Mãi Mãi Hạnh Phúc Nha
|
|
Cháp 12: Giang đầu thối chính là đầu thối làm sao ............ Lại một ngày, một ngày nữa trôi đi Giang đầu thối luôn hòa mình với các trai tráng trong làng tập tành ăn chơi. Hôm nay, anh lại xuất môn sớm để chạy đi tham gia đá banh ở đầu làng. Phần thưởng là gì ư? Nhìn xem trên tay anh ta đang vác cái gì đó. "Thả tôi ra a~~~~~Anh lại mang tôi đi đâu nữa hả?" "Thôi nào bà xã! Không có em làm phần thưởng tụi nó có thèm chơi với anh đâu" "Anh! A..........anh đi chơi thì kệ anh chứ.........sao lại bắt tôi làm điều kiện để đám lưu manh đó chơi với anh hả!" Vừa đạp xe vừa vác cậu trên vai chạy đến điểm hẹn, còn cậu thì la hét chí chóe đánh vào lưng anh bôm bốp. Người đi đường còn tưởng cậu bị bắt cóc, hai ba người chạy chặn lại đầu xe của anh bấm số gọi 113. "Giơ tay lên! Bỏ cậu ta xuống", một chiến sĩ công an đeo mắt kính mát đen thui chỉa súng về phía hai người. Xung quanh không chỉ có người dân mà còn có năm sáu cây súng khác cùng chĩa vào một chỗ. Cậu xanh mặt nhảy xuống nấp vào sau lưng anh, "Bác ơi! Không phải anh ấy bắt con đâu. Chẳng qua tụi con đang tập diễn kịch thôi", mồ hôi chảy đầy sau lưng cậu sợ sệt kiếm cớ. Anh cũng giơ hai tay lên cười khì khì, "Các chú hiểu lầm rồi, tụi con là vợ chồng mà nếu có thì chỉ là cãi nhau bình thường thôi". Chú cảnh sát mắt đeo kính mát quay sang nhìn anh trợ lý kế bên "Bà xã, chúng ta cũng chỉ cãi nhau bình thường thôi phải không?". Anh trợ lý bên này bĩu môi, "Tối nay anh ra ngoài ngủ". Cuối cùng hai người cũng được thả ra, trước khi đi cảnh sát đeo kính mát tiến đến vỗ vai anh "Đồng môn, chúc anh may mắn". Giang đầu thối ánh mắt thâm sâu bắt tay lại ghé vào tai cảnh sát đeo mắt kính nói câu gì đó khiến hắn ta cười đến thấy ông mặt trời. Đến khi giải quyết vụ việc xong xuôi thì cũng đến trưa có chơi thì cũng chẳng được bao lâu. Nghĩ rồi anh lại đèo cậu đi về, dọc đường thấy người ta bu đông một chỗ anh cũng tò mò tấp xe vào. "Mại dô! Mại dô! Mười ngàn ba món, mười ngàn ba món. Kẹp, cài, soi kiếng, soi gương, nhổ lông mày, tỉa lông nách đều có. Mại dô! Mại dô!" Anh đứng ngắm một hồi kêu cậu vịn xe đi vào trong. Một lúc sau đi ra với hai món trên tay bắt đầu đáp lên người cậu. "Nào! Nào! Đứng yên, đừng động đậy để anh trang điểm cho" "Ư! Anh kẹp cái gì lên đầu tôi vậy hả? Bỏ ra!" Cót két! Cót két! Anh lại đèo xe đạp chở cậu chạy trên đường làng. Nhìn mọi người qua lại cứ nhìn vào hai người làm cậu xấu hổ ịn mặt vào lưng anh. "Đồ đáng ghét! Sao lại mua kẹp tóc vương miệng cho tôi chứ! Tôi có phải công chúa gì đâu? Còn son môi này là thế nào? Màu gì mà sến quá đi!" Cậu bĩu môi cầm cây son màu hồng nhạt trên tay tức tối lật qua lật lại. "Ha ha ha! Em không phải công chúa mà là hoàng tử của lòng anh"
|
Tiếp chương trước "Anh nói ai là hoàng tử hả?" Chạy một hồi anh lại thấy có chỗ người bu đông, anh lại bắt cậu vịn xe sau đó chạy về hướng đó. Lúc đi ra trên tay lại cầm bó bông cúc được gói kỹ càng bằng giấy báo. Cót két! Cót két! "Đồ đáng ghét! Có ai đi tặng hoa cho người khác bằng bông cúc đâu hả? Sao lại có cây bông thọ trong này nữa là sao? Mà còn bao bằng giấy báo nữa chứ" "Ha ha ha! Hoa cúc là em, anh là dưa chuột. Hay em mua dưa chuột tặng anh đi. A~~~~" Nhéo hông anh một cái rõ đau, cậu nói "Anh là dưa héo, vậy để tôi mua dưa héo tặng anh". Trên đường làng, một người tựa đầu vào lưng người kia, trên môi đánh son hồng hây hây, một người vừa chạy vừa bị nhéo đến bầm tím. Hôm nay nữa là kết thúc hai tuần về thăm quê ngoại, ngày mai cả nhà phải lên đường về thành phố rồi. Do đó, anh cầm điện thoại gọi cho bọn trai làng. "Alo! Đại ca hả đại ca! Tối nay đại ca có rảnh mình chơi trò cướp hoa cúc đi..........À! Trò đó chơi thế nào ấy hả?........Thì nó giống trò chơi cướp cờ đó........Ừ! Phần thưởng cũng như mọi ngày thôi mà........Vậy nha, hẹn anh bảy giờ tối nay" Cúp máy, anh vào nhà hối thúc cậu "Hải Minh! Đi tắm đi, cậu hôi quá", anh giả vờ bịt mũi đẩy đẩy cậu vào nhà tắm. Đúng bảy giờ, anh vác cậu chạy đến điểm hẹn. "A~~~~~~~Giang đầu thối~~~~~~~anh tại sao lại bắt tôi đi làm cái việc này cho anh nữa hả?" Đặt cậu xuống xe, anh búng tay một cái đằng sau lưng cậu xuất hiện chiếc áo công chúa, "Im lặng!", nói rồi anh nhanh tay lột đồ cậu thay vào đó là bộ váy xềnh xoàng. Vừa lòng, anh cầm cái kẹp hình vương miệng mới mua hồi sáng đeo lên đầu cậu, lấy son môi quệt vài đường. "Anh lại giở trò gì nữa hả?" "Suỵt! Không được nói chuyện" Sau khi hoàn thành kiệt tác anh chạy ra sau gốc cây lấy sợi dây thừng kéo căng vài cái, sau đó thì........... "Giang đầu thối! Thả tôi xuống..........aaaaaaaaaa........" Cột lại sợi dây thừng thật chắc anh ở dưới đất nói với người trên cây "Bà xã! Đợi anh, anh sẽ giải cứu em ngay". Nói rồi anh đạp chống chạy xe đạp xuống đèo. Dưới chân đèo đã có lác đác hai, ba người đến. Anh dựng xe chạy lại hỏi "Đại ca! Đã đến đông đủ chưa?". "Ừm! Mày chờ chút, còn hai thằng nữa" Trong lúc chờ đợi hai người còn lại, anh triển khai luật chơi cho bọn họ, "Rồi! Mọi người hiểu chưa?". Cả bọn đồng loạt gật đầu. Cậu ở trên này nước mắt công chúa chảy ròng "Đồ đáng ghét! Anh mà để thua bọn họ tôi sẽ chặt tay chân của anh". Đến bảy giờ rưỡi khi đã đủ người anh ra lệnh xuất phát, tức thì cả bọn sáu người chạy đua nhau lên đèo. Anh lại là người chạy sau chót, gì chứ trước khi xuống đèo anh đã đặt bẫy hết rồi. Chạy được một đoạn tên đại ca bị lọt vào hố, tên thứ hai bị dây thòng lọng cột chân treo lơ lửng trên cây, tên thứ ba bị trăng quấn lôi đi đâu không biết, tên thứ tư bị chó dại dí chạy lòng vòng trên đèo, chỉ còn tên thứ năm là chưa sập bẫy. Anh liếc mắt trông về phía hắn ta "Mày cũng nhanh gớm". "Ha ha ha! Lần này công chúa sẽ là của tao" Anh nghiến răng, tất thảy anh đặt mười cái bẫy vậy mà tên này đã tránh được hết tám cái, "Không ngờ hắn ta cũng có võ công". Hai người vẫn tiếp tục chạy đua trên đèo, trước mắt anh xuất hiện cái bẫy tinh vi nếu người nào không hay biết sẽ bị phi tiêu phóng như chơi. Anh cười thầm trong bụng, giảm lại tốc độ nhìn tình hình phía trước. Tên thứ năm nhảy phốc một cái bay qua sợi dây cước mà anh đã dựng sẵn, quay lại nhìn anh cười hê hê. Anh tức tối trừng mắt nhìn lại "Mày đừng có huênh hoang". Chỉ còn lại cái bẫy cuối cùng, chính anh cũng trông chờ vào nó, nếu không công chúa sẽ lọt vào tay người khác mất. Cái bẫy thứ mười cũng dần hiện ra trước mắt, anh liếc sang hắn ta chỉ thấy một bộ dạng cười khoái chí. Cái bẫy cuối cùng anh đặt tên là 'trứng bị dập nát'. Cái tên nói lên tất cả, ngay khi tên kia vừa lách qua cái rễ cây to chắn đường, anh bên này giật sợi dây tức thì hàng chục quả trứng thúi từ bốn phía bay đến đập nát vào người.............anh. Anh đứng ngẩn tò te. Ngước mắt lên nhìn tên thứ năm ngồi trên cây nhìn anh cười ngắt ngẻo "Ha ha ha! Cả chục lần chơi với mày, tao đều để ý đến những vật thể lạ trong trò chơi. Ha ha ha, cuối cùng tao phát hiện mày là người đặt nó. Mày biết không hôm nay lúc mày đem Hải Minh lên đây tao đã đi theo rình đó. Mấy thằng kia đều không biết nên tao mới để tụi nó bị loại. Ha ha ha, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông mà". Anh cuối gầm mặt không nói gì, kéo cái vỏ trứng trên đầu xuống cười đến quái dị "Ha ha ha! Nếu mày đã biết thì tao sẽ dành tặng mày món quà cuối cùng trước khi tao về thành phố". Tên thứ năm ngồi trên cây nghe anh nói cũng sợ run người, giật giật khóe môi "Mày còn chiêu gì nữa bày hết ra đi". Dưới lòng bàn tay anh xuất hiện một luồng khí đen sau đó lan ra cả thân thể, khóe miệng nở nụ cười quỉ dị, ngước mặt lên nhìn hắn ta. Phốc một cái anh nhảy lên nhành cây nơi hắn đang ngồi, mặt kề mặt cười khì khì "Thì tao cho mày đi tắm sông tới sáng". Nói rồi một cước mạnh anh đá tên thứ năm bay ra khỏi đèo té rầm xuống sông. "Bà xã! Anh đến cứu em đây. Phù! Phù! Cuộc chiến thật là ác liệt mà" Cắt đi sợi dây, cậu rơi tự do xuống đất, ngay lúc ấy anh bay đến bế lấy cậu "Bà xã! Em thấy anh giỏi không?". "Giỏi cái khỉ mốc! Mà......sao anh thối quá vậy?", cậu lấy tay bịt mũi nhìn trên đầu anh còn miếng vỏ trứng thì cong mắt thành nửa vầng trăng cười to "Kha kha kha kha". Trong đêm tối có người bế người nào đó xuống đèo, gió sông lại thổi mơn man, một ngày nữa ở quê lại kết thúc.
|
|
cháp 13: Làm người phải biết nuôi dấm ....... Sau khi trở về thành phố, cuộc sống của gia đình Hải Minh trở lại bình thường nhưng sự xuất hiện của người nào đó trong nhà lại không bình thường chút nào. Mami phán "Hải Minh dù gì sau này tụi con cũng đính ước với nhau, thôi thì để thằng Giang ở có một mình cũng quá cô quạnh đi". "Cho nên", cậu hỏi. "Cho nên từ nay về sau Giang sẽ chuyển đến nhà chúng ta ở" Nhìn từ xa thấy tên nào đó ung dung xách hành lý lên lầu, cậu ngồi dưới sô pha hậm hực bực tức, "Nhưng cũng không thể là phòng của con". Mami bóc trái nho cắn ăn, "Hà há, con nói cũng phải nhưng nhà chúng ta đâu có phòng nào thừa cả đâu". "Nhưng mà........" "Không nhưng nhị gì cả, mau vào sắp xếp hành lý phụ con rể Giang đi", nói rồi mami đứng lên đi vào trong, cậu giậm chân một cái chạy lên lầu nằm lăn gần mép giường ôm gối con heo, phịu má ứa nước mắt quay lưng lại về phía anh. Anh móc chiếc áo vào tủ trông thấy cậu dỗi chạy vào phòng nằm im trong góc giường bèn tiến đến kế bên, lấy tay khuề cậu "Nè! Không thích tôi ở cùng sao?". Cậu vẫn không động đậy, "Vậy thì tôi sẽ nói với mami không ở đây nữa nhé". Cậu vẫn không nhúc nhích. Anh đứng dậy lấy quần áo bỏ lại vào va ly kéo đi. Khi nghe tiếng cửa đóng lại cậu bĩu môi "Nói đi là đi thật sao?". Anh đứng bên ngoài tựa lưng vào cửa không rõ sắc mặt, trong lúc đó môi anh cong lên thành hình vòng cung. Mấy ngày sau cũng không thấy Giang đầu thối đến nhà chơi, Hải Minh có chút không quen với sự vắng lặng khi không có anh lãi nhãi bên tai. Hôm nay là ngày thứ tư rồi, Hải Minh đã chịu đủ sự cô đơn rồi do đó cầm lòng không đặng định đến nhà Giang đầu thối xem thế nào. "Ha ha ha, cô khéo tay thật đó" Từ ngoài cửa đã nghe tiếng Giang đầu thối cười nói vui vẻ với một người mà cậu đoán chắc rằng đó là một phụ nữ. Đôi tay thu lại cậu lặng lẽ quay đầu. Anh ngồi trong này nhìn xuyên qua cánh cửa cười thầm, chống cằm trông theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cổng. "Thầy Giang, anh nhìn gì mà chăm chú vậy?", cô gái trẻ đối diện quay về phía sau nơi anh đang nhìn khó hiểu hỏi. Anh cầm lên cuốn giáo án "À! Không có gì! Cô Mai xem học kỳ sau mình có nên đổi cách dạy không?". Tối hôm đó, anh đến siêu thị mua một ít trái cây, một ít bánh mà cậu thích sau đó đạp xe đến nhà cậu. Tính tang! Tính tang! "Hải Minh! Ra mở cửa đi con", mami ngồi cắn hạt dưa xem chương trình thực tế gọi với vào bên trong. Cậu đang tắm dở mà nghe tiếng mami kêu muốn mòn cả tai cũng xối vài gáo cho xong. Đến khi ra mở cửa cậu đứng ngây người. Anh đứng ngoài đó tay cầm ít trái cây và một bó hoa còn có một hộp quà. Bỗng một cái trong phòng đèn điện tắt ngúm, cậu bị anh đẩy một cái vào trong nhà khóa chặt cửa. "Này! Xảy ra chuyện gì? Cúp điện rồi sao? Ba mẹ, ba mẹ đang ở đâu?" Cậu quờ quạng trong bóng tối cả Giang đầu thối cũng không thể thấy được, mà bình thường miệng anh nói bô bô thế mà bây giờ cả một chữ cũng không có. Vấp phải cái ghế nhỏ cậu mất thăng bằng ngã xuống, ngay lúc tưởng chừng như thân thể sẽ đau thì lại rơi vào vòng tay rắn chắc của ai đó. Ghé vào tai cậu, anh nói "Chúc mừng sinh nhật". "Chào mừng sinh nhật của Minh. Chào ngày sinh nhật dễ thương. Mừng ngày đó Minh sinh ra đời. Hãy nắm tay cùng chúc mừng" Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên bằng giọng của anh, baba và em gái cầm những cây pháo nhỏ nổ sáng trong đêm vừa đi vừa hát, mami bưng chiếc bánh kem trên đó có mười bảy ngọn nến sáng lung linh, trên bánh còn có con heo ú con màu hồng. Cậu kinh ngạc trước những việc mà cả gia đình đã tạo cho cậu, giờ phút này cậu cảm thấy hạnh phúc biết bao. Anh đội lên chiếc nón sinh nhật cho cậu sau đó nói "Hải Minh, em ước gì đi". "Đúng đó, Hải Minh con được ước ba điều đó", mami đặt chiếc bánh lên bàn mỉm cười nhìn cậu. Cậu ngồi xuống trước ánh nến nhìn một lượt tất cả mọi người, chắp tay cầu nguyện sau đó thổi nến. Baba mở lên đèn, chạy nhanh lại hỏi "Hải Minh, con ước gì thế?". "Suỵt! Bí mật", cậu làm bộ nguy hiểm nói. "Ha ha ha" Tối đó, mọi người ăn uống no say, đến tiệc tàn anh cũng say khướt có muốn về cũng không đi nổi. Chốt lại một câu, anh sẽ ở lại qua đêm. Cậu dìu người nào đó ném lên giường, anh cũng thuận thế kéo cậu vào lòng ôm chặt. "Anh! Bỏ tôi ra" "Em nói gì?", anh khàn khàn giọng hỏi. "Tôi nói là anh bỏ tôi ra" Dường như lời nói của cậu không có tác dụng, nhìn người nào đó ôm lấy mình nhắm mắt ngủ cậu lại thấy ấm lòng "Xùy! Thấy ghét". Má cậu hiện lên một tầng hồng phấn, đưa tay chầm chậm qua người anh, sau đó ôm nhẹ lấy lưng anh "Cô gái đó". "Cô gái nào?" "A à! Là cái cô hôm nay đã ở nhà anh" "Ừm! Thì sao?" "Cô......cô ta......là ai?" Anh buông cậu nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà "Em không cần phải biết", cậu nghe anh nói cảm thấy thất vọng và cũng có một chút ghen nảy lên trong lòng. "Ừ! Anh không muốn nói thì thôi" Anh liếc mắt sang nhìn cậu nằm co như chú cún nhỏ liền lấy tay xoa đầu cậu "Em ghen". "Không" "Nếu anh nói cô ta là bạn gái anh thì sao?" Cậu quay lưng lại phía anh, "Kệ anh chứ" Nhích người về phía trước, anh vòng tay ôm cậu vào lòng, tựa cằm lên đầu cậu hít nhẹ hương tóc, "Cô ấy là giáo viên trường ta" "............" "Chỉ là đến bàn chuyện triển khai kế hoạch học kỳ sau thôi" "Biết rồi" Đến khi nghe tiếng hít thở đều đều của anh, cậu mới xoay người lại véo vào má anh một cái, bĩu môi "Sau này không cho anh đến gần cô nào nữa". Anh trở người tạo cho cậu tư thế thoái mái, rồi mới trả lời "Ừ! Tuân lệnh bà xã". "Bà xã nào chứ! Đáng ghé!"
|
Cháp 14: Học kỳ mới niềm vui mới ............. Ba tháng hè rồi cũng trôi qua, hoa phượng đã rụng hết để lại là những trái phượng dài đen thui lơ lửng trên cành cây, ngẫu nhiên cũng có vài trái xanh không chịu nổi sức ép muốn cắt dây rốn của mình mà phải rơi xuống đất. Hải Minh hí hửng chạy lại nhặt lên, sau đó ngồi trước thềm xi măng đập trái phượng xuống. Phượng ta khóc thét văng nước mắt ra ngoài để lộ ra những hạt bên trong, Hải Minh tách một đường nhỏ cố moi chúng ra bỏ vào mồm ăn ngon lành. "Ngọt thật, thơm nữa" Bước vào trường nhìn ở góc sân có người nào đó ngồi chồm hổm tay ra sức vung lên rồi hạ xuống. Giang đầu thối đi đến bên ngồi cạnh, hỏi "Ăn gì thế?". Hải Minh khóe môi còn dính vỏ phượng, trông thấy anh lập tức đem giấu ra đằng sau, lắc đầu nói "Tôi đâu có ăn gì đâu". Giang đầu thối thấy Hải Minh giấu mình món ngon cũng cố mắt nhìn về phía sau lưng cậu, "Thế cái gì trên tay cậu vậy?". Cậu nhích người lùi ra sau cái chậu cây, nét mặt hóa ngây thơ nói "Không có thật mà". Anh trông hành động của cậu giống như trẻ nhỏ đang làm việc gì đó bị người lớn bắt gặp đều giấu sau lưng còn miệng thì chối bay chối biến, anh tà tà cười "A~ Tôi biết rồi nhá! Cậu dám phá hoại của của nhà trường ha! Tuần sau cậu sẽ được vinh danh lên cột cờ mà đứng nhá". Cậu nghe anh hăm dọa sợ xanh cả mặt, vội chìa tay ném trái phượng ra đằng trước, sau đó lấy hai tay xoa vào nhau, nhìn nét mặt của anh cậu bối rối nhỏ giọng mà nói "Tôi chỉ hái có trái phượng thôi, anh đừng có mách nhà trường nha". Anh cười khì, ngồi bệch xuống đất, cầm lên trái phượng lật qua lật lại, nhìn cậu hỏi "Trái này ăn làm sao?". Hải Minh trông anh như vậy, lá gan cũng to lên một chút lên mặt nói "Để tôi chỉ anh". Một hồi đập rồi lại tách cậu cũng moi ra hết hạt phượng bỏ vào tay anh "Cho anh hết đó, nhớ đừng nói cho ai biết". Nói rồi cậu đứng dậy ôm cặp chạy vào lớp, nhìn theo bóng lưng cậu anh mỉm cười cho hạt phượng vào miệng cũng đứng lên gom hết vỏ bỏ vào thùng rác. Giờ lên lớp cậu lại ngồi vào chỗ cũ chỉ khác là phòng học mới, một hồi rồi tiếng trống trường cũng vang lên, giáo viên xách cặp bắt đầu nhận lớp chủ nhiệm. Cậu ở trong này chắp tay cầu nguyện "Lạy trời, lạy Phật cho trên đầu thối đó chủ nhiệm lớp khác". Cả lớp đứng lên chào giáo viên, còn cậu thì cứ miệng lầm rầm khấn vái thầy đến cũng không hay. Thầy ta thấy thế liền bước xuống dưới, gõ vào bàn cạch cạch "Hải Minh, em đang cầu gì vậy?". Nghe tiếng nói quen thuộc cứ như một đòn sấm đánh vào cậu cái rầm vậy, cậu mở mắt ra lại thấy cái bản mặt đáng ghét của tên nào đó đang cười kha kha. Một năm học hắc ám nữa lại bắt đầu. Ra chơi anh đến trước bàn cậu lấy ra một cái hộp đưa cho cậu "Nhận lấy". Nói rồi anh xoay lưng lại ra ngoài. Cậu cầm lên cái hộp nhỏ cũng tò mò mở ra xem, phía sau cũng có năm sáu cái đầu khác nhoi lên dõng mắt vào thứ trên tay cậu. Lấy ra sợi dây chuyền có giọt nước sáng lóng lánh, bên trong giọt nước còn khắc chữ G&M, cậu cười ngây ngốc. "Ai da da! Còn nhận được quà của thầy Giang cơ đấy" tên phía sau chồm người lên giật lấy sợi dây chuyền từ tay cậu, sau đó chạy khắp lớp rêu rao. "Tụi bây lại coi nè. Thầy Giang tặng dây chuyền cho Hải Minh còn khắc tên hai người nữa đó nha ha ha ha" Cậu chạy theo tên đó muốn lấy lại sợi dây "Trả lại cho tao a~". Một hồi chạy loạn từ trong lớp ra ngoài hành lang sau lại xuống sân trường, chạy đến đâu tên kia cũng hét lên cho toàn trường biết, cậu bên này đỏ bừng mặt rồi. Chạy đã đời tên kia va vào người nào đó đứng giữa đường định đứng dậy mắng, ngờ đâu lại là Giang đầu thối, tên ta hãi hùng xanh máu mặt lùi ra đằng sau. Vừa lúc Hải Minh kịp đến giật lại sợi dây. Tưởng rằng Giang đầu thối sẽ làm gì đó kinh thiên động địa với tên ngồi dưới đất, anh bước lên một bước tên ta lại run lên một nhịp, lúc bước gần tới mình tên ngồi dưới vội chạy sang bên tẩu thoát lên phòng học. Anh nhìn theo miệng khẽ nhếch, đợi đó xử sau. Tiến đến bên Hải Minh, anh cầm lên sợi dây chuyền mỉm cười nói "Để anh đeo cho em". Mặt cậu thoáng hồng nhìn anh, cúi gầm mặt xuống đất trông về phía khác. Anh mở nút khóa ra sau đó quàng qua cổ cậu ghé vào bên má hôn nhẹ một cái. Cảnh tượng linh linh tim hồng bay phấp phới thế này sao lại bỏ qua được, thế là mọi hoạt động lúc ra chơi đều ngừng lại dõi mắt về phía cặp đôi đang tình tứ đằng kia. Cả đám đồng loạt vỗ tay hô vang, "Hôn đêy! Hôn đêy!...". Cậu xấu hổ định chạy đi, ngay lúc này anh nắm tay cậu lại kéo vào lòng hôn xuống. "Á~~~~~~~~!", cả trường hớn hở cầm điện thoại chụp tí tách. Thầy phó hiệu trưởng đủng đỉnh đi ngang qua hai người dừng lại nói "Chú ý! Đây là nơi công cộng". Xa xa, đứng sau cánh cửa có một đôi mắt khác đang nhìn về phía hai người, trong bóng tối khóe miệng người đó chợt cong lên. Về đến nhà cậu nằm thừ ra ghế sô pha rên rỉ "Mệt quá". Cô em gái hí hửng với bộ tóc cột hai chùm như chiếc sừng trâu chạy ra ngồi lên lưng anh hai mở tivi lên xem, còn lắc qua lắc lại khiến cậu đã mệt nay còn đau cả lưng. "Em gái, đừng xem lưng anh là ghế chứ" Nghe cậu nói, em gái nhún thêm cho vài cái mới chịu nhảy xuống ngồi lên ghế. "A~~~~~Đúng là đồ khó ưa mà", cậu ngồi dậy xoa xoa cái lưng phát đau. Liếc mắt thấy vật gì đó sáng lấp lánh trong áo, em gái chồm tới lôi ra ngoài xem "À há! Tặng dây chuyền còn có khắc tên nữa kìa, ghê chưa". Giật lại, cậu kéo áo lên đứng dậy đi vào phòng, mặt quay sang hăm dọa "Cấm nói với ba mẹ nghe chưa". Em gái lè lưỡi một cái chạy vào trong líu lo với mami. Cậu đặt tay lên trán cười khổ. Tối đến, anh công tác trường xong đạp xe về nhà. Nói là nhà chứ giờ nhà của anh chính là ở chỗ Hải Minh nha. Từ trong hè anh theo lời mami đã chuyển về sống chung luôn rồi. Nói gì chứ cứ như là vợ chồng son vậy, chỉ khác là chưa chính thức đám cưới thôi. "Bà xã! Anh làm về rồi" Cậu ngồi xắn quần trong này giặt quần áo lầm bầm "Đồ mặc thì tự mà giặc đi chứ. Hừ! Ta hận......ta xé.......". Anh nghe tiếng chửi rủa của cậu mở cửa thò đầu vào nhà tắm "Bà xã! Giặt nhẹ thôi rách áo anh bây giờ". Cậu quay ngoắt ra đằng sau hét chí chóe "Anh tự đi mà giặt đi". Đóng cửa lại anh vào phòng thay đồ cảm thấy cuộc sống cứ thể này thật là mỹ mãn.
|