CHAP 12A: TRỞ VỀ VỚI HIỆN THỰC
((Chap này là 12A rồi sẽ sang 14 lun nhé! Từ chap 4->12 là nhớ lại nhé Chap 12 là phần hiện thực tiếp nối chap 3 nha các bạn))
Đêm đã khuya và gió lạnh hơn.Phong Lăng vẫn đứng nơi ban công lặng im suy nghĩ một mình.Chớp mắt mà đã qua mấy năm kể từ cái ngày gặp lại Hạ Vân ở thành phố biển Ngân Hải rồi cậu về lại Hongkong và cả hai sống chung tới bây giờ. Thật ra cậu cũng không hối hận vì đã quyết định yêu A Bảo nhưng nói mãn nguyện thì cũng không đúng.Cậu từng là một người rất quyết đoán và mạnh mẽ trong tình yêu nhưng khi gặp cậu ấy thì tất cả đã thay đổi. Có lẽ cậu thật sự sai lầm vì đã để cho A Bảo ỷ lại quá nhiều vào cậu cũng như chẳng bao giờ sợ mất cậu như cậu sợ mất cậu ấy. Giờ chắc có lẽ là A Bảo đang ngủ rất thơm đây?Chơi bời về mệt nên dễ ngủ đây mà!Phong Lăng đắng chát mà thầm nghĩ. Đóng cửa cẩn thận,Phong Lăng lấy chăn gối ra sofa để ngủ.Những lúc như vầy cậu không thể nằm bên cạnh mà ôm người kia mà ngủ được. Cậu thật sự sợ mình không nén nổi cơn giận dữ trong lòng mà gây ra án mạng mất. Một đêm yên lành. Sáng sớm hôm sau khi Phong Lăng đã dậy đánh răng rửa mặt mặc đồ xong xuôi mà Hạ Vân vẫn còn đang ngủ. Cười gằn mà trong lòng Phong Lăng thầm nhủ: cứ ngủ đi trễ làm cho chết, ai kêu đêm qua đi đú, tui đây không phải đồng hồ báo thức của cậu và cũng rất vui khi cậu gặp rắc rối! Xuống lầu đi tới phố điểm tâm mà trên mặt Phong Lăng lúc nào cũng nở nụ cười, xem ra tâm trạng cậu rất vui, thực ra cậu vừa đi vừa nghĩ xem phải làm sao phải chế tạo một hậu quả thật lớn cho Hạ Vân để cậu ta tởn đến chết từ nay không dám tới bar của thằng Lam Thiên mà thác loạn nữa. "A Phong hảo ah,hôm nay xem ra tâm trạng cậu rất vui,vẫn ăn như cũ hả?".Người bán hàng rất ư niềm nở. "Vâng,Liên Vũ tỷ hảo, cứ như cũ,một cái bánh nướng kẹp thịt loại lớn một ly sữa đậu nành nóng, à cho em thêm hai cái cơm nắm Đài Loan nữa. Hôm nay e hơi đói."Phong Lăng vẫn nở nụ cười chiêu bài của mình. "Vậy cậu có cần cháo yến mạch và bánh cốm cho bạn cậu nữa không?" " không cần đâu chế hôm nay cậu ấy không cần ăn." Xem ra người xưa nói không sai, "thuốc đắng mới giã được tật, ăn đường riết chỉ có xấu tính và sâu răng thui." Suy nghĩ miên man mà Phong Lăng bỗng nhìn đến Liên Vũ tỷ.Dáng người cao gầy động tác thoăn thoắt mà lấy đồ ăn trông rất thành thạo.Phong Lăng ăn ở tiệm của tỷ ấy cũng mấy năm rồi,thật ra cậu cũng chẳng biết tên của tỷ ấy là gì nữa, chỉ biết mọi người hay gọi tỷ ấy là Liên Vũ hay là A Liên, năm nay Liên tỷ cũng hơn ba mươi, nhìn tỷ ấy có thể khẳng định một điều là lúc trẻ chắc chắn là một thiếu nữ khá có nhan sắc, nhưng hồng nhan bạc mệnh, nghe nói chồng của chỉ bỏ chỉ đi theo người phụ nữ khác, một mình chỉ bán quán điểm tâm cha mẹ để lại và nuôi hai đứa con , chỉ vẫn "đi sớm về trưa một mình", chỉ thật là người phụ nữ tốt, chỉ đáng tiếc cũng giống như mình lại gặp người nam nhân không tốt, xem ra mình với chỉ gặp nhau âu cũng là duyên số, cái gì gọi là "đồng bệnh tương liên" đây mà! Haiz!!! "Sao cậu lại thở dài?cậu có chuyện gì không vui sao?Vừa rồi vẫn còn vui vẻ lắm cơ mà?à mà để chị đoán nhé?Vì tình có phải hông nè?" "Sao chị lại biết ?" Phong Lăng mỉm cười. "Ôi chị nhiều tuổi hơn cậu kinh nghiệm sống nhiều hơn cậu đã vậy chuyện tuổi trẻ cũng từng trải qua rồi nên có gì nhìn không ra chứ?chỉ là chị vẫn không hiểu cậu ưu tú như vậy cô gái nào mà có được chắc là hạnh phúc lắm, vậy cô ấy còn có gì không hài lòng mà làm cho cậu phiền muộn như vậy?" "Chuyện ai nấy biết thôi chị ơi!" "Ừ chuyện của cậu chị cũng chẳng hiểu mà cũng chẳng giúp được gì nhưng chị biết có người có lẽ giúp được đó!!!" "Ai vậy chị?" "Carthy!!!" "Phù Thuỷ Hạt Mít hả chế?" "Chính hắn!!!" Người mà Liên tỷ nói đến thật ra Phong Lăng cũng biết, chẳng qua ít đụng mặt mà thôi. Carthy tỷ có rất nhiều biệt danh như Phù Thuỷ Hạt Mít, Thuỷ Thủ Mặt Trăng, Ngọc Thảo Thánh Cô, Thiên Sơn Đồng Lão, Carthy Berry,...nhưng nói chung thì tỷ ấy là bà đồng có số má nhất khu này.Nghe giang hồ đồn đãi Carthy Cô Cô có rất nhiều bổn sự thần thông quảng đại như bói cầu ( cầu thủy tinh), bói bài, bói chỉ tay chỉ chân, bói nếp nhăn trên mặt, bói mụn ruồi, bói Kiều, sờ mu ( mu rùa)...Khi coi bói tỷ ấy rất hay sổ ngoại ngữ ,vài câu tiếng Mỹ vài câu tiếng Pháp,có khi cả tiếng Miên tiếng Phạn nữa...rất ư là cao thâm mạt trắc.Vì vậy tỷ ấy cũng lấy cho mình một cái tên nước ngoài là Carthy,tỷ cũng rất thích được mọi người gọi bằng cái tên này. Phong Lăng thật ra là không tin chuyện quỷ thần nhưng đang phiền muộn như vầy nếu đi gặp Carthy tỷ cũng là một ý kiến hay vì tỷ ta khá là hài hước và cũng khá là tâm lý, nghe giang hồ đồn vậy đấy! Thật ra ở trên đời này, dù tin hay không tin ,chỉ cần không có hại gì thì cứ thử một lần cũng không sao. Không thử một lần thì sao biết nó như thế nào có phải không?
HẾT CHAP 12A
|