Chỉ Cần Yêu Em
|
|
|
Phần tám
Tuấn kéo Vũ vào một ngõ nhỏ nói chuyện thế nhưng cậu không biết nói gì. Cậu chỉ mong Vũ sẽ phủ nhận tất cả, nói anh không phải người đồng tính, tất cả mọi chuyện chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra thôi. Cậu thật sự không biết nói gì nữa, người anh mà cậu luôn tôn trọng lại có tư tưởng đó với cậu, điều này là một đả kích vô cùng lớn.
Lúc này cậu rất rối bời, chỉ nghĩ đến bức ảnh đó mà cậu thấy rùng mình. Không, không thể nào, nhất định đó chỉ là ảnh ghép thôi, ảnh chỉ chụp từ phía sau cho nên chưa chắc đó là sự thật. Cậu khăng khăng với nhận định của mình:
- Anh, anh,.... anh.... a..anh không phải người đồng tính? Anh hãy nói đi, hãy nói cho em biết, hãy nói những gì trong bức ảnh không đúng. Anh hãy nói đi.
Giọng của cậu có hơi xúc động, hai tay cậu ghì vào vai Vũ ép sát anh.
Vũ thật sự muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi sự truy hỏi của Tuấn. Thế nhưng con tim anh lại mất kiểm soát, anh muốn nói ra tất cả, nói ra tình cảm của mình. Anh chấp nhận bị tổn thương, thà đau một lần còn hơn là để tình cảm bị chôn vùi.
Nếu cậu chấp nhận anh thì có phải họ sẽ hạnh phúc, cậu sẽ đợi anh quay về? Có lẽ chấp niệm trong lòng anh quá lớn, tình cảm của anh quá sâu nên mọi lý trí giờ đây đã vụt mất. Anh chỉ biết hành động theo bản năng. Anh cúi sát vào tai cậu khẽ nói:
- Em muốn anh.. anh phủ nhận, anh không muốn. Tuấn anh thật sự rất yêu em.
Được người khác tỏ tình lẽ ra Tuấn phải rất vui nhưng giờ đây Tuấn không thể vui nổi. Lời tỏ tình ấy đã khiến cậu mất hồn, cậu mải mê với suy nghĩ của mình.
Không thể nào, anh Vũ không thể thích mình được, mình là đàn ông mà. Điều đó thật quỷ dị.
Cậu nghĩ đến bố của mình, người mà bỏ bê vợ con vì một tên đàn ông khác. Cậu hận nhất là mấy tên đồng tính luyến ái. Chúng thật biến thái và ghê tởm. Cậu không muốn mình đi theo con đường của bố, cậu còn phải lấy vợ sinh con, phải có cuộc sống thật bình thường.
Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cậu mà Vũ có chút buồn cười, anh cười nhẹ. Nụ cười ấy thật đẹp, thật quyến rũ, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào trán cậu. Rồi anh hôn khẽ vào mắt, mũi và cuối cùng là miệng. Anh dừng lại thật lâu, nghĩ đến cảm giác tối hôm đó làm anh không nhịn được hôn sâu hơn. Đầu lưỡi khẽ xâm nhập vào cạy mở hàm răng trắng của cậu, chiếc lưỡi đảo quanh một vòng cuốn đi mật ngọt, anh cảm thấy vẫn chưa đủ. Anh nhẹ nhàng mút nhẹ hai cánh môi mỏng rồi cắn nhẹ sau đó lại trêu đùa một vòng.
Càng ngày anh càng thấy khó chịu hơn, thân nhiệt cậu thật mát, anh muốn dính cậu thật chặt cho hạ nhiệt. Anh đảo ngược tư thế áp sát cậu vào tường, hai tay kìm hãm không cho cậu chạy thoát, đôi tay không tự chủ vén áo cậu lên thật cao. Bàn tay xoa nắn khắp ngực, bụng cậu. Anh muốn tìm cảm giác mới mẻ hơn, dần dần tay anh mân mê đến hai điểm nhỏ nhỏ véo nhẹ một cái.
Cảm giác đau đớn từ ngực truyền đến khiến Tuấn giật mình!
Cái quái gì thế này, cậu bị một tên đàn ông sàm sỡ? Thật kinh khủng. Theo bản năng cậu đẩy Vũ ra và cho anh một cú đấm thật mạnh.
- Thật tởm!
Quá chìm đắm trong cảm xúc ngọt ngào khiến Vũ sơ ý bị đẩy ra, anh lãnh trọn cú đấm của Tuấn. Máu từ khóe môi chảy ra, thật tươi, thật quyến rũ. Anh nhếch mép tự giễu, không thể trách cậu được, muốn trách thì trách anh đã quá ngu dốt rồi. Anh đúng là kẻ biến thái mà, anh lại có hành động đó đối với cậu. Nhìn bóng dáng Tuấn chạy đi khiến tim anh đau đớn, nhìn cậu chán ghét mình thật khó. Anh muốn rất muốn xóa sạch đoạn trí nhớ trong đầu cậu đi, anh muốn hai người vẫn là bạn tốt.
Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, anh không thể làm gì khác. Dù vậy nhưng anh vẫn không tự chủ mà đuổi theo cậu.
Tuấn bỏ chạy một mạch đến nhà hàng D, lúc này cậu đã ổn định đôi chút. Cậu nhíu mày, tại sao cậu không ghê tởm nụ hôn đó, tại sao cậu lại để cho anh hôn? Khi biết anh là người đồng tính tại sao cậu không ghét bỏ anh? Chẳng lẽ cậu..... không được, cậu không thể như vậy được, nếu như vậy thì mẹ sẽ rất buồn, rất thất vọng về cậu.
Bà Liên thấy con trai trở về vội ra đón:
- Con đã trở lại.
Bà xem xét một lượt rồi nói: ‘’ nó không làm gì con đấy chứ, con còn lưu luyến nó? ‘’
Nghe mẹ nói vậy cậu vội phủ nhận:
- Không đâu mẹ, thứ mà ban đầu con chỉ chơi cho vui thì sao phải lưu luyến.
Giọng nói ấy thật tuyệt tình biết bao.... khi Vũ đuổi đến đó thì anh chỉ nghe được lời nói tuyệt tình của cậu, lời nói ấy đã giết chết tim của anh. Anh xoay người bước đi.
Tuấn quay lại chỉ thấy anh bỏ đi, chẳng lẽ anh đã nghe thấy hết? Cậu lưỡng lự nhưng có một thứ gì đó thúc đẩy cậu đuổi theo. Cậu bỏ mặc bà Liên ở lại chạy theo, lần này cậu sẽ nói chuyện rõ ràng hơn, cậu cần xác định tình cảm của mình.
Vũ bỏ chạy một mạch ra trạm xe, anh có chút mệt mỏi, người anh bắt đầu nổi những nốt đỏ. Anh ngồi trên ghế một lúc thì có một chiếc xe hơi sang trọng đi đến, Vân Anh nhẹ nhàng bước xuống. Cô không nói gì chỉ đứng nhìn anh sau đó thử nhẹ một cái. Cô ngồi xuống bên cạnh rồi xem xét tay anh:
- Nổi đỏ hết rồi, anh mau theo em đến bệnh viện.
Vũ không đẩy cô ra mà nhẹ nhàng ngả vào vai cô thì thầm:
- Không cần, em dìu anh về nhà đi, em hãy nói với chỉ huy Trần là tối nay anh sẽ đi.
Vân Anh gật đầu dìu anh bước lên xe rồi nở nụ cười ngọt ngào: ‘’ Biết ngay mà, anh lại đòi đi sớm vậy.. thì ra là do cãi nhau với cậu nhóc vừa rồi. ‘’ nói rồi cô hất mặt về phía cử kính bên ngoài.
Anh nhìn thấy Tuấn đang đứng đó gõ cửa nhưng anh không nói gì, anh ra hiệu cho tài xế rời khỏi đây.
Nhìn chiếc xe khuất xa lòng Tuấn bực bội, cậu chửi khẽ:
- Shit, anh lại dám đi với gái? Không phải vừa nói yêu tôi sao? Đồ đểu, đồ hai mặt, đi chết đi.
Sau đó cậu chạy ra đường lớn gọi một chiếc taxi, phải rồi đi với gái đi, tôi đến nhà canh trước.
Chiếc xe taxi cũng mờ dần trong màn đêm, Tuấn vẫn mang tâm trạng bực bội đến nhà Vũ, cậu nghĩ sẽ cho anh bài học. Thế nhưng Tuấn không biết, đêm nay sẽ là đêm cuối cậu nhìn thấy Vũ, có lẽ sẽ rất nhiều năm sau họ mới gặp lại nhau,.....
|
Phần chín
Trên xe, Vũ gần như mất hết sức lực, cả người anh nổi mẩn đỏ, đầu óc quay cuồng. Vân Anh nhìn anh như vậy có chút xót xa, cô nhẹ nhàng để anh tựa vào vai mình.
Với tình hình này thì anh không thể không đi bệnh viện được, cô lấy điện thoại ra và gọi:
- A lô, bố ạ! Bây giờ con đang trên đường đưa anh Vũ đến bệnh viện, anh ấy nói muốn đi càng sớm càng tốt. Bố hãy cho người đi đón mẹ của anh ý nhá.
Phía bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông:
- Được, con đưa nó đến bệnh viện đi. Bây giờ bố sẽ đi ngay,lần này con nhất định phải theo Vũ qua Úc, bố tin con sẽ giữ lời hứa.
Vân Anh thở một hơi nặng nề, cô khẽ nhắm mắt: ‘’ Được, lần này con sẽ đi, bố yên tâm, con sẽ giữ lời hứa ‘’
Vân Anh quả thật đã quyết định đi Úc cùng Vũ, cô muốn qua đó học tập và chăm sóc cho anh. Cô biết trong đầu bố mình đang có suy nghĩ gì, nhưng qua đêm nay mọi chuyện sẽ khác. Cô tin chắc quyết định lần này sẽ làm thay đổi suy nghĩ của ông.
Nhìn chàng thiếu niên mơ màng bên cạnh mà cô mỉm cười, cũng chỉ có anh là người hiểu cô nhất, cô quyết định cả đời này phải mang lại hạnh phúc cho anh. Cô chắc chắn mình có thể làm được điều này, chỉ cần anh rời khỏi đây, cùng cô đến Úc.
***********************************
Trong con ngõ chật hẹp có một người đàn ông đang dò đường. Ông ta khoảng 40 tuổi, cả người mặc bộ quân phục màu xanh, đầu đội một chiếc mũ le che nửa khuôn mặt. Tay ông ta vẫn cầm chiếc đèn pin chiếu khắp nơi,dù vậy ông vẫn luôn luôn cảnh giác đề phòng xung quanh.
Cho đến khi một bóng dáng gầy gò bước ra, người phụ nữ khoảng gần bốn mươi, cả người mặc bộ đồ đi chợ cũ nát. Thế nhưng phải công nhận bà ta quả là một mỹ nhân có tuổi, nhìn vào khiến đàn ông tán thưởng. Người đàn ông bước đến đón túi nhỏ của bà rồi kéo bà lên một chiếc xe việt dã.
- Chào bà, tôi là chỉ huy trực tiếp của Vũ – Trần Tiến Văn.
Người đàn ông đó không ai khác chính là chỉ huy Trần trong miệng vũ – bố của Vân Anh. Ông tháo mũ xuống để lộ khuôn mặt nghiêm nghị của mình. Lúc này bà Hân – mẹ Vũ có hơi sửng sốt, đôi mắt bà hơi ửng đỏ, bà thật không nghĩ gặp lại người đàn ông này, người đàn ông đã hủy hoại thanh xuân của bà và cũng là người đàn ông bà yêu nhất. Bà nghẹn ngào nói:
- Thì ra ông đã lên chức chỉ huy rồi, thật không ngờ chúng ta có thể gặp lại.
Ông Văn khẽ quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt mà mình nhung nhớ suốt 20 năm nay khiến ông bồi hồi. Không kìm được lòng, ông khẽ ôm bà vào lòng:
- Hân! Là em thật sao? Cuối cùng anh đã tìm được em rồi.
Bà Hân cố hết sức đẩy ông ra nhưng vô ích, cả người bà bị chôn chặt trong vòng ngực cứng rắn.
Bà bất lực từ bỏ:
- Thôi được rồi, ông đã đi 20 năm thì còn tìm tôi làm gì?
Ông Văn nhìn thẳng vào mắt bà: ‘’ Không phải, 20 năm qua anh vẫn luôn luôn tìm em. Năm đó khi anh quay về thì nghe tin em đã lấy chồng, anh rất đau khổ. Anh muốn đi tìm em để hỏi cho rõ ràng. Anh thật sự không ngờ, thật sự không ngờ tới năm đó em lại đào hôn. Anh cũng thật sự đi tìm em nhưng không có tin tức.’’
Nghe được những lời tâm tình của ông Văn mà bà Hân có chút mủi lòng nhưng bà vẫn rất ấm ức, bà nghĩ lại mình đã sống 20 năm vô cùng cực khổ, bà nói:
- Hừ, năm đó không phải anh đi hai ba tháng mà chưa có về thì em cũng không bị ép gả cho người khác. Anh biết không lúc đó em chỉ mong anh trở về đón em đi nhưng lúc đó anh ở đâu? Một mình em mang theo bụng bầu bỏ trốn cực khổ biết bao, nếu không có bố của Vũ thì em cũng không sống đến ngày hôm nay.
Đôi mắt ông Văn mở lớn, ông lẩm bẩm gì đó:
- 20 năm,... 19 tuổi.... ........
- Hân, thằng bé là con anh.
Nghe như hỏi nhưng thực chất ông tự khẳng định. Bà Hân hờn dỗi:
- Không phải con anh thì là con ai? Năm đó trước kh đi anh, anh đã..... như vậy còn hỏi.
Mặt bà Hân có chút ửng đỏ, ông Văn nhìn bà mà tâm tình nhộn nhạo. Không nhịn được ông khẽ hôn bà một cái.
- Hahahaha ta có con trai, thật tuyệt, cuối cùng ta cũng có con trai rồi, con trai của ta.......
*********************************************
Tuấn bắt taxi một đường đến nhà Vũ, cậu gõ cửa rất lâu nhưng không ai trả lời. Cậu gọi thật to:
- Anh Vũ, anh có trong đó không? Anh mau ra đây đi, bác Hân, bác mở cửa cho cháu, cháu là Tuấn này.
Cậu đứng đó gọi rất lâu nhưng không ai trả lời, thời tiết về đêm có chút lạnh, gió thổi mạnh khiến cậu rùng mình. Gió ngày càng lớn hơn, cánh cửa sổ khẽ mở, cậu nhìn vào bên trong thì thấy mọi thứ trống trơn, trong nhà không có ai, đồ đạc cũng không còn nhiều.
Lúc này có một bác gái đi đến:
- Cháu trai à, đừng gọi nữa, nhà đó vừa chuyển đi rồi. Trời cũng sắp mưa, cháu mau về đi kẻo ốm.
Tin tức này quả khiến cậu thất kinh, đi rồi? Anh thật sự đã đi? Là vì những lời nói của cậu?
- Bác ơi? Bác có biết họ chuyển đi đâu không ạ?
- Bác không biết, họ chuẩn bị đi từ mấy ngày trước rồi nhưng họ không nói họ đi đâu hết.
Từ mấy ngày trước? Anh đã định đi từ trước rồi vậy mà còn làm vậy với cậu, rốt cuộc anh có ý định gì đây? Muốn trêu đùa cậu? Nếu đúng thì anh thắng rồi, cậu quả thật đã rơi vào lưới tình rồi.
Cậu lang thang khắp mấy con phố không mục đích, hai mắt cậu đờ đẫn miệng lẩm bẩm:
- Anh Vũ, anh ở đâu? Anh mau ra đây đi. Anh đừng biến mất mà, anh đã nói là yêu em, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi vậy mà anh định bỏ rơi em? Anh hãy quay lại chịu trách nhiệm, anh làm vậy thì làm sao em kiếm bạn gái được đây? Anh ra đi thì đi đi, cớ sao lại mang theo trái tim của em? Tại sao? Tại sao?
Càng ngày cậu càng kích động, cậu chạy như điên về phía trước. Cậu đi mà không có mục đích, cậu vừa đi vừa hét:
- Anh ...... ANH MAU RA ĐÂY ĐI.... ANH ĐỪNG TRỐN NỮA....
Trong đêm chỉ có bóng dáng chàng thiếu niên điên cuồng chạy trong mưa, gió thổi mạnh khiến cây bên đường đung đưa. Mưa ngày càng lớn, nước xối xả chảy xuống. Cả thân mình chàng thiếu niên ướt sũng nhưng cậu dường như không để ý.
Đột nhiên sét đánh xuống, canh cành cây bị đánh trúng rơi vào đầu cậu thiếu niên, cậu gã lăn ra đất. Dòng máu đỏ tươi hòa lẫn nước mưa chảy xuống đường, ánh mắt cậu dần mờ rồi nhắm tịt.
... ...... Trong màn đêm chỉ còn thân thể chàng thiếu niên nằm dưới mưa,.....
|
Cảm động quá! Mong họ sẽ về lại bên nhau.
|
Phần mười
Thành Phố K
Bảy năm sau
Trong khu huấn luyện B
Hôm nay toàn thể anh em trong đội XÍCH LONG vô cùng náo nhiệt. Một lũ hòa thượng lâu lăm đang mong ngóng chờ đợi cô bác sĩ đầu tiên được chuyển đến đây. Họ đều hi vọng cuộc sống của mình có thêm màu sắc, họ hi vọng có thể tóm em quân y này vào tay.
Binh sĩ A: Nghe này, nghe này... các anh biết không, nữ bác sĩ mới của chúng ta nghe nói là một đại mỹ nữ điển hình, môi đỏ da trắng, dáng người thướt tha, chậc chậc quả đúng là mỹ nhân mà – Vừa nói hắn vừa liên tưởng đến mấy cô người mẫu trên tạp chí.
Binh sĩ B: Thôi đi, tôi thấy học y đa số toàn em bốn mắt. Lấy đâu ra mỹ nhân mà ngắm.
Binh sĩ C nghe được liền phản bác: Ông thì biết gì, người ta đúng là mỹ nhân đó. hôm trước tôi vào phòng đội trưởng báo cáo thì thấy hồ sơ của em bác sĩ đó. quả thật rất xinh đẹp, lúc đó đội trưởng của chúng ta còn phải ngẩn người nữa.
Tất cả mọi người đều trợn tròn đôi mắt, miệng mở lớn.
Binh sĩ B: Tiêu rồi, tiêu rồi, đến lão mặt lạnh đó cũng ngẩn ngơ thì anh em chúng ta sống sao đây? Trước đây tôi cứ nghĩ đội trưởng và đội phó của chúng ta một đôi chứ... hỏng rồi, hỏng rồi.. đội trưởng muốn ngoại tình.
Binh sĩ A: Nói bậy gì đó? đội trưởng Khải của chúng ta từng có lão bà rồi, làm sao mà là ‘’GAY’’ được.
Mọi người càng ngày càng hăng say bàn tán, từ phía xa có một bóng dáng uy nghiêm bước tới, người đàn ông tầm 30 tuổi, làn da ngăm đen, đôi mắt tinh anh. Khuôn mặt vô cùng điển trai ấy nhíu mày:
- Không lo nghỉ ngơi đi lại còn bàn tán lung tung. 30 phút sau tập hợp.
Toàn đội: Rõ!!!!!
Lúc này vị đội trưởng uy nghiêm ấy quay sang nói với người bên cạnh:
- Bao giờ thì cô ấy đến?
Vũ thở dài, cuối cùng cũng hỏi, nếu như anh ta mà không hỏi thì chắc anh cũng phải tự khai mất. Nhớ đến lời Vân Anh nói mà anh cảm thấy không đáng, tên đội trưởng này xem ra quá lạnh rồi. Anh nói:
- Sắp đến rồi, tôi nghĩ ông nên ra đón con bé, nó rất hào hứng đến đây.
Khải nghiêm mặt, khuôn mặt đẹp trai có phần bất đắc dĩ: ‘’ Tôi nghĩ ông ra đón thì đúng hơn, quan hệ hai người tốt vậy mà. Nghe nói hai người.....’’
Vừa nói được một nửa thì đằng sau hắn bị ai đó ôm lấy, một cô gái xinh đẹp ôm lấy hắn từ sau:
- Anh Khải.... ...
Vũ nhíu mày, cô bé này quá tự nhiên rồi, nhất định về nhà phải giáo huấn lại, vừa gặp hắn đã không kìm lòng được.
- Vân Anh, em bỏ cái tay đó ra cho anh. Ở nước ngoài bảy năm mà đã không biết đây là đâu nữa.
Lúc này Vân Anh liền buông tay, miệng chu lại:
- Bảy năm? Anh cũng ở đó ba năm đấy thôi, cũng tại anh về nước trước nên em mới rất cô đơn. Cho nên..... dĩ nhiên gặp lại phải phạt anh rồi. Đúng không anh Khải?
Vũ che tay ho vài tiếng: ‘’ Cô gái, em muốn động đến ví của anh thì nói thẳng ‘’
- Bingo, anh rất thông minh. Chiều nay 2h tại cửa hàng H, nhất định anh phải đến, cả anh Khải nữa.
Lúc này hai người đàn ông quay sang nhìn nhau mà lắc đầu, họ không thể làm khác được, cô gái này là người để họ cưng chiều.
Nói rồi Vân Anh khoác tay hai người đi về phía trước trong sự bàng hoàng của mọi người.
Chuyện gì đây? Tình tay ba? ÔI TRỜI ƠI? Hai vị thần của đội XÍCH LONG cùng thích một cô gái? Mẹ nó họ là một đôi cơ mà.... ........
***********************************************************
Trong tiệm cà phê có hai người đang nói chuyện. Một vị phú ông điển hình bụng phệ cùng với một người đàn ông trẻ tuổi.
- Luật sư Tuấn à, cậu cũng biết đấy, lần này tôi là người vô tội, anh nhất định phải giúp tôi.
Tuấn nhấp một ngụm cà phê, tay lật qua tài liệu rồi ngẩng đầu lên:
- Ông Phạm Văn Tiền à, đây là lần thứ mấy ông mời luật sư rồi? Tôi biết tiền sử ông không tốt nhưng mà tại sao lần nào có chuyện ông cũng tìm tôi vậy. Mà này mấy lần ông đi chơi gái bị phạt tiền chưa đủ à? Bây giờ còn đến chỗ đó nữa? Tôi biết lần này là ông bị dụ nhưng mà là đàn ông thì phải có định lực chứ. Lần này thì tôi giúp ông, lần sau tôi nhất định không giúp ông nữa, nếu không phải ông từng là nhân viên tập đoàn JK thì tôi đã mặc kệ ông rồi.
Người đàn ông bụng phệ bị chửi nhưng mà không hé miệng nửa lời, ông ta cần sự giúp đỡ của cậu ta. Cậu ta là luật sư giỏi nhất thành phố này, trẻ tuổi tài cao, gia đình quyền thế, nếu được cậu ta giúp thì ông nhất định thoát ải này.
- Tôi biết rồi, mong cậu giúp đỡ tôi. Tôi nhất định sửa đổi.
- Được rồi, ông đi đi, chiều nay qua nhà hàng H tìm tôi.
Sau đó Tuấn liền bước ra khỏi quán cà phê.
Cậu chuyển đến thành phố này đã được bảy năm rồi, bảy năm nay có rất nhiều thứ thay đổi. Cậu không còn là chàng thiếu niên 18 ngây ngô hồi đó nữa. Lăn lộn trong xã hội vài năm cũng đã rèn cho cậu một thân cứng cỏi. Bảy năm nay cậu vẫn đi tìm người ấy nhưng không có kết quả, anh như bốc hơi khỏi mặt đất này, không một tung tích. Cậu vẫn giữ số điện thoại hồi trước, cậu hi vọng anh trở về sẽ nhớ đến cậu, sẽ gọi cho cậu.
Dù mẹ cậu đã bao lần thúc giục cậu lấy vợ nhưng cậu đều nói khéo cho qua. Hôm nay cậu lại bị mẹ bắt đi xem mặt, nghe nói là tiểu thư của tập đoàn gì đó, thật là phiền phức.
Nghĩ đến buổi chiều phải đi xem mắt làm cậu điên đầu, khuôn mặt trẻ con đầy bất đắc dĩ, cậu lấy tay vò rối mái tóc mềm của mình. Động tác ấy khiến bao cô gái trong quán si mê, họ lén lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Cảm nhận được ánh mắt điên cuồng của các cô gái cậu nhếch mép cười đi ra khỏi quán:
- Haiz đẹp trai cũng là cái tội. Đi đâu cũng bị chú ý. Tiếc là anh đây đã có người trong lòng rồi, mấy cô em nằm mơ nhé, haha,.....
|