Cao Giáo Lão Đại Truy Thê
|
|
Tên gốc: 高校老大追妻 Tác giả: Cô độc giáo chủ- 孤独教主 Editor: Tiếu Sa - 笑沙
VĂN ÁN:
Mười hai tuổi bắt đầu đánh người.Mười ba tuổi học xong chương trình đại học. Mười lăm tuổi vui vẻ cùng giao thủ với Mafia đứng đầu nước Mĩ. Mười sáu tuổi hoàn thành tất cả bài học của một đứa con hắc đạo. Lúc đối mặt với người trước mắt liền không bình tĩnh. Lần đầu gặp mặt đã mạnh mẽ cưỡng bức đối phương. Về sau tự nhiên có con rồi LÀM! CHA! Hay là cứ sống qua ngày nhìn xem đi.
“Cậu nếu bây giờ không giết tôi, tôi sẽ đích thân giết cậu.” Đông Phương Đoan Thụy lạnh lùng nói.
“Tốt lắm, tôi chờ ngày nào đó tới.” Âu Dương Nguyên Thủy(*) nghiêm túc trả lời. Ngày nào đó sẽ tới sao?
Nội dung: Cường cường, sinh tử, hắc bang tình cừu, hoan hỉ oan gia.
Nhân vật chính: Âu Dương Nguyên Thủy, Đông Phương Đoan Thụy.
Phối hợp diễn: Âu Dương Hùng Chí, Vu Mặc.
Khác: Hắc đạo, trường cao đẳng, sống chết.
(*) Note nhỏ: Tên bạn công trong bản raw được tác giả viết bằng 2 kiểu. Một kiểu là AD Nguyên Thủy, một kiểu là AD Thủy Nguyên. Bạn editor sau quá trình tìm hiểu và phát hiện, tần suất ADNT xuất hiện nhiều hơn ADTN. Vì vậy, bạn công tên: Âu Dương Nguyên Thủy. (Note 2): Chữ xám là của editor, chữ tím là của tác giả.
Lịch post: 2 chương / tuần.
|
Chương 1: Tên nhóc này không đơn giản.
Ở S thị, ngươi có thể không biết Thị trưởng là ai, nhưng ngươi không thể không biết lão đại Cao Ly học viện(*) là ai. Ngươi có thể không biết nhà Thị trưởng ở đâu, nhưng ngươi không thể không biết Cao Ly học viện ở đâu. Đây chính là quy củ của S thị. Nếu ngươi còn muốn lăn lộn trong S thị, thì nhất định phải biết những người nào không thể chọc.Trong Cao Ly học viện, có một quy định bất thành văn. Đó là học viên mới đến đều phải đánh một trận. Nếu như thắng, phải tiếp tục nhận trận khiêu chiến khác. Còn thua? Được rồi, vậy phải làm đàn em của người ta , cam nguyện làm trâu làm ngựa.Ở nơi đó đều là nam sinh. Cũng không phải học viện quy định chỉ chiêu mộ nam sinh. Chẳng qua, nơi này nổi danh đánh nhau, nữ sinh bắt đầu ít đi, lâu ngày liền không có nhà nào nguyện ý đem con gái mình đưa vào "miệng cọp".
(*)Học viện: trường cao đẳng đào tạo một chuyên ngành đặc biệt.
Mặc dù phong cách giáo dục của Cao Ly học viện không tốt lắm nhưng mỗi học viên đều rất quy củ mặc đồng phục. Nghe nói là Nhâm lão đại yêu cầu. Như vậy có thể cùng những học viện khác phân biệt. Có mấy học viên không tuân thủ, kết quả bị học viện trường khác hung hăng đập một trận, cũng không có người đi ngăn cản. Không nghe lời tự nhiên là tự gánh hậu quả. Đây là lời lão đại đã nói, sau này, liền chẳng còn ai không mặc đồng phục nữa.
Hôm nay, Cao Ly học viện rất náo nhiệt. Bởi vì học viên mới đến nhập học, cũng có nghĩa là học viên lớp mười hai sẽ tốt nghiệp. Mỗi lần thay đổi học viên, liền phải đi chọn một lão đại. Năm nay, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
"Lão đại, anh nói năm nay sẽ có loại nam sinh kia vào không? Lần trước thật đúng là quá yếu kém. Chúng chắc chỉ có thể đút lót bọn Vương Vũ. Những đứa khác TMD không dám lên đánh, loại hèn nhát. Mẹ, thật lâu không có đánh nhau..." Người nói chuyện kêu là Thạch Lỗi. Trong Cao Ly học viện này cũng là một nhân vật, đánh nhau là đánh vào chỗ chết, bụng dạ thẳng thắn, chưa bao quanh co. Nếu thấy ai không vừa mắt, đánh trước rồi nói sau, hắn cũng mặc kệ là ai. Ở chỗ này ai cũng không phục, duy chỉ có cái người này làm hắn phục kêu lão đại.
"Này, cậu có thể nói chuyện văn minh một chút không? Tôi là người văn minh a, học viên mới ngày đầu tiên tới trường, mày cũng không thể làm gương." Lưu Chí Viễn trêu ghẹo nói.
"Hừ, tao cũng không phải như mày. Mở miệng mắng chửi người cũng không nói một câu thô tục, quanh co một hồi làm người ta không thoải mái. Mày như vậy có thấy mệt không?"
"Mệt chứ. Làm sao không mệt. Nhưng tôi cũng là không còn cách nào khác, nếu không làm sao cầm cái danh đệ nhất."
"Mày cứ tự luyến đi, mẹ, lão tử mới không lạ gì mày." Lưu Chí Viễn ngược lại là nói thật. Ở học viện, học lực của hắn nếu xếp hàng hai, sẽ không ai dám xếp thứ nhất. Bất kể là trong này hay là một số học viện khác trong S thị, học viện này toàn là đánh nhau, có thể có người như vậy, cũng xem như là cho hiệu trưởng chút mặt mũi đi. Cho nên, Lưu Chí Viễn hiện tại rất được hoan nghênh.
"Được rồi, hai người bọn mày nếu có thời gian đấu võ mồm, còn không bằng đi ra xem một chút, có ai đi vào." Lão đại cuối cùng mở miệng, người này chính là Đông Phương Hùng Chí tiếng tăm lẫy lừng trong Cao Ly học viện. Trong S thị đều có truyện viết qua chuyện của hắn. Hắn là người đầu tiên mới vào học viện liền lên làm lão đại, lớp mười đánh bại lớp mười hai, gần như là huyền thoại, ít nhất là chưa từng có ai. Hơn nữa, nghe nói gia cảnh hắn cũng khống giống người thường, nhưng cũng chỉ là nghe nói chứ chưa có ai kiểm chứng.
"Lão đại, để em đi xem. Dù sao thì tay em cũng ngứa." Thạch Lỗi xoa tay đi xuống lầu.
"Tôi thấy cậu có vẻ là ngứa da" Lưu Chí Viễn luôn thích lấy hắn làm niềm vui.
"Này, cậu đi cùng hắn đi. Đừng để hắn gâyra tai họa."
"Vâng, lão đại." Lưu Chí Viễn cũng đi. Hai người này cũng coi như là trợ thủ đắc lực của hắn, nhưng tính cách lại là một trời một vúc. Cái này hình như gọi là bổ sung đi.
Trong nhóm tân sinh vội vã, biểu tình trên mặt khác nhau, có sợ hãi, có hưng phấn, có kiểu không thể nói. Âu Dương Nguyên Thủy coi như một người, ừ, một đầu tóc đỏ, cùng với chiều cao 189cm, không muốn thấy cũng không được. Từ cổng học viện đi đến đoạn đường này đã có không ít người chú ý hắn. Hắn cũng chẳng sao ôm cặp sách sải bước về phía trước, kéo mọi thứ cùng đi, không để ý bất kì người nào, cũng đã định trước bị người khác chú ý.
Thật ra thì điều này hoàn toàn không thể trách hắn. Hắn vốn là không có hứng thú đến học viện này. Có trách thì trách ba hắn để cho hắn đến chỗ này học hỏi kinh nghiệm. Cái P! Ông già kia, hắn ta cả ngày đánh nhau cũng được đi, vậy mà còn kêu con trai mình vô đây học. Nói cái gì mà ba năm sau để hắn thừa kế, ai lạ chứ. Năm mười tuổi bởi vì mẹ mất liền đem con mình đến nước Mĩ, sáu năm qua không ngừng rèn luyện cùng học tập. Mười hai tuổi bắt đầu càn quét băng đảng, mười ba tuổi học xong chương trình đại học, mười lăm tuổi vui vẻ giao thủ với Mafia đứng đầu nước Mĩ, mười sáu tuổi hoàn thành mọi việc liền trở về nước, bị đem tới nơi này. Nếu không phải chỗ này không cần đọc mấy cuốn sách giáo khoa ấu trĩ, có thể đánh nhau, có quỷ mới muốn đến. Nói cho cùng, nơi này sao một nữ sinh cũng không có a, làm sao mà cua em gái chứ. Ta đây mười lăm tuổi đã phá thân(*) người ta. Đây cũng là chuyện Âu Dương Nguyên Thủy kiêu ngạo nhất. Cũng chỉ là do gặp Đông Phương Đoan Thụy trước. Hắn ở bên ngoài rất ít thất thố, chỉ có trước mặt bạn thân với ba mới là chân thật. Bình thường, hắn cùng hiện tại nói năng thận trọng, xử thế không sợ hãi, đúng lúc trong đầu liền suy nghĩ những chuyện xấu xa kia.
(*): Bằng với khai bao.
"Này, nhóc con." Thạch Lỗi xuống lầu,ở cửa thang liền thấy một nam sinh tóc đỏ cao ráo, biểu tình kia cũng đủ làm người khó chịu, vì vậy định gọi hắn lại luyện quyền một chút. Ai ngờ, Âu Dương Nguyên Thủy căn bản là không thèm nhìn hắn, tiếp tục bước đi. lần này đã chọc giận Thạch Lỗi, miệng ói đàm xuống đất, thuận thế liền chạy đến, ý đồ quật ngã Nguyên Thủy. Thật ra thì hắn hiểu lầm Nguyên Thủy rồi. Tên kia căn bản không biết Thạch Lỗi đang gọi mình. Mặc dù tất cả nam sinh nghe Thạch Lỗi hét lên liền dừng bước, nhưng người nào quy định mình phải làm theo a. Lại nói mình không phải là nhóc con, làm sao mà trả lời chứ. Lúc nắm đấm của Thạch Lỗi cách mặt Thủy Nguyên không đến 1cm, hắn mới nhanh chóng tránh ra, nhưng cũng chỉ là nghiêng mặt đi, người lại không hề động. Mọi người không nhịn được sững sờ mở to mắt nhìn, có người nào không biết quyền pháp của "đệ nhất ác nhân" rất ít người có thể chống đỡ chứ.. Thế nhưng, tên nhóc tóc đỏ này lại dễ dàng tránh được. Thực sự không thể tin được, ngay cả Lưu Chí Viễn khẩu Phật tâm xà cũng không khỏi híp mắt lại, người này không đơn giản.
Có thể người trong cuộc không nghĩ nhiều như vậy, mở miệng chính là nổ bom. " Mày làm gì mà đánh tao, tao chọc tới mày à?" Nghe câu này, đây đúng là đối mấy nhân vật tai to mặt lớn trong học viện nói chuyện sao? Người xung quanh không dám phát ra thanh âm gì, ngừng thở nhìn một trận kịch hay.
"Tao thấy mày cảm thấy khó chịu. Như thế nào? Nhóc con cầm cái gì chứ. Ở nơi này, mày nên học cách khiêm tốn một chút đi.
"Tao rất khiêm tốn." Nguyên Thủy nói thật, hắn đã thu hồi móng vuốt rồi. Giống như một học viên ngoan, mặc đồng phục, mang cặp sách, ngay cả tóc cũng cắt ngắn. Còn muốn như thế nào?
"Vậy để tao cho mày biết cái gì là khiêm tốn." Vừa nói vừa đem một quyền chào hỏi, kết quả như trước, một lần nữa rơi vào khoảng không. Một quyền này của Thạch Lỗi thực sự quá ngoan(độc), rất sợ không đánh tới, thoáng cái liền ngã xuống, thiếu chút nữa nằm sấp dưới đất.
Nguyên Thủy không muốn gây chuyện, nhưng không đại biểu hắn sẽ cúi chào bị người khi dễ, chẳng những hừ lạnh một tiếng "Hừ, tao cũng không trêu chọc mày, tốt nhất không nên chọc đến tao, bằng không tao sợ không hạ thủ lưu tình được." Vừa nói vừa ôm cặp sách đi về phía trước.
"Con bà nó, nhóc con. Hôm nay tao không đánh cho mày răng rơi đầy đất, tao sẽ mang họ mày" Thạch Lỗi cũng không chịu thua, mặc dù bộ dạng mới đây thì hắn đã thua, nhưng hắn vẫn xông tới, tay đấm chân đá lên hết.
Nguyên Thủy không bình tĩnh, dù sao cũng là sức lực có thừa, coi như luyện tập một chút, không tránh không né, một tay đón lấy mấy quả đấm của Thạch Lỗi, dùng sức vặn ngược tay đối phương một cái, Thạch Lỗi bị đau, còn kém kêu cha gọi mẹ. "Mẹ mày, mau buông tay."
"Buông thì dễ, nhưng phải đảm bảo không động tay động chân nữa."
"Có gan cùng tao đánh một trận, tao không tin không chỉnh chết mày."
"Ha hả, vậy tao có loại hay không? Cũng không phải là mày thừa nhận, tao có thể coi thường mày." Thạch Lỗi nghe xong, nửa ngày không kịp phản ứng. Khi kịp phản ứng lại mặt không khỏi đỏ lên. Tuy nói Thạch Lỗi nhìn thành thục, hay đánh nhau nhưng tới bây giờ còn không có kết giao bạn gái qua. Càng là một chỗ, cũng không muốn cái tên trước mắt này. Cái gì mà đàn bà còn không chạm qua, ngay cả nam, chỉ cần vừa mắt, cũng có thể chơi được.
"Tao thao cả nhà mày." Thạch Lỗi tức giận, nhịn nửa ngày chỉ nghĩ ra một câu như vậy.
"Tao cũng không phải mọi người, không biết mày xem trúng vị nào." Nói cũng nói không được, chỉ có thể tiếp tục đánh. Ngay lúc Thạch Lỗi muốn đem một quyền đánh tới, một bàn tay khác vươn ra giữ tay hắn lại. "Đủ rồi, Thạch Lỗi khi dễ học viên mới chúng ta không nên làm, lão đại không có kêu chúng ta, hay là thôi đi." Thạch Lỗi còn muốn nói điều gì, vừa nghe là lão đại liền ngậm miệng. Chẳng qua là không ngừng lầm bầm, bày tỏ bầu không khí như thế nào.
Nguyên Thủy nhìn nam sinh bên canh Thạch Lỗi, không khỏi nghiền ngẫm. Hừ hừ, không tệ. Nói câu đầu tiên đã thay đổi cục diện, khi dễ học viên mới, ha ha, nói thật luôn a. Nguyên Thủy buông lỏng tay Thạch Lỗi, nhìn chằm chằm Lưu Chí Viễn hồi lâu, lâu đến nỗi Thạch Lỗi muốn chửi ầm lên. Đột nhiên hắn đến cạnh Lưu Chí Viễn, miệng hướng lỗ tai đối phương nói nhỏ chỉ có hai người nghe được. Lưu Chí Viễn hơi nhếch khóe miệng, hừ một tiếng rất nhỏ . Nói chuyện kết thúc, Nguyên Thủy tiếp tục đi vào học viện, "Tên biến thái kia nói gì với mày, xem tao có đem hắn làm thịt không."
"Không nói gì, hay là đi thôi, hắn, ngươi chọc không nổi đâu. Cứ để lão đại làm đi" Nói xong cũng kéo Thạch Lỗi rời khỏi nơi này. "Cái gì mà không chọc nổi, tao nói cho ngươi, tao là muốn chỉnh hắn" Thạch Lỗi còn không ngừng càu nhàu, nhưng dù sao chuyển đi sự chú ý của hắn , Lưu Chí Viễn cũng không muốn nói cho cho Thạch Lỗi biết hắn cùng tên tóc đó nói cái gì. Ít nhất bây giờ là không thể nói, tên nhóc kia tuyệt không đơn giản, Lưu Chí Viễn rút ra kết luận "Coi trọng bản thân đi. Nếu không ngày nào đó bị người lừa gạt, mày cũng đừng hối hận a." Nghe như là một câu nhắc nhở lời, chắc chỉ có mình biết ý đối phương. Ha hả, cuộc sống sau này sẽ không nhàm chán nữa a.
Trên tầng xuất hiện một thân ảnh cao lớn, cũng chỉ dừng lại một hồi, liền biến mất.
Hai người trở lại phòng nghỉ ngơi trên tầng, thấy lão đại đang thảnh thơi hút thuốc, Thạch Lỗi đang muốn đem chuyện mới vừa rồi nói cho lão đại, Lưu Chí Viễn lại cướp trước một bước "Lão đại, có một tên nhóc có vẻ khó đối phó, Thạch Lỗi ứng phó không được, em thấy hay là anh đi xem một chút đi." Nói rất uyển chuyển, người nghe rất rõ ràng Lưu Chí Viễn đang cho Thạch Lỗi mặt mũi, cũng miễn bỏ hắn bị thua thiệt. Đầu óc Thạch Lỗi có thể rất đơn giản, trừ cả người ngang ngược, thật sự nhìn không ra còn có ưu điểm gì, hơn nữa còn chó cắn Lã Động Tân(*) : "Ai nói tao đánh không lại hắn. Lão tử là không cùng hắn đánh thật, chờ, lão tử nhất định đánh chết hắn."
(*): không phân biệt tốt xấu; không biết người có lòng tốt. Lã Động Tân là một trong tám vị tiên theo truyền thuyết. Câu này ngụ ý người có lòng tốt bị hiểu lầm
"Được rồi, tôi biết, các cậu trước trở về phòng học đi, nên đi học." Lão đại lên tiếng, hai người không thể không rời đi. Có thể Thạch Lỗi không cam lòng, Lưu Chí Viễn nhìn thấu tâm tư hắn "Tôi nói cho cậu a, trong giờ học đường hoàng một chút. Đế tôi thấy cậu đi tìm tên nhóc kia, đừng trách tôi cản trở không lưu lại mặt mũi." Lưu Chí Viễn ánh mắt sắc bén nhìn Thạch Lỗi, xem ra hắn thật là tức giận.
Thạch Lỗi có chút chột dạ, tâm tư đều bị Lưu Chí Viễn nhìn thấu. Thiệt là, tức giận Lưu Chí Viễn không dễ chọc. vào cái ngày đầu tiên đi học, ai cũng biết. Cũng bởi vì xem thường thân thể Lưu Chí Viễn gầy gò, cười nhạo hắn. Ai ngờ lại bị Lưu Chí Viễn lột quần đánh cái mông một trận , đương nhiên là ở một góc không người. Nhưng như vậy cũng quá mất mặt, thật không nhìn ra thân thể cùng thể lực khác nhau như vậy. Da trắng giống như một nữ sinh, sức lực lại lớn. Kỳ thực nếu xếp hàng thứ bậc, Thạch Lỗi chỉ có thể xếp thứ ba, nhưng hắn chính là con vịt chết còn mạnh miệng, không chịu bại bởi một tên mặt trắng. Thạch Lỗi là điển hình thích cứng không thích mềm, không thể làm gì khác hơn là ủ rũ trở lại chỗ ngồi, cầm cuốn sách giáo khoa không biết của ai ở trên bàn liền che đầu nằm ngủ. Fuck, ngủ thì ngủ đi, chỉ cần không gây chuyện là được. Dù sao mỗi lần thi đều có hắn giúp đỡ, thuận lợi tốt nghiệp là không thành vấn đề. Cũng không trông cậy vào hắn có thể thi lên đại học, mình nuôi cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Lưu Chí Viễn nhoẻn miệng cười tà tà một tiếng, chẳng qua là Thạch Lỗi không nhìn thấy.
(><): Kì thực, không biết xưng hô tôi-anh / tôi-cậu / anh-em / tao-mày luân phiên như vậy, có gây phản cảm không…. Ý của Sa ở đây, người văn minh thì nói chuyện nho nhã, đàn em phải hạ thấp khi nói chuyện với đàn anh, kẻ côn đồ thì bất lịch sự, với lại, lúc nóng máu rồi thì ai cũng quất hết…. Mọi người thấy không hợp thì để Sa check lại, chọn một cái chính thôi. Cảm ơn.
~~~*~~~
|
Chương 2: Nguyên Thủy lên làm lão đại.
Nguyên thủy rất nhanh trở thành người có tiếng trong học viện, năng lực cư nhiên có thể né được quả đấm cực ngoan kia của Thạch Lỗi, thì rất không đơn giản. Ngược lại thì đương sự không thể nói là giống nhau. Về bản lĩnh võ thuật của hắn, Nguyên Thủy thực sự không nhìn vào trong mắt. Chẳng qua là một đám nhóc vắt mũi chưa sạch, không biết mình cũng mới 16 tuổi, đi đến đại sảnh, thấy bảng thông báo , tìm được tên của mình, lớp bốn năm một, thật đúng là con số may mắn .
Ha hả, vì vậy một tay bỏ vào túi áo, một tay cầm cặp sách, dưới ánh mắt của rất nhiều người đi vào lớp của mình. Những ngày kế tiếp cũng coi như là tốt, ít nhất không có ai tìm phiền toái cho mình thôi. Nói cũng kỳ quái, nơi này không phải có một quy định bất thành văn sao? Phàm là học viên tới nơi này nhất định phải đánh một trận. Mỗi ngày nhìn nam sinh trong lớp trên mặt còn vương tơ máu, cũng không biết lúc nào đến phiên mình, bất quá chính là ngày hôm đó tới có chút đột nhiên.
Ngày hôm qua thì trời trong nắng ấm, thế nhưng hôm nay lại nổi mưa. Nguyên Thủy ghét nhất là trời mưa , trên người luôn cảm giác dính dính không thoải mái. Vốn là muốn cúp một ngày học, đi đến quán bar ngày hôm qua. Ai ngờ có người hùng hùng hổ hổ đi vào phòng học, cẩn thận nhìn một chút , thì ra là trước bàn mình a. Đánh như thế nào phải ác như vậy, chẳng qua là bình thường cũng đã nói mấy câu, quan hệ coi như là khá lắm rồi, quan tâm một chút “Không sao đâu, mẹ, đều nói nhận thua rồi mà còn đánh vào chỗ chết, không sợ đánh chết lão tử đi ngồi tù a.” Đối phương có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ dám mắng chứ không dám làm gì.
“Thật ra thì bọn họ là thấy cậu ngồi gần Nguyên Thủy, cho nên mới xuống tay độc ác như vậy.” Nam sinh quan tâm hắn không nén được tức giận. “Đừng nói nữa, bất kể là chuyện gì của Nguyên Thủy .”
Nguyên Thủy nhíu mi, điều này nói rõ chuyện rất nghiêm trọng , hắn rất ít khi để ý những chuyện này , nhưng một khi để ý thì nhất định phải lập tức làm. Hai tay bỏ vào túi, sãi bước ra khỏi phòng học.
“Nguyên Thủy, chuyện không liên quan đến cậu .” Thanh âm dần dần biến mất ở trong hành lang. Hắn cũng không biết là ai đánh bạn học kia. Nhưng là đi tìm tên lão đại kia sẽ không sai, bất quá phòng nghỉ ngơi của lão đại cũng không phải dễ dàng đi vào. Một cước một người , một quyền một người , bước chân ổn định. Khi năm người ở trên lầu ngăn cản hắn đều bị đánh ngã xuống đất, lúc cũng đi đến trước cửa phòng nghỉ , hai người đứng bên ngoài cửa nhìn nhìn rất quen mắt. Há, thì ra là bọn họ nha.
“Tao nói này, chó ngoan không cản đường, tao là tới tìm lão đại bọn mày, tránh ra.”
“Mày nói ai là chó, mẹ. Lão tử không đem mày đánh đi khắp nơi tìm răng, lão tử cùng họ với mày .”
“A a, lại là những lời này, mày có thể đổi câu mới không? ”
“Mày” Thạch Lỗi không nhịn được vừa muốn ra tay lại bị Lưu Chí Viễn ngăn cản “Đi vào thì có thể, nhưng khi chơi chỉ cần đừng gây ra lửa là được. Dù sao nơi này cũng là học viện.” Một lời nói ra điểm chính.
Nguyên Thủy nheo mắt lại cười hắc hắc “Tao biết chừng mực, nhưng vẫn cảm ơn đã nhắc nhở.” Nói xong liền một cước đá văng cửa phòng nghỉ đi vào.
“Mày sao lại cản tao, tao đã sớm muốn đánh chết hắn.” Thạch Lỗi rất không tình nguyện buông tha cơ hội lần này, nhưng lại không dám lỗ mãng trước mặt Lưu Chí Viễn.
Đi ra là Đông Phương Hùng Chí, Thạch Lỗi thấy lão đại nhà mình, vừa muốn vui mừng, lại thấy người đứng phía sau lão đại, là Âu Dương Nguyên Thủy. Tại sao có thể như vậy, kế tiếp Đông Phương Hùng Chí nói một câu làm Thạch Lỗi tức chết “này Âu Dương Nguyên Thủy là lão đại của mấy người, biết không.” Mọi người nghe xong những lời này đều không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Nguyên Thủy , đương sự lại xem thường mà bĩu môi.
“Lưu Chí Viễn, cậu theo tôi đi vào một chút, ” nói một lần vào phòng nghỉ, Thạch Lỗi không hiểu nhìn về phía Lưu Chí Viễn, mà Lưu Chí Viễn lại nhìn Nguyên Thủy một chút, sau đó đi vào theo.
“Mày rốt cuộc cùng lão đại nói cái gì. Tại sao lão đại muốn Lưu Chí Viễn vào nói chuyện, ” Thạch Lỗi khí chất hung tàn nhìn cái tên “Đầu sỏ” này
“Tôi làm sao biết, cậu nếu quan tâm thì vào xem một chút đi.” Nguyên Thủy cũng không rãnh rỗi quản người ta hai người trong chuyện của mình còn chưa tìm được.
Kết quả là Nguyên Thủy rất tiêu sái của mọi người, trước mặt đàn em liền sãi bước đi. Chỉ để lại Thạch Lỗi một phen nghiến răng nghiến lợi.
Phòng nghỉ ngơi: “Cậu hẳn biết nguyên nhân tôi tìm cậu đi.” Đông Phương Hùng Chí đưa lưng về phía Lưu Chí Viễn , nhìn xa hướng ngoài cửa sổ, thật lâu toát ra một câu nói.
“Tôi biết. Lão đại.”
“Ha hả, từ giờ trở đi, tôi cũng không phải là lão đại nữa, như cậu mong muốn rồi.”
“Ở trong lòng tôi, cậu vĩnh viễn là lão đại.”
“A? Phải không, tôi làm sao không biết cậu trung thành như vậy , trung thành đến đợi không kịp muốn nhìn thấy lão Đại mình và người khác chửi nhau?.” Đông Phương Hùng Chí không chút nào mịt mờ đâm trúng điểm chính, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Chí Viễn, dán mắt như để thấu hiểu vậy. Thật không nghĩ tới Lưu Chí Viễn sẽ phản bội mình. Mặc dù biết ban đầu không phải là bởi vì mình mới nguyện ý làm thủ hạ làm việc cho mình. Nhưng là Hùng Chí hắn tự nhận là chưa từng thiếu nợ Lưu Chí Viễn cái gì. Ngay cả hắn đối với Thạch Lỗi có chút tâm tư cũng giúp hắn giấu diếm, vừa nghĩ tới sẽ bị người trước mắt tính toán liền hận đến nghiến răng.
“Thật xin lỗi, chuyện này là tôi làm, nhưng tôi chỉ là muốn bảo vệ Thạch Lỗi, chưa hề có ý tưởng phản bội. Dù Âu Dương Nguyên Thủy là lão đại, tôi cũng sẽ đi theo anh, chỉ cần anh không đuổi tôi đi.” Lưu Chí Viễn rất thẳng thắn nhìn Đông Phương Hùng Chí, không nhìn ra một tia sơ hở. “Vậy tôi nghe cậu giải thích, ” Đông Phương Hùng Chí ngồi lên một bên ghế sa lon, rút ra một điếu thuốc đốt lên, biết Lưu Chí Viễn không hút thuốc lá nên cũng không để cho hắn.
“Tôi chỉ không muốn để cho Thạch Lỗi cùng Âu Dương Nguyên Thủy chính diện gây ra xung đột. Thật ra thì bọn họ đã giao thủ qua. Anh chắc cũng biết, Thạch Lỗi người này biết llão đại bị thua thiệt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tôi lại không thể mỗi ngày đều để ý hắn được. Nếu không ra chiêu này ,có một ngày xảy ra chuyện,như vậy kẻ thua thiệt khẳng định không phải cái tên Âu Dương kia.”
“Cho nên, cậu làm bạn hắn bị thương , sau đó chọc giận hắn, để cho hắn tới cùng tôi so đấu. Bất kể thắng thua, Thạch Lỗi cũng sẽ không tìm hắn gây phiền toái, bởi vì hắn chỉ nghe lão đại, bất kể lão đại này là ai.”
“Không, có lẽ anh còn không biết, Thạch Lỗi vẫn luôn rất kính ngưỡng anh, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không cùng người khác.”
“Thật ra thì cậu cũng có chút tư tâm đúng không? Bởi vì Thạch Lỗi khăng khăng một mực đi theo ta, cho nên cũng muốn nhân cơ hội này làm giảm uy phong của tôi, ”
“Tôi…” Lưu Chí Viễn cứng họng, dẫu sao đoán trúng tâm sự của mình.
“Được rồi, tôi biết cậu không phải phản bội tôi, cũng sẽ không truy cứu nữa. Nếu cậu còn muốn cùng tôi, vậy hai ta sẽ trả là anh em tốt. Còn có một việc, chắc hẳn cậu đã tra xét lai lịch của Âu Dương Nguyên Thủy rồi, phải không ”
“Ừ, mặc dù tra ra không quá cặn kẽ, nhưng cơ bản vẫn hiểu rõ một chút. Người này thật không đơn giản, lấy những việc hắn đã trải qua mà nói, tuyệt đối được gọi là một người có máu mặt.”
“Ừ, chỉ từ tài liệu cá nhân của hắn mà nói đã rất lợi hại. Thân thế của hắn sợ rằng còn cao hơn tôi. Nếu cùng người như vậy trở thành kẻ địch, còn không bằng lôi kéo hắn trở thành đồng bạn hợp tác.”
“Ừ, cho nên lão đại quyết định nhường vị trí cho hắn”
“Ha hả, thật ra thì người ta vẫn coi thường hắn, ngươi thật có ý tứ.” Suy nghĩ một chút về cuộc nói chuyện lúc nãy, không khỏi bật cười.
Chỉ như vậy, lão đại Cao Ly học viện đổi chủ, từ Đông Phương Hùng Chí biến thành Âu Dương Nguyên Thủy. Đối với người phía dưới mà nói thật ra thì cũng không có gì, ai làm lão đại đều giống nhau. Chỉ cần có người bảo hộ mình là được, mà nhân vật chính lại lơ đễnh, cả ngày không có việc gì đi quán bar tán gái, vì vậy rước lấy không ít phiền toái.
“Nguyên Thủy, anh nói, con tiện nhân ngày hôm qua đi với anh là ai ?” Một cô gái ăn mặc vô cùng bốc lửa đứng trước mặt một nam sinh cao lớn mà chất vấn.
Nhưng nam sinh kia lại không nhịn được móc móc lỗ tai “Cô nói là ai nha, tôi làm sao biết.” Miễn cưỡng trả lời một câu, càng cảm thấy phiền não.
“Là cái đứa trong quán bar ngồi vào ngực anh ngày hôm qua… Rõ ràng là bạn gái anh, dựa vào cái gì nó ở trong ngực anh chứ? Ạnh nói rõ ràng đi!” Nghiễm nhiên là bộ dạng của mụ đàn bà đanh đá. Nguyên Thủy thấy phiền nhất là càn quấy như vậy , chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, sớm đến sớm đi. Không phải cho nhỏ một chiếc xe thể thao rồi sao, còn muốn như thế nào nữa chứ.
“Tôi nói cô nháo đủ chưa? Còn muốn cái gì? Nói liền lần này đi, tôi cũng không muốn nhìn thấy cô nữa.”
“Anh” Cô gái lập tức nghẹn lời.
“Nếu như không có thì đừng làm phiền tôi. Tôi cũng không muốn đang chạy xe trên đường lại bị người vây xem.” Nguyên Thủy ngậm thuốc lá, hai tay đút trong túi, tóc màu đỏ chói mắt cùng với vóc người cao 189cm, ngũ quan anh tuấn, không muốn bị người chú ý cũng không được. Nam sinh như thế này sao lại bị một người níu lại chứ.. Cô gái ở phía sau vừa khóc vừa kêu, mà nam sinh lại bịt tai không nghe.
“Lại một tên bại hoại.” Không biết từ đâu truyền ra một câu nói, Nguyên Thủy vừa vặn nghe được. Cũng không phải hắn sai a, chẳng qua là thời gian vừa vặn phù hợp tiêu chuẩn để chửi mình. Thanh âm này chắc là một nam sinh nói. Nhìn phương hướng đối diện liếc một cái, vừa vặn nhìn thấy hai bóng lưng học sinh, nhìn đồng phục học sinh hẳn là trường học kế bên. Mặc dù không biết là người nào mắng, nhưng Nguyên Thủy chính là cảm giác chính là cái người gầy như que củi kia nói. Thật muốn nhìn mặt của người kia một chút a.
Lúc này điện thoại di động lại vang lên ” Này, chuyện gì.”
“Lão đại, không xong, Phủ Sơn trung học muốn cùng chúng ta gây chuyện, ”
“Cái gì mà Phủ Sơn trung học? ”
“Chính là cái trường học cùng chúng ta không phân cao thấp .”
“Tao không phải nói có cái gì thì tìm Đông Phương Hùng Chí sao.”
“Em tìm rồi . Nhưng là lão đại cũ nói chuyện này hắn không muốn quản. Dù sao, trường học còn có anh a” Còn không chờ nói xong, “Được rồi, cái trường đó ở đâu? ” Dù sao mấy ngày nay cũng không có chuyện gì, luyện luyện quyền cước cũng không tệ, “Lão đại, anh muốn tự mình đi hả? Kêu mấy anh em cùng đi a.”
” Hử ? Mày không tin năng lực lão đại của mày? .”
“Không phải. Chẳng qua là một mình anh đánh toàn trường bọn họ cũng có chút phí sức a, a a.”
“Được rồi, bớt nịnh hót, đem địa chỉ nói cho tao.”
“Thì ra đây chính là Phủ Sơn a! Ừ, cũng không tệ lắm.” Vừa nói huýt sáo đi vào, trên người còn mặc đồng phục học sinh, hôm nay là cúp tiết đi ra ngoài. Đầu tiên là bị con mụ đanh đá tới dây dưa , hiện tại thì việc này.”Hất hất đầu, nhìn học sinh một thân mang đồng phục. Hình như là giống với người kia. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, ở nơi này còn có thể gặp sao? Khóe miệng cong lên, trong nháy mắt vui vẻ.
“Nhìn đi. Đây không phải là đồng phục học sinh của Cao Ly học viện sao. Một mình tới nha, thật có khí phách. Không biết hai trường học muốn đánh nhau sao?” Bốn phía học sinh đều ở đây đều nhìn Nguyên Thủy, một bên nhỏ giọng nghị luận.
Nguyên Thủy một bên quan sát trường học một bên buồn bực, không phải muốn đánh nhau sao. Nhìn thấy mình tới cũng không có người tiến lên. Nếu ai nhìn thấy có người so với mình không chỉ cao hơn nửa cái đầu, một đầu tóc đỏ, bộ dạng côn đồ phách lối chắc cũng không dám tùy tiện đi chọc đi.
Nhưng cũng có người không thức thời, giống như trước tên mắt này. Một đầu tóc vàng ngắn, một cái lỗ tai đeo một hàng khuyên đủ để biểu thị một kẻ khoe khoang ngang ngược Đối mặt với Nguyên Thủy, mặc dù chiều cao hơi kém, nhưng vẫn là đặt ra câu hỏi “Nhóc con, lá gan không nhỏ. Một mình cũng dám đến trường học chúng ta, là tới tìm chết sao?.”
“Ha hả , đeo một hàng khuyên tai không giống nhau, nói chuyện cũng có khí thế như vậy. Đi tìm chết? Hình như mày mới nên nói vậy chứ. Lão đại bọn mày đâu?”
“Ahaha, muốn tìm lão đại bọn tao?.Mày xứng à?” Vừa nói một quyền đánh tới, chẳng qua là Nguyên Thủy không cho đối phương cơ hội, xoay mình một cước đem đầu tóc vàng đạp bay.
Bốn phía lập tức bùng nổ, người trường mình lại bị người ngoài đánh, cũng không phải là có thể nhịn. Đang muốn chen nhau lên, chỉ nghe sau lưng “Lấy nhiều khi ít thì coi là cái gì!” Tất cả mọi người không hẹn cùng quay ra sau… Đây là tình huống gì , một đám mặc đồng phục Cao Ly học viện đi vào, tên dẫn đầu đi lên trước “Lão đại, em không phải không tin thực lúc của anh. Bất quá chỉ là muốn để cho anh tiết kiệm chút khí lực, hắc hắc.”
“Không phải nói xong ngày mai khai chiến sao, bọn mày đây có ý gì?”
“A a, xin lỗi, lão đại bọn tao muốn hôm nay giải quyết, cũng không có biện pháp.”Mày không nói cho tao là ngày mai. Nguyên Thủy bất mãn trừng mắt nhìn tên đàn em.”Hắc hắc” Tên đàn em chột dạ cười một tiếng.
“Hắn là lão đại bọn mày?”
“Thế nào, không muốn sao? Bớt nói nhảm, lão đại bọn mày ở đâu?” Nguyên Thủy lần nữa đặt câu hỏi, “Hừ, muốn tìm lão đại bọn tao, đánh lầu cuối của trường rồi nói sau.” Vừa nói đối phương hướng về phía Nguyên Thủy đánh đến, hai trường học hô nhau lên đánh.
Thầy đã sớm trốn đi. Học sinh hai trường đều không dễ chọc a, không giàu thì sang. Cho nên, đến thu thập tin tức rồi gọi cảnh sát sau.. Nguyên Thủy một quyền một người , một cước không tốn chút sức lực nào đi vào phòng học. Số người từ đó ngày càng nhiều, quả thật có chút phí sức. Một trận luyện tập này đúng là có chút mới lạ, cũng may chỉ là một đám vắt mũi chưa sạch, vẫn có thể ứng phó được. Khi đi tới tầng cuối cùng, phát hiện một người đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén, cao khoảng 185cm trở lên, đứng trên cao híp mắt nhìn Nguyên Thủy đang đứng ở trên cầu thang.
Ha hả, xem ra lại có đối thủ,Đông Phương Hùng Chí không đánh với hắn, lần này không thể bỏ qua. Mà đối phương vẫn đang suy nghĩ: Thổ lộ lại thất bại. Tự nhiên lại xuất hiện một tên nhóc không biết trời cao đất dày, vừa vặn trút giận. Coi như là mày xui xẻo.
“Mày chính là lão đại ở Phủ Sơn này đi? Muốn đánh tại nơi này sao, hay đi lầu cuối? Ở đó tương đối rộng rãi.” Vừa nói vừ nhấc chân phải đi lên, nhưng đối phương lại duỗi cánh tay ngăn cản hắn: “Không cần ở nơi này là được.” Nói xong đem cửa đóng chặt lại. “Mày khẩn trương như vậy làm gì.. Chẳng lẽ bên trong có bảo bối gì sao? Đừng keo kiệt như vậy, để tao nhìn một chút chứ..” Nguyên Thủy lại phơi bày ra bộ dạng lưu manh.
“Đúng là bảo bối, nhưng mày không có duyên nhìn thấy thôi.”
~~~*~~~
|
Chương 3: Lần đầu gặp mặt liền muốn hắn.
20 phút sau, cửa bị Nguyên Thủy đá văng, thành công đi vào, “Tên hèn hạ.” Một người ngồi trong góc tường, sờ sờ máu trên mặt. Nếu không phải Nguyên Thủy giở trò lừa bịp, hắn cũng không dễ dàng bị đánh bại như vậy.”Phắc, thật con mẹ nó đau, không đứng lên nổi quá. Chắc không phải gãy chân chứ? Đúng rồi, tên nhóc kia sẽ không đối với hắn làm gì đi. Ha hả, ta con-mẹ-nó bị thần kinh, người kia tuyệt đối sẽ không để cho người khác đụng đến hắn, trừ phi có tên điên nào không muốn sống.” Hàn Thiệu Kiệt tự giễu cười cười.
“Thật sự có chút đau. Thiệt không dễ dàng, muốn xem bảo bối một chút còn phải trả giá. Đau! Tên kia thực sự có tài. Nếu không phải lúc sau sử dụng chút thủ đoạn, thì sẽ không dễ dàng đi vào như vậy .”
Nguyên Thủy mở cửa, vừa đi vừa nhìn phải nhìn trái. Bảo bối ở đâu nha? Sao mình không thấy chứ? Tên kia không phải đang đùa mình đi…-_-
Nhưng nhìn thấy một người ngồi trước cửa, tay cầm bút vẽ lẳng lặng vẽ, tựa hồ đối với động tĩnh bốn phía không để ý. Nguyên Thủy chỉ nhìn được sau lưng của đối phương. Nhìn dáng vẻ thế nào cũng không giống như nam sinh a. Chẳng lẽ nơi này cũng thu nữ sinh ? A? Tên này hình như là tên nhóc kia. Nguyên Thủy lập tức nghĩ tới, kẻ mắng hắn hắn không dễ dàng quên đâu, mà sẽ nhớ trả thù.
” Này, trường học bọn mày có thứ bảo bối gì vậy? Sao tao nhìn một vòng cũng éo thấy cái gì chứ!! Nơi này trừ mày ra cũng không có cái gì khác. Đừng nói với tao mày chính là bảo bối của cái trường này..” Nguyên Thủy nhạo báng đối phương, muốn đem cái tên cách đây không lâu nói hắn bại hoại chỉnh đốn một phen.
Chỉ thấy đối phương dừng lại bút trong tay, nhẹ nhàng nhíu mi một chút , không mang theo tình cảm nói “Cậu quấy rầy tôi vẽ tranh. Không muốn chịu khổ thì bây giờ rời đi đi.”
“Má, còn nói nữa à? Tao chính là cái tên bại hoại a. Ngoại trừ quấy rầy còn có thể phá hỏng nha.”
Vừa nói vừa sãi bước đi lên phía trước đoạt giấy vẽ của tên kia, “A, là vẽ phác họa dáng người sao? Rất có tài nha. Người này là ai, đối tượng của mày?.” Nhìn cái đầu vừa mới vẽ khái quát, lại không dừng được đùa giỡn hắn. Đối phương không nhịn được xoay người định phản kích, nhưng lại sững sốt. Lại là hắn, chẳng trách nói bản thân là thứ bại hoại, xem ra là nhớ lời mình nói, tới đây tính sổ sao?
Đông Phương Đoan Thụy không được tự nhiên, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thất thố. Lần đầu tiên thấy hắn, cảm thấy người này cùng người khác bất đồng. Không phải chưa thấy qua trai đẹp. Theo đuổi mình vẫn có rất nhiều anh đẹp trai. Có thể do mình không có nhìn tới ai, mặc dù mình xem thường nhất là mấy tên thích đàn ông, nhưng vẫn không khống chế được nhớ tới hắn. Mặc dù mắng hắn là tên bại hoại, cũng là bởi vì hắn cùng đàn bà có chuyện dây dưa.
Thật ra thì Nguyên Thủy lúc này cũng không ổn định. Tự nhận là xem qua vô số người, mỹ nữ yêu(*) nam gì mà chưa thấy qua. Có thể do người này xác thực làm kẻ đứng trước mặt hắn phải sáng mắt lên. Rõ ràng là một nam sinh nhưng lớn lên đẹp như vậy. Nói là thuần khiết thì giống như thiên sứ, nhưng còn lộ ra chút yêu mị. Nên gọi là yêu tinh đi, vẫn còn xen lẫn một chút xinh đẹp thuần khiết. Thật là một yêu nghiệt mà. Đông Phương Đoan Thụy chẳng qua là sững sốt mấy giây, mà Âu Dương Nguyên Thủy vẫn chưa hồi phục tinh thần. Đoan Thụy có chút nổi nóng nhưng cũng xen lẫn một ít thẹn thùng, ” Này, cậu nhìn đủ chưa?.”
(*): Yêu ở đây có nghĩa là đẹp động lòng người, vẻ đẹp yêu nghiệt, ờ giống như yêu mị ấy. Cấp bậc nhan sắc cao hơn “mỹ” nên giữ nguyên QT chữ “yêu”.
“Ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy. Này, em tên gì, có đối tượng chưa.. Nếu không có vậy cùng tôi qua lại đi.” Vừa nói vừa muốn đi đến hôn Đông Phương Đoan Thụy. Thật là một tên háo sắc.
Đoan Thụy không nhịn được cười nhạt “Thế nào, muốn tán tỉnh tôi? Rồi ngày mai lại đem tôi bỏ đi? Cậu coi tôi là cái gì? Tôi cũng không phải là đối tượng tình một đêm của cậu.”
“Ha hả, ghen tị à? Được rồi, cho em thấy tương lai chồng em đối với những thứ kia sẽ không có cảm giác gì hết. Sau này nếu có được em, tôi đảm bảo sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt.” Nguyên Thủy giơ lên hai ngón tay lên trời thề thốt. Nếu như đổi lại là những người khác, cho dù không thề yêu thương nhung nhớ cũng sẽ xếp thành một hàng dài.
Nhưng Đông Phương Đoan Thụy là ai chứ, “Cậu đem mấy cái phương pháp dỗ dành này cho người khác đi, với tôi không dùng được. Còn có, chú ý nội dung nói chuyện.”
“Tôi nói không sai a. Còn có tên chồng em phải nhớ kỹ, Âu Dương Nguyên Thủy. Vậy vợ đại nhân, em tên gì nha? ” Nguyên Thủy hí hửng cười, hiệu quả chắc là ổn. Có thể khiến Đông Phương Đoan Thụy không thể cự tuyệt cái này.
“Ai là vợ cậu? Còn có việc gì phải nói cho cậu biết tên tôi chứ…”
“Bởi vì tôi nói cho em rồi nha. Có qua có lại chứ, không hiểu sao?.” Nguyên Thủy rất là vui vẻ trêu chọc mỹ nhân trước mắt này, muốn hỏi trước cũng không có thời gian…
“Lúc tôi chưa nổi giận, cậu nhanh rời đi. Bằng không….” Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Nguyên Thủy đi một bước tới trước mặt Đoan Thụy, cúi đầu tìm đúng vị trí rồi hôn lên. Đoan Thụy trợn to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng liền bị xâm phạm. Đối với một người đàn ông mà nói đây chính là vô cùng nhục nhã. Hai tay nhanh chóng đẩy kẻ trước mắt đang khinh bạc mình ra. Có thể Nguyên Thủy không chỉ là một học sinh cao trung bình thường, hình dáng không được coi là mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng có sức lực. Vì vậy, chút lực của Đoan Thụy lúc này Nguyên Thủy là tự động coi nhẹ. Khi Đoan Thụy gần như không thể thở được, hai môi mới đúng lúc tách ra, Nguyên Thủy còn rất ái muội liếm liếm môi.
“Nha, mùi vị không tệ. Cái miệng nhỏ nhắn phía trên đã nếm qua, không biết phía dưới như thế nào.” Nghe lời lộ liễu như vậy, Đoan Thụy nháy mắt đỏ mặt. Như thế nào có người không biết xấu hổ như vậy chứ.. Cái gì cũng dám nói. Có lẽ là ở nước ngoài một thời gian, có mấy lời, Nguyên Thủy thật sự không kiêng kỵ. Chẳng qua là trước mặt mỹ nhân thì có thể. Nhìn Đoan Thụy đỏ mặt, cái miệng nhỏ nhắn mím chặc hơi trề ra, Nguyên Thủy bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Nhìn báu vật ngay trước ,ắt, nếu không hưởng dụng thật đúng là quá lãng phí. Vì vậy khi đang ở tư thế ôm ,liền cởi quần áo của Đoan Thụy. Không cho đối phương cơ hội phản kháng đã cúi đầu hôn lên hai quả anh đào ở trước ngực, hồng hồng, thiệt là khả ái…
“A” Đoan Thụy rên rỉ một tiếng giống như là kích thích thú tính của Nguyên Thủy, một bên hôn một bên kéo quần Đoan Thụy xuống. Hắn rốt cuộc muốn làm gì, Đoan Thụy sợ, hắn chưa từng bị đối đãi như vậy.
“Cậu buông tôi ra. Khốn kiếp.” Hai tay một mực kéo tay đối phương ra, nhưng sức lực vẫn là khác xa. Nguyên Thủy sợ không đợi được bỗng đem Đoan Thụy bế lên, nhân tiện cởi quần. Đoan Thụy hoảng sợ nhìn đối phương. Hắn chẳng lẽ muốn ở nơi này làm loại chuyện đó với mình sao? Không muốn, không muốn.
“Cậu nếu dám đụng đến tôi. Tôi nhất định sẽ giết cậu.”Nguyên Thủy không hề bỏ vào tai mấy lời uy hiếp mà vẫn tiếp tục làm chuyện cầm thú. Vô luận Đoan Thụy giãy giụa thế nào, Nguyên Thủy chính là không buông tay. Lúc hai người chân chính lúc kết hợp, Đoan Thụy mới ngưng giãy giụa, chẳng qua là dùng sức cắn môi, không để cho mình phát ra thanh âm mập mờ. Hậu huyệt bị xâm phạm, đau đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không mở miệng cầu xin tha thứ. Đây chính là giữ lại một chút tự tôn sau cùng, không thì sẽ sụp đổ a..
Qua một thời gian rất lâu, mơ hồ biết Nguyên Thủy đã làm xong chuyện cầm thú, hắn mới ngẩng đầu lên. Bất kể lệ rơi đầy mặt biết bao chật vật, gắt gao nhìn chằm chằm kẻ gần trong gang tấc “Tôi sẽ không tha thứ cho cậu, nhất định sẽ đích thân giết cậu. Nếu bây giờ cậu không giết tôi, tôi sẽ để cậu hối hận!”
Nhìn người trước mắt quật cường, Nguyên Thủy không biết tư vị gì. Dù sao cũng không dễ chịu, thật giống như có chút hối hận về chuyện mình mới làm. Nếu như trở lại lúc đầu, hắn vẫn sẽ làm vậy với người này sao? Không thể nghi ngờ là chắc chắn sẽ, mình đã mê luyến đối phương. Nhưng đối phương hận mình, từ ánh mắt có thể thấy được, hận không thể giết chết mình.
” Được, tôi chờ ngày nào đó tới.” Nguyên Thủy làm bộ giống như rất lãnh tĩnh đứng lên đem đối phương với quần của mình mặc xong, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Đoan Thụy cắn chặt răng, từ từ ngồi chồm hổm xuống, ôm mình lại đem đầu chôn trong cánh tay , khóc rống lên. Nguyên thủy không đi không được, nếu không có thể sẽ phát sinh cảnh tượng mình không muốn nghĩ – không phải người kia thì kẻ chết là mình chính. Hắn cho tới bây giờ vẫn không biết một người gầy yếu có thể bộc phát khí tức đáng sợ đến thế.. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Không, sẽ không sai, người kia rất muốn mạng mình.
Mở cửa, nhìn mấy người trước mắt , không nhịn được nhíu mi. Má, chẳng lẽ bọn họ từ đầu đã đứng bên ngoài nghe lén. Đứng mũi chịu sào là tên đàn em của hắn, vẫn không sợ chết nói một câu “Lão đại, anh ở bên trong làm gì a? Nghe tiếng động không giống như đang đánh nhau, ngược lại giống như….” Câu nói kế tiếp vừa nói ra miệng, có lẽ là lúng túng, có lẽ là sợ nói ra, lão đại sẽ trách tội mình nghe góc tường (Coi như không nói, cũng có thể đoán được, đúng không?) == Lời của tác giả, không phải của editor==
“Tao đương nhiên là đang đánh nhau, nếu không mày cho tao là đang làm gì, cua trai sao? A a.” Nguyên Thủy làm bộ như rất bình tĩnh cười một tiếng, nhưng cuối cùng lại lạnh lùng liếc một cái. Thật là đủ dọa người. Tất cả mọi người không khỏi rùng mình, “Ngoan ngoãn đi” lão đại nàykhông dễ chọc a, trăm phần trăm là một con hổ biết cười. (*)
(*): Người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác.
“Tao bất kể mày là ai, nếu mày sau này làm chuyện có lỗi với Đoan Thụy, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày.” Hàn Thiệu Kiệt đứng trước mặt Nguyên Thủy , gắt gao nhìn chằm chằm đối phương,
“Đó là chuyện chúng ta giữa , một người ngoài như mày xen vào làm chi? Hay là mày vừa ý vợ tao, muốn đuổi theo hắn?.”
“Hắn cũng là chuyện của tao.”
“Tao cũng sẽ không cho mày cơ hội này. Đi về đi.” Hướng người của mình ra lệnh. Nếu đã đánh xong cũng không cần phải đợi tiếp nữa. Trọng yếu hơn chính là mình bây giờ vô cùng phiền loạn, phải thay đổi tâm tình. Không có để ý tới Hàn Thiệu Kiệt nữa, hướng trước mặt nhìn một cái, mọi người phía dưới rất tự hiểu nhường ra một con đường. Nguyên Thủy nhanh nhẹn đi xuống lầu, bằng tốc độ kinh người mà biến mất. Học viên Cao Ly học viện thấy lão đại của mình rời khỏi, cũng rất tự nhiên xuống lầu rời đi Phủ Sơn học viện.
Kỳ thực lúc nghe động tĩnh, Hàn Thiệu Kiệt rất muốn đi vào, bất quá chỉ là muốn thôi. Đoan Thụy chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may. Bằng tính cách của hắn khẳng định sẽ không để cho người khác gần người, huống chi là mấy thứ vặt vãnh. Thế nhưng mấy tiếng rên rỉ đại biểu cái gì, mỗi người đàn ông đều biết.
Lẽ nào nam sinh này là bạn trai Đoan Thụy, cho nên mới… chẳng lẽ còn muốn vào… Bất kể như thế nào, dù là một vạn lý do, cũng sẽ không nghĩ tới Đoan Thụy bị cưỡng bức,. Sở dĩ vẫn đứng ở bên ngoài, cũng chặn tất cả lối đi của mọi người . Ngay cả hắn cũng không chấp nhận , chí ít không thể cho những người khác thấy hình dạng mê người của Đoan Thụy.
Nguyên Thủy sau khi đi khỏi trường học liền tâm phiền ý loạn. Không trở về trường học cũng không về nhà của mình, mà là đi quán bar thường xuyên đến. Cầm một ly rượu mạnh, ừng ực ừng ực uống mấy ly, cũng không thể tản đi ánh mắt động lòng người nhùn tuyệt vọng mà lại kiên định kia. Hắn bây giờ đang làm gì, mình làm đau hắn không nhỉ? (cậu nghĩ sao), Hắn bây giờ còn ở trường học hay đã về nhà chứ… Một chuỗi nghi vấn liên tục quấy nhiễu thần kinh hắn. Đáng chết, mình tại sao lại làm như vậy chứ. Suy nghĩ một chút liền ném mấy tờ tiền rồi rời khỏi, rất nhanh đi đến trường học Phủ Sơn, bất quá cửa đã khóa chặt., “Ai, cậu ta có lẽ đã đi rồi.” Nguyên Thủy ngây ngốc nhìn chằm chằm bên kia cửa. Thật giống như người nọ đứng ở đối diện, nhìn thật lâu, bảo vệ trường học có chút hoài nghi, lúc muốn đi ra chất vấn, Nguyên Thủy quay đầu đi về, “Thật là người kỳ quái.” Bảo vệ lẩm bẩm.
(><): Ngại ngùng, edit không được tốt. Thông cảm.
~~~*~~~
|
=Vốn là chương của tuần sau, mà thôi, ờ, chương này ngắn nên đăng luôn.=
Chương 4: Âu Dương Nguyên Thủy bắt đầu hành động.
Từ hôm đó, Nguyên Thủy một mực ngâm mình trong quán bar. Đã mấy ngày không về trường, không ngừng say xỉn. Chỉ cần say, liền nhìn thấy người mình muốn nhất, "Ha hả, Đoan Thụy, là em sao?" Cái tên này chính là từ trong miệng lão đại mà biết được. Đây đã là lần thứ mười đem người khác làm Đoan Thụy, mỗi lần đem một người kéo vào trong ngực thì sẽ cau mày nối một câu "Mày là đứa nào. Làm sao lại là Đoan Thụy được chứ, cút ngay!" Sau đó sẽ chán ghét đem người đẩy ra.
Biết người này không dễ chọc, mọi người cũng đều thức thời không cùng hắn tranh luận. Chẳng qua là mắng một câu có bệnh liền đi."Chao ôi, tôi nói này anh bạn. Mày đừng như vậy nữa được không, tao sắp không nhìn nổi rồi. Không phải là một người đàn bà thôi sao? Có dạng gì mà Âu Dương Nguyên Thủy không có được? Còn ở đây giả bộ thất tình, thật không giống mày." Người pha rượu không nhìn nổi. Từ ngày đầu tiên đánh với Nguyên Thủy, hai người đã quen thuộc. Cho nên, cái người tên Dương Hiểu này cũng chả thèm kiêng kị, không khỏi trêu chọc nói.
"Mày biết cái gì? Hắn với người khác không giống nhau, không giống nhau." Một bên lặp lại không giống nhau, một bên mạnh mẽ uống rượu.
"Phắc, chắc cũng không khác. Nhìn mày như vậy, tao chắc chắn cô nàng là một liệt nữ (*). Liệt nữ sợ nhất cái gì, ờ, biết không?."
(*) Liệt nữ chỉ người con gái thà chết để bảo vệ trinh tiết.
"Sợ cái gì?." Nguyên Thủy nâng đầu lên liếc mắt nhìn Dương Hiểu.
"Dây dưa đi. Chỉ cần mày không ngừng quấn quít hắn, cho hắn biết sự tồn tại của mày, tốt nhất là không chỗ nào không có mặt. Như vậy, mục đích sẽ đtạ được. Tương lai về sau, hắn sẽ không thể - rời khỏi mày. Thói quen có mày tồn tại, cuối cùng sẽ yêu mày thôi." Nói 1 câu sau cùng còn mập mờ nhìn Nguyên Thủy, ý là mày biết..
"Như vậy được không? Tao sợ bị nghịch đảo a. Không theo đuổi được vợ, mũi dính đầy tro(*)...."
(*): Chán nản vì bị cự tuyệt, bị trách móc, bị mắng chửi té tát.
"Mày có biết tự tin hay không? Biết mày trước giờ chưa từng theo đuổi người ta, cho nên mới cho chỉ cho mày. Tao nhận thức vài đứa bạn, đều làm như vậy liền ôm mỹ nhân trong ngực. Nghe tao, sẽ không sai." Nguyên Thủy suy nghĩ một chút, mặc kệ như thế nào, ngồi chờ chết chắc chắn là không được. Xem ra chỉ đành đi một bước tính một bước, cứ như vậy, bắt đầu con đường theo đuổi vợ đại nhân là vừa.
Xấp xỉ một tuần không đi học, ai biết chính mình trở nên càng thêm nổi danh. Không chỉ có dẫn học viên đánh vào Phủ Sơn học viện , lại còn đoạt đi tình nhân trong mộng của lão đại Phủ Sơn. Không thể nghi ngờ là người bình thường thế nào làm được. Tuy nói Cao Ly học viện đánh nhau nổi danh trong thành phố, thế nhưng đối mặt Phủ Sơn vẫn có chút kiêng kị. Vậy mà lão đại của chúng ta hoàn toàn không sợ, trực tiếp muốn một mình đánh hết toàn bộ trường học, thực sự là không đơn giản a. Nguyên Thủy vốn muốn đàn em của mình đi hỏi thăm một chút tin tức về Đoan Thụy.
Thế nhưng, "Lão đại a, anh muốn tán người ta, cũng không biết tên của người ta là sao.. Hắn chính là người trong lòng của lão đại Phủ Sơn. Người nào không biết Đông Phương Đoan Thụy là báu vật của Phủ Sơn. Không chỉ có dáng dấp đẹp, vẽ tranh đẹp, mà quan trọng nhất chính là tính khí đơn giản, muốn sống chớ gần của hắn. Nói thật, nếu không phải chính hắn bằng lòng, em thực sự không tin anh có thể làm hắn." Tuy nói tên đàn em bình thường sợ hãi Nguyên Thủy,nhưng thỉnh thoảng thần kinh thô, có thể chịu được bom mìn của lão đại. Mà bình thường, Nguyên Thủy cũng không phải là một người dễ bị lay động, cho nên kết giao bạn không ít, trừ mình nhìn không vừa mắt, cũng sẽ rất dễ thân cận.
Nguyên Thủy hung hăng cho tên đàn em một cái liếc mắt, "Lão đại mày là ai chứ, anh tuấn đẹp trai như vậy, ai lại không thích? Nói cho mày, trước lúc tan học phải có tất cả tin tức về Đoan Thụy biết không?."
"Dạ, lão đại. Mà nếu anh muốn biết trước sao không đi hỏi Nhâm lão đại a, dù sao lúc trước Nhâm lão đại cũng thích anh." Đàn em bĩu môi một cái, ủy khuất nói.
"Ai nói cho mày là hắn thích tao? Còn có tao tại sao phải hỏi hắn, chẳng lẽ hắn cũng chú ý Đoan Thụy?."
"A? Lão đại, không thể nào! Anh không biết Đông Phương Đoan Thụy là em trai của lão đại cũ Đông Phương Hùng Chí hả?"
"Cái gì, mày không lừa tao chứ?"
"Em nào dám a, huống chi đây là chuyện khắp thiên hạ đều biết , chắc mỗi anh không biết." Nguyên Thủy lại bắt đầu hỗn loạn. Đây là cái tình huống gì, làm sao hắn đột nhiên có một người em trai, em trai! Mình nhớ ra rồi, lần trước cùng hắn ở trong phòng nghỉ ngơi nói chuyện, hắn hình như là có đề cập tới:
Gặp mặt câu nói đầu tiên là "Đánh ở chỗ này sao?"
"Ha hả, đừng vội. Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút." Đông Phương Hùng Chí rất khách khí. "Có lời gì mau nói, tao cũng không có thời gian ngồi ở đây nói chuyện."Nguyên Thủy rất không khách khí.
"Tôi cũng không phải một kẻ rãnh rỗi, chẳng qua rất thưởng thức cậu, cho nên muốn cùng cậu bàn chút điều kiện được chứ?"
"Điều kiện gì?"
"Tôi có thể đem vị trí lão đại cho cậu. Nhưng cậu phải đáp ứng tôi, sau này không được làm khó anh em của tôi,"
"Ha hả, tao vì sao phải đáp ứng mày? Hơn nữa, người nào thích cái lão đại này chứ!."
"Tôi biết cậu không để ý, nhưng tôi còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp, giao cho người khác thì tôi không yên tâm. Tôi biết cậu có bản lĩnh, cho nên hy vọng cậu gia nhập chúng tôi, sau này sẽ là người một nhà."
"Ahaha, người một nhà? Mày có em gái hả?"
" Hử ? Cậu có ý gì?" Đông Phương cau mày một cái, không hiểu.
"Ta nói là, ngươi nếu là có một em gái gả cho ta, chúng ta coi như là người một nhà liễu." Đông phương mặt đầy hắc tuyến, đây là suy luận gì, "Đáng tiếc. Ta không có em gái, chỉ có một em trai." Nói đến chỗ này em trai, thật đúng là để cho đầu người đau, có thể Đông Phương Hùng chí chính là sủng ái hắn, ai kêu hắn là cả nhà bảo bối đâu, đông phương bất đắc dĩ cười cười, nguyên thủy nhìn ở trong mắt, không khỏi trêu nói: "Không quan hệ a, ta trai gái thông cật, nam cũng không có sao, ta như thường có thể cưới tới làm vợ." Đông phương một lần nữa hắc tuyến, đến cuối cùng không dinh dưỡng trò chuyện xấp xỉ hai giờ, rốt cuộc đạt thành thỏa hiệp.
"Tao nói là, nếu mày có em gái, gả cho tao, như vậy sau này sẽ là người một nhà." Đông Phương vẻ mặt hắc tuyến, đây là cái lô-gic gì chứ..."Đáng tiếc, tôi không có em gái, chỉ có một em trai." Nói đến đứa em này, thiệt sự làm người ta đau đầu. Có thể do Đông Phương Hùng Chí sủng nịch em mình, ai bảo nó chính là bảo bối của cả nhà chứ.. Đông Phương bất đắc dĩ cười cười, Nguyên Thủy xem vào trong mắt, không khỏi trêu chọc: "Không sao, tao nam nữ đều ăn. Nam nhân cũng không có việc gì, như thường vẫn có thể cưới về làm vợ." Đông Phương một lần nữa hắc tuyến, cuộc trò chuyện không dinh dưỡng kéo dài gần hai giờ, cuối cùng cũng xong xuôi.
~~~*~~~
|