KHAI TIÊN DỊ TRUYỆN
Tác giả: NNN
Thể loại: Đam mỹ huyễn huyễn, 1 x 1, chính trực ngốc công x mỹ thụ, HE, 17+
Rất lâu trước đây, khi tam giới chưa đi vào một quy luật thống nhất, có những chuyện về thần - nhân - dị yêu chưa từng được nhắc đến...
|
Khai Tiên Dị Truyện Chương 1 _[Hỏa Lạc]_
- Một tên đạo sĩ cỏn con mà dám đòi thu phục ta! Không cho ngươi biết sự lợi hại của ta ngươi chưa sợ?!
Ngạc song Linh – một con quái vật tượng rồng hai đầu, một đầu đỏ rực thét lửa, một đầu xám xịt thổi ra cuồng phong bão vũ ồ ạt nhắm hướng của Hổ Nham mà tiến.
Hổ Nham từ nhỏ không cha không mẹ, được sư phụ chưa từng biết đến danh tính, chưa được biết đến gương mặt đưa về Tư sơn ẩn cư học đạo suốt hơn 20 năm qua, nay được sư phụ giao nhiệm vụ rời núi, không nghĩ đến chỉ vừa bước chân ra khỏi núi đã gặp phải một dị yêu. Hắn dùng sức chống lại sự tấn công của dị quái, lấy lùi làm tiến, hắn định lùi lại tựa vào gốc cây phía sau, giữ thế chống trả một lần thu phục nhanh gọn con Ngạc song Linh kia. Lại không ngờ, chỉ mới bước lùi, từ phía sau đã có người đỡ lấy hắn.
Nam nhân tóc dài màu đỏ nhạt, một tay đỡ lấy Hổ Nham, một tay thông thả trong gió quơ tay một cái, trong nháy mắt dị yêu chỉ còn lại một đống tro tàn.
Cảnh tượng thu hết vào tầm mắt, Hổ Nham lập tức rời khỏi người nam nhân kia, bước đến đống tro kia, lẩm bẩm vài câu để tro bụi hòa vào không trung
- Dù là dị yêu sát khí nồng đậm, nhưng ta nhận thấy Ngạc song Linh kia trước giờ chưa từng giết người, có thể từ từ thuần hóa hắn, vậy mà ngươi lại ra tay tàn nhẫn như vậy, hắn vốn không siêu thoát được nữa - hắn quay lại nhìn nam nhân, tức giận
- Ý ngươi là ngươi vốn dĩ có thể dễ dàng thu phục yêu thú kia, là ta nhiều lời can dự vào chuyện của ngươi.!
Linh Chân chau mày, ánh mắt sắc vô cảm dò xét Hổ Nham rồi phất quạt bước đi lãnh diễm.
- Đợi…. đ… - Hổ Nham nhìn theo bóng lưng nam nhân dần xa, hắn trùng mặt, tự kiểm bản thân nặng lời, người ta cũng là muốn giúp hắn….
- Ngươi không biết tốt xấu, lại còn ảo tưởng, ngươi nghĩ ngươi là gì mà có thể giảng đạo cho con dị yêu được sinh ra từ oán khí kia, lại còn vô lễ với Linh Chân chủ nhân của ta – con cáo nhỏ tức tối đá vào người Hổ Nham một cái rồi cùng với Linh Chân bỏ đi.
-----------
- Linh Chân Chủ nhân… chủ nhân, chúng ta đến là để tìm hắn, vậy người bỏ đi như vậy… - cáo nhỏ thấp thỏm đi dưới chân Linh Chân, ngước nhìn lên thăm dò nét mặt của chủ nhân, nhưng thật sự tiểu cáo thăm dò không ra.
- Ngươi không cần lo, hắn sẽ đuổi theo – Linh Chân thong thả bước, trên môi chợt mỉm
- Chủ nhân, sao người biết hắn sẽ đuổi theo…
- Linh Chân! Huynh đợi ta…
Tiểu cáo vừa thắc mắc dức lời thì đã nghe xa xa tiếng gọi không ngừng, chỉ trong chốc lát đã thấy Hổ Nham trước mặt, người thở hổn hển.
- Linh Chân… - Hổ Nham trấn tỉnh người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm kia… - Ta đuổi theo là để xin lỗi huynh, khi nãy ta đã nói những lời quá đáng… còn có việc khi nãy huynh giúp ta, ta vẫn chưa nói lời cảm tạ đàng hoàn…
- Không sao Ngươi nói cũng đúng, chỉ cần có lòng thì cũng có thể cảm hóa được yêu thú đó.
- Thật sao?
- Ừh! ta cũng từng biết trước kia có một con yêu thú thật sự được người cảm hóa… – Linh Chân thở một hơi dài, tránh đi ánh nhìn của Hổ Nham – Ngươi cũng không cần mang ơn ta chuyện vừa rồi, ta thật ra là đến tìm ngươi, để giúp ngươi.
- Giúp ta.!
- Đúng vậy, có một vật gọi là Nghiệt hồn lệ, là một viên châu được tạo ra từ oán khí ở tam giới ngay thuở khai sơ, trước kia Nghiệt hồn lệ được canh giữ rất cẩn mật trên thiên đình, nhưng hiện tại nó đã lọt xuống nhân gian, ngươi chính là tìm vật đó.!
- Quả thật sự phụ cho ta xuống núi là vì nó, huynh thật sự đến để giúp ta?
- Trên đường tìm Nghiệt hồn lệ, dị thú thực mà ngươi đối mặt sẽ không tầm thường như vừa rồi, ta có thể sẽ giúp được ngươi một chút, hay là…. Ngươi chê phiền phức – Linh Chân liếc nhìn sang vẻ mặt suy tư đắng đo của Hổ Nham.
- Không.! Không phải! không phải ta chê huynh phiền, ta biết huynh thân thủ bất phàm, không như người học đạo nữa vời như ta, hơn hết nghe huynh đi cùng ta, ta rất vui… - Hổ Nham lúng túng trước ánh mắt vô cảm của Linh Chân, hắn tự cảm thấy thật hổ thẹn với kiểu không tập trung vừa rồi của bản thân đối với người đang nói chuyện với hắn.
- Vậy thì sao? Vẻ mặt đó của ngươi? …
- Chỉ là… ta nghĩ, ta đã gọi tên huynh khi chưa được huynh cho phép,… không biết huynh có cảm thấy phiền không?
- Ngươi… muốn gọi gì cũng được – Linh Chân quay người bước đi, hắn thầm thở dài một hơi, lầm bầm – Thật sự không thay đổi… vẫn như vậy…
- Hả???!!! – Hổ Nham bước theo một chủ, một cáo bọn họ, hình như vừa rồi hắn nghe Linh Chân đã nói gì… hay chỉ là hắn nhầm…??
Tất cả vừa khuất xa biệt dáng, từ nơi này, hình ảnh một nữ nhân dần dần hiện rõ, mang trong đôi mắt màu đỏ máu đó là một nỗi hận thù không thể hóa giải
------------------------------------------
- Cáo nhỏ, ngươi đã đói chưa? Ta có hái về một ít trái cây cho ngươi đây – nam nhân túm một túm trái dại vừa hái được trong rừng vội đặt trước mặt chú cáo nhỏ cả người đều bị băng bó
Cáo nhỏ nhìn nam nhân trong đôi mắt to tròn chỉ toàn là sự khinh thường, châm biếm, hắn thế nào lại có thể hái trái cây cho cáo ăn? [Cáo chính là phải ăn gà rừng, phải ăn thịt]
Nam nhân cười thỏa mãn vuốt ve cái đuôi mềm mịn kia. - Ta là người tu đạo, không được sát sinh, trái cây này ngươi ăn đỡ, tất cả đều là vị thuốc, ngươi cố ăn hết, vết thương sẽ nhanh khỏi.
[Ngươi không sát sinh là chuyện của ngươi, thứ này ta nhất quyết không ăn, đợi khỏe hơn một tí ta sẽ tự mình bắt gà rừng, không khiến ngươi hao tâm] – Cáo nhỏ tức tối ngoe ngẩy cái đuôi, hiện tại trên người chỉ có cái đuôi này là không bị băng bó.
- Đừng nháo, nếu tiếp tục không ăn gì, đừng nói là bắt gà, đến cả đứng ngươi cũng sẽ đứng không nỗi, ngươi nhất định sẽ không chết vì vết thương mà là chết vì đói.!!
Cáo nhỏ dè chừng nhìn nam nhân, thật không thể tin được là nam nhân này có thể trả lời ra hết những thắc mắc của cáo, với bộ mặt ngu ngơ đó của nam nhân, thì nam nhân này hắn là loại nào trong nhân giới.???!!!
- Ngươi không cần đề phòng ta đến vậy, chỉ là ta chẵng những có thể nói chuyện với thú vật, mà còn có thể hiểu được chúng nghĩ gì chỉ cần chạm vào người chúng – nam nhân tiếp tục cười thỏa mãn vuốt ve đuôi cáo.
Nam nhân vừa dức lời, cáo nhỏ lập tức dựng lông, nanh vuốt điều vươn ra phòng bị, tránh xa nam nhân, hàm ý nói lên rằng - [Ngươi tuyệt đối không được lại gần ta, tên dị nhân!!!]
Nếu bề ngoài không phải là một con cáo nhỏ có bộ lông màu đỏ nhạt thì nam nhân đã nghĩ đây là một con mèo
Chap mới nhất tại => Blog
_NNN_
|
Chương 2
- Ta thật hối hận vì trước kia đã cứu sống ngươi.! – nam nhân lạnh lùng ôm lấy nữ nhân người đầy máu tươi, hơi thở cũng đã ngừng, hắn cố kiềm nén hận thù của mình, nếu không đã có thể cùng người kia một đao quyết sinh tử.
- Nam vân Thiên tướng, không phải ta, vừ rồi ngươi cũng thấy… - mái tóc màu đỏ bay phấp phơ theo gió giống như ngọn gió kia là một màu máu, Linh Chân nhìn bóng lưng của Vân lộ tướng trong ánh mắt tràn đầy ai oán
- Không cần nói nhiều, những gì thấy ta đã thấy… tay ngươi hiện vuốt nhọn lập tức giết chết thê tử ta, nàng còn không thể kháng cự, máu của nàng nhuộm đỏ tay ngươi, ta tự hỏi nàng đã làm gì nên tội với ngươi? nàng chỉ là một phàm nhân bình thường.
- … … - Linh Chân nhìn vào tay mình, quả thật không chỉ có tay, mà ngay cả tay áo màu trắng tuyết của hắn cũng đã nhuộm đỏ, mùi máu tanh nồng làm cho tóc hắn càng đỏ, càng nổi bật.
- Ta không biết nàng đắc tội gì với ngươi, việc đó không còn quan trọng. Chỉ là ta đã hối hận, năm xưa không nên cứu ngươi, vì ta quá ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể đưa một dã yêu như ngươi vào đường chính đạo…
- Nam vân Thiên… những lời đó của ngươi điều khiến tâm ta đau nhói… - Linh Chân siết chặt tay, cuối mặt, là hắn không cố ý giết người… - Ta không phải là cố ý giết nàng ta… xin hãy tin ta… Nh....
- Đừng gọi tên ta… từ giờ trở đi ta và ngươi không còn quan hệ, cũng đừng bao giờ gọi tên ta – Nam vân Thiên ôm thê tử bước đi, bước ngang người Linh Chân ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm liếc sang, đủ để biết oán hận trong hắn lớn đến mức nào.
Linh Chân đứng lặng người, máu đỏ một màu trên tay hắn nhiễu xuống, một giọt liền tách làm hai rồi thấm vào trong đất… Nhân yêu dù thế nào cũng không thể dung hòa, đây từ lâu đã là đạo lý.
----
- Chủ nhân! Chủ nhân, người đâu rồi, Hạt Hạt không cảm nhận được khí tức của người! – tiểu cáo vội vội vàng vàng tìm xung quanh căn nhà hoang nhỏ sâu trong khu rừng, đột nhiên lại không cảm nhận khí tức của Linh Chân xung quanh khiến hắn thấy sợ hãi, từ khi hắn đi theo Linh Chân đến hiện tại chuyện này chưa từng xảy ra.
- Có khi nào bị dị quái bắt đi rồi không? – Hổ Nham hắn không hiểu Tiểu cáo lảm nhảm gì, khí tức gì, cảm nhận gì, chỉ thấy Tiểu cáo làm ra dáng vẻ vậy thì biết là có chuyện không hay.
- Ngươi thối mồm ăn nói bậy bạ, chủ nhân ta là thần tiên đức cao vọng vọng trên thiên đình, thế nào lại có thể bị dị yêu tổn thương được!! ngươi có tin ta cắt lưỡi ngươi.!
- Ngươi bình tĩnh, để ta đi xung quanh tìm thử, có thể huynh ấy chỉ đi dạo một chút.
Hổ Nham bước dọc theo lối mòn vào sâu hơn trong rừng, nhìn thái độ quá khích kia của Tiểu cáo cũng làm hắn có chút lo lắng cho Linh Chân. Từ lần đầu gặp gỡ hắn đã rất có thiện cảm với người này, dù trông khó gần và lạnh lùng còn thần thái (chưa nói đến diện mạo) của Linh Chân khiến người ta choáng ngộp. nếu là người xấu thì Linh Chân ắc hẳn sẽ không thể khiến cho một yêu thú toàn tâm toàn ý trung thành đến vậy… đó là những gì hắn nghĩ
Trở lại với khu rừng, đêm nay là đêm trăng tròn và sáng, trên bầu trời hắn có thể thấy trăng tròn đến mức nào, sáng đến mức nào, nhưng dưới khu rừng này, ánh trăng lại không thể soi tới, càng đi xa ánh sáng trong căn nhà hoang thì càng tối, đến mức không thể thấy gì xung quanh
- Ai!!! – hắn đề phòng gọi lớn, tiếng xào xạc bên cạnh nhỏ dần, không cảm nhận thấy dị khí ở xung quanh, hắn mới thả lỏng bàn tay.
- Linh Chân!
Hổ Nham nhìn theo tia sáng đằng xa, chắc khắp khu rừng này chỉ có duy nhất nơi đó được ánh trăng rọi tới, người đang đứng đó hắn có thể khẳng định là Linh Chân, làn tóc đỏ bay dưới ánh trăng không lẫn vào đâu được.
- Linh Chân, huynh làm gì ở đây, chúng tôi đã rất lo lắng khi không thấy huynh – Hổ Nham đến bên cạnh Linh Chân, không biết từ lúc nào mà hắn lại có thể thân thiết đến mức vô thức nắm lấy tay áo của người kia.
- Ngươi…
- Ta…??
- Ngươi là ai?
- Ta?... là Hổ Nham, chúng ta gặp nhau vào hai ngày trước, huynh nói sẽ cùng ta đi tìm Nghiệt hồn lệ.
Linh Chân lạnh lùng hất tay của Hổ Nham ra khỏi người, ánh mắt như muốn hóa băng người đối diện. - Nói lại lần nữa, ngươi là ai?
- Ta… là Hổ Nham…
Vừa dức lời, Hổ Nham đã bị một lực mạnh đè xuống đất, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bổng chốc bờ môi đã bị một bờ môi khác chiếm lấy, những lọn tóc đỏ rơi trên mặt hắn như có sinh khí. Đến khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì hắn đã không thể dức khỏi cảm giác nóng rát cùng ướt ác trong miệng và cả… toàn cơ thể của hắn.
---------
- Chủ nhân! Người đây rồi, Hạt Hạt đã đi tìm người suốt đêm qua. – nữ nhân với mái tóc phớt đỏ mệt mỏi bước vào căn nhà gỗ, tinh thần lập tức phấn khởi khi nhìn thấy Linh Chân ngồi bên trong, cũng không cần để ý đến có người đang bất tỉnh bên cạnh.
- Đêm qua ta bất ngờ bị tấn công… bởi một yêu nhân đang giữ Nghiệt hồn lệ. – Linh Chân điềm đạm thu lại từng con cờ trên bàn cờ.
- Nghiệt hồn lệ mới đó đã lọt vào tay yêu nhân... – nữ nhân co người biến thành một con cáo nhỏ linh hoạt nhảy xung quanh người của Linh Chân xem xét – Chủ nhân, người không bị hắn làm bị thương chứ?
- Ta chỉ bị hắn làm loạn trí một chút, ngươi không cần lo lắng, còn… - Linh Chân nhìn về hướng Hổ Nham đang nằm bất tỉnh – Đợi hắn tỉnh ngươi cứ nói hắn bị ngất trong rừng, còn chuyện của Ngiệt hồn lệ, ngươi đừng nói cho hắn biết.
- Hạt Hạt đã hiểu
__NNN__
|