FanFic Hunhan | Bệ Hạ Đừng Làm Như Vậy
|
|
[Chương 16] Đích thân chinh chiến
Vài tuần sau, Lộc Hàm vẫn như vậy hằng ngày chuẩn bị thuốc cho Thế Huân, nếu không phải thuốc này thì cũng là thuốc khác. Không phải Lộc Hàm muốn tự rước khổ vào thân, vừa chịu cực sắc thuốc mỗi ngày lại còn bị những kẻ trong cung nghĩ cậu nịnh nọt nữa cơ mà là cậu có nỗi khổ. Kể lại việc từ ngày hôm trước ấy, Thế Huân đã bảo Thái y viện giao hết mọi việc liên quan đến thuốc của hắn cho Lộc Hàm làm nên đây là thánh chỉ, không thể không hành sự theo.
Hôm nay Chung Nhân lấy cớ gia đình có việc bận liền xin Thế Huân về sớm. Buổi tối, Lộc Hàm phải đích thân mang thuốc đến cho Thế Huân.
Vừa đến cửa Võ Anh điện, Lộc Hàm liền nghe tiếng của Thế Huân và đại ca nhiều năm xa cách của cậu, Diệc Phàm ở bên trong
_ Hoàng thượng, thần bất tài, không thể giữ vững nhuệ khí của quân sĩ liền dẫn đến bại trận, sát thương vô số - Diệc Phàm quỳ gối tạ tội trước mặt Thế Huân
_ Ngô tướng quân, khanh đừng như vậy, chiến tranh biên cương không phải có thể là một sớm một ngày giành thắng lợi được. Tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của khanh, khanh mau đứng dậy đi - Thế Huân liền rời ngai vàng đỡ Diệc Phàm ngồi dậy
_ Lần này thần về đây ngoài việc chiêu mộ thêm nhân tài còn có việc phải tự mình báo cáo tình hình cuộc chiến cho bệ hạ
_ Diệc Phàm, khanh nghĩ liệu trẫm có nên xuất chinh một lần hay không? - Thế Huân lên tiếng bày tỏ suy nghĩ của hắn lúc này
_ Bệ hạ thật nghĩ đây là cách cuối cùng. Thần thiết nghĩ bệ hạ nên suy nghĩ cẩn thận, việc xuất thân chinh chiến là vấn đề nghiêm trọng, ngài cần bàn bạc cùng các đại thần trong triều - Diệc Phàm nhíu mày vì quyết định của Thế Huân
_ Năm xưa, tiên đế chẳng phải đã tự mình xuất chinh rất nhiều lần hay sao? Việc hoàng đế ra sa trường chinh chiến không phải là việc sử thi chưa từng có. Trẫm vừa lên ngôi, muốn lấy được sự tín nhiệm của đại thần, thần dân và cả chiến sĩ cũng nên tự mình ra trận lần này
_ Nhưng tốt nhất thì hoàng thượng nên bàn bạc với các quần thần vào buổi thiết triều ngày mai
_ Ân ...
_ Hoàng thượng, Lộc Thái y đã mang thuốc đến - Tiểu Thái giám từ đâu phát hiện ra Lộc Hàm đứng ở ngoài từ lúc nào liền báo cáo
_ Ân? Truyền vào ! - Thế Huân nghe nói Lộc Hàm đã đến liền vội vã gọi vào
Lộc Hàm không muốn vào cũng phải bước vào. Cậu chỉ biết cúi đầu mà đi tới giữa điện. Khi đi ngang qua Diệc Phàm ca, cậu cảm nhận được ánh mắt gọi là gì ta, là ngưỡng mộ trên mặt của huynh ấy.
_ Mang thuốc đến đây đi - Thế Huân thấy Lộc Hàm đứng yên không di chuyển nữa khi đến giữa điện liền ra lệnh rồi bảo mọi cung nữ, thái giám - Tất cả ra ngoài đi
_ Hoàng thượng, hôm nay Kim thị vệ vì bận chuyện gia đình nên thần phụ mệnh mang thuốc đến. Bệ hạ nên dùng sớm thuốc sẽ có tác dụng hiệu quả hơn - Lộc Hàm y như khuôn phép mà dâng thuốc lên cho Thế Huân
_ Không gặp nhiều năm, tiểu tử Lộc Hàm này quả thật chẳng khác gì người đã ở trong cung rất lâu nha - Diệc Phàm lên tiếng trêu ghẹo đồng thời liếc sang Thế Huân - Rất khuôn phép!
_ Phàm ca... lúc nãy huynh cũng...
_ Huynh ấy như thế nào? - Thế Huân liền nôn nóng khi thấy Lộc Hàm có điểm lạ khi Diệc Phàm xuất hiện. Chuyện lần trước đệ ấy vẫn chưa cho hắn câu trả lời chính xác
_ Lộc Hàm, lúc nãy có bọn thái giám, nô tì ở đây chẳng lẽ chúng ta xưng huynh gọi đệ như thế à?
_ A... Huân ca cũng dặn đệ như vậy - Lộc Hàm nhớ ra mọi chuyện liền hiểu là Phàm ca cũng được Thế Huân dặn dò như vậy. Sau đó Lộc Hàm phi nhanh đến chỗ Diệc Phàm - Phàm ca, không gặp nhiều năm huynh trong càng ngày càng nam tính hơn đó nha, da có hơi ngâm nhưng rất mạnh khỏe. Ôi huynh có bị thương gì nặng không vậy? Chinh chiến sa trường có gian khổ quá không?
_ Ơ...không sao? Đệ không cần như vậy - Diệc Phàm ái ngại khi Lộc Hàm quan tâm anh như vậy, anh cảm nhận được luồn khí sát lạnh từ phía Thế Huân truyền lại đó nha
' Bong ' Nghe tiếng đánh canh của thái giám đánh canh trong cung Thế Huân liền lên tiếng nhắc nhở
_ Lộc Thái y, đã đến giờ đóng cửa Thái y viện rồi đấy. Đệ không lo mà về đi
_ Vậy à? Thật sự đệ quên mất chuyện này nha - Lộc Hàm nghe Thế Huân nhắc nhở liền tạm biệt bọn họ mà ra về - Bệ hạ, Ngô tướng quân, thần xin phép khấu lui
Nhìn dáng Lộc Hàm đã khuất xa rồi, Diệc Phàm liền nhìn con người đang phát hỏa kia liền phì cười
_ Vẫn chưa nói ra tấm lòng?
_ Chưa
_ Vậy à? Lâu ngày sẽ vụt mất đấy!
_ Huynh... LẦN NÀY TA NHẤT ĐỊNH XUẤT THÂN CHINH CHIẾN - Thế Huân hô dõng dạc với Diệc Phàm
Sau buổi thiết triều của Hoàng thượng không mấy canh, ai nấy trong cung đều thấy Thái Hậu một thân tức giận đi đến Võ Anh điện
_ Mẫu hậu, người đến sớm như vậy không biết có chuyện gì?
_ Hoàng thượng chẳng phải đã rõ chuyện a gia sớm như vậy lại đến rồi sao? Hoàng thượng cũng không phải không rõ quyết định lần này của mình có bao nhiêu nguy hiểm hay sao?
_ Mẫu hậu chẳng phải muốn ta được sự tín nhiệm của những tên quan kia sao, sao hôm nay lại ngăn cản quyết định này của trẫm?
_ Muốn đoạt được lòng tin của bọn chúng có rất nhiều cách. Việc xuất chinh vô cùng nguy hiểm, trong lúc Hoàng thượng nhỡ không may tổn thương long thể, thì hoàng cung này chẳng khác nào trở thành vật để cho bọn chúng xâu xé
_ Chuyện khác thì Thái Hậu có thể xen vào nhưng lần này e rằng nhọc công người một lần rồi. Người đâu, mau hậu hạ Thái Hậu hồi cung, chăm sóc cho nàng cẩn thận, không có việc gì khác thì hậu cung do Hoàng hậu quản, không cần phải để Thái Hậu bận tâm
_ Hoàng thượng...ngài...giỏi lắm... - Triệu Thái hậu giận tím mặt với chỉ thị của hoàng nhi nàng, ý trong lời của hoàng thượng đã chỉ rõ là muốn giữ chân nàng trong Từ Ninh cung - Hồi cung!!!
Lúc Thái hậu rời khỏi Võ Anh điện thì Diệc Phàm cũng từ ngoài tiến vào. Anh có thể cảm nhận được Thái hậu đang tức giận và muốn trút hết chúng lên vị tướng quân như anh
_ Hoàng thượng, tất cả đã chuẩn bị xong, nhờ sự đồng ý hoàn toàn của các đại thần sáng nay mà mọi việc thực hiện cũng thuận lợi. Tháng sau là có thể xuất chinh - Diệc Phàm báo cáo - Bây giờ thần sẽ bắt đầu việc tuyển binh
_ Ân chuẩn... Mọi việc càng sớm càng tốt
Trở lại với Thái y viện của Lộc Hàm. Việc Hoàng thượng tự mình ra chiến trường đã lan khắp hoàng cung, và nơi chịu nhiều công sức chuẩn bị cho lần ra trận này là Thái y viện và Phòng bếp.
_ Nào, mọi người tập trung một chút, Phương Thái y có một vài điều cần thông báo - Nghệ Hưng từ ngoài bước vào phòng thuốc liền hô hào - Như mọi người đã biết ai nấy trong cung đều đang tất bật chuẩn bị cho lần xuất chinh này của Hoàng thượng và Thái y viện của chúng ta cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên ngoài việc hậu phương thì chúng ta còn được giao trọng trách cùng Hoàng thượng ra chiến trường để trên hết là chú trọng Long thể của Hoàng thượng, sau là chữa thương cho các binh sĩ. Phương Thái y được yêu cầu ở lại trong cung lo phần hậu cung nên lần này ta cùng một vài người sẽ cùng đi lần này. Những người sau đây được đọc tên sẽ trải qua khoá huấn luyện để đưa đi vào tháng sau: Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao, Mộ Bạch, Cát Phi Siêu, Quyển Binh, Lý Khánh Tân. Những người còn lại tiếp tục công tác chuẩn bị
_ A... Ra chiến trường thật sao? Hoàng thượng liều mình cũng được, không cần kéo chúng ta chết chung chứ? - Nghệ Hưng vừa dứt thông báo thì Tử Thao liền lên tiếng ai oán
_ Phải đấy! Nhưng lệnh của Thiên tử cậu dám chống lại sao? Muốn bị Tru di cửu tộc à? - Khánh Tân phụ hoạ theo - Tử Thao, cậu thật tốt rồi, một thân một mình dù có điều bất trắc nên sa trường cũng coi như là hết một đời, còn bọn chúng tôi vẫn còn gia đình ở ngoài kia kìa
_ Ngươi... Không muốn nói với các người nữa - Tử Thao thấy họ nói chẳng hợp ý liền né đi chỗ khác
Lộc Hàm từ lúc nghe Nghệ Hưng thông báo xong liền tiếp tục công việc chuẩn bị. Lần này Huân ca đích thân ra trận, cậu phải giúp một ít việc cho huynh ấy mới được. Bỏ ngoài tai việc Tử Thao than vãn cùng bọn Mộ Bạch, Khánh Tân, cậu chỉ biết là phải chăm chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ vì nếu chiến trận này thành công thì Huân ca sẽ không còn phiền não nữa
_ Lộc Hàm, chúng ta đã được phân công vào nhóm đi ra tiền tuyến, cậu cần gì lo lắng những chuyện này, cứ để cho bọn người sung sướng kia ở lại mà làm - Tử Thao thấy Lộc Hàm ngốc nghếch vẫn cặm cụi làm việc liền khoác vai cậu lên giọng dạy bảo
_ Chúng ta giúp được gì thì giúp chứ? Sao có chuyện phân công này nọ chứ
_ Hết nói nổi cậu - Tử Thao ngồi vào chiếc ghế bên cạnh - A...a...a....gia đây biết rồi là do Hoàng thượng anh minh của ai đó đích thân ra trận nên ai đó mới đầu tắt mặt tối như vậy
_ Suỵt.....Thao nhi đừng bừa.... Để người khác nghe được thì không hay đâu. Điều này là trái luân thường đạo lý, sẽ bị chê cười
_ Điêu ngoa... Cả hoàng cung này ai chả rõ mọi chuyện, cậu cần gì giấu giếm... Cái gì mà luân thường, cái gì mà đạo lý, Hoàng tiên sinh ta từ nhỏ đã mặc kệ - Tử Thao ngã lưng ra ghế tỏ vẻ bất cần rồi đột nhiên giật phắt dậy - Nói thiệt đi Lộc Hàm, cậu là phải lòng Nghệ Hưng ca hay là thầm yêu Hoàng thượng?
_ Không nói với cậu nữa....Ta đi mang bao thuốc vào đây
Lộc Hàm thấy khó thoát khỏi móng vuốt của Tử Thao liền mượn cớ làm việc mà bỏ chạy. Nhưng cậu không ngờ cái đuôi đeo bám Hoàng Tử Thao lại dai dẳng như vậy, đuổi theo cậu ra tận ngoài sân rồi còn la ó
_ Tiểu tử thối mau trả lời đi. Cậu là phải lòng Nghệ Hưng ca hay là yêu thầm Hoàng Thượng
Lời nói vừa thốt ra thì cùng lúc đó Thế Huân cùng Nghệ Hưng đi đến, bọn họ đang thảo luận gì đó liền quay lại, cả Chung Nhân phía sau cũng không ngoại lệ
_ Hừm...ưm - Tiếng ho nhẹ của Thế Huân như đưa mọi người về thực tại
_Tham kiến Hoàng thượng - Cả hai đại ngốc kia liền quỳ xuống hành lễ
END
|
[Chương 17] Ngươi có muốn trẫm ban hôn?
_ Miễn lễ - Thế Huân khoác tay như thường lệ rồi vờ như không có chuyện gì quay sang Nghệ Hưng - Trương thái y về loại thuốc cầm máu này, tốt nhất ngươi nên thử nghiệm trước khi mang dùng cho tướng sĩ
_ Dạ hạ thần sẽ cố gắng. Nhưng lúc này trong cung không có ai đang bị thương cả. Việc thử nghiệm e rằng rất khó khăn - Nghệ Hưng tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở
_ Bọn họ đi! - Thế Huân chỉ về phía Lộc Hàm và Tử Thao
_ Vâng, họ...họ... - Nghệ Hưng đơ hẵn người ra
_ Có vấn đề gì sao Trương Thái y? - Vị Hoàng thượng nào đó tâm vẫn vững mà hỏi lại Nghệ Hưng
_ Vâng...hạ thần tuân mệnh - Nghệ Hưng gượng cười đáp lại
Lộc Hàm từ lúc phát hiện ra hai nhân vật chính trong câu chuyện của cậu và Tử Thao liền một phát quên hết xung quanh cho đến khi cậu nghe văng vẳng bên tai có người yêu cầu cậu và Tử Thao thử nghiệm cầm máu gì đó liền hoàn hồn. Cái gì? Hai người bọn họ sẽ trở thành thỏ trắng nhanh như vậy sao?
_ Thao nhi, lần này là bị ngươi hại chết rồi!
_ Ngươi mắng ta đi, ta không nghĩ họ sẽ đến lúc này! Oa...thật không có công lý mà - Tử Thao mặt tái đến không thấy mạch máu, ai không biết Hoàng gia gia cậu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ duy nhất một thứ là máu. Bài thi ở Thái y viện lần trước cậu bị rớt lại chức vụ này cũng là do phải đối mặt với năm loại máu cùng một lúc. Lần này thì hỏng mất rồi?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Hoàng thượng, ngài định phạt bọn họ như vậy thật sao? - Chung Nhân vừa đi vừa phi nước đại chỉ mong đuổi theo Thánh thượng đang nóng giận kia
_ Phải, không thể dung tha - Thế Huân quả quyết
_ Nhỡ như thuốc có vấn đề và cầm máu không được thì sao? Lộc Thái y sức khoẻ cũng không được tốt lắm nha! - Chung Nhân bấy giờ như một tiểu thái giám chăm lo từng điều nhỏ nhặt
_ ... - Nghe lý lẽ của Chung Nhân làm Thế Huân phải dừng lại suy ngẫm một lúc nhưng lại tiếp tục bước đi - Mặc kệ! Chỉ là hai tiểu nô tài nhỏ nhặt! Không đáng bận tâm! Tính mạng của quân sĩ quan trọng hơn!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối ở Thái y viện
_ Oẹ...oẹ... - Tử Thao nôn lấy nôn để từ lúc ở phòng chữa trị cho đến về phòng nghỉ
_ Thao nhi, ngươi đi như vậy mãi, Nghệ Hưng ca và mọi người đã đi mất rồi, không ai thèm quan tâm ngươi đâu - Lộc Hàm lèm bèm liền vạch trần bộ mặt của Tử Thao
_ Đi hết rồi sao, tất cả họ đều mang cái lớp vỏ 'lương y như từ mẫu' trong khi thâm tâm thì chẳng hề như vậy. Thấy chết không cứu
_ ... - Lộc Hàm vì quá mệt mỏi nên ngã gục trên bàn rồi liền ngủ luôn, vì thế có thể nói những lời ai oán từ nãy đến giờ của Tử Thao đều là tự độc thoại.
_ Tiểu tử, cậu cũng biết mệt nữa sao? - Tử Thao miệng mắng nhưng vẫn đi đến xem Lộc Hàm thế nào rồi bế cậu về giường ngủ - Ngày thường cậu chẳng phải ăn ít lắm sao, lại nặng hơn vác hai bao gạo thế này
_ Lộc Hàm??? - Một bóng đen từ ngoài đi vào tận phòng bọn họ khiến Tử Thao hốt hoảng
_ Kẻ nào? Đêm khuya xuất hiện chỗ này sao không xưng danh tánh? - Tử Thao cầm thau nước ói của cậu dùng lúc nãy lên định cho người kia bài học
_ Ta là Kim Thị vệ, Kim Chung Nhân, ta tới tìm Lộc Thái y - Chung Nhân vừa thấy người kia cầm vũ khí 'đầy tính sát thương' kia lên liền nhanh nhẩu báo cáo
_ Có chuyện gì?
_ Đây là nhân sâm, ta mang đến giúp Lộc Hàm tẩm bổ lại, chuyện hồi chiều chắc là đệ ấy không chịu nổi lần thử nghiệm. Ta vì không muốn...
_ Đa tạ, Lộc Hàm thì tốt rồi, có người quan tâm cậu ấy như vậy
_ Như vậy thì hi vọng sau khi Lộc Hàm tỉnh dậy, Thái y sắc thuốc cho cậu ấy uống giúp ta, đa tạ - Nói rồi Chung Nhân lập tức rời đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Hoàng thượng, chẳng phải hôm qua việc cần dặn dò cũng đã dặn hết với Trương thái y rồi sao? Hôm nay lại có chuyện gì khác à? - Chung Nhân hộ tống hoàng thượng đến Thái y viện nhưng cũng không rõ lắm lí do bọn họ đến đây
_ Ừm... Có chút chuyện?
_ Tham kiến hoàng thượng - Thế Huân vừa vào cửa thì tất cả nô tài trong đấy đều quỳ xuống hành lễ
_ Chẳng hay hoàng thượng còn có điều gì dặn dò chúng thần - Nghệ Hưng lên tiếng hỏi
_ Hừm...hừm... - Thế Huân quan sát một lượt căn phòng - Việc thử nghiệm thuốc cầm máu thành công chứ?
_ Dạ vâng, rất thành công. Thần tin chắc lần này binh lính sẽ giảm thiểu lượng thương vong ạ - Nghệ Hưng từ tốn trả lời
_ Ờ vậy à?... Người mang đi thử nghiệm vẫn ổn chứ?
_ Ý của hoàng thượng là ai ạ?
_ Ý của hoàng thượng là Lộc thái y và Hoàng thái y đấy! - Chung Nhân giải thích cho Nghệ Hưng đồng thời quay sang nhìn Thế Huân cười nham hiểm - Thì ra là huynh lo cho người ta
_ Dạ vâng, hai người bọn họ vẫn ổn nhưng do vừa mất máu cũng khá nhiều nên thần xin phép Phương Thái y cho bọn họ nghĩ ốm hôm nay
_ Vậy à? Được rồi... Các ngươi cứ tiếp tục công việc - Thế Huân phát giác mọi chuyện liền cười cười rời đi
_ Bẩm Hoàng thượng, chúng ta hồi Võ Anh điện sao? - Chung Nhân nhìn Thế Huân gian xảo nói
_ Đến xem họ một lúc...
_ Họ là ai ạ? - Tiếp tục giả ngơ
_ Ngươi có muốn ta một lần nữa nêu với Kim khanh gia về việc hôn nhân đại sự của ngươi hay không? - Thế Huân cuối cùng cũng phát hoả
_ Vâng vâng... Hoàng thượng bớt giận. Chúng ta cùng đi thăm Lộc Thái y - Chung Nhân bị đe doạ liền xuống nước - ' Đáng ghét, ta chỉ đùa một tí thôi mà '
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Haizz Thật thoả mái. Nếu biết chỉ cần mất tí máu mà được nghỉ ngơi rỗi việc như thế thì ta tình nguyện mỗi ngày đều cho họ - Tử Thao kêu thán
_ Uy, cậu đừng nói bậy. Mất máu nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của ngươi cho coi - Lộc Hàm mắng
_ Được rồi, được rồi Lộc gia gia... Ngài đừng quan tâm đến tiểu ti hèn này nữa mà hãy uống hết chén thuốc này đi nha - Tử Thao thấy Lộc Hàm sắp đem mình ra dạy dỗ liền chuyển hướng mũi tên về phía cậu
_ Khó uống chết được...
_ Lộc Hàm, cậu thật không có phẩm vị. Đây là nhân sâm đó, là đồ quý đó, có phước mà không biết hưởng!
_ Ngươi thích thì cứ uống đi. Ta không cần những thứ đó nha
_ Vậy ta không khách sáo nha - Như chỉ đợi được câu nói đó của Lộc Hàm, Tử Thao nhanh chóng cầm chén nhân sâm lên mà tu ực ực
_ Tử Thao, đó là của Nhân ca à?
_ Kim thị vệ tận tay đưa cho ta mà!
_ Lần sau phải nói huynh ấy đừng uổng phí như vậy
_ Cậu không uống thôi, tôi đây rất thích những thứ này nga~
_ Tiểu tham lam...
---------------------------------------------------------
_ Đã bảo ngươi là nói do trẫm ban mà, sao lại thành của ngươi tặng?
_ Thần sai rồi... - Chung Nhân kêu khổ - ' Thế Huân ca, huynh có cần quan tâm tiểu tiết như vậy không?'
_ Ngày mai ta truyền Kim đại nhân một chuyến...
_ A~~~ Hoàng thượng tha mạng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày Hoàng thượng xuất chinh cũng đến, đoàn binh cùng hậu cần xếp hàng kín trước Thái Hoà môn, Thái Hậu dù đang bị lưu trong cung cũng ra đưa tiễn, tất nhiên Hoàng hậu và các phi tần cũng không ngoại lệ.
_ Hoàng thượng, ngươi đi lần này phải cẩn thận - Thái Hậu tuy ngày thường lạnh nhạt nhưng hôm nay vẫn không tránh khỏi nỗi lo lắng cho nhi tử
_ Trẫm đã rõ - Thế Huân gật đầu đáp lại
_ Hoàng thượng, ngài đi lần này phải bảo trọng long thể - Hoàng hậu Tử Hà khoé mắt rướm nước mắt quan tâm nhắc nhở - Thần thiếp và các tỉ muội sẽ mỗi ngày thắp hương cầu bình an cho ngài
_ Ân, các nàng đừng quá lo lắng
_ Hoàng thượng, người nhìn xem Hoàng hậu lo lắng cho người biết chừng nào. Ra nơi sa trường, nguy hiểm luôn cận kề, người đừng nên quá hiếu chiến mà tổn thương long thể - Thái hậu vẫn không yên tâm liền liên tục dặn dò - Còn các ngươi nữa, Ngô tướng quân, Kim thị vệ, phải cố gắng bảo vệ Hoàng thượng
_ Chúng thần tuân mệnh
_ Thái hậu, mọi chuyện ta từ biết cân nhắc... - Thế Huân thở dài - Được rồi, chuẩn bị xuất binh
Rời khỏi kinh thành cũng hơn hai ba ngày, mọi người đều đi đến kiệt sức, việc nghỉ lại tại chỗ vài lần cũng không ăn thua mà chiến trận còn xa vạn dặm. Trong khi Tử Thao cùng hoà với những người khác than trời trách đất vì mệt mỏi thì Lộc Hàm một thần hừng hừng nhuệ khí, không thấy bất kì một điểm mệt mỏi nào
_ Lần này chỉ là đi theo làm hậu cần mà cậu còn hăng hái đến vậy à Lộc Hàm? - Tử Thao một lần nữa lau mồ hôi trên trán rồi lắc đầu nhìn Lộc Hàm
_ Chúng ta đang đi tiếp ứng cho quân lính ở ngoài biên cương mà, họ đang chiến đấu vất vả, việc chúng ta đang chịu chỉ là việc nhỏ, có gì phải mệt mỏi chứ? - Lộc Hàm cười cười
_ Lộc Hàm, đệ có cảm thấy nóng hay không? - Chung Nhân từ đâu xuất hiện dang rộng chiếc áo trên tay che nắng cho cậu
_ Không... Không sao - Lộc Hàm né tránh - Tam ca, huynh đừng làm như vậy, những người khác sẽ hiểu lầm đệ dựa vào quan hệ mất
_ Ta xin đệ ấy. Che nắng bớt đi, đệ mà bị cảm nắng thì lần nay ta sẽ mau mau cưới vợ cho xem - Chung Nhân cười khổ, nhất quyết che nắng cho Lộc Hàm - ' Đệ nghĩ là ta rỗi hơi che nắng cho đệ à? Vì ta nghĩ đến tự do của mình thôi '
_ Ân... - Lộc Hàm thấy Chung Nhân kiên quyết như vậy đành chấp thuận
_ Che cho ta với - Tử Thao cũng chen vào cạnh Lộc Hàm để Chung Nhân che nắng cho - Thật thoải mái mà...
' Hai tiểu tử này thật hành chết ta mới được phải không? '
---------------------------------------------------------
_ Hoàng thượng, không khéo một hồi người cảm nắng là Chung Nhân nha - Diệc Phàm di chuyển ngựa cạnh kiệu của Thế Huân nhắc nhở
_ Cứ để đệ ấy tự mình gánh chịu, lần trước ta chưa quên đâu
_ Ân... - Diệc Phàm chỉ biết cười trừ - Ta đi lấy nước cho đệ ấy
' Tiểu tử thối, uống đi rồi hẳn đi tiếp '
' Phàm ca, ta thật muốn ôm ngươi vào lòng mà... Đến đây đi nào '
' Tránh ra, ngươi như thế nữa là ta mặc kệ ngươi... '
' Oa... '
_ Kim Chung Nhân, lần nay để xem cái miệng bép xép của đệ có nhỏ lại được chút nào không...
END
|
[Chương 18] Ngô Thế Huân trúng tên độc?
Cuối cùng đoàn binh của Thế Huân cũng đến tổng doanh trại, quân sĩ thấy Hoàng thượng đích thân chinh chiến liền hừng hực nhuệ khí, tiếp đón tưng bừng.
_ Hạ thần, Dương Chí
_ Hạ thần, Dương Duân
_ Chúng thần tham kiến hoàng thượng - Hai anh em họ Dương bàn kế hoạch trong lều lập tức diện kiến
_ Miễn lễ
_ Hoàng thượng, người cùng đoàn quân cũng vất vả rồi, nên sớm nghỉ ngơi - Dương Chí đưa Thế Huân và Diệc Phàm vào lều
_ Chung Nhân, ngươi sắp xếp lều trại cho quân lính - Thế Huân ra lệnh
_ Tuân mệnh
_ Hoàng thượng, Dương Chí là tướng quân của mặt trận cánh Nam, Dương Duân phụ trách cánh Bắc, hai anh em họ đã lập không ít đại công trong lần chiến đấu này - Diệc Phàm thuật lại mọi việc với Thế Huân
_ Các ngươi đang bàn kế hoạch chiến đấu à?
_ Hoàng thượng, chúng thần lúc nãy đang cùng bàn luận về trận đánh ngày mai - Dương Chí trả lời
_ Nơi đây là nơi chúng ta sẽ phụ kích - Dương Duân chỉ vài điểm trên bản đồ
_ Ta nghĩ cần một vài thay đổi...
---------------------------------------------------------
_ Đại ca, hắn ta cũng chỉ là một kẻ cướp ngôi của người khác, vì cớ gì dám lên mặt ra oai với chúng ta - Dương Duân từ trong lều bước ra trút cơn giận lên từng bước chân - Lúc chúng ta chảy máu vì Tổ quốc, không biết là hắn đang được bao nhiêu ngươi nâng niu chăm sóc
_ Chẳng phải lần trước đệ cũng cho là Diệc Phàm như thế sao? - Dương Chí đi sau đặt tay lên vai trấn an đệ đệ - Bọn họ là cùng một loại người, ta không tin hắn ta là hôn quân
_ Ta khinh! Huynh chỉ dựa vào lời nói của Diệc Phàm mà nghĩ hắn sẽ như huynh ấy sao? Lần nãy chỉ là ra trận để không mất mặt
_ Đệ chỉ vì ý kiến của mình bị bác bỏ mà cho rằng người khác xấu
_ Vị trí đó có gì mà không mưu lược, ta mới xem nơi hắn chọn là quá ngu si... Hừ
_ Đến thời gian phục kích đệ cứ làm theo lời của Hoàng thượng, nếu sai thì ta tự mình phơi nắng... - Dương Chí quả quyết, ai không biết là hiện giờ thời tiết thất thường thế nào, nắng gắt đến bỏng da, nhưng hắn có linh cảm vị vua này sẽ làm nên chuyện
_ Được, nếu tên đó gặp may, ta cũng sẽ đáp lễ - Nói rồi Dương Duân cũng bỏ đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lộc Hàm, Tử Thao và Nghệ Hưng cùng những người trong thái y viện được phân vào một lều. Nghệ Hưng thì mang thuốc cùng vài người đi chữa cho binh sĩ, trong lều lúc này chỉ còn Lộc Hàm và Tử Thao
_ Tử Thao, lần này tới cậu thử - Lộc Hàm cầm một muỗng thuốc hướng Tử Thao mang tới
_ Eo~ - Vừa ngậm vào Tử Thao liền nhăn mặt - Cậu nên bỏ thêm một ít cam thảo
_ Ừm...
_ Chán thật, ở đây ngay cả chiếc đệm cũng không có - Tử Thao đi tới đi lui quanh Lộc Hàm
_ Cậu mau hoàn thành xong loại thuốc chữa bong gân đi, nếu Nghệ Hưng về mà chưa hoàn thành sẽ phạt cậu cho mà coi!
_ Ơ hơ ta đang suy nghĩ cần thêm gì nữa thôi mà - Tử Thao vờ bận rộn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau một tuần chiến đấu theo kế hoạch của anh em Dương Chí thì ngày hôm nay là ngày Dương Duân không hề mong đợi nhất. Kế hoạch của hắn bị đảo lộn bởi Thế Huân. Hắn bất hoà với Thế Huân suốt thời gian qua chỉ mong có thể thay đổi chiến lược nhưng hoàn toàn mang lại số không Sáng sớm, Thế Huân cùng ba vị tướng quân mang binh sĩ phục kích lều của quân giặc. Mỗi người họ phụ trách một phân khu, trong đó Dương Duân phải phụ trách nơi mà ngày hôm qua hắn và Thế Huân tranh cãi. Cái tôi làm cho hắn không chịu khuất phục trước nhận định của Thế Huân.
_ Dương nhị tướng quân, khi nào chúng ta tấn công - Một binh sĩ chạy đến cạnh ngựa của hắn hỏi
_ Ngươi nhìn đi, cả khu lều này là dành cho thương sĩ, người liệu tìm được một kẻ nào mà đánh, huống chi là Phùng Hãn, đại tướng của chúng - Dương Duân thở dài - Cẩu hoàng đế ngốc nghếch!
_ Vậy chúng tôi...chúng tôi...phải làm gì à?
_ Tất cả lui binh - Dương Duân ức đến nghĩ bừa, không chịu theo quân kỉ liền cho lui binh
Quân của Dương Duân rời đi không xa thì nghe tiếng kiếm và vó ngựa pháy ra từ vị trí lúc nãy. Hắn thầm trách không may liền vút ngựa chạy đến liền thấy đại ca hắn cũng đang tiến đến
_ Duân, chẳng phải đệ phục kích ở đây sao? Tại sao lại không một bóng tướng sĩ - Dương Chí quát
_ Chuyện gì đang xảy ra? - Dương Duân hoảng hốt đuổi theo Dương Chí đang phi ngựa theo luồn cát
_ Tin mật báo quả thật chính xác, Phùng Hãn cùng bọn cầm đầu trốn ở sau chỗ đó, ta vừa áp đảo phía Tây liền gặp Diệc Phàm và Hoàng thượng cũng hoàn thành nhưng không tìm được chúng, liền biết chúng đến phía Nam của lều trại ẩn náo nhưng chúng ta đến đây thì không ai viện trợ để bọn chúng chạy thoát - Dương Chí vừa phóng ngựa vừa nói
_ Đệ...đệ không ngờ
Bọn họ đuổi một lúc liền cùng hợp với toán quân của Thế Huân và Diệc Phàm chiến đấu. Do bọn giặc dùng những tên, phi tiêu đều tẩm độc để chiến đấu nên quân của Thế Huân tử thương vô số.
Hai bên giao tranh một lúc thì đột nhiên ngựa của Thế Huân bị trúng tên độc liền khuỵ xuống, Phùng Hãn liền lập tức một kiếm đâm thẳng vào người Thế Huân
_ Bệ hạ! - Cả ba người Diệc Phàm, anh em họ Dương cùng hét lớn
_ Ân... Tiểu Lộc...
Diệc Phàm nhanh chóng đỡ lấy Thế Huân, phóng ngựa về lều, giao mọi việc lại cho hai người kia.
Tuy nhiên nhờ họ không chuẩn bị trước nên lượng binh cùng vũ khí rất ít nên dù thiệt hại về số lượng nhưng quân của Thế Huân vẫn bắt sống được Phùng Hãn cùng bọn thuộc hạ.
---------------------------------------------------------
_ Bệ hạ người cố gắng lên, sắp về đến doanh trại rồi - Diệc Phàm cả người tràn đầy lo lắng
_ Ân...
Đến trước doanh trại, anh đỡ Thế Huân mang trọng thương ngay vào lều, miệng không ngừng quát tháo
_ Người đâu, truyền Thái y!
_ Mau mang nước và vải tới đây...
_ Diệc Phàm, Hoàng thượng tại sao lại? - Chung Nhân chạy đến
_ Ta vừa báo với Thái y, sẽ ổn thôi - Diệc Phàm điềm tĩnh lại - Đừng cho Lộc Hàm đến...
Nghệ Hưng nhận tin tức liền cấp bách chạy đến.
_ Ngô tướng quân
_ Hoàng thượng bị trúng tên độc, ngươi mau chữa trị
_ Tuân mệnh - Nghệ Hưng đưa thuốc giải vào miệng của Thế Huân, một kúc sau thì môi của hắn cũng phai đi màu tím - Ngô tướng quân, thuốc độc và cầm máu sơ khai đã xong như còn phải lấy tên ra khỏi người... Thần e rằng?
_ Không cần lo lắng - Thế Huân thều thào - Ta chịu được...
_ Huân ca, Huân ca! - Lộc Hàm từ ngoài chạy vào, thoát khỏi mọi sự ngăn cản của Chung Nhân
_ Tiểu Lộc? - Thế Huân nắm lấy tay cậu
_ Huân ca, huynh sẽ không sao đâu...không sao đâu... - Lộc Hàm siết chặt tay hắn
_ Hoàng thượng, thần bắt đầu...
_ ARGHHHHHH - Thế Huân rống lên một tiếng liền ngất đi
_ Huân ca... - Lộc Hàm rơi nước mắt lắc tay của người vừa ngất kia
_ Lộc Hàm, đệ né ra cho Nghệ Hưng cầm máu và chữa trị cho Huân ca - Diệc Phàm kéo thân người sắp mềm nhũn kia của Lộc Hàm
_ Yên tâm đi. Hoàng thượng đã qua khỏi nguy hiểm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Diệc Phàm - Dương Chí và Dương Duân cùng binh lính trở về
_ Đã bắt được hắn?
_ Đã phát tan được Doanh trại của Phùng Hãn và bắt sống hắn. Chỉ còn quân Phùng Khắc là quân ta toàn thắng - Dương Chí báo cáo
_ Dương Duân, tại sao ngươi rời khỏi khi chưa có sự cho phép - Diệc Phàm trừng mắt - Ngươi không xem quân kỉ là gì nữa rồi phải không?
_ Ta biết tội - Dương Duân lúc này đã nhận sai liền quỳ xuống tạ tội
_ Lần này không những thiệt hại quân sĩ, mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của Hoàng thượng. Phạt theo quân kỉ: phơi nắng hai ngày, không ăn không uống, giáng xuống làm lính - Diệc Phàm ra lệnh
_ Dương Duân đa tạ
_ Dương Duân - Dương Chí nhìn đệ mình bị phạt liền nhói lòng - Ngô tướng quân
_ Ngươi về nghỉ ngơi đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_... - Thế Huân tỉnh lại đã thấy Lộc Hàm ngủ ở bên cạnh, ngồi ở gần đó là Chung Nhân - Tiểu Lộc
_ Ơ... - Lộc Hàm bị động tĩnh làm thức giấc liền thấy Thế Huân nhìn mình - Huân ca, huynh tỉnh rồi à? Huynh cảm thấy thế nào rồi?
_ Ta ổn! Làm đệ lo lắng rồi - Thế Huân cười
_ Hừm hừm... Đây không phải là chốn không người - Chung Nhân ở bên cạnh nhắc nhở
_ Đệ thật là...
' Dương Chí, hoàng thượng đang nghỉ ngơi, ngươi không được quấy rầy ' Tiếng Diệc Phàm vọng lại ngoài lều
' Ta không quan tâm ' ngoài ra là tiếng Dương Chí
Dương Chí vì thương đệ của mình chịu khổ liền đến xin hoàng thượng khai ân nhưng đến nơi liền bị Diệc Phàm ngăn cản nhưng vẫn cố vào. Hắn vào đến thì Chung Nhân cũng rút kiếm cản lại
_ Dương tướng quân xin dừng bước...
_ Bỏ xuống đi Chung Nhân. Dương Chí ngươi có chuyện gì cần đến ta
_ Hoàng thượng, thần biết là nhị đệ của thần xem thường quân kỉ, rời khỏi vị trí vào thời điểm mấu chốt khiến quân ta thiệt hại không ít nhưng xin hoàng thượng hãy nghĩ tình y có công với đất nước bao năm nay mà tha tội. Đừng phạt đệ ấy! Hãy để người huynh trưởng không biết khuyên can này chịu - Dương Chí quỳ xuống xin tội
_ Quả thật tội lần này của y không nhỏ nhưng xét thấy y là người có tài lại thêm vừa lập công thắng trận nên ta xem như lấy công chuộc tội. Y cũng chịu hình phạt nhiều rồi, ta tha tội và không giáng chức nhưng không được tự mình thống lĩnh binh sĩ trong vòng một năm - Thế Huân lấy nhu thắng cương đáp trả lời thỉnh cầu
_ Tạ ơn hoàng thượng, thần sẽ mang đệ ấy đến tạ ơn hoàng thượng
_ Không cần, ta muốn nghỉ ngơi hôm nay - Thế Huân khoác tay - Các ngươi cho binh sĩ nghỉ dưỡng thương thật tốt để chiến đấu tiếp tục
Sau khi Dương Chí rời đi, Diệc Phàm cũng theo hắn mang lo việc trong doanh trại. Chung Nhân thấy mình làm đèn dầu cũng đủ rồi liền rời đi
_ Tiểu Lộc? - Thế Huân thấy Lộc loay hoay phía bàn gỗ liền gọi
_ Đệ lau vết thương cho huynh - Lộc Hàm mang chậu nước đến
_ Ân... - Thế Huân kéo áo xuống lộ ra vết thương vẫn đang chảy máu - Tiểu Lộc, lúc ta trúng tên, đệ có biết người ta suy nghĩ đầu tiên là ai không?
_ Thái hậu? - Lộc Hàm đang di chuyển khăn đến liền dừng lại - Hay là Hoàng hậu? Tiên hoàng? Phàm ca?
_... - Thế Huân lắc đầu - Là đệ...
_ Tại sao vậy? - Lộc Hàm tay lau hết sức nhẹ nhàng chỉ sợ làm tổn thương Thế Huân
_ Ta chính là...
_ A - Lộc Hàm phát giác - Đệ hiểu rồi, khi mình bị thương thì phải nghĩ đến tìm Thái y đầu tiên chứ, hè hè, nhưng mà Huân ca à, lần sau phải là Nghệ Hưng ca... Huynh ấy mới giỏi việc này hơn đệ...
_ Đệ... - Thế Huân đông cứng trước lí giải của Lộc Hàm
_ Quá thông minh phải không? - Lộc Hàm cười híp mí
_ Không! - Nghiêm mặt lại
_... - Ngơ ngác khi thấy Thế Huân nghiêm túc
_ Ta chính là yêu đệ...
END
|
[Chương 19] Ta yêu đệ !
_ Huân ca, huynh nói gì vậy? - Lộc Hàm một phen kinh động
_ Phải, ta nói không lầm... Ta yêu đệ - Thế Huân lập lại lần nữa với vẻ mặt chắc chắn
_ Nhưng Huân ca, huynh chẳng phải đã yêu tẩu tẩu rồi sao?
_ Không, đối với nàng ta là trách nhiệm với quốc gia, đối với đệ mới là tình cảm
_ Nhưng chúng ta là nam nhân? Sao có thể yêu nhau được?
_ Đệ chỉ cần nói là đệ có yêu ta không?
_ Đệ không rõ... Đệ... - Lộc Hàm bối rối trước câu hỏi của Thế Huân
_ Ta lần đầu gặp đệ đã không thích đệ nhưng không hiểu sau càng có tình cảm cho đến lần ở trong rừng ấy. Ta từng nghĩ chỉ là cảm nắng nhưng khi vì đệ mà ta chấp nhận cùng mẫu thân đoạt ngôi thì ta đã biết đệ quan trọng với ta như thế nào. Chuyện tuyển tú nữ không ai là không biết ta nhất quyết cự tuyệt nhưng vì đệ ta một lần nữa làm trái ý niệm - Thế Huân kéo tay Lộc Hàm làm cậu gần hắn hơn - Ta chính là muốn buông mà buông không được. Một lòng nhất kiến chung tình với tiểu Lộc
_ Huân...Huân ca... - Lộc Hàm run rẩy khi nghe tình cảm mà Thế Huân dành cho cậu, cậu biết nó thật sâu đậm nhưng cậu thật sự chỉ là... Chỉ xem - Huân ca, đệ từ trước đến nay chỉ xem huynh là ca ca, chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy...
_ Đệ... - Thế Huân lúc này mắt đã đỏ ngầu, miệng mở ra nhưng không thốt thành lời
_ Huân ca, đệ còn một toa thuốc chưa làm xong, huynh gọi Nhân ca vào lau mình giúp huynh nhà, đệ về trước - Lộc Hàm đặt khăn lên tay hắn liền bỏ chạy mất dạng
Thế Huân chỉ biết tiếc nuối nhìn người nào đó vụt khỏi tầm mặt, đến bao giờ cậu mới hiểu chân tình này của hắn đây chứ?
_ Lúc này huynh thấy Tiểu Lộc chạy hớt hải ra ngoài - Diệc Phàm vén cửa đi vào - Thất bại rồi à?
_ Đệ ấy không hiểu...trước giờ chỉ xem ta là ca ca
_ Hì hì, nói chuyện tình yêu với tiểu Lộc còn khó hơn đánh giặc - Chung Nhân cũng theo đó mà đi vào, khoác vai Diệc Phàm - Phàm ca, huynh chưa nếm trải sự đời nhiều bằng bọn ta đâu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lộc Hàm một thân ủ rũ trở lại lều trại liền bị Tử Thao bắt gặp
_ Tiểu tử, cậu trốn việc đến bây giờ mới trở về à? Ngày thường cậu siêng năng lắm mà
_ Thao nhi, gia gia hiện giờ rất rối trí, ngươi xem xoa bóp thái dương cho ta một chút đi - Lộc Hàm ngồi bệt lên giường bắt đầu than thở
_ Buổi chiều ngươi đến chỗ hoàng thượng về liền rối trí, có chuyện gì sao? - Tử Thao vừa xoa bóp cho Lộc Hàm vừa gặng hỏi
_ Tử Thao, ngươi nghĩ như thế nào mới là yêu một người?
_ Là vì người đó mà chuyện gì cũng dám làm. Ngày đêm đều nhớ đến người đó, lúc nào trong tâm trí của mình người đó cũng đứng ở vị trí đầu tiên
_ Ờ...
_ Sao cậu lại hỏi vậy? - Tử Thao kéo Lộc Hàm quay lại phía mình - Hoàng thượng thổ lộ với cậu à?
_ Ta không biết - Lộc Hàm vẫn thờ người trước câu hỏi của mình - Huynh ấy nói yêu ta...
_ Cậu là tiểu may mắn... - Tử Thao than trời một tiếng - Sao có thể được bậc cửu ngũ chí tôn để mắt chứ?
_ Bọn ta là nam nhân...
_ Là nam nhân thì sao, ta thật không kiêng kị
_ Trước giờ ta chỉ xem huynh ấy là ca ca, chưa bao giờ nghĩ đến cái gì một chút tình yêu
_ Tiểu tử, cậu đang vứt bỏ tình cảm của Hoàng thượng đấy! Thật không biết trân trọng - Tử Thao mắng cậu
_ Được rồi, mình đi nghĩ một lúc đây - Lộc Hàm liền nằm xuống giường mặc kệ xung quanh mà chìm vào giấc ngủ
' Lộc Hàm, Huân ca đã phải lo cho dân cho nước rồi, không thể bảo vệ con được đâu, có nên nghĩ việc trở lại sơn trang đi '
' Lộc Hàm, Thế Huân bây giờ đã có hoàng hậu rồi, sẽ không quan tâm người đâu '
' Ngươi đã biết câu trả lời sao còn hỏi, Hoàng hậu của chúng ta vừa xinh đẹp, dịu dàng lại là tiểu thư của Hoàng Phác đại nhân, cớ gì lại không sánh bằng kẻ vô danh vô phận kia? '
' Lộc Hàm, đệ thật phiền phức '
' Huân ca, đừng rời bỏ đệ mà '
' Lộc Hàm, xin lỗi... '
_ Huân ca!!!! - Lộc Hàm bừng tỉnh vì giấc mơ kì lạ
' Tiểu tử, yên lặng để người khác nghỉ ngơi ' - Tử Thao lèm bèm bên cạnh
" Huân ca vừa nói yêu cậu, là yêu. Từ lúc cha cậu mất, chưa ai ngoài thúc thúc là quan tâm tới cậu như Huân ca, gần đây lại ngày càng nhiều hơn trước. Cậu vì sự dịu dàng này của huynh ấy mà ngây ngô đến nỗi không nhận ra điều gì. Tử Thao nói là yêu một người là tâm trí mình thì người đó đứng đầu, Huân ca đối với cậu cũng gần như vậy. Vậy cậu có yêu Huân ca không? Nhưng vì Huân ca thì chuyện gì cũng dám làm thì cậu chưa có, có thể chỉ có một chút thích thôi. Aizz Lúc cậu bỏ đi, sắc mặt Huân ca không được tốt lắm... Nếu cậu đi nói với huynh ấy là cậu thích huynh ấy thì chắc sẽ tốt hơn, thì thích bây giờ sau này sẽ thành yêu. Nhưng mà còn chuyện bọn họ là nam nhân, Huân ca đã có nhiều thê tử rồi và hơn hết huynh ấy là Hoàng thượng. Thật rối mà, ngày mai cứ đến nói với huynh ấy việc cậu thích huynh ấy đi, chuyện khác để sau rồi hẳn tính! " Lộc Hàm nghĩ vậy liền tiếp tục chìm vào giấc ngủ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thức dậy rất sớm, Lộc Hàm liền đi tìm Thế Huân. Cậu đến lều trại của y thì bắt gặp y đang đi dạo gần đó
_ Huân ca - Lộc Hàm vẫy vẫy tay
_ Ơ, Lộc Hàm, sao đệ lại ở đây? - Thế Huân bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu
_ Đệ...
_ Cấp báo! Hoàng thượng, quân địch đã đuổi đánh đến bờ rìa doanh trại! Quân sĩ và Dương nhị tướng quân đang cầm cự nhưng tình hình vô cùng tệ. Mong hoàng thượng mau dẫn binh đánh trả - Một tên thuộc hạ chạy vào cấp báo
_ Được rồi, gọi Diệc Phàm và Dương Chí đến mau - Thế Huân ra lệnh xong liền quay sang Lộc Hàm - Đợi ta trở lại
_ Ân...
Thế Huân cùng ba vị tướng quân đánh trả quyết liệt, cuối cùng dẹp sạch được quân địch phục kích, còn đuổi đánh chúng đến tận đại doanh trại của chúng, phá tan được quân giặc chỉ trong vòng một tháng. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ liền mở tiệc ăn mừng, rồi sau đó lên quân trở về Hoàng thành
Nhắc đến việc của Lộc Hàm thì từ hôm cậu định nói với Thế Huân tâm tư của mình liền bị cắt đứt cho đếm giờ vì việc sa trường gian lao, Thế Huân phải lo việc dẫn binh và mưu lược liền không có thời gian cho cậu.
Ngày trở về, Lộc Hàm cũng chưa nói hết nỗi lòng mình vì bên cạnh Thế Huân lúc nào cũng là anh em họ Dương và Diệc Phàm. Thế Huân bảo cậu cứ nói nhưng nhiều người như vậy cậu rất ngại liền mượn chuyện bên lề mà nói cho qua chuyện
Ngày đoàn binh đến kinh thành, dân trong thành hô hào ca ngợi vị vua của họ và các tướng sĩ, đích thân Thái hậu và các vị đại thần cũng ra nghênh đón ở Thiên An Môn.
Thái hậu thấy Hoàng thượng khải hoàn trở về lại được dân chúng tin tưởng như vậy liền an tâm trong lòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bọn người Lộc Hàm vừa tới cung liền được ân chuẩn trở về Thái y viện.
_ Về trong cung rõ sướng hơn rất nhiều, dẫu sao cũng chăn êm nệm ấp - Tử Thao nằm phịch lên giường
_ Cậu chỉ biết có như vậy! Mau ra ngoài tiếp tục làm việc kìa
_ Chẳng phải được nghỉ ngơi sao? - Tử Thao thảng thốt
_ Hoàng thượng cùng các tướng quân còn không được nghỉ, cậu nghỉ chúng ta sẽ tốt hơn họ sao? - Lộc Hàm nhắc nhở Tử Thao - Lúc nãy Nghệ Hưng ca bảo ta về xếp đồ liền đến Ngự dược phòng một chuyến
_ Y bảo đệ chứ không nhắc đến ta nha - Tử Thao tiếp tục nằm trên giường - Đệ cứ việc đi làm tiếp đi, ta ngủ một giấc đã
_ Hoàng Tử Thao! Mau dậy đi! Thực tập sinh còn không được nghỉ nữa kìa. Cậu có nhiều công việc hơn họ đấy
Lôi kéo một hồi Lộc Hàm mới rinh được Tử Thao đến Ngự Dược phòng
_ Trong chuyến đi này chúng ta không những cứu mạng được nhiều quân sĩ mà còn điều chế được vài bài thuốc mới. Ta muốn các đệ ghi chép lại để sau này sử dụng
_ Chỉ giỏi suy nghĩ việc cho người khác làm - Tử Thao phàn nàn
_ Tử Thao, chăm chỉ một chút đi - Nghệ Hưng nhắc nhở cậu
Bọn họ đang chuyên tâm ghi chép thì một tiểu thái giám chạy vào như vũ bão
_ Trương thái y, Thái hậu truyền người đến Khôn Ninh Cung. Hoàng hậu... Hoàng hậu ngất xỉu rồi...
_ Lộc Hàm, đệ đi với ta, Tử Thao ở lại tiếp tục công việc - Nghệ Hưng nhanh chóng lấy thùng thuốc rồi chạy theo tiểu thái giám
_ Người ta thì sướng rồi, đi chuẩn mạch này nọ còn ta phải ở đây với bọn mi - Tử Thao mắng chửi những vị thuốc bên cạnh cậu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng thượng sau một tiếp các quan viên liền đến gặp Thái hậu và hậu cung
_ Hoàng nhi, người đi về đã gần ba tháng là ít nhưng đối với a gia và các phi tần là vô cùng dài, mỗi ngày ta đều lo lắng đến an nguy của người - Thái hậu than vãn - Đợt ngài trúng tên độc, vừa nghe tin mà ta và Tử Hà đều đứng ngồi không yên
_ Làm cho mọi người lo lắng quá rồi
_ Hoàng thượng đừng như vậy, chúng thần thiếp lo cho người là bổn phận phải có, chỉ sợ là Thái hậu phiền muộn và người thêm gánh nặng - Hoàng hậu khiêm tốn đáp
_ Ân - Thế Huân gật đầu
Đột nhiên Hoàng hậu choáng váng liền ngã xuống đất, Thái Hậu hốt hoảng liền hét lớn
_ Mau truyền Thái y! Mau truyền Thái y
Nghệ Hưng và Lộc Hàm nhanh chóng có mặt tại Khôn Ninh Cung. Nghệ Hưng sau một hồi chuẩn đoán thì liền quay sang bẩm tấu với Thái hậu và Thế Huân
_ Khởi bẩm Hoàng thượng và Thái hậu, Hoàng hậu do lao lực quá nên mới ngất đi. Chuyện này rất bình thường vì người đã có hỉ mạch được ba tháng rồi ạ nhưng do thân thể Hoàng hậu hay đau ốm nên không nhận ra trong lúc thai nghén
Tất cả mọi người đều sửng sốt. Thái hậu mỉm cười hài lòng. Còn Thế Huân thì liếc nhìn Lộc Hàm đang tái đi vì tin tức này
" Huân ca, chẳng lẽ chuyện đệ muốn nói với huynh phải giữ kín trong lòng sao? "
END
|
[Chương 20] Long Thai
Sau khi Nghệ Hưng tuyên bố Hoàng hậu có hỉ mạch, Thái hậu lập tức kêu gọi thêm những vị thái y khác như Phương Thái y, Vũ Thái y để chuẩn đoán chính xác. Những cung nữ, thái giám bên cạnh Hoàng hậu có thêm chứ không bớt, Thái hậu còn ưu ái vị Hoàng hậu này đến mức đưa ma ma thân cận bên mình đến chăm sóc cho nàng.
_ Hoàng thượng, Hoàng hậu cuối cùng cũng mang giọt máu của hoàng tộc, lần này chúng ta phải cùng Hoàng Phác đại nhân chiêu đãi yến tiệc. Còn hoàng thượng cũng nên gác lại những việc vặt khác mà quan tâm Hoàng hậu hơn
_ Ân... - Thế Huân đến bên giường của Tử Hà cầm tay nàng lên ôn nhu hỏi han - Từ nay nàng nên chú trọng sức khoẻ hơn, chuyện hậu cung tạm giao lại cho Thái hậu và tứ phi...
_ Thần thiếp xin nghe lệnh - Tử Hà giữ nụ cười hạnh phúc trên môi đáp lại
_ Ta có một chút việc ở Thư phòng, khi tối ta sẽ đến thăm nàng. Nàng nghỉ ngơi đi - Thế Huân nói rồi cũng bước đi
Thế Huân mang oán hận trong mình đem theo đến Võ Anh điện, Chung Nhân bên cạnh chỉ biết theo thiên tử không dám nói nữa lời, bọn thái giám cũng bị đuổi đi hết. Vừa đến Võ Anh môn liền gặp Vương Khiết cùng một số quan văn khác
_ Chúng thần tham kiến bệ hạ - Bọn họ quỳ xuống hành lễ liền sẵn việc chúc mừng thiên tử - Chúc mừng Hoàng thượng song hỉ, việc tốt đi đôi
_ Dạo này việc ở Thái Châu có vẻ thuận lợi hay sao mà Vương đại nhân có thời gian rảnh cùng các quan trong triều đàm đạo lúc này? - Thế Huân không quan tâm họ bàn luận gì nhưng chính họ lại dám chọc đến điểm hắn không vừa lòng liền lên tiếng mỉa mai - Hôm qua chẳng phải có thông tin là Thái Châu gặp lũ phải sửa chữa và chu cấp lại cho dân sao?
_ Hạ thần biết tội. Xin hoàng thượng tha mạng - Vương Khiết nghe đến liền biết mình mạo phạm long nhan liền cầu xin
_ Còn không mau rời khỏi!
_ Chúng thần cáo lui ạ!
Quay quần hầu hạ bên Thế Huân cả buổi sáng đến tận chiều tối khiến Chung Nhân mệt hơn làm việc cho hắn cả tuần, cuối cùng anh cũng được về nhà, giao việc lại cho Minh Ưng. Còn Thế Huân thì y như lời lúc sáng liền đến Khung Ninh cung
_ Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng - Hoàng hậu vừa thấy hắn liền vội tiếp đón
_ Miễn lễ! Nàng lúc này nên cẩn trọng mọi hoạt động, việc lễ nghi nhỏ không cần quá xem trọng
_ Đa tạ hoàng thượng đặc ân - Hoàng hậu thấy hoàng thượng quan tâm mình như thế vui mừng khốn siết, trong hậu cung hiếm có ai được như nàng. Đúng là mẫu bằng tử quý! - Hoàng thượng, Tử Đằng mấy hôm nay nở hoa, Phương thái y cũng dặn dò ta nên đi dạo thường xuyên để lưu thông máu huyết, chẳng hay chúng ta ra ngoài...
_ Được...
_ Hoàng thượng, người có từng nghe về Tử Đằng chưa, loài hoa này nếu màu tím là chỉ sự chờ đợi đối phương đáp ứng tình cảm của mình, màu trắng lại chỉ tình bạn vĩnh cửu. Một loài hoa như vậy làm ai cũng yêu thích...
Thế Huân không đáp lại câu chuyện của Tử Hà chỉ ậm ừ cho qua, một mình uống hết từ ly rượu này đến ly khác. Uống đến một lúc thần trí lơ đểnh liền nhớ đến vài chuyện: Tiểu Lộc cũng thích hoa này!
_ Hoàng thượng người uống say rồi để thần thiếp cho cung nữ đưa người về phòng - Tử Hà đỡ Thế Huân đang sắp ngất đi
_ Không cần...Ta say rồi ở lại sẽ phiền nàng... - Thế Huân phất tay - Minh Ưng, theo ta về Càn Thanh cung
Minh Ưng chỉ biết nghe lời mang đưa Hoàng thượng rời khỏi Khung Ninh cung nhưng Hoàng thượng đi mãi cũng không đến cung Càn Thanh mang lại hướng đến Thái y viện
_ Hoàng thượng, người đi sai đường rồi. Cung của người ở bên kia - Minh Ưng nhắc khéo
_ Người rời đi. Ta có chút việc...
Dù biết nguyên tắc không được trái lệnh hoàng thượng nhưng vì an nguy của y Minh Ưng liền theo sau y nhưng vẫn giữ khoảng cách xa, chỉ đủ để tiếp ứng kịp thời
Thế Huân đi một lúc đến phòng ngủ của viện liền thấy bóng dáng của Lộc Hàm đang loay hoay ngoài sân
_ Tiểu Lộc... - Thế Huân một tay kéo người kia lại liền đặt lên môi y một nụ hôn - Ta yêu đệ...
_ Á... Hoàng thượng, thật xin lỗi... - Tử Thao vội đẩy Thế Huân ra - Thần là Hoàng Tử Thao, không phải Lộc Hàm a
_ Cái gì?... - Thế Huân mở to mắt nhìn một loạt liền biết mình đã lầm - Xin lỗi...
_ Thần xin cáo lui...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lộc Hàm từ Khung Ninh cung trở về liền như người mất hồn, gặp phải Tử Thao đang bị phạt sấy thuốc thấy cậu ngơ ngơ liền sai bảo cậu này nọ. Với tính cách của cậu ngày thường sẽ mắng hắn một trận rồi mới đi làm nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng. Thế Huân ca bây giờ không những có thê tử rồi mà còn có thêm hài nhi, cậu mà đáp ứng tiếp tục gia tăng tình cảm với huynh ấy thật là bất nhân...
Sấy thuốc xong phải mang đến Ngự dược phòng, vòng tới vòng lui trời đã chập tối. Cậu cũng nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Vừa đến sân sau liền gặp Thế Huân đang thẩn ngươi đứng đó nhìn vào phòng cậu
_ Huân ca... Sao sao huynh ở đây? - Lộc Hàm đi tới khua tay trước mặt hắn
_ Tiểu Lộc - Thế Huân nhận ra Lộc Hàm liền vội nắm lấy tay cậu kéo vào lòng
_ Huân ca...huynh uống say đến như vậy à? - Lộc Hàm nhíu mày khi nghe mùi rượu toát ra từ người Thế Huân
_ Tiểu Lộc, chuyện ở doanh trại...ta là thật tâm... Đệ có một chút nào suy nghĩ đến...
_ Huân ca... Huynh say rồi mau trở về cung Càn Thanh đi
_ Đệ có yêu ta không? Không phải... Dù chỉ là một chút thích... Đệ có không? - Thế Huân gấp nên mức lúng túng, câu nói cũng không rõ ràng
_ Đệ...đệ... - Lộc Hàm nhìn người trước mặt mình miễn cưỡng lắc đầu rồi bỏ vào trong - Không có... Huân ca huynh về đi, đệ phải nghỉ ngơi sớm...
_ Tiểu Lộc... - Thế Huân nghe câu nói dứt khoát kia của Lộc Hàm liền tâm đau phế liệt, không đứng vững... - Ta chờ đệ...
Lộc Hàm vào trong phòng nhưng không lên giường ngủ mà đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thế Huân từ nãy đến giờ vẫn đứng yên tại đó nhìn chằm chằm về phòng cậu, sương xuống rất lạnh, cậu thật không an tâm cho anh
_ Huân ca, huynh say rồi, sương đang xuống đó, nếu không về ngày mai sẽ lâm bệnh cho xem - Không chịu nổi nữa Lộc Hàm lập tức mang áo ra choàng cho Thế Huân
_ Tiểu Lộc... - Thế Huân nhân cơ hội này liền ôm chầm lấy cậu một lần nữa - Sao đệ không chấp nhận ta vậy?
_ Huân ca, vào trong nhanh lên, chuyện khác để sau đi - Lộc Hàm chạm vào cơ thể lạnh giá, kia hoảng lên kéo hắn vào phòng.
Đến giường rồi nhưng Thế Huân không chịu buông cậu ra nhất mực ôm chặt cậu không buông
_ Huân ca, huynh mau buông đệ ra đi, nằm xuống nghỉ ngơi một lúc đệ lấy trà gừng cho huynh
_ Không cần gì cả, đệ...chỉ cần tiểu Lộc ngồi yên cho ta ôm là được rồi - Thế Huân nói rồi rút người vào lòng Lộc Hàm
_ Thật sự...đệ cũng...rất thích Huân ca - Lộc Hàm lấy hết can đảm nói ra tâm tình của mình
_... - Nhưng lúc này thì Thế Huân đã chìm vào giấc ngủ mất rồi
_ Haizzz... - Lộc Hàm thở dài - Vốn dĩ chuyện này đã không thể nói ra, có nói ra thì cũng huynh không nghe thấy được...
Đã qua một canh giờ, Lộc Hàm không dám hoạt động mạnh sợ đánh thức Thế Huân, cứ như vậy thì sáng hôm sau Nghệ Hưng ca sẽ phải băng bó tay phải cho cậu mất. Lộc Hàm thử chuyển động một nhịp không may để Thế Huân ngã nhào xuống đất. Nhưng cú ngã cũng không làm Thế Huân có chút động tĩnh, chắc là hắn đã mệt cả ngày rồi. Từ từ kéo Thế Huân dậy, đỡ hắn lên giường. Cậu cũng thiếp đi bên cạnh hắn
Sáng ngày hôm sau lúc cậu tỉnh dậy cũng đã thấy mình nằm trên giường và Thế Huân không biến rời đi từ lúc nào. Tử Thao biến mất cả buổi tối cũng trở lại, dò hỏi mãi y mới nham nhở bảo rằng để dành không gian riêng tư cho đôi uyên ương, quá đáng!
_ Sao nào? Lúc tối đã... - Tử Thao lại tiếp tục moi chuyện từ cậu
_ Cậu mau thôi đi. Cả ngày trong đầu của cậu chỉ có những thứ đó thôi à? - Lộc Hàm mắng chửi tới tấp - Cậu đã làm xong tài liệu cho căn bệnh kia chưa? Rảnh rồi sinh chuyện à? Gia đây cùng Hoàng thượng là trong sạch
_ Ơ hơ hơ, trong sạch mà cả đêm đồng sàng, đúng rồi gia và Hoàng đế là trong sạch, chỉ có cùng Hưng ca là đen tối - Tử Thao trước khi bỏ đi cũng khồn quên bỏ lại cậu một câu trêu chọc...
_ Tên tiểu vương đen tối kia...
_ Lộc Thái y! - Bọn họ đang trêu đùa cùng nhau thì Bảo An công công xuất hiện
_ Tổng quản! - Cả hai liền dừng hết mọi chuyện, cúi người hành lễ
_ Lộc Thái y, ta phụng mệnh Thái hậu viện kiến ngươi
_ Tôi... - Lộc Hàm ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng phải đi theo y
Đến Từ Ninh cung, cậu nhận ra không chỉ có Thái hậu ở đó mà còn có Hoàng hậu và tứ phi. Nếu ngày thường chỉ có Thái hậu thì cậu có thể nghĩ là việc chữa trị cho người nhưng lần này e là chuyện khác
_ Lộc Hàm, quỳ xuống! - Bảo An vừa đến bên Thái hậu lập tức trở sắc mặt
_ Lộc Hàm, Lộc thái y nhỏ nhoi ở Thái y viện phạm tội khi quân, chiếu theo quy tắc xử tội một trăm bảng - Thái hậu nghiến răng tuyên bố
_ Thần....Tại sao? Thần không có làm gì cả - Lời tuyên cáo của Thái hậu như gáu nước lạnh tạt vào người cậu, cậu khi quân phạm thượng lúc nào chứ!
_ Cứ việc xử phạt, không vòng vo! - Vị Thái hậu lời lẽ cườn quyết, lần này Lộc Hàm chỉ có thể lành ít dữ nhiều.
_ Thái hậu tha mạng... - Lộc Hàm lên tiếng cầu xin - Huân ca...Huân...
_ Đến nước này rồi còn không biết phép tắt - Thái hậu tức giận vung tách trà vào mặt cậu - Thêm hai mươi bảng, đánh không nổi thì thay thế người!
END
|