Mãi Mãi Hạnh Phúc Nha
|
|
Cháp 15: Đã có cơn gió từng lướt qua em .............. Hải Minh đầu bù tóc rối đang nằm ngủ lại bị người nào đó kéo ngồi dậy. "Hải Minh, em không dậy là trễ giờ học bây giờ" Anh ngồi trên nệm vừa thắt caravat vừa lắc lắc cho cậu tỉnh. Mắt nhắm mắt mở cậu ngã về vai anh nói giọng mũi "Anh à! Cho em ngủ chút nữa thôi, một chút thôi mà". Nhìn lên đồng hồ đã hơn sáu giờ chỉ còn ba mươi phút nữa là trống lên lớp không thể nào để cậu đi học trễ được, anh đè cậu xuống nệm "Nếu em không dậy anh sẽ làm chuyện ấy thật với em nha". Cậu trở mình lèm bèm "Chuyện nào chứ, anh muốn làm gì nữa hả?". Anh nhìn cậu thật lâu rồi lấy tay vén lên lọn tóc xỏa trước trán nhẹ nhàng hôn má cậu, nói vào tai "Anh sẽ làm chuyện mà vợ chồng sẽ làm". Nghe câu đó mắt cậu mở sáng trưng như đèn pha vậy, thế là không chờ anh nhắc nhở cậu lập tức xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Cót két! Cót két! Anh đạp xe chở cậu đến trường, dọc đường đi cậu lại dựa vào lưng anh ôm lấy eo anh mà ngủ, anh nhìn cậu như thế chỉ cười mà thôi. "Đúng là sâu nướng mà" Giờ ra chơi, cậu xuống căn tin ăn sáng, vừa đi vừa ôm cái bụng đói meo kêu ọt ọt suốt cả hai tiết học rồi. Ngồi vào bàn cậu gọi người đang đứng bên trong "Anh ơi! Cho em tô phở tái nha", sau đó cậu nằm vật ra bàn. Người trong này khóe môi chợt cong lên. "Anh bạn, phở anh đây!" Ngóc đầu lên cậu cười tươi "A! Cám ơn anh", rồi lại nhanh nhẹn lấy đũa muỗng, xịt tương, ngắt rau ngò vào tô ăn như hổ báo. Chưa đầy mười phút cậu đã chén sạch tô phở. Thỏa mãn rót nước trà đá lên uống cậu đứng lên tính tiền, "Anh ơi! Bao nhiêu vậy anh". Người đó vẫn không quay lưng lại, chỉ nói "Tô này tôi tặng cậu". Cậu kinh ngạc hỏi "Nhưng mà ăn rồi phải trả tiền chứ anh", người đó vẫn luôn tay múc tô này đến tô khác cho cô phục vụ bên cạnh bưng ra cho các học sinh khác. Cứ như cậu bị lờ đi vậy, người đó vẫn không nói gì ngoài làm việc cả. Hải Minh lại lên tiếng "Anh ơi! Em để tiền đây nha", nói rồi cậu đặt tờ giấy polime màu xanh hai chục ngàn lên cái rổ trước mặt sau đó xoay người lên lớp. Lúc này người ấy mới quay lại nhìn theo bóng lưng của cậu mỉm cười "Hải Minh em lớn nhanh thật đấy". Tan trường, cậu nán lại một lát ngồi trên ghế đá nhìn vào sân bóng rổ đang có hai đội chơi. Gió chiều lại thổi mơn man cuốn theo những chiếc lá vàng lìa cành bay xào xạc. "Cậu uống không?" Một giọng nói ấm áp sau lưng, cậu ngẩng mặt lên chỉ thấy một thanh niên đẹp trai đang chìa ly nước ngọt ra cho cậu. Ánh mắt đó mãi như không muốn rời khỏi người ở dưới, nhìn lên đôi mắt trong veo, rồi đến đôi môi hồng nhuận, thật mong rằng có thể hôn lấy nó. Hắn ta ngồi bên cạnh uống một ngụm nước trông vào sân bóng rổ, nói "Cậu tên gì?". Ngốc thật đã biết người ấy là mối tình đầu không thể quên thế mà giờ lại bắt đầu lại từ con số không, hắn cười khuẩy. Hải Minh nhận ly nước từ tay hắn, bối rối trả lời "A ừm...tôi là Hải Minh, còn anh". Hắn đưa tay lau đi những giọt nước bám trên ly, "Tôi là Phong Lâm hay cậu gọi Phong cũng được", nói rồi hắn quay sang nhìn cậu. Dưới ánh mắt của hắn cậu đỏ mặt quay đi, 'Anh ta sao lại dùng ánh mắt đó chứ'. "Cậu chưa về sao?", hắn lại uống thêm một ngụm. Người áo đỏ nhảy lên một cái đẩy quả bóng vào rổ, đội bên kia đã thua một trái cầm lên quả bóng đập bình bịch dưới sân. "Ừm! Tôi muốn ở lại một chút, còn anh sao chưa về", cậu dời mắt theo từng chuyển động của đội áo đỏ. "Tôi ấy hả? Tôi thì chỉ cần gặp một người mà tôi đã tìm lâu lắm rồi, muốn nói chuyện với người đó. Cậu thấy tôi có ngốc không, khi mà người đó đã có bạn trai rồi" Hải Minh nhìn hắn, lúc này ánh mắt của hắn vẫn như thế sự trìu mến, sự âu yếm dành cho người trước mặt, "Anh không ngốc, chỉ là anh quá đa tình thôi". Hắn cười "Cậu nói đúng, bởi người đó đã cắp trái tim tôi mất rồi". Giang đầu thối bàn giao công tác xong, xách cặp táp chuẩn bị đi về, khi đi ngang qua hành lang đến bãi đậu xe dành cho giáo viên, bất chợt anh lơ đãng trông về sân bóng rổ lại thấy cậu đang cười nói vui vẻ với người đàn ông khác. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm, nhảy qua lang can đi tắt xuống sân bóng rổ đến chỗ của cậu. Hắn thấy anh hậm hực đi về phía này khóe miệng nhếch lên nụ cười nói với cậu "Thôi! Tôi về trước nha, cậu ở lại vui vẻ, người yêu cậu đến đón rồi". Cậu nghe hắn nói cũng quay mặt trông về phía anh, "Ừm! Vậy anh cứ về trước". Khi hắn rời khỏi anh chạy lại nắm lấy tay cậu kéo đi, mắt lóe lên sát khí trông về Phong Lâm. Đến chỗ khuất người anh đẩy cậu vào tường khóa chặt hai bên, tức giận nói "Hắn ta là ai?". Hải Minh nhìn anh ghen lồng ghen lộn không khỏi phì cười "Anh ngốc à! Chỉ là nói chuyện vài câu thôi vậy mà anh cũng ghen được sao?". Anh nuốt xuống cơn nghẹn, hôn mạnh lên môi cậu, một nụ hôn mãnh liệt và dây dưa đến khi cậu không thở nổi mới buông ra. "Anh không cho phép em đến gần hắn ta lần nữa" Cậu không hiểu ý đồ của anh, nhìn sắc mặt như muốn giết người ngay lập tức của anh, cậu cũng tạm thời nhận lời "Ừm!". Là một người đàn ông, anh không thể không nhận ra tình cảm hiện lên trong đáy mắt hắn dành cho cậu. GÌ chứ Hải Minh chỉ là của mình anh thôi, còn những người đàn ông khác khi đến gần cậu chính là tình địch. ........... Có một cơn gió đã đến bên em Cơn gió cô đơn chạm vào má em Có một cơn gió đang dần xa em Thì ra nó đã lướt qua người em rồi Cơn gió ấy mãi mãi luôn nhớ đến em - Hải Minh cho dù em không nhận ra Phong Lâm này, cho dù tình cảm của anh không được em chấp nhận, mãi mãi anh sẽ là cơn gió của em.
|
Chương 16: Trái tim đập sai nhịp ............. Từ ngày hôm đó, Giang đầu thối lúc nào cũng đề phòng canh chừng Hải Minh một phút cũng không rời, trừ khi cậu vào toilet. "Giang đầu thối, anh đừng suốt ngày lẽo đẽo theo tôi có được không?", cậu ngồi trong phòng vệ sinh nói vọng ra. Anh đứng tựa vào cửa cầm điện thoại của cậu cài đặt định vị trên bản đồ hòng phát hiện cậu có đi chốn nào gặp ruồi muỗi ve vãn còn nhanh chân đến mà đập. "Em à! Anh chỉ là lo cho sự an nguy của em mà thôi", anh nói. Cậu đẩy cửa đi ra rửa tay, nhìn vào kính sửa lại góc áo "Anh thấy tôi có thể làm cho ruồi muỗi bu sao?". Anh xoay người cậu lại, xoa nhẹ lên má cậu ánh mắt thâm sâu nói "Bởi vì bà xã anh quá dễ thương, không thể để em chạy loạn được". Cậu dẩu môi xì một cái đi ra ngoài. Anh cười cười cũng nối gót theo sau. Đến giờ về anh lại chạy đến lớp chờ cậu sau đó tay nắm tay dắt đến bãi đậu xe. "Giang đầu thối, anh không cảm thấy mệt sao, ngày nào cũng vậy không chán à", cậu che miệng ngáp vài tiếng. Anh không nói gì đến dắt xe để cậu ngồi sau đạp chở về nhà. Trên đường đi, anh nói "Có cực đến đâu, anh cũng phải bảo vệ bà xã của anh". Nhìn mồ hôi nhễ nhại sau lưng anh, cậu cũng mềm lòng "Được rồi! Tôi hứa với anh không nói chuyện với người đàn ông khác là được chứ gì". Anh mỉm cười đầy thích thú "Em hứa rồi nhé! Vả lại em phải tránh xa cái tên ở căn tin ra. Sau này anh sẽ chuẩn bị cơm cho em, cho nên em không cần xuống dưới nữa". "Biết rồi" Tối đó, cậu đi học thêm cho nên từ rất sớm Giang đầu thối đã nấu cơm, giặt giũ cưng chìu Hải Minh đến tận lông chân. "Để anh mang dép cho em", anh ngồi xuống lấy đôi dép trên kệ sau lại đeo vào chân cậu. Cậu cứ như ông hoàng mặc cho anh phục vụ, sáng ra chỉ cần đánh răng còn mặc đồ, chải tóc anh lo tất. Tối về chỉ cần tắm rồi ngồi đó xem ti vi chuyện nhà anh làm hết. Cậu ung dung xách giỏ đi học anh lại làm tài xế đưa cậu đến nhà thầy, sau đó ngồi trước cửa mà đợi cậu ra nhất quyết không để ruồi muỗi đến phá hoại. Mặc dù đã cố gắng hết sức thế nhưng Giang đầu thối cũng có lúc không thể ở bên cậu mãi được, chính vì thế cậu dần dần đã quen với sự có mặt của một cơn gió - Phong Lâm. "Phong này, hôm nay anh được về sớm hả?", cậu cầm ly trà sữa lên hút cái rột đến nửa ly. Phong Lâm vừa lau bàn ghế vừa nói chuyện với cậu "À ừ! Còn cậu sao giờ chưa về", trong lòng trống ngực đập thình thịch. Hải Minh ngả người ra đằng sau lắc lắc chân trả lời "Tôi phải đợi một người". Hắn ngưng lại động tác, một lúc lại nói tiếp "Là thầy Giang sao?". "Ừ mà anh Phong, người yêu anh như thế nào?", cậu xoay người ngồi nghiêng trên ghế nhìn Phong Lâm làm việc. Hắn bưng rổ muỗng đũa để vào trong kho, dọn dẹp vài thứ sau đó khóa cửa đi ra nói "Cậu ta rất dễ thương và hoạt bát lắm". Phong Lâm đến trước mặt cậu nghiêng người lên phía trước chống hai tay lên bàn đem cậu gần như nhốt vào trong ngực, ánh mắt âu yếm nhìn cậu.
|
Típ ik nè
|
Tiếp chương 6 Hải Minh ngẩng mặt lên, chỉ thấy bộ dạng hắn trông rất buồn bã, ánh mắt rũ xuống cứ như cậu chính là người yêu ấy của Phong Lâm, cậu vội đẩy hắn ra bối rối xoay người lại nói "Thế người ấy hiện giờ đang ở đâu?". Phong Lâm bị cậu đẩy cảm thấy mất mát, "Ừm! Cậu ấy đang ở gần đây thôi, cậu về đi thầy Giang sắp ra rồi đấy". Cậu nghe Phong Lâm nói liền đứng dậy xách cặp cúi đầu chào hắn sau đó chạy nhanh về phía văn phòng. Phong Lâm nhìn theo Hải Minh cho đến khi khuất bóng, lại ngồi xuống chiếc ghế cậu vừa nãy đã ngồi, cầm lên ly trà sữa cậu uống dở hút một ngụm. "Cái này có thể được gọi là hôn gián tiếp không?", hắn cười. Vừa ra khỏi cửa Giang đầu thối liền thấy cậu đứng bên ngoài, vui vẻ khoái chí đi lại hỏi "Bà xã, nhớ anh đến thế sao?". Cậu liếc mắt nhìn anh, nắm lấy caravat kéo đi "Tôi muốn đi xem phim, tối nay anh rảnh không?". Giang đầu thối cười hề hề, gãi đầu nói "Em thích thì mình đi". Ngồi trong rạp tối thui, cùng nhau xem bộ phim tình cảm sến súa. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng hít thở không thông của cặp đôi nào đó lợi dụng bóng tối mà giở trò xàm sỡ nhau. Giang đầu thối nhìn thấy thế cũng muốn thử lắm chứ. Đưa mắt về người ngồi kế bên chân tay anh lại táy máy không an phận, đặt tay lên đùi cậu vuốt ve. Hải Minh trố mắt ếch nhìn bàn tay của ai đó đang râm rê trượt lên xuống đùi mình, thấy thế liền đánh vào tay anh một cái, nghiến răng nói "Giang đầu thối, tối nay anh muốn ra ngoài". Anh lập tức thu tay lại, mắt chăm chú nhìn lên màn hình xem như chưa có chuyện gì xảy ra. "Bà xã, đợi anh chút" Sau khi xem phim xong anh dắt cậu ra ngồi ở ghế chờ, còn mình thì đi vào trong mua ít đồ. Chờ một lúc lâu cậu cảm thấy buồn chán nên bước chân ra cổng siêu thị nhìn đoàn người chạy xe trên đường. Một lon nước ngọt mát lạnh chạm vào má, cậu giật mình quay sang chỉ thấy Phong Lâm mỉm cười nhìn mình. Nhận lấy lon nước cậu cảm ơn. "Sao anh lại ở đây?" Phong Lâm kéo cậu ngồi lên bậc thềm chỗ hàng cây xanh, hắn nói "Tôi đi mua ít trái cây tình cờ gặp cậu thôi". Hải Minh cũng không nghi ngờ, mở lon nước ra uống một ngụm "Vậy sao, thế nhà anh ở đâu?". Gió ban đêm thổi nhẹ lay tóc cậu bồng bềnh bay trong gió, Phong Lâm vuốt lên mái tóc Hải Minh không nói gì. Dưới ánh đèn xanh đỏ chớp tắt chớp tắt, Hải Minh cảm nhận được Phong Lâm thật sự có thể biến mất bất cứ lúc nào cứ như một làn gió mỏng tan vào trong đêm. Một chuỗi yên lặng, cậu để cho Phong Lâm vuốt tóc còn Phong Lâm thì muốn được ôm chặt lấy cậu. "Minh à! Cậu thật khiến cho người khác điên đảo. Tôi yêu cậu" Lời nói của Phong Lâm bị tiếng còi xe lấn át đi mất, vì thế Hải Minh không nghe được câu nói đó của hắn, ngây ngốc nhìn Phong Lâm thu tay lại sau đó đứng lên bước đi lẫn vào đám đông phía trước. Giang đầu thối sau khi mua đồ xong ra ngoài không thấy cậu đâu lập tức chạy đi kiếm, trong lòng dâng lên nỗi bất an "Không lẽ bị con ruồi nào đó dắt đi rồi" "Hải Minh! Em ở đâu?" Loay hoay một hồi anh cũng thấy được cậu đang đứng gần hàng cây xanh trông mắt về phía nào đó. Anh vội chạy đến vỗ vai cậu "Hải Minh". Cậu giật bắn người quay lại nhìn anh mồ hôi đầm đìa trên trán, lại cảm thấy có lỗi lấy tay lau nó đi "Ngốc! Em chỉ đi hóng gió chút thôi". Anh nhanh ôm cậu chặt vào lòng, xiết mạnh đến nỗi cậu phải rên lên một tiếng "Hải Minh, anh sợ lắm. Anh sợ em sẽ bỏ rơi anh". Hải Minh bị anh ôm phát đau, cũng không nỡ đẩy anh ra, chầm chậm vòng tay sau lưng anh, cậu nói "Được rồi! Sống chung gần hai tháng rồi anh còn sợ em chạy đi sao?". Hôn lên trán cậu, anh mỉm cười lấy lòng "Vậy mình làm chuyện ấy được không, bà xã". Mắt cậu chợt lóe sáng hơn cả đèn pha một phát đánh vào má tên nào đó buông lời nói dụ dỗ trẻ vị thành niên. "A~~~~! Bà xã~~~~~~~~~~"
|
Đến quỳ vs 2 vkck nhà này, lầy lội hếr sức nhưng dthương ta chịu nha~. Mà thắc mắc tên Giang kia có bùa phép j à
|