Khi Là Chính Mình
|
|
Chương 3: Giọng nói của cậu ấy
Mây mù ảm đạm nhẹ tựa vài đám khói hương bay xa,…
Lọng võng ngổn ngang,..
Phong long đỏ rực,..
Mùi hoa sữa ngào ngạt,…
Tôi ghé qua lớp lấy chút đồ rồi trở về, thoáng thấy Minh Khanh vẫy tay ám chỉ kêu “đây đây” lại gần. Chẹp miệng, tôi tiến tới, đoán già đoán non cũng biết cô nàng hỏi chuyện hát hò,… chưa để cô ấy trả lời, tôi đã kịp nhảy vào họng:
Tôi đăng kí rồi, đăng kí rồi, được chưa, tôi mệt, tôi muốn về… Cũng chưa để Minh Khanh trả lời, tôi đã lẻn về, nhanh chóng và dứt khoát, nhẹ nhàng, nhè nhàng,…
Tắm là công việc đầu tiên sau khi tôi về nhà, có lúc, tôi có thể quên đi lời chào người thân, nhưng ba mẹ tôi chẳng đoái hoài mấy chuyện đó, họ cũng chả quan tâm, tôi chỉ lặng lẳng mà làm…
Nước là nguyên tố mát lành mà tôi thích nhất, nó êm đềm nhẹ nhàng, xoa dịu và làm thanh sạch tâm hồn con người.
Tôi muốn sống hướng ngoại như bao người khasc, nhưng đâu có được, sự tự tin không có, tâm hồn lại dễ bị tác động, dễ bị thao túng cho những cảm giác không rõ ràng,…
Lên bàn làm việc, cầm tô cơm trên tay, thực chất gọi là bàn làm việc nhưng thực chất nó còn hơn cả một bãi chiến trường, tôi ẩu đoảng và thiếu nghiêm túc. Thi thoảng lắm tôi mới dọn phòng vì phần lớn thời gian là ở trường.
Mở laptop lên, đăng nhập vào trang cá nhân, “Khanh Khanh” lại tiếp tục được sử dụng, tôi lướt nhanh bảng tin, thoáng đã thấy hơn mấy trăm lời đề nghị kết bạn, hàng chục tin nhắn, hàng đống thông báo,…
Tôi hiện tại chả vui chút nào,..
Về lời nói của anh ta,…
Chả phải anh ta quá khing thường tôi hay sao,..
Hay là bởi vì người có ngoại hình xấu xí lại bị khinh rẻ đến mức đó?
Càng lúc, tôi càng điên đầu, tôi lại càng lo sợ sau này mình sẽ bị lộ, lộ rằng mình không còn là chính mình nữa,…
Tiếng tin nhắn vang lên:
Là của YYH, anh ta nhắn với giọng nói khá hài lòng:
Hello. Cuối cùng em cũng xuất hiện. Em sẽ thi đấu với nhóm anh… Anh hát cũng rất hay… Thì sao?
Câu hát hay không liên quan gì đến tôi, tôi đâu có muốn thi thố này nọ chứ, chả qua là do Minh Khanh, tại cô ta mà thôi, chính xác là do cô ấy.
Không để hắn phải chờ lâu, tôi liệng tay, đảo mắt, cũng nhắn vài dòng cho hắn:
Vâng. Em bị bạn bắt ép nên mới thi thôi. Chứ thực ra,.. Em cũng không hứng thú lắm,.. Tôi có quyền được nói vậy với H, anh ta không xứng để nói với tôi rằng:”Người như cậu mà cũng đăng kí sao?”. Qủa thật là không chấp nhận được mà, không chấp nhận được.
Anh ta nhắn lại liên hồi kèm theo mấy cái nhãn dán khá thịnh hành:
Hahaha. Anh biết rồi. Cái thằng đần, béo béo đấy bảo em đi thi đúng không? Cẩn thận đấy, nó có vẻ thích em dấy. Haha Loại nó không xứng.
Đã xem…
Đóng lasptop, và lên giường đi ngủ, bỏ qua mọi thứ, bỏ qua bữa ăn tối thịnh soạn, bỏ qua chương trình ti-vi hay nhất mà ngày nào mình cũng mong đợi,…
Tất cả thế giơi như muốn chống lại tôi…..
Tại trường vào sáng sớm,…
Hả? Mày bị điên hả Khanh? Mày bảo sao? Mày đăng kí cho tao đi hát, không,.. không,.. phải mày sao? Con nhỏ hét lên như bị ai cào. Cũng phải thôi cũng do cái tính cố chấp của nó, tôi không tài nào chịu được,… Nó phải trả giá vì khiến cho tôi lo lắng suốt cả đêm qua, tôi không ngủ được vì bị mấy tên trẻ trâu lăng mạ.
Cơ bản là tao không muốn, không muốn, bây giờ mày chỉ cần giả làm Khanh Khanh rồi đi thi bình thường thôi, mày hát cũng rất hay mà. Minh Khanh nhíu mày tức giận:
Mày điên rồi, tao đâu có biết hát, tao chỉ muốn tốt cho mày, muốn mày giao lưu học hỏi, chứ mắc mớ gì kêu tao này nọ. Đã làm ơn lại còn phải tội” Ơ,..Ơ,… Minh Khanh bực lắm, nó giận rất dai nhưng cũng không phải là loại người hay để bụng, tôi cũng không dám trách nó, chả là, tôi, quả thật tôi rất tệ, mình có khả năng nhưng mình không muốn thể hiện nó ra, tự ti đè chết tôi.
Tự nhiên tôi lại thấy không xứng với Khanh Khanh…
Không phải,..
Tôi đi qua phòng đa năng, ngó qua đó, một vài gợn nắng nho nhỏ rơi trên khuôn mặt đầy thanh tú, hơi lún phún râu, môi lãng tử, lại là hắn, hắn ngồi trên chiếc ghế bành dài, tay đánh ghi-ta, miệng không quên chăm chút vào lời hát:
“Living in my own world Didn't understand That's anything can happen When you're take a chance”
Hắn cũng biết bài này sao? “Start Of Something New” đây mà, tôi lẩm theo giai điệu bài hát, đậm đà tha thiết. Đúng là, hắn có gu âm nhạc rất tuyệt, không phải đấy là bài tôi thích mà tôi khen hắn, mà quả thật, tôi rất thích chất giọng này,…
Nếu hắn không phải là ai đó trêu tôi thì rất tuyệt, tôi cực kì thích giọng hắn,…
Hòa vào dòng cảm xúc, tôi cũng vui miệng hát lên đôi ba câu, nắng lên thất thường, nghiêng đỏ trên con đường tôi đi về.
“And it's a start of something new It feels so right to be here with you oh oh And now lookin' in your eyes i feel in my heart oh Start of something new”
Về đến nhà, tôi lao ngay vào cái laptop, tôi bật máy lên, cảm xúc đôi lúc bị chi phối, tôi bèn gửi cho hắn một tin nhắn vui:
Start of something new cơ à. Hắn túc trực đo sẵn, cũng nhanh tay gửi lại:
Em cũng nghe rồi à. Tôi còn lạ gì cách nói chuyện này nữa:
Đúng! Mà anh không tập trung ôn thi hay sao? Cuối cấp rồi. Nhanh tay:
Anh tuyển thẳng đại học rồi, yên tâm rồi. Mà Anh có chuyện muốn hỏi? Thắc mặc:
Anh hỏi đi. Nhanh tay và thắc mắc:
Sao trang cá nhân không thấy em đăng gì về bản thân vậy? Em có hình không?
Đôi lúc tôi không còn là chính tôi, điều gì bên ngoài đã tác động, tôi đã có chút gì đó, một sự khởi đầu mới?
|
Chương 4: Sự Đường Đột
Tôi bần thần đọc lại đoạn tin nhắn mà H vừa mới gửi, điện thoại rung thêm hai, ba hồi nữa, những “icon” liên tục được gửi vào máy tôi. Dấu chấm hỏi lớn của hắn, là “Khanh Khanh” là ai? Tôi là ai? Tôi tồn tại như thế nào trong cái thế giới này? Tôi đưa ra câu trả lời: - Quan trọng thế à? - Biết em làm gì? Hắn tỏ vẻ khá bực dọc qua các biểu tượng “icon” nghe chừng hơi vẻ cố chấp, hắn gửi “icon” nhiều như vậy, tôi ám ảnh bởi những kiểu tin nhắn thế này. Tôi kéo xuống phần chọn tệp tin, choán hết tâm trí là bức ảnh chụp tôi còn nhỏ xíu, được độ năm tuổi, thời điểm này được coi là thời điểm mãn nhãn nhất về mặt hình ảnh, dáng vẻ, thần thái của tôi,… rất là giống một bé gái.
Hắn không nhận ra tôi là tên béo đấy,… - Ảnh bây giờ của em đâu? - ? - ?? Những dòng “spam” tin nhắn liên tục hiện lên trên cửa sổ chat. Tôi quả thực bần thần vô tội vạ, lặng lẽ nhìn thấy mình không bằng một thứ người ta đáng ném ra ngoài cửa sổ,… Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi gửi ngay cho hắn tấm hình tôi và Minh Khanh chụp chung với nhau trong lần đi họp lớp năm cấp 2. - Lại thằng béo đó,…? - Sao em hay đi với nó thế? Tôi viết ngắn gọn: - Nó là bạn thân với em. - Nó mới chính là thằng đang viết cho anh những lời này. Nó là “Khanh Khanh” Tất nhiên, tôi không có dũng khí nói ra câu nói ở trên, chỉ mình mình biết là đủ, còn việc nói dối rằng “Khanh Khanh” là một đứa con gái, “Khanh Khanh” không phải là tôi và “Khanh Khanh” chính là Minh Khanh.
Tôi điên đầu khi phải cố nghĩ quá nhiều chuyện.
- Em muốn nghe anh hát không? Anh ta hỏi. Tôi trả lời: - Có.
Anh ta gọi cho tôi, tôi không nói gì suốt cả một cuộc nói chuyện dài, bên kia đầu dây, một không khí náo nhiệt, âm thanh nhẹ nhàng mang tính chất “old school” độc đáo, giai điệu hòa hợp, không đến nỗi quá nhẹ nhàng, giọng hát ấy, giọng nói ấy, quả thật, quả thật,… rất giống…
“Baby baby chỉ cần nhìn thấy em cười chút thôi, là lòng anh đã trót nhớ nhung rồi Baby baby chỉ cần em ghé qua đây một lần thôi, là anh đã biết trót yêu em rồi.” ( Baby Baby – MONSTAR )
Thái Minh?
Mà Thái Minh là ai?
Chả là ai khác, tôi không còn là mình, hòa giọng vào với hát cùng với hắn, tựa như một lúc nào đó, hai nơi như là một, khoảng cách giữa Bão Khanh và Khanh Khanh thật mờ nhạt, thật khó hiểu, mà cũng thật dịu êm,…
Tôi đến lớp,… Gặp Minh Khanh,… Xem ra nó đã trở lại bình thường, mà giận dỗi thì tôi cũng bắt nó phải bình thường lại với tôi. Mà quả thật, cô ấy không bình thường trở lại thì cũng lấy làm lạ, một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan cười tủm tỉm nhẹ nhàng đoan trang lại ăn một lúc đến ba, bốn bát cháo trai, chè cốm,…
Tôi ngồi xuống cái ghế bành rộng lớn trong trung tâm thương mại, bỗng không hiểu tại sao mọi thứ quá đỗi quen thuộc, từ cảnh vật, đến âm thanh, cảm giác, tôi gọi cốc sinh tố ra, nhấm nháp, thấy gương mặt niềm nở của Minh Khanh, tôi mới dám mở lời kể hết cho nó,… Đầu tiên là nó cười, khi biết tôi đang có một cái thứ tình cảm hỗn đán với một “giọng nói” vô hồn. Mặt nó trâm ngâm khi tôi kể đến YYH, người mà tôi nói, có lẽ hắn đã thích “Khanh Khanh”, thích tính cách của một “acount” ảo chứ không phải tôi. - Tức là mày muốn tao làm Khanh Khanh, nói chuyện với hắn, tham gia cuộc thi hát với hắn chỉ vì một mục đích là tìm hiểu về giọng hát của hắn thôi sao? - … - Khanh? - Đúng vậy, tao nghĩ, nếu hắn thích Khanh Khanh, hắn cũng sẽ đối xử tốt với mày, mày cũng tên là Khanh mà, hắn sẽ không nghi ngờ,… - Nếu mày đã nài nỉ như vậy, tao là bạn không thể không giúp, tao sẽ giúp, nhưng, vấn đề là tao không biết hát,… không thể hát sao cho giống mày. Tôi suy nghĩ một lúc, đưa ly cà phê lên miệng, vị đăng chát này thấm đẫm vào cổ họng, lan xuống tận sâu thẳm trong tâm hồn, mọi thứ tại đây đều quá quen thuộc, như một vòng lặp, như một cái gì đó vô tận không điểm dừng… - Mày yên tâm, tao cũng có cách rồi mà,…
Tối hôm đó, tôi đã đưa mật khẩu tài khoản cho Minh Khanh làm quen, để biết cách ăn nói, cách đăng bài, cách trả lời những bình luận của tôi, Minh Khanh học rất nhanh, độ hai ba ngày, cô ấy đã sử dụng tài khoản của tôi một cách hoàn hảo.
Tối hôm sau, tôi ở nhà cô ấy đến tận tối mịt để cùng Minh Khanh quay một “clip” nhạc để quảng bá cho “Khanh Khanh” vào lễ hội âm nhạc và cũng là để khẳng đinh chủ quyển rằng, “Khanh Khanh” là một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng và đầy tài năng,..
Tôi ngồi hát theo nhịp nhạc ở phía sau, đàn piano tôi cũng rút điện, việc của Minh Khanh là ngồi đánh hờ những phím đàn, miệng lắp bắp sao cho khớp với khuôn miệng của tôi. Chúng tôi chỉ cần quay 2, 3 lần là đã xong. Minh Khanh đã làm rất tốt,..
Tôi thấy rất hài lòng,… Khanh Khanh quả thật mới xứng đáng với cậu ấy, không phải tôi, tôi chả là gì cả.,,, Cậu ý quả thật rất xứng đáng,… Sáng hôm đó, Minh Khanh đến trường với bao ánh mắt ngưỡng mộ và thèm khát của vô số người xung quanh, “clip” đã được chia sẻ một cách công khia và rộng rãi, Khanh Khanh đã nổi tiếng rồi, nhưng động trời hơn cả, Khanh Khanh là Minh Khanh,….
Bao ánh mắt của học sinh trường Chuyên đổ dồn vào Minh Khanh, cô được yêu quý, được nổi tiếng, được quan tâm nhiều hơn. - Tụi mày, Khanh Khanh quả thật là Minh Khanh lớp B, quả thật lần này nhóm YYH lụi rồi,… - Biết sao được, mày không biết YYH cũng rất nổi tiếng sao? Vụ này “hot” mày nha. - Không biết lễ hội sẽ ra sao, ai sẽ thắng ta?
“Tôi thấy anh thấp thoáng hương cà phê ở một trung tâm thương mại ngày ấy, anh suýt nữa hôn tôi, tôi không hiểu sao tôi rất nhớ, mọi thứ đều không thể tồn tại, tôi không thể nhớ anh là ai? Chỉ biết rằng, cái nơi thay đổi cuộc đời tôi cũng rất gần với chỗ anh, giọng hát, giọng nói,…
Không thể quên,…
Bệ Hạ?”
|
Chương 5: Có thể sẽ yêu nhau ? Ngày qua ngày, trôi dạt trong tôi là hình bóng mờ nhạt, ngày cứ thế qua, người cứ thế đi lại, tôi tồn tại, tôi sống trong một thế giới như vậy hay sao? Xấu? Là một cái tội. Tôi không biết mình đang sống là vì cái gì nữa? Nhưng nó khó nói lắm, tôi đang tìm kiếm một cái gì đó, nó mất rồi, nó mất thật sự rồi, tôi không thể tìm thấy,… Nhưng tôi vẫn như đang níu kéo một cái gì đó? Vậy mà, dạo gần đây, tôi đã thấy nó, thấy cái thứ tôi tìm kiếm bao lâu nay, dẫu cho, khoảng cách và tâm hồn này vẫn không thể hình dung ra được.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ hội âm nhạc, Minh Khanh là một cô gái vốn mang trong mình cái tính rất chi là Việt Nam “nước đến chân rồi mới nhảy”. Vì vậy, tôi luôn phải đứng ra đằng sau khuyên bảo cô ấy phải tập luyện, nhắc nhở liên tục bắt cô ấy học các bài vũ đạo khó, luyện thanh,hát đi hát lại một đoạn nhạc… Minh Khanh học rất nhanh, mới đầu tôi cứ tưởng giọng hát của “Khanh Khanh” khó là bắt kịp, thế nhưng chỉ sau có hơn một tuần tập luyện, một số đoạn nhỏ đã được cô ấy nhái lại khá thành công, người không chuyên chắc không thể phát hiện ra được,…
Hôm nay là ngày chủ nhật, dẫu cho trời có khá đẹp và nắng xuyên qua chín mươi tầng mây đi nữa, tôi cũng không vui lên được, miệng vẫn mếu xệch rồi lẳng lặng đi đến cái trung tâm thương mại gần nhà,… Tôi cần phải mua một số đồ cần thiết cho cái tủ lạnh.
Câu chuyện chả có gì đáng nói cho đến khi tôi thấy YYH cùng với đám bạn của anh ta vừa mới đi qua, tôi vốn định lẳng lặng cúi đầu mà đi, ôm theo đống đồ ăn vừa mới mua trong quầy tiện lợi, YYH lố lăng vô cùng, dẫu cho tôi đã không quan tâm, hắn vẫn cứ trẻ con như vậy, huých tôi một cái, khiến đống đồ ăn rơi xuống vùng đất bẩn. - Cậu ăn nhiều như thế không sợ béo à? Hăn lên tiếng, miệng không chút hồ nghi, ánh mắt dửng dưng không chút màu sắc ấm… mấy anh chàng trong “boy band” mặt ai nấy đều tái mét khi thấy hắn nhìn tôi, họ không dám ho he câu nào, một anh chàng trong đó, tướng tá khá bảnh bao, ăn vận sành điệu, tóc tai đàng hoàng tiến tới đỡ tôi dậy. Anh ta cười rồi tiện tay phủi đi lớp bụi bám lấy trên đầu gối tôi: - Cậu không sao chứ, cho tôi thay mặt H xin lỗi cậu, cậu ta ghen với cậu ý mà. Cũng may trên đời vẫn còn người tốt như anh chàng này… Tôi cười, đống đồ ăn được gã đó nhặt lên chất đống trên tay tôi, YYH đã đi từ đời nào mà gã này cũng chả thèm chạy theo, chắc chắn có ẩn tình gì đo. Chả ai bắt hắn mà hắn tự giới thiệu về mình “như đúng rồi” - Mình học 12A khóa trên, mình hơn tuổi thôi cứ gọi là bạn cũng được, tên là DHP, gọi là P cũng được,.. Cơ hồ tôi cũng không muốn nói chuyện với gã này, cả về cái ban nhạc của hắn nữa, vậy thôi: - Mình là Khanh, mình xin đi trước… Tôi lướt qua hắn nhanh nhẹn mà không tỏ vẻ quá khẩn trương, vụng về, đằng sau, mình có nghe thấp thoáng điều đó, về tôi, về một con người nào đó trong tôi: Thầm thì:
- Cậu hậu đậu, nhưng tôi thích,…
Buổi sáng đầu tuần là khoảng thời gian tôi bị mất cân bằng về khoảng không gian, tôi thường ngồi một mình với cây đàn quá cố của ông nội, gia đình tôi, tôi chưa hề kể nhiều về bản thân mình, tôi chỉ biết, hiện tại, cả bố và mẹ tôi đều không ở nhà một thời gian dài, họ đi công tác xa xăm ở đâu đấy, tôi sống với bà cô bên nhà nội, thực chất, sống cùng con trai bà ấy trong một gian nhà khá rộng lớn, tôi có chị em, hai người lận, một cô chị cả và một đứa em gái út nhõng nhéo và tưng tửng. Thế nhưng, họ đã chết từ khi tôi học lớp 8. Tôi cũng vừa mới xuất viện vàhồi phục từ 2 năm trước do chứng bệnh trầm cảm quá nặng,…
Nói như vậy không có nghĩa là tôi bị điên,…
Tôi không biết mình phải tìm kiếm cái gì,… Mọi thứ trong tôi đều bị đảo lộn và thật mơ hồ,.. Tôi phải tìm,…
Tôi đến lớp, mắt nhắc khéo với Minh Khanh rằng hôm nay có buổi thử giọng rất quan trọng bên phòng đa năng để cô ấy không được quên, cô ấy rất vui và háo hức. Kì lạ lắm,… Tôi nhớ lúc tôi nhờ cô ấy hãy đóng giả Khanh Khanh, mới đầu, cô ấy không nhận lời, lại có vẻ vô cùng giận dữ và khó chịu. Âý thế mà bây giờ, Minh Khanh rất hào hứng với chuyện hát hò, cô ấy lúc nào cũng cười tươi rồi ngồi bàn kế hoạch với tôi rằng: “Mình phải làm thế này, thế naỳ, trong cái đêm hội ấy”…
Tại phòng đa năng, đông và tấp nập, piano lớn được cô X ngồi vào ngay ngắn, trên đề bản thảo đánh từng phím nhịp nhàng và du dương vô cùng, nhóm nháy nổi tiếng nhất trường tôi CCMM cũng đến và tập tành một số động tác ở phong thể chất kế bên, không khí năng động dần dần lan tỏa và sáng rõ lên cái vẻ xô bồ đáng có:
“Because I’m too lonely lonely, girl Xung quanh đông vui nhưng em vẫn thấy sao mình thật cô đơn..”
Minh Khanh cất lên tiếng hát, tôi gật đầu tán thành và không khỏi phủ nhận, cô ấy hát rất giống tôi, chỉ cần thế là đủ, là quá đủ rồi, chả ai nhận ra, không một ai biết.
“Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng Chỉ riêng anh thôi Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ Một người không biết gì về đôi ta…”
Chợt thấy YYH đứng trầm ngâm suy tư nhìn thẳng vào Minh Khanh một lúc, đôi môi hững hờ và làn râu lún phún đầy chiêm nghiệm như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Không kêu lên “Ôi sao anh ngốc quá sao còn yêu cô ta” Không khuyên anh nên quên hay gắn hàn điều gì,…”
Hắn nhìn sang chỗ tôi, ánh mắt đó, tôi có chút lo lắng.
“Vì anh đôi khi Chỉ cần một người ở bên lắng nghe anh nói…”
Cả thán phòng vỗ tay lớn, hắn cũng làm thế, DHP, cũng từ đâu đi ra cầm theo cây đàn ghi - ta màu xanh dương đến chỗ tôi, hắn cười thật tươi rồi huých cây đàn vào người: - Hôm trước đang hỏi chuyện mà cậu chay mất tiêu? Cậu cũng hứng thú với chố thế này à? Tôi cười đôi chút, mắt vẫn hướng về phía YYH, miệng trả lời: - Không có, là bạn tôi thi thôi nên tôi đến cổ vũ,…thôi…. Hắn cười, mắt đã quan sát tôi khá lâu, tiếng cười lớn khiến cho tầm nhìn của tôi ngay lập tức bị đổ dồn sang phía hắn, DHP vỗ vai tôi: - Cậu nói chuyện với tôi mà mắt thì dán vào YYH, cậu có cảm tình với hắn phải không?
Cười lớn.
- Đâu!! Không!! Làm gì có chuyện đó, không tôi không có nhìn hắn mà. Hắn tiếp tục: - Lại còn chối,… Hắn nhìn sang phía YYH rồi nhếch mép, ẩn ý đen tối trong mắt hắn có Chúa mới hiểu được, hắn nhìn tôi: - Tôi để ý cậu cả giờ, cậu nhìn nó suốt, thích hắn thì tôi sẽ nói một tiếng cho hắn , đừng có ngại,… Hắn cầm cây ghi ta xanh dương lách qua hàng người, miệng liên tục cười, chưa để tôi lên tiếng hắn đã hô ầm lên: - YYH, tôi muốn nói chuyện với cậu, có người bên này đang hâm mộ cậu đây này…
“Có thể... Chỉ một phút thôi, tôi hiểu cậu,.. Còn cậu thì chả bao giờ biết đến sự tồn tại của tôi... Thời gian còn dài, cuộc sống còn nhiều thử thách,… Cậu vẫn còn nhận thức là ai tốt, ai xấu với cậu,… Sau này còn có thể gặp lại,... Cậu vẫn không thể biết tôi,... Chúng ta vẫn có thể kết bạn,... Giúp đỡ nhau,... Hiểu nhau,... Và,.. Có thể,… Sẽ,... Yêu nhau.”
|
Chương 6:Phía sau một gia đình
Tên chết dẫm DHP hét to lên vài lời vang vọng đến cả phòng đa năng, dù vậy cũng chả có quá nhiều người nghe thấy bởi họ chả thèm quan tâm tôi, chỉ mình YYH, hắn có một thính giác khác người. Thấy DHP đến gần, gương mặt đưa lên khoan thai nhẹ nhàng, nụ cười nổi bật cướp hết mọi ánh đèn tỏa sáng của mọi chàng trai, hắn mới hỏi, đôi mắt vẫn tựa chút lạnh lùng mà hướng về phía Minh Khanh. - Cậu ồn ào thật, có việc gì? DHP quay lại, mặt tựa hồ ta đây đắc ý vô cùng, cười ra mặt, nhìn tôi độ 3 giây rồi quay sang nói với hắn: - Anh chàng béo bên kia muốn nghe giọng hát của cậu,….,… Hắn lí nhí điều gì đó, tôi nghe quả thật không rõ, quả thật không vừa tai một chút nào. Chưa kịp nghĩ, hắn và mấy người trong ban nhạc của mình tiến đến khu vực bên phía tôi một cách hùng hổ và đột ngột. Trời đất! Bộ định ăn tươi nuốt sống tôi hay sao? Vì quá hoảng sợ nên tôi chạy nhanh ra chỗ Minh Khanh ngay lập tức, vì chắc nghĩ cô ấy đủ nổi bật để che đi sự hồ đồ mới ban nãymới bùng phát.
Lần đầu tiên, Hắn đi qua đây,… Nhìn chằm chằm vào mặt tôi,… Hắn lên trên chỗ cô X đang chuẩn bị đàn, ngồi chễm chệ ở đó, cướp lấy míc, giọng vang tuyên bố: - Sau đây nhóm chúng tôi xin thể hiện phần thử giọng của mình,… Có cái gì cần mà phải tuyên bố đâu chứ, có mỗi cái thử giọng, cần gì phải gây sự chú ý thế không? Mọi ánh đèn như lặng dần, âm thanh từ phím đàn, từ tiếng trống, một bài hát nhẹ nhàng vang lên, ánh mắt đó, cử chỉ đó, giọng nói ấy, quả thật giống, tôi không thể nhớ một điều gì cả,…
“Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó. Em hững hờ quá nên anh lo sợ bơ vơ. Đợi chờ đôi mắt ngoan em ngại ngùng ngó sang. Anh thẫn thờ, bơ phờ, đôi mắt mơ.”
Từng cử chỉ, hắn nhẹ nhàng tiếp tục cất lên giọng hát trong trẻo, sâu lắng và rất hiện đại, dễ dàng đi vào trái tim người nghe đến thế. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể hiểu một chi tiết…
“Anh đã cố đổi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn. Nói yêu má hồng, mắt cong, bờ môi mọng rất khó. Vì lo trong trái tim em đã có ai. Nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng.”
Tôi cực tin vào những bộ phim viễn tưởng về thời gian, một vòng lặp của thời gian mang đến một con người khác lạ hoàn toàn, hắn rất giống một người mà tôi đã từng gặp, gặp ở một nơi quen thuộc, mọi thứ hắn có người kia đều có, hy vọng tôi sẽ hiểu chuyện này sớm,…
“Người yêu ơi... yêu mình anh được không? từ giờ và sau này. Xua lạnh hơi đêm mùa đông. Là ngày ta xum vầy khỏa lấp con tim hao gầy...lấp trống tình yêu đông đầy... Hãy để anh chứng minh cho em thấy... Người yêu ơi... yêu thì có gì sai? (Đâu có sai) không là anh thì ai? để anh đưa em về. Là tình yêu mãi mê. Mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu anh nhé? Babe! Rồi làm vợ anh nhé? Babe!!”
Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, mọi suy nghĩ trong tôi vẫn chưa kịp thức tỉnh cho đến khi YYH từ từ đi xuống, tiến về phía tôi, hắn quay sang nói với Minh Khanh: - Em hát rất hay,… Kèm với một nụ cười… Còn tôi, hắn quăng cho một quả bom hẹn giờ, kèm theo câu hỏi đầy ẩn ý: - Cậu chỉ nên ủng hộ cô bạn thân Minh Khanh là đủ rồi. Anh ta có ý gì. Tất nhiên, Minh Khanh vẫn là nhất rồi, anh nghĩ mình hát hay lắm vậy. Minh Khanh chết như trời trồng từ bao giờ, mắt long lanh khó nói, cô ấy cứ đơ ra một lúc rồi ý thức mới kịp trở lại,…
Còn khoảng đến 3 hôm nữa mới đến lễ hội âm nhạc, để tiện nghỉ ngơi thư giãn cho khỏe cái tâm hồn bẽo bạc này, nên Minh Khanh có rủ tôi đi chơi Sapa hai ngày cho khuây khỏa, tất nhiên là tôi sẽ đi. Không phải là vì miễn phí, tôi cũng không phải thầy bói đâu, nhưng với tình trạng này thì tôi sẽ gặp hai cái tên YYH và DHP dài dài. Tôi là người mang số mệnh xui xẻo bền vững,… Không khí thanh bình, nhẹ nhàng và se se lạnh của Sapa có gì đó thôi thúc tôi… Như đi cả một quãng đường lớn với mây và gió lạnh… - Này Bảo Khanh, mày thấy tên YYH thế nào? Minh Khanh cầm điện thoại tí ta tí tách với những dòng tin nhắn vô bổ? - Cũng bình thường, đẹp trai bình thường, hát hay. Hắn nhắn tin cho mày à? Minh Khanh lắc đầu, nhưng hành động của cô ấy lại đi ngược với lời mình nói: - Không, nhưng hắn hay nhắn cho Khanh Khanh, mày không thấy sao? Thấy tôi không nói gì nữa, nó bắt đầu giận dỗi, mặt xị xuống, quay sang nói với tôi: - Ơ hay? Tao đang hỏi mày mà? Mày thấy hắn được không? - Được là thế nào? Cô ấp úng… - Đủ để làm bạn trai tao? Hắn không xứng, tôi chả nói gì hết… Chắc cô ấy đang để ý đến YYH, làm sao chứ, làm sao mà liên quan đến mình, mình là gì đâu? Cậu ấy thích hắn thì tốt thôi, một người xinh đẹp giỏi giang đi cùng với một người tuấn tú tài giỏi khác, rất xứng đôi vừa lứa.
Tôi không quan tâm, chỉ lẳng lặng ngắm cảnh tuyết vương trên áo, thoáng nghĩ sinh nhật mình cũng sẽ có tuyết rơi thì hay biết mấy, tiếc rằng, Việt Nam là vùng nhiệt đới, mà nhiệt đới thì làm sao mà tuyết lại rơi, tình cảm kiểu như này cũng thế thôi, …
Tôi tồn tại trong thế giới này như thế nào? Thế giới được tạo ra từ đâu? Vũ trụ. Tôi vẫn chưa hiểu nổi, tôi chỉ là một con thỏ trong cái mũ của ảo thuật gia, mặc cho người ta làm phép, không biết mình đang tham gia một trò ảo thuật vô bổ.
Sapa đẹp!
Chỉ vậy, và lặng im hơn là thanh tịnh. Thơm mát hơn là nồng nàn… Lạnh lùng hơn là sắc sảo…
- Cô à, cô thấy bé Linh Đan nhà tôi đâu không? Nó đi lạc nó cao thế này, mắt nâu, tóc đen ,…(thở hổn hển) - Linh Đan, trời… ơi, c..o..n tôi,… Một người đàn bà vừa chạy qua, tay cầm vài tờ giấy “Tìm người thân”, khuôn mặt bà khắc khổ: - Linh Đan, con đâu rồi,… - Linh Đan...Linh Đan…
- L…i..nh Đa…n,…
____________ Bốn năm trước,… - Nhi ơi? Nhi ơi? - Thảo ơi? Hai người đâu rồi. Bảo Khanh ghé lại về phía bên tường của một nhà dân, bố cậu, mẹ cậu chạy đôn đáo, mặt mày biến sắc: - Nhi ơi? Thảo ơi? Các con đâu rồi? Cậu chay nhanh hết tốc lực chạy đến từng nơi mà họ hay đến, chạy đến mọi nơi mà họ hay ghé thăm, hay chí ít đã từng đến,… - Chị đâu rồi? Cả mày nữa, đi đâu rồi,… Tiêng chuông điện thoại,… Bảo Khanh nhấc máy, môi cậu mím chặt, khóc bật thành tiếng, âm thanh xì xào ở đầu dây bên kia điện thoại cũng khiến cho mọi thứ trở nên tệ hại hơn lúc này: - Khanh à? Con đâu rồi? … Con về đi, đừng tìm nữa, chị và em con,…,… chúng nó,… chết rồi. (tiếng khóc) - … - … Chết rồi? Chết rồi sao? Tại sao chứ? Bố mẹ nói dối, rõ ràng là nói dối mà,… Khi cậu về thì đã quá muộn, bố mẹ cậu cũng vừa bay sang nước ngoài, chắc họ muốn trốn tránh điềugì đó, cậu không thể hiểu nổi… Tại sao chị và em gái của cậu lại chết… Rồi cậu được đưa vào bệnh viện để điều trị tâm lý trong một thời gian dài… - Cháu có nhận thức được thời gian không? - Có ạ – Mắt vẫn bơ phờ… - Bây giờ cô có hai quả táo, thêm một quả nữa, là bao nhiêu quả táo? - Là 3 quả. - Cháu có thể cho cô biết, trước khi cháu bảo chị và em gái cháu mất tích, cháu gặp họ lần cuối ở đâu không? - Cháu gặp họ trong phòng ngủ, trong phòng của bố mẹ. - Họ nói gì với cháu? - Chị cháu nói là sẽ đi cứu mẹ không để mẹ làm chuyện xấu. - Bố mẹ cháu làm ăn phi pháp ? - Cháu không biết, họ mờ nhạt trong cháu. - Thế tại sao cháu lại chạy đi tìm chị và em gái cháu? - Cháu không biết, cháu chỉ muốn chắc chắn mình không bị điên… khi mọi thứ dường như vừa kết thúc… - Cháu.. - .. - Cháu - …
- Bảo Khanh, Bảo Khanh. Ơ kìa, mày làm sao đấy?
- À không, chúng ta đi tiếp thôi?
- Đi tiếp? May bị sao đấy, nhanh lên, hôm nay chả phải là ngày hội âm nhạc sao, nhanh lên lễ hội sắp diễn ra rồi, tao còn phải trang điểm nốt nữa,… Tôi tần ngần đôi chút: - Ừ! Dạo này tao đãng trí quá!
Minh Khanh cười: - Nhanh lên, vào đây giúp tao nốt đoạn này, cơ mà nếu tao không hát được, mày ở phòng thu âm hát giùm tao đấy nhé….?
Gió lạnh, đèn sân khấu giăng kín, phố cổ đối diện tấp nập người qua lại, một cuộc thi theo khuôn khổ trường lớp giờ lại trông mang hơi hướng cả thành phố thế này, tôi thấy đẹp vô cùng, đằng xa, mấy dãy nhà cao tầng ấm áp đèn điện chạy dọc theo haai hướng hồ, mấy hàng cây dịu mát, mây phủ kín bầu trời, nắng tắt dần rồi cái lạnh lẽo bỗng dưng đến? Có người đứng bên bờ bên kia, miệng he hé nhìn tôi mỉm cười.
|
Chương 7: Đừng làm tôi sợ Yvan
Từng gợn gió lạnh lùng phảng phất trên làn môi anh ấy, khuôn mặt ấy đã được tôi nhìn thấu, chỉ trong một hành động bộc phát, anh ấy đứng co ro bên trạm xe buýt, ánh đèn đường hắt ra cái bóng đỏ rực kéo thành một vệt dài đến tận chân trời. Anh ôm bụng: - Cậu à? Cậu có sao không? Một cô bạn cạnh đó hỏi cậu? Anh xua tay nói không sao? Máu từ nơi con dao găm vào vành bụng bắt đầu rỉ ra, anh ôm bụng quằn quại khác xa với một con người hào hoa và lạnh lùng … - Cái đó chỉ có trên phim thôi Tôi ngồi bên ngoài đoán già đoán non thứ mà Minh Khanh đang xem trên ti-vi. Nó bôi hết hai lớp phấn, đánh thêm một chút phấn hồng, uốn tóc thành lô, vừa làm, nó vừa mơ mộng đến một viễn cảnh thơ mộng trinh thám kiểu “hoàng tử” của nó, miệng nó vẫn nhanh nhẩu hát đi hát lại câu hát mà tôi đã dạy … Bên ngoài, không khí ngột ngạt bủa vây, hàng đống người, dường như không phải mỗi trường tôi, mà là người dân, họ đa phần ăn mặc chỉnh tề, bộ quần áo xanh dương chiếm phần lớn vây quanh sân khấu, chắc là để cổ động cho phần thi của các trường khác. Đúng vậy, trường tôi có truyền thống làm nên lễ hội âm nhạc, 4 năm mới có một lần, nó không đơn thuần trong phạm vi trường lớp mà là một cuộc thi gồm liên minh 7 trường trung học danh tiếng từ khắp nơi trên vùng đất Hà Thành,tất nhiên trường tôi vẫn là “host”, là nơi đăng cai tổ chức, nên có bốn tiết mục dự thi liền. Và may mắn thay, nó nằm ở cuối cùng, nên Minh Khanh hay “band” của YYH có thừa thời gian để chuẩn bị… Thấy Minh Khanh đang xem ti-vi trong phòng đa năng, YYH tự ý xông vào mà không thèm gõ cửa, hắn mặc kệ và không thèm quan tâm đến sự để ý xung quanh. Không quá hoang mang, Minh Khanh chỉ kịp đưa ánh mắt ngẩn ngơ nhìn vào YYH, hai người nhìn nhau một hồi, hắn mời ngồi xuống, buông những lời có cánh cho Minh Khanh: - Em chuẩn bị kĩ quá nhỉ? Hôm nay em rất đẹp. Chắc chắn em sẽ giành được giải, fan của em rất đông mà,… Minh Khanh lại cười, vẫn nụ cười đó: - Sao nhiều bằng anh được… Họ nói chuyện, không màng đến bản thân tôi trong đó, quá ngại ngùng, ngoài tiếng thở của hai con người, mấy cái quạt, nhạc phim rừng rợn, tôi xin phép ra ngoài rồi lặng ngắm cảnh Hà Nội đang chìm dần vào bóng tối. Phía xa, từng mảng mây đen rợn bóng ai heo hắt, đổ dồn, ánh mắt sắc lạnh, báo hiệu rằng: Chắc đêm nay sẽ đông vui náo nhiệt lắm đây. Giọng người MC cất cao, chào mừng tất cả liên minh 7 trường chuyên trên toàn Hà Nội, mọi người vỗ tay hưởng ứng rất nhiều, ai nấy cũng ăn mặc bảnh bao, miệng cười tươi, một cơn giông ập đến cũng không đủ để xua tan đi sự náo nhiệt nơi đây. - Và phần thi mở màn thuộc về nhóm CCMM của trường chuyên X, với bài nhảy La Cha Ta. Tôi hòa vào dòng người dưới khán đài, họ không hòa nhập với một phần, có một nhóm người rất lạ, họ không phải quá trẻ, cũng không phải quá già, họ mặc đồ như cổ động cho một nhóm nhạc nào đó, họ cũng đứng đó vỗ tay rồi lại bơ phờ ngó lơ đâu đây. Mưa bắt đầu rơi nhỏ… Bên trên, những tiết mục liên tục trôi qua trong tích tắc, hết những màn nhảy sôi động đến nhưng màn âm nhạc đỉnh cao, pháo hoa nổ lên rất hoành tráng, phun sương mù dày đặc càng khiến cho mọi người trở nên phấn khởi. Còn tôi, tôi cảm thây có gì đó sai ở đây, tôi không thể để cho tâm trí mình chú ý vào từng tiết mục được, tôi dừng nét mày tại một người đàn ông áo xanh trong nhóm đó, ông ta cầm một vali đen, mày áo rất nhẵn nhụi xem chừng rất đáng nghi. Điều khả nghi nhất vẫn chưa dừng người đàn ông đó, cả đoàn người đó đều đáng nghi, họ là đội cổ động mà không hề cổ vũ nồng nhiệt như mọi người ở khu vực trường khác. Ông ta di chuyển liên tục… Mắt ngáo ngơ như đang tìm kiếm điều gì, đang hành động điều gì, rất đáng ngờ,… Với bản tính tò mò, tôi không thể chịu được, tôi buộc phải xem xem ông ta có ý đồ gì? - Và bây giờ là tiết mục của “boy band” Y13 của trường chuyên X. Xin các bạn hãy cho các chàng trai của chúng ta một chàng pháo tay thật lớn. Nhìn YYH mà xem,… Cậu ta thật nổi bật trong cái áo vest màu xanh nhạt đấy, đôi môi mọng đỏ, khuôn mặt tuấn tú mang nét phương Tây cuốn hút, tôi hoàn toàn bị thu phục bởi đôi mắt nâu sắc lạnh của hắn khi H cất giọng: - Các bạn ơi…(Hét lớn)…. Các bạn đã sẵn sàng cho đêm hội âm nhạc chưa? - Tôi là YYH, chúng tôi là “boy band” Y13. Từng giai điêu văng vẳng, ấm áp và thật nhẹ nhàng, âm hưởng “old school” lại tiếp tục vang lên, hát đánh đàn, miệng luôn hát, mắt nhắm hờ lại, tôi bèn lặng trông chờ điêu gì đó bộc phát ra từ con người đẹp đẽ này từ hắn. “Người yêu ơi... yêu mình anh được không? từ giờ và sau này. Xua lạnh hơi đêm mùa đông. Là ngày ta xum vầy khỏa lấp con tim hao gầy...lấp trống tình yêu đông đầy... Hãy để anh chứng minh cho em thấy... Người yêu ơi... yêu thì có gì sai? (Đâu có sai) không là anh thì ai? để anh đưa em về. Là tình yêu mãi mê. Mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu anh nhé? Babe! Rồi làm vợ anh nhé? Babe!!” Vẫn bài hát đó thôi mà sao hôm nay nó trầm buồn lạ thường, từng âm hắn nhấn da diết trên dây đàn ghi-ta, sau đó, trống nổi lên, kèn, piano cùng hòa vào bản nhạc, âm thanh sôi động lại trở về với mặc định của nó. Tôi cũng vừa trở lại, tôi thấy cái gì đó rất thiếu, xung quanh mình là một khoảng không vắng lặng, từ đây có thể nhìn ra hồ vắng mà không bị vật nào chắn đi tầm nhìn, đám người áo xanh đó đâu rồi? Tôi quay ngoắt trông chờ sự tìm kiếm? “Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó. Em hững hờ quá nên anh lo sợ bơ vơ. Đợi chờ đôi mắt ngoan em ngại ngùng ngó sang. Anh thẫn thờ, bơ phờ, đôi mắt mơ. Anh đã cố đổi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn.” Có chuyện gì đó thật sự rất đáng sợ đang xảy ra, phía trên khán đài vẫn ồn ã náo nhiệt, mọi người đang vui vẻ, thế nhưng, tôi lại cảm tháy có gì đó không hề đúng, tôi nhanh chóng tách ra khỏi hàng, chạy thật nhanh về phía hành lang, không thấy ai. Mọi phòng vệ sinh, cũng không thấy ai? Cũng không biết tôi đang làm cái gì, rồi bỗng nhiên, bỗng nhiên,… “Nói yêu má hồng, mắt cong, bờ môi mọng rất khó. Vì lo trong trái tim em đã có ai. Nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng.” BÙM... Một vụ nổ lớn xảy ra,… Tiếng nổ vang vọng đến tận cuối hành lang bên tả ngạn dãy bằng lăng,… Mọi người la hét chạy thật nhanh ra khỏi khán đài, ai nấy cũng sợ hãi và mặt mày thất thần, … Bụp bụp… Tiếng ai đó đang vỗ vào mic,… Mọi ánh sáng trong khu vực đều bị ngắt điện,… Tôi dùng đèn pin rọi từ hành lanh bên này sang xem có chuyện gì vừa xảy ra,… Một góc bên kia ban công đã bị cháy xém, nổ tanh tách tiếng tia lửa điện, hun hút khói… …Bụp bụp… - Tiếng ai đó vỗ vào mic. - Xin chào mọi người, thứ lỗi cho tôi phá hỏng cuộc vui của mọi người, lũ cộng sản đáng chết, chúng mày là lũ đáng chết,…. Khà khà. Mọi người trong khán đài ai đó cũng sợ tái xanh mặt, trời, nếu tôi đoán không lầm, người đàn ông đang nói trên mic là bọn khủng bố mà báo đài trên ti-vi hay nói,… - Tao không quan tâm chúng mày như thế nào, tao ghét cái thứ mà chúng mày tạo ra, nhân danh chúa, nhân danh Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, tao sẽ khai trừ những thứ như chúng mày… Trời ơi, không xong rồi, lũ khủng bố đang đe dọa tới tính mạng của tất cả mọi người trong cả cái khu vực này. Nghe xong, tôi ngồi phịch xuống, tôi sợ lắm những thứ phản động thế này, tại sao? Tai sao lại vào hôm nay cơ chứ? - Khà khà, lũ chúng mày, chuẩn bị chết đi là vừa, liên minh 7 trường trung học phổ thông chuyên cơ à, đã bảo rồi, có học giỏi đến mấy cũng thể bằng chúng tao được đâu, còn nếu muốn sống, hãy kêu bố mẹ chúng mày mang đến đây 50 tỷ đồng, nhanh chân lên không tao sẽ đánh bom tan cái trường trung học này. Tiếng loa, nó phát từ đâu? Không phải chứ? Là phòng của Minh Khanh, tôi lấy hết dũng khí, nháy máy thử vào số của Minh Khanh, chuông điện thoại reo lên , tiếng loa phát lên, tôi đã thấy có chuyện gì không hay rồi: - Ồ, có ai đó gọi cho mày nè, Khanh Khanh là ai? Tôi lấy hết dũng khí, chạy một mạch lên phòng đa năng, tiếng động rõ ràng phát ra từ trong đó, vệt ánh sáng nhỏ li ti hằn bóng , tôi thấy Minh Khanh bị cột vào thành ghế sa lông, trên đầu cô ấy có một cục máu bầm, theo bản năng, thấy tên đó đang không tập trung, tôi toán mở cửa sông vào. Ai đó bịt miệng tôi lại, trên người hắn tỏa ra một hương thơm nông nàn,… Là hắn YYH - Minh Khanh đang …. - Suỵt … Hắn hành động nhanh tốc lực, bảo tôi ngồi yên đó, đợi thời cơ vào để cởi trói cho Minh Khanh, hắn mới học lớp 12 nhưng khá là khỏe, cao độ hơn 1m85, thân hình rắn rỏi, hắn cầm bình cứu hỏa cỡ lớn, bất nhiên không gây nên một tiếng động. Tôi ấn hệ thống cấp báo cứu hỏa, phòng đa năng tự động tưới nước, phun xối xả, mặc nhiên, tên đó không hiểu chuyện gì xảy ra, … Ngay lập tức, tôi dùng đèn phịn lẻn vảo trong cởi trói cho Minh Khanh, YYH ở ngoài thì hắn phun khí ở bình cứu hỏa xối xả vào mặt tên lưu manh,, không được, tên kia cũng đâu phải dạng vừa, rút ngay con dao ra chém tới tấp về phía YYH, hắn cố chống cự, miệng liếc tôi, lườm: - Mong chóng biến khỏi đây… Tôi lưỡng lự đôi chút, chạy đến cái mic, hô hoán mọi người: - Mau gọi cảnh sát mau lên,.
Tôi cầm tay Minh Khanh chạy theo hướng hành lang thoát hiểm đi thẳng xuống bên phía sân trường, mọi người vẫn ngồi đó không hề di chuyển, Họ không di chuyển thoát thân là vì có cả một đám áo xanh đang vây quanh họ, caamf súng chĩa vào người họ, ai mà báo cảnh sát là họ giết ngay…. “Người yêu ơi... yêu mình anh được không? từ giờ và sau này. Xua lạnh hơi đêm mùa đông. Là ngày ta xum vầy khỏa lấp con tim hao gầy...lấp trống tình yêu đông đầy... Hãy để anh chứng minh cho em thấy... Người yêu ơi... yêu thì có gì sai? (Đâu có sai) không là anh thì ai? để anh đưa em về. Là tình yêu mãi mê. Mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu anh nhé? Babe! Rồi làm vợ anh nhé? Babe!!” Phải độ một lúc sau cảnh sát mới đến, họ bắt hết những kẻ phản động đang cứu trú và định đánh bom ngôi trường này, giải cứu được toàn bộ học sinh, và quan trọng hơn là cả 7 thầy hiệu trưởng vẫn an toàn, Minh Khanh ngội cạnh tôi đã ngủ từ lúc nào, từ lúc bị bắt, cô ấy chỉ biết khóc và hoảng loạn cùng độ,… Bố mẹ đến đón thì cô mới dậy và đi về, tôi, thì vẫn vậy, bị nguy hiểm vây quanh, cũng chả ai quan tâm, một cú điện thoại cũng không có, .. chả ai mà thèm quan tâm tới một đứa như tôi… Tôi quyết định hôm nay vẫn về bằng xe bus cho dù trời đã quá 9 rưỡi rồi…
Lạnh,… Mùi hoa sữa,…
Từng gợn gió lạnh lùng phảng phất trên làn môi anh ấy, khuôn mặt ấy đã được tôi nhìn thấu, chỉ trong một hành động bộc phát, anh ấy đứng co ro bên trạm xe buýt, ánh đèn đường hắt ra cái bóng đỏ rực kéo thành một vệt dài đến tận chân trời. Anh ôm bụng: - Cậu à? Cậu có sao không? Một cô bạn cạnh đó hỏi cậu? Anh xua tay nói không sao? Máu từ nơi con dao găm vào vành bụng bắt đầu rỉ ra, anh ôm bụng quằn quại khác xa với một con người hào hoa và lạnh lùng …
Tôi chạy đến…. Không… Không thể như thế được….
|