Mãi Mãi Hạnh Phúc Nha
|
|
Bệnh nghề nghiệp nên ấn nhầm eru hihi Cháp 5 Đã năm ngày rồi kể từ khi ba mẹ và gái lên thành phố. Từng ngày trôi đi Giang đầu thối càng trở nên héo úa và xanh xao, cũng chính nhờ sự chăm sóc tận tình của người nào đó với cái lý do không thể từ chối - Tôi muốn đền ơn vì anh đã ngủ cùng tôi. Nếu mà nói, Giang đầu thối cũng rất muốn có một Hải Minh chăm sóc anh đến tận kẽ răng từ lâu lắm lắm rồi. Nhưng mà, cái nhưng mà mới là chết người a. Mỗi ngày chỉ có trứng và dưa chuột. "Giang đầu thối! Mau ra ăn cơm, nhanh kẻo nguội đó" Hải Minh vui vẻ vớt trứng ra bỏ vào nước sau đó lột sạch bốn quả đặt lên bàn, cộng thêm chén nước tương ớt và một trái dưa chuột thái mỏng. Anh từ trong phòng ngủ bước ra, đầu bù tóc rối ngồi vào bàn, cầm lên đôi đũa nhìn bốn quả trứng bóng loáng đến buồn nôn. "Ụa........!" Hải Minh thấy anh không khỏe liền chạy đến sau lưng vuốt nhẹ "Giang đầu thối! Anh bị ốm hả?". Mặt anh trở nên xanh mét, miệng ú ớ nắm lấy tay cậu, mắt trợn trắng nói "Hải Minh! Cậu không còn món nào khác sao? Hả? Món nào cũng được ngoại trừ trứng và dưa chuột được không?". Lần đầu tiên anh hạ mình van xin một người, mà lại vì miếng ăn nữa chứ, mặt mũi này anh biết để đi đâu đây. Hải Minh cười thầm trong lòng 'Kha kha kha! Anh đừng mơ tôi cho anh ăn món khác. Chịu chết đi!'. "Anh nói sao cơ, em chỉ biết nấu món này thôi à! Không lẽ anh chê em nấu không ngon" mặt cậu xụ xuống, môi trề ra trù ụ. Anh thấy thế không nỡ lòng nói ra sự thật, nắm chặt tay cắn răng nói "Không có, chẳng qua anh muốn ăn món khác thôi". "Thế thì anh ra ngoài mà ăn, sau này đừng bắt em nấu cho anh nữa" cậu quay mặt đi giận dỗi. Mặt anh đen thui, sao mà số phận nghiệt ngã quá, mỗi ngày đều là trứng, anh không phải gà à nha, "Thôi em nấu gì cũng được, tùy em". Cậu xoay người lại cười hì hì "Vậy anh đừng ăn trứng nữa, em lấy cho anh thứ khác", nghe câu nói của cậu, mắt anh long lên hớn hở chờ đợi món mới. Mở tủ lạnh cậu lấy cho anh cốc sữa đậu nành vừa bưng đặt lên bàn, anh lại một trận nôn thốc chạy vào nhà tắm ụa mãi không thôi. "Sữa! Lại là sữa đậu nành........ụa.......ụa........." Hôm nay, Giang đầu thối cảm thấy ốm yếu, gương mặt trở nên hốc hác hẳn ra không còn dáng vẻ phong độ như ngày nào. Xoay người anh lại, cậu nũng nịu thắt caravat cho anh "Giang đầu thối! Anh nói xem, tôi nấu ăn có ngon không?". Hồn anh đã bay một nữa ra ngoài thể xác, mắt trắng dã nói lời không thật lòng "Hải Minh nấu ăn ngon nhất thế giới, ngon hơn cả Yan Can Cook. Hải Minh! Em là số một", đưa lên ngón tay cái anh làm vẻ cậu nấu ăn rất ngon. Đắc ý cười, Hải Minh nắm caravat Giang đầu thối kéo đi "Anh Giang! Nếu anh khen em như vậy tối nay em nấu mười trứng nhé! Còn bây giờ mình đi học thôi!".
|
Cháp 6 Ngày mai là nhạc phụ nhạc mẫu về rồi, thế nên Giang đầu thối trở nên ngoan ngoãn không gây sự để giữ vững hình tượng con rể mẫu mực. Do đó, Giang đầu thối bàn qua tính lại, tốt nhất là ngừng chiến một hôm. "Hải Minh, đi ngắm vịt với tôi không?" Đang ngồi xem chương trình 'Người bí ẩn' đến đoạn Nghệ sĩ hài Hoài Linh đặt câu hỏi cho cô số ba, cậu phá lên cười ngờ đâu một bàn tay đập vào mặt Giang đầu thối kế bên. Giang đầu thối đau lắm, nhưng không thể mà bắt nạt lại được, ngón tay răn rắt để gần cái ót sau cổ định bóp một cái cho chừa cái tội dám ám sát ông đây, "Nhịn! Phù! Phù!" Nén lại cơn giận, Giang đầu thối lại tươi cười nói tiếp "Hải Minh! Hay đừng coi nữa mình đi chơi đi!". Dường như lời nói của anh không có tác dụng, Hải Minh vẫn chăm chú nhìn lên màn hình không chút nào muốn đi. Lúc này Giang đầu thối như bùng nổ, ngừng chiến thật không chịu nổi mà, anh đứng lên bấm nút tắt truyền hình cái kịch, xốc Hải Minh lên vác chạy ra ngoài, khóa cửa một mạch đi đến chỗ vịt mà xem. Hải Minh vẫn còn ngơ ngác lắm, đến khi ngồi ngoài bờ hồ với con vịt chà bá cậu mới hoàn hồn ngó xung quanh, hỏi "Đây là đâu?". Giang đầu thối thở phào nắm tay Hải Minh chỉ về phía con vịt "Cậu xem, nó đẹp không?". Hải Minh đưa mắt về nơi ấy. Chẳng phải cậu đang xem truyền hình sao? Trong nháy mắt lại xem vịt rồi. Khó hiểu, cậu quay sang nhìn Giang đầu thối "Anh vừa mang tôi đến đây hả?". Giang đầu thối nhướn mi "Chẳng lẽ cậu bay đến đây à!". Hải Minh lại đưa mắt về phía bờ hồ, lại đưa mắt nhìn anh, hai tay đưa lên nắm lấy cổ áo anh lắc mạnh "Bà già anh! Anh biết anh vừa làm gì không hả? Anh làm sao đền bù cho tập phát sóng vừa rồi của tôi hả? Anh nghĩ xem con vịt trôi lòng vòng vậy vui lắm sao? Anh mau dắt tôi về, không thì tối nay anh đừng hòng leo lên giường tôi!". Một câu sau khiến anh chết đứng "Không! Anh không muốn ra ngoài ngủ đâu? Được rồi, chúng ta về!". Trong đầu Giang đầu thối lại tính toán điều gì đó có thể làm cho Hải Minh hứng thú, không thể nào để ba mẹ biết được cả tuần nay anh luôn bắt nạt cậu ấy, anh quay sang nói "Hải Minh, dù gì cũng ra ngoài rồi hay là mình đi ăn đêm đi". Cậu nghe anh nói cũng có lý, bụng cậu cũng hơi đói rồi, nên trả lời "Vậy mình đi ăn phau câu vịt đi". Anh nghe lời đề nghị của cậu mà suýt nữa sặc máu "Ừ...ừ...phau câu cũng được". Đến cái quán vỉa hè gần đó cậu gọi hai mươi cái phau câu, mười cặp chân gà và hai con cút nướng. Anh nhìn những món ăn cháy xém trước mặt mà lệ trào trong lòng, kinh khủng quá. Cậu cầm lên đôi đũa bắt đầu chia "Anh mười cái phau câu, năm chân gà và một con cút. Rồi! Mình ăn thôi!". Cậu vui vẻ bỏ một cái phau câu vào mồm nhai ngấu nghiến "Ng...o...n....quá....Anh mau ăn đi kẻo nguội bây giờ". Giang đầu thối không nuốt nổi, cuối cùng xin ông chủ cái bọc gói mang về.
|
Cháp 7 Một học kỳ nữa cũng kết thúc, Hải Minh cầm chiếc bằng khen học sinh giỏi mà hồ hở trong lòng. Nói gì chứ, chỉ cần tờ giấy này thôi hè này cậu có thể đòi ba mẹ mua cho cái con ngựa sắt rồi. Tan trường Hải Minh vui vẻ đứng dưới sân đầy nắng, hai tay giang rộng , mặt nhìn lên trời tươi cười xoay. Cảnh tượng lung linh ánh sáng, con bướm bay ngang qua cậu chạy nhanh theo nó, bắt lấy nó "Bướm ơi! Chờ Minh với hô hô hô". Có người nào đó ngồi trong phòng giáo viên nhìn ra, trên mắt hiện lên ý cười. Hải Minh vẫn mê mải chạy đến bụi dâm bụt kiểng nở đầy hoa, "Hải Minh à! Nhận quà của tôi nè ha ha ha". Một đàn ong bay ra, trong đó có một con to béo bay lượn lờ trước mặt cậu chìa cái vòi vừa to vừa dài. Hải Minh bị đàn ong tập kích bất ngờ cả con bướm cũng chạy trốn trối chết, nấp sau cành hoa thầm cầu nguyện cho cậu. "Á........á...........á............" Hải Minh chạy thụt mạng vòng vòng sân trường, "Ha ha ha! Hải Minh quà của tôi có thú vị không? Há há há", gã đầu têu ngồi trong phòng ôm bụng cười ngắt ngẻo. Hải Minh chạy một vòng lớn vẫn không thoát khỏi đàn ong hung hãn, trên người cậu đã bị chích mấy phát đến sưng đỏ. Chạy qua hành lang, cậu nhìn thấy một căn phòng còn mở, thầm nghĩ may trong lòng, sau khi chạy vào đó cậu sẽ đóng cửa thật nhanh. Giang đầu thối vẫn còn đang cười không để ý đến nguy hiểm gần kề, "A........a...........a.............", cậu chạy đến trước cửa ngờ đâu vấp phải vỏ chuối đứa nào đó ăn xong vứt lại cả người ngã nhào đè xuống Giang đầu thối. "Aaaaa..............arg............aaaaaaaa.............." (Tiếng của Giang) "Arg........aaaaaaaa...................." (Tiếng của Minh) "Cả hai cậu, lớn rồi còn chơi dại nữa! Chọc con nào không chọc lại đi chọc tổ ong hả?" y tá phòng y tế cầm lên bông băng xoa thuốc lên vết thương tấy đỏ. Giang đầu thối bị chích ba phát ở mặt, một phát ở cổ, hai ba phát ở tay. Còn Hải Minh tội hơn bị chích trên dưới mười mũi. "Tôi nói cho hai người biết nhá! May nó là ong thợ, nó mà là ong Chúa nó chích cho mà toe *beep* (ý là tiếng bíp khi người nào đó nói bậy) nghe chưa!" Giang đầu thối và Hải Minh mặt phơi phới ngước lên hứng nước của y tá, lòng thầm mắng nhỏ 'Cái bà mập kia, mau im giùm cái không thì tôi cho bà toe *beep* bây giờ'. Cuối giờ chiều hai người thất thỉu ra về, ngồi trên xe bus mỗi người hừ lạnh nhìn đối phương. "Giang đầu thối, anh đóng phim gì mà bị đánh sưng húp thế" "Minh bé bỏng, cậu đi đâu để người ta bắn lủng lỗ nhiều thế, hả?" Một tia sét bắn ra từ hai cặp mắt nổ lách chách. "!@$%^%&^*&(*^*&)(_%&^$#............" Không ai chịu thua ai hai cái đầu kề sát vào nhau, vừa đi vừa cãi nhau chí chóe cho đến khi vào nhà. "Thôi nào! Hai đứa đừng như trẻ nhỏ nữa" mami đang làm trong bếp nghe tiếng cãi nhau liền chạy ra ngoài can ngăn. "Mẹ à! Anh ta lấy đá chọi tổ ong cho nó chích con nè!" cậu liếc mắt lên án người nào đó. Giang đầu thối nắm tay mami mè nheo, "Mẹ! Đừng tin lời em ấy nói, con mới bị oan đó". "Ai cho anh gọi mẹ hả" "Me.......! Em ấy ăn hiếp con" Kết quả phân xử cuối cùng của mami chính là Hải Minh làm sai phải khoanh tay xin lỗi Giang đầu thối. Cậu ôm mặt khóc nức nở trước phán xét của mami trọng địch hơn nhân dân trong nhà, một đường nước mắt khẽ rơi chạy vào phòng đóng cửa. Giang đầu thối ở đây nịnh nọt vào trong bếp hí hửng phụ mami nấu cơm, nhìn nhìn mấy cái đốm trên người anh thở dài 'Cứ để vậy cho tô điểm thêm tình yêu mới được, xóa nhanh quá không vui". Hì hục cả buổi chiều cũng làm xong buổi cơm tối, Giang đầu thối vươn vai vào tắm cho bớt mùi. Nhìn lên đồng hồ đã quá giờ, mami lên gõ cửa phòng cậu "Hải Minh dậy ăn cơm đi con". Nghe tiếng mami, cậu lăn vài cái sau đó ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài vào nhà tắm. Phòng vệ sinh được chia làm hai bằng tấm mành mỏng, do đó bên ngoài không thể thấy bên trong còn bên trong nhìn thấy bên ngoài mồn một. Mắt ngắm tiểu kê kê của Hải Minh vừa giải phóng ra khỏi chiếc quần chật hẹp, Giang đầu thối ở bên này cười tà. Đợi đến khi cậu chuẩn bị bắn pháo hoa, anh tốc mành ra mặt lăm lăm đi đến. Cậu bị một trận làm cho hết hồn khiếp vía, từ đâu lại chạy ra tên cặn bã của xã hội này vả lại trên người anh ta........ "Giang đầu thối! Anh mau mặc quần áo vào~~~~", Hải Minh đưa tay che đi đôi mắt mà quên rằng tiểu kê kê mình vẫn còn đung đưa trong gió. Nhìn xuống phía dưới Giang đầu thối chợt cong khóe miệng, bất ngờ nắm lấy đôi tay cậu đẩy một cái khiến cậu ngã lưng vào tường, mặt dâm dật nói "Hải Minh có muốn tắm với tôi không?", sau đó anh ta còn vươn ra chiếc lưỡi mềm mại liếm vòng tròn lên má cậu. Hải Minh nhắm tịt mắt trước con người đang trần trụi với thiên nhiên hồn nhiên đến đáng ghét, "A~~~! Anh bỏ tay tôi ra~~~~~~tôi không muốn tắm cùng với người như anh". Chen chân vào giữa hai đùi cậu, hơi nước trong phòng tắm bốc lên làm cảnh tượng mờ mờ ảo ảo "Cậu có biết cậu quyến rũ đến mức nào không?". Cậu bất ngờ bị tập kích, bây giờ có muốn chạy cũng chẳng được, bởi vì Giang đầu thối đã kề sát dán chặt cả người anh ta vào cậu, tay lần mò xuống phía dưới, do đó nhìn bờ vai màu ong mật trước mặt cậu há miệng cắn mạnh một cái. Anh cười khuẩy, với sức lực của cậu đối với anh chỉ như con muỗi cắn chẳng thấy đau. Cũng hơi tâm lý, không lẽ không cho cậu một chút mặt mũi anh giả vờ kêu a một tiếng. Cậu thấy thế cũng vui vẻ cắn tiếp, hết cắn ở vai rồi chuyển sang cắn ở cổ, hết ở cổ rồi tới xương quai xanh, chuyển qua chuyển lại cậu cắn tới bờ ngực sáu múi. Lúc này cậu nhìn lên, trông mặt Giang đầu thối thực sự rất thỏa mãn, tay chống lên tường còn cậu thì đang thưởng thức hương vị được cắn thân thể cường tráng kia. Giang đầu thối cười rạng rỡ "Hải Minh, sao cậu không tiếp tục". Nhả ra cái đầu hạt tiêu cậu đang định ngoạm, cậu đơ cả mặt trân trối không nói nên lời. Thật ra nhìn từ dưới lên trông Giang đầu thối hoàn mỹ lắm chứ, từng giọt nước từ mái tóc rơi tí tách trên nền, đôi mắt hẹp dài, chiếc lưỡi liếm lên đôi môi mỏng khẽ nhếch. Anh ta vươn tay lấy vòi sen sau đó vặn nước xả lên người cậu. Chiếc áo sơ mi mỏng không thể che giấu thân hình thon đẹp của cậu, anh tham lam cắn nhẹ vành tai.
|
Típ lun đi tác giả
|
Cháp 8 "Hải Minh, nắm lấy tay anh", Giang đầu thối chìa ra một bàn tay, tay kia để sau lưng cúi người về phía trước híp mắt cười đầy mời gọi. Cậu e thẹn má hồng hây hây, hai tay ôm lấy mặt xấu hổ ngồi khép nép vào tường ngây thơ nhìn Giang đầu thối, "Anh à! Mình......mình......ngay......bây giờ.......". Hôn lên mu bàn tay cậu, anh nói "Nếu em muốn thì ngay tại đây luôn nhé". Xấu hổ, cậu rụt lại đôi vai giấu mặt vào tường "Nhưng......nhưng mà......ba mẹ đang ở dưới đó". Anh bế cậu đặt vào trong lòng, véo chiếc mũi nhỏ cười nói "Em chỉ cần đừng la quá lớn là được thôi mà". Nép vào ngực anh, cậu như con cún nhỏ ngoan ngoãn, tay mân mê vòm ngực rắn chắc, lâu lâu lại đưa mắt nhìn lên sau đó lại thùy xuống, "Vậy.....anh nhẹ thôi đó". Cười dụ dỗ, anh đứng lên sau đó hai người cùng ngồi vào bồn tắm lớn, anh tham lam mút mạnh môi cậu. Bụp! Cắt ngang dòng tưởng tượng trên đầu, cậu rùng mình một cái, cật lực đẩy anh ra "Tôi nói cho anh biết! Anh mà động vào tôi dù chỉ một cọng lông, tôi sẽ..........tôi sẽ.......". "Cậu sẽ làm sao?" Thả cậu ra, anh cầm lên chai sữa tắm lấy ra một ít sau đó bôi lên người. Nhìn bóng lưng Giang đầu thối đầy bọt xà phòng, ngó vào trong góc thấy bịch xà bông giặt đồ, cậu cười tà cầm lên. "Thì tôi sẽ cho anh một ký bột giặt vào đầu chứ sao" Nói rồi cậu trút hết bịch xà bông vào người anh. Bấy giờ, anh như một bánh xà phòng di động có bao nhiêu bột nó đều bám hết lên người. Nhìn người trắng xóa như ông già tuyết cậu ôm bụng cười ngắt ngẻo. Không bỏ cuộc trước số phận nghiệt ngã, anh la lên sau đó hùng hổ tiến về phía cậu, mắt long đầy sát khí "Hải Minh! Gr....ha ha ha ha......vậy thì chúng ta cùng giặt cơ thể nào.......gr.......ha ha ha ha......". Cậu lùi vào vách tường, lắc đầu sợ hãi "Không! Tôi không muốn giặc đâu? Anh đừng đến đây!", nhìn sang cánh cửa chỉ cách cậu một mét thôi mà cứ ngỡ xa vời vợi, cậu nhích người chuẩn bị lao ra cớ sao trên nền đất đầy xà bông thấm nước giờ đã trở nên trơn trợt, cậu loạng choạng quơ tay sắp ngã về phía sau. Ngay lúc đó, Giang đầu thối nhào đến định làm anh hùng cứu mỹ nhơn mong được đền đáp bằng tấm thân ngọc ngà của ai kia. "Aaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~" Một trận kinh thiên động địa làm rung chuyển cả căn nhà. Mọi người đang dọn cơm lên bàn thì nghe tiếng kêu thảm thiết như hai con heo bị chọc tiết tức tốc chạy về hướng nhà tắm gõ cửa bộp bộp. "Giang à! Minh à! Hai đứa có chuyện gì vậy hả" Bên trong, cậu nằm chỏng chơ đè lên người Giang đầu thối, còn Giang đầu thối nằm giang hai tay hai chân giống như sắp bị tử hình đến nơi. Và một điều đặc biệt chính là môi Hải Minh đang chạm vào thứ treo lủng lẳng trên người Giang đầu thối. Một màn 69 kinh điển. Bên ngoài mọi người càng thêm sốt ruột chính vì thế tông cửa vào. Mami hét lên "Aaaaaaaa". Baba hét lên "Graaaaaaaaaaa", lấy tay bịt đi đôi mắt con gái. Một giây sau, baba và mami đứng nghiêm lại cúi người nói "Hai đứa cứ tiếp tục, xin lỗi vì đã làm phiền", sau đó đóng cửa khóa chốt. Hải Minh không còn lời gì để nói, một câu kia của ba mẹ chẳng khác nào cổ vũ "Con ơi cố gắng lên, cố lên con nhé!", liếc mắt nhìn lại bên này nằm tận sâu giữa khoảng hai chân Giang đầu thối thứ cục thịt dư vẫn kề môi cậu, thật muốn một phát cắn đứt nó. Vỗ mông cậu, Giang đầu thối lên tiếng "Thôi thì hai đứa mình làm theo lời ba mẹ đi....aaaaaaaaaaaaa...........". Một lần nữa Giang đầu thối cất tiếng thét, tay vội vàng ôm đại đại của mình một bên đau đớn khóe mắt hồng hồng "Hải Minh..........! Cậu muốn giết chết tôi........". Lau đi khóe miệng còn vương vài giọt máu cậu cười thỏa mãn "Làm gì có, tôi thấy nó thiếu sức sống quá cho nên mới tô thêm chút màu thôi ha ha ha". Giang đầu thối nằm vật vã dưới nền đầy bột xà bông, sau đó bỗng dưng bất động cả tiếng rên rỉ cũng không có. Hải Minh thấy vậy lo sợ "Không phải chết rồi chứ?", đứng dậy hai chân run rẩy bò dưới đất lắc lắc vai Giang đầu thối. "Giang đầu thối, anh không sao chứ! Giang đầu thối, trả lời tôi đi" Hải Minh suýt khóc, chỉ là cắn một cái thôi mà không đến nổi chết người chứ, nhìn con heo lõa lồ nhắm nghiền hai mắt, cậu hoảng sợ để ngón tay lên mũi Giang đầu thối. "Không......không có hơi thở........." Cậu bật người ra đằng sau, mặt không còn chút máu, trong đầu hiện ra tình huống xấu nhất có thể, cậu sẽ bị tử hình vì tội cắn trọng thương đại đại của Giang đầu thối dẫn đến chết người. Hải Minh ngồi khóc nấc "Giang đầu thối, anh đừng chết mà tôi còn nhiều lời muốn nói với anh lắm hức ư......". Bù lu bù loa khóc đến cạn nước mắt mà người vẫn chưa tỉnh, thôi thì dù gì ra tòa cũng bị tử hình, do đó cậu nghĩ đến vấn đề hay là tự tử chết cho nhẹ nhàng. Nghĩ rồi, Hải Minh cầm lên vòi hoa sen định vặn nước uống tự tử. Ngay lúc này Giang đầu thối hé mắt nhìn vẻ mặt đau khổ như trái khổ qua của cậu cười thầm trong lòng. Cậu quay sang nhìn Giang đầu thối lần cuối nói "Giang đầu thối, tôi đi theo anh đây!". Chuẩn bị uống nước đến chết, lúc này Giang đầu thối đứng lên bắt lấy vòi sen để lên chỗ cố định trên tường, một đường hôn xuống đôi môi đỏ mọng "Ai cho cậu chết trước tôi". Khóe mắt chảy ra dòng nước "Giang đầu thối, anh chưa chết". Giang đầu thối cười cười nhảy nhảy, tạo hình thể như Lý Đức ý rằng ta đây vẫn còn mạnh khỏe chưa có chết. Cậu nhìn người nào đó vừa nãy còn làm mình muốn nghĩ quẩn, với tay lấy vòi hoa sen vặn chế độ nước nóng, nhếch miệng "Vậy thì giờ tôi cho anh thành con heo trụng nước sôi trước khi mổ bụng da.........da.....da........". Một trận hỗn chiến trong phòng tắm, một người đang phun nước nóng còn một người thì chạy tưng tưng, la hét chí chóe. Bên ngoài, baba và mami rơi nước mắt "Con chúng ta! Phải làm sao đây?". "Con à! Thôi thì để nó học xong thì gả nó luôn đi. Nha ông!" "Gả quách anh hai đi cho rồi. Xì.....!"
|