Thương Thương
|
|
Thương Thương
Tác giả : NNN
Thể Loại : Đam mỹ, cổ trang, xuyên không
----------
1 - Nam nhân đại học hiện đại, phong độ, đẹp trai, sát gái, thông minh, học giỏi, tương lai rộng mở, công việc lý tưởng, chỉ có một khuyết điểm nhỏ (xem như không có) là có bạn trai, cua được bạn trai nhà giàu.
2 - Bị kéo vào thời cổ đại, hơn nữ là bị hoán đổi linh hồn với một nữ nhân.
3 - Hắn nhất định phải tìm cách trở về, hắn không thể để tương lai tươi sáng bị vùi dập ở đây
(1: giới thiệu trái hình - 2: các địa danh và mốc lịch sử trong truyện điều không có thật)
|
Chương 1:
------------
- Ái Giai tiểu thư, đã tìm được người tiểu thư muốn tìm rồi. – Nha hoàng vội chạy vào phòng, nói kẽ vào tai nữ nhân đài các còn đang ngủ trên giường.
- … … - nữ nhân liền tỉnh ngủ sau câu nói vừa rồi, hấp tấp ngồi dậy nắm lấy cổ áo của nha hoàng – Người ở đâu?
- Tiểu… tiểu thư, người hiện đang ở quán trọ ở ngoài thành, tiểu thư muốn đi ngặp người đó lập tức, hãy để nô tì thay y phục cho người. – nha hoàng sợ sệch theo thái độ của nữ nhân, thầm không biết người kia có quan hệ như thế nào, lại có thể kích động đến hành vi thô lỗ như vậy, tiểu thư nàng trước giờ vốn nhã nhặn hiền diệu…
Nhìn vào trong gương, nữ nhân xinh đẹp đang được các nha hoàng tân trang, không hổ là nữ nhân của Cúc gia, nữ nhân xinh đẹp bậc nhất các đời điều được ưu tiên tuyển chọn vào cung cấm hoặc gả cho hoàng thân. Nét đẹp thoát tục, đã không phải ở mức mà người thường có thể nhìn ngắm… chỉ tiếc là… bên trong nữ nhân xinh đẹp Cúc Ái Giai này lại là một nam nhân…
[Ta… là ‘Phùng Bách’ trong thân thể Ái Giai, vốn là người của thời hiện đại, vì một vài rắc rối mà bị cuốn vào thân thể của một mỹ nhân trung cổ này, hiện giờ việc ta muốn nhất là trở về thời đại của ta.]
‘Phùng Bách’ vừa bước đi, vừa chìm vào những suy nghĩ trong đầu… chỉ đến khi bị nha hoàng kéo lại, hắn mới ngỡ ra Cúc lão gia và một nam nhân đứng bên cạnh.
- Giai Giai, tiểu nữ này, có việc gì gấp gáp đến nỗi con không thấy chúng ta? – Cúc lão gia khổ tâm quở trách.
- Phụ thân thứ lỗi, Giai Giai có chút việc riêng.
‘Phùng Bách’ vừa vờ nhận lỗi cho qua chuyện, ánh mắt vừa chú ý đến nam nhân đứng bên cạnh Cúc lão gia – nam nhân tiêu soái, toát ra khí chất vương giả bất phàm, đã được định là một nhân tài… chỉ là, vừa nhìn nam nhân này, hắn liền không có thiện cảm. dù người kia đang mỉm cười toe toét với hắn, hắn cũng không thèm cười một cái lấy lễ mà quay đi, điệu bộ trên gương mặt hiện ý chán ghét rõ rệch.
- Phụ thân, để Giai Giai đi, Giai Giai có việc cần giải quyết.
- Nữ nhân vô lễ, lại có thể bày ra vẻ mặt đó, có biết đây là…
Cúc lão gia chưa hết lời liền bị nam nhân ngăn lại, tiến đến bên cạnh Ái Giai tiểu thư - Tại hạ Hy Kiệt, Ái Giai tiểu thư… hữu lễ.
- … – ‘Phùng Bách’ liền không để nam nhân đó vào mắt, quay sang Cúc lão gia. – Hắn là ai cũng được, nữ nhi không quan tâm, phụ thân, nữ nhi xin đi trước.
Vừa dức lời, hắn liền kéo theo nha hoàng đi một mạch, không thèm quan tâm hai người ở lại có điệu bộ gì. Hắn vốn không quan tâm. Bởi vì ngay từ đầu hắn không phải là Ái Giai gì đó, mà hắn là ‘Phùng Bách’, một sinh viên đại học xuất sắc, tương lai sáng lạng
Còn nói về vì sao hắn trong thân thể này…? Phải quay ngược thời gian, trở về lúc đó, hắn vốn trên đường đi đánh ghen, trên đường đi không biết bằng cách nào lại lọt vào một cái hố, ý thức cuối cùng của lúc đó là hắn và nữ nhân này đã bị hoán đổi linh hồn, thực hư thế nào thì hắn đang trên đường kiểm chứng.
- Từ lâu nghe nói nữ tử Cúc gia, đặc biệt là Cúc Ái Giai tiểu thư nhan sắc hơn người, khí chất đặc biệt thanh tao không như nữ nhân bình thường, quả thật để ta mở rộng tầm mắt, tiểu thư quý phủ quả thật cá tính, yêu ghét điều phân biệt rạch ròi. – nam nhân phe phẩy quạt nhìn Cúc lão gia, nét cười như không cười.
- Điện hạ nặng lời, nữ nhân tại phủ hơn năm đời được gã vào hoàng thất, nữ nhi Ái Giai cũng không ngoại lệ, từ nhỏ được nuôi dạy để trở thành nữ nhân xứng đáng đứng bên cạnh dòng máu hoàng thất, không dám sơ suất, chỉ là… Cúc lão gia thở một hơi dài, bế tắc chưa biết cách giải quyết
- Chỉ là… hai ngày trước, nữ tử đột nhiên sốt cao, sau khi tỉnh dậy thì mất trí nhớ, đến người cha này cũng không nhận ra, tính cách liền thay đổi đến đáng sợ.
- Vậy sao.
- Đã làm thái tử điện hạ chê cười, Cúc mỗ nhất định giải quyết hỗn loạn này thật ổn thỏa, mong điện hạ…
- Cúc lão gia không cần lo, chuyện này cũng thú vị mà…
---------
‘Phùng Bách’ bước vào căn phòng, nhìn nam nhân thanh tú dang ngồi ngơ ngác bên mép giường, bên cạnh là bộ đồ quen thuộc với hắn nhưng là quái dị đối với người thời đại này, hắn thở một hơi dài gỡ bỏ khăn che mặt, lập tức bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của nam nhân đó.
- Ngươi… ngươi… ta… ngươi… - nam nhân hốt hoảng tiến đến gần ‘Ái Giai tiểu thư’, miệng nói lấp bấp, như không tin vào mắt mình.
- Cô không cần hốt hoảng đến vậy, 2 ngày qua chắc cô cũng hiểu tình hình – ‘Phùng Bách’ ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn người thật không hợp với gương mặt xinh đẹp thoát tục này
- Chuyện này… rốt cuộc là sao? – nam nhân rung rẫy, rơm rớm nước mắt – Tại sao ta… ngươi… ta ở đó… còn ta ở đây…
*Rầm***
‘Phùng Bách’ đập bàn phát ra tiếng lớn, khiến nam nhân kia như hoàng hồn, hắn cố kiềm chế cơn giận. - Tình hình hiện tại chính là… ta và cô đã bị hoán đổi linh hồn cho nhau, và chuyện này… không phải là ý của cô sao?
- Ta… ta…
- Trước khi hôn mê, ta có nghe được một giọng nói: “đổi với ta, sống cuộc sống của ta, để ta sống cuộc sống của ngươi, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại”… đây chẵng lẽ không phải là giọng của cô?
-… là…
- Vậy là rõ ràng cô có ý cùng ta hoán đổi?
- Ta… xin lỗi…
- Xem cô làm ra việc tốt gì. Ta là nam, lại phải ở trong thân xác của một nữ nhân, còn tương lai của ta … - … sinh viên suất sắc, tương lai sáng lạng sau khi tốt nghiệp, một công việc lý tưởng, một người yêu giàu có… - Hơn hết ta là người của tương lai, cô lại kéo ta vào thờt đại này…. Sh*t…
- Người của tương lai?
‘Phùng Bách’ nhìn điệu bộ của nàng ta là biết không hiểu - Đây là thời đại nào? Năm bao nhiêu?
- Đời thứ sáu triều Minh Hạ, năm 773
- Ta. Là người ở năm 3000, cách thời đại này 2337 năm. Cô gây rắc rối như vậy, cô định giải quyết như thế nào đây?
‘Phùng Bách’ ngồi nhìn chính mình ở đối diện, điệu bộ sợ sệch y như một con mèo con bị bỏ rơi, nước mắt lã chã trong thảm thương. Kể từ khi hiểu chuyện đến nay 22 tuổi đời, hắn đã thôi làm bản thân thành cái bộ dạng này. Giờ tự nhìn bản thân dưới góc độ này, lại tự thấy bản thân thật đáng thương. Bỏ đi hình dáng mèo con này, bỏ đi chuyện hắn có bạn trai, thì với gương mặt điển trai này của hắn đã khiến cho bao nhiêu cô gái lần lượt xếp hàng chờ được hắn làm tổn thương, tính ra cũng không tệ…
- Ta… xin lỗi ngươi.
- Nói nhiều vô ích, cô là người làm ra chuyện này, cho nên cô mau chóng làm cả hai trở lại đúng thân thể, rồi trả ta về thời của ta.
- Ta… ta… không thể…
NNN
|
Chương 2:
- Cô nói không thể? thế nào là không thể? Cô đừng đùa với ta – ‘Phùng Bách’ hằn học nhìn ‘Ái Giai’, nhìn gương mặt của chính mình như thế… thật không tức giận nổi, chẳng trách được khi gương mặt hắn lại đẹp trai thanh tú khả ái như vậy.
- Ngươi bình tĩnh, nghe ta giải thích… - ‘Ái Giai’ cuối mặt hối hận, sực việc đi đến nước này nàng cũng không muốn
- Chuyện di hồn này là do một vị đạo sĩ bày ra cho ta, sự việc điều do hắn tự chủ. Chắc ngươi cũng nắm được, Cúc gia ta qua các đời điều đưa một nữ tử gả vào hoàng thất, ta không muốn cuộc sống của mình lại không được tự chủ, ta càng không muốn lấy người ta không thích, ta thà không làm gì đó nữ nhân Cúc gia… cho nên ta…
- Tiếp theo thì thế nào?
- … Hai ngày qua, ta đã tự suy nghĩ lấy, thấy việc mình làm là sai, đã làm liên lụy đến ngươi, nhưng ta thật sự không biết tiếp theo phải làm thế nào.
- Hết cách với cô – ‘Phùng Bách’ thở một hơi dài – Ta tên là Phùng Bách, hiện tại cô cùng ta trở về, rồi cùng nhau đi tìm tên đạo sĩ đó, chỉ có thể làm như vậy thôi.
------
- Tiểu thư, có thái tử đến – nha hoàng bên ngoài cửa phòng gọi vọng vào
- Phụ thân ta đâu? Thái tử đến sao phụ thân không ra đón, mà lại nói với ta? – ‘Phùng Bách’ tiếp tục gắp thức ăn cho ‘Ái Giai’ – Cô phải ăn cho nhiều vào, phải bảo vệ cơ thể ta cho thật tốt, ngươi đau lòng tình ngươi của ngươi là chuyện của ngươi, đừng có dày vò thân thể của ta.
- Bẩm tiểu thư, lão gia không có trong phủ, thái tử đến lại chỉ đích danh muốn gặp tiểu thư.
- Ta… - nàng thật sự nuốt không trôi thứ gì, dù trước mặt nàng là cao lương mỹ vị - Người kia là thái tử, ngươi không nên đắc tội, ngươi nên ra gặp ngài ấy.
Hắn chưa kịp nói thêm lời nào đã bị ‘Ái Giai’ kéo ra ngoài, bên ngoài vị thái tử kia đã đứng chờ sẵn.
- Ta cứ nghĩ là tiểu thư sẽ không chịu ra gặp ta. – thái tử điện hạ như chỉ chú ý đến Ái Giai tiểu thư, ánh mắt không cảm xúc liếc vội sang nam nhân đứng bên cạnh cùng Ái Giai từ trong phòng bước ra.
- Hóa ra ngươi chính là thái tử điện hạ Hy Kiệt – ‘Phùng Bách’ đến cái nhìn cũng chán ghét, có những người chỉ cần gặp lần đầu đã thấy bản thân chán ghét hay cảm mến với người đó, vị thái tử điện hạ này ngay lần gặp trước, hắn đã không vừa mắt.
- Chúng ta qua kia, từ từ nói chuyện? – Hy Kiệt chỉ sang Hương lầu bốn bên gió lộng thoáng mát, khung cảnh xung quanh nhất quán hữu tình.
‘Phùng Bách’ không nói thêm lời nào, bước một bước đến Hương lầu, ‘Ái Giai’ trong thân hình nam nhân, bước một kép nép, bước hai thùy mị đi theo sau hắn. Hy Kiệt bước theo phía sau, khóe môi cong lên nở nụ cười thú vị.
- Cúc lão gia có 7 người con trai, ta lại chưa từng gặp qua vị công tử này ta chưa từng gặp qua, khí chất khác người, không có điểm nào giống người trong Cúc gia…
- Tại hạ Phùng Bách, thái tử hảo - ‘Ái Giai’ nhanh chóng cuối người hành lễ.
‘Phùng Bách’ nhìn thấy ánh mắt Hy Kiệt đặt trên thân thể của hắn không phải là ánh nhìn bình thường, trong lòng chợt bất an, khó chịu, ngay lập tức đứng chắn ánh mắt đó của hắn.
- Hắn không phải người trong Cúc phủ, nhưng là người của ta, thái tử không nên để tâm.
- Những lời này không phải là lời mà một người như Ái Giai tiểu thư có thể tùy tiện phát ra, tiểu thư có hiểu hết hàm ý trong lời nói vừa rồi của mình?
‘Phùng Bách’ trừng mắt nhìn Hy Kiệt, lời nói của hắn thật sắt bén, thái độ cư nhiên là người này cố ý gây sự với hắn.
- Ái Giai nói thế nào điều đã suy nghĩ kỷ, dẫu sao đây cũng là chuyện riêng của Cúc phủ, Thái tử không cần để ý nhiều đến vậy, người ngoài không biết rằng thái tử đang quan tâm đến Ái Giai lại nghĩ là thái tử đang muốn sinh sự.
- Ái Giai tiểu thư nghĩ về ta như vậy sao? Vậy… Phùng công tử cũng nghĩ là như vậy? – Hy Kiệt thái tử tiến đến gần ‘Ái Giai’, rõ ràng mang ý châm chọc cả hai người.
- Ta…
‘Ái Giai’ chưa kịp phản ứng đã bị ‘Phùng Bách’ kéo ra khỏi Hương lầu rồi quay sang Hy Kiệt thái tử với ánh mắt cảnh cáo
- Thái tử thứ tội, Ái Giai hôm nay trong người thực không được khỏe, chỉ có thể tiếp ngài đến đây.
- … … – Hy Kiệt nhìn theo 2 người họ đi xa – Nóng tính thật…
Phía hậu viện, ‘Ái Giai’ kéo ‘Phùng Bách’ lại, không cho hắn đi tiếp, trên gương mặt chực chờ lo lắng.
- Ngươi sao lại có thể hành sự lỗ mãng như vậy, người kia là thái tử, làm sao có thể đắc tội. Thái tử rộng lượng nên không trách phạt, nếu ngài thật sự tức giận, ngươi có thể gánh nỗi?
- Ta không quan tâm, đó là việc của Cúc gia các cô, hiện tại ta chỉ muốn nhanh chóng được trở về, cô nói việc này là do ai? – ‘Phùng Bách’ thực sự muốn giận, nhưng khi nhìn đến gương mặt ‘nam sinh thanh lịch’ của mình lại không nỡ giận.
- Ta…
- Còn nữa, ta nhắc cô, cô tuyệt đối tránh xa Hy Kiệt thái tử đó ít nhất ba thước, cũng không được nhìn, không được nói chuyện với hắn.
- Ngươi sao lại…
- Ta không phải nói cô, mà là nói cơ thể của ta, giữ cho ‘TA’ tránh khỏi tên đó. – Linh cảm cho hắn thấy Hy kiệt thái tử kia đối với ‘hắn’ là có hứng thú.
Cũng giống như thời trung học tăm tối của hắn, từ khi biết mình là gay, bằng cách nào đó tin được lan ra khắp trường, kể từ đó đám nam sinh trong trường nhìn hắn với một ánh mắt khác, so với ánh mắt kia của Hy Kiệt thái tử cùng như nhau.? Thế nào là tâm tối? là không chỉ dừng lại ánh mắt.
- Không cần bàn cãi gì thêm, ngày mai nhân lúc phụ thân cô còn chưa về phủ, chúng ta ra ngoài tìm đạo sĩ kia.
NNN
|
Truyện hay mong chờ chap mới
|
Chương 3 :
Hết giờ thiết triều, triều thần lần lượt rời khỏi chính điện, chỉ còn hoàng đế cùng thái tử đứng đó, mỗi người mang một suy tư, không ai giống ai.
- Phụ hoàng, người giữ hoàng nhi ở đây chắc là có việc.
- Thái tử… trẫm ngồi ở ngai vàng này cũng khá lâu rồi.
- Phụ hoàng… – Hy Kiệt chỉnh trang lại dáng vẻ nghiêm túc đối diện với hoàng đế, người vừa nói câu kia, bộ mặt vừa nghiêm túc thì không thể xem thường, chắc chắn là có chuyện nghiêm trọng.
- Thái tử không cần khẩn trương, tre già măng mọc, ngai vị này đã đến lúc nhường lại cho tuổi trẻ các con. Con tuy là người trẻ tuổi nhất trong số các hoàng tử, nhưng năng lực hơn người, thông minh tài giỏi, lại chính trực nhân từ, dễ dàng giành được chức vị thái tử, ngai vàng này sớm trao lại cho con trẫm cũng không có gì lo lắng.
- Phụ hoàng đừng nói vậy, phụ hoàng anh minh thần võ cai trị giang sơn, con dân yêu quý, triều Minh thịnh vượng, hoàng nhi thấy không ai có thể làm tốt hơn người. Huống hồ, hoàng nhi chỉ mới qua 19 tuổi, trẻ người non dạ, chỉ sợ bản thân chưa đủ chín chắn, làm phụ hoàng thất vọng, mong phụ hoàng nghĩ lại, chuyện truyền ngôi hẵn còn sớm.
- Điều là suy nghĩ thật lòng của thái tử sao?
- Điều đó là chuyện hiển nhiên, mọi người điều nghĩ, không chỉ riêng hoàng nhi.
- Đã vậy thì không nói tiếp chuyện đó. Trẫm nghe nói thái tử dạo này có hứng thú với Cúc phủ, tiện thể cũng nghe nói Cúc Ái Giai, con gái của Cúc lão cũng gần tuổi với thái tử. Thái hậu rất thích đứa trẻ này, người còn định hậu thuẩn cho nàng ta sau này trở thành tân hậu.
Hy Kiệt nhếch môi, nói tới nói lui vẫn là hoàng đế dè chừng hắn sớm cướp ngôi, vẫn là sợ sẽ mất ngai vị này mà.
- Chỉ sợ phụ hoàng chê cười, hoàng nhi thật sự không hứng với vị Cúc tiểu thư đó, chỉ là trong Cúc phủ đó vẫn có thứ khiến hoàng nhi hao tâm.
- Vậy thì trẫm phải thắc mắc, là thứ gì trong Cúc phủ khiến cho Cúc Ái Giai cũng không được thái thử màng đến.
- Đó… tạm thời hoàng nhi chưa thể nói việc phụ hoàng được, mong người thứ tội.
- Được rồi, còn chuyện sinh thần của thái hậu, thái tử chuẩn bị đến đâu rồi?
- Mọi thứ cơ bản đã chuẩn bị xong, phụ hoàng an tâm, trọng trách mà phụ hoàng giao, hoàng nhi nhất định điều thực hiện tốt
---
- Náo nhiệt thật, lần trước ta đến gặp ngươi cũng không ồn ào như thế này.
Phố chợ chốn kinh thành quả thật náo nhiệt, ‘Phùng Bách’ tranh thủ xem xét, hòa mình vào khu chợ cổ đại này.
- Sôi nỗi hơn thường ngày như vậy là vì họ náo nức chuẩn bị cho sinh thần của thái hậu. Ta còn nghe nói, Tây quốc sẽ mang đến lễ vật là vũ cơ Cơ Thị, cho nên tất cả mọi người vô cùng háo hức – ‘Ái Giai’ cảnh giác đi phía sau, nàng chưa từng rời phủ mà không có thị vệ đi cùng, liền cảm thấy bất an, hay do nàng nghĩ nhiều.
- Vậy sao.
- Nàng ta cao danh vang rộng, chẵng những xinh đẹp, mà cầm kỳ thi họa thông thạo không ai sánh được, là báo vật của Tây quốc.
- Đợi đã… Cơ Thị… Cơ Thị… con chim Hoàng yến múa vũ khúc ‘Dạ Hoàng yến’ vang danh, giọng hát có thể vang xa tận phương Bắc.
- Ngươi cũng biết về nàng ta sao?
- Chút chút, nhưng mối quan tâm của ta hiện tại vẫn là cô đã gặp tên đạo sĩ kia ở đâu?
- Đã… đã đến rồi, lúc trước ta gặp hắn ở đây.
‘Phùng Bách’ dời sự chú ý khỏi cái chong chống sặc sở, ngơ ngác không biết mình đã rời xa chỗ náo nhiệt đó từ lúc nào, nhìn xung quanh mình khung cảnh đồng thanh xanh mát, núi non hùng vĩ, cảnh đẹp không có ở thành thị hiện đại.
- Được rồi, ta có linh cảm là hắn chỉ ở xung quanh đây, cô sang bên kia tìm, còn ta sẽ tìm xung quanh đây.
- Ta…
‘Ái Giai’ nghi ngại một hồi cũng rời đi về phía cánh rừng theo lời của ‘Phùng Bách’, đi một mình quả thật có chút đáng sợ. Nàng đi một lúc rồi quay lại, nhìn ‘chính nàng’ đứng đó nghịch chong chóng thật đẹp động lòng người, hóa ra dưới đôi mắt của người khác, nàng xinh đẹp thoát tục đến vậy, dù trước giờ nàng nghe được không ít lời khen.
- Mỹ nhân, nàng đợi ai sao, sao lại ở nơi vắng vẻ này có một mình?
‘Ái Giai’ vừa rời đi không lâu, liền có ba nam nhân thô tục đến gần Ái Giai mỹ nhân với điệu cười khách khách thô bỉ. Hóa ra thời đại nào cũng có những tên biến thái vô sỉ.
- Mỹ nhân, chi bằng vui v…
Không đợi đám người kia nói hết câu, hắn lập tức động thủ, cả đám không kịp trở tay. Thân thể nữ nhân không linh hoạt lại yếu đuối gây chút cản trở, nhưng đám người tạp nham này thế nào cũng không phải đối thủ của hắn.
Sau khi giải quyết xong ba tên không biết trời cao đất rộng, hắn chăm chăm nhìn vào cây to cách đó không xa với ánh mắt thách thức.
- Ta có thể nghi ngờ ngươi là kẻ bày ra vụ này, lại có người nào nhìn thấy một nữ nhân yếu đuối bị ức hiếp lại có thể khoanh tay đứng nhìn như thế sao?
Hy Kiệt bước ra, nhìn ba người kia nằm dài dưới đất không động người nổi, cùng với dáng vẻ hùng hổ ‘ta đây chưa đánh đủ’ kia thì ‘yếu đuối’ nơi nào?
- Là ta không có cơ hội được làm anh hùng cứu mỹ nhân mà. Nhưng nếu nàng muốn ta bảo hộ thì hãy theo ta, ta sẵn lòng làm lá chắn cho nàng, với địa vị của ta thừa sức đảm bảo cho nàng, không để cho nàng chịu bất kỳ tổn thương gì.
‘Phùng Bách’ hất mặt khinh thường, thì ra tên này còn có thêm bộ mặt khoe khoang trơ trẻn, nhưng giờ thì hắn cũng không thèm chấp. - Ngươi đến cả mạng cũng không tự giữ được, còn đòi bảo hộ cho ta.
- Mạng sắp giữ không được? – Hy Kiệt thái tử bên ngoài cợt nhã nhưng bên trong tối sầm sau câu nói vừa rồi.
‘Phùng Bách’ lại quan sát Hy Kiệt một lượt từ trên xuống dưới, chỗ nào trên người hắn điều như phát ra âm thanh ‘ta là nhân tài, ta là nhân tài hiếm có, anh tuấn tiêu soái, thông minh tài đức, không ai sánh được’… nhưng đáng tiếc lại mệnh chết yểu.
- Thái tử đời thứ năm Minh Hạ tuổi trẻ tài cao, nhân tài hiếm gặp, đức độ lương thiện, nhất định về sau sẽ là một vị vua tiêu soái anh minh, chỉ tiết là không đến được ngày đó, màng lại bỏ mạng oan trong tay một nữ nhân.
- Ái Giai tiểu thư, được nàng khen đương nhiên ta rất vui, nhưng cũng đừng quá khích mà nói không suy nghĩ.
- Đúng… đúng! Ta chỉ là ăn nói không chịu suy nghĩ, thái tử ngươi đừng chấp làm gì. – Hắn nhìn ra được Hy Kiệt thái tử kia có chút không được vui.
- Cứu ta… Phùng công tử cứu ta…!!!
- Có người kêu cứu – bỏ qua chuyện vừa rồi, Hy Kiệt cười cười chỉ về hướng người kêu cứu.
‘Phùng Bách’ lập tức chạy sang đó, quan trọng hơn vẫn là giúp ‘bản thân mình’ trước.
- Phùng… Phùng công tử… - không thấy Hy kiệt cùng đi với ‘Phùng Bách’, ‘Ái Giai’ cả người phát rung, gương mặt sợ đến tái nhợt trước ổ rắn dưới chân nàng.
‘Phùng Bách’ nhăn nhó trước những con rắn đang bò nhúc nhúc kia, tuy không phải lúc để đùa cợt, nhưng hắn…
- Ta cũng rất sợ… đừng! đừng lùi!!
-… hả? Aaaa!!!
Không suy nghĩ nhiều, ‘Phùng Bách’ nhảy qua ổ rắn kia chạy đến, may nắn nắm được tay của ‘Ái Giai’ lại, chút nữa thì người đã rơi xuống cái hố đó, dưới đáy toàn là vật nhọn, chỉ cần rơi xuống nhất định chết không đẹp.
- Phùng… công tử… - ‘Ái Giai’ nắm chặt tay, cả người treo lơ lửng, nhìn xuống phía dưới chợt rùng mình.
- Không cần nói nhiều, ta kéo cô lên, cô nhất định không được rơi xuống đó – ‘Phùng Bách’ cố hết sức giữ lấy người, nữa người hắn cũng bắt đầu trượt xuống theo, thật không thể giữ nỗi nữa,… hắn la lớn… – Ngươi lại có thể thấy chết mà không cứu.
- Ta? – Hy Kiệt vẫn đang đứng ung dung bình thản – Nếu ngươi cầu xin ta bảo hộ ngươi.
- Phùng công tử… ngươi buông tay đi, nếu không ngươi cũng sẽ rơi xuống đây, cả hai cùng hy sinh như vậy không đáng.
- Ta không cho! Dù cho rơi xuống cùng thì ta cũng kéo cô lên, cô không được xảy ra bất cứ chuyện gì… – … thân thể hoàn mỹ này, gương mặt hiếm có khó tìm này nhất định không được xảy ra bất cứ chuyện gì – Nếu cô có chuyện gì, ta liền theo cô.
Lúc cấp bách, hắn không còn quan tâm nhiều đến lời nói, việc hắn quan tâm nhất chính là cứu được thân thể này của hắn, nếu xảy ra gì bất trắc, cả hai làm sao có thể hoán đổi lại? hắn làm sao còn được trở về nhà?
‘Ái Giai’ nước mắt ngắn nước mắt dài không dám buông tay, hoạn nạn mới thấy chân tình, nàng thật sự cảm động.
|