Chỉ Cần Yêu Em
|
|
Típ đi tg, truyện hay lắm!
|
Phần 11
Trước cửa nhà hàng H
Vũ lái xe đưa Vân Anh đến trước rồi đi mua đồ đạc chuẩn bị ‘’ cầu hôn ‘’. Nghĩ đến là anh lại nhức đầu, cô bé này quả là chơi ác mà, làm như vậy anh chẳng phải sẽ thành kẻ ác sao? Nghĩ đến vẻ mặt của Khải khi nhìn thấy cảnh này..... hahaha anh quả là có chút chờ mong.
Vừa bước khỏi cửa hàng hoa thì anh chợt thấy một bóng hình quen thuộc, bóng dáng mà anh nhung nhớ suốt bảy năm qua. Tuấn vẫn đẹp trai như xưa nhưng có phần chín chắn hơn, tuy vậy khuôn mặt của cậu vẫn còn chút non nớt. Cậu cũng mua một bó hoa, tặng cho người yêu sao? Bảy năm nay cậu đã quên anh rồi sao? Hay là cậu vẫn nhớ đến anh, người đã bị cậu tổn thương. Chắc không đâu, năm đó cậu tuyệt tình như vậy mà, năm đó cậu đã không cho anh cơ hội cũng như không cho họ cơ hội ở bên nhau.
Vũ dứt khoát bước đi, anh không muốn ở lại đây, không muốn phải đối mặt với nỗi sợ trong lòng.
Tuấn cầm bó hoa đưa lên mũi ngửi:
- Oa, thật thơm. Tiếc là mày sẽ không sống được lâu. Tao tin là cô tiểu thư lần này cũng sẽ cho mày nock out thôi. Haiz thật phí cho một đời làm hoa.... .....
Vừa đi cậu vừa suy nghĩ kế hoạch từ chối cô gái này. Cậu mở tài liệu ra xem. Tiêu Uyển Nhi Nữ 23 tuổi Tiểu thư tập đoàn S
Xem hình có vẻ không xinh lắm, tại sao mẹ lại sắp xếp cho mình gặp mặt? Thôi kệ dù sao mình chỉ cần thể hiện ‘’ BẢN CHẤT THẬT ‘’ của mình ra mà.
Bước vào căn phòng cậu nhìn thấy một cô bé có chút đáng yêu, ngũ quan thanh tú, đặc biệt cô bé có phần tĩnh lặng. Khi cậu bước vào phòng nhưng cô gái không hề đứng dậy, cô bé này cứ nhìn chằm chằm vào cậu, không khí có vẻ ngượng ngùng. Cậu nói:
- Chào em, anh là Tuấn. Em là Uyển Nhi đúng không.
Nói rồi cậu đưa hoa về phía Nhi: ‘’ Tặng cho em ‘’
Cô gái đưa tay mò mẫm trên bàn vài cái rồi đứng dậy nhận hoa:
- Chào anh, em là Tiêu Uyển Nhi, anh cứ gọi em là Nhi được rồi.
À, thì ra cô bé này không nhìn thấy đường, thế mà cậu cứ nghĩ Nhi bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cậu. Thật là mừng hụt à.
Vừa ngồi xuống thì cô bé đã nói:
- Anh đến buổi xem mắt này là bị ép buộc đúng không?
- Đúng, em cũng vậy à?
Cô bé nở nụ cười lém lỉnh:
- Bingo, em cũng vậy. Chúng ta là đồng bệnh tương liên nên anh phải giúp đỡ em đó. mà tại sao anh lại không muốn đi xem mắt vậy. Nghe nói anh là truyền kỳ của các tiểu thư danh giá. Cái gì mà người keo kiệt, rồi kẻ háo sắc hay người lập di.. à mà anh có đẹp trai không? Đẹp trai thì nhớ chụp lại ảnh cho em lưu lại nhé. Trai đẹp là để ngắm mà, tuy là em không nhìn được nhưng mà cũng sắp rồi,....
Nghe cô bé nói một hơi khiến cậu có chút vui vẻ, cô bé này quả là bản sao của cậu bảy năm trước đây.
- Em thật sự muốn biết?
Cô bé gật đầu lia lịa. Cậu cúi đầu nửa đùa nửa thật:
- Bí mật nhé, thực ra anh là GAY đó. anh không thích phụ nữ, anh chỉ thích đàn ông thôi. Cô bé há hốc mồm, có vẻ là không chấp nhận được sự thật này. Tuy nhiên anh đã nghĩ sai rồi, ngay sau đó cô bé liền nắm lấy tay anh và hỏi:
- Quá tuyệt, em thích anh rồi đó. anh là công hay thụ vậy? Anh có người trong lòng chưa? Cậu: ‘’ ..... ‘’
Nói chuyện với cô bé này quả là vui vẻ, nửa giờ đã trôi qua, có lẽ người giám sát cũng đi rồi. Cậu cùng với Nhi liền rời khỏi nhà hàng. Cậu thật sự không nghĩ chào đón mình chính là một cảnh cầu hôn lãng mạn trước sảnh, mà nhân vật chính lại là nguwoif đàn ông cậu ngóng trông suốt bảy năm qua.
Cậu nhìn thấy Vũ quỳ gối trước một cô gái xinh đẹp nói lời ngọt ngào, à hình như đó là Vân Anh thì phải.
- Vân Anh, làm vợ anh nhé, anh nguyện chăm sóc em cả đời. Anh sẽ nấu cơm, giặt rũ cho em, đưa em đi shopping, anh sẽ đưa em đi đến mọi nơi mà em muốn,.... anh sẽ.... ...... anh sẽ trở thành một người đàn ông hoàn hảo để xứng đáng với em hơn..... đồng ý nhé.
Nghe đến đây nước mắt cậu khẽ rơi, anh đã nói được rồi, thế nhưng bây giờ anh lại dùng giọng nói ấy cầu hôn với người con gái khác, không phải cậu. Thì ra bảy năm qua anh đã quên cậu rồi, anh đã có ột tình yêu mới. Thì ra bảy năm nay chỉ có cậu ngốc nghếch chờ đợi, cũng phải, năm đó chính cậu đã tổn thương anh. Tình cảm đó có lẽ đã chết từ bảy năm trước rồi.
Nhi ở bên như cảm nhận được gì đó, cô bé nắm lấy bàn tay cậu khẽ vuốt. Cậu quay sang kéo cô bé dịch vào lòng rồi ra ngoài. Có lẽ người giám sát chưa đi, họ cũng nên ngọt ngào chút.
Bên kia mọi người đang hô hào ‘’ đồng ý ‘’ thì có một bóng dáng cao lớn bước đến kéo Vân Anh đi mất. Vũ đứng dậy vuốt áo ‘’ Haiz, không cần như vậy chứ. Kéo con gái nhà người ta đi mà cũng không nói một lời. Nhất là cô nhóc kia, tại sao lại không phản kháng chút? ‘’.
Anh lắc đầu thở dài nhìn theo bóng họ. Dây dưa đã tám năm rồi, cũng nên có kết quả chứ?.
Lúc này tự dưng anh nghĩ đến Tuấn, có phải cậu cũng có một cô gái như vậy ở bên không? Cô gái đó có tốt với cậu không?
Thế nhưng anh không nghĩ, rất nhanh họ liền gặp lại đến thế.
Vừa ra khỏi bãi xe anh liền thấy cậu đang dìu một cô gái lên xe, trông vô cùng dịu dàng săn sóc. Anh có nên qua đó không? Thấy anh cậu sẽ nói gì? Thôi bỏ đi, chắc là cậu không muốn gặp lại một người như anh....... anh định lên xe rời khỏi đó thì có tiếng gọi anh lại:
- Anh Vũ, thật trùng hợp. Chúng ta đã bảy năm không gặp rồi.
Anh quay đầu lại chỉ thấy gương mặt quen thuộc ấy đang nở nụ cười tỏa nắng chuyên nghiệp. Ah nhẹ giọng:
- Quả thật đã lâu.....
Không khí có phần yên lặng, hai bên đều không có lời để nói. Tuấn liền phá vỡ bầu không khí ấy:
- Bảy năm qua...... anh có nhớ em không?
|
Phần 12
- Anh,.... có nhớ em không?
Vũ ngớ người, tại sao cậu lại hỏi vậy? Chẳng lẽ cậu đã không còn để tâm về chuyện năm đó? cậu đã tha thứ cho hành động lỗ mãng khi ấy của anh?
Anh tự nhủ trong lòng, chắc hẳn cậu vẫn coi anh là bạn. Như vậy cũng đủ rồi. Anh khẽ cười:
- Có chứ, anh làm sao quên được cậu nhóc suốt ngày bám theo anh đòi học công phu.
Dĩ nhiên anh còn nhớ cậu nhóc thường bám lấy tay và gọi anh.. – anh tự nhủ.
Tuấn cười, anh không quên cậu, dù anh không còn yêu cậu thì làm bạn cũng tốt mà.
- Anh không quên em là tốt rồi. Hôm nay chúng ta gặp lại đúng là chuyện vui. Khi nào anh em ta có dịp nói chuyện nhé.
- Được, chiều mai được không? 4h tại quán cà phê N. Không gặp không về.
Sau đó anh vội lên xe rời đi. Không phải anh không muốn ở lại nói chuyện với cậu mà là cô gái kia, cô gái đó có lẽ là bạn gái cậu. Anh thấy trên tay cô gái còn cầm bó hoa mà cậu mua. Anh mỉm cười chua chát, anh không dám ở lại đối diện với cô gái đó. Có một nỗi sợ dâng trào trong anh, anh sợ nhìn vào đôi mắt của cô gái kia, đôi mắt ấy thật trong, không vẩn đục. Cô gái đó nhìn thẳng vào anh mà không có tạp chất, ánh mắt ấy thật hồn nhiên. Chính vì anh sợ phải đối mặt với cô gái của cậu nên mới rời đi.
Mải mê với suy nghĩ của mình mà anh không để ý rằng trên xe mình còn có hai người nữa.
Lúc này không khí vô cùng căng thẳng, ánh mắt Khải lạnh đến thấu xương, Vân Anh ngồi bên cạnh vô cùng tủi thân, đôi mắt cô đỏ ửng sắp khóc. Cô ấm ức:
- Rốt cuộc anh có cưới không? Không cưới để em còn nhanh đi lấy chồng.
Khải nhíu mày, hắn gằn từng chữ:
- Em dám?
Lúc này Vân Anh khóc lớn.
- Em dám, cái gì mà không dám chứ. Em với anh Vũ gia đình môn đăng hộ đối, cha mẹ thân thiết, quen biết cũng đã bảy năm rồi. Cưới thì có sao? Em thích thì cưới, cần anh quản à? Anh đã không cưới lại còn không cho người ta cưới, rốt cuộc anh có ý gì đây?
Khải ngày càng tức giận, hắn nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Vũ. Như ý thức được cái nhìn của hắn Vũ liền liếc sang, anh thấy Vân Anh đang khóc nức nở, lòng anh có chút xót xa.
- Em đừng khóc nữa, em không cần vì kẻ không tim này mà đau khổ, anh ta không cưới thì có người khác.
Hai người này quả thật đã chạm đến giới hạn của Khải, hắn nói:
- Cần anh quản à?
Sau đó hắn quay sang tuyên bố chủ quyền: ‘’ anh nói rồi, em không được cưới, bảy năm đã là gì? Anh còn chứng kiến em trưởng thành kìa. Vậy nên muốn cưới thì chỉ có anh là thích hợp nhất.’’
Đôi mắt Vân Anh chợt sáng:
- Thật không? Anh đã nói là không được nuốt lời đâu đấy, quân nhân coi trọng nhất là chữ tín mà. Lần này e sẽ không cho anh trốn, em đã coi ngày rồi 14 tháng sau là ngày tốt, mẹ anh cũng đồng ý rồi,......
Lúc này Vân Anh chỉ quan tâm đến việc cưới xin của mình nên nói không ngừng nghỉ.
Khải: ‘’ ... .... ‘’ – bị lừa rồi.
Vũ nhếch mép, nói tên này lãnh khốc không sai nhưng nói đầu đất thì chính xác hơn. Nhìn hai người hạnh phúc khiến anh đau lòng. Nghĩ đến Tuấn tim anh chợt nhói, liệu trong tim cậu có còn chỗ cho anh không? Điều này anh không dám chắc, nghĩ đến cô gái kia khiến anh nhụt chí.... ...... .... liệu anh và cậu có còn cơ hội hay không?
--- ------ ------ ------ ------
Nhìn xe Vũ khuất xa mà lòng Tuấn đầy mất mát. Lúc anh nhìn đi cậu có thấy Vân Anh ngồi trên đó,cô ấy đã đồng ý chăng? Nếu vậy thì cậu có nên chúc phúc cho anh? Lúc này cậu không biết làm thế nào, một mặt cậu muốn giành lại anh, một mặt lại không muốn làm tổn thương người khác. Hình ảnh anh ngọt ngào nói lời yêu thương với Vân Anh lại xuất hiện trong đầu, cậu quả thật không muốn nghĩ. Cậu lắc đầu vài cái rồi lên xe rời đi.... ...... ...
--- ------ ------ ------ ---
Đêm nay Tuấn không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là tình cảnh bảy nă trước lại hiện ra. Giờ đây cậu rất cần một người để tâm sự. Cậu liền nghĩ đến Nhi – cô bé không kỳ thị đồng tính đầu tiên mà cậu biết. Chỉ là nghĩ thôi nhưng tay cậu đã vô thức nhấn phím gọi.
Đầu giây bên kia xuất hiện giọng ngái ngủ:
- A lô, xin hỏi ai vậy?
- Nhi à, là anh.
- À ừm, anh Tuấn tiểu thụ đúng không? Sao đêm khuya anh lại gọi cho em? Nhớ em à?
Tuấn: ‘’... ...... ......’’ cô bé này thật là. Cậu bật cười trước sự trêu đùa của cô.
- Đúng rồi, anh nhớ em nên mới không ngủ được. Vậy em....... nên làm gì đi chứ.
Cô bé đó lại lười nhác trả lời: ‘’ Anh đừng có đùa, mặt em không dày vậy đâu. Sao nào? Muốn tâm sự với em về anh công ban chiều chứ gì? ‘’
Cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của Nhi.
- Sao,... làm sao mà em biết.
- Xì, cặp đôi công thụ làm sao mà qua được mắt của em. Nhầm, tai chứ, em bị mù nhưng tai còn rất thính. Hai người gì mà ‘’ anh có nhớ em không/ ‘’ với ‘’ không gặp không về ‘’. Nghe đã có mùi gian tình rồi.
- Vậy em thấy bọn anh có hợp không? Bảy năm rồi bọn anh mới gặp lại, bây giờ anh không biết phải nói ra tình cảm của mình như thế nào. Trong khi anh ấy đã có vị hôn thê.
Phía bên kia im lặng một hồi thì có một giọng nam khàn đặc vang lên:
- Nếu yêu thì tôi khuyên anh nên đi tỏ tình, đừng ở đây quấy nhiễu người khác. Đêm khuya mà không cho người ta ngủ à?
Sau đó ‘’ cạch ‘’ điện thoại bị ngắt. Cậu đơ người, yêu thì đi tỏ tình? Đúng rồi, bất luận kết quả râ sao thì cũng nên thử một lần. Tuấn liền leo lên giường ngủ, cậu phải tu dưỡng nhan sắc để mai đi gặp anh....
--- ------ ------ ------ ------ ------
4h chiều tại quán cà phê N
Hôm nay Tuấn rất chải chuốt, cậu vuốt mái tóc mình thật cao để lộ vầng trán sáng với đôi mắt tinh ranh. Cả người cậu là một mà trắng, chiếc quần jean với áo T – Shirt kèm đôi giày thể thao màu trắng khiến cậu càng thêm trẻ trung. Trông cậu không khác gì mấy cậu sinh viên năm nhất. Vuốt nhẹ khuôn mặt để lấy tinh thần, cậu rảo bước về phía Vũ. Càng đến gần bước chân cậu càng chậm, cậu lặng lẽ ngắm anh. Khuôn mặt đẹp trai cộng khí chất lạnh lùng trầm ổn càng làm anh thêm quyến rũ, nhất là lúc anh đang tập trung. Cậu rón rén bước ra phía sau định làm cho anh bất ngờ.
Thế nhưng cánh tay chưa chạm vào vai ai kia đã bị tóm lấy, cả người cậu bị kéo về phía trước. Cậu cuống cuồng ôm lấy anh, cả người cậu bị anh ôm chặt. Anh nhẹ giọng:
- Lại nữa rồi, anh mà không phát hiện là em thì bây giờ em đã nằm dưới đất rồi.
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến cậu ngượng ngùng, mặt cậu chợt đỏ. Cậu vội đẩy anh ra và nói:
- Hờ hờ, em quên mất anh là cao thủ.
Cậu lúng túng ngồi lên ghế đối diện. Không khí ngày càng tĩnh lặng, cậu bối rối bắt chuyện:
- Anh. Anh nói được rồi......
|
|
|