Giới thiệu avì nét về chuyện nhá: Câu chuyện có chút phần ảo tưởng của tác giác: Nhân vật chính: Triệu Bình An: Cậu con trai lớn lên trong 1 gia đình bình thường. Là chàng trai có tính cách thật thà, dễ gần cũng rất năng nổ. Có chút lạnh lùng tùy cảm xúc. Có gương mặt bụi bẫm, đôi mắt to và thân hình vừa cân. Hoàng Tôn: Chàng trai sinh ra có chỗ đứng trong xã hội, học giỏi và đam mê thể thao. Chàng trai có nụ cười duyên, cơ thể lực lưỡng(đô). Quỳnh Châu: Cô gái mạnh mẽ, bao mẹ làm cơ quan nhà nước. Rất yêu những chành trai đồng tính. Bé Bie : Cô gái trầm lặng, hiểu mọi người. ********************************************************************************************* Tình yêu là thế.. Đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê Tin một người đến nỗi rơi lệ Là thế... Khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi yêu ai thì dù trong mưa Vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa...
Rồi khi em thấy Anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc đấy Anh bên ai hạnh phúc như vậy? - Alo ! Gọi gì mày? - Mày chừng nào lên học, tao lên học rồi nè! Trường đẹp lắm! - Tao không biết! Chắc mai xuống đó,,,tao chưa chuẩn bị gì hết á. - Uừm...Thế nhé! tao dọn đồ đạc.. - Bye,,,, Đó là nhỏ Châu á, con Soái TỶ của tui, lúc nào cũng hấp hối người khác! Vậy là hè đã đi qua, lại phải vật vã chuẩn bị đồ đạc tinh thần để đi học. Nào là mua đồ mới, giày dép mới, balo....mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi chạy xuống ăn cơm tối cùng gia đình. - Ngày mai ba hay mẹ đưa con xuống trường? - Mẹ mai có cuộc họp quan trọng, còn anh? - Tôi mai có sở về nên chuẩn bị giáo án để lỡ mai họ dự giờ . Nghe thế cũng đủ biết là mai An tôi phải xuống 1 mình. - Ba mẹ ăn cơm đi! mai con xuống bằng xe khách... .....
|
Do chuẩn bị đồ đặc hơi mệt nên là đánh răng rửa mặt tôi ngủ ngon giấc. Tôi có cảm giác ai đó đạp tôi, tôi tỉnh giấc thì ra là mẹ tôi gọi tôi dậy: - Con của mẹ dậy nào! vệ sinh rồi ăn thức ăn mẹ chuẩn bị cho nó chắc bụng, thuốc say xe ngăn ngoài balo nha con. - Dạ... 5H00 ... Ôi! sao mà vẫn thèm ngủ. ................... - Mẹ ơi! cái dây chuyền của con trên bàn thờ đâu rồi? - Con tìm trong ngăn kéo TV đó con! ..... Đó là dây chuyền thánh giá mà tôi chuẩn bị, tôi tin có ma, và tôi sợ chết, nên cứ tin để đỡ sợ..
|
|
|
Tiếp nè... Thế là lặn lội một thân một mình phải xa ngôi nhà thân yêu của tôi rồi....Chọn cho mình 1 cái ghế đẹp phía trong lúc sáng sớm là chuyện dễ dàng vì chỉ lác đác vài ba người trên xe. Nhìn từ trên xe,mái nhà thân yêu tôi xa dần xa dần rồi bỗng chốc thu bé lại rồi tan đi.... Rồi lại ngắm dòng không gian sáng sớm tỉnh lặng thưa người, giấc ngủ lại đưa tôi về với bình yên. Một giấc ngủ xíu thôi mà tôi đã tới trung tâm của tỉnh, xuống xe đến trạm xe buýt bên kia bùng binh, chờ xe khoảng hơn 10 phút tôi lại lên xe. Rồi nó dừng lại trước một ngôi trường mang một màu xanh của bầu trời, lấp ló sau những cây cảnh, cây xà cừ già. Ngắm một lát tôi giật bắn người với tiếng trống đầy nhức nhối kia.Bật điện thoại lên: - Tao đến rồi này, ra rước tao vô.. - Hơ Hơ... tao ra liền đây. Từ xa tôi đã thấy bóng dáng của nó chạy lon ton trên cầu thang từ tầng 5 xuống, thấy nó hớn hở mà tôi vui biết nhường nào, nghĩ nó từ trước giờ xem tôi như tri kỷ đó. Cùng nó đi, nhận phòng, nhận đồ dùng cá nhân rồi phụ tôi dọn đồ. Xong xuôi vào rửa tay bước ra thì không thấy đâu hết, bật điện thoại rồi gọi cho mẹ: - Mẹ ơi! con tới nơi rồi mẹ. - Con ăn uống gì chưa? ăn uống đầy đủ nha con. đi xe mệt thì nghỉ 1 giấc cho hết mệt. - Con biết rồi.. nhắc mãi. - Mày mà ốm nhom ốm nhắt thì mẹ mày cho nghỉ học. - Thấy lần nào mẹ nói mà giữ lời đâu.. - Lo ăn uống đi, không học mẹ cho về chăn heo nhé..! mẹ có chuyện bận. Con nghỉ ngơi đi. - Dạ. Rồi bấm điện thoại cho ba: - Alo! con tới nơi rồi hả. - Dạ. - Thế có gọi mệ con chưa. - Dạ rồi. - Sao không gọi cho ba trước? - Ba bận mà. - Thế lo học nha con, hết tiền cứ gọi về, nhớ nhà thì gọi để ba đón. - Con biết rồi.. - Rồi chuẩn bị ăn cơm đi. Ba bận chút. .... - Mày gọi cho ai mà mặt như vỏ mít vậy? - Gọi cho ba mẹ tao. Mà mày biến đi đâu mà mất hút vậy? - Tèng téng reng... mua nước cho bạn uống đó. - HÌnh như mày lợi dụng để trốn tiết thì phải. - Có đâu. Uống đi nè, tao đi học, ăn cơm rồi xuống ngồi cùng với tao nha. - Ok Ok... Nó đi học rồi, tôi móc lại mấy cái áo rồi bỏ vào cái tủ trống chưa ai chiếm hữu. Lấy dầu gội tắm rồi lát ngủ, mùi xe đò khó chịu muốn nôn, lúc nào đi xe đò tôi đều bị dị ứng mùi máy lạnh, nổi da gà với mùi kinh dị khác nữa nên tôi nhanh say sóng lúc nào cũng phải uống thuốc khi đi xe. **** ..........Keng ..... keng... keng.... Tôi bị thức giấc bởi tiếng kẻng ăn cơm, rửa mặt rồi xuống dưới ăn cơm. Từng dòng người vô phòng ăn mà chẳng thấy cái mặt nhỏ hết, phải đợi lát mới nghe cái giọng ồn ào của nó. - Hí hí đợi chế lâu chưa? - Gần nữa cuộc đời của tao. - Thôi! đừng đưa cái mặt xệ đó nữa... vào ăn. **** - Cho bạn mình ngồi đây nha mấy đứa. - Ngồi đi... cho có thêm người rửa chén, Nhỏ xinh gái bảo. Lúc đó tôi chỉ biết cười trong vui vẻ, trước mặt tôi là một bữa cơm nội trú thịnh soạn, có một nồi cơm, canh, rồi món chiên và xào. Nhìn ngon và đủ dinh dưỡng, hèn gì ai ở nội trú đều xinh, mặt mũm mĩm bánh bèo. Đó thôi chưa xong 1 ngày của nội trú đâu, còn buổi tự học tối từ 7h- 9h30 nữa. Mục đích là để cho học sinh học bài và soạn bài cho ngày mai. 1OH30 là có kẻng kêu đi ngủ, nhiều lúc tôi thấy mình như thú cưng vậy, chỉ việc ăn, ngủ, rồi học, rồi chơi..nhưng có giờ giấc cụ thể. Có bạn bị ràng buộc bởi thời gian biểu đó nhưng với tôi nó thật thoải mái. Xong đêm nay, một trang mới trong tôi như được mở ra, học vào lớp mới, gặp những bạn mới, có cảm xúc mới...
|