ĐÔI MẮT ANH DÀNH CHO EM★ Tác Giả: PANTRINH
Khi nhìn vào đôi mắt màu đen kỳ diệu của em anh cảm nhận dược ngọn lửa ấm áp đêm đông ,dòng suối huyền bí trong rừng sâu , cùng sự bình yên lạ kỳ như những vì sao đang tỏa sáng vô cùng rực rở . anh thật muốn đi vào tìm hiểu nhiều hơn về đôi mắt đó nhưng càng sâu thì anh càng không có lối thoắt nỗi oán hận, cô đơn sợ hải, những thứ này tại sao lại có thể từ trong sâu thẳm em mà có dù chi là thoáng qua vài giây ít ỏi nhưng anh lại muốn lại gần dộc chiếm nó tâm sự trong con người em ,nhìn anh với ánh mắt chân thật để anh có đủ dũng cảm mang cho em ánh sáng . 1Sau chiến tranh thế giới thứ hai dường như nền kinh tế các nước châu âu,á đều lâm vào tình trạng khủng hoảng nặng nề nằm trong số đó là nhật bản. Bị chiến tranh tàn phá nặng nề,tổn thất lớn về cả người và của ,chỉ có mỹ giàu lên nhanh chống do lợi nhuôn bán vũ khí và phương tiện chiến tranh , chiếm quá nữa sản nghiệp thế giới trở thành chủ nợ lớn nhất và nắm trong tay uy thế lớn khiến các nước kinh nể độc quyền bom nguyên tử . bước xuống măt, đất anh vươn hai vai đang mỏi nhừ của mình ra ngồi phi cơ 8 tiếng quả thật mệt chết. cũng bởi vì khoản nợ 20 tỉ lão già cho một gia tộc vây, nhưng cái gia tộc tồi tàn đó lại nhất không trả đủ nên đành phải tự mình đi một chuyến .Đó là lý do thật nực cười một quý ông cao ngạo như anh sao lại có thể như bọn dân đen túm cổ đòi nợ ,chỉ là nghe nói nhà người này hình như có một mỹ nữ đúng thật như vậy có lẽ anh sẽ bổ sung vào bộ sưu tập của mình, một công đôi việc. " cái nơi đó ở đâu nhỉ harry " anh nhìn qua cậu trai đứng kế bên mỉm cười hỏi" ngoại ô thành phố tokyo ạ "anh gật đầu , tên nhóc này đêm qua
Ơ sao có tí tẹo zạy? Lót dép hóng
còn ở dưới thân anh rên rỉ cầu xin giao hoan giờ thì như một người máy đợi lệnh, phải như ai cũng như cậu thì anh đỡ được biết bao nhiêu là phiền phứt xử lý.Xe đã chuẩn bị sẵng , dù không muốn lắm nhưng anh vẫn cấn răng cuối đầu chui vào rồi thầm than tội nghiệp cho cái lưng của mình .xe lăn bánh cuốn phim được bặt. 15 năm sau chiến tranh tuy rất ngắn nhưng đất nước này đã có nhiều chuyển biến tốt đẹp ,không còn những vụ nổ bom hay tấn công người dân ,dẹp bỏ mãnh vụn của nhà,xe,máy móc...rải rác khắp nơi,hình ảnh người người đói khổ ngồi lê tha ngoài đường ,cùng mang một vẻ mặt tuyệt vọng,tàn khói độc bao phủ cả vùng trời rộng lớn giờ biến mất không còn đấu tích cứ như cơn mơ.khu nhà được xây mới ,bầu trời trong xanh bình yêu, các cô gái cười nói rôm rã dưới mái hiên,cảm nhận con người đầy sức sống,nhìn khung cảnh trước mắt ai lại nghĩ nó đã từng tồi tệ và thảm hại ra sao.dừng trước một ngôi nhà cổ với kích cỡ lớn ,anh bước xuống liền thấy một lão già gần 50,phía sau là hai hàng người xếp khá tương xứng nhau về mức độ sấu xí,chỉ có cô gái mặc kimono đứng cuối kia nhìn thật thuận mắt quả không sai ,khuôn mặt nhỏ xinh mi dài môi nhỏ như con bút bê đất tiền vậy .lão cuối người trước anh "chào mừng ngài đến thăm nhà, nào mời vào" giộng lão cung kính nhưng trong tâm lại chẳng vậy vì cuối dầu với một tên nhóc khiến ông không cam tâm và nhục nhã.anh nhất môi kinh thường lặng lẽ đi vào mật kệ ông ta .
đi dọc qua hành lang gỗ hắn nhìn thấy anh mọt người khá cao trông tuấn tú có tri thức bình thảng nhìn hắn, nở nụ cười hắn đến nâng cầm anh lên "luật sư Tạ lâu rồi không gập khỏe "tạ minh huyên hất bàn tay hắn ra chận mày câng lên "khỏe còn ngài "quay ra sau hắn liết bọn họ mà nhấn"các người thật tài giỏi mời cả vị danh tiến như vậy đến giúp "ông ta nở nụ cười trên những nét nhân thật xấu vẻ quỷ dị "nào vào chúng ta vào nhà thôi""các người cứ đi trước tôi muốn đi dạo một chút quanh đây"tạ minh huyên hướng phía khu vườn nhỏ mà đi, hắn nhìn theo bóng dáng anh cùng nhớ lại khi xưa đã từng rất hảo thầm thở dài là lou63 do ai đây nhất định không phải do hắn.khu vườn có diện tích dù lớn nhưng cây quanh đều mộc dại không một chút chỉnh chu cũng phải gia tộc bọn họ đang nghèo túng đến tiền thuê luật sư anh đây còn không trả đủ láy đâu ra chuyện tìm người làm vườn , hử ? hình như có âm thanh .nhìn trái nhìn phải một hồi tạ minh mới tự cười ảo giác rồi .bàn ăn tráng lệ đủ kiểu các món dậm phương tây nhưng hắn lại một chút nuốt không vào cứ như có âm thanh khi châm chú nghe thì lại thất vọng hắn đến cũng không bận tâm nữa .(cả hai nhân vật bão tố nghe được âm thanh của sự kì diệu huyền thoại về mắt của mèo vậy thì ruốt cuộc âm thanh ?)