Tôi tên Linh, Hoàng Quốc Linh, năm nay 15 tuổi, tính thêm tuổi mụ nữa là 16, tuổi mụ mụ là 17, tuổi mụ mụ mụ là 18… etc.
Sinh ra ở Hải Phòng. Năm 10 tuổi đi cùng mẹ đến Hà Nội sinh sống. Hiện tại tôi đang học tại lớp 10 Chuyên Lý THPT Amsterdam. Có nhận thấy có điểm gì kì lạ trong lời giới thiệu kia không? Ờ… không thấy hả? Ok. Thế để tôi chỉ cho. “Năm 10 tuổi đi cùng mẹ đến Hà Nội sinh sống.” Đọc thấy có gì bất thường không? Chưa thấy à? Chỉ cho mà xem, “đi cùng MẸ” chứ không phải “GIA ĐÌNH”. Đúng rồi đấy. Tôi không có ba! Suốt 15 năm rồi tôi chưa bao giờ được gọi ai là ba cả. Kì lạ không?
Hê hê… chắc là không rồi. Hẳn phải có một ai đó ba mất trước khi được sinh ra, đúng không? Hoặc là… ừm… lúc bạn sinh ra rồi thì ba mất chẳng hạn. Vân vân…
Tuy nhiên trường hợp của tôi lại khác, ba tôi còn sống, nhăn răng khỏe mạnh là đằng khác, nhưng lại không ở cùng mẹ con tôi, mà là ở tít tận trong thành phố Hồ Chí Minh. Ông ta đã bỏ mẹ tôi khi bà mang thai tôi, chính xác hơn là ông ta đi cùng gia đình vào trong Nam, chuyển nhà!!! Thấy ổng có tệ hại không?
Ừm… cái đấy nói sau nhá. Giờ vào vấn đề chính nè.
Biết ba mẹ tôi bao nhiêu tuổi không? ^^
60? Quá già.
55? Vẫn già.
50? Già.
45? Già.
40? Già.
3… 35? Già.
30?
Ping pong… Chính xác.
Nói thế đủ biết hồi bằng tuổi tôi họ đổ đốn như thế nào rồi chứ? Cuối tuần này họp phụ huynh nhé. Các em về báo với bố mẹ. Giờ thì chúng ta bàn xem hè này sẽ đi đâu chơi nào.
Cô chủ nhiệm vừa dứt lời, đống giấy vụn, sách vở, thước kẻ, bút bi, bút chì… được dịp “bay giữa ngân hà”, kèm theo đó là tiếng gào rú ầm ĩ của toàn bộ 35 con người mồm dài đến tai, trừ 1 người. Đó là Linh.
Linh lặng im nhìn chăm chăm vào tờ giấy mời họp phụ huynh. Khẽ thở dài.
Linh căm ghét vô cùng 3 chữ “Họp phụ huynh”, không giống như những đứa khác sợ ba mẹ biết lực học “kinh hoàng” và hạnh kiểm “kinh dị” về nhà sẽ bị một trận đòn “kinh khiếp”. Mà là vì Linh không có ba.
Ừm… chắc mọi người sẽ hỏi ngay. Còn mẹ đâu?
Ừ… thì Linh vẫn cảm thấy vui vào mỗi dịp họp phụ huynh, vì mỗi lần đi họp về là mẹ lại vui hơn, cười tươi hơn, làm nhiều món ngon hơn, và nghỉ hẳn làm thêm để đi chơi với con trai, lực học của Linh vô cùng “thâm hậu” suốt 10 năm đi học, Linh luôn đứng đầu mọi kì thi, luôn là học sinh giỏi, luôn là con ngoan trò giỏi, đương nhiên theo đúng nghĩa đen.
Ý chí học tập của một đứa trẻ không có bàn tay ba chăm sóc luôn lớn hơn và vững chắc hơn so với những đứa trẻ khác đồng trang lứa, vì thế nó luôn nổi trội hơn hẳn. Phần vì Linh cũng sớm nhận thức được sự vất vả của mẹ khi nuôi con một mình, phần vì Linh cũng muốn được công nhận, không bị bạn bè ghét bỏ hay tẩy chay vì là một đứa trẻ ra đời bất đắc dĩ.
Mỗi lần mẹ cầm tờ bảng điểm là mẹ lại cười tươi như hoa, Linh vui. Nhưng nụ cười của cậu chưa bao giờ thật sự trọn vẹn, bởi cậu thiếu cãi vỗ vai đầy khích lệ của ba.
Vì thế Linh ghét “Họp phụ huynh”, cực kì ghét. Cậu ghét nó chỉ sau ghét bị điểm dưới 9.
Điều kì lạ là, trong black list của Linh, không hề có chữ “Ba” Linh không hề căm ghét ba mình, không hề khinh bỉ, tức giận, căm hận… ba, dù Linh ghét Họp phụ huynh là vì không có ông ấy, nhưng Linh lại không bao giờ oán trách ông. Cho dù ông làm mẹ có thai khi cả hai mới 15 tuổi, và Linh là sự ra đời tương đối thừa thãi. Cho dù ông phải bỏ hai mẹ con Linh đi ngay sau đó vì gia đình ông nội phải dời công tác, chuyển nhà vào tpHCM.
Cho dù vì ông mà mẹ bị ông ngoại từ, 15 tuổi, mẹ phải nghỉ học đi làm thêm, kiếm tiền nuôi con. Cho dù trong suốt 15 năm qua, Linh bị bạn bè cười chê, mẹ bị đàm tiếu, phải sống thiếu thốn, nhưng hai chữ “Hận ba” chưa bao giờ tồn đọng trong tâm trí Linh dù chỉ 1 phút.
Ông rời xa mẹ con Linh đâu phải là cố ý. Phải không?
Mẹ cũng không hề ghét bỏ ông thì việc gì Linh phải ghét bỏ ông?
Ok. Dù sao đó cũng chỉ là những gì thuộc về quá khứ. Nói chính xác hơn, đó cũng chỉ là những gì tính đến thời điểm 22h34’ hai tuần trước.
Hai tuần trước, trong lúc đang phấn khởi, hứng chí dọn nhà, Linh quay quay múa múa loạn xà ngầu khi nhận được cái bảng điểm thi Học kỳ lại xếp thứ 1 toàn khối 10, cậu dẫm chân vào cái chổi lau nhà, ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh vào tủ đồ của mẹ, đống đồ trên nóc tủ rơi loảng xoảng xuống sàn nhà, may mà lúc ấy mẹ Linh đang tắm, nên không nghe thấy tiếng động. Linh vội vàng nén cơn đau tê tái, loay hoay dọn đống đồ.
Linh tìm thấy được trong đám đồ kia một chiếc chìa khoá lạ, chưa nhìn thấy bao giờ, để chiếc chìa khoá sang một bên, Linh dọn nốt đống đồ còn lại, cất lên nóc tủ, xong xuôi, cậu cầm chiếc chìa khoá lên và super soi.
Nhìn cả nửa ngày, chẳng thấy có gì khác lạ, bình thường như bao chiếc chì khoá khác, nhưng lại chưa thấy trong nhà bao giờ, Linh tò mò nhìn quanh phòng mẹ xem có cái thứ gì có ổ khoá mà cậu chưa bao giờ sờ đến chưa. Tủ trang điểm, tủ quần áo, tủ abc, tủ xyz… Linh đều mở ra ít nhất 3 lần rồi. Tặc lưỡi, đang định cất chiếc chìa khoá đi thì Linh giật mình nhớ ra, cái hòm sắt trong gầm giường mẹ là thứ duy nhất Linh không mở nó ra vì nó bị khoá.
Cậu vội vội vàng vàng lôi cái hòm ra, tra chìa vào lỗ, vừa khít, xoáy một vòng,
“Cạch”, ổ khoá bung ra, Linh nhe răng cười gian, mẹ giấu bí mật gì trong cái hòm này nhỉ? “Lạy Chúa. Con biết con sai. Nhưng tại mẹ sai trước khi mẹ đọc trộm tin nhắn của con. Và mẹ phát hiện ra con đang bị 4 đứa tán tỉnh.” Linh nhủ thầm, cậu khẽ mở nắp hòm.
Trận cãi vã kịch liệt nhất mà hai mẹ con có trong suốt 15 năm qua. Hai mẹ con cùng khóc. Vừa cãi nhau, vừa khóc, rồi hai mẹ con ôm nhau mà khóc.
Trong hòm đều là tư liệu, những bài báo, những bài viết, hình ảnh download từ trên mạng về. Đều xoay quanh một người đàn ông, một người đàn ông còn rất trẻ, nhưng là Tổng giám đốc một công ty lớn chuyên phân phối các mặt hàng điện tử, các linh kiện điện tử, lắp ráp cho toàn khu vực châu Á, những bài báo tít to đùng, nói về những thành công lớn, về số tài sản khổng lồ của người đàn ông trẻ này, về quy mô hoành tráng của công ty và các nhà máy trực thuộc công ty này. Phải có đến hơn 100 bài viết và hàng chục tấm ảnh chụp người này trong bộ vest đen lịch lãm.
Linh không phải là một đứa có chỉ số IQ thấp, vì thế, cậu hiểu ra ngay người đàn ông có nụ cười nửa miệng quyến rũ này là ai. Không ai khác. Ba cậu.
Chỉ có thể là ba cậu. Thì mẹ cậu mới vất vả tìm kiếm tư liệu về ông khi ông mới 20 tuổi, 8 năm sau, không một bài báo nào về ông mà mẹ bỏ sót, hàng loạt những sự kiện, scandal liên quan đến ông và công ty ông, mẹ đều sưu tầm đủ, có ít nhất 20 tấm hình có những vệt tròn gợn sóng, ram ráp vì nước mắt khô. Từ lúc công ty mới mở ra, cho đến khi phát triển thành công như hôm nay, 10 năm và một thành quả to lớn ở độ tuổi 30, đâu phải ai cũng có thể làm được. Ông tự mở công ty cùng với những người bạn, từ một công ty nhỏ, trở thành một công ty tầm cỡ châu Á, chứ không còn hạn hẹp trong khu vực Đông Nam Á nữa.
Không sai. Chính là ba Linh. Hoàng Quốc Phong! Bức ảnh mới nhất được chụp cách đây 6 tháng, mẹ down nó về từ web dantri, một bài báo dài với cái tít ấn tượng: “Hoàng Quốc Phong-CEO có mặt trong top 5 doanh nhân xuất sắc nhất châu Á năm 2011.”
Linh đã giận tím mặt, cậu hét lên:
-Ông ta đâu có nghèo khó. Ông ta vẫn sống rất tốt. Một người như ông ta chỉ cần phẩy tay là có thể tìm được mẹ con mình. Nhưng ông ta đâu có thèm làm. Ông ta lên đời từ khi 25 tuổi, ông ta chỉ cần mất chút thời gian tiền bạc, thế là mọi thông tin về chúng ta được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của ông ta. Nhưng mẹ nhìn xem, suốt 15 năm qua, ông ta có quan tâm hỏi han dù chỉ một chút.
Con cữ ngỡ ông ta mất lien lạc khi mẹ con mình đi lên Hà Nội sống, và vì điều kiện khó khăn nên không thể tìm được chúng ta, vậy mà… Mẹ làm sao phải khổ như thế? Con hận ông ta. Mẹ đừng phải nhọc công vì một người đàn ông tệ như thế. Không đáng là một người chồng, chứ đừng nói gì có tư cách là một ông bố. -Con đừng như thế… mẹ nghĩ… ba con đã có gia đình mới. Nếu như giờ mà lien hệ lại… thì có lẽ… sẽ bị coi là kẻ phá đám. Dù gì người bị đàm tiếu cũng sẽ luôn là mẹ… Vả lại… chắc hẳn ông ấy sẽ không nhận chúng ta… sự nghiệp như vậy… nếu vì mẹ mà… – mẹ Linh nói nhẹ nhàng.
-Đến giờ này mà mẹ còn tư tưởng ấy sao? Mẹ định bênh ông ta đến bao giờ?
-Mẹ không bênh. Mẹ chỉ… Chúng ta và ông ấy đều sống tốt, thế là đủ rồi…
-Không đủ!
-Con…
-Mẹ không có chồng. Con không có ba. Căn nhà không có người đàn ông trụ cột. Không đủ gì hết. Ông ta thật đáng khinh!!!
-Im ngay cho mẹ. – mẹ Linh quát ầm lên.
-Con không hiểu sao trong suốt 15 năm qua, con lại không hề ghét bỏ ông ta, không hề căm phẫn ông ta trong khi con RẤT CÓ CÁI QUYỀN ẤY. Bao nhiêu yêu thương dành cho ông ta, giờ sẽ thành sự căm hận.
-LINH!!!
-Ông ta chưa lập gia đình đâu. Và con sẽ…
-Sao… con biết? – mẹ Linh ngắt lời cậu.
-Không hề đeo nhẫn ở ngón áp út.
Hai mẹ con im lặng trong chốc lát.
-Nhưng cũng không có ý định tìm lại mẹ con ta. Thì tốt nhất là để con tự lôi cổ ông ta về! Mẹ Linh đứng phắt dậy, hai con mắt mở ra hết cỡ, nắm tay run lên bần bật.
-Con sẽ tìm cho bằng được ông ta. Mẹ là một kế toàn bình thường mà còn tìm được những thông tin này, thì con chỉ cần vào trong tpHCM và đến tận phòng ông ta.
-Mẹ cấm con!
-Mẹ không được cấm con trai mình đi tìm bố!
-Con…
Mẹ Linh bật khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên má. Bà ngồi bệt xuống đất, khóc nấc lên. Linh thở mạnh ra, rồi cậu cũng khóc, bao nhiêu nỗi niềm ùa về trong tâm trí Linh. Nỗi khát khao được gọi hai tiếng “Ba ơi” sự ghen tị khi nhìn thấy bạn bè được bố mẹ dẫn đi chơi, sự tự ti khi thấy bạn được mua đồ mới, sự xấu hổ khi bị điểm 0 môn văn vì đề bài:
“Hãy kể về người cha của em.” Biết bao kí ức buồn về ba tràn ngập trong Linh, nó dồn lại thành những giọt nước mắt, suốt từ năm 4 tuổi đến giờ, Linh chưa bao giờ khóc, kể cả khi ngã, mẹ vẫn luôn dặn cậu rằng, phải biết đứng dậy sau những vấp ngã, và không được phép khóc, con trai không bao giờ được khóc vì những đau đớn nhỏ nhặt đó.
Vậy mà giờ đây, Linh lại khóc, khóc rất lâu, nấc thành tiếng, cậu ôm chặt mẹ mình, người mẹ chỉ hơn mình 15 tuổi, người mẹ ở độ tuổi là chị của mình…
Hai mẹ con ôm nhau khóc…
Trống trường vang lên, học sinh từ các lớp ùa ra. Lớp nào cũng sôi nổi bàn tán về kì nghỉ hè sắp tới. Lớp Linh quyết định đi Hạ Long 2 ngày 1 đêm. Linh không hề có tâm trạng đi du lịch. Không phải vì mẹ Linh không có đủ tiền cho Linh đi với lớp, bà Mai hoàn toàn có khả năng.
Sau 2 năm nghỉ học, bà Mai đã quyết định đi học một lớp kế toán, nhờ người chị họ rất thân thiết quen biết rộng, người duy nhất không dè bỉu, nói xấu mẹ Linh, người chị họ đã giúp đỡ bà Mai xin vào làm kế toán ở một công ty nhỏ chuyên phân phối nguyên liệu xây dựng, cũng nhờ một phần Linh có tính tự lập và có thể tự làm mọi việc, mà bài Mai chuyên tâm làm việc, cuối cùng cũng lên được chức kế toán trưởng, đương nhiên là phải tốn một khoản không nhỏ, nhưng số tiền bù lại dĩ nhiên không hề ít số 0. Vì thế, khoản tiền 1 triệu không phải là quá lớn để bà đóng cho Linh du lịch với lớp. Nhưng Linh thì khác.
Linh hoàn toàn không có ý định đi với lớp. Từ buổi tối hôm đó đến giờ, trong đầu Linh là hàng loạt kế hoạch, phương án vào Nam tìm bố. Thay vì lo cho vụ làm bế giảng ở trường trong vai trò là thành viên BTC, Linh lại chuyên tâm lên mạng, search mọi thông tin, mọi từ khoá về người ba “chết tiệt” của mình. Trang web chính của Linh khi vào trình duyệt web không phải là google, mà là trang web của công ty ba Linh.
Kĩ lưỡng hơn. Cậu mất 2 ngày vật vã tìm kiếm ra được Facebook của ba mình, add friend, tuy nhiên ba Linh lại quá hot, đến nỗi Linh không thể add friend được, thay vào đó là cậu phải đăng ký theo dõi ba của chính mình. Linh cười nhếch mép, thật đáng khinh!
Cậu đẩy gọng kính, mắt liếc từng dòng chữ trên điện thoại:
-Tên, Hoàng Quốc Phong, tên tiếng Anh là Benjamin, 30 tuổi, nghề nghiệp, CEO Công ty TNHH X… Hừ… tên FB lại còn là Invincible Wind. “Phong bất khả chiến bại” cơ đấy.
Thông tin cơ bản tạm thời đã có!
-Địa chỉ… Không hề tiết lộ địa chỉ nhà. Ừm… cũng phải. Vậy thì mình phải đến thẳng công ty hắn ta rồi.
Lầm bầm một vài câu, Linh không để ý rằng mẹ đang nhìn chăm chăm mình.
-Mẹ nhắc lại một lần nữa, nếu con vào Nam tìm ba, mẹ sẽ không bao giờ nhìn mặt con.
-Mẹ nói câu này là giai thừa thứ 7 rồi. – Linh vẫn không rời mắt khỏi màn hình rộng lớn của chiếc Lumia 920.
-Con nói câu tiếp theo câu ấy cũng là câu thứ giai thừa thứ 7 rồi.
-Vâng. Con biết câu “Con sẽ vào Nam tìm ba” là lần nói thứ 5040 rồi. Thế nên mẹ đừng nói gì nữa. Con phải tìm cho bằng được hắn ta.
-Con gọi ba là thế mà nghe được à?
-Hờ… ba với chả con. Mẹ cứ kệ con.
-Đấy mày muốn làm gì thì mày đi mà làm. Mẹ kệ xác mày. Đừng hòng nghĩ đến chuyện mẹ cho tiền đi.
-Vâng con cũng biết chắc là mẹ không cho rồi, nên con tự túc tiền của con.
Bà Mai lầm bầm mấy câu rồi bỏ lên phòng, Linh ngồi trong bếp, xúc một miếng cơm bỏ tọt vào miệng, phùng má nhai nhai.
Màn hình điện thoại của chiếc Lumia 920 là hình một người đàn ông rất trẻ, nếu nói là 30 tuổi thật chẳng ai tin. Thực tình Linh không biết gọi người này là ông hay là anh. Gọi anh thì quá vô lễ, gọi ông thì quá già. Gọi chú cũng già… Nghĩ đi nghĩ lại, Linh quyết định gọi kẻ mà cậu căm hận này là hắn.
Nói hắn 25 tuổi cũng chẳng ai có ý kiến, có khi 25 tuồi là còn nói quá ấy, vì trông hắn như thế mới ra trường ĐH vậy. Khuôn mặt nam tính, ngũ quan tuyệt đẹp, sống mũi cao, đôi mắt sáng ngời như xuyên thấu đối phương, cặp lông mày kiếm rậm rạp, đôi môi thật sự rất gợi tình, phần môi trên hơi mỏng, màu hồng nhạt, cả khuôn mặt phát ra một thần sắc rất quyến rũ, khó cưỡng lại được, một con người như thể muốn thâu tóm đối phuơng vào thao túng theo ý hắn. Linh lần đầu nhìn thấy ba mình cũng không khỏi giật mình và tim lỡ đập lệch một nhịp. Thật khó tin lại có người 30 tuổi đẹp như vậy. Cậu không khỏi thở dài, ba con khác nhau quá.
Linh trông không nam tính như ba. Đương nhiên không phải là nữ tính. Cậu trông khá trẻ con. Làn da trắng, đôi mắt mí lót đen láy, lông mi dài và rậm, may mắn thay sở hữu cặp lông mày nam tính của ba, nhưng lại càng làm cậu thêm sợ sệt, đôi mắt khá buồn, cặp môi mọng, hồng hào, cảm giác khiêu khích đối phương, làm người ta muốn cắn cho chảy máu đôi môi ấy. Những nét trái ngược ấy hợp lại làm Linh cảm giác tự ti vô cùng với ba mình. Đã ghét càng thêm ghét. Làm sao mà ông lại nam tính như thế? Bạn bè nhiều quá ha. Toàn mấy em choai choai 9x 8x, lại còn tự sướng cái kiểu cởi trần thế kia, thật muốn tát cho vài phát vì tội cưa sừng làm nghé.
Một cãi bĩu môi chê bai, nhưng lại mang ngữ điệu tự hào và có chút ghen tị.
-Có tiền, có quyền, có chức, có tài, có sắc… ông còn thiếu cái gì không? Thế mà relationship lại là Độc thân. Thật muốn cắn chết ông, mẹ con tôi còn sống sờ sờ ra đấy, không tìm được ông thì tôi xin bỏ ngay cái họ Hoàng chết tiệt của ông. Nhớ đấy lão già chết tiệt. – Linh gằn từng tiếng, trợn mắt chỉ tay vào màn hình điện thoại.
-Mà nghĩ kĩ thì sao mẹ lại có thể lấy họ Hoàng được nhỉ. Hừm… Mình ở với mẹ mà… – Linh lầm bầm rồi đi lên phòng, trong đầu suy nghĩ không ngừng.
Tôi chắc chắn sẽ tìm được ông. (tìm đi rồi chết với ba mình em ạ )
-Ngày mai mẹ đi họp phụ huynh nhá, giấy mời đây ạ.
Linh chìa tờ giấy mời họp phụ huynh ra trong lúc mẹ đang ngồi soạn lại sổ sách, bà Mai ngước lên nhìn đứa con, rồi hất đầu xuống, ám chỉ để tờ giấy trên mặt bàn.
Linh đặt tờ giấy trên mặt bàn, dừng lại một lúc, cậu định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Linh bước nhẹ ra khỏi phòng mẹ, đến cửa phòng giọng mẹ vang lên:
-Con vẫn còn ý định đi tìm ba sao?
Hơi khựng lại một chút, cậu trả lời:
-Vâng!
-Bao giờ con sẽ đi? – mẹ Linh vẫn cắm cúi bên tờ thống kê dày đặc số.
-Sáng sớm ngày mai ạ.
-… – Mẹ Linh im lặng, tiếng sột soạt của đầu ngòi bút trên giấy vẫn vang lên đều đều cùng với tiếng gió thổi từ chiếc quạt cây.
-Con đi bằng xe Hoàng Long, trong vòng 3 ngày sẽ tới nơi… – Linh nói tiếp.
-Đi cẩn thận.
Câu nói của mẹ Linh chấm dứt cuộc nói chuyện. Linh dợm bước ra khỏi cửa. Đóng khẽ cửa lại. Tiếng khóc nhỏ từ trong phòng vang lên. Mẹ đang khóc. Linh cúi gầm mặt…
-Con xin lỗi. Hết chap1
|