Yên Hoa Diệt Lãnh
|
|
Mình cũng nói luôn,ba người bạn Tiểu Bân Tiểu Lôi A Doãn của Hạ Vân sẽ được miêu tả kỹ hơn về cả ngoại hình và tính cách ở chap sau thông qua lời nói hoặc cái nhìn của một nhan vật nào đó trong truyện Truyện của Nam là vậy, tình tiết của truyện, ngoại hình và tính cách nv được mo tả thông qua lời kể, hồi ức hay là cái nhìn của một nhân vật khác và thứ tự thời gian không gian sẽ bị đảo lộn để gây kịch tính Nếu đọc chỗ nào khó hiểu hoặc bức xúc, các bạn chờ chap kế tiếp thì sẽ rõ
|
À mà xém nữa quên có bạn inbox hỏi Nam bài hát đầu CHAP 3,nếu hỏi thì Nam xin thưa, đó là bài DƯỠNG KHÍ-PHẠM HIẺU HUYÊN / TRƯỜNG VŨ The Voice China
Thân
|
CHAP 05: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
2pm thành phố Ngân Hải Hiện tại bốn người Hạ Vân đang ngồi trên xe chuyên chở riêng của khách sạn Paradise, một khách sạn năm sao hàng đầu của Ngân Hải. "Đại lục mấy năm gần đây phát triển nhanh chóng quá a."Tiểu Bân có chút cảm thán nhìn cảnh vật xung quanh nói ra."Hạ Vân sao cậu im lặng không nói câu nào vậy?" "Vậy cậu nói xem các người chơi cái gì xiếc vậy?Thật ra còn ai nữa đi cùng chúng ta?Có liên quan gì đến tôi không?"Hạ thiếu gia khá là hậm hực. "A huynh đệ không cần nóng, chẳng lẽ chúng tôi sẽ đem cậu mang bán sao?Bọn này là muốn cho cậu niềm vui bất ngờ đó chứ!"Tiểu Lôi có chút cười hề hề nói ra."Này A Dâm à tôi nói cậu chúng ta đi du lịch xả stress mà sao cậu cứ ngủ như heo thế,trên máy bay ngủ còn chưa đủ hả?Thật mất hứng mà!" "Đừng làm ồn để cho ca ngủ cái hôm qua ca mất ngủ a."A Doãn ngái ngủ địa nói ra. Nói ra cũng thật tài tình,A Doãn tên thật là Dương Doãn, mà từ 'doãn' trong tiếng trung lại phát âm tương tự với từ 'dâm', không phải trong truyện của nhà văn Kim Dung cũng có một tên đạo sĩ dâm tặc tên là Doãn Chí Bình đó sao?Vì thế Dương Doãn cũng thành Dương Dâm hoặc A Dâm. Chuyện này luôn là đề tài của cả nhóm lấy ra để trêu chọc A Dâm,à không là A Doãn.Ban đầu bị trêu chọc như vậy cậu ta cũng nhẩy cẫng lên như mèo xù lông nhưng riết rồi cũng quen nên cũng lười để ý. Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng trước khách sạn Paradise,đây là một khách sạn xây dựng theo kiểu lâu đài Châu Âu thời trung cổ với màu trắng làm chủ đạo,lối kiến trúc đơn giản mà tinh tế lại không kém phần sang trọng xứng đáng là nơi xa hoa nhất Ngân Hải này. Sau khi ở quầy tiếp tân đăng đăng ký rồi lên nhận phòng cất đồ,bốn soái ca của chúng ta cùng đi dạo bờ biển ngắm cảnh. Đến đây rồi mà không đi xem xung quanh thì cũng thật là đáng tiếc vì dù sao hoàn cảnh nơi đây cũng quá là tốt xem. Trên đường đi bộ tứ mỹ nam của chúng ta không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt ngoái nhìn theo của cả nam lẫn nữ.Mà cũng dễ hiểu thôi,Hạ Vân cao 1m8,đôi chân dài thẳng tắp,khuôn mặt đẹp trai vô đối;hai anh bạn Tiểu Bân và Tiểu Lôi thì ngang sức ngang tài,khuôn mặt điển trai thân cao xấp xỉ Hạ Vân cộng thêm một cây đồ hiệu từ đầu đến chân thử hỏi sao mà không soái cho được; còn lại A Doãn của chúng ta thân cao 1m75 tuy có vẻ hơi kém cạnh hơn so với ba người kia về chiều cao nhưng hắn lại có làn da ngăm đen rất có duyên,cả người toát lên nam nhân vị khá là bức người ,mà hình như chính hắn cũng biết được điểm mạnh này của mình nên hôm nay chàng ta cũng diện áo thun ôm và quần lửng kaki khá là bó như mọi khi,mục đích là để khoe body rắn chắc và cái thứ nổi cộm kia nữa, ai bảo của mình to nhất bọn đâu này,như cậu ta vẫn thường mặt dày địa nói ra:"mình có hàng tốt thì phải khoe ra cho mọi người biết chứ!" "Này các chàng trai ba cô đằng kia nhìn mướt quá đi."A Doãn cười dâm nháy mắt địa nói ra. "Thu cái bộ mặt hèn mọn bỉ ổi của cậu lại, đừng làm bọn này ném mặt a."Hạ Vân thật sự có chút nhìn không nổi cái bộ dáng nước miếng sắp chảy ra đến nơi của thằng bạn thân này, không phải đêm qua mới chơi rồi sao,cứ làm như 'bảy ngày không chơi' không bằng ấy.(ai xem hài Phong Lê thì chắc biết clip hài 7 ngày không chơi a) "Đàn ông mà, phấn khích khi thấy mỹ nữ thì có gì sai chứ?" "A Doãn cậu hay lắm, vậy ý của cậu tôi không phải đàn ông chứ gì ?" " Các cậu có thôi ngay đi không,chúng ta đến đây là để thư giãn chứ không phải cãi nhau nhé!"Là chủ xị cũng như là người lên ý tưởng cho chuyến đi này,Tiểu Lôi thấy đây chính là lúc mà mình phải lên tiếng, tránh cho hai huynh đệ của mình nháo xung đột ngày một lớn hơn. "Xin lỗi nhé Tiểu Vân tôi không có ý nói cậu như vậy!" "Không A Doãn tôi mới là người phải xin lỗi, là do tâm trạng tôi không tốt thôi." Thật ra Hạ Vân biết thừa A Dâm vốn là một thằng 'tinh trùng thượng não' ăn nói bừa chứ cũng chẳng có ý đá xéo gì mình nhưng có thể do mới chia tay cộng với ù ù cạc cạc bị lôi đi tới đây đủ loại khó chịu nên cũng tổng tìm một chỗ phát tiết không may A Dâm lại bị chọn trúng mà thôi. Nghe thấy cậu ta xin lỗi mình như vậy Hạ Vân cơn hỏa cũng phai nhạt ít nhiều , còn cảm thấy có chút áy náy. "Dâm Dâm ôm nào!".Hạ Vân mỉm cười dang rộng hai tay. "Rất sẵn lòng."A Doãn cũng dang rộng tay,hai người cùng nhau ôm một chỗ. "Oà ta nói hai vị ban ngày ban mặt ôm nhau hai 'cây kiếm' cạ nhau rồi kìa. Tiểu Bân thét lên nói. "Câm miệng chó của cậu lại." " Dâm Dâm à tôi thấy 'kiếm' của cậu hình như 'chỉ thiên' thì phải."Tiểu Lôi cũng không chịu thua kém mà nói ra. "Lăn hết cho mị." A Dâm tức giận gào lên. "Tiểu Bân." "Oa huynh đệ ,cậu tới lâu chưa?" Tiểu Bân vui vẻ chạy lại về phía tiếng gọi.Người gọi là một nam tử cũng chạc tuổi cả bọn,rất cao,đoán chừng chắc cũng gần 1m9,ăn mặc trông có vẻ khá hưu nhàn,đeo kính râm. "Đó là người bạn mà Tiểu Bân nói sao?" "Chắc là vậy đi."Tiểu Lôi đoán chừng nói ra. "Cắt, không phải mấy người âm mưu với nhau hết rồi sao,bây giờ hai cậu lại tỏ ra vô tội không biết gì cả vậy?"Hạ Vận liếc xéo hai thằng bạn. "Hạ Vân à cậu tin bọn mình đi,Tiểu Bân chỉ nói là cho bạn cậu ấy đi cùng thôi, ngoài ra mình chả biết gì cả."A Doãn có chút vô tội nói ra. "Bọn này còn chả biết cậu ấy nhận thức người bạn này lúc nào nữa đó, các cậu coi kìa,họ có vẻ khá là thân thiết, còn ôm nhau choàng vai nhau nữa kìa,cậu biết không Hạ Vân?"Tiểu Lôi có vẻ cũng khá là thắc mắc. Hạ Vân cứ như là lạc vào sương mù vậy,chả hiểu chuyện này ra sao nữa."Các cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai chứ?" Lúc này Tiểu Bân đã kéo bạn của cậu ta tới chỗ cả bọn."Này các cậu,đây chính là Windson, bạn rất thân của mình." "Xin chào,tôi là Phong Lăng.Các cậu có thể gọi là Wind hay A Phong đều được."Windson mỉm cười chủ động đưa tay ra. Phải nói thật là nhìn gần anh bạn này càng đẹp trai hơn,thân hình săn chắc và cân đối do thường hay tập gym, chiếc áo sơ mi xanh ngọc không cài cúc để lộ khoang ngực và cơ bụng tám múi, là tám múi đó ông trời ơi. Khi cậu ta tháo kính râm xuống, mọi người lúc này mới được chiêm ngưỡng khuôn mặt của cậu ta. Đôi mắt đen sâu thẳm như hút hồn người đối diện, răng khểnh cùng với má lúm đồng tiền gần như hoàn toàn tương phản với những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt như tượng đúc của cậu ta nhưng lại kết hợp với nhau thật hoàn mỹ.Tuy cậu ta không quá đẹp như Hạ Vân nhưng hoàn toàn có thể dùng một vị thần Hy Lạp để hình dung. "Rất hân hạnh, tôi là Tiểu Lôi". "Chào cậu, tôi là Dương Doãn." A Phong lần lượt bắt tay với Lôi Doãn xong đưa tay về phía Hạ Vân.Phong Lăng thật có chút không rõ lắm tại sao anh bạn này cứ nhìn mình với ánh mắt khó hiểu như vậy, đến mức mà mình đưa tay ra nãy giờ mà cũng chưa đưa tay ra bắt lại nữa. "Chào cậu!"Lăng Phong rút tay về hơi có chút mất hứng địa nói ra. Nhưng hành động tiếp sau đây của anh bạn đẹp trai có mức thái quá này làm Phong Lăng bất ngờ hơn.Hạ Vân bước chầm chậm tới trước mặt cậu dang tay ra ôm cậu một cái thật sâu làm Phong Lăng thật sự á khẩu luôn. "Chào cậu,A Kha,đã lâu không gặp."
HẾT CHAP 5
((Lời tác giả: các bạn thân mến các bạn thử đoán coi A KHA là tên ai?))
|
CHAP 06:CHỚP MẮT ĐÃ MƯỜI NĂM
Cuộc sống thật kỳ diệu,con người ta cứ hợp rồi tan,tan rồi lại hợp.Hạ Vân có nằm mơ cũng không ngờ được trong lúc mà nhân sinh u ám nhất,chán chường nhất này gặp lại Phong Lăng.Có câu 'chớp mắt đã ngàn năm' nhưng trong trường hợp này nói đúng hơn là chớp mắt đã mười năm, đây là một khoảng thời gian không lớn cũng không dài nhưng cũng đủ làm thay đổi thật nhiều thứ.Khi xa cách họ vẫn chỉ là những cậu bé mà giờ đây trùng phùng họ cũng đã trở thành những người đàn ông trưởng thành.Nói thật khi nhìn thấy nhau cả Phong Lăng và Hạ Vân đều không nhận ra đối phương mà chỉ cảm thấy rằng người kia cho mình một cảm giác kỳ quái mà thôi.Cho đến khí bắt tay với Tiểu Lôi Dương Doãn giới thiệu tên ra thì Hạ Vân mới sững sờ. "Cậu ấy là A Kha thật sao?Mình không phải nằm mơ đó chứ?"Hạ Vân có chút tâm thần bất định mà nghĩ. Đã nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ nói thật Hạ Vân cũng không nhớ rõ ràng nữa.Hạ Vân chỉ nhớ Phong Lăng là bạn rất thân tấc tấc không rời của mình, là người bạn thân nhất của mình trong cuộc đời này. Còn về việc hai đứa ở chung ra sao?Đã cùng nhau trải qua những gì?Cái này Hạ Vân có chút không rõ rồi. Nhưng giờ đây, đứng cạnh bên nhau cùng ngắm mặt trời lặn bên bờ biển, à không, chỉ có A Kha của cậu là ngắm hoàng hôn thôi, còn cậu,Hạ Vân,cậu bị thu hút bởi ánh tàn dương hắt lên pho tượng tuyệt mỹ kia, trông A Kha giống như một tác phẩm điêu khắc thời Phục Hưng bị nhuộm ánh chiều tà vậy, khiến cậu không thể rời mắt. Cứ mỗi khoảnh khắc ngắm nhìn cậu ấy,nói chuyện với cậu ấy, cả hai như cùng nhau sống trong ký ức vậy.Những chuyện xưa đã mơ hồ nay trở nên thật rõ ràng.Trong đầu Hạ Vân bây giờ tràn ngập những hình ảnh cả hai cùng ăn chung,ngủ chung,tắm chung,cùng nhau học, cùng leo núi,cùng đi chơi biển , cùng thả diều,cả những lúc cùng trốn học rồi cùng bị phạt...Không ngờ mình với A Kha đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy.Nếu như hôm nay không gặp lại cậu ấy, không biết mình sẽ ra sao,đoạn ký ức này có lẽ cũng bị thời gian ma diệt mất mà thôi.Hạ Vân sợ hãi mà không dám nghĩ tiếp. "Cảnh đẹp vậy cậu không nhìn, nhìn tôi nãy giờ cậu không thấy chán à?"Phong Lăng nhìn cậu mỉm cười. "Không chán!"Hạ Vân không hề dời ánh mắt. Phong Lăng nhìn về phía xa đám Tiểu Bân đang nô đùa,cái cảnh Tiểu Bân với Tiểu Lôi cùng thông đồng dìm nước Dương Doãn làm cậu phá lên cười."Ha ha ha, tôi nói hình như trong nhóm Tiểu Bân với Tiểu Lôi thân nhau hơn hẳn so với các cậu phải không?" "Cũng giống như chúng ta hồi nhỏ thôi;tôi , cậu cùng với Tiểu Bân cùng là hàng xóm cùng học một lớp, lúc nào ba đứa cũng đi chung với nhau,nhưng tôi với cậu mới thân thiết nhất, cậu đi rồi tôi với cậu ta vẫn vậy chứ cũng chẳng thân hơn,rồi năm lên lớp bảy Tiểu Lôi và Dương Doãn chuyển vào lớp chúng ta, cũng vì Tiểu Lôi Tiểu Bân trở thành tri kỷ mà mới có bộ tứ, à không tính cả cậu nữa là bộ ngũ rồi." "Cậu biết không A Kha, sau khi cậu đi tôi đã khóc rất nhiều, tôi cảm thấy như mình thành kẻ trắng tay vậy, chẳng cảm thấy hứng thú với bất kỳ điều gì cả, tôi cũng không nhớ làm sao mà tôi có thể vượt qua được nữa!" Nhắc đến chuyện cũ làm Hạ Vân có chút nghẹn ngào. Phong Lăng xúc động ôm chặt cậu vào lòng. "Xin lỗi cậu,A Bảo,hiện tại có tôi ở đây rồi, cậu sẽ không bao giờ cô độc nữa." "Bân Bân à , xem họ hạnh phúc chưa kìa, em thật hâm mộ quá đi à!"Tiểu Lôi pha trò địa làm nũng với Tiểu Bân. Tiểu Bân cũng rất phối hợp ,tay nâng cằm Tiểu Lôi lên bốn mắt nhìn nhau say đắm."Không cần hâm mộ, anh với em sẽ còn hạnh phúc hơn họ nữa." Dương Doãn chịu không nổi cái kịch buồn nôn này nữa mà thét lên."Mụ mụ nó,ta thao, thế giới này đảo lộn hết con mẹ nó rồi, ôi nước tràn bờ đê,nước tràn bờ đê, bê đê khắp mọi miền quê."
"Hai chúng ta cứ thế ăn trước mà không chờ bọn họ à?"Phong Lăng nhìn Hạ Vân đầy quan tâm. "Cậu thấy đói lắm hả?" Hiện giờ Phong Lăng cùng Hạ Vân đang ở trong nhà hàng của khách sạn.Còn bộ ba nghịch nước kia đã về phòng tắm rửa. "Cũng không đói lắm, nhưng mà chúng ta ăn trước đi."Hạ Vân còn ước chi bọn họ không xuống càng tốt đây này. Có thể cùng ăn với A Kha thật tốt biết bao, có ba con kỳ đà kia ở đây làm gì chứ. "Vậy cậu ăn gì chúng ta gọi món luôn?" "Tôi đã gọi cho cả hai chúng ta lúc cậu đi vệ sinh rồi!" "Cậu gọi món gì vậy?"Phong Lăng thật tò mò không biết Hạ Vân đã kêu gì. "Hai phần mỳ ý sốt bò bằm làm chung vào một dĩa lớn, chúng ta cùng ăn chung nhé!"Không biết sở thích của cậu ấy có thay đổi không, Hạ Vân có hơi thấp thỏm. Phong Lăng nhìn cậu mỉm cười."Được".
HẾT CHAP 06
((Lời tác giả: hôm nay nhức đầu quá Nam làm tới đây thôi!!! Chúc các bạn ngủ ngon!!!))
|
CHAP 07: CẬU KHÔNG NGHE LẦM ĐÂU
"Hạ Vân cậu hay lắm,đúng là 'trọng sắc khinh bạn' à mà không là 'trọng soái khinh bạn' mới đúng chứ!".Vừa xuống nhà hàng đã thấy hai anh bạn kia ăn trước không chờ ba người bọn mình,Dương Doãn có chút trêu tức nói ra."Còn ăn chung một dĩa luôn,có gian tình chắc rồi,A Kha, A Bảo,coi tên của hai người kìa, đúng là có tướng phu thê,ha ha ha!" "Dương Doãn cậu nói linh tinh cái gì đó?"Hạ Vân thật hận chết cái thằng bạn vô duyên này. Dương Doãn cũng không chịu thua."Thì không phải Vi Tiểu Bảo và Trần A Kha là vợ chồng sao, mà tôi còn nghe nói hai người đã được đính ước từ trong bụng mẹ đúng không nào? Ôi quả là 'thiên duyên tiền định' đó mà!" (Vi Tiểu Bảo có bảy người vợ, người đẹp nhất là Trần A Kha, đây là chi tiết có trong Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung) "Thôi Dương Doãn tôi nói cậu đừng trêu đùa cậu ấy nữa để cậu ấy ăn một chút đi!" Nói thật màn trêu đùa này của Tiểu Doãn làm cho Phong Lăng có chút bất đắc sĩ mà cười khổ. "Ôi coi kìa binh vợ chưa kìa, thôi coi như tôi nể mặt cậu đó A Kha."Vừa nói vừa nháy mắt đưa tình với Phong Lăng. Thấy Hạ Vân trợn trừng mắt lườm Tiểu Doãn,lúc này Tiểu Bân-sợi dây liên kết của bộ tứ, à không là bộ ngũ biết mình không thể im lặng được nữa rồi." A a mọi người ăn đi thôi tôi thấy đói lắm rồi ha ha hôm nay chơi vui thật!" "Tôi cảnh cáo cậu đừng đùa nữa, cũng đừng gọi cái gì mà A Kha A Bảo, đó là nhũ danh của họ khi còn bé, chỉ có hai người họ mới được gọi nhau như vậy thôi, đến tôi cũng còn không được phép chứ đừng nói cậu." Làm bộ khoác tay lên vai ôm hờ Dương Doãn, Tiểu Bân tranh thủ nói nhỏ vào tai cậu ta. Dương Doãn bĩu môi."Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được hết." (Trích câu nói của Mai Ngô- thí sinh The Face Gương Mặt Thương Hiệu, đã từng đi thi Asian Next Top Model,để biết thêm chi tiết xin liên hệ Ngô Đình Hưng member group Tình Yêu Đam Mỹ, xin chân thành cám ơn Hưng, em là người cho tôi rất nhiều ý tưởng)
"A Phong cậu ra ngoài này hút thuốc một mình à?".Dương Doãn đến bên cạnh Phong Lăng."Cho tôi một điếu được không?" "Sao không gọi tôi là A Kha nữa vậy?cậu thích gọi như vậy lắm mà?"Phong Lăng có chút mỉm cười nói. "Thích chứ nhưng sợ vợ tốt của cậu 'ăn tươi nuốt sống' tôi nên không dám." "Tôi chỉ có điếu này thôi chúng ta hút chung nhé nếu như cậu không ngại!"Phong Lăng đưa điếu thuốc cho Dương Doãn. "Ngại cái quái gì chứ, đàn ông với nhau cả mà!"Nhận lấy điếu thuốc Dương Doãn hít một hơi ngon lành."Mà sao cậu hút thuốc mà chỉ có một điếu là sao?" "Tôi bỏ thuốc rồi,cái này là xin của một anh bạn bồi bàn đấy." Dương Doãn thân mật khoác vai Phong Lăng cười ha hả."Tôi cũng vậy, bỏ thuốc rồi ha ha,tôi thấy chúng ta rất hợp nhau đó." "Ha ha tôi cũng nghĩ vậy, cậu có thể gọi tôi là A Kha nếu muốn, thật ra chỉ là A Bảo cậu ấy để ý chuyện đó tôi thì không sao cả." "Thôi thôi vợ cậu ghen lên thì sao cậu không sợ à?"Dương Doãn có chút xua tay mà nói."Cậu không sợ cậu ấy nhưng tôi sợ." "Thì lúc không có ai cậu gọi là được rồi, mà tại sao cậu cứ thích nói đùa cậu ấy là vợ tôi vậy?Chúng ta đều là đàn ông cậu không thấy đùa vậy là rất kỳ quái sao?".Phong Lăng có chút không hiểu, sao anh bạn này cứ thích đùa cái kiểu buồn nôn này vậy chứ? "Không nói những cái này nữa,A Kha, tôi hỏi cậu một điều,cậu có girlfriend không vậy?"Dương Doãn có chút chăm chú mà hỏi. "Hiện tại thì không." "Vậy là trước kia có hả?" "Uh,chúng tôi vừa chia tay,tôi lại vô tình gặp lại Tiểu Bân khi cậu ấy qua Sin công tác nên cậu ấy rủ tôi tham gia chuyến đi này, tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp lại A Bảo ở đây." "Ta nói, đúng là ý trời còn có ý người nữa mà ha ha."Tiểu Doãn có vẻ rất hưng phấn. "Có ý gì?"Phong Lăng có chút nhức đầu, xem ra mình không thể theo kịp chuyển biến tâm lý phức tạp của anh bạn này. "Tôi nói cậu và Hạ Vân rất có duyên phận a."Tiểu Doãn càng nghĩ càng thấy đây là định mệnh sắp đặt a."Xem ra quả thật hai người sinh ra là dành cho nhau đó, cậu hiện đang độc thân, còn cậu ấy cũng vừa chia tay bạn trai." Dương Doãn đắc ý nhìn anh bạn thân mới kết giao của mình đang trợn mắt há mồm mà cười nói. "Đúng đó A Kha,cậu không nghe lầm đâu, là bạn trai."
HẾT CHAP 07
((Lời tác giả: các bạn ơi lời mình hứa sắp rồi sắp rồi nha.))
|