Cao Giáo Lão Đại Truy Thê
|
|
Chương 5: Cách thức theo đuổi nhàm chán.
Hắc hắc, thì ra thật sự bị mình nói trúng, thật muốn cưới em trai Đông Phương Hùng Chí làm vợ, Nguyên Thủy bắt đầu một bên tình nguyện. Rất nhanh đã tìm được anh vợ tương lai. Mới đẩy cánh cửa phòng nghỉ ra, chỉ thấy một người một quyền vung tới. May hắn Nguyên Thủy phản ứng nhanh, nếu không, lỗ mũi chắc chắn không giữ được.
” Này, anh trai, sao lại vô duyên vô cớ đánh tôi chứ?
“Ai là anh cậu? Đừng mong lôi kéo làm quen tôi. Cũng đừng nghĩ tôi không biết cậu đối với em trai tôi làm cái gì. Tôi hôm nay không băm cậu ra sẽ mang họ cậu. ”
“Ây khoan, anh trai nha. Tôi cưới là Đoan Thụy chứ không phải anh. Cùng họ tôi thì cũng là em trai anh nha.”
“Ngoài miệng thích thể hiện? Tôi không rảnh đùa với cậu. Tóm lại cậu đã làm gì em trai tôi?”
“Hắn có khỏe không? Tôi muốn gặp một lần hắn.” Vừa nhắc tới Đoan Thụy, Nguyên Thủy có chút chột dạ.
“Tôi muốn biết sự thật. Cậu nói thật đi.” Đông Phương Hùng Chí ngồi trên ghế salon rất có khí thế mà hút một điếu thuốc rồi nhìn chằm chằm Nguyên Thủy đang đứng ở cửa . Được rồi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết, không bằng trước tiên nhân nhượng cái tên ‘lão đại’ đang đứng ở bên mình này.
“Tôi thích Đoan Thụy, tôi muốn lấy hắn làm vợ.” Đông Phương Hùng Chí giương mắt nhìn Nguyên Thủy một chút “Tôi không muốn làm đùavới cậu.”
“Tôi chưa bao giờ đem chuyện này làm trò đùa.” Nguyên Thủy rất nghiêm túc đối mặt người trước mắt .
“Vậy cậu trước nói cho tôi. Ngày đó cậu đến trường học của em tôi rốt cuộc làm gì nó. Tại sao mấy ngày nay Đoan Thụy đều không đến trường?”
“Cái gì! Hắn không đến trường học sao? Hắn rốt cuộc thế nào? Có phải bị khó chịu chỗ nào không? Nhà anh ở đâu? Tôi muốn gặp Đoan Thụy.”
“Hử? Bây giờ mới nhớ tới Đoan Thụy? Trả lời câu hỏi cảu tôi trước.”
“Tôi, tôi, . . .” Nguyên Thủy lần đầu tiên trước mặt người khác ấp úng nói không ra lời. “Chúng tôi đã phát sinh quan hệ.” Trong đầu luôn luôn tìm kiếm từ thích hợp, ừ, dùng phát sinh quan hệ chắc không quá thô tục đúng không.. Nguyên Thủy rất khẩn trương, trước mắt chính là anh vợ tương lai nha, cũng không thể tỏ vẻ mình không đáng tin cậy được.
“Mẹ mày cái tên khốn kiếp.” Đông Phương Hùng Chí chưa từng tức giận như vậy. Hắn hiểu em trai mình, nếu nó không muốn, người khác có cưỡng ép cũng vô ích. Đến cuối cùng khẳng định tao hoặc mày, một trong hai, phải chết. Thế nhưng thực tế… Má nó, bất kể như thế nào, cũng không thể để tên này tự dưng chiếm tiện nghi em trai mình, vì vậy, một quyền đánh tới. Một quyền này, Nguyên Thủy dư sức tránh được, nhưng hắn thấy bản thân đuối lý nên gắng gượng bị đánh một cái. Lưc đạo của Đông Phương Hùng Chí tuyệt đối không nhẹ. Một cái đánh rơi xuống đã làm Nguyên Thủy lảo đảo. Nguyên Thủy lau máu trên khóe miệng, “Một quyền này là tôi thiếu anh một câu trả lời. Dù cho sau này anh muốn đối phó tôi như thế nào, tôi cũng sẽ không tránh né, nhưng là bây giờ tôi muốn gặp Đoan Thụy.” Nói rất có khí thế, làm Đông Phương dao động một chút.
“Tôi sẽ không cho cậu biết nhà tôi ở đâu. Tôi biết cậu có bản lĩnh tra ra được. Bất quá, cảnh cáo cậu một câu, cậu nếu còn làm như vậy, Đoan Thụy càng không tha thứ cho cậu. Cậu tốt nhất nên buông tha đi.”
“Tôi làm sao buông tha được chứ.. Mặc dù trước đây tôi chơi bời trăng hoa hơi nhiều, nhưng hôm nay tôi nghiêm túc. Âu Dương Nguyên Thủy tôi sẽ không cam đoan cái gì, nhưng nếu đã nhận định thì sẽ không thay đôi. Đây chính là di truyền từ gia tộc của tôi – một lòng (không phai)”
“Cậu cho tôi là trẻ lên ba à? Con mịa nó cái này di truyền được à?”
“Tin hay không là tùy anh, nhưng tôi sẽ không bỏ rơi Đoan Thụy. Hơn nữa, chúng tôi kết hợp cũng không hoàn toàn là một bên tình nguyện. Nếu Đoan Thụy không muốn, tôi cũng không thuận lợi có được như vậy. Lão đại Phủ Sơn ở ngoài cửa, Đoan Thụy xảy ra chuyện kia không có khả năng không gọi tên kia. Như vậy nguyên nhân chỉ có một, chính là ở phía Nguyên Thụy.”
“Đủ rồi. Nếu cậu đã đoán được, tôi cũng không ngăn cản cậu. Chẳng qua tôi khuyên cậu một câu, nếu thực sự lấy Đoan Thụy, thì không được tổn thương nó.”
“Tôi hiểu.” Nguyên Thủy chỉ nói có 2 chữ(*) , nhưng đủ rồi. cái này đủ để bày tỏ hắn đang làm gì.
(*): Ở đây Nguyên Thủy trả lời là ba chữ “我知道”-ngã tri đạo (Tôi hiểu / Tôi hiểu được / Đã hiểu / Hiểu rõ / Tôi biết rôi / Tôi hiểu rồi và v.v. .) Nhưng vì bạn edit dịch thành một câu hai từ nên đã sửa lại, thông cảm.
“Ngày mai Đoan Thụy sẽ đi học. Tiếp theo nên làm như thế nào, cậu hẳn biết rõ đúng không?”
Sau khi tan học, lại đến quán bar kia, gọi một ly rượu Vodka, được rồi, là bắt đầu tiếp thu ý kiến của tên bartender.. Đến ngày thứ hai , Nguyên Thủy bắt đầu thực hiện phương pháp tỏ tình vĩ đại mà ngày hôm qua học được. Vì vậy, tại Phủ Sơn học viện, Đoan Thủy vừa đi vào phòng học, liền thấy mọi người đồng loạt chăm chú nhìn mình. Đoan Thụy cau mày một cái, không có để ý tới nữa. Đi tới chỗ ngồi của mình , rốt cuộc biết nguyên nhân ở đâu. Chỉ thấy trên bàn bày một bó hoa hồng rất to,là cái loại đỏ choét kia. Đây rốt cuộc là cái tên nhàm chán nào, chẳng lẽ không biết mình ghét nhất bị xem như con gái mà đối đãi sao?Trong lòng dùng sức nghiến răng, giơ tay cầm bó hoa ném ra ngoài cửa sổ .
Bạn học, nếu cậu cho chỉ như vậy thì sai lầm rồi. Suốt nửa ngày, ba mươi phút sẽ có người tới tặng hoa, ai quản có giờ học hay không, gõ cửa một cái liền đi vào, trực tiếp đem một bó to hoa bỏ trên bàn Đoan Thụy rồi đi, một câu dư thừa nói nhảm đều không nói. Ban đầu Đoan Thụy không có để ý, chẳng qua là lạnh lùng đem những thứ hoa ddue màu sắc này ném xuống đất.
Nhưng là đến cuối cùng thầy cũng rất bất đắc dĩ “Bạn học Đoan Thụy này, được người khác hoan nghênh là một chuyện tốt, nhưng cũng không thể ảnh hưởng giờ học của người khác. Hay là cậu gọi điện thoại đối phương đi, nói người kia sau giờ học rồi đem hoa tới được không?”
Tôi cũng muốn biết là ai đưa, nhưng là, vô tình nhìn một một đống hoa trên đất , hình như có một cái thiệp rơi ra. Nhặt lên mở ra nhìn một cái, thật muốn đem đống đồ này đập trên mặt tên kia, trên đó viết “Bảo bối thân ái của tôi, em là sinh mạng của tôi.Tôi yêu em đời đời kiếp kiếp!” Chú thích viết “Hôn hôn, chồng em – Âu Dương Nguyên Thủy” , Đoan Thụy nháy mắt muốn nói tục.
“Âu Dương Nguyên Thủy là ai ?” Đoan Thụy nhìn bạn học trong phòng. Tuy nói đây chỉ là một cái phòng học, có thể Đoan Thụy không chú ý tới ai, chỉ có cái tên bàn trước coi như là bạn. Đó cũng là đối phương mặt dày mày dạn dính vào,lời nói tốt xấu thế nào, cả phòng học bùng nổ tranh nhau nghị luận. Rõ ràng đều biết Âu Dương Nguyên Thủy là ai, chỉ là ai cũng không muốn đứng lên cho Đoan Thụy câu trả lời. Buồn cười, mình cũng không phải muốn đi chết nha.
Thầy nhìn loại tình thế này chỉ nói một câu “Thôi, xem sách giáo khoa đi, ” nói xong cũng đi lên bục, đến trước bàn quay đầu lại, rất kinh ngạc nhìn Đoan Thụy: “Đoan Thụy, Âu Dương Nguyên Thủy không phải bạn trai cậu sao? Cậu làm sao không biết?.”
“Ai nói hắn là bạn trai em? Còn có hắn rốt cuộc là ai.” Nhìn Đoan Thụy không giống như là đang nói dối, tên bàn trước tốt bụng giải thích “Âu Dương Nguyên Thủy là lão đại Cao Ly học viện. Lần trước tới trường chúng ta đánh nhau. cái người cao cao đẹp trai, còn có một đầu tóc đỏ đó.” Lần đó đánh nhau mặc dù lẫn tránh đủ xa, nhưng vẫn bị đánh. Bây giờ nhớ lại, khóe miệng còn mơ hồ đau nhức.
“Là hắn?” Đoan Thụy làm sao quên cái ngày thống khổ kia. Hắn cả đời cũng sẽ không quên ngày đó, nhìn đống hoa trên mặt đất, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Là muốn nhắc nhở ta bị hắn làm sao? Nếu như vậy tôi cũng chẳng hạ thủ lưu tình, vừa nghĩ đến cái này, chỉ nghe ngoài cửa sổ có người hô to “Đông Phương Đoan Thụy, tôi yêu em, gả cho tôi đi.”
Tất cả mọi người nghe xong nhanh chóng đi đến bên cửa sổ thò đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong sân trường đứng rất nhiều người, chẳng qua là phương thức đứng có chút bất đồng. Từ trên nhìn xuống có thể nhìn ra là một hình dáng, chữ “I LOVE YOU” thật to. Muốn dùng trái tim thay thế, tổng cộng cần khoảng một trăm người mới có thể tạo thành những chữ cái khổng lồ.Thật sự là một cảnh tượng đồ sộ! Học sinh Phủ Sơn thấy rõ, nhưng Đoan Thụy chẳng qua là lạnh lùng liếc một cái, thật ra thì mình hẳn nên tức giận cắn răng nghiến lợi, nhưng một góc nho nhỏ trong lòng giống như còn có một phần rung động. Đây là vì sao chứ? Còn chưa kịp hiểu rõ ý nghĩ, chỉ nghe người phía dưới đồng thời hét lên.
“Đông Phương Đoan Thụy, em dù cho là người người thế nào, số mệnh của em xác định sẽ là tôi, tôi sẽ không buông tha em. Nhất định theo đuổi được em, làm em yêu tôi, bởi vì, tôi đã yêu em..”
Hắn nói những lời này, có thể tin tưởng sao? Nhưng là nghĩ đến chuyện phát sinh ngày đó, bản thân lại do dự. Mình rất rõ ràng cảm giác đau đớn ngày hôm đó. Có một số việc không phải ngoài miệng nói thì sẽ thay đổi được, xảy ra chính là xảy ra. Nhất định không thể tha thứ hắn, tuyệt đối sẽ không. Đoan Thụy nhặt mấy bó hoa đưới đất lên, ném ra ngoài cửa sổ, lớn tiếng kêu “Nói cho lão đại mấy người, nhớ kĩ lời ngày đó tôi đã nói. Còn có mấy người có thể cút..” Một câu cuối cùng mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng vẫn không ít người nghe được, Đông Phương Đoan Thụy không sẽ vì bất kỳ người nào mà thay đổi tính cách của mình. lãnh tĩnh thì lãnh tĩnh. Nhưng ngày đó Đoan Thụy rốt cuộc nói với Nguyên Thủy cái gì , tương lai không lâu lại có không ít phiên bản, ai bảo hai người đều là nhân vật quan trọng chứ.
“Cái gì, hắn như vậy sao?.” Nguyên Thủy nghe thủ hạ báo cáo xong, có chút thất vọng.
“Dạ, lão đại. Trừ những thứ này ra không nói gì, hơn nữa còn đem hoa anh tặng từ trên lầu ném xuống. Theo em phân tích, chị dâu có thể không thích kiểu này.” Tên đàn em dựa vào sự thực nói.
“Mẹ mày, ai bảo mày phân tích? ” Nguyên Thủy hung hãn vỗ một đầu tên đàn em “Hơn nữa, mày con mịa nó đi sớm như vậy làm gì? Bị mã hậu pháo(*) rồi thấy chưa? .”
(*): Thuật ngữ cờ tướng, ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.
“Ô ô. Lão đại, người ta cũng có lòng tốt nhắc nhở thôi mà.” Đàn em rất ủy khuất.
“Được rồi, vậy nên làm gì bây giờ?” Nguyên Thủy không có chủ ý gì, phương pháp dỗ người mà tên Dương Hiểu nói kia, xem ra cũng không đáng tin cậy (người ta cho là anh đang theo đuổi là mỹ nữ, được rồi. )
“Thật ra thì lão đại, em có ý này ạ.”
“Còn không mau nói.” Tên đàn em dịch lại gần Nguyên Thủy , bắt đầu phát biểu ý kiến của mình , Nguyên Thủy nhếch mép một cái. Ý kiến này ổn, phải không?
“Báo cáo thầy, em có một món hàng cần Đông Phương Đoan Thụy ký nhận.” Nhân viên giao hàng rất có lễ phếp, làm một tờ giao dịch.
Đem cái này giao cho Đoan Thụy làm thầy giáo trong lớp Đoan Thụy bị chọc cười. Thật ra thì mấy ngày nay, trên dưới Phủ Sơn đều biết Âu Dương Nguyên Thủy đang theo đuổi Đông Phương Đoan Thụy, nhưng bạn học Đoan Thụy giống như rất không tình nguyện. Cũng đúng! Loại theo đuổi như con gái thế này, có thằng nào đồng ý tiếp nhận chứ. Chẳng qua, ông thầy trước ,mắt này vẫn rất muốn nhìn tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy liền bảo Đoan Thụy ra ngoài. Không nghĩ tới việc sẽ bị mọi người vây xem, Đoan Thụy không nói gì liền ra khỏi phòng học. Ý tưởng muốn về nhà tránh né, tìm chút thanh tĩnh, bất quá, nhân viên giao hàng vẫn không từ bỏ ý định.
“Bạn học Đoan Thụy, ừ, cậu có thể ký nhận giùm tôi không? Như vậy tôi mới có thể trở về báo cáo kết quả công tác…”
“Tại sao tôi phải làm chuyện nhàm chán như vậy?” Một câu nói làm nhân viên giao hàng đứng hình. nhưng chẳng qua chỉ là sửng sốt một giây, rồi lại đi lên phía trước “Nam sinh kia nói, hắn là chồng cậu, cho nên muốn cậu ký nhận đồ hắn tặng cho cậu nha,” Bốn phía trong nháy mắt sinh ra áp suất thấp, Đoan Thụy rất muốn xé rách cái miệng của tên thân fkinh trước mặt, càng muốn một đao chém chết Âu Dương Nguyên Thủy. Từ khi gặp hắn, gần như không có chuyện tốt gì. Không chỉ thất thân, còn trở thành trò cười của mọi người. Lớn như thế nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp ủy khuất như vậy, không nhịn nổi nữa.. ” Phắc, mẹ mày để tên điên đó đi chết đi..!!!” Lớn tiếng chấn động toàn bộ hành lang. Lần này lại thành như vậy, người bình thường thấy Đoan Thụy nổi giận đã sớm núp ra xa. Có thể tên nhân viên giao hàng kia là một con gián khồn sợ chết ” Nam sinh kia còn nói, cho dù chết cũng phải thấy mặt cậu.” Đoan Thụy hoàn toàn hết ý, chỉ có thể thỏa hiệp trả lời “Thứ kia đâu?”
“Hì hì, ngay trong sân trường nha. Cậu cùng tôi đi ra.” Mục đích đạt được, nhiệm vụ hoàn thành, có thể kết thúc nha.. tên đàn em tỏ vẻ rất khoái trá. Không sai, nhân viên giao hàng kia chính là tên đàn em bên cạnh Nguyên Thủy. và dĩ nhiên, chủ ý cũng là của hắn, chỉ bất quá, chủ ý này, không biết tốt hay xấu thôi…
~~~*~~~
|
Chương 6: Ước định
Đi tới sân trường, nhìn thấy một hộp quà ở trước mặt , Đoan Thụy không khỏi nhíu mi. Không biết tên thần kinh kia đang giở trò quỷ gì, cái quái gì mà cần cái hộp lớn như thế , dài rộng như vậy cũng đủ cho một người… Chẳng lẽ, nhìn nhân viên giao hàng ở bên cạnh, tỏ ý hắn nên cho mình một cái giải thích, “Hắc hắc, mau mở ra đi, bảo đảm cậu sẽ thích a.” (Tự tin cũng không phải là chuyện tốt a)
Đoan Thụy nhìn hộp quà trước mặt , ừ, có chút to. Xoay người nhìn về phía nhân viên giao hàng, khóe miệng cong một cái , trong nháy mắt miểu sát tất cả mọi người. Bất quá bây giờ chỉ có tên đàn em có thể thấy được, “Tôi sẽ mở ra, nhưng tôi cần một chậu nước.”
” Hả ?” Tên đàn em thấy nụ cười kia liền trâm mê, bất quá vừa nghe từ ‘nước’ mới hoàn hồn lại “Cậu muốn nước làm gì.”
“Cậu không cần quan tâm, bây giờ giúp tôi lấy một chậu nước được không?” Mỹ nhân yêu cầu ai có thể cự tuyệt chứ. Vì vậy tên đàn em lấy tốc độ bú sữa mẹ lấy một chậu nước giao cho Đoan Thụy còn cười ngu hai tiếng “Cái này cũng không nặng. Để tôi giúp cậu bưng, cậu mở quà trước đi.”
“Ha hả, không cần. Tôi muốn không cần tự mình mở , chính hắn tự đi ra.” Còn không chờ tên đàn em kịp phản ứng, một chậu nước đổ về phía hộp quà. Đây là tình huống gì, tên đàn em tận mắt thấy một chậu nước đổ lên hợp quà, nhưng lại không thể làm gì. Lão đại, em thực sự xin lỗi anh. Trong lòng mặc niệm, đúng như dự đoán, không tới ba giây hộp quà bị cưỡng bách mở ra, còn mang tiếng mắng chửi “Con mẹ nó là ai làm chuyện tốt, không biết lão tử ở bên trong sao?” (Trừ ngươi ra còn có ai biết chứ, dĩ nhiên không bao gồm Đoan Thụy)
Nhìn Âu Dương Nguyên Thủy cả người bừa bãi , Đoan Thụy không nhịn được cười hì hì đứng lên. Cười không phải vì cả người hắn toàn nước, mà là trang phục trên người. Nhìn thế nào cũng giống một chú hề, còn không phải là chú hề sao? Âu Dương vì để mỹ nhân cười một tiếng, cuối cùng nghe ý kiến của tên đàn em đem mình ăn mặc thành một chú hề – không hơn không kém. Ai ngờ đến cuối cùng lại biến thành chuột lột, mặc dù mỹ nhân đã cười, nhưng cũng để mình bỏ ra cái giá thảm thiết như vậy… Son phấn trên mặt tất cả bị hỏng, còn tí tách chảy vô trong cổ áo, muốn bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu.
“Ừ, hiệu quả không tệ, cậu nói sao.”Đoan Thụy vừa nói vừa nhìn tên đàn em. Má ơi, không nói gì chơi người ta một vố, mình phải trả lời thế nào chứ.. Nhìn dáng vẻ thê thảm không nỡ nhìn của lão đại, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Không thể làm gì khác hơn là ngây ngô không lên tiếng.
Âu Dương nhìn thấy mặt Đoan Thụy đầy dáng vẻ cười nhạo, tính tình nóng nảy thiếu chút nữa không nhịn được, may mắn không bộc phát ra. Chẳng qua là lúng túng, đứng cũng không được ngồi cũng không xong, mặt đầy bộ dáng thất vọng, Đoan Thụy ngưng cười, biểu tình lạnh lùng nói một câu “Lần này chẳng qua là cho cậu chút giáo huấn. Lần sau sẽ không đơn giản như vậy.Giữa tôi và cậu phải có một người chết.” Thật là lời ác độc , Âu Dương tựa hồ biết chuyện nghiêm trọng, chẳng lẽ không có cách nào xoay chuyển sao? Chẳng lẽ mình vẫn là một bên tình nguyện? Nhiều ngày như vậy, hắn vẫn muốn mình chết sao? Cảm giác ớn lạnh toàn thân, không muốn, hắn không muốn mất Đoan Thụy.
“Tôi chỉ là muốn để em vui vẻ. Tôi thật sự thích em. Chẳng lẽ, một cơ hội em cũng không cho sao?” Nguyên Thủy rất đáng thươn cầu đối phương, nhưng hiệu quả rất không tốt “Cậu không cần giả dạng đáng thương, tôi sẽ không tha thứ. Vào lúc cậu làm chuyện đó với tôi, cậu nên biết, giữa hai ta, đã không thể nào.”
“Tôi thật sự biết lỗi rồi. Dù cho lại để tôi lựa chọn một lần, tôi cũng không hối hận khi đó cưỡng hiếp em, bởi vì như vậy, chúng ta mới đồng thời xuất hiện.”
“Ha hả, phải không? Rất tốt! Vậy cứ chuẩn bị tinh thần vì việc làm của cậu mà trả giá đi. Thiên hạ không có chuyện tự dưng chiếm tiện nghi.”
“Tôi nguyện ý chịu đựng, chỉ cần em cho tôi một cơ hội nữa.” Nguyên Thủy nói chuyện chân thành cùng hèn mọn như vậy , ngay cả tên đàn em cũng sắp không nhìn nổi, lẽ nào Đoan Thụy bị làm rồi sao, ” Được, tôi cho cậu cơ hội. Một tuần sau toàn bộ hắc đạo trong S thị tham gia tranh giải đua xe .Cậu chắc hiểu rồi chứ? Chỉ cần về thứ nhất, tôi sẽ không tính chuyện cũ, như thế nào?”
“Em nói thật sao? Tôi nguyện ý. Chỉ cần em tha thứ, muốn tôi làm cái gì cũng được.” Đua xe coi là cái gì, chỉ cần một câu của Đoan Thụy nói lên núi đao xuống chảo dầu mình cũng dám xông về phía trước, “Lão đại, anhphải hiểu rõ, đó cũng không phải là đua xe chính quy nha. Chỉ cần có thể thắng, mấy cái thủ đoạn gì đó đều có. Đây là xã hội đen làm sao có thể nói chuyện đàn hoàng chứ. Hằng năm người chết cũng không phải số ít.” Đàn em không bình tĩnh. Đây không phải là liều mạng sao, cho dù là theo đuổi vợ cũng không thể mất mạng nha. “Em nói này, chị dâu. Chị không nên đối xử với lão đại như vậy. Lão đại thật sự thích chị, điểm này em dám cam đoan. Người trong Cao Ly đều biết, lão đại vì chị, cả ngày mất hồn mất vía, trà không nhớ cơm không nghĩ. Chị cũng không nên không nhân đạo như vậy. . .” Tên đàn em nói thật, Nguyên Thủy thật đúng là bị vu oan. “Không sao, cứ quyết định như vậy đi. Tôi nhất định cầm vé nhất về, đến lúc đó em nhất định phải giữ lời. “Nguyên Thủy rất tự tin, mình dù sao cũng là con cháu hắc đạo, cái gì còn chưa thấy qua? Đua xe này nọ còn không xem vào mắt. Đoan Thụy không bình tĩnh, đàn em nói có đạo lý, lại không biết Âu Dương Nguyên Thủy có phải là thích mình hay không (thật đần). Như vậy cũng không đến nổi mạo hiểm đi làm loại chuyện đó chứ? (Đoan Thụy nhìn trên người Nguyên Thủy một cái liền mềm lòng). Chẳng lẽ muốn mình thu hồi những lời đó? Như vậy không phải là tiện nghi tên kia sao?. Nhìn Âu Dương Nguyên Thủy cười đắc ý, điểm mềm lòng vừa rồi cũng biến mất không thấy.
Không đến một ngày, chuyện Âu Dương phải đi tranh giải đã tuyên bố ra ngoài. Không riêng gì hai trường học đều biết, mà tất cả trung học ở S thị đều oanh động. Mặc dù Cao Ly học viện lấy đánh nhau mà nổi danh, nơi đó học sinh không giàu thì sang, đều là người có bối cảnh, nhưng dẫu sao vẫn là vị thành niên. Coi như cậu biết đua xe,nhưng như vậy cũng rất khó khăn cùng chơi với mấy kẻ chân chính trên trường đua. Bọn họ cũng mặc kệ cái gì là quy củ, chỉ cần thắng thì thủ đoạn gì cũng làm được. Cho nên, xưa nay ở hắc đạo, đua xe tranh giải thượng rất ít có học sinh tranh giải. Từng có một hai lần, đến cuối cùng không chết cũng là nửa tàn phế. Gia trưởng làm sao chịu để con mình đi chịu chết chứ!! Cho nên khi biết lão đại Cao Ly học viện muốn tham gia, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Có người khen ngợi, cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Có người lạnh mặt đứng xem, cũng có người lo lắng, Đoan Thụy chính là một trong những người đó. Hắn xen lẫn tất cả cảm tình, nhưng nhiều nhất chính là lo lắng. Thế nhưng người trong cuộc chẳng tỏ vẻ gì tiếp tục cuộc sống của mình.
Thạch Lỗi nhạo báng nói “Nhóc con, sắp chết tận nơi, có di ngôn gì không, tao giúp mày toại nguyện.”
“Hả hả, điều tao trăn trối nhất chính là muốn Lưu Chí Viễn làm cái mông mày.”
“Đi chết đi.”
Cuối cùng bị Đông Phương Hùng Chí kêu vào phòng nghỉ ngơi, ” Này, tôi nói cậu suy nghĩ kỹ chưa? Tủy chú ý này là em trai tôi nói, nhưng cậu cũng không thể mọi chuyện đều nghe nó. Chuyện này rất nguy hiểm, cậu phải suy nghĩ kỹ. ”
“Anh hai, chẳng lẽ anh không tin tôi sao? Xem ra chỉ có bảo bối Đoan Thụy tin tưởng tôi, mới đem nhiệm vụ này giao cho tôi.” (Cậu suy nghĩ nhiều rồi)
Đông Phương Hùng Chí mặt đầy hắc tuyến, thật không biết người này là ngu hay giả khờ, chẳng lẽ tài liệu bị sai sao? Không phải nói hắn mười sáu tuổi đã thi xong tất cả chương trình học sao? Còn muốn đem em trai giao phó cho hắn, xem ra phải cân nhắc một chút.
“Yên tâm đi anh hai, tôi nhất định sẽ sống trở về. Còn chưa cùng Đoan Thụy kết hôn, tôi làm sao rời hắn mà đi chứ.. Như vậy, tôi chết không cam lòng nha.” Một câu cuối cùng Nguyên Thủy nói nhỏ dần, khẽ thở dài, một lần nữa đem Đông Phương đến.
Cách ngày tranh tài không tới ba ngày, tất cả học sinh Cao Ly học viện đều thay Nguyên Thủy đổ mồ hôi. Đây chính là lão đại của trường mình. Không biết có thể thắng được cuộc tranh tài này hay không, xác suất còn sống là rất nhỏ.Trước kia cũng có người không biết sống chết, sau cùng kết quả có thể tưởng tượng được. Thật không biết lão đại nghĩ gì, chẳng lẽ bị lừa đá rồi?
“Lão đại, em thấy hay là như thế này. Phần tranh giải đó là trò chơi của hắc đạo, hơn nữa còn là nơi những đại lão khác cạnh tranh. Anh nếu đi thì bọn họ sẽ bỏ qua sao? Coi như anh thực sự có bản lĩnh đó đi, nhưng là bọn họ là chơi đểu nha. Anh không muốn sống nữa sao?” Đàn em tận tình khuyên Nguyên Thủy, nhưng người nghe lại nhàn nhã móc lỗ tai, một bộ không hề gì nói “Mày không thể nói một câu tốt lành gì à? Thiệt là, tao sắp bị bọn mày niệm hỏng mất. Không chết trong tay bọn họ, mà là chết trong miệng bọn mày.”
“Lão đại, em. . . ”
“Được rồi, tao biết mày có lòng tốt, cho nên mới phải nói cho mày, lão đại mày chưa bao giờ làm việc gì không nắm chắc phần thắng biết chưa.. Bọn họ là băng đảng, chẳng lẽ tao không phải là sao? Thời điểm tao đang lăn lộn trong đó, lũ kia còn chưa có ra đời đâu.” Đàn em nháy mắt nghẹn lời. Anh thiệt là hãn. Tuổi người ta đã xứng làm ba anh, anh, thật sự không đáng tin cậy, “Tốt lắm, tao phải tìm Thụy bảo bối, chỉ có hắn mới hiểu được lòng tao.” Nói xong rất tiêu sái rời khỏi phòng học, để lại tên đàn em mặt đầy hắc tuyến.
Hai người gặp nhau lần nữa, Đoan Thụy ngược lại có chút không được tự nhiên. Dù sao cũng là mình đem đối phương đưa vào miệng cọp, còn muốn lấy lại lời nói kia, lại không biết làm sao mở miệng. Nhưng khi nghe Nguyên Thủy nói xong, lại không biết sao tự nhiên có cảm giác an tâm , “Đoan Thụy, tôi biết em sẽ bên cạnh tôi, tin tưởng tôi vô điều kiện, cho tôi một cơ hội chứng minh mình , để tôi có thể xứng với em.” Giọng điệu vô cùng chân thành, ngay cả Đoan Thụy luôn luôn lạnh nhạt cũng không tránh được bị lời nói của Nguyên Thủy đả động, ” Được, tôi cho cậu một cơ hội. Bất quá cậu nhất định phải bình an trở lại. Dù có lấy mạng cậu, cũng do tôi tự mình động thủ, mà không phải là bọn họ.”
“Ha hả, vợ! Chẳng lẽ đem lời nói an ủi lừa tình một chút rất khó sao? Sao lại nói đáng sợ như vậy chứ?”
“Bởi vì cậu chính là loại được voi đòi tiên, cho điểm ánh mặt trời liền rực rỡ thứ bại hoại.” Đoan Thụy trợn mắt nhìn Nguyên Thủy một cái, bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, trừng một cái lại làm dấy lên dục vọng của Nguyên Thủy , thật muốn đem người trước mắt ăn nha, “Hắc hắc, vợ lý giải thiệt chuẩn xác nha.”
“Cút ngay.” Nói xong Đoan Thụy vô tình quay đầu rời đi, để lại Nguyên Thủy đầy mặt đen tối.
Tranh giải ba ngày sao đã đến, thời gian tranh giải cử hành lúc rạng sáng hai giờ. Dẫu sao cũng không thấy hết hạng mục, cho nên ổn định ở trên núi. Sân coi như bằng phẳng, chẳng qua là khúc cua chiếm đa số, không cẩn thận thì sẽ xuống dưới núi, nguy hiểm tuyệt đối là số một. Nguyên Thủy mặc trang phục thi đấu, mặt đầy xuân quang, hắc hắc, đây chính là vợ nhà mình cho mua, dĩ nhiên cao hứng rồi. Thật ra thì trước tranh tài một ngày, buổi tối nhận được trang phục Đoan Thụy đưa tới, Nguyên Thủy lại không tiền đồ khóc. Hắn vạn lần không nghĩ tới, Đoan Thụy khẩn trương như vậy (đó là áy náy). Mặc dù ngoài miệng luôn là nói Đoan Thụy đau lòng mình, nhưng thật tâm hắn biết, Đoan Thụy rất hận mình. Chỉ là bởi vì hắn hiền lành, mềm lòng, mới đối với mình dùng mọi cách dễ dàng tha thứ (chẳng qua là đối với cậu hiền lành thôi). Có ai đối với kẻ cưỡng gian mình có hảo cảm chứ.. Nguyên Thủy cũng là lợi dụng sự mềm lòng của Đoan Thụy mà một lần, lại một lần tấn công điểm yếu đó. Nếu như còn sống trở về, Nguyên Thủy thề nhất định sẽ không để Đoan Thụy thương tâm lần nữa..
~~~*~~~
|
Chương 7: Nguyên Thủy vô song – đua xe tranh tài.
Cuộc đua sắp bắt đầu, dưới chân núi tụ tập rất nhiều người, mỗi lão đại tự mình chiếm một chỗ mà diễu võ dương oai. Mãnh Hổ bang thế lực cường đại nhất, còn lại có ba bang nữa, theo thứ tự là Bạch Long bang, Triển Ưng bang cùng Hùng Sư bang. Mấy bang phái này đều phụ thuộc Hưng Thịnh hội. Người quản lý cao nhất là lão Lưu người người kinh sợ. Tên họ Lưu này rất không đơn giản. Một mình trong coi bốn bang phái đã nói lên hắn rất có bản lĩnh.. Bất quá tuổi tác đã cao, mấy năm nữa cũng phải rút lui, nhường cho người mới. Trong lòng hắn tuy rất rõ ràng mấy người dưới chướng mình đã rất muốn đưa hắn đi gặp Diêm Vương, tranh nhau tao sống mày chết. Nếu đã như vậy, mình càng phải kiên trì, cho đến khi tìm được người nối nghiệp mới thôi. Thật ra thì trước kia rất coi trọng Lý Đại Vĩ, lão đại của Mãnh Hổ bang. Chẳng qua là người này dã tâm quá nặng, đến cuối cùng còn phái người mưu sát mình, thật không biết trời cao đất rộng..Mà ba cái bang phái khác thì thế lực quá nhỏ, căn bản là không chống lại Mãnh Hổ bang. Cho nên, đua xe tranh tài lần này rất quan trọng. Ai cũng biết nơi này có đi không có về, lão Lưu để lão đại mấy bang phái này tới tham gia. Người nào có năng lực làm thủ lĩnh, thì chứng minh cho mọi người thấy. Dĩ nhiên những người khác có bản lĩnh này cũng có thể tham gia, chẳng qua là không có mấy người dám khiêu chiến mấy lão đại này mà thôi.
“Xem ra lần tranh giải này cũng chỉ có mấy người chúng ta.. Ha hả, hy vọng ba vị huynh đệ giơ cao đánh khẽ nha…” Người nói chuyện là Lý Đại Vĩ, nhìn như khiêm tốn nhún nhường, nhưng chỉ có kia ba người biết đây là đang vô hình khiêu khích. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng nếu như lần này không nhổ cỏ tận gốc, sau này khi Lý Đại Vĩ làm thủ lĩnh, kết quả của bọn họ dĩ nhiên là có thể tưởng tượng được. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, thế nhưng ai một bộ hi hi ha ha cười “Vĩ ca thật là khiêm nhường, còn hy vọng Vĩ ca hạ thủ lưu tình mới được chứ.” Đang ở trên đài nói chuyện, bốn người cũng không nói thêm nữa. Chẳng qua là, tám đôi mắt đồng loạt nhìn về người phía sau. Người này là ai? Chẳng lẽ không biết mục đích tranh tài lần này sao? Thật là không biết sống chết.
Nguyên Thủy nhìn bốn người phía trước ban đầu vẫn còn giả mù sa mưa nói chuyện, thế nhưng chỉ chớp mắt đã nhìn về phía mình, không khỏi kinh ngạc đứng lên “Bốn người cứ nói chuyện đi, không cần để ý tới tôi, tôi không sợ tịch mịch đâu..” Nói cái shit gì vậy, ai quản mày có tịch mịch hay không, “Nhóc con, nhìn tướng mạo chắc là vị thành niên đúng không? Thế nào? Cũng muốn tham gia tranh giải? Mày nên suy nghĩ kĩ. Đây không phải là hoạt động ở trường mày, đến nơi này là muốn rơi đầu hả?.” Lý Đại Vĩ tuy đang nhạo báng Nguyên Thủy, nhưng từng câu từng chữ lại lạnh nhạt khinh thường. Vừa nói cho Nguyên Thủy, cũng đồng thời nói cho ba người kia nghe. “Ha hả, tôi nói này. Tranh giải lần này không quy định vị thành niên không được tham gia đúng chứ? Huống chi ai thắng ai thua còn chưa biết được…” Nguyên Thủy khoe khoang cười một tiếng, biểu tình tự tin..Thật sự nhìn không ra đây chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi. Thật ra thì trong lòng Nguyên Thủy cũng không có chắc chắn, thế nhưng khí tức không thể không có, có ai mà chưa từng thua trận chứ.. “Hừ, đừng trách bọn tao không nhắc nhở mày. Đến lúc đó đừng có sợ đến mức tè ra quần, bọn tao cũng éo mềm lòng đâu. .” Lão đại Bạch Long bang khinh thường nhìn Nguyên Thủy một cái rồi rời đi. Mịa nó, bọ tao là đang tranh địa vị, mẹ mày sồn sồn nhảy vô làm chi… (Như vậy cũng không thể trách hắn chứ…..)
Lời vô ích không nói nhiều,tranh tài chính thức bắt đầu, năm người đều tự ngồi vào xe đua. Để tranh tài tương đối công bằng (Ta là thuyết tương đối, không bao quát cái khác), xe đua là do tổ chức thống nhất cung cấp. Và để tránh cho những tranh luận không cần thiết (Sống chết không quan trọng, còn tranh luận cái gì chứ..). Nguyên Thủy rất không bình tĩnh, thế nhưng nghĩ đến trang phục Đoan Thụy mua cho mình, cả người liền nóng nảy. Mẹ, nhanh lên đi, tao còn muốn về gặp vợ đại nhân đây (Tự tin thế…) Mấy lão đại mang tâm sự riêng, bất quá mục đích chỉ có một, đem đối phương giết chết.
Phía trước một mỹ nữ ăn mặc nóng bỏng, một tay giơ lá cờ nhỏ, một tay để ngang eo, rất là ung dung nhìn về phía trước. Động tác tay vừa làm xong, lá cờ roi xuống. Năm chiếc xe đồng thời xuất phát, dọc theo đường băng, y chiếc xe chẳng phân biệt trên dưới mày đuổi tao đuổi. Chiếc xe của Nguyên Thủy giống như không tốt lắm, vẫn luôn ở phía sa, không nhanh không chậm đi tới.Người phía sau nhìn quang cảnh trận đấu, vì lão đại nhà mình hò hét kêu gào.. Chỉ có Nguyên Thủy không có người ủng hộ. Tên đàn em tính cùng mọi người đi tới, lại bị một câu của Nguyên Thủy đuổi trở về. Nguyên Thủy lúc ấy nói, ” Bọn mày biết mấy giờ bắt đầu không? Hai giờ sáng! Buổi sáng không định đến trường? Đừng quên ngày mai có bài kiểm tra.. Bọn mày nếu cứ ngủ gà ngủ gật, xem xem tao chỉnh như thế nào..”
“Lão đại, bọn em cho dù không đến, lúc kiểm tra cũng sẽ ngủ..”
“Điều này đương nhiên không giống nhau, bình thường là do bọn mày, lần này có thể là vì tao.. Giáo viên truy cứu, tao làm sao gánh nổi?” Cả lớp nhất trí không nói. (Lý do này cũng quá gượng gạo đúng không? ) Bị lão đại dằn vặt..là phúc hay hoa chứ….!!
Cuối cùng tên đàn em không tới, trong lòng đành yên lặng cầu nguyện. Tranh giải còn đang tiến hành, Nguyên Thủy vẫn ở phía sau nên không có ai coi trọng. Người ta chỉ cho rằng một tên nhóc nhất thời kích động mà tham gia cuộc tranh tài này, đến lúc chân chính tranh giải sẽ kinh hồn hoảng vía.. Cũng không ai biết đó là chiến lược của hắn, hậu phát chế nhân(*). Đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau. Đúng như dự đoán, đến phần giữa đường đua Mãnh Hổ bang chủ bị hai chiếc xe vây (Triển Ưng bang chủ bị bỏ rơi ở phía sau). Ai chết vào tay ai, thì nhìn hiện tại. Lý Đại Vĩ khinh thường nhếch lên miệng. Hai chọi một? Rất tốt! Bọn mày cũng đừng mong sống sót rời đi. Người xem chỉ thấy chiếc xe của Lý Đại Vĩ ở khúc cua của một lối lại nhấn ga tăng tốc. Động tác nguy hiểm như vậy khiến cho hai người hai bên kinh ngạc. Còn chưa kịp phản ứng, hai xe cách nhau không xa tông vào nhau. Thật bất hạnh cho chiếc xe gần nhất, bị rơi xuống vách đá. Xe nổ người chết, người xem thấy được cảnh tượng đỏ rực không khỏi hít một hơi. Cái này, quả nhiên là sinh tử so tài…
(*): Lùi một bước để đánh trả đối phương.
Lý Đại Vĩ nhấn thắng xe, nhìn kính chiếu hậu, thấy một chiếc khác xe va vào vách đá “Hừ, coi là mày may mắn.” Quay đầu, lại bắt đầu đi về phía trước. Cuộc đua này nhất định phải thắng.Dưới núi, một người đang thuyết minh đơn giản lại tình hình cuộc đua. Xem ra thắng thua đã định. Ngay lúc tất cả mọi người cho là kết quả đã thấy rõ, chuyện bất khả tư nghị(*) xảy ra. Xe của Nguyên Thủy tăng tốc , ngay cả lúc cua cũng không ngừng tăng tốc độ. Cái này không thể nghi là đang rút ngắn thời gian sống. Thế nhưng nếu như không có kỹ thuật điêu luyện, thì rất làm được việc này.Lại không nói có thể vừa nhanh chóng lại vững vàng chạy. Ngay cả sườn dốc nổi danh khó đi cũng qua được, người này này không đơn giản!
(*): Không thể tin được, không tưởng tượng nổi.
Lý Đại Vĩ vẫn còn đắc ý. Thấy có một chiếc xe đang tăng tốc độ chạy, không khỏi nhíu mày một cái. Lại là tên kia. Thật không nhìn ra còn có bản lĩnh như vậy. Không thể còn sống. Dù sao mình cũng không phải là chính nhân quân tử gì, chỉ cần có thể thắng thì cái gì cũng có thể làm. Lúc Nguyên Thủy đuổi kịp xe của Lý Đại Vĩ,Lý Đại Vĩ không chút khách tông xe Nguyên Thủy. Loại va chạm mãnh liệt thế này thì không thể nghi ngờ là mang hủy diệt. Thế nhưng Nguyên Thủy vẫn ổn định ung dung, hắn lại tìm cơ hội khác. Ngay tại khúc cua số 7, Nguyên Thủy một lần nữa tăng tốc độ, Lý Đại Vĩ sợ ngây người. Kiểu tăng tốc độ thê này, mình đã là một tay đua lão luyện cũng không dám tùy làm.. Tên kia không muốn sống nữa sao? Thế nhưng là Nguyên Thủy là ai chứ.. Hắn cũng không phải là tự tìm đường chết, mà là dùng kỹ năng chuyên nghiệp của bản thân nắm chắc tốc độ xe, sau đó nhanh chóng đạp thắng. Cuối cùng lấy tốc độ xe đang tăng nhanh mà quay xe, phong tỏa mục tiêu rồi đụng phải đầu xe của Lý Đại Vĩ. Rất nhanh đã bị vỡ, trong toàn bộ quá trình, Lý Đại Vĩ ngây người không dàm làm một chút động tác gì. Vì vậy, một loạt động tác kéo dài không tới mười giây, cho đến rơi xuống sườn núi, mới ý thức mình đã chơi xong..
Người bên dưới không biết chuyện gì đang xảy ra, chờ thuyết minh viên kể lại. Thuyết minh viên cũng sững sốt nửa phút mới từ trong khiếp sợ tiếp tục giải thích. Nguyên Thủy hoàn thành mấy động tác liên tiếp , còn làm bộ như tiếc hận nhìn xuống sườn núi, bỉu môi một cái tiếp tục chạy. Không tốn chút sức nào đi về đích, một trận so tài dùng mạng sống để đánh đổi cũng sắp kết thúc.
Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Nguyên Thủy sẽ lái xe đi xuống chân núi, hắn lại một lần nữa làm động tác khiến người người kinh ngạc, hắn đem xe đẩy xuống núi.. Đây là đang làm cái quái gì.. Năm giây sau vang lên ba tiếng nổ ầm ầm, cũng cho mọi người hiểu rõ. Thì ra trên xe có bom. Tất cả năm chiếc xe trong trận này đều bị động tay động chân, bao gồm bị va vào vách đá cùng một mực bị bỏ lại phái sau.. . Đây dĩ nhiên là đuổi tận giết tuyệt. Ai muốn diệt trừ mấy người này nhât? Dĩ nhiên là thủ lĩnh đương nhiệm.. Thê nhưng Nguyên Thủy rất vô tội. May mắn lúc hắn phanh xe nghe được tiếng động.. Nếu không hắn cũng sẽ trở thành người chết rồi.. Nguyên Thủy rất sợ, nhưng hắn không phải sợ chết.. Nhiều năm như vậy, cái bộ mặt gì còn chưa thấy qua.. Chẳng qua là vì Đoan Thụy.. Vừa nghĩ tới Đoan Thụy, trong lòng một trận run rẩy. Thiếu chút nữa mình phải vĩnh biệt Đoan Thụy.. May quá, Nguyên Thủy vỗ ngực mình, tự cổ vũ bản thân.
Tranh tài kết thúc, Nguyên Thủy về nhất, cũng là người duy nhất còn sống trong trận đua này. Tin tức này vừa truyền ra đã kinh động cả thành phố, thậm chí là hắc đạo cả nước. Hưng Thịnh hội của S thị một đêm chết bốn lão đại, cái này cũng không phải chuyện nhỏ gì. Nguyên Thủy lần này vốn không phải nhân vật chính lại trở thành tiêu điểm.
Nguyên Thủy cũng chẳng quan tâm hiện tại mình nổi danh như thế nào.. Hắn hiện tại đang không ngừng tưởng tượng xuất hiện ở trước mặt Đoan Thụy.. Lúc ấy, không biết vẻ mặt của Đoan Thụy là như thế nào nha.. Hắn nói sẽ tha thứ mình, vậy mình sẽ có cơ hội. Nguyên Thủy không đợi được muốn gặp hắn, cho dù bây giờ là bốn giờ sáng. Hắn lái xe thể thao của mình, không ngừng tăng tốc. Tốc đọ này chắc chắn không thua so với cuộc đua ban nãy.. May mắn đoạn đường này không có người nào, nếu không kỹ thuật dù có tốt hơn cũng sẽ xảy ra tai nạn. Đến trước cửa nhà Đông Phương, cửa đóng chặt.. Nhìn căn nhà rộng lớn, đây chắc chắn không phải một ngôi nhà sang trọng bình thường. Nguyên Thủy không điều tra bối cảnh gia đình Đoan Thụy nhưng cũng không khó để suy đoán được. Nhà Đông Phương tuyệt đối không phải dạng nhà giàu mới nổi. Khụ, quên đi, kệ mịa nó. Cho dù là nhà giàu nhất thế giới mình sẽ không bị hù dọa. Hơn nữa, mình cưới chính là Đoan Thụy, chứ không phải nhà của hắn nha. (Cậu với nhà hắn cũng giống nhau đều có tiền đúng không?). Xem ra Đoan Thụy còn chưa ngủ dậy (Làm gì có ai sớm như vậy đi đến nhà người ta chứ.. Cậu cũng không phải đi đầu thai). Để ngày mai đến trường tìm hắn đi, như vậy sẽ không ra vẻ là mình quá đường đột. (Còn biết lễ phép sao.)
Tác giả có lời muốn nói: Chương này chủ yếu miêu tả về trận đua xe của Nguyên Thủy, mà bản thân đối với đua xe lại hiểu biết quá ít. Vì vầy, có chỗ nào miêu tả không phù hợp, mong thông cảm. Cảm ơn mọi người ủng hộ.!
~~~*~~~
|
Chương 8: Lần thứ hai, Nguyên Thủy bị cự tuyệt.
Năm tiếng đồng hồ tựa như rất dài rốt cuộc đã qua, Nguyên Thủy một đêm không ngủ, nhưng vẫn thần thanh khí sảng mười phần, nguyên nhân là không rõ. Hắn nếu cho Đoan Thụy một ấn tượng tốt, như vậu thì bất kể vào lúc nào, hắn sẽ không bị đánh. Có như vậy mới có thể quan tâm Thụy Thụy nhiều hơn. Lần này gặp mặt sẽ quyết định thành bại của Nguyên Thủy. Đoan Thụy sẽ chaaos nhận mình đúng không.. Hắn đã nói qua sẽ tha thứ cho mình, cho mình thêm một cơ hội.
Một ngày mai đã đến, thoáng cái đã qua hai giờ. Nơi đó bày biện vẫn như cũ. Có thể do lòng người với cảnh vật khác nhau. Từ lúc Đoan Thụy bị Nguyên Thủy cưỡng bức, hắn không có bước vào nơi này nửa bước, nhưng hôm nay lựa chọn chỗ này cùng Nguyên Thủy gặp mặt, chẳng lẽ đã hóa hết hiểu lầm ? Nguyên Thủy lặng lẽ nhìn Đoan Thụy chăm chú. Người này vẫn đẹp như thế, mặc dù dùng từ “đẹp” để nói về một đứa con trai thì có chút không thích hợp. Thế nhưng Nguyên Thủy chính là cảm thấy chữ này phù hợp với Thụy Thụy nhất. Đẹp trai mà lạnh lùng, tựa hồ còn mang chút u buồn, là do mình sao? Nguyên Thủy giống như một đứa nhỏ đang đợi đáp án trong lòng của mối tình đầu.
Đoan Thụy vẫn nhìn mảnh sân phía trước, hắn biết Nguyên Thủy đang chờ hắn, đợi hắn cho y một đáp án..Kỳ thực không biết mình có bao nhiêu cảm giác không muốn trả lời đâu. Một mặt không muốn đi ngược lại với chính mình, mặt khác lại không muốn vứt bỏ nguyên tắc, mãnh liệt tự ái làm Đoan Thụy đưa ra quyết định. Đoan Thụy chậm rãi xoay người, lãnh đạm nhìn người đối diện “Nếu cậu giành nhất rồi, tôi cũng sẽ tuân thủ lời của mình, tha thứ cậu.”
“Vậy có phải là em sẽ cho tôi một cơ hội yêu em? Em yên tâm. Sau này tôi nhất định sẽ đối xử với em thật tốt. Ừ, chỉ quan tâm một mình em, tôi biết nên làm gì.”
“Đủ rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ nói sẽ không hận cậu, sau này chúng ta không cần xuất hiện cùng nhau, không cần tới tìm tôi, bám tôi. Lần này cậu nghe hiểu chứ?”Đoan Thụy kiên quyết tàn nhẫn, tự ép chính mình nói ra những lời này, thật ra thì trong lòng không ngừng rỉ máu.
“Em nói cái gì? Cái này căn bản không phải lời thật lòng của em. Tôi cũng làm xong điều kiện em giao, tại sao còn không chịu cho tôi cơ hội. Em biết không , trận đua ngày hôm qua, tôi thiếu chút nữa… ”
“Không cần nói nữa. Tôi không muốn nghe bất kì lời nào của cậu. Coi như cậu về nhất thì thế nào? Chẳng tôi ta nên gả cho cậu sao? Tôi cũng là một thằng đàn ông, còn có tôi căn bản không thích cậu. Bởi vì cậu căn bản là không xứng với tôi. Cậu biết trong nhà tôi có bao nhiêu tiền không? Ha hả, chắc hẳn biết đúng không? Bằng không làm sao có thể không sợ chết mà đuổi theo tôi không buông chứ! Nói cho cậu nghe, người tán tỉnh tôi không ít, cũng không phải chỉ có một mình cậu. Cho nên cậu tốt nhất biết tự lượng sức mình đi. Còn nữa, tôi vĩnh viễn sẽ không cùng tên cưỡng gian ở chung một chỗ.” Cứ như vậy đi, Đoan Thụy. Không được mềm lòng. Nếu đã quyết định thì không nên hối hận. Nguyên Thủy không thể tưởng tượng được mà trợn to hai mắt, đây là lần đầu tiên nghe Đoan Thụy nói như vậy nói nhiều. Thế nhưng, quan trọng nhất, đây đều là nhũng lời độc ác biết bao chứ.. Từng chữ, từng câu như một con dao đang cắm sâu trong trái tim Nguyên Thủy.
“Nếu không còn chuyện khác, tôi đi trước.” Đoan Thụy muốn lập tức rời khỏi nơi này, hắn sắp không trụ nổi, phải lập tức rời đi, rời khỏi cái người kêu Âu Dương Nguyên Thủy ở bên cạnh. Bằng không chính mình sẽ buông đi nguyên tắc, đối mặt với thật tâm, nhưng Nguyên Thủy lại không cho hắn cơ hội lần này. Cầm một cánh tay của Đoan Thụy cưỡng ép kéo đến trước mặt mình, Đoan Thụy đau đớn kêu lên: “Buông ra! Cậu điên rồi sao? Cậu làm đau tôi.” Đoan Thụy giãy giụa, nhưng không có chút tác dụng gì. Hắn nhìn ánh mắt của Nguyên Thủy , không khỏi run rẩy..Thật là đáng sợ!. Ngay cả màu mắt giống như đã thay đổi, đó là ánh mắt tức giận, giống như phải đem mình nuốt chửng vậy. Đoan Thụy trong nháy mắt ngưng giãy giụa , chỉ thấy người trước mắt trên mép cong lên, lộ ra biểu tình khinh thường , ngay cả câu nói kế tiếp cũng tỏ máu lạnh vô tình bao nhiêu, “Phải không? Thế này cũng kêu đau? Thật đúng là yếu ớt. Bất quá lần trước bị tôi thượng thì so với lần này đau gấp trăm lần mới đúng… Dù sao cũng là lần đầu tiên. Lần đó nhìn em thực thích thú, chẳng lẽ em thích cảm giác bị người đè? Thật đúng là dâm đãng. Có phải em chỉ đối với tôi không có hứng thú, còn tất cả đàn ông đều được?.”
“Khốn kiếp!” Đoan Thụy cúi đầu nói, trong mắt đầy nước.. Trong lòng vốn không vui, lần này tất cả đều bộc phát ra. Nguyên Thủy nhìn Đoan Thụy rơi lệ liền mềm lòng.. Má nó, vừa nói mình rốt cuộc là nói cái quỷ gì chứ, hai tay lập tức nâng mặt Đoan Thụy lên, vừa hôn lên mắt Đoan Thụy vừa hối hận nói.. “Thật xin lỗi. Là tôi vô liêm sỉ. Là tôi xấu. Là tôi không tốt. Tôi sai rồi, những lời đó không phải là lời tôi muốn nói. Tôi là bị những lời của em dọa sợ, mới. . .”
“Cút đi, tôi không muốn gặp lại cậu. Âu Dương Nguyên Thủy, cậu nhớ rõ cho tôi. Đông Phương Đoan Thụy tôi cho dù có phóng đãng, cũng sẽ không thấp hèn đến mức không kịp chờ đợi để cậu làm. Tôi bây giờ minh xác nói cho cậu nghe. Bât kể cậu có bao nhiêu bãn lĩnh, chỉ cần tôi muốn cậu chết, cậu cũng đừng hòng chạy thoát được. Trước kia do tôi ngu mới tha cho cậu một lần. Lần nầy, không cần ép tôi, hai chúng ta, lấy mạng đổi mạng.” Đoan Thụy dùng sức hất Nguyên Thủy, không thèm nhìn Nguyên Thủy một cái, chẳng qua là đưa lưng về phía Nguyên Thủy nói một câu “Cậu biết cậu ích kỉ lắm không?” Nguyên Thủy không đuổi theo nữa. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, suy nghĩ câu nói sau cùng của Đoan Thụy..Thì ra, trong mắt Thụy, mình chỉ là một kẻ ích kỉ…
Âu Dương Nguyên Thủy triệt để sa đọa. So với lần trước còn nghiêm trọng hơn, cả ngày đắm mình trong rượu thịt.. Từ ngày đó trở đi, hắn cũng không đi đến trường học, thật giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Người bên cạnh cũng không tìm được hắn, bao gồm cả hai tên đàn em. “Xảy ra chuyện gì? Gọi điện nửa ngày không bắt máy.. Chẳng phải lão đại giành nhất rồi sao? Thế nào còn chưa đi học chứ.. Chẳng lẽ hắc đạo hâm mộ ghen tị, đã âm thầm đem lão đại cho… ” Đàn em ý thức được mình nói sai, lập tức phi ba tiếng.. Như thế nào lại nguyền rủa lão đại của mình chứ.. Thế nhưng, lão đại rốt cuộc ở nơi nào..
Một buổi tối ở thành phố có tiếng, cái tên Âu Dương Nguyên Thủy một đem biến mất, kì thực đang ngồi ở quán bar say mèm. Không ngừng rót rượu cho chính mình, rượu mạnh gì đó một chai lạo một chai.. Mọi người thấy thế cơ hồ đều run rẩy. Uống nhiều như vậy có chết người không chứ.. Thế nhưng không ai dám tới gần… Nguyên Thủy trên mặt hiện rõ bốn chữ “muốn sống chớ gần” lãnh khốc kia, ngay cả những lão già tự nhận trải rõ sự đời cũng nghĩ không ra. Thất tình sao? Thế nhưng, kiểu cách ăn mặc thế này chẳng hề giống một người si tình, đúng hơn thì giống như một tên hái hoa…
“Này, Âu Dương thiếu gia, mỗi ngày tới chiếu cố quán bar của tao, theo đạo lý mà nói, tao nên vỗ tay hoan nghênh. Nhưng mày cũng không thể mỗi ngày đều mơ màng như vậy.. Mày mới lớn, lại không đi học, mà ngâm mình ở đây.. Thất tình thì sao nào? Mày không tìm đứa khác được sao? Đông Phương Đoan Thụy gì đó xem như hết đi.”
Dương Hiểu nhịn không được nữa, cướp mất ly rượu trong tay Nguyên Thủy. “Mày chả nhẽ không biết.. Thằng cha Đoan Thụy là hạng người gì sao? Ngoại trừ dáng người đẹp đé, thì còn ưu điểm gì.. Tĩnh cách lãnh tĩnh, quan trọng nhất là trong ngoài không đồng nhất. Nhìn hắn thực ôn hòa, thế nhưng thật ra chính là một tên quái vật lãnh huyết vô tình. Mày biết không? Tao nghe nói hắn lúc trước giết. . . ”
“Câm mồm. Ở trước mặt tao không được nhắc tới hắn. Còn có ai cho phép mày nói xấu hắn.. Trừ tao, ai cũng không được nói hắn biết không?” Nguyên Thủy vẫn cường thế như vậy, cho dù có ngụy trang như thế nào, khí tức bá đạo từ trong xương, căn bản không có phương pháp che dấu.
“Tao chỉ muốn mày thanh tỉnh một chút, hắn không hợp với mày. Mày hay là buông tha đi, nếu không, sớm muộn sẽ có một ngày, hắn sẽ hủy hoại mày.”
“A a a a!! Hủy hoại tao? Ha hả . .. Hắn hiện tại đang hủy tao đây này. Âu Dương Nguyên Thủy có lúc nào giống bây giờ chứ! Chật vật, chán chường như vậy.. Tao cũng không biết chính tao đang làm gì, nhưng tao không quên hắn được, không quên được a! Lần đầu tiên thấy hắn, tao biết tao yêu hắn. Mặc dù trước kia rất mê gái, tình nhân một ngày có thể đổi một người , nhưng tao lần này là nghiêm túc, là nghiêm túc nha. Hắn tại sao không tin tao, tại sao chứ…?”
“Khụ, người ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc mơ hồ nha. Thật ra có lẽ bọn mày không hề biết. Hai người bọn mày thật ra rất giống nhau , quật cường như vậy. Tao mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy Đông Phương Đoan Thụy, nhưng nghe mày miêu tả toa cũng đại khái có thể hiểu rõ một chút. Hắn thật ra thì đối với mày vẫn có tình… Nếu đổi thành người khác, khẳng định đã sớm đem cái tên cưỡng gian đi làm thịt.. Còn nói gì mà tha thứ hay không.”
“Coi như hắn thích tao thì thế nào? Hắn sẽ không đáp ứng cùng tao ở chung. Ngày đó hắn nói lời tuyệt tình như vậy. . . Hắn nói tao ích kỷ, cũng không muốn thấy tao lần nữa, là tao thương tổn hắn.”
“Được rồi, tao nói mày nghe. . .” Dương Hiểu còn muốn khuyên nữa, nhưng là lại bị một thanh âm ỏn ẻn ỏn ẻn cắt đứt “Hi, anh đẹp trai. Một người uống rượu không vui, có muốn em tới cùng anh không?.” Vừa nói vừa dùng mình ngực cọ cọ Nguyên Thủy, một bộ dáng yêu mị phóng đãng.. Dương Hiểu ghét nhất loại đàn bà không có tự trọng này, vừa định đuổi người đi, nhưng là ” Được thôi. Chỉ cần em đem ly rượu này uống vào, anh liền cua em, như thế nào?” Nguyên Thủy một bộ nghiền ngẫm nhìn con mụ(*) đàn bà ăn mặc yêu mị bên cạnh, muốn câu người có tiền, vậy phải có chút bản lĩnh mới được. ” Được nha, em uống xong, anh không được đổi ý nha.” Đàn bà sợ Nguyên Thủy đổi ý lập tức cầm lên ly rượu trên bàn, uống một hơi , “Ha hả, được nha. Bất quá đây chính là Absolut, nổi danh rượu mạnh, không biết cô em có thể kiên trì bao lâu….” Đàn bà biết mình bị lừa, nhưng vẫn không cam lòng “Bất kể em có thể kiên trì bao lâu, anh cũng nên tuân thủ cam kết không phải sao?” Người đàn bà này còn có chút bản lĩnh, ít nhất không như mình nghĩ không thú vị , “Tốt, vậy đi thôi, ” Nguyên Thủy đứng dậy, đàn bà vội vàng cuốn lấy cánh tay hắn, hai người nhìn như thân mật rời khỏi quầy rượu, để lại Dương Hiểu một phen ngốc lăng. Mới vừa rồi còn muốn sống muốn chết, nhanh như vậy đã thay đổi? Chẳng lẽ là nghĩ thông suốt rồi?
(*): Nguyên gốc là người đàn bà.. Được rồi, là editor gian lận, bạn không ghét nữ nhân làm việc ở quán bar, nhưng rất khinh loại đi câu dẫn người này.. Tha tội cho bạn, bạn chỉ muốn bày tỏ cảm xúc thôi. Cảm ơn
Trong một căn phòng tổng thống, Nguyên Thủy từ trong phòng tắm đi ra, “Như thế nào, người đẹp? Chuẩn bị xong chưa? Tối nay chính là lúc anh và em chân chính hiểu rõ nha.”
“Ha hả, anh thật là hài hước. Cùng một soái ca như anh đồng sàng cộng chẩm, có gì mà không dám chứ.” Đàn bà nhìn có chút thần kinh hoảng hốt, xem ra do rượu khơi dậy. Người đàn bà này có chút năng lực, người bình thường đã sớm đi gặp Chu công, tao cứ như vậy cướp tay. Nguyên Thủy oán thầm nói. Thế nhưng hắn vì sao không cần mình chứ? Nguyên Thủy ghé trên người đàn bà, ả si mê nhìn đàn ông phía trên. Qua đêm nay, hắn chính là của mình.. Mình muốn đeo vương miệng hoàng hậu, sau này không cần lo ăn mặc. Đàn bà ảo tưởng một tương lai tốt đẹp của mình, chẳng qua là kết quả cũng không như ý. Ngay lúc hai người muốn kết hợp, ả ngất đi. Nguyên Thủy nhìn người dưới thân, hắn căn bản đối với gian thi không có hứng thú, Mặc quần áo vào, hất tay ném xuống mấy tờ giấy lớn, liền rời đi. Thật ra thì Nguyên Thủy cũng không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại còn có cảm giác giải thoát. Giống như không hề phản bội thứ gì đó… Cẳng lẽ là vì Đoan Thụy? Không! Không thể nào.. Phải quên hắn, nhất định phải quên hắn, mình đã quên hắn.. Thế nhưng, mình thật sự có thể quên sao?
~~~*~~~
|
Chương 9: Quá khứ của Đoan Thụy
Ngày mới cứ như thường lệ trôi đi. Nguyên Thủy đã trở lại trường học, đối mặt với tất cả ánh mắt hâm mộ cùng sùng bái, hắn lại khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ. Cuộc sống như dĩ vãng, trở lại quỹ đạo như thường. Thế nhưng chỉ cần là người quen thuộc Nguyên Thủy thì không khó phát hiện. Hắn không cuồng ngạo như trước, cũng biết kiềm chế bản thân mình, giống như thâm trầm, chững chạc hơn. Chẳng lẽ trưởng thành rồi? Đàn em nhìn bóng lưng lão đại đã rời đi, hình như cái gì đang thay đổi.. Má nó, rốt cuộc là cái gì chứ?
Nguyên Thủy trở lại với cuộc sống phóng khoáng.. Không biết làm sao lại thành vô năng. Làm đến bước cuối cùng thì hoàn toàn không thể tiếp tục, nhìn thấy người dưới thân thì cảm thấy chán ghét, đem tiểu đệ đến chỗ đó có làm thế nào cũng không chứng nổi. Kết quả sau cùng, dĩ nhiên bị bạn giường oán giận với cười nhạo. Nguyên Thủy rất tức giận nhưng cũng không cam lòng, thế nhưng không thể làm gì, bởi vì đó là sự thật. Buồn bực ném xuống một vài tờ mệnh giá lớn coi như bồi thường. Tiền là vạn năng, ít nhất có đôi lúc là như vậy. Đến quán bar quen thuộc tìm chỗ ngồi xuống, gọi một ly rượu thảnh thơi uống.
"Hôm nay sao rảnh rỗi tới vậy? Chẳng mới vừa mới cùng gái lăn giường sao?." Dương Hiểu nhạo bángNguyên Thủy. Thật ra thì hắn đã sớm nghe nói cái tên đẹp trai lại nhiều tiền này, gần đây bị nói là vô năng.. Ha hả, thiệt hay. Bị người khách nói như vậy, cho dù là có tiền cũng khó ngẩng đầu lên.. Thế nhưng, Nguyên Thủy thật là bội phục mày. Hóa ra cũng có ngày bị người ta chỉ tay vô mặt.
"Không có hứng thú."
"À, là con cave kia?"
"Mày có ý gì."
"Chẳng qua tao nghe nói, gần đây đối với chuyện trên giường mày không để ý lắm?."
"Ha hả, mày nói chuyện thiệt uyển chuyển, . . . Thật ra thì tao vẫn chưa quên hắn." Trầm mặc hồi lâu, hay là nói ra lời trong lòng.
"Tao dĩ nhiên biết, Âu Dương mày chỉ có vì tên kia, nếu không làm sao thê thảm như vậy."
"Mày nói, tao bây giờ nên làm cái gì? Mỗi lần ở trên giường, tao sẽ đem người khác nhìn thành hắn, sau đó sẽ trở lại thực tế. Tao cũng không biết là đang mơ là sự thật. Tao rất nhớ hắn, càng muốn quên hắn, lại càng không tự chủ được muốn hắn. Ánh mắt , lỗ mũi, miệng, tất cả mọi thứ của hắn làm tao mỗi đêm ngủ cũng không yên giấc. Muốn thông qua thủ d*m để giải quyết, lại không cứng nổi. Cứ tiếp tục như vậy, tao nhất định sẽ phát điên." Nguyên Thủy uống thêm một ly, tiếp tục nói "Tao làm thê thảm đến mức này chứ? Chẳng lẽ là ông trời trừng phạt tao đã làm vấy bẩn một thiên sứ?."
"Ha hả, thiên sứ cái quái gì chứ. Mày hình dung thiệt là đẹp. Tao hỏi mày, mày thật sự biết hết tất cả những gì vầ hắn sao? bao gồm cả quá khứ?"
"Quá khứ? Quá khứ hắn làm cái gì à?"
"Đâu có chỉ làm cái gì. Mặc dù anh cả hắn đã giúp hắn ngăn chặn mọi thứ, nhưng vẫn có người không sợ chết tiết lộ một ít. Hai ngày trước tao nghe được hai vị khách đối thoại, có liên quan đến Đoan Thụy, mày có hứng thú nghe không?."
"Bớt nói nhảm, mau nói đi." Nguyên Thủy nhíu mày một cái, lòng thiệt là phiền. Dương Hiểu bĩu môi, nhắc đến Đoan Thụy liền mất bình tĩnh. Thật là hết thuốc chữa rồi.
"Ngày đó tao nghe hai người kia nói một ít về quá khứ của Đoan Thụy. Năm Đông Phương Đoan Thụy 13 tuổi, tính cách thay đổi lớn. Nghe nói trước đó là một đứa trẻ ngoan"
"Phải không? Vậy tại sao. . ."
"Sở dĩ sẽ biến thành bộ dáng như bây giờ, là bởi vì hắn đích thân giết chết một tên lão đại Mafia."
"Cái gì? Đoan Thụy từng giết người?" Nguyên Thủy rất khiếp sợ, giết người thật ra thì không có gì, hắn cũng từng giết, hơn nữa còn rất nhiều. Chẳng qua bây giờ là Đoan Thụy, hắn đâu có biết.
"Thật ra thì chuyện cụ thể bọn họ cũng không nói rõ ràng. Chỉ nghe được hắn suýt bị tên lão đại biến thái đó cưỡng gian. Tâm tình kích động liền lấy đao đâm chết đối phương"
"Đáng ghét! Tên khốn kia, chết cũng đáng đời."
"Ha hả, mày hình như cũng không có tư cách nói người khác đi."
"Tao cùng tên kia không giống nhau." Nguyên thủy có chút chột dạ.
"Lúc ấy thật sự làm chấn động đến mọi người. Tên lão đại kia hình như rất có thế lực, tiểu đệ biết lão đại mình chết, dĩ nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, một mực không ngừng tìm nhà Đông Phương gây phiền toái. Lại nói bối cảnh của nhà Đông Phương phức tạp hơn bọn hắn nghĩ nhiều. Trắng đen đều có quan hệ, căn bản là không làm gì bọn họ được. Cuối cùng chỉ có thể giải hòa. Thế nhưng Đông Phương Hùng Chí làm sao chấp nhận, em trai bảo bối của mình thiếu chút nữa bị người khác làm nhục thì sao có thể tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Không lâu sau cha mẹ ngầm cho phép san cái hang ổ đó, một mạng sống đều không lưu lại. Những người khác sau khi biết, cũng không dám động đến nhà Đông Phương. Đông Phương Hùng Chí khi đó chỉ mới 16 tuổi. Quả thực bị điên rồi.
"Hừ, vậy cũng quá hiền lành rồi. Nếu là tao, tao thề đéo để bọn đó chết dễ dàng như vậy." Nhìn ánh mắt hung ác của Nguyên Thủy, Dương Hiểu mới phát hiện người này là sói đội lốt cừu. Bề ngoài ôn hòa, nhưng sự thật là cái tên giết người không chớp mắt. (Đánh giá hơi quá rồi.)
"Được rồi, sau đó tính cách hắn thay đổi, không còn đáng yêu như trước. Chẳng qua không ai biết hắn làm sao giết chết tên lão đại kia thôi. Với thân thể của hắn hoàn toàn không đối phó được người trong hắc đạo, điều này, đến giờ vẫn là ẩn giấu.." Đúng rồi, ngày đó Đoan Thụy rõ ràng có nói với mình, muốn lấy mạng mình thì dễ dàng, hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Hay là hắn trước giờ luôn ngụy trang? Mình hình như không hiểu gì về Đoan Thụy.
"Cho nên,trên người Đoan Thụy có rất nhiều bí mật. Đoan Thụy người này không hề đơn thuần như lời mày nói. "Dương Hiểu rất muốn đánh thức Nguyên Thủy, hắn không muốn thấy lại bộ dáng này của Nguyên Thủy.
"Cám ơn mày nói cho tao biết nhiều điều như vậy. Chỉ là, tao không thích mày nói xấu Đoan Thụy."
"Được, tao biết. Mày có lúc quật cường chết người.. Nếu thật sự không cam lòng, vậy thì đi tìm hiểu xem Đoan Thụy là một người như thế nào. Biết rõ mới hành động được, chẳng phải có nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao?"
"Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn mày. Bất kể thế nào tao cũng không quên mày đối tốt với tao. Tiền rượu lần sau trả, ghi sổ đi." Nguyên Thủy rời khỏi quán bar, giống như đã thông suốt, gương mặt liền trở nên sáng sủa. " Như vậy đã rời đi sao? Xem ra, tên Đoan Thụy kia đã xâm chiếm Nguyên Thủy hoàn toàn, mình, sẽ không còn cơ hội." Dương Hiểu si ngốc nhìn phương hướng Nguyên Thủy rời đi, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
"Lão đại mấy người đâu? Tao muốn gặp mặt." Nguyên Thủy đi đến phòng nghỉ ngơi của Đông Phương Hùng Chí nhưng không nhìn thấy người. Thạch Lỗi thấy người tới, vốn đã có thành kiến với người này, nay lại lớn giọng liền tìm không được chỗ phát tiết.
"Con mịa nhà mày. Gặp đàn anh lớp trên đéo biết chào hỏi một tiếng à?"
"Tao trước giờ vẫn vậy. Mày không phải không biết, học trưởng." Hai chữ cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh.
"Mày." Thạch Lỗi tức giận không nói nên lời chỉ có thể trừng mắt nhìn Nguyên Thủy.
"Được rồi, học trưởng cũng không có dáng vẻ của học trưởng. Lão đại đã mấy ngày không đi học, nghe nói nhà có chút chuyện. Sao hả? Tìm anh ấy có việc gì à?"
"Nhà xảy ra chuyện? Chuyện gì? Là Đoan Thụy sao?"
"Cái này tôi thì không rõ lắm. Dù sao cũng là chuyện gia đình của lão đại , tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Cậu nếu gấp thì có thể liên lạc qua điện thoại" Hồ ly Lưu Chí Viễn sao có thể bỏ qua cơ hội lần này chứ. Hừ, ai bảo hắn luôn khi dễ vợ mình .
"Tao, không có số điện thoại của hắn " Nguyên Thủy rất thất vọng. Quen biết lâu như vậy, ngay cả số điện thoại cũng không hỏi.
"Tôi có thể cho cậu. Bất quá bây giờ cậu có gọi cũng vô ích, anh ấymấy ngày nay luôn tắt máy."
" Được rồi, tao tự nghĩ biện pháp." Nguyên Thủy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, xoay người muốn rời đi.
"Này, mày bị em trai lão đại đá đúng không? Ha hả, vốn dĩ nên thế. Muốn tán tỉnh em trai lão đạo, cũng phải nhìn mình có được không chứ.. Lão tử ghét nhất mấy người tự cho mình là đúng." Rốt cuộc cũng hả giận, Thạch Lỗi định đắc ý thì lại nghe: "Ha hả, tao muốn tán tỉnh ai thì kệ tao. Chuyện tao tự tao lo, không phiền mày phí sức. Bất quá, mày cũng nên chú ý mình đi, chớ đến lúc ngay cả cái mông cũng không giữ được..còn quản việc của người khác." Nói xong liền tiêu sái rời khỏi, để lại một Thạch Lỗi thở hổn hển, một Lưu Chí Viễn bất đắc dĩ. Mình thế nào lại nhìn trúng cái tên não tàn này chứ.....?
~~~*~~~
|