫn còn ý thức để nghe phán quyết hình phạt cho mình, cậu chỉ lờ mờ nghe được nào là ' Lộc Hàm, Lộc Thái y có ý mạo phạm Hoàng hậu, đáng lý xử tội nặng vì nhân chứng, vật chứng vẫn còn chưa được rõ ràng nên chỉ phạt giáng chức làm nô tài ở Ngự dược phòng, ba năm không được thăng cấp...'
Lúc Lộc Hàm tỉnh lại đã thấy mình trên chiếc giường thân thuộc ở Thái y viện, bên cạnh mình là Tử Thao
_ Lộc Hàm, xin lỗi - Tử Thao lo lắng nhìn cậu - Nếu hôm đó ta ý tứ một chút là có thể làm chứng cho cậu rồi...
_ Ân...Cậu không có lỗi... - Lộc Hàm lắc đầu mỉm cười
_ Cậu phải chịu khổ rồi Lộc Hàm...
_ Một chút cũng là đáng...
_ Đừng lo Lộc Hàm, tuy Hoàng thượng ngoài mặt không có ý cho cậu thoát tội nhưng ta nhìn ra được lần này là sắp xếp của người - Tử Thao bắt đầu huyên náo bên cạnh Lộc Hàm - Hôm đó cậu bị giải đi đến lao phòng, Hoàng thượng ở chỗ Hoàng hậu được vài ngày thì rời đi không có trở lại, nghe bọn thái giám bảo những ngày đó tâm trạng của Hoàng thượng rất khó đoán, lúc này lúc khác, đã có ba quan viên bị giáng chức, Hoàng Phác đại nhân cũng vì vô tình xen vào việc gì nên bị quở trách một đợt, còn nữa những tên nha sai bỏ đói cậu đều bị âm thầm đuổi khỏi cung, người nhà bị tước hết lương khô. Thật ra rất giống là vì cậu đó!
_ Như vậy là chuyện xấu! Được coi là hành động của một hôn quân! Có gì đáng khoe khoang ở đây - Lộc Hàm bình thản nằm xuống giường - Ta hơi mệt, ngủ một lúc đã...
_ Ngươi...thôi, khi nào tỉnh thì gọi ta vào...
Lộc Hàm tuy nói mệt nhưng hoàn toàn chưa muốn ngủ. Có lẽ cậu đã ngủ quá nhiều trong những ngày qua rồi. Tử Thao nói nhiều như vậy cậu cũng không nghe lọt tai câu nào duy chỉ có câu cuối là nghe rõ nhất. Vì cậu? E rằng Huân ca muốn một đao chém chết cậu còn chưa kịp vì sợ lời hứa với sư phụ chứ huống chi là vì cậu làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.
Huân ca, làm người của huynh thật hạnh phúc, lúc nào cũng được huynh che chở. Đệ đây có phải đã vụt mất đi cơ hội đó rồi hay không?
END
|
[Chương 24] Trừng phạt
_ Hoàng thượng, đã nhiều ngày nay người bận việc triều chính, nên chú ý sức khoẻ, nghỉ ngơi nhiều hơn - Hoàng hậu rót trà vào tách cho Thế Huân
_ Ân...Nàng cũng nên tịnh dưỡng nhiều, đã từng động thai, không nên lao lực nhiều - Thế Huân cười nhẹ đáp lại
_ Đa tạ Hoàng thượng quan tâm - Hoàng hậu mỉm cười hạnh phúc - Điềm Nhi, mang điểm tâm sáng lên
_ Dạ, nương nương... - Điềm Nhi cho người hầu mang thức ăn vào bày ra bàn - Hoàng hậu, người cùng Hoàng thượng dùng điểm tâm sáng trước, một lúc sau nô tỳ sẽ mang thuốc đến...
_ Ân
-----------------------------------------------------------------
_ Cả gan, Ngạc phi chỉ là một phi tử nhỏ nhoi của Hoàng thượng sao dám ngang hàng với Hoàng hậu. Ta bảo ngươi mau nhanh chóng chuẩn bị thuốc cho Hoàng hậu, nếu không thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đó... - Tiếng la mắng của Điềm Nhi vọng lại trong Thái y viện
_ Điềm Nhi, ngươi đừng có quá đáng! Thuốc của Ngạc phi đã có trước giờ chỉ còn một bước nữa, Hoàng hậu đến sau phải chờ chứ! - Cung nữ của Ngạc Mẫn đáp trả lại...
_ Nhưng người nên biết là bây giờ Hoàng thượng đang ở Khôn Ninh cung chờ ta mang thuốc về cho Hoàng hậu, nếu chậm trễ các ngươi có gánh nỗi không? - Điềm Nhi trừng mắt nhìn tiểu cung nữ rồi bước tới cạnh Tử Thao - 'Chát' Chậm chạp...
_ Ngươi... - Bất ngờ nhận tát làm Tử Thao giận đỏ mặt
_ Còn trơ người ra đó, động tác nhanh lên một chút...
....
Đợi Điềm Nhi và cung nữ của Ngạc phi rời đi khỏi, Lộc Hàm mới từ trong mang dược liệu ra
_ Sao nào? Có đau không? - Lộc Hàm xoa xoa má phải bị tát đến sưng đỏ lên của Tử Thao mà suýt xoa
_ Ổn rồi... - Tử Thao gạt tay cậu ra, lập tức bỏ vào trong
_ Haizz, tiểu tử chết vì bệnh sỉ - Lộc Hàm lắc đầu ngao ngán
----------------------------------------------------------------
Vào tầm xế chiều là một trong những thời gian bận rộn nhất của Thái y viện, vì đa phần các nương nương trong cung đều yêu cầu thuốc tẩm bổ vào buổi tối
_ Lộc Hàm, linh chi ta nhờ đệ chuẩn bị đã chia nhỏ ra chưa? - Khánh Tân một bên thúc giục
_ Lộc Hàm, mang đông cô lại đây - Diệp Lai bên này cũng tranh nhau kêu í ới
_ Lộc Hàm, tổ yến chưa sạch lông kìa, mau làm lại - Ngung Kiệt nhắc nhở
_ Đây là Linh chi... Đông cô... - Lộc Hàm chạy tới tấp - Ngung Kiệt, đưa tổ yến đây ta làm lại...
_ Thuốc của Ngạc phi, Trương phi, Vân phi đã xong rồi. Mọi người mang đi giao đi - Nghệ Hưng một bên kiểm tra kĩ lưỡng rồi phân loại ra
_ Ta giao cho Ngạc phi cho - Tử Thao tiến tới mang khay thuốc của Ngạc phi mang đi
_ Thần thần bí bí...
_ Khổ thân cho đệ rồi... - Nghệ Hưng ghi chép thuốc cũng đến gần an ủi - Vì đây là mệnh lệnh nên không thể gọi thêm người giúp đệ được...
_ Đệ ổn mà...
Loay hoay một hồi thì Lộc Hàm gánh tiếp chỉ nhiều chứ không ít hơn việc, nào là làm sạch tổ yến, phơi khô lá trà, cân lại thuốc rồi phân loại... Thật mệt chết cậu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Hoàng thượng, có cần vào trong - Minh Ưng gặng hỏi
_ Không cần, trẫm nhìn đệ ấy một lúc rồi đi - Thế Huân ngăn lại - Không có việc của ngươi nữa rồi...
_ Vậy thần ra ngoài canh gác, khi nào Hoàng thượng xong việc thì gọi thần vào...
...
_ Hoàng thượng, thần tham.... - Nghệ Hưng mang khay thuốc chuẩn bị giao đến Khôn Ninh cung thì gặp Hoàng thượng đứng trước cửa Ngự dược phòng định hành lễ nhưng bị ngăn lại
_ Các ngươi cứ lo xong nhiệm vụ, không cần quan tâm trẫm...
_ Dạ, thần tuân mệnh!!!!
Nhìn Lộc Hàm chạy đôn chạy đáo, bị người này sai việc bị kẻ khác mắng chửi làm Thế Huân vô cùng đau lòng. Hắn hối hận lúc đó sao lại ra hình phạt nặng như vậy. Phạt không được thăng cấp, làm ở Ngự dược phòng là được rồi, ai bảo phải để một mình cậu lo toan hết mọi việc, còn lũ thực tập dở hơi kia lại được rảnh rang chứ!
Thế Huân nhìn chăm chú từng hành động của cậu, khi đang xao thuốc trên chảo nóng rát cũng cắn răng chịu đựng, hay là thái nhỏ dược liệu bị xước trúng tay, lòng của hắn đã hừng hực, muốn một tiếng ra lệnh cậu dừng lại việc làm ngu xuẩn này.
' Ối '
_ Có sao không? Sao lại bất cẩn như thế? Để xem, vết cắt sâu quá! - Cuối cùng, Thế Huân cũng không kìm lòng được khi Lộc Hàm cắt phải ngón tay của mình mà chạy vào
_ Hoàng thượng, người... - Lộc Hàm bị doạ khiếp sợ khi thấy Thế Huân chạy vào
_ Trẫm...trẫm thì sao? Thuốc cầm máu ở đâu? - Thế Huân vì gương mặt ngây ngốc không cảm nhận được vết thương của Lộc Hàm làm cho phát hoả liền một lúc bùng phát cả - Ngốc quá đi được. Một chút thuốc mà cũng thái không xong thì bị hạ chức là đúng rồi, còn Thái y gì nữa!
_ Thần... - Lộc Hàm thất vọng về lời nói của Thế Huân nên nhanh chóng rụt tay lại, nói bằng giọng mũi - Thần...sẽ học tập nhiều hơn...đa tạ Hoàng thượng nhắc nhở
_ Trẫm... - Phát hiện bản thân một phút bất đồng gây hoạ không thể sửa, Thế Huân ngây người trước Lộc Hàm, bỏ ngoài tay những lời lễ nghĩa của cậu, đến khi người bên cạnh vỗ vai thì hắn mới hoàn hồn
_ Hoàng thượng, Lộc y sinh đã nhận lỗi rồi, người không nên quá khắc khe - Chung Nhân thay ca cho Minh Ưng, vừa vào định xem một màn tình cảm, thế nào lại thành cảnh tượng 'xử phạt ở pháp trường' thế này
_ Ân... - Thế Huân nhìn Lộc Hàm cúi đầu đứng trước mặt, tay còn rỉ máu vẫn chưa được băng bó, hắn biết lúc này đã kinh động cậu, bây giờ hắn mà ở lại thì cậu sẽ mất máu đến ngất cho xem - Bãi giá!
' Tiểu Lộc, mau băng bó nhanh đi, đệ có mệnh hệ gì ta...đau...' Chung Nhân trước khi đi không chịu nổi nên buông lời trêu cợt nhưng bị thiên tử trừng mắt nên câm bặt
' Xin lỗi, để cho huynh phải vì đệ bận tâm rồi, Huân ca! ' Lộc Hàm cúi đầu khổ sở, thuận thế lấy miếng băng trắng bên cạnh, bừa bãi băng lại vết thương.
Chắc là hôm nay Huân ca đến xem cậu thực hiện án phạt như thế nào nhưng vì cậu ngốc nghếch, ngu xuẩn nên chắc là làm cho huynh ấy tức chết đi rồi. Không biết là ngày mai sẽ định tội gì cho cậu nữa.
_ Tiểu tử, cậu về rồi à? - Lộc Hàm thấy Tử Thao lê lếch từ ngoài vào, kéo lại hỏi chuyện
_ Ưm...hôm nay ta hơi mệt, nghỉ sớm đây
-----------------------------------------------------------------
_ Việc đó, có thông tin gì mới không?
_ Ân, ý của Hoàng thượng là sao ạ - Chung Nhân giả ngơ
_ Đừng nghĩ trẫm đây không biết chuyện ngươi và Ngô tướng quân làm
_ Ân...hì hì, Hoàng thượng anh minh, tài trí hơn người... Chính là hôm nay có kẻ mang tới mật báo, có thể dựa vào số bằng chứng này mà tìm ra kẻ muốn hại Hoàng hậu, giải oan cho Lộc....ưm...Lộc y sinh
_ Ở chỗ ngươi?
_ Không ạ, thần chỉ nhận được thư báo, còn cái được gọi là bằng chứng, thì phải hỏi đến Ngô tướng quân
_ Triệu hắn vào cung lập tức!
_ Hoàng thượng đừng nóng vội. Thần biết là người lo lắng cho...ưm...oan tình của thần dân - Chung Nhân tủm tỉm cười - Nhưng mà chuyện này phải làm rõ ràng hơn, dù sao thì người cũng đã cứu ra rồi
_ Ngươi...lo liệu mà làm tốt bổn phận của mình đó!
Bỏ lại Chung Nhân phía sau cánh cửa, Thế Huân một mình vào trong.
_ Lại phải gác ở bên ngoài nữa...haizz
-----------------------------------------------------------------
_ Hoàng thượng, lương khô phân phát cho Thành Đô vừa bị sơn tặc cướp, không thể cung cấp đủ cho họ
_ Ân, mau truyền một đợt lương khô khác. Giải quyết càng sớm càng tốt.
_ Hoàng thượng, Ninh vương gia đề suất việc xây dựng lại trường thành vững chắc, xin Hoàng thượng cho ý kiến, mệnh lệnh
_ Triệu Ninh vương ngày mai diện kiến, trao đổi kĩ hơn về vấn đề này... Chuyện phía Mông Cổ, sứ giả có báo tin gì về chưa?
_ Khởi bẩm Hoàng thượng ¤£¥¥»»&»©
_ Được rồi, bãi triều!
_ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!!!!!!!!
' Ngô tướng quân, Hoàng thượng mời ngài đến thư phòng '
' Ân, chẳng hay Bảo An công công có biết vì việc gì? '
' Thần chỉ theo chỉ thị mà hành sự, mọi việc Ngô tướng quân gặp bệ hạ sẽ rõ'
Thế Huân từ sau buổi thiết triều đã triệu Diệc Phàm vào diện thánh, khiến các quan trong triều một phen ngờ vực, có người đoán là Ngô tướng quân gây ra trọng tội nên phải diệt trừ tức thì, có người lại đoán là biên cương nguy kịch nhưng có cho cũng không ai ngờ rằng, nguyên nhân chỉ vì một tiểu y sinh nhỏ bé.
Ai cũng có thể thấy là Hoàng thượng hôm nay phê tấu chương rất nhanh, dường như muốn đem công việc những ngày sau đó một lần làm xong hết, nhưng viên quan lo lắng tỉnh huyện của mình bão lụt, nghèo đói vẫn chưa được phê duyệt thì một phen mừng rỡ, còn các viên quan tham ô bị tố cáo thì thấp thỏm lo âu.
_ Tham kiến Hoàng thượng.
_ Ngô tướng quân, không cần đa lễ - Thế Huân đi lại bên cạnh Diệc Phàm - Trẫm nghe Kim thị vệ nhắc đến bằng chứng án oan gì đó, chẳng hay Ngô tướng quân có biết tin này...
_ Ân... - Diệc Phàm thầm mắng ' Hắc Chung Nhân dám bán cái cho ta ' - Thần nhận được một số mật báo về bằng chứng vụ việc Hoàng hậu nương nương bị đẩy ngã ở hồ nhưng vẫn chưa điều tra rõ
_ Vậy à!? - Thế Huân nhíu mày khó chịu - Dạo gần đây ban thưởng cho chiến công lần trước dường như đã kết thúc, quốc gia lại yên bình, Ngô tướng quân cũng nên giúp đỡ trẫm chuyện 'tề gia'
_ Vâng, thần đã hiểu rõ lập tức thực hiện ngay
_ Tốt! - Thế Huân mỉm cười hài lòng - Kim thị vệ
_ Dạ, thần có mặt Hoàng thượng - Chung Nhân đã cố gắng lẫn đi nhưng cũng bị tóm đuôi
_ Vẻ mặt đó là như thế nào? - Thế Huân nhếch môi - Ngươi đã hứa gì ở Đại lao Bộ Hình?
_ Bẫm Hoàng thượng nhưng thần có nỗi khổ, dạo gần đây Mẫu thân của thần nhắc nhở việc đi sớm về muộn, rồi đòi thay ca trực của thần với Minh Ưng vì nguyên nhân không chăm sóc gia quyến đàng hoàng liền bắt thần thành gia lập thất. Thần thiết nghĩ việc điều tra chỉ cần một người lãnh đạo là đủ, dù sao người cũng đã an toàn rồi nên oan tình từ từ sẽ rõ. Xin Hoàng thượng khai ân!
'Chung Nhân, đừng có ở đây giở thói nước mắt cá sấu đó'
_ Vậy, trẫm nên giúp Kim phu nhân một tay, chọn hẳn ngày lành, khuê các nhà nào đó để ban hôn cho ngươi!
_ Thần lập tức đi điều tra ngay! - Chung Nhân thay đổi một vèo, kéo Diệc Phàm rời đi nhanh chóng
Lộc Hàm, chuyện oan ức này là ta có lỗi với đệ, bằng mọi cách ta cũng sẽ tìm ra sự thật, giải oan cho đệ.
END
|
[Chương 25] Tất cả là vì đệ
Từ Ninh cung
_ Điềm Nhi, người còn không mau nhận tội - Điềm Nhi hôm nay như thường lệ đưa Hoàng hậu đến thỉnh an Thái hậu, có chết nàng cũng không ngờ lại gặp phải đại nạn này
_ Đứng trước a gia mà còn dám im lặng. Mau khai thật mọi việc, Tuý Nhi, Nhan Ma Ma đã khai rõ mọi chuyện, ngươi đừng mong thoát tội - Triệu thái hậu nghiến răng mắng chửi như muốn một đao trảm ngay ả
_ Xin Thái hậu khai ân,xin Hoàng thượng khai ân, Điềm Nhi là nô tì mà thần thiếp đích thân mang từ Hoàng phủ vào cung, không thể nào có lòng dạ ngoan độc như thế được - Hoàng hậu mặc kệ thân mình có nặng nề thai nghén vẫn cố gắng xin tội cho nô tì của mình.
_ Vậy là Hoàng hậu quá ngây thơ rồi. Ả ta chính là hậu nhân của kẻ quan liêu mà mười tám năm trước cha nàng xin lệnh xử trảm, ôm mối hận bấy lâu nay chỉ chờ có ngày này mà ra tay, muốn đem người khác ra chết thay mà thôi - Thế Huân nâng cằm Tử Hà lên khuyên bảo - Điềm Nhi này cũng thật là kiên nhẫn, chờ đợi hơn ngần ấy năm...
_ Xin Hoàng thượng tha mạng, nô tì một mực trung thành với Hoàng hậu, không hề có một chút lòng nào oán hận, Lão gia, phu nhân, Hoàng hậu, cả nhà họ Hoàng Phác đối nô tì tốt như vậy, nô tì đã sớm quên đi hận thù giết cha khi xưa rồi - Điềm Nhi liên tục dập đầu tạ tội - Đúng rồi, chắc chắn là có kẻ vu khống, cả đêm đó nô tì đều ở bên cạnh Hoàng hậu xoa bóp chân đến ngủ thiếp đi, không thể nào mang rêu và dầu ra bôi trơn bờ ngự hoa viên được. Mà dù nếu có thì làm sao nô tì dám chắc nương nương sẽ đồng ý đến đó dạo chơi!
_ Vậy à? Với miệng lưỡi như vậy e rằng chỉ đôi ba câu là có thể thuyết phục được chủ nhân rồi - Thế Huân nhếch môi cười - Hoặc là thậm chí, chủ nhân của ngươi còn không đợi người thuyết phục nữa kìa
_ Hoàng thượng, xin người đừng nghi oan cho thần thiếp - Hoàng hậu vừa nghe liền biết lời nói kia là nhắm đến mình vội vàng quỳ xuống cầu xin - Thần thiếp sao nỡ để mình bị ngã, nỡ đưa hài nhi vào chỗ chết chứ!
_ Hừ...Ngã nhẹ như thế, hài nhi còn không biết có phải kinh động thật hay không? Bị chấn động tâm lí sao một hai ngày đã hết?
_ Không phải, không phải như vậy... - Hoàng hậu chất vấn một tràng liền đau đớn kêu gào
_ Hoàng thượng, được rồi! Hoàng hậu đang mang long thai, không được kinh động nàng - Thái hậu chứng kiến một màn từ nãy đến giờ cũng rất tức giận nhưng nghĩ đến đại sự nên đành tha cho Hoàng hậu - Thiền ma ma, đưa Hoàng hậu về cung nghỉ ngơi
_ Người đâu, giải phạm nhân vào ngục tối, chờ điều tra rõ ràng hơn nữa sẽ xử tiếp, còn không thì cả đời giam giữ, không ai được xin tội - Thế Huân lớn tiếng ra lệnh rồi phất áo bỏ đi...
_ Hoàng thượng, người đừng hiểu lầm thần thiếp mà...Hoàng thượng...
-----------------------------------------------------------------
'Xoảng...'
_ Nương nương, cẩn thận phụng thể
_ Nương nương, đừng...mảnh vỡ đó bén lắm...
Cả Khôn Ninh cung nháo nhào trước sự giận dữ của Hoàng hậu
_ CÚT HẾT! Tất cả cút hết! Điềm Nhi, mang nước đây cho ta
_ Hoàng hậu, Điềm tỉ tỉ đã...
_ Giỏi lắm! 'Cái tát' này ta nhận, nếu ta điều tra ra kẻ nào bịa ra việc này thì sẽ không xong đâu....Ta mặc kệ là Lộc Hàm hay Ngạc Mẫn hay bất cứ kẻ nào trong cùng. Kẻ nào đã khiêu chiến rồi thì hãy đợi đó!
_ Hoàng hậu, vậy về chuyện của Điềm tỉ tỉ, chúng ta có cần gọi người giúp đỡ...
_ Không cần, kẻ thù này giữ bên cạnh cũng nguy hiểm, từ nay đừng nhắc đến nữa... Ngươi, tên gì?
_ Nô tì, nô tì là Tiểu Mạn
_ Được, từ nay ngươi thế chỗ Điềm Nhi - Hoàng hậu mỉm cười nhìn cung nữ bên cạnh - Ngươi nên biết theo chủ nào thì có thể ăn sung mặc sướng!
_ Dạ, Hoàng hậu nương nương...
_ Ngày mai sao buổi thượng triều, người đến mời cha ta đến đây một lúc...ta có việc cần bàn bạc.
-----------------------------------------------------------------
Ngự dược phòng
_ Lộc Hàm...Lộc Hàm... - Chung Nhân vừa bước vào Thái y viện đã kêu tên Lộc Hàm không ngớt
_ Kim...Nhân ca...sáng sớm huynh đã trốn đến đây? Không cần làm nhiệm vụ sao? - Lộc Hàm đang phân loại thuốc phải buông xuống ra gặp anh
_ Aizz...đây là giờ làm việc của Minh Ưng, ta có đó hay không cũng không quan trọng, Ngự lâm quân hôm nay cũng không có tiết dạy của ta - Chung Nhân phẩy tay phì cười - Chuyện quan trọng chính là...HUÂN CA ĐÃ GIẢI OAN CHO ĐỆ RỒI ĐÓ!!!!
_ Ờ...
_ Tiểu Lộc, không cần tuyệt tình như vậy, chuyện này Huân ca cũng không quản được. Nghe nói là nô tì Điềm Nhi của Hoàng hậu đã làm hư đôi hài của Hoàng hậu mang hôm đó, rồi rải rêu khắp bờ hồ nên mới gây nên cớ sự như vậy - Chung Nhân nhận được đáp lại lạnh lùng của Lộc Hàm liền bĩu môi, đi theo lưng cậu lảm nhảm
_ ...
_ Đệ nghĩ xem, Hoàng hậu có tiếp tay cho nô tì hay thậm chí đây là ý kiến của nàng đều rất mơ hồ, việc tìm ra bằng chứng kẻ phạm tội như thế là đã rất tài tình rồi - Chung Nhân tiếp tục thao thao bất tuyệt - Đệ đừng lo, vài ngày nữa hình phạt của đệ sẽ được gỡ bỏ, đệ sẽ vẫn trở lại làm thái y thôi...
_ Ân...
_ Ờ mà, Lộc Hàm này, lần này công lao của ta và Phàm ca cũng không nhỏ nga~ Chính chúng ta là người nhận được mật báo rồi dâng lên Hoàng thượng đó! - Chung Nhân giở thói ba hoa của mình
_ Vậy à? Vậy để phải làm gì đó để tạ ơn huynh rồi - Lộc Hàm từ nãy đến giờ chỉ ậm ừ cho qua đột nhiên quay sang nhoẻn miệng cười nhìn Chung Nhân...
_ Không...không cần....đây là bổn phận của ta - Chung Nhân nhìn Lộc Hàm, lại nghĩ đến chuyện lần trước liền rùng mình - Người đệ nên cảm ơn là Huân ca kìa...
_ Ân...huynh ấy có việc của huynh ấy, việc tìm ra thủ phạm cũng là vì bảo vệ chu toàn cho nhi tử của huynh ấy thôi - Lộc Hàm lơ mắt đi, không quan tâm Chung Nhân nữa
_ Vậy...ta...ta...đi trước đây...
_ Bỏ đi cũng thật nhanh đi...
' Người đệ phải cảm ơn là Huân ca đó '
' Hoàng thượng làm tất cả chuyện này là vì cậu '
Mọi người cứ nhắc nhở cậu Huân ca tốt như thế nào, Huân ca quan tâm cậu như thế nào, không phải cậu không biết, cậu không còn là đứa trẻ ngây thơ lúc nhỏ nữa. Cậu hiểu tình cảm huynh ấy giành cho cậu có bao nhiêu sâu đậm, nhưng mọi việc không thể chỉ cần hai người nói được là được, huống hồ Huân ca lại là Thiên tử.
Lộc Hàm nhìn những loại dược ở trên bàn mà thở dài. Công việc này những ngày nay cậu làm đã quen rồi. Lúc trước làm nhiệm vụ của một thái y, chuẩn bệnh, kê toa, nấu thuốc cậu cũng quen nên sợ việc ở Ngự dược phòng rất nhảm chán nhưng chẳng phải bây giờ cũng rất ổn hay sao. Huân ca chắc cũng sẽ như cậu, nam nhi đại trượng phu nhấc lên được thì phải đặt xuống được.
-----------------------------------------------------------------
_ Ngươi mau bảo Bộ Hình ra lệnh, sửa đổi lại hình phạt. Công bố kẻ phạm tội. Chấm dứt xử phạt với Lộc Thái y - Thế Huân một bên cạnh dặn Lưu công công
_ Thần tuân chỉ...
_ Hoàng thượng lần này đã lo toan quá kĩ lưỡng rồi - Thái hậu từ ngoài đi vào, xua tay kêu các cung nữ, thái giám lui ra
_ Thái hậu nói trẫm lo nhiều chuyện. Chẳng phải chuyện này liên quan tới trưởng tử của Thái hậu sao, trẫm cũng nên vì người mà lo mọi chuyện cho toàn. Nô tì Điềm Nhi này, để lại bên cạnh Hoàng hậu càng lâu, không chừng đứa bé sẽ không có cơ hội nhìn thấy mặt trời - Thế Huân gằn giọng đáp lại
_ Chỉ e là mối lo âu của Hoàng thượng nằm ở chỗ khác!
_ Người không cần rà trước đoán sau như vậy? Mọi nghĩa vụ của một Thiên tử trẫm đều đồng ý cả rồi, những chuyện khác tốt nhất Thái hậu không nên quan tâm nhiều thì hơn - Thế Huân giễu cợt
_ Nếu Hoàng thượng đã thẳng thắn như vậy! Chi bằng a gia nên nói rõ mục đích, a gia không biết hoàng nhi thích thú tiểu tử đó ở điểm gì, ta không cần biết bệ hạ muốn là gì, chỉ hi vọng bệ hạ thực hiện tốt việc làm một hoàng đế. Đừng để cho sử sách ghi lại, đời sau chê cười!
_ Ân...
_ Gần đây xảy ra nhiều việc, a gia nghĩ bệ hạ nên để người này rời xa Hoàng cung một thời gian. Trước hết là để bảo vệ cho Hoàng hậu, dù hoàng nhi có tìm được cả trăm tên thủ phạm để thế thân thì ta vẫn là không an tâm với y. Ngoài ra, việc để y rời khỏi hoàng cung lần này để tránh tai tiếng không đáng về hoàng thượng. Người nên nhớ là thế lực của Phi Yến lúc nào cũng lăm le ngôi vị của người. Đừng để vì một người chẳng đáng mà mất ngôi. Ta đã suy tính vẹn toàn rồi, cứ đưa y đến Kim phủ, dẫu sao thì Kim phu nhân cũng hay lâm bệnh, lại có cớ vẹn đôi đường, Kim thị vệ thì tiện thể quan sát y
_ Rời khỏi cung? - Thế Huân nhíu mày nghi vấn lời nói vừa toát ra từ Thái hậu. Hắn không phải không biết tính khí của mẫu thân, nàng không dễ gì suy nghĩ cho người khác như thế. Lại thêm việc sáng nay Hoàng Phác đại nhân lại gặp nàng. Điều này gây ra rất nhiều nghi vấn trong đầu hắn - Chẳng hay đây là ý của người hay ý của Hoàng Phác đại nhân?
_ Là ý của ai Hoàng thượng không phải bận tâm. Chỉ cần trả lời được hay không được - Thái Hậu đi đến cạnh Thế Huân, muốn dùng nhu chế cương - Chỉ là một thời gian ngắn, đợi Hoàng hậu hạ sinh, mọi việc lắng xuống, ta sẽ cấp y trở về.
_ ... - Thế Huân nhìn nữ nhân này, cố gắng tìm hiểu tâm tư của nàng. Có một người mẫu thân như vậy, nếu thuận nàng thì hắn sẽ sống an ổn, còn nghịch nàng thì chẳng phải phải có một mất một còn hay sao - Trẫm đồng ý kiến nghị này. Nhưng nếu thời gian ở ngoài cung, Lộc Hàm xảy ra bất cứ việc gì nguy hiểm thì đứa con của Tử Hà đừng hi vọng chào đời!
_ Hảo...A gia dám cược với Hoàng thượng lần này! Ta sẽ gọi thêm một vài người cùng theo xuất cung với y để tránh người khác đoán ra được mọi việc. - Thái hậu đạt được mục đích liền rời khỏi nhưng trước đó vẫn không quên nhắc nhở hắn - Chuyện của Hoàng hậu đã qua rồi, sức khoẻ không tốt sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Hoàng thượng cũng nên đi xem nàng một lúc.
END
|